Công Chúa Mặt Trăng Tập 1: Cinder (Lọ Lem)
|
|
Mạch máu trong người cô đập càng lúc càng nhanh, đèn cảnh báo màu đỏ liên tục nhấp nháy ở đuôi mắt khuyên cô nên bình tĩnh lại. "Con cũng đâu có muốn bị biến thành ra thế này. Con cũng đâu có yêu cầu mẹ hay bất kì ai nhận nuôi con. Đấy đâu phải lỗi tại con."
"Đấy cũng ko phải lỗi tại tôi!" Bà Adri rít lên, vung tay gạt mạnh cái màn hình trên nóc lò sưởi làm nó rơi loảng xoảng xuống đất, kéo theo hai tấm bằng khen của ông chồng quá cố. Các mảnh vỡ bắn tung tóe trên tấm thảm cũ.
Cinder giật bắn mình, nhưng nhanh chóng lấy lại được bình tĩnh. Cơn giận dữ của bà Adri cũng từ từ dịu xuống. Bà ta vốn dĩ là người rất cẩn thận, ko bao giờ muốn làm phiền tới hàng xóm. Ko bao giờ muốn bị để ý tới. Ko bao giờ muốn gây chuyện hay làm gì tổn hại tới danh tiếng của gia đình. Kể cả lúc này.
"Cinder," - bà Adri chùi tay vào khăn mặt như thể làm như vậy sẽ xóa đi được cơn thịnh nộ vừa rồi. - "cô sẽ đi cùng với họ." - Bà ta hất hàm chỉ về phía 3 con android y tế - "Và đừng có làm ầm ĩ lên."
Trời đất như quay cuồng dưới chân cinder. "Cái gì cơ ạ? Tại sao?"
"Đó là điều nên ;àm. Cô cũng biết y học đang rất cần những người... như cô. Nhất là lúc này." - Bà ta ngừng lại, rồi ngập ngừng nói tiếp - "Chúng ta vẫn còn cơ hội để cứu Peony. Bọn họ cần phải có thêm nhiều cyborg, để tìm ra thuốc giải."
"Mẹ đã tình nguyện hiến con cho đội nghiên cứu à?" Cinder lắp bắp hỏi lại, ko dám tin vào tai mình.
"Ngoài cách đó ra tôi đâu còn cách nào khác?"
Quá sửng sốt, Cinder chỉ biết há hốc mồm, ko thốt ra được lời nào. Phải rất lâu sau cô mới bật ra thành tiếng. "Nhưng.. chưa hề có ai sống sót sau khi bị đem ra làm thí nghiệm. Sao mẹ có thể..."
"Cũng làm gì có ai sống sót sau khi bị nhiễm bệnh. Nếu cô quả thực yêu mến Peony theo lời cô nói thì hãy làm như tôi bảo. Chung quy cũng tại cô quá ích kỷ, đáng ra từ chợ cô nên đến thẳng nơi đăng kí tình nguyện hiến mình cho khoa học, thay vì quay về đây và phá hủy gia đình tôi. Một lần nữa."
"Nhưng..."
"Làm ơn đưa cô ta đi đi. Cô ta là của các người."
Cinder vẫn đang qua sốc, ko kịp phản ứng, lúc con android giơ máy quét qua cổ tay phải của cô. Một tiếng bíp vang lên, và cô giật mình lùi lại.
"Linh Cinder." - Một giọng rô bốt đều đều vang lên - "Thay mặt toàn thể người dân của Khói Thịnh Vượng chung Phương Đông, chúng tôi xin bày tỏ lòng ngưỡng mộ và cảm kích tới sự hi sinh cao cả của cô. Một khoản tiền nhỏ sẽ được chuyển tới gia đình và người thân của cô để thể hiện lòng biết ơn cho sự đóng góp của cô vào sự nghiệp nghiên cứu vẫn đang tiếp diễn của chúng tôi."
Cinder siết chặt sợi dây curoa trong tay. "Ko phải... Bà vốn dĩ ko hề quan tâm đến Peony. Hay tôi. Hay bất kì ai. Tất cả những gì bà quan tâm là số tiền thù lao kia!"
Hai mắt bà Adri mở to, mạch máu ở hai bên thái dương giật liên hồi.
Từ trong phòng khách, bà ta hầm hầm lao tới vung tay tát thẳng vào mặt Cinder hai phát, làm cô ngã dúi dụi vào thành cửa.
"Mang nó đi." Bà ta sẵn giọng. "Đưa nó đi cho khuất mắt tôi."
"Tôi ko hề tình nguyện. các người ko thể bắt tôi đi như thế."
Ở bên cạnh, con android vẫn bình thản trả lời. "Chúng tôi đã được sự cho phép của người giám hộ hợp pháp của cô, là bà Linh. Chúng tôi hoàn toàn có quyền đưa cô đi, kể cả dùng tới vũ lực, nếu cần thiết."
Cinder co bàn tay lại thành nắm đấm và vung lên.
"Ko ai có thể ép tôi đi làm vật thí nghiệm."
"Sai." bà Adri trừng mắt nói. "Tôi có thể. Chừng nào cô vẫn nằm dưới sự giám hộ của tôi."
"Bà thừa biết làm như vậy cũng chẳng thể cứu được Peony, vì thế đừng có giả vờ là bà làm chuyện này vì Peony. Bản thân bà cũng biết thời gian của em ấy chỉ còn được tính bằng ngày. Cơ hội để họ tìm ra thuốc giải là..." "Vậy thì sai lầm duy nhất của tôi là ko tống cô đi từ sớm." Bà Adri cay nghiệt nói. "Tin tôi đi, Cinder. Đây là sự hi sinh tôi ko bao giờ thất hối tiếc."
"Cô đã sẵn sàng đi cùng chúng tôi chưa?" Một con android lừ lừ lăn bánh tiến về phía Cinder.
|
Cinder hạ tay xuống, nhìn về phía bà Adri cầu cứu nhưng ko tìm thấy một chút cảm thông nào trong mắt bà ta. Một nỗi căm hờn trào dâng trong cô. Đèn cảnh báo màu đỏ lại một lần nữa nhấp náy trước mắt cô. "Chưa, tôi chưa sẵn sàng."
Nói rồi cô vung dây curoa lên quất thẳng vào đầu con android. Con rô bốt đổ rầm xuống đất, mấy cái bánh xe quay tít trong ko khí. "Và tôi sẽ ko đi đâu hết. Những gì các người đã làm cho tôi là quá đủ!"
Con android thứ hai lập tức lăn về phía cô. "Thực hiện điều 240 khoản B: khống chế đối tượng tình nguyện bằng vũ lực."
Cinder cười khẩy, quật mạnh đầu dây curoa vào bộ cảm biến của con android, làm nó ngã ngửa ra đằng sau, toàn bộ ống kính vỡ vụn.
Sau đó cô quay ngoắt người đối mặt với con android cuối cùng, trong đầu đã kịp dự tính xem mình sẽ chạy trốn khỏi đây như thế nào? Cô tự hỏi, liệu có mạo hiểm quá ko nếu cô định bỏ trón bằng tàu lượn? Tìm đâu ra một con dao để lấy con chíp đang gắn trong cổ tay? Liệu Iko có chạy đủ nhanh để theo kịp cô ko? Liệu hai chân của cô có chịu được quãng đường dài từ đây tới châu Âu? Tuy nhiên điều cô ko ngờ tới là con android còn lại tấn công quá thần tốc. Cô loạng choạng lùi ra sau, định vung sợi dây curoa lên lần nữa nhưng càng tay của con android đã kịp chộp lấy cổ tay cô trước. Điện được phóng ra. Ngay lập tức làm tê liệt hệ thống điều khiển thần kinh của Cinder.
Bảng điều khiển trong đầu cô bị vô hiệu hóa. Mồm Cinder há ra nhưng tiếng kêu bị tắt nghẽn trong cổ họng.
Sợi dây curoa rơi xuống và cả người Cinder đổ sụp xuống sàn. đèn cảnh báo màu đỏ liên tục nhấp nháy trước mắt Cinder, cho tới khi não bộ của cô - theo đúng cơ chế tự bảo vệ của cyborg - tạm ngừng hoạt động.
---------------
Vậy là kết thúc chương sáu. một chặng đường dài của cô công chúa mặt trăng bị mất tích đã khép lại, chuẩn bị sang trang mới. Hoàng tử Kai sẽ lại xuất hiện trong những chap tiếp theo ^^
|
Chương bảy Bác sĩ Dmitri Erland đăm chiêu đọc bệnh án điện tử trên màn hình. Giới tính: Nam. 32 tuổi. Tình trạng hôn nhân: Ko rõ. Có một con. Ko nghề nghiệp. Trở thành cyborg sau một tai nạn liên quan đến công việc cách đây 3 năm. Hoàn toàn khánh kiệt sau cuộc phẫu thuật. Được chuyển tới từ Tokyo.
Có quá nhiều điểm khiến ông ko thể, hay nói đúng hơn là ko muốn, sử dụng bệnh nhân này nhưng ông lại ko thể giải thích điều đó với ai.
"Ngài thấy sao, thưa bác sĩ?" Cô trợ lý hỏi. Đó là một cô gái có nươc da bánh mật, cao hơn ông cả chục phân, và ông ko hề nhớ tên cô ta. thứ công việc duy nhất ông muốn giao cho cô ta là công việc bàn giấy, để tránh phải nói chuyện nhiều.
Bác sĩ Erland hít một hơi thật sâu rồi thở ra thật nhanh, sau đó chuyển màn hình sang trang bệnh án tiếp theo. Số bộ phận cần bổ sung thêm của anh ta chỉ chiếm 6,4% diện tích toàn cơ thể - chân bên phải, vài cái dây điện, và một tấm bảng điều khiển loại nhỏ gắn trong bắp đùi.
"Quá già." Ông quăng cái màn hình sang một bên, đưng dậy nhìn qua cửa kính. Ở phía bên kia tấm kính, một bệnh nhân đang nằm trên bàn thí nghiệm. Bề ngoài trông anh ta có vẻ bình tĩnh, ngoại trừ 10 đầu ngón tay đang điên cuồng gõ nhịp trên tấm đệm hơi. hai chân anh ta để trần, lộ ra phần da được cấy ghép bên ngoài chiếc chân giả.
"Quá già?" Cô trợ lý trợn tròn mắt hỏi lại. "Anh ta mới 32 tuổi, sao có thể gọi là già?"
"Chúng ta ko thể sử dụng anh ta."
"Bác sĩ, nếu tính cả người này thì đây là người thứ 6 bị ông từ chối trong tháng này rồi đấy. chúng ta ko thể cứ tiếp tục như vậy."
"Anh ta có một đứa con. Một cậu con trai. Đấy chính là lý do."
"Và nhờ thế mà tối nay cậu bé ấy mới có cái cho vào bụng, bởi vì bố cậu ta may mắn phù hợp với đối tượng nghiên cứu của chúng ta ."
"Thế nào gọi là phù hợp? tỷ lệ máy móc trong người anh ta chỉ có 6,4%"
"Nhưng vẫn còn hơn là thí nghiệm trên con người." Cô trợ lý tần ngần nói. "ngài thực sự muốn thả anh ta ra?"
Bác sĩ Erland nhìn chằm chằm về phía phòng cách ly sau đó hắng giọng nói. "Kê đơn thuốc giả cho anh ta."
"Kê... nhưng anh ta đâu có bị bệnh!"
"Đúng vậy, nhưng nếu ko kê cho anh ta cái gì đó, Hội đồng nghiên cứu sẽ đặt câu hỏi về công việc dưới này của chúng ta. Giờ thì cô hãy kê cho anh ta một cái đơn và nộp báo cáo để anh ta có thể đi."
Cô trợ lý hậm hực với tay lấy một cái lọ nhỏ bằng thủy tinh trên giá. "Tôi cũng ko biết rốt cục chúng ta đang làm cái gì ở dưới này?"
Bác sĩ Erland quay sang hỏi. "À, mà tên cô là gì ý nhỉ?"
Cô trợ lý lắc đầu ngán ngẩm. "Thật là... Ngài có biết tôi đã là trợ lý ngày thứ Hai của ngài hơn 4 tháng nay rồi ko?"
Cô ta quay người bỏ đi, bím tóc dài đung đưa sau lưng. Lông mày của bác sĩ erland nhăn tít lại, lặng người nhìn bím tóc kia từ từ chuyển động, cuộn tròn lên trên. Một con rắn đen nhẫy đang lúc lắc cái đầu. Thè lưỡi về phía ông. Sẵn sàng tấn công.
Ông nhắm chặt mắt lại và đếm đến 10. Khi ông mở mắt ra, con rắn đen đã biến mất, bím tóc vẫn chỉ là bím tóc. Hoàn toàn vô hại.
Bác sĩ giơ tay lên xoa mặt.
Càng lúc các ảo giác của ông càng tệ.
Bất thình lình, cửa phòng thí nghiệm bật mở.
|
"Thưa bác sĩ!"
Ông giật mình ngoảnh đầu lại hỏi. "Gì thế?"
Li, một trợ lý khác của ông đang thò đầu vào từ ngoài cửa. Trước giờ bác sĩ Erland vẫn quý Li hơn là cô trợ lý kia.
"Có một tình nguyện viên đang đợi ở phòng 6D." Li thông báo. "Vừa được đưa đến vào tối qua."
"Tình nguyện viên?" Cô trợ lý ngạc nhiên hỏi. "Lâu lắm rồi mới thấy người tình nguyện."
Li rút màn hình trong túi ngực ra. "Và còn rất trẻ nữa. Chúng tôi vẫn chưa kiểm tra chính xác nhưng tôi nghĩ là tỉ lệ khá cao. Không thấy phần da cấy. Bác sĩ Ẻland lập tức dỏng tai lên, cọ cọ cái bút vào thái dương. "Cậu nói là một cô gái trẻ sao? Thật là..." Ông dừng lại,tìm kiếm một từ miêu tả cho phù hợp. Không bình thường? Tình cờ? May mắn?
"Đáng ngờ." Cô trợ lý cao kều hạ giọng nói.
"Ý cô nói đáng ngờ là sao?"
Cô trợ lý khoanh tay trước ngực ngồi xuống mặt bàn kế bên bác sĩ. "Tại tôi thấy bác sĩ toàn tìm cách kê đơn thuốc giả cho các cyborg nam và thả họ đi nhưng lại đặc biệt quan tâm tới các cyborg nữ, nhất là các cô gái trẻ."
"Thì càng trẻ, càng khoẻ chứ sao." Ông nhún vai nói. "Hơn nữa càng khoẻ thì càng ít xảy ra biến chứng. Đâu phải lỗi tại tôi khi Hội đồng liên tục bốc trúng các cô gái. "
"Biến chứng ít hay nhiều thì cuối cùng họ cũng có một kết cục - là chết. "
"Đáng tiếc là vậy. Cảm ơn cô đã nhắc nhở." Ông chỉ tay về phía bên kia của tấm kính - "Đơn thuốc cho anh ta. Vui lòng khẩn trương giùm."
Nói xong ông bước ra khỏi phòng thì nghiệm, theo sát phía sau là Li. "Cậu có nhớ tên cô ta là gì không ?"
"Fateen?"
"Fateen! Tôi không tài nào nhớ nổi cái tên này. Sớm muộn rồi tôi cũng quên luôn cả tên mình mất. "
Li bật cười khúc khích. Bác sĩ Erland cố nén một tiếng thở dài. Mọi người sẽ không phát hiện ra một ông già đang bị mắc chứng đãng trí nếu thỉnh thoảng ông ta đem nó ra làm trò cười.
Hành lang bệnh viện vắng tanh, ngoại trừ hai con android y tế đang đứng ở cầu thang đợi lệnh. Phòng thú nghiệm số 6D nằm cách đó không xa.
Bác sĩ Erland rút từ sau tai ra một chiếc bút điện tử và chấm lên màn hình,để tải các dữ liệu mà Li vừa gửi cho ông. Thông tin về bệnh nhân mới từ từ hiện lên.
|
LINH CINDER, THỢ CƠ KHÍ CÓ GIẤY PHÉP.
THẺ CĂN CƯỚC #0097917305
SINH NGÀY 29 THÁNG 11 NĂM 109 KỶ NGUYÊN THỨ BA
0 BÀI BÁO
CƯ DÂN CỦA TÂN BẮC KINH, KHỐI THỊNH VƯỢNG CHUNG PHƯƠNG ĐÔNG, NGƯỜI GIÁM HỘ: LINH ADRI.
Li mở cửa phòng thú nghiệm. Gào chiếc bút ra sau tai, bác sĩ Erland lẳng lặng đi vào phòng.
Ở phía bên kia cửa kính, một cô gái trẻ đang nằm bất động trên bàn. Đèn trong phòng cách ly sáng đến nỗi bác sĩ Erland phải nheo mắt lại mới nhìn được. Một con android y tế đang đóng nắp ống thuỷ tinh đựng đầy máu và thả nó vào cái máng để chuyển sang phòng xét nghiệm.
Bàn tay và cánh tay của cô gái bị trói chặt bằng các sợi dây kim loại. Cánh tay trái của cô được làm bằng thép, đầu các khớp nối đen sì bà gỉ sét,chứng tỏ đã lâu ngày không được lau rửa cẩn thận. Hai ống quần được xắn lên tận bắp đùi, để lộ một bàn chân thật và một bàn chân giả.
"Cô ấy đã được kích hoạt trở lại chưa?" Bác sĩ Erland hỏi, cất màn hình vào trong túi áo khoác. "Chưa ạ." Li nói - "Nhưng ngài hãy nhìn cô ấy xem." Bác sĩ Erland không giấu được vẻ thất vọng. "Nhưng chất lươngj có vẻ hơi tệ. " "Nhìn bên ngoài thế thôi,ngài cần phải nhìn hệ thống dây bên trong. Hệ thần kinh bật 4 và hoàn toàn kiểm soát tự động. "
Lông mày của bác sĩ khẽ nhướng lên, nhưng rồi hạ xuống cũng rất nhanh. "Cô ta đã chống cự à?"
"Người của chúng ta đã gặp không ít khó khăn lúc đến giải cô ta đi. Cô ấy đã hạ gục 2 trong số 3 con android được cử đi, chỉ bằng... Một cái dây đai, hay gì đó, trước khi bị khống chế bằng điện. Cô ấy đã bất tỉnh cả đêm hôm qua.
"Sao bảo cô ta tình nguyện?"
"Là người giám hộ hợp pháp của cô ta. Bà ta nghi ngờ bệnh nhân đã tiếp xúc với bệnh dịch. Em gái cô ta - đã được đưa tới đây ngày hôm qua. "
Bác sĩ Erland nói vào trong cái micro trên bàn. "Thức dậy đi nào, thức dậy đi nào, công chúa ngủ trong rừng. "
"Họ đã sử dụng dòng điện 200 vôn. " Li nói. "Nhưng tôi đoán là cô ấy sắp tỉnh rồi. "
Bác sĩ Erland đút hai tay vào túi áo khoát, thủng thẳng nói. "Cũng không nhất thiết phải đợi tới khi cô ta tỉnh. Chúng ta cứ tiến hành thôi."
"Ôi mừng qá!" Tiếng cô trợ lý Fateen vọng vào từ ngoài cửa. "Chúc mừng bác sĩ đã tìm được một người phù hợp với yêu cầu của mình. "
Bác sĩ Erland gõ nhẹ mấy đầu ngón tay trên cửa kính. "Trẻ." Mắt ông dừng lại ở cánh tay và bàn chân sáng bóng của cô gái trẻ. "Khoẻ."
Fateen kéo ghế ngồi xuống trước màn hình, giọng đầy châm chọc. "Nếu 32 tuổi mà bác sĩ còn chê là già và yếu thì không hiểu ở tuổi ngài sẽ được gọi là gì?" "Một món đồ rất có giá trị ở chợ đồ cổ." Bác sĩ Erland mỉm cười nói. " giờ thù hãy chuẩn bị máy quét đi nào. "
|