Khi Đại Tỷ Học Yêu
|
|
( Lâu lắm rồi, sao nay ít ai cmt cho mình vậy? huhu. Không chịu đâu nha! Hôm nay, mình sẽ cố gắng viết dài dài chút! Mong các bạn hãy tiếp tục theo dõi truyện!)
Chap 14
" Bụp..."
Tiếng va chạm vang lên, một dòng máu đỏ tươi rơi xuống nền đất. Một cơ thể cũng theo đó mà ngã gục xuống.
- BẢO KHÁNH!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!- Nó hét.
( Đây là khúc gây cấn nưng mình muốn nói chút về Bảo Khánh nha. Cậu là một đàn em trung thành của nó, luôn coi nó như là một người chị trong gia đình.)
Nó ôm Khánh vào lòng nhủ:
- Cố lên! Nhất định em sẽ khỏi mà! Đừng bỏ cuộc nha!
- Ch... Chị.. Chị ngốc.. Chị ngố...C... Chị ngốc quá! Em.. Không sao...- Bảo Khánh khó khăn nói với nórồi gục trong vòng tay.
Mặt nó bổng tối sầm lại. ( Chọc giận nhầm người rồi!) Nó đứng dậy, lạng lùng thốt ra mệnh lệnh:
Chia ra hai đội. Một nhiều, hai ít. Đội hai đem các người bi thương điều trị. Còn lại chiến, giết không tha. Bắt sống thủ lĩnh và tên chém. Thi hành!
Lập tức, bọn đàn em của nó phân chia ra. Sau khi đội hai đã đưa người đi. Nó lùi lai, địch thấy vậy liền vênh váo:
- Haha... Sợ rồi à? Thủ lĩnh mà là con gái thì sao được? Haha.. Tụi bây nên chịu thua rồi trở thành đàn em bọn này đi!
Một tên đàn em nó nhếch mép khinh bỉ:
- Làm đàn em bọn mày? Thà chết còn hơn. Tụi tao không bao giờ chơi đánh lén. Mà tao quên nói với bọn mày, Đại Tỷ bọn tao muốn cho tui bây một đường sống nhưng tụi bây không chịu tận dụng nó mà còn chọc tức. Khi nãy hơn nữa, bây giờ hết luôn nhé!
Rồi cả bọn cùng cười thoải mái làm cho bọn kia mặt bổng tái mét. Và tất nhiên, 5 phút sau, bãi đất đã nghe mùi nồng nặc của máu.
Nó cười nhếch rồi bỏ đi để bọn đàn em dọn dẹp.
Hzz... Người tính cũng không bằng trời tính. Từ xa, có một người đã nhìn thấy hết rồi... Ngừơi đó khẽ cười rồi bỏ đi.
( kkkkk... Dù đã cố gắng viết dài nhưng mình vẫn khôn gthể làm được. Mọi người thông cảm nhá! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!)
|
Chap 15
Trở về sau trận chiến, người nó như muốn rã ra. Trời ơi, ai bảo làm chỉ huy sướng? Thử làm xem xem!
Khi thả mình trên chiếc giường thân yêu, nó định bụng sẽ đánh một giấc tới trưa luôn! Dù gì mai cũng là chủ nhật mà!
Hzz... Đúng là người tính không bằng trời tính, nó chuẩn bị vào mộng đẹp thì tiếng chuông điện thoại reo lên. Nó rủa thằng nào, con nào gọi điện giờ này. Lười biếng nhìn tên trên điện thoại. Trời ơi! Thằng khốn nạn mà nó rủa nãy giờ là Minh Nhật. Huhu... Em xin lỗi anh.
- Alô. Em chào anh.- Nó cố gắng nói với giọng hết sức tươi tỉnh.
- Chào em. Giờ này, anh gọi em, không phiền chừ?- Bên kia, hắn trả lời.
- Ơ.. Không.. Không có ạ! Mà anh gọi em có chuyện gì vậy anh?- Nó đánh lãng.
- Cũng không có gì, mai là chủ nhật muốn em đi chơi với anh coi như là bài học đầu tiên luôn đấy mà!- Hắn cười nói.
- Vậy à? Ok. Em háo hức quá! Vậy mai 7g anh qua đón em được không?- Mắt nó sắng trưng như đèn pha.
- Ok, vậy cũng được. tối rồi em ngủ đi. Tạm biệt.
- Vâng, bye bye.
Cúp máy xong, nó cười híp mắt. Vậy là mai nó sẽ được học rồi. Hoan hô! Và vì vui quá nên đến tận 12g đêm, nó mới ngủ được. Thế là mộng ngủ nướng chính nó tạo bây giờ cũng bị phá tan tàn dưới tay nó. Hzz....
|
Chap 16
Trời buổi sáng chủ nhật thất đẹp. Trên đường, mọi cặp đôi đang nắm tay nhau hẹn hò. Nơi góc quán XCream, một cô gái với chiếc đầm màu trắng nữ tính cùng một áo khoác jean đang từ từ thưởng thức chiếc bánh Tart Pháp trái cây kèm tách cà phê sữa nóng, có vẻ, cô nàng ấy đang đợi ai đây.
Từ cửa, một chàng trai khôi ngô bước vào quán làm mọi ánh mắt của các bạn gái trong quán chú ý. Chàng trai nhìn xung quanh rồi mỉm cười đi về phía cô gái. ngồi xuống chiếc ghế đối diện, người con trai cất tiếng chào:
- Chào em, Bảo Trân. Em đến sớm thế? Còn 5 phút nữa mới tới giờ hẹn mà!
- Chào anh, Minh Nhật. Hìhì... Em có đến sớm gì đâu! Em có thói quen không thích để người ta đợi.- Bảo Trân trả lời.
Thì ra hai người mà nãy giờ tác giả ta đây cất công miêu tả vẻ đẹp là tên sát gái Minh Nhật hắn và một cô nhóc siêu quậy Bảo Trân nó ấy mà!
- Em ăn sáng chưa vậy?- Hắn hỏi
- Rồi anh. Em mà không ăn thì khó lòng ra khỏi nhà với anh hai.
- Haha... Thằng đó cũng " đảm đang" phết nhỉ?
- Hì... Cũng tại anh Nam lo cho em nên mới như thế đó!
- Ok. Vậy chúng ta đi thôi.- Hắn đứng dậy nắm tay nó. ( Hai người hiện đang không chú ý việc đó!) Rồi cả hai lên chiếc xe môtô phóng vọt đi.
|
Chap 17
Sau gần 10 phút ngồi trên xe, cả hai người hiện đang đứng trước khu công viên giải trí. Bảo Trân hét toáng lên:
- AAAAAA.... Vui quá! Hôm nay, chúng ta học ở đây à?
- Ukm. Các cập đôi khi yêu nhau thường đi chơi, được gọi là hẹn hò. Chúng ta sẽ học bài đầu tiên: hẹn hò.- Minh Nhật giải thích. ( Giải thích chi dài dòng vậy trời? Muốn rủ nó đi chơi nói đại đi! Làm màu! -_-)
- Àk. Cái này thì em biết nè! Có phải họ thường nắm tay nhau như thế không?- Vứa nói xong, nó nắm tay hắn đưa lên.
" Xọet..."
Một luồn điện vô hình nào đó bỗng chạy qua cơ thể hắn. Minh Nhật ấp úng:
- U..Ukm...
Mua vé xong, cả hai bước vào bên trong . Hai anh chị này không phải dạng vửa đâu, họ phá nát tan khu vui chơi.
Chiều về. nó và hắn mệt lừ nhưng hai người vui lắm! Cứ nhìn nhau rồi cưới.
Ở môt nơi khác, một người con gái xinh đẹp đang ngồi tên sôpha nắm bức ảnh được đóng khung kĩ mỉm cười:
- Minh Nhật, chúng ta sắp gặp lại rồi.
Xong, vô tình bức ảnh rơi xuống. Trong bức ảnh là hình của.... HẮN??????
( Tèn ten.. Hôm nay đã là mùng 5 rồi! Dù sao thì tác giả muốn gửi cho mọi người lời chúc có một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. HAPPY NEW YAER!!!)
|
Chap 18
Từ lần đi chơi trước đến bây giờ, chẳng có chuyện chuyện gì xảy ra đáng nói. Hằng ngày, bốn người gặp nhau rồi đi chơi cùng, nó cũng không làm đại tỷ trong thời gian này mà giao lại cho Bảo Khánh tạm thời thay làm.. Cơ mà dạo này có một sự biến đổi nhè nhẹ nha! Chủ nhật nào mọi người củng đánh lẽ ra mà đi chơi. Bảo Trân và Minh Nhật thì khỏi nói đi! Còn Hoàng Nam và Quỳnh Anh mới đáng nòi, hai người không biết làm gì mà sáng chủ nhật bận đến chiều tối, cũng không còn cãi nhau như trước! Nghi lắm nha!
Cũng chính vì vậy mà Quỳnh Anh đã bị nó tra hỏi vào một buổi sáng thức năm đẹp trời.
- Với chức danh là Đại Tỷ, ta hỏi ngươi, có phải ngươi và anh ta đang bí mật hẹn hò không?- Nó dí sát mặt mình vào cô.
- Ờ... Thì... Thì.. Đúng là... Vậy!- Quỳnh Anh đỏ mặt nhìn con bạn mình.
Ở một nơi khác trong trường cũng điễn ra cảnh y chang.
- Tao hỏi mày, mày và Quỳnh Anh đang quen nhau đúng không?- Hắn cũng như nó.
- Ờ.. Thì.. Đúng rồi!- Và tình trạng bên đây cũng đỏ mặt.
- Sao được hay vậy? Khiến nàng đồng ý luôn ta!
Thế là câu chuyện được xảy ra.
Vào chủ nhật hôm nó và hắn đi chơi, Hoàng Nam hẹn Quỳnh Anh đi ăn kem rồi đi khu mua sắm, khu giải trí,... đến tối mịt. Địa điểm cuối cùng là công viên, Quỳnh Anh thâý lạ lắm! Tại sao hôm đó, nơi cô được anh dẫn đến không có tiếng ồn ào? ( Chị ấy bị anh ấy bịt mắt nên có thấy gì đâu!) Và đến khi được anh nói tháo xuống, trước mặt cô là một hình trái tim to ơi là to với dòng chữ " HEO CHẰN! LÀM BẠN GÁI ANH NHA!". Và kh nhìn về Hoàng Nam, cô thấy anh đang cầm một bó bông hồng theo cô đóan gần 30 cây.
- Em đồng ý làm bạn gái anh nha! Mà không cần trả lời nữa, em đã đeo nhẫn của anh thì phải chịu trách nhiệm.
Thế là mọi sự lãng mạn nãy giờ tan biến, cô dí anh chạy vòng vòng. Nhưng, cô đã thuộc về anh từ lúc đó.
|