Khi Đại Tỷ Học Yêu
|
|
Chap 19
Sáng hôm sau, Quỳnh Anh và Hoàng Nam bì nó và hắn liên tiếp hùa nhau mà chọc làm cả hai đỏ mặt như quả cà chua. Tận khi vào học, nó và hắn mới buông tha cho hai người.
Cô giáo bước vào lớp đó. Cả lớp đứng lên chào, cô giáo gật đầu mỉm cười. Đặt tập sách xuống bàn, cô giáo mỉm cười:
- Chào các em. Hôm nay, lớp chúng ta sẽ đón một thành viên mới. Mời em vào.
Một nữ sinh xinh đẹp bước vào. Đám con trai bắt đầu ồ lên.
- Xin chào các bạn. Mình là Nguyệt Cát. Mong các bạn giúp đỡ.- Nguyệt Cát cúi đầu chào.
- CHÀO BẠN!- Cả lớp đồng thanh.
- Được rồi Nguyệt Cát, em xuống chỗ Bảo Trân ngồi nhé! Bảo Trân giúp đỡ bạn nhé!- Cô giáo mỉm cười.
- Vâng!- Nó đứng dậy hô to.
Nguyệt Cát đi đến ngồi xuống kế bên nó. Tính nó luôn thân thiện nên mỉm cười giới thiệu:
- Chào bạn. Mình là Bảo Trân. Rất mong chúng ta sẽ là bạn tốt.
Nhưng đáp lại nụ cười của nó là một cái nhìn sắc lạnh của Nguyệt Cát. Nhỏ không thèm nói gì cả, cứ nhìn cô giảng bài.
Nó tức rồi....
Giờ ra chơi đến, Bảo Trân không thèm bắt chuyện nữa. Đến bàn của Quỳnh Anh tán gẫu:
- Này. Tao không thích chút nào về người mới này!- Nó gắt.
- Bệnh tiểu thư?- Quỳnh Anh trả lời mà mắt cứ dán vào cửa ra vào.
Nó nhìn thấy biểu hiện của cô liền quên chuyện không vui chọc cô:
- Trời... Trời... Có trai bỏ bạn hen?!
Quỳnh Anh đỏ mặt:
- Hì... Mày cũng vậy mà! Mày và anh Minh Nhật cũng tốt lắm!
- Mày nói kì quá à!- Nó đánh vai con bạn mình.
- HAI CÔ BÉ ƠI!- Từ cửa ra vào, Hoàng Nam hô to thu hút sự tập trung của mọi người, và tất nhiên cũng có Nguyệt Cát. Nhỏ ngạc nhiên, là anh Hoàng Nam mà!
Hoàng Nam bước vào lớp, phía sau cũng là gương mặt thân quen của hắn. Nguyệt Cát vừa vui mừng vừa bực tức. ( Thế là cô gái bí ẩn là nhỏ.)
Nhỏ liền chạy đến chỗ bọn nó nói chuyện giả vờ tỏ ra thân thiện:
- Bảo Trân ơi, bạn chỉ mình bài này được không?
- Ủa? Nguyệt Cát! Lâu rồi không gặp em!- Hòang Nam mừng rỡ gặp người bạn cũ mình chồm định ôm nhỏ nhưng bị cô đạp một cái. Còn hắn như chết lặng, Nguyệt Cát, tên cô gái mà hắn từng yêu rất nhiều. Nhưng...
Nó đã phát hiện ra vẻ mặt giả tạo cảu nhỏ và vẻ mặt khác lạ của hắn. Và rồi thoáng buồn.
Sóng gió... Liệu sẽ ra sao?
|
Chap 20
Chuỗi ngày từ khi Minh Nhật gặp Nguyệt Cát, hắn rất bối rối. Người ngày xưa mình rất yêu nay lại trở về, nhưng bây giờ hắn đang thích nó mà! NHưng tại sao lại có cảm gáic đó?
Nhưng không chỉ có mỗi một người là không vui, Bảo Trân nó cũng buồn lắm chứ! Nó không hiểu cảm giác này, no1 muốn Nguyệt Cát tránh xa Minh Nhật ra. Hay vì nhỏ kh1o ưa nên nó không muốn nhỏ đến gần bạn nó? Nhưng hình như không phải!
- Chào mọi người!- Lại một ngày mới, mọi người vẫn chơi chung với nhau nhưng nay lại có thêm một thành viên là Nguyệt Cát. Ban đầu, Quỳnh Anh cũng phản đối dữ lắm đấy chứ nhưng Hoàng Nam lại cứ nói dẫu sao cũng là bạn cũ, cô cũng không thèm nói nữa, giận luôn cả anh!
- Chào em!- Hoàng Nam mỉm cười.
- Bảo Trân! Chúng ta đi thôi!- Cô kéo tay nó đi, không muốn thấy mặt nhỏ.
Hoàng Nam tức giận nắm tay cô lại, lớn tiếng:
- Em tại sao lại kì lạ như vậy? Mới gặp lại đi! Em rốt cuộc có tôn trọng mọi người không?
- Tôn trọng mới đi!- Cô chán nản đáp lại.
- Từ khi nào em lại nói chuyện không có chủ ngữ như vậy!- Anh càng tức giận.
- Từ khi cô ta đến!- Cô không ngại chỉ thẳng vào mặt nhỏ.- Bạn cũ mà! Hay quá ha! Anh đi mà bảo vệ đấy! Bảo vệ con người đểu chưa từng thấy!
- Em... Tại sao lại xúc phạm Nguyệt Ánh! Em dám...
Anh đưa tay lên với tư thế chuẫn bị tát cô...
" Bốp..."
Cô nhắm mắt đón nhận cái tát nhưng một bàn tay đã chặn cái tát đó. Mọi người đầu ngạc nhiên nhìn người đang chặn cái tát. Là nó!
Khuôn mặt Bảo Trân vô cùng lạnh. Không nể ai, nó thẳng thắng:
- Đừng có mơ tát Quỳnh Anh, ANH HAI À!
- Em... Mau bỏ tay ra!- Anh lại tức thêm.
- Em đã nể anh là anh em nên để yên cho cô ta, nhưng có lẽ quyết định đ1o là sai lầm của em!- Nó bỗng nói to.- MỌI NGƯỜI NGHE ĐÂY! TỪ NAY, NGUYỄN TRƯỜNG BẢO TRÂN TÔI CHÍNH THỨC NHẬN LẠI CHỨC ĐẠI TỶ CỦA TRƯỜNG!
Từng lời nói của nó làm anh sững người, em gái anh... Là đại tỷ??? Hắn thì không bất ngờ gì! Đã biết từ khi thấy nó đánh nhau rồi!!!!!
- KÍNH CHÀO ĐẠI TỶ! CHÀO MỪNG ĐẠI TỶ ĐÃ TRỞ LẠI!- Tất cả bỗng cúi đầu 90 độ kính trọng nó.
- Hừ.. Chúng ta đi thôi!- Nó nắm tay cô rời khỏi. Mọi ngừơi dang thành hai hàng nhường nó đi ra. Đến cửa, nó ngỏanh đầu lải nói một câu khiến hắn trái tim như thắt lại.- Cám ơn đã tốt với tôi, Minh Nhật- người coi con gái không ra gì!
Phải! Chuyện mà cô quên đi mà không nói với nó chính là Minh Nhật là tay đào hoa khét tiếng trong trường. Nó đau lắm.... Và rồi trái tim đã lạnh đi...
|
Chap 21
" - Anh. Em nè...- Tiếng một cô gái cất lên. Giọng nói dễ thương đầy tính nghịch ngợm mà chẳng ai khác ngoài Bảo Trân.
- Em chạy đi đâu thế? Đứng lại cho anh!- Minh Nhật vừa mỉm cười vừa đuổi theo nó.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Chia tay đi!- Lời nói lạng lùng vang lên.
- Tại sao vậy Bào Trân? Sao em lại chia tay?- Minh Nhật cố nắm lấy bàn tay nó như níu kéo nó ỏ lại bên mình.
_ Anh buông tay tôi ra.- Nó hét lên và giựt tay mình ra.- Anh còn muốn gì nữa? Anh là một tên đào hoa! Tôi ghét anh.. Ghét anh..."
- KHÔNG!!!!!!!!!!!!!!!!!- Minh Nhật hét lên. Nhìn lại xung quanh mình, là căn phòng ngủ mà xám.
" May quá! Chỉ là ác mộng thôi!"- Hắn thở phào nhẹ nhõm. Nhưng hắn lại có linh cảm gì đó không tốt... Linh cảm nó sẽ rời xa hắn..
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Đến trường, hắn đi thẳng tới lớp nó, hôm nay có vẻ như, không khí trong lớp lạ lắm! Không còn tiếng cười đùa như hằng ngày mà là một vẻ nghiêm trang và ảm đạm.
- MINH NHẬT!- Từ phía sau, Hoàng Nam chạy tới.
Cảm nhận được cái lạnh từ lớp nó, hắn cặp cổ anh nói nhỏ:
- Này, hôm nay, cái lớp này ngồ ngộ sao đấy!
Anh cũng gật đầu đồng ý với hắn sau khi nhìn bao lớp phía trước mình.
- À mà mày, tối hôm qua tao mơ thấy Quỳnh Anh nói chia tay tao, tao có linh cảm chẳng lành. Sáng sớm sang phòng em tao thì nó khóa cửa. Tao tưởng nó vô trường rồi nên định tới lớp xem có nó không nhân tiện xin lỗi Quỳnh Anh chuyện hôm qua luôn.- Hoàng Nam nói.
- Ề? Mày cũng có ác mộng như tao vậy? Tao.. có linh cảm không tốt!
Rồi cả hai đều lo lắng chạy vào lớp nó! Cả hai bàn nó và Quỳnh Anh đều không có dấu hiệu chủ nhân của chúng đã đến lớp.
Đúng lúc Nguyệt Ánh từ đâu đi vào lớp, cả hai chạy lại nơi nhỏ đứng vội vàng hỏi:
- Nguyệt Ánh, Bảo Trân và Quỳnh Anh đâu rồi?
Tự nhiên sắc mặt nhỏ từ đang vui vẻ trở nên thành khuôn mặt đẫm lệ:
- Híc.. Anh Minh Nhật ơi, hai cậu ấy........
- Hai người ấy làm sao?- Hai người càng thêm lo lắng.
- HAI NGƯỜI ĐÓ ĐÃ XIN CHUYỂN TRƯỜNG RỒI!!!!!!!!!!!!!!
|
Chap 22
- Em có biết 2 em ấy đi đâu không?- Hoàng Nam bấu chặt hai vai Nguyệt Ánh. Anh thật sự mất bình tĩnh.
- Em.. Em không biết. Sáng nay, họ chỉ vô lớp và nói tạm biệt các bạn rồi đi.- Nhỏ run lên.
- Hzz..- Anh chán nản bỏ tay ra khỏi nhỏ.- Chúng ta phải làm gì đây?
Nhưng hình như Hoàng Nam không biết rằng trong khi anh hỏi Nguyệt Ánh, Minh Nhật đã lao như tên đi tìm nó.
" Làm ơn.. Làm ơn đi mà Bảo Trân... Em làm ơn đừng bỏ rơi anh.. Anh yêu em!"
- Hắn tới rồi kìa!- Trong không khí vang lên tiếng nói của một nào đó khi hắn đến cổng trường.
Sau tiếng nói, những người phía sau tên ấy chặn cỏng.
- Tránh ra.- Hắn lạnh giọng.
- Bọn tao không tránh. Mày chẳng là cái thá gì cả, Minh Nhật. Mày làm Đại Tỷ đau lòng như thế, bọn tao sẽ ngoan ngoãn nghe lời mày à thằng khốn?- Trong đám, Bảo Khánh bước ra quát Minh Nhật. Từ ngày đánh nhau rồi phải nhập viện, Bảo Khánh mới ra viện được gần 1 tuần lại nghe chuyện này, quả thật chỉ muốn đấm cho hắn chết nhưng Bảo Trân ngăn cản.
- Tao bảo tránh ra.- Hắn gầm lên nhưng vẫn không chút lây chuyển. Minh Nhật xông vào đám người tới tấp đánh. Chẳng ai đánh trả cả, chỉ đỡ.
- Ngừng lại.- Bảo Khánh nói.- Nhiệm vụ chúng ta xong rồi, Đại Tỷ đã rời khỏi rồi. Rút thôi.
Sau tiếng nói, tất cà rời khỏi trả lại không gian trống lắng. Chỉ còn hắn quỵ xuống trong sự cô đơn.
|
|