Tên Kia! Mi Đi Chết Đi!
|
|
Chương 10: Đứa em gái đáng sợ Chuyện kể rằng…ngay ngày đầu tiên từ nước ngoài trở về Tổ quốc thân yêu, hai vị cao nhân Gia Cát Tiểu Nhi và Anh Vân tiên sinh đã trở thành một chủ đề hót với…vài người gặp hai nhóc này thôi ạ! Nhưng những rắc rối hai nhóc gây ra thì đều “không phải vừa”. Sáng hôm sau, anh Phong vẫn là người dậy trước tiên, rửa mặt mũi xong rồi mới nhớ đến một nhiệm vụ vô cùng quan trọng, một trách nhiệm vô cùng lớn lao……….. Chính là đánh thức em gái yêu dậy! =.= Anh không dám đi mạnh, mà chỉ rón rén tới trước cửa phòng, mở cửa, rồi lại rón rén bước vào. Cô nhóc này gần như không lúc nào có thể yên một chỗ được, hiếm khi thấy nó ngủ say thế, anh quả thật cũng muốn để nó ngủ lâu hơn một chút. Gương mặt nó lúc này thanh bình quá, vô cùng dễ thương, không còn cái vẻ nghịch ngợm quậy phá như bình thường nữa. Thậm chí anh là anh của nó mà tim còn đập thình thịch đây này! =.= Anh Phong mỉm cười, rồi lấy điện thoại chụp lại gương mặt lúc này của em gái. Suy nghĩ một lát, anh vuốt vuốt cằm: -Thôi kệ! Hôm nay cho chúng nó nghỉ một hôm! Chắc hôm qua cũng mệt rồi! (Chơi hoài cũng mệt a!) Anh Phong mỉm cười, nhìn lại tấm hình trong điện thoại rồi bước ra cửa, đi xuống nhà nấu bữa sáng (trai ngoan^^). Mãi đến giữa trưa mới thấy hai vị cao nhân kia thức dậy rồi xuống nhà. Gia Cát đại cao nhân chính là người mở miệng hỏi ông anh trai trước: -Anh hai! Có đồ ăn sáng chưa? Em đói! Con nhóc này quả thật rất đáng yêu! Lúc này, nó một tay còn dụi dụi mắt, khuôn mặt ửng đỏ, giọng còn ngái ngủ hỏi anh trai như đang làm nũng… Anh Phong “cốc” nhẹ vào đầu Tiểu Nhi một cái (“nhẹ” cơ đấy ^^), nói: -Trưa rồi em gái ạ! Em nên hỏi anh xem có bữa trưa chưa mới đúng đấy! Con gái gì mà lười, suốt ngày ngủ như heo?! (Là do mi cho nó ngủ đấy!) Gia cát đại cao nhân nghe từ “heo”, lập tức mở to mắt, rồi cốc (thật ra là phang =.=) mạnh vào đầu anh trai không chút kiêng nể. -Vậy anh cũng chỉ là anh của con heo! Nhưng em là heo dễ thương, anh là heo đực già nua béo ú! -… -Anh Phong đã không thể nói được gì rồi. Anh Vân tiên sinh mơ mơ màng màng nói: -Ế! Ăn cơm trưa đi chớ! Xong hai ta lại đi ngao du thiên hạ! -Mầy nói chuẩn khỏi chỉnh!- Tiểu Nhi cười tươi rói. Nói xong rồi cần bổ sung năng lượng để khi khác còn nói tiếp, nhị vị cao nhân lại an tọa trên ghế, đánh chén các “sơn hào hải vị” mà tên “vô sản” kia vừa nấu xong, khói còn bốc nghi ngút! Vô sản đương nhiên không được phép cùng ăn với tư sản, cho nên anh Phong nãy giờ vẫn cứ đứng trố mắt nhìn hai đứa chúng nó đánh chén thức ăn của mình. (là mi ngu không ăn đấy chứ :v) Ăn xong rồi, lau miệng rồi, hai vị cao nhân lại tạm thời cuốn gói (chỉ có vái tùi tiền thôi ạ) chuẩn bị tiếp tục hành tẩu giang hồ. Vừa ra đến cửa,hai đứa nó đã bị anh Phong gọi lại. -Sao ế anh hai?- Tiểu Nhi thắc mắc. Anh Phong kéo chúng nó ngồi xuống ghế, rồi cũng an tọa đối diện chúng nó, mặt nghiêm nghị: -Hai đứa cũng chuẩn bị đi học tiếp nhé! Trong khi hai đứa còn đang “sốc” và ngơ ngác thì anh Phong đã lịch sự bồi thêm một câu rất chi là quen thuộc: -Cấm cãi anh! -Anh hai! Sao tụi em phải đi học?!- Tiểu Nhi nhăn nhó. -Đúng đúng! Hồi đó baba em có nói sau khi du học xong sẽ không cần học nữa mà!- Anh Vân nhăn nhó. Anh Phong cười: -Là baba em đùa đó! Các em tuy đều có thành tích xuất sắc khi ở nước ngoài, nhưng không có nghĩa các em sẽ phải nghỉ học! Các em còn chưa xác định được mình sẽ hpcj trường Đại học nào nữa cơ mà! Tiểu Nhi xụ mặt: -Lại là học! Lắm loại trường thế! -Nếu không anh cho em đi theo baba, hoặc theo mama làm diễn viên nhé! Thế là khỏi học! Thôi nghe lời anh! Không được cãi! -Thôi được rồi! Em nghe anh! Bao giờ thì đi?- Tiểu Nhi tru môi rất chi là dễ thương. Anh Phong gật đầu: -Ngay ngày mai! Tại sao? Tại sao là là ngày mai? Nhị vị tiên sinh ta còn chưa lên đường trừ gian diệt bạo được bao lâu cơ mà? Tại sao lại phải đến trường rồi nghe các cụ ông cụ bà “giảng dạy” đủ thứ vớ vẩn? (để các “cụ ông cụ bà” kia nghe được thì khốn a). -Cấm cãi anh! Đáng lẽ hôm nay sẽ nhận lớp rồi nhưng anh nể các em vừa về còn mệt nên cho ngủ thêm buổi nữa! Mai sẽ chính thức học!- Anh Phong nói. Thôi được rồi! Ở đây ta không được quậy thì ta ra trường quậy! Gia Cát tiên sinh thế kỉ 21 ta có gì mà phải sợ? -Được thôi! Nhưng anh phải đồng ý cho em nghịch đã đời cả ngày hôm nay! Nếu không chết em cũng không đi học!- Tiểu Nhi nói, tay không biết kiếm đâu ra con dao gọt trái cây “sáng loáng”, kề sát cổ. -Ây da! Mầy chết tao tình nguyện chết chung a! Chúng ta đời này kiếp này dù chết cũng làm tỉ muội!- Anh Vân tiên sinh nói. Đáng sợ! Qủa thật đáng sợ! Anh Phong rốt cuộc phải nhắm mắt đồng ý với cô em gái “không thể nói nổi” kia, cho nó quậy thỏa thích cả ngày (chứ nó chết thật thì anh đây cô đơn lẻ loi lắm =.=) Hai đứa kia nghe được anh trai đã đồng ý thì liền phi như bay ra ngoài! Ngày cuối cùng mà, mặc kệ là giữa trưa nắng gắt hay mưa giông gió dật gì, nhị vị tiên sinh nhất đinh chơi, nhất định quậy, trời đất thiên nhiên gì cũng đừng hòng ngăn cản!
|
Chương 11: Tai nạn "nhẹ" Do quá hưng phấn, Gia Cát đại cao nhân Tiểu Nhi đã có hơi “kích động” khi lái xe, và thế là một sự kiện vĩ đại đã xả ra… Con Audi A4 anh Phong vừa tậu về trước khi tụi nó về nước vài hôm đã đụng (nhẹ thôi à nha) vào một con xe thể thao khác. -Ui da!- Tiểu Nhi xoa xoa cái đầu Anh Vân tiên sinh có vẻ hơi sốc, trừng mắt: -Nhỏ kia! Hôm nay mầy kích động quá đà sao mà chơi trò tai nạn thế? Ngộ nhỡ tao chết thì sao? -Im miệng ngay! Tao cho nghe nhạc bi giờ! Mau xuống xe xem xét tình hình đã!- Tiểu Nhi quát lại. Gì chứ chỉ nghe một chữ “nhạc” thôi là Anh Vân tiên sinh đã hoảng sợ lắm rồi, tim gan phèo phổi muốn bắn ra ngoài hết. (giai đoạn cuối mà! Các bác thông cảm) Nhị vị cao nhân xuống xe cũng là lúc chủ nhân của chiếc xe thể thao kia bước xuống. Không chỉ một mà là hai người, còn là nam đấy! Trời ạ! Đến đâu cũng gặp người quen hết à! Quân thấy Gia Cát Tiểu Nhi kia từ xe bước xuống đã thấy ức chế rồi! Sao mới gặp có chưa đến hai ngày đã đủ các thể loại thảm họa vậy? -Cô chán sống muốn chết rồi à? Hôm qua nghịch còn chưa đủ sao mà đi gây tai nạn?- Quân quát. Tiểu Nhi tru môi (dễ thương dễ thương, có sức công phá khá lớn a): -Tui đâu có cố ý! Cái kiểu tru môi như trẻ con này…ừm…rất hợp với cô nhóc nghịch ngợm này! Phải nói là rất đáng yêu a! Quân đại ca nhìn cái mặt trẻ con nghịch ngợm kia không chớp mắt (sắp tương “4” rồi a) Quân lần đầu tiên thừa nhận, mình bị “dở” rồi! Sao có thể thấy con nhóc này dễ thương được? -Vậy sao còn đụng vào xe tôi? Bộ cô không biết lái xe sao? Rõ ràng không muốn sống mới đi tập lái xe trên đường cao tốc! May cho cô bây giờ giữa trưa không ai qua lại, nếu không giờ cô và bạn cô chỉ còn cái xác thôi!- Quân tiếp tục. Sao? Cái gì? (Con gì? ^^)? Tên trước mắt kia dám ăn nói với bổn cô nương đạo hạnh cao siêu như ta như vậy? Tiểu Nhi lập tức trừng to con mắt, quát: -Mi chán sống thì có a! Ta mới chỉ va nhẹ chút xíu thôi! Xe mi có thiệt hại gì nặng đâu? Hơn nữa cả mi với tên bạn “dê già” bên kia cũng có bị thương chút xíu nào đâu?!- Nói rồi chỉ tay qua phía tên “dê già” bên kia. -Ngu! Tên đó là “dê cụ” mới đúng!- Quân đổi chủ đề rất chi là không hợp lí. -Ngốc! “Cụ” với “già” cũng đâu có khác gì nhau!- Đổi chủ đề hả? Bản cô nương đây chấp tất! -Cụ khác, già khác chứ! Cụ già hơn! -Bạn mi mà chê già vậy đó hả? Chứng tỏ tuổi mi cũng lớn rồi a! -Cô… Được thế xông lên, Tiểu Nhi tiếp tục nghênh chiến: -Rõ ràng mi mới là tên chán sống muốn chết còn nói ta?! To đầu lớn tuổi, già nua xấu xí, sức khỏe không còn rồi còn cố mà lái xe thể thao trên đường cao tốc! May cho mi mới chỉ gặp phải ta, nếu không giờ mi và tên “dê cụ” kia cũng chỉ còn cái xác thôi! Đau đầu, đau quá rồi! Quân đại ca một lần nữa bại trận, người chiến thắng lại chính là người làm sai mà không hề sai (chính là kẻ gây ra tai nạn “nhẹ” hôm nay a). -Đau lòng chứ?- Anh Vân tiên sinh vỗ vai tên “dê già + cụ” đang đau lòng tự kỉ ở một xó tường. -Tôi tệ vậy sao?- Anh Khánh đây quả thật cần một lời an ủi. -Còn tệ hơn thế nữa!- Vân tiên sinh gật đầu. Hai vị đại ca đã thua hai cô nương! Thật thảm hại! -Chúng ta về!- Nhận giải thưởng chiến thắng là “màn tự sướng” của chính mình xong, Gia Cát đại cao nhân nghênh ngang đưa ra đề nghị. -Ừ!- Anh Vân đáp. -Khoan đã! Cô làm xe chúng tôi xước rồi! Mau đền cho tôi!!- Quân đại ca sau khi bị thua, cố gắng tìm cho được một lí do gì đó để giành lại một chút ưu thế. -Bao nhiêu?- Tiểu Nhi kéo cánh cửa xe. -Ít cũng khoảng 10 triệu!- Quân đáp, trong lòng thầm nghĩ nhất định cô gái này sẽ phải xin lỗi. Bộp! Một tấm thẻ tín dụng được Tiểu Nhi ném thắng tới trước mặt Quân đại ca một cách rất chi là vô lương tâm! -Chắc là thừa đấy! Nhưng không cần phải trả ta! Chết cũng không muốn gặp lại mi! Mi đi chết đi!- Tiểu Nhi nói xong, rồ ga phóng xe chạy mất. Trong lòng cô nhóc đang thầm nghĩ : “May mà xe không hỏng hóc gì mấy! Không thì có mà tiêu với anh trai!”. (Mà bà đâu có sợ anh trai đâu, toàn ổng bị bà cho lép vế mà! =.=) Còn hai tên “giẻ rách” và “dê vừa già vừa cụ” kia đang đứng ngơ ngác, chơ vơ giữa buổi trưa hè nóng bức! Ai ngờ được con nhóc mặt non choẹt này lại có lắm tiền thế? Bị nó hạ nhục rồi! -Mày nhục hơn tao rồi Quân ạ! Hai em này không phải vừa đâu!- Khánh dê vỗ vai thằng bạn chí cốt đang đơ người ra. Rất nhanh khi câu nói của Khánh vừa dứt, Quân nhảy tót lên xe, rồ ga phóng thẳng… Kết cục cuối cùng đã quá rõ ràng, anh Khánh đã bị bỏ rơi, cuối cùng đành cắn răng kêu taxi về nhà… (Đương nhiên tấm thẻ tín dụng kia vẫn nằm yên dưới đất! Hẳn thằng ăn mày nào vô tình nhặt được sẽ đổi đời ngay à! Ai có nhu cầu thì đi lượm đi nhé, kéo mất cơ hội a! Địa chỉ xin liên hệ chị Gia Cát Tiểu Nhi nhé! Không biết cách liên lạc thử vô google, Wikipedia nhóe!)
|
Chương 12: Oan gia vẫn hoàn oan gia Sau khi buông lời tạm biệt “kiểu đặc biệt” cho Quân, Tiểu Nhi có đi sửa lại cái xe một chút, vì dù nặng nhẹ gì cũng có chỗ bị bong sơn mà^^ -Thằng cha chết tiệt! Có chết tao cũng không muốn gặp lại hắn một lần nào nữa!- Tiểu Nhi làu bàu. -Thôi mày ạ! Chửi thằng điên đó hoài làm gì?- Anh Vân phải thay tên “điên” kia nghe Tiểu Nhi chửi một hồi, hai tai sắp ù cả lên rồi. Nhìn chiếc xe đang được nhân viên bảo dưỡng sơn lại, Tiểu Nhi không khỏi than: -Ai ui! Anh tao mà biết việc này chắc đi đời quá! Mai lại còn phải đi học này học nọ nữa chứ! Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đến đâu gặp nhau đến đấy! Mà đã gặp rồi không cãi nhau quả không phải người! Một cặp là Gia Cát đại cao nhân và Quân “giẻ rách” nhưng có đạo hạnh cao siêu, phải đấu khẩu với tên này, Tiểu Nhi cũng có phần hoang mang! Cặp còn lại là Anh Vân tiên sinh và Khánh dê “vừa già vừa cụ”. Tên này lại rất dễ đối phó nên để thắng hắn cũng chẳng mấy khi cần đến trí tuệ cao siêu của Anh Vân tiên sinh, chỉ hơn nữa có chút xíu thôi hắn cũng đã “khóc” thiệt rồi a. Hai tên kia rõ ràng là bạn mà lại khác nhau một trời một vực! Một tên không dê nhưng khó đối phó. Tên còn lại rất dê nhưng lại dễ đối phó. Một tên cứng rắn đến nỗi có lẽ cả đời không bao giờ khóc! Tên kia thì lại dở khóc dở cười (chẳng biết đâu mà lần). -Ít ra hắn còn có nét đẹp trai, nếu không tao cho hắn bay răng lâu rồi!- Tiểu Nhi nghiến răng ken két, nhớ lại khuôn mặt của tên giẻ rách. Anh Vân tiên sinh trầm ngâm một hồi, rồi phán: -Tao lại thấy mày với hắn yêu nhau được đây! Sặc!!! Tiều Nhi dù trong miệng chẳng có cái gì (ngoài răng, lưỡi,…) cũng sặc vì câu nói kia của Vân. -Mày bị dở à?- Tiểu Nhi trừng mắt. -Tao dở chỗ nào?- Anh Vân không phục. -Nói sai hoàn toàn!- Tiểu Nhi bát mãn. -Tao sai chỗ nào?- Anh Vân không đồng ý. Tiểu Nhi hét lớn: -SAI Ở CHỖ MÀY NÓI TAO VỚI TÊN “GIẺ RÁCH” KIA… Két!!!!!!!!!!!!! Chưa kịp nói hết câu thì một chiếc xe thể thao từ đâu (từ ngoài chứ đâu =.=) lao thắng vào chỗ Tiểu Nhi “vừa đứng” may mà nó đạo hạnh cao siêu, nhanh chân thoát được! Từ trong xe, một tên con trai bước xuống… Vẫn gương mặt quen thuộc này, Tiểu Nhi có lẽ cả đời không bao giờ quên… “Kẻ mà ai cũng biết là ai đó” này chính là…oan gia của Tiểu Nhi… Quân “giẻ rách” đã giá lâm!!! Thật ra lúc này có một điểm khác thường, nhưng ngoài Anh Vân tiên sinh, chẳng ai có thể nhận ra điều này được, chính là một thiếu sót kì lạ! Gia Cát Tiểu Nhi vì lòng thù hận, hai mắt lửa cháy phừng phừng, nước mắt khó mà dập nổi… -Tên chết tiệt nhà mi! Ta nói cả đời này không muốn gặp mi nữa mà! Sao còn dám ở đây? Lại còn định đụng chết ta? (chết sao được? Chết thì có mà hết truyện ^^). Quân cũng phản bác: -Ai thèm đụng cô? Ai thèm gặp cô? Tôi cũng tình cờ ngang qua bảo dưỡng lại xe thôi mà! Oan gia vẫn hoàn oan gia! Chẳng bao giờ “nhẹ nhàng” với nhau được một câu! (hình như không phải thế!)
|
Chương 13: Anh Vân để ý tên dê già Tiểu Nhi không bao giờ chịu thua, tiếp tục nói: -Chứ sao ta đứng đó mi cố ý lao thẳng vào làm gì? Khác gì muốn đụng chết ta? Nói cho biết! Động vào ta mi sẽ hối hận!!! Theo suy nghĩ của Quân hiện giờ thì cô nàng này đang định lôi kéo gia đình ra làm chỗ dựa! (sai rùi sai rùi). -Thích sao đây tiểu thư? Muốn lôi bố mẹ gì ra thì lôi đi! Nguyễn Vũ Quân này cả đời không sợ! Còn theo suy nghĩ cỏa Tiểu Nhi hiện giờ thì thằng cha này đần tới mức mức hiểu nhầm nó rồi! (đúng rùi đúng rùi). -Điên! Bố với mẹ quái gi ở đây chứ? Ta đâu muốn lôi họ ra! Mi là ý gì đây?- Tiểu Nhi hất mặt. -Khùng! Cô chẳng muốn cậy tiền của gia thế ra đây thì gì?!- Quân cãi lại. Điên khùng! Tên này AT quá mức rồi! Anh Vân tiên sinh nãy giờ cũng chẳng thèm để ý đến cái cặp oan gia này làm gì cho rách việc, chỉ đang mải mê nhìn nhìn ngó ngó xung quanh (tìm gì ế bà chị? ^^). Đúng là thiếu mà! Thiếu nguyên cả một “thằng cha già”! :v Anh Vân ngước mắt nhìn Quân “giẻ rách”, hỏi: -Thằng cha già kia đâu? Nghe câu hỏi của Anh Vân, cả Tiểu Nhi và Quân cùng đồng thanh: -Cha nào? (Là cùng đồng thanh đấy ạ! ^^) Quân trừng mắt: -Sao bắt chước tôi? Tiểu Nhi lập tức cãi lại: -Là anh nói theo tôi thì có! -Cô! -Anh! … … Hai người không ai nhường ai, cả cái tiệm bảo dưỡng xe cũng có nguy cơ sập! -IM NGAY CHO TÔI! KHÔNG CÓ ANH VỚI CÔ CÁI GÌ HẾT NỮA!- Anh Vân đã hết chịu nổi rồi. Tiểu Nhi cười cười, rồi khoác vai bạn hiền, đổi giọng ngọt ngào (em bé đâu em bé đâu? Có sữa mẹ có sữa mẹ :v) -Thôi mà bạn hiền làm gì nóng thế? Vậy vừa rồi bạn hiền hỏi “thằng cha già” nào? Nãy giờ thấy có thằng cha “GIẺ RÁCH” thôi mà! Tiểu Nhi nhấn mạnh hau chữ “giẻ rách”, cũng vừa lúc cặp mắt tinh tường liếc sang nhìn Quân. -Trêu đểu nhau à?- Quân liếc xéo. -Thằng hâm!- Liếc xéo cơ á? Chị đây chấp tất! (câu nì nghe quen quen a) -Cô vừa phải thôi nha! -Anh vừa phải thôi nhá! Hở ra cái là lại cãi nhau, động nhẹ vào cái cũng lại cãi nhau! Thế hai người này cưới nhau thì sao nhỉ? (M.n có thể tự suy nghĩ theo cách riêng của mình Hãy nói theo cách của bạn! ^^) Thở dài chán nản, Anh Vân tiếp tục: -Là tui nói cái thằng cha “vừa già lại vừa dê”, bạn của thằng cha “giẻ rách” kia kìa! Các người làm ơn im lặng ít nhất 1 phút cho tôi nhờ! Chỉ 1 phút thôi cũng có thể làm nên việc lớn đấy! (1 phút ta có thể lên giường -> kéo chăn -> khò ngay và luôn!^^) -Là thằng Khánh đấy hả?- Quân hỏi lại. -Phải! -Chính là thằng cha sở hữu level dê thượng thừa?- Tiểu Nhi hỏi lại. -Chính hắn rồi!- Anh Vân đáp luôn.
|
Chương 14: Hotboy Khánh mượn tiền Và tại thời điểm này, hai tiếng cười lại đồng thanh vang lên… Quân và Tiểu Nhi (trùng hợp ế) Ngừng cười, lại vô tình nhìn nhau, Tiểu Nhi mới nhận ra một điều kì lạ… Lại có ngày mình cùng hắn nói cười chung một lời? Nhìn thẳng vào đôi mắt sắc sảo mà đáng yêu của Tiểu Nhi, lần thứ hai Quân thấy cô nhóc này thật đẹp! Đang vừa mải nhìn vừa suy nghĩ thì một giọng nói “yếu ớt và tuyệt vọng” chen vào, làm cắt ngang ánh mắt “trìu mến đầu tiên” của hai người: -Tui đâu có tệ đến mức đó? Sao hùa nhau nói xấu sau lưng tôi?- Khánh uể oải như thằng đang trăn trối những lời cuối cùng (sắp chết kìa bà con!^^) (Đáng đời mi! Ai kêu tự nhiên vô duyên chen vào thời khắc đẹp đẽ ta đã ban tặng cho cặp oan gia kia?!) Anh Vân liếc xéo “tên sắp chết” kia, nói: -Tệ quá rồi còn gì? Nhìn bộ dạng của mi bây giờ quá tệ! -Bộ cô không động lòng cho một hotboy nghịch ngợm này chút nào sao? Tôi bị tên “dở người vô lương tâm” kia bỏ rơi, phải chạy bộ suốt nửa tiếng dưới trời trưa nắng gắt đấy! (thật không zịa?) Ở bên này, thằng bạn “dở người vô lương tâm” kia nhếch miệng, nói bằng giọng vô cùng dửng dưng: -Này thằng bạn dê già! Còn định bắt “người ta” đợi bao lâu nữa đây? Không thấy động lòng cho một “thân già” kia chút nào sao? Nghe câu này rồi Khánh mới “điện giật tỉnh giấc”, quay đầu nhìn ra bên ngoài tiệm bằng động- tác- cứng- ngắc… Một chiếc xe taxi “lẻ loi” giữa trưa :v, một bác tài già nua với khuôn mặt đỏ như ớt, hai mắt “rực rỡ” với hai ngọn lửa đang bùng cháy! Khánh thiếu gia quỵt tiền taxi :v Đúng là khó tin thật! Quân thì ki bo khỏi nói rồi, làm gì có chuyện thằng này cho mượn tiền trả cho tài xế kia! Tiểu Nhi thì chưa từng nói chuyện với Khánh bao giờ (có không ý nhỉ? Ta cũng không có nhớ mà!^^) Loại bỏ hai đáp án không thể thỏa mãn điều kiện của tình huống, như vậy chỉ còn lại một… Anh Vân tiên sinh!!! (Lưu ý: hai nhân vật oan gia kia sẽ bị chính ta “bơ” trong đoạn này ạ!) Bằng hai con mắt đầy ánh “trìu mến” và “cảm động” nhìn thẳng Anh Vân, Khánh nói (giọng ngọt hơn mía): -Anh Vân tiên sinh cô nương! -Gì?- Trả lời rất chi là hờ hững. -Cho tui mượn chút tiền trả tiền xe! Xong chuyện tôi trả cô ngay! Hồi nãy mải kiếm xe nên ví…rơi mất tiêu rồi! Liếc xéo Khánh một cái, Anh Vân tiên sinh dõng dạc tuyên bố một câu tuy ít ngôn từ mà nhiều ý nghĩa: -Không! Mất thì kệ xác mi chứ! Liên quan gì bản cô nương?! Trời đất rung chuyển nhưng trái đất ngừng quay! Một cảm giác “3đ” hiện lên sâu sắc trong trái tim “mềm yếu” của hotboy Khánh: “đầy đau đớn”! -Xin cô nương mà! Coi như vớt tôi lên khỏi “dòng nước tử thần” lần này đi! (nghe có vẻ hơi quá đà nhỉ ^^). -Không!- Rất quen thuộc. Nam tử hán đại trượng phu không bao giờ chịu cúi đầu trước đàn bà con gái, đặc biệt là khi………..mượn tiền =.=! (đạo lý ở đâu ra vậy cha?) (Mà hình như của ta thì phải ^^) Từ lâu đã hâm mộ “triết lí sống” vô cùng cao đẹp kia, hotboy Khánh quyết tâm vùng lên. Dù kết quả ra sao, cũng nhất định không chịu khuất phục! Vận hết nội công, thi triển “thuật phát huy trí nhớ”, hotboy Khánh bỗng nhớ ra một điều vô cùng quan trọng đối với Anh Vân tiên sinh! Ăn! -Cô giúp tôi giải quyết việc này rồi cho tôi đi nhờ về nhà lấy tiền, tôi sẽ mời cô ăn một chầu món mà cô thích!- Khánh mỉm cười. Có cái ăn kìa! Hơn nữa còn là ăn miễn phí á! -Đồng ý!- Anh Vân tiên sinh trời không sợ đất , (sợ mỗi Gia Cát Tiểu Nhi), không thể bị cám dỗ bởi bất kì thứ gì trên đời nay đã bị từ “ăn” nhỏ bé cám dỗ, mắt sáng đầy sao! Thế là hai kẻ “tên không biết người không quen” kia đã đi với nhau rồi, bỏ lại nơi này hai đứa bạn thân của chính mình!^^ (Ta sẽ cố tạo điều kiện cho “mưa giông”! Ý lộn rồi! Phải là ta sẽ tạo điều kiện cho… cái gì nhỉ, quên rồi ^^! Khi nào nhớ ra ta nói tiếp!)
|