Chap 5.
Nó về đến nhà thì đã khuya nhưng vẫn còn bác Kim chờ cửa nó. - Sau này bàc đừng đợi con nữa. Bác cứ ngủ trước đi. - nó nói trong sự nhợt nhạt. - sao nhìn mặt con tái mét thế kia. Con bệnh sao? Để ta lấy thuốc cho con uống nhé.- bác Kim lo lắng cho nó. - không cần đâu bác. Con chỉ hơi mệt chúc thôi. Nghỉ một chúc sẽ hết à. - nó nói xong nở nụ cười hiền. - thôi vậy cháu nghỉ ngơi đi. Sáng còn phải đi làm nữa. - vâng. Bác ngủ ngon.- nó nói xong mệt mỏi lên phòng. Vừa về đến phòng là nó đã nằm phịch xuống chiếc giường êm ái kia. Khẽ nhắm mắt lại, vừa rồi nếu k vì tức giận thì nó đã k suýt mất mạng rồi. ................... Sáng hôm sau. - chào buổi sáng. - nó từ trên bước xuống nhà chào và ôm ba nó một cái, trong nó đã khoẻ hẳn. - kìa Ân nhi, ta nghe bác Kim nói con hôm wa k được khoẻ sao k nghỉ ngơi thêm chúc nữa.- ba nó lo lắng. - con k sao, ba k thấy hôm nay con bình thường rồi sao? - nó đứng lên làm những động tác biểu hiện nó bình thường. - hôm nay con có việc, sẽ k đến công ty, ba cho con nghỉ một ngày nha..Baba.- nó nói như năn nỉ. - được thôi con gái. Nó nghe ba nó đồng ý nên xách túi sách ra ngoài. Hôm nay nhìn nó nhẹ nhàng trong bộ váy trắng tinh giày cao gót và mái tóc buông xoã tự nhiên. Nó bắt taxi đến sân bay. ......... - Kin, xe chuẩn bị xong rồi. -Jaz, bạn hắn kiêm trợ lí. - ok, chúng ta đến sân bay thôi,k thôi em tôi đợi. - hắn nói xong buông viết rời khỏi bàn làm việc lấy áo khoác và rời khỏi công ty. ......................... - oh.....anh hai, Jaz. - cô gái cá tính với áo crotop kết hợp với quần da khoác áo jean bên ngoài với đôi boot đen bóng. Mái tóc đen dài xoã ra cùng chiếc kính đen. Nhìn cô vô cùng cá tính và mạnh mẽ. - Gia Nghi, lâu lắm mới gặp. - hắn ôm em gái mình rồi cùng cô về nhà. - chờ đã Hai, Zan còn chưa đến. - Gia Nghi. - Zan sao? Là ai. - Là bạn em, người em hay kể với anh á. Kìa, Zan đến rồi. -Hắn nhìn theo hướng tay Gia Nghi chỉ mà k khỏi ngạc nhiên. Là nó sao. Đúng thật là wá bất ngờ đối với hắn, bạn thân của em hắn hay kể lại là nó. Đúng là xa tận chân trời gần ngay trước mắt.
|
|
Chap 6.
Nó chẳng hay là có người đang nhìn mỉnh, cứ tự nhiên chầm chạm tìm bạn của mình. Nhưng lay hoay mã mà chẳng để ý đến có ánh mắt đang nhìn mình một cách thú vị. "Nhìn cô ấy như trẻ lạc đường thế nhỉ. Đáng yêu quá đi mất" hắn nghĩ mà mn=iệng cười k thôi. - Zan Zan, Ri ở đây nè. - Gia Nghi vẫy tay gọi nó. Nó quay sang và nhanh chóng lại gần. Lúc này hắn đã quay lưng về phía nó. - Ri à, mình nhớ cậu lắm lắm luôn á. - Nó nói xongo6m Ri một cái, đây là cái chào mà người nước ngoài xem như bình thường xã giao. - Oh Zan, Rin cũng vậy nè. Bởi vậy mới thu xếp về nhanh nè.. Về để tìm chị dâu cho anh mình chứ. - Ri nói. - Anh Ri?Là ai? - Nó ngây thơ hỏi. - Trời, Ri hay kể cho Zan nghe về anh mình đó, Kin đó. Một người đào hoa vô cùng nhưng giờ như tảng băng di động. - Ri cứ mãi nói với nó nhưng lại cảm nhận có gì đó lành lạnh. - Nói lại anh nghe xem Gia Nghi? - Hắn từ đâu xuất hiện làm nó ngỡ ngàng. - Anh hai, anh làm em hết hồn. - Ri xém chút hết hồn với với hắn. - Anh...anh ta là anh cậu sao Ri? - Nó chỉ vào hắn hỏi Ri, hắn thì khó chịu sao câu hỏi của nó, hắn có tên có tuổi đàng hoàng mà sao nó gọi anh ta mãi thế. - Ờhhh...Đúng rồi Zan, người mà mình hay kể ák...Đây là Kin, Hàn Gia Khiêm là anh mình là một người rất là lạnh lùng, lạnh lùng trong lạnh lùng.... - Thôi Gia Nghi...em mà nói nữa anh sẽ mét mẹ đấy. - Hắn bực dọc với em gái mình, có nó ở đây mà sau em anh cứ lôi anh ra nói. - Zan, sao sắc mặt cậu khó coi quá vậy? - Ri thấy nó xuống sắc liền hỏi thăm. - À...Không không sao. - Chúng ta về thôi. - Nó ngỏ ý muốn về, là nó chưa khỏi bệnh hay vì gặp hắn mà thế này. - Ri đói quá à, hay ăn tối xong hẳn về...nha nha....Anh hai thấy sao? - Ri - Anh thì không thành vấn đề, còn Zan của em kìa. - Hắn diễn nhiên k thành vấn đế nhưng đá cái vấn đề đó sang nó. Nó đang rất khó chịu với thái độ của hắn. - Đi nha Zan, Ri mới về mà....Nha nha..- Ri nhõng nhẽo với nó, nó nhìn hắn bằng ánh mắt k mấy thiện cảm, bởi hắn biết nó rất quý Ri nên mới đá vấn đề sang nó. - Thôi được rồi. Mình đi. - Nó cùng Ri lên xe, hắn thì ngồi ghế trước nhưng nó hoàn toàn không để ý tới hắn. ........................................................................................................................................... - Anh hai...là thật sao? - Trong bữa ăn nó chỉ gắp duy nhất 1 đũa sau đó viện cớ k khoẻ nên về trước chỉ còn lại hai anh em kin Ri nói chuyện với nhau. - E rằng rất khó đó anh à. Zan tuy nhìn ngoài rất dễ chịu nhưng lòng lại sắc đá, nhưng cũng rất dễ kích động đó. Em là bạn thân của Zan nên hiểu rất rõ, Zan rất quan tâm người khác. - Ri kể lại những gì mình đã biết về nó cho hắn nghe. - Anh em k phải người dễ bỏ cuộc như vậy. - Hắn quyết tâm, hắn thật sự yêu nó, năm đó chỉ là một chúc hiểu lầm thôi. Nhưng hắn đã mất nó 7 năm, một con số được xem là rất lâu. - Em ủng hộ 2 người. Anh hai cố lên....Em sẽ giúp anh..hihi. - Ri cũng đồng tình với hắn. Cô càng vui hơn khi chị dâu của mình lại là đứa bạn thân của kình, lại là một người giỏi và tốt nữa chứ. .............................................................................................................................................. Nó về đến nhà liền chạy lên phòng, quả thật hôm nay Ri và hắn làm nó một phen bất ngờ, phải nói là nó ngờ luôn ấy. Dù biết tên thật của Ri là Hàn Gia Nghi nhưng nó cũng k nghĩ đến việc cùng họ. Bởi trên thế giới cùng họ và tên là chuyện xảy ra rất bình thường và thường xuyên xảy ra. Ai ngờ hắn lại là anh Ri. Nó phải làm sao đây? Sau này nếu nó muốn đối đầu với hắn cũng chính là đối đầu với Ri, liệu nó có đủ can đảm hay nó nên rời khỏi đây ,một lần nữa. Nó đứng cạnh cửa sổ nghĩ mãi, những ngọn gió thôi qua nhẹ nhàng phả vào người nó làm nó dễ chịu. Thôi kệ mặc theo tự nhiên vậy.
|