Khi Đại Tỷ Học Yêu
|
|
Chap 9
- Này anh trai, chúng ta lại đi taxi về à?- Nó hỏi.
- À... Đồ thì cũng không nhiều lắm! Chắc phải vậy thôi!- Anh ngẫm nghị.
- TUYỆT ĐỐI KHÔNG!!!!- Nó hét lên.
- Sao vậy?- Hắn lạ.
- Tại nó bị say xe! Hồi nãy phải kêu tài xế mở cửa sổ ra mới đỡ đấy!- Anh nhún vai.
- Hzzz.. Đi với mày khổ thật!- Cô cũng lắc đầu phụ họa cho anh.
- Huhu.... Vậy làm sao về đây????- Nó ngồi bẹp xuống đất.
Nhìn tới nhìn lui, anh của nó bỗng sáng kiến ra một ý:
- Này Nhật, có phải mày đi bằng mô tôtới đây phải không?
- Ukm.- Hắn gật đâu, trong đầu nghĩ ra một điều liền xua tay.- Không không, con gái làm sao chịu được tốc độ của tao?
- Hihi.. Mày hiểu ý của tao đó! Nó mà là con gái gì!- Anh cười.
- ANH HAI!!!!- Nó nhấn mạnh khiến mồ hôi anh chảy ra. Rồi quay sang hắn lìền thy đổi 180 độ nháy mắt tinh nghịch.- Không sao. Tốc độ đối cvới em không vấn đề gì cả!!
- Vậy thôi cũng được. Tao chở Trân về trước. Mày đi taxi chung Anh đi!- Hắn đến xe mình lấy nón bảo hiểm ném cho nó và nói với anh.
- Ok.- Anh cười.
Nó leo lên xe hắn, chiếc xe lao nhanh trên đường. Anh quay sang cô nháy mắt với cô:
- Về thôi tiểu thư.
Cô thoáng đỏ mặt im lặng đi cùng anh.
|
( TG: Chân thành xin lỗi vì dạo này, do bận một số việc nên mình không thể viết truyện. Mong các bạn tha thứ và tiếp tục theo dõi. *cúi đầu*)
Chap 11
Trên con đường, một đôi trai tài gái sắc đang chạy xe với một tốc độ nhanh kinh khủng.Và cặp đôi ấy chính là hắn và nó. Hắn có một sự kinh ngạc không hề nhẹ vì nó chẳng hề sợ tốc độ của mình mà còn la vì thoải mái.
- Này, em không sợ à?- Hắn hỏi nó.
- HẢ? ANH NÓI GÌ EM KÔNG NGHE ĐƯỢC!- Nó la to.
Cũng phải thôi, với tốc độ như vậy mà nói nhỏ thì làm gì mà nó nghe được, hắn đành la to như nó:
- ANH HỎI EM KHÔNG SỢ TÉ SAO???
- TẤT NHIÊN LÀ KHÔNG RỒI! EM LUÔN ĐUA XE MÀ! LÀM GÌ PHẢI SỢ!- Nó không để ý rằng mình đang tự tìm cào chỗ chết.
- HẢ? EM LÀ CON GÁI LÀM SAO MÀ ĐUA XE? ANH EM MÀ BIẾT LÀ EM CHẾT CHẮC!- Hắn ban đầu khá ngạc nhiên rồi trở nên hâm dọa nó.
Ấy da, bây giờ nó mới để ý mình nói hơi quá rồi. Anh nó mà biết là phanh thây nó mất! Hzzz... Nhưng trong đầu bộng nghĩ ra một ý, nó cất giọng ngọt như mật:
- ANH À.... ANH CŨNG BIẾT VẬY... ANH GIẤU ĐỪNG NÓI CHO ANH EM ĐƯỢC KHÔNG... ANH MUỐN GÌ CŨNG ĐƯỢC... NHA NHA!!!- Nó lắc vai hắn.
Chiếc xe bỗng dừng lại, thì ra là đã tới nhà nó rồi.
- Tới nhà rồi, em vào đi!- Hắn quay lại nói nó.
- Anh còn chưa trả lời mà.- Nó bước xuống xe đứng đối diện hắn.- Không trả lời, em không cho đi.
Suy nghĩ một vài phút, hắn cười xoa đầu nó:
- Được rồi. Anh hứa. Vào ngủ đi, mai chủ nhật anh chở đi chơi!
- D,,,Dạ..- Mặt nó đỏ ửng
Xong, nó chạy vào nhà nhanh chóng. Hắn đưa bàn tay đã xoa đầu nó bỗng tự mỉm cười.
Suốt đêm đó, có hai người không ngủ được, nụ cười trên môi luôn nở.
|
Chap 12
Ngày mới lại đến. Hôm nay, anh nó sẽ nhập học ở trường. Chiếc CBR900RR Fireblade sau khi chạy với tốc độ bán mạnh đã đỗ trước cổng trường của nó. Trên xe vẫn là hai gương mặt thân quen của chúng ta là Bảo Trân nó và Hoàng Nam anh, cả hai bước xuống, xung quanh nói to nhỏ:
- Hôm nay, đại tỷ đi học với anh nào đẹp quá à!- Hs1.
- ukm. Nhưng trước giờ, tao đâu có thấy đại tỷ đi với con trai đâu?- Hs2.
...
Họ cứ bàn tán mải đến khi nhận được ánh mắt giết người của nó. Cả bọn im bật, không dám nói tiếng nào nữa.
- Có chuyện gì vậy?- Anh thắc mắc.
Nó mới thôi dùng ánh mắt đó mỉm cười:
- Ơ.. Không có gì đâu anh.
Rồi anh và nó tạm biệt nhau vì đã đến lớp.
Đế lớp, nó thở phào, nó đã sơ xuất quên mất phải nói cho tụi kia biết tuyệt đối không cho anh nó biết thân phận của nó trong cái trường này.
Vừa lúc đó, Quỳnh Anh đi vào lớp, thấy nó đâm chiêu suy nghĩ liền hỏi:
- Sao vậy?
- Àk.. Tao quên nói tụi trong trường không được nói hân phận của tao mà quên mất!
- Trời ơi, cô ơi, tui biết cô quên nên mới đi thông báo cho tụi nó biết tức thì kìa!
- Hìhì... Bởi vậy ta nói.. Yêu Quỳnh Anh nhất mà!- Nó ôm cô.
- Thôi cho tao xin. Vào học rồi kìa, tha cho tao.
Cả hai cùng vui vẻ bước đến chỗ ngồi.
- Đại tỷ.. Đại tỷ ơi!- Một thằng con trai chạy cuống cuồng lại phía nó.
- Thằng quỉ. Đã nói không được gọi là đại tỷ mà!- Nó tán cho tên đó một cái.
- Dạ cho em xin lỗi nhưng có chuyện quan trọng cấn thông báo gấp ạ!- Tên đó nói.
- Chuyện gì?- Nó thắc mắc.
- Dạ, Đàn anh trường bên gửi thư thách đấu. Những người đó đã đánh 8 hs trường mình.
Ban đầu, nó định từ chối nhưng vừa nghe câu sau thì hùng hổ ra lệnh:
- Thông báo cho đàn em ta. Trả lời giúp tao rằng tao chấp nhận.
Liệu, cuộc chiến sẽ ra sao?..
|
Chap 13
9 giờ tối, tại bãi đất trồng, một nhóm côn đồ đang đứng đợi một ai đó.
Một người trong họ, có vẻ là đại ca lên giọng:
- Tụi nó đâu rồi! Làm tao chờ lâu lắm rồi đó!
- Dạ đại ca kiên nhẫn đi ạ, chắc tụi nó sợ nên không dám đến ấy thôi mà!- Tên đàn em nói,
- AI NÓI BỌN TAO SỢ?- Một tiếng con gái đầy uy quyền vang lên.
Và cái bóng người con gái hiện rõ dần lên. Và đó không ai khác ngoài.. nó!
- Em gái, em làm gì ở đây một mình vậy? Chờ bọn anh một chút rồi chúng ta cũng đi chơi một đêm luôn em nhé!- Tên đại ca vuốt khuôn mặt xinh đẹp của nó
- Tránh ra cho tao! Tao là người của nhóm nhận khiêu chiến với mày đây!- Nó hất tay ra.
- Oh thì ra là mày! đấu luôn đi!- Rồi hắn hét.- XÔNG LÊN TỤI BÂY!
Rồi bọn đàn em của tên đó xông lên. Nó nhếch mép, lập tức, đàn em của nó cũng xông ra. Hai bên chiến đấu quyết liệt. Nhưng đa phần là số lượng bị gã gục của bên tên kia nhiều hơn bên nó.
Từ đâu, một cây gậy chuẩn bị đập xuống đầu nó.
- COI CHỪNG....
|
|