Cuối cùng thì mọi người cũng phải phân lại vai. Hôm qua bí thư đã quên hai vai chính, Nam lấy cớ này để bắt sắp xếp lại. Mọi người thoả thuận : Nam trong vai thuỷ tinh, Tuấn trong vai sơn tinh, Sơn trong vai vua hùng, Anh Thiên trong vai công chúa và các diễn viên khác. Để cho mới lạ, đạo diễn Huy Hoàng quyết định cải biên lại toàn bộ nội dung. Kịch bản sẽ phải được hoàn thành trong 1 ngày. Trang phục sẽ do Vy Vy phụ trách ( mẹ làm thiết kế thời trang nên mượn tạm :3) phải đảm bảo hợp xì-tai văn lang. Âm thanh và ánh sáng sẽ do May, Mai , My chịu trách nhiệm, đợi ông Hoàng viết xong kịch bản rồi chọn nhạc phù hợp. Ngoài những người đã được phân nhiệm vụ ở trên thì còn lại làm lính gác và nha hoàn. Phải diễn làm sao cho thật hay, quyết tâm giành giải nhất ( lý do đã đề cập đến). Thời gian chuẩn bị: 3 ngày, trang phục 1 tuần. Thời gian tập: 2 tuần. . . . Thời gian thấm thoắt trôi , ngày khai giảng cận kề phía trước. Mọi chuyện đều diễn ra suôn sẻ. . . . Ngày thi bắt đầu đến, bốc thăm đứng thứ 35/36 lớp ==. Định mệnh bạn lớp trưởng. Buổi diễn lớp nó vào chiều muộn. Sáng, mọi thứ vẫn diễn ra bình thường. Nhưng đến buổi chiều, sát giờ diễn, Nga- giọng ca chính của lớp uống phải chai nước gì gì đó đã không thể phát ra tiếng. Bế tắc. Chắc chắn bọn A1 chơi xấu. Mọi người hoang mang. Tiết mục đơn ai có thể diễn đây? Hoang mang. Hoang mang. Hoang mang. Bực bội. " Tớ có thể thổi sáo" Anh Thiên cười trừ " nhưng mà không giỏi lắm đâu" Mọi người quay ra nhìn, Ngân nhìn Anh Thiên từ trên xuống dưới rồi lại nhìn từ dưới nhìn lên. " sao không nghĩ ra sớm nhỉ. Cho cậu lên thì dù có thiên nga gãy cánh cũng không thể không đoạt giải. Hehehehe..." Ngân xoa cằm đầy gian tà " Vy Vy một like cho thiết kế của cậu" Vy vy nháy mắt " xời! Đương nhiên rồi! Có gì phải khoe hết chứ". Nó bất giác đỏ mặt. Quả thực thì nhìn nó thật khó kìm lòng. Ai nói thiên sứ không có thật? Bộ trang phục công chúa mà Vy Vy thiết kế quả thực rất tiết kiệm vải, mà theo như cô nói thì xì-tai thời đấy nó thế, thậm chí chỉ che mỗi 2 phần, nó cho thêm vải là tốt lắm rồi ( xuyên tạc lịch sử ). Đồ đã làm không thể bỏ, Anh Thiên ngậm ngùi mặc nó. Nhưng không thể phủ nhận bộ này rất hợp với nó. Đường cong cơ thể đều được khoe ra cả, kiểu kín kín hở hở. Các bạn nam trong lớp đều đỏ mặt khi thấy hình ảnh này. Các bạn nam trong trường đều hướng theo với con mắt thèm thuồng. Thật nguy hiểm. Ngân nói nó quá sáng suốt khi chọn vai. Anh Thiên, nó chỉ muốn độn thổ cho xong. Ngại thật đấy. Loa thông báo đến lượt lớp 11D1. Phần 1: tiết mục đơn. Anh Thiên bước ra sân khấu, ngay lập tức các " khán giả" ồ lên kèm theo một tràng vỗ tay phấn khích. Nó... Hít một hơi sâu, cúi chào mọi người cùng cây sáo bạc trong tay- cây sao mà ba nó gửi cho từ khi còn học trường tiểu học nội trú Nguyễn Tất Thành. Nhắm mắt lại, thả hồn vào giai điệu, nó bắt đầu độc tấu bài thần thoại. Cả hội trường im lặng. Thời gian như ngưng đọng trong tiếng nhạc... Khi mở mắt, kết thúc giai điệu. Im ắng. " bốp... Bốp... Bốp...." Cả hội trường vỗ tay rầm rộ. Nó khẽ cười, cúi đầu chào rồi rút về phía sau khán đài. Ở bên dưới, có 4 con mắt nhìn nó thích thú. " cô gái này, nhất định em phải thuộc về tôi" hai con người- một suy nghĩ. [...] ( lược bỏ đoạn "fan cuồng") " Tiếp theo là tiết mục kịch của lớp 11D1" Lại vỗ tay rầm rộ. Hiệu ứng Anh Thiên gây ra ban nãy vẫn còn nha. Vở kịch bắt đầu: Vua hùng ngự trên đại điện ( giữa sân khấu), công chúa đứng cạnh, phía sau là 2 cận vệ. Vua hùng vẫy tay. Một lạc hầu chạy vào . Lạc hầu: E hèm ... Công chúa đã đến tuổi cập kê, vua Hùng quyết định kén rể. Có kẻ nào muốn làm phò mã không? Cả hội trường vang lên " c.... Có..." Lạc hầu cười tươi rói : "xin lỗi nhé! Công chúa không gả cho thường dân. " " haha...." Mọi người ồ lên cười. Công chúa khẽ đưa tay che miệng ( cười thật chứ không diễn đâu) Lạc Hầu: " e hèm. Nghiêm túc đây. Công chúa đến tuổi cập kê, Vua hùng đăng tin kén rể. Các anh hào ở khắp phương hãy đến trổ tài. E hèm. Qua các cuộc tuyển chọn, còn lại hai vị thần tài, ý ta là hai vị thần có tài ngang nhau. Một là thần núi Tản viên và thứ hai là thần biển cả. Công chúa chỉ có một mà nhân tài lại có hai. Ai sẽ là người được chọn đây?" Lạc tướng cúi đầu. Cả hội trường rộ lên cười. Nhất là cái chắc. Hai thanh niên bước vào với một vẻ cực kỳ hào nhoáng. Sơn tinh sở hữu một cây xanh neon chói khỏi nói. Đầu đội mũ gấu (gấu neon :v), thân trần khoe bụng eo thon ( bạn ấy là công tử), đóng khố neon trang trí hoạ tiết nâu. ( trang phục xuyên tạc lịch sử) Thuỷ tinh nhìn có vẻ khá hơn, đầu đội mũ cá mập ( cười) thân hình rắn chắc, đóng khố màu xanh nước biển hoa văn lượn như những con sóng. Hẳn là nhiều cô phải phụt máu mũi. Sơn tinh : ta là thần núi tản, chỉ tay về phía đôg phía đông mọc ra đồng cỏ xanh, chỉ tay về phía tây phía tây mọc ra rặng núi. Thuỷ tinh: còn ta là thần biển, goni gió gió đến, gọi mưa mưa về. Vẫy tay ra phép thì nước dâng lên ào ạt. Hùng vương: thật sao? Sơn tinh thuỷ tinh cùng gật đầu chắc nịch Công chúa: vậy làm cho ta coi? Đớ người. Sơn tinh: aizzz công chúa, nơi đây cảnh đẹp ta đâu nỡ phá. Thuỷ tinh: nhiều chúng sinh như vậy ta cũng đâu nỡ nhấn chìm Hùng vương: Trẫm muốn xem ( cười gian tà, phần này không có trong kịch bản) Sơn tinh Thuỷ tinh nhìn nhau cười trừ ' định mệnh chúng nó troll mình à?' Công chúa: Điêu dân to gan dám nói xằng bậy. Nếu đã không làm được thì chớ có nói bừa. Quân đâu. Lôi hai tên điêu xảo này đi xử trảm cho ta. Có tiếng dạ ran vang lên. Bốn lính từ dưới khán đài đi lên giải sơn tinh thuỷ tinh đi. Lạc hầu khoanh tay chầm chầm quay ra nói với khán giả: các thanh niên nên nhớ chớ có sống ảo. Kẻo có ngày chết oan. Màn kịch kết thúc. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm. Quên, trong lúc diễn cũng có rất nhiều tiếng cười nhưng ngại nói vì sợ đứt mạch. . . . Lớp 11D1 Nam tức tối ngồi phịch xuống cái ghế. Tuấn đá cái bàn " dm, chúng mày đổi kịch bản khi nào vậy?" Hoàng cười tươi " tao chợt nhớ ra thời gian không đủ nên bảo đổi đấy" " sao không nói với bọn tao?" " tao cũng có biết đâu mà nói. Mày không thấy phản ứng theo tình huống hay hơn à? Hehe" " định mệnh mày. Đoạn cuối. ANH THIÊN!!!!!" Nam hét lớn. " hả?" Nó mỉm cười bình thản " Ặc ặc... Cậu muốn chết hả?" Tuấn xông vào bóp cổ Anh Thiên. Nhưng rất tiếc nó đã né ra chỗ khác, ngu gì mà ngồi im. Nhưng dù sao thì... Lớp nó cũng nhất rồi!!!! Ăn mừng đê... !!!!
|
Hì hì... Em hơi lười nên các chap hơi ngắn ạ... Mọi người thông cảm...:p
|
thông cảm cái đầu ngươi máu đăng típ cho ta đọc
|
Hay wé. Ngắn kũg dk, ta đồg ý sất hjhj
|
Nhưng cố gắng víết dài dài nha bn!
|