Vợ Điên (MoMo)
|
|
Vợ Điên (MoMo) ★ Tác Giả: MoMo_ Truyện teen ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Chương 1: Người ta nói cô điên. Người ta nói cô tâm thần. Nhưng chỉ là “người ta” nói. Lời đồn bao giờ cũng là lời vô căn cứ, đa số đều không phải là sự thật. Nhưng ở đây, nó chỉ đúng một phần. Trong một căn nhà nhỏ trên con phố hẹp, có một cô gái mười bảy tuổi đang ngồi tựa mình vào thành cửa sổ, đôi mắt vô hồn nhìn ra ngoài giàn hoa giấy trước mắt. Đôi mắt lim dim vẻ hờ hững cứ nhìn vào một điểm vô định trong không trung, chẳng có vẻ gì là muốn lay chuyển. Trông cô thật buồn rầu. Bình Nhi, một cô gái có mái tóc dài xõa đến tận chân váy trên gối, tóc đen như gỗ mun. Đôi mắt long lanh với hàng mi dài quyến rũ. Môi chúm chím như cánh hoa đào vương trên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Làn da trắng khiến hai má lúc nào cũng ửng đỏ. Nhìn tổng thể, cô như nàng công chúa bước ra từ chuyện cổ tích. Nhưng sẽ không có gì đáng nói nếu cô không mắc căn bệnh trầm cảm quái ác. Căn bệnh khiến tuổi thanh xuân của cô dường như chẳng còn tốt đẹp nữa. Trong xóm, ai cũng bàn tán về Bình Nhi. Giống như đã nói, họ cho rằng cô bị điên. Căn cứ vào đâu chứ? Bình Nhi ngồi nói chuyện một mình. Cô điên. Bình Nhi luôn tự nhận mình là con chuột nhỏ, cô sợ những chú mèo đi lang thang quanh sân nhà. Cô điên. Bình Nhi sẽ khóc thút thít nếu người khác nói chuyện với mình. Cô điên. Nhưng ai biết được rằng, một quá khứ đau thương chính là nguyên nhân khiến một cô gái xinh đẹp mắc phải căn bệnh này. Họ chỉ biết ngồi một chỗ và nghe ngóng, và ba hoa. Nhưng cô không thấy đau khổ gì hết. Cô không có cảm xúc. Ánh mắt vô định ấy vẫn không dứt khỏi, hai tay cô khẽ vuốt mái tóc mềm. -Bình Nhi con à, mẹ có chuyện muốn nói. Một người phụ nữ từ sau tiến đến và cất tiếng. Giọng nói vang lên, phá tan sự u tịch trong không gian. Cô gái quay người lại, đôi mắt vẫn không thể hiện được chút cảm xúc. Người phụ nữ có mái tóc xoăn tít kéo ghế xuống ngồi cạnh đứa con gái bé bỏng. Bà không nhìn cô, chỉ nhìn ra giàn hoa giấy trước sân, vài cánh hoa mềm mại khẽ rơi xuống. Bình Nhi cũng quay đầu, trở về vị trí lúc nãy. Khuôn mặt vẫn đượm buồn da diết. Cứ như thể trên đời này, chỉ có mình cô là đau khổ. -kể từ ngày mai…con đến nhà dì Linh ở nhé. Người phụ nữ nói, vẻ ngập ngừng. Dì Linh là ai? Bình Nhi không biết. Bình Nhi vẫn nhìn ra giàn hoa giấy, chẳng có phản ứng gì trước câu nói của bà. Đầu óc cô bây giờ chỉ nghĩ đến hoa giấy. Hoa giấy thật mỏng manh, chỉ một cơn gió lùa qua thôi, mà nó đã phải bỏ cuộc để theo cơn gió ấy. Hoa giấy thật yếu đuối. Hoa giấy muốn theo cùng cơn gió để có thể dựa dẫm vào gió. Nhưng cơn gió ấy đi qua, chỉ còn lại hoa giấy nằm trơ trọi dưới sân nhà. Bình Nhi cũng vậy, cô đã mãi mê chạy theo cơn gió mà đã quên mất rồi cuối cùng, gió cũng sẽ rời xa cô. Chỉ còn lại mình cô trên cái cõi đời này. Bà ngập ngừng trong giây lát rồi bỏ đi. Bà biết, bây giờ có nói thế nào, con bé cũng chỉ là một con người vô hồn, con bé sẽ chẳng hiểu được điều gì sẽ đến với nó. Cô bé thật tội nghiệp. Bình Nhi khẽ vuốt mái tóc, môi nở một nụ cười nhẹ. Chẳng ai biết cô đang nghĩ gì. ***
Trước cổng của một tòa biệt thự xa hoa, có một cô bé nhỏ cứ đứng bần thần trước cửa, trên tay xách chiếc túi đồ mà trước đó một người phụ nữ đã đưa. Người phụ nữ đã bỏ đi ngay, để mình cô gái ở lại. Bình Nhi có chút lo lắng. Cô theo mẹ đến đây mà bây giờ bà đã bỏ đi mất. Nhìn ngang nhìn dọc vẫn chẳng thấy có ai để nhờ vả đưa cô về lại nhà. Cô đành ôm nỗi thất vọng, đặt chiếc túi đồ xuống đất, lưng tựa vào thành cửa, hai đầu gối co lại, đầu chui vào hai cánh tay đang đặt trên gối. Cô khóc, tiếng khóc thút thít vang ra xa. Bình Nhi bây giờ rất sợ hãi, cô không biết phải làm như thế nào. Nước mắt thấm đẫm vào chiếc váy trắng. Như một con mèo nhỏ sợ hãi, cơ thể run lên theo từng tiếng nấc. Có tiếng động cơ từ xa vọng lại. Cô bé nhỏ ngước đầu lên, mắt vẫn còn thấm đẫm lệ. Cô đang mong chờ một ai đó có thể giúp cô. Đôi mắt ánh lên niềm hy vọng. Kéttttt. Một chiếc môtô dừng ngay trước mặt Bình Nhi. Bánh trước của chiếc xe gần như chạm vào đầu gối, cô giật mình hoảng sợ. Bật người đứng dậy lùi ra sau. Một người con trai với mái tóc đen nhấp nhô sau chiếc mũ bảo hiểm, tay vẫn đang ghì ga, chiếc mũ đen khiến Bình Nhi không trông thấy được khuôn mặt người trên xe. Cô chỉ thấy được người đó rất cao to, bắp tay lồ lộ trên chiếc áo phông đen, quần bò phảng phất bụi bặm. Chiếc môtô rít ga một tiếng dài rồi quay đầu xe, chạy vút vào tòa nhà khi cánh cửa tự động mở. Bình Nhi ho sù sụ vì khói xe phả vào mặt. Cô bé nhỏ lấy tay vuốt nhè nhẹ vào ngực, lấy hơi hít hà. Sau khi niềm hy vọng cuối cùng vụt tắt, Bình Nhi lại ngồi xuống vị trí cũ. Chờ đợi. Nhưng cánh cửa lúc nãy vẫn chưa khép lại. Bình Nhi nhìn chằm chằm vào căn biệt thự. Rồi cô quyết định bước vào trong đó. Mặc điều gì sẽ đến với cô. Bình Nhi xách túi đồ trên tay, chân rụt rè bước qua ngưỡng cửa. Khi hai chân đã đứng hoàn toàn trong căn biệt thự. Cánh cửa lớn từ từ khép lại. Khép lại cuộc đời vô định của cô. Mở đầu cho những biến cố sắp đến. ***
Bình Nhi nhẹ nhàng bước qua những khóm hoa trước tòa nhà, băng qua hồ nước phun, băng qua một đoạn đường dài quanh co. Khi trông thấy chiếc môtô lúc nãy, cô dừng chân một hồi rồi tiến vào tòa nhà trước mắt. Bước chân cứ rụt rè nhấc lên theo tầng bậc cấp. Cho đến khi đã đứng trước cánh cửa kính đồ sộ, trong có tấm màn đã che khuất, cô mới dừng chân. Chiếc váy trắng bị gió thổi bay phất phơ sang một bên, mái tóc mượt mà cũng không không chủ động được trước sự liều lĩnh của cơn gió mà che khuất nửa khuân mặt không cảm xúc kia. “Cạch”, Bình Nhi nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, vươn tay lùa tấm màn đang bay nhảy tứ tung. Một luồng ánh sáng chiếu rọi vào tòa nhà sang trọng. Chính giữa tòa nhà, một bộ ghế sô pha được đặt trên tấm thảm đắt tiền. Phía đối diện và cả xung quanh, tất cả đều đầy dủ thiết bị hiện đại. Tòa nhà sáng trưng, tất thảy cửa đều làm bằng kính trong suốt. Bình Nhi phải đưa tay lên mới tránh được ánh sáng chói lóa đang hắt trực tiếp vào mắt cô. Cô nhè nhẹ tiến vào, không có một ai. Theo như lời mẹ dặn, cô chỉ cần vào và ngồi trên sô pha, sẽ có người ra đón. Nhưng cô chờ mãi, chờ mãi, chẳng có bất cứ một ai. Kể cả người con trai vừa chạy môtô vừa nãy. Cơn buồn ngủ ập đến, Bình Nhi ngáp nhẹ một tiếng, cơ thể cứ thế nằm trườn xuống ghế sô pha. Chiếc váy trắng xõa dần theo tư thế nằm. Đôi mắt long lanh từ từ nhắm lại, hai hàng mi khẽ rung rinh rồi chìm đắm trong một giấc mơ đẹp nào đó. Có lẽ cô đã quá mệt mõi. Một bóng người đứng chặn ngang ánh sáng đang chiếu thẳng vào người con gái đang ngủ say. Ánh mắt thoáng ngạc nhiên nhưng rồi lại chuyển thành u ám. Bóng người bỏ đi, để lại cô bé nhỏ đang nằm mê man với giấc mơ nào đó. Khuân miệng khẽ nhếch, vang lên giọng thều thào: - Em là ai? Mèo con.
|
Chương 2: Một người phụ nữ có mái tóc xoăn tít ngồi trong quán cà phê với vẻ hồi hộp lộ trên khuôn mặt đầy nếp nhăn. Bà cứ đứng lên ngồi xuống không yên, ánh sáng từ ngoài cửa sổ hắt vào khiến chiếc bàn mảng sáng mảng tối. Bà đang đợi một ai đó. Ánh mắt đảo liên hồi. Mồ hôi trên trán nhễ nhại. Một người phụ nữ khác bước vào quán. Chỉ cần bà bước vào, cả không gian u tịch kia liền sáng trưng lên bởi vẻ ngoài sang trọng. Người phụ nữ đang tiến đến chiếc bàn bên cửa sổ. Trên người vận chiếc áo ôm sát cơ thể, để lộ một thân hình hoàn hảo mặc dù có vẻ bà đã ngoài bốn mươi. xách chiếc túi hàng hiệu, cổ mang loại ngọc trai đắt tiền và đôi giày cao gót mũi nhọn có một không hai trên thế giới. So với người phụ nữ tóc xoăn kia, bà có lẽ sánh ngang với nữ hoàng. Thấy người cần tìm, người phụ nữ tóc xoăn hớn hở đứng dậy chào đón. Kéo chiếc ghế ra, hành động có phần giữ kẻ. “Nữ hoàng” chẳng buồn mỉm cười, ngồi xuống chiếc ghế đã có người kéo sẵn, đùi vắt chéo một bên, lưng thẳng và khuôn mặt kênh kiệu nhìn bà tóc xoăn đối diện. -Con bé đã đến rồi chứ? “Nữ hoàng” hất hàm hỏi. Người phụ nữ đối diện rốt rít dạ dạ vâng vâng. Trông bà cứ như con cún đang nịnh chủ. Nói đoạn, “Nữ hoàng” liệng một cọc tiền dày cộp lên bàn, rồi tiếp tục giọng điệu ngạo mạn: -Bà có thể đi. Dứt câu, người phụ nữ với mái tóc xoăn tít liên cầm lấy cọc tiền, cúi đầu chào nhanh nhẹn rồi rời đi ngay lập tức. Không quên lộ vẻ hớn hở tràn đầy. “Nữ hoàng” bặm môi, khuôn mặt vẻ đăm chiêu, nghĩ ngợi. Rồi sau đó, một nụ cười khinh dễ nhếch dưới lớp son môi đỏ đậm. ***
Trong căn phòng tối đen, một dòng máu đỏ thẫm lặng lẽ tuôn trào ra từ cơ thể của một người đàn ông đang cứng đờ đằng kia. Người con gái đứng lặng thinh, đôi mắt hoảng loạn in rõ trên từng mạch máu. Dòng máu đỏ đen cứ thế tuôn không ngừng, nhuộm đỏ cả căn phòng. Đến khi dưới chân cảm giác ươn ướt, cô gái mới nhận ra rằng, máu chảy đến chân cô mất rồi. Khuôn mặt bây giờ không còn sự sợ hãi nữa, chỉ có sự đau đớn giằng xé con tim cô. Bước chân cô gái lùi dần về phía sau, bàn chân dính máu in lên sàn nhà trắng, từng bước chân như muôn nuốt trọn cô gái. Vẻ tang thương lộ rõ trên người nằm đằng kia. Cô gái chỉ kịp quay người đi, có tiếng vang lên the thé: -Bình Nhi… Cô quay người lại, là người đàn ông đó. Người đang nằm trên sàn nhà đang đứng trước mặt cô. Khuôn mặt trắng bệt, khóe miệng một dòng máu tươi đang trào ra, tay đưa lên không trung sờ vào mặt cô gái. Miệng lẩm bẩm câu nói không nên lời, giọng nói vang lên một cách rùng rợn như một cơn gió độc đang ùa vào. -Đừng bỏ anh, hãy đi cùng anh đi. Bình Nhi à. Rồi người đó liền ôm lấy cô gái, con dao đang nằm trong tay đâm thẳng vào vùng bụng cô. Lại một dòng máu khác từ miệng cô gái tuôn ra. Máu loang trên sàn nhà, cô nhìn xuống, bụng đã bị rách thành một đường sâu hoắm, dòng máu đỏ tươi cứ thể chảy dần xuống chân. Cô gục ngã xuống sàn. Người đàn ông cất tiếng cười ghê rợn. Vẻ mặt của một thần chết hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch đó. - HAHAHAHAHA. Cô bé nhỏ chợt bừng tỉnh. Mồ hôi trên trán túa ra như mưa. Lại là giấc mơ đó. Cô bé nhỏ đưa tay sờ vào vùng bụng. Cảm thấy sự ấm nóng từ cơ thể, cô mới an tâm thở nhẹ một cái. Bình Nhi luôn sống trong sợ hãi. Cô sợ phải trở lại ngày đó, sợ phải gặp người đàn ông đó. Cô bé nhỏ chợt cất tiếng khóc. Từng tiếng nấc không thành lời vang lên, hai dòng nước mắt từ tuyến lệ chảy ra âm ỉ. Cô sợ, cô bé nhỏ ấy sợ phải đối diện với điều đó. Cô bé nhỏ cứ ngồi trên sô pha mà khóc nức nở, nỗi sợ hãi dâng lên trong lòng, bao trọn lấy cơ thể yếu ớt kia. Khải Hoàng đang ở trên phòng, nghe thấy tiếng nức nở vang lên, anh liền rời mắt khỏi chiếc máy tính bảng, len theo tiếng khóc đó mà xuống gần sô pha. Anh nhìn cô gái đang cuộn mình trong tiếng nấc nghẹn, trông cô thật đau khổ. Nhưng anh không để ý, bước chân nhấc lên khẽ rời đi thì bất chợt, cô bé nhỏ đứng dậy sà vào người anh. Hai tay ôm cứng như thể sẽ sợ anh bỏ đi. Nước mắt nước mũi lem vào hết một mảng áo dưới ngực. Cô bé nhỏ vẫn ôm trọn lấy người trước mặt mà khóc thút thít, mặc cho người ấy là ai. Anh chợt ngây người, ánh mắt thoáng đờ đẫn, nhưng nhanh chóng, Khải Hoàng hất mạnh cô gái đang ôm mình, mặt lộ vẻ khó chịu. Bình Nhi vốn yếu ớt, nay bị lực mạnh tác động vào, cô bé nhỏ ngã nhào xuống đất. Đôi mắt đẫm lệ nhìn lên kẻ đã đẩy mình, dòng lệ lại tiếp tục tuôn ra, đôi mắt lộ vẻ sợ hãi. Nhìn chú mèo con đang co ro dưới đất vì cú đẩy của mình, Khải Hoàng thoáng thấy có lỗi, nhưng rồi anh quay lưng bỏ đi. Để lại cô bé nhỏ đang nức nở liên hồi. ***
Những tia nắng ban mai chiếu sáng cả vườn cây xanh um ngoài vườn. Từng hột sáng lọt qua tấm rèm xanh đang đung đưa khe khẽ. Ánh sáng len lỏi qua tấm thảm trên nền nhà, len lỏi qua một khuôn mặt đang ngủ ngon lành của ai đó. Bình Nhi khẽ cựa mình, đôi mắt nheo lại để tránh ánh nắng đang rọi thẳng vào mắt. Nhưng nắng vẫn cứ lì lợm, vẫn cứ trêu đùa nhảy múa trên khuôn mặt với mái tóc lù xù. Khiến cô bé nhỏ bực mình, thoát khỏi giấc ngủ đang ngon lành. Bình Nhi nhướn người, hít thở một hơi dài rồi che tay ngáp ngáp. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết, mình đang ở trong căn phòng lạ. Nhận thấy sự lạ thường, Bình Nhi đảo mắt nhìn xung quanh. Cô bé nhỏ cảm nhận được sự êm dịu khi đang nằm trên chiếc giường nệm êm ái. Căn phòng với màu chủ đạo là trắng. Trắng hết tất thảy, điểm vào đó đôi nét đồ vật màu hồng nhạt. Có vẻ Bình Nhi không được như người khác. Thần trí của Bình Nhi không được tốt. Nếu như quá hoảng loạn, căng thẳng, và sợ sệt cơ thể và đầu óc sẽ không chủ động được mà phản chủ. Còn nếu lúc thoải mái, cô cũng chỉ như bao con người khác. Vẫn yêu đời và lẩm nhẩm vài ba câu hát bâng quơ. Nhưng số lần cô bé nhỏ tỉnh táo, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Bình Nhi trườn khỏi chiếc giường êm ái, đôi chân trần nhẹ đặt xuống sàn nhà. Cô bé nhỏ chợt nhăn mặt, cô thấy lành lạnh dưới bàn chân. Đôi chân nhỏ bé nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Không một tiếng động nào vang lên. Chỉ có tiếng gió lùa qua khe khẽ. Ra khỏi phòng, Bình Nhi mới chợt nhận ra, đây không phải căn nhà hôm qua cô đã vào. Không phải căn nhà có chiếc môtô, không phải căn nhà có ghế sô pha đặt giữa, không phải căn nhà có… Bình Nhi khẽ nhíu mày. Cô đã quên mất rồi, quên mất điều gì đó rồi. Cô bé nhỏ tội nghiệp day day vầng thái dương với vẻ nghĩ ngợi. Ngôi nhà hôm qua vẫn còn điều gì đó, cô hoàn toàn không nhớ nổi. Chợt có một tiếng nói vang lên nhẹ nhàng đằng sau lưng, cô bé nhỏ khẽ quay người lại. -Tiểu thư buổi sáng tốt lành, mời tiểu thư dùng điểm tâm. Cô gái mặc đồng phục người hầu, khẽ cúi người chào cô bé nhỏ, giọng nói thều thào vang lên trong sự bất ngờ của Bình Nhi. Cô bé nhỏ vẫn không hiểu, đôi mắt lộ vẻ ngây dại. Hai hàng nước mắt chợt lăn dài. Cô bé nhỏ đang đối mặt với một người lạ. Cô lại mất bình tĩnh mất rồi. Cô gái hầu lúng túng, khuôn mặt trở nên lo sợ, hỏi han vẻ gấp gáp: -Tiểu thư không sao chứ? Vừa nói, cô người hầu khẽ chạm vào vai nhằm trấn an tinh thần cô gái điên trước mặt. Tất cả tòa nhà này, ai cũng biết vợ chưa cưới của cậu chủ là người điên. Một cô gái điên với đôi mắt sầu thảm. Bị đụng chạm bất ngờ Bình Nhi khẽ giật mình, người tiến lui sau một bước tránh cái chạm tay của cô hầu gái. Đôi mắt cụp xuống, vẻ lo sợ lộ trên khuôn mặt đỏ ửng kia. Cô hầu gái nhanh chóng cúi đầu xin lỗi tiểu thư, rồi cuống cuồng trở lại vào bếp. Một người phụ nữ tầm bốn mươi mấy tuổi bước ra, cặp kính trên mũi khẽ đẩy lên. Là quản gia. Quản gia Liên tiến lại gần cô bé nhỏ đang rụt rè, nấc từng tiếng khóc ở đằng kia. Quản gia Liên cúi xuống, ngồi cạnh cô bé nhỏ co ro dưới sàn nhà lạnh ngắt. -Sẽ không có gì hết tiểu thư bé bỏng à. Cô gái đó sẽ phục vụ điểm tâm cho tiểu thư. Tiểu thư không phải sợ. Cô gái đó cũng giống như tiểu thư thôi, có gì mà phải sợ chứ? Phải không nào? Quản gia liên vỗ về an ủi Bình Nhi. Cô bé nhỏ ngưng thút thít, sự sợ hãi biến đâu mất rồi. Khuôn mặt trở nên tươi tắn hơn. Cô bé nhỏ khẽ gật đầu, tay quệt lên má lau nước mắt. Quản gia liên cười hiền hậu, dìu dắt cô tiểu thư bé bỏng vào phòng bếp dùng điểm tâm. Bình Nhi nhẹ nhàng theo sau cô quản gia, ngoan ngoãn như chú mèo con. Đôi mắt vẫn đảo xung quanh dò xét. Đến ngưỡng cửa bếp, cô bé nhỏ thoáng bất ngờ. Bàn ăn sang trọng đã chuẩn bị sẵn cho cô. Cô bé nhỏ nhìn lại quản gia Liên đằng sau. Quản gia liên ngúc đầu vẻ kêu cô đến bàn, tất cả đều dành cho cô. Bình Nhi bước nhẹ đến trước bàn, một cô hầu gái khẽ kéo chiếc ghế cao, cô bé nhỏ ngồi xuống, đôi mắt vẫn ngạc nhiên không ngừng. Từ đằng xa, một bắt súp nóng hổi, bốc khói nghi ngút trên không trung đặt trên khay đựng đang được bưng đến bởi một cô hầu gái khác. Bát súp được đặt ngay ngắn trước mặt cô bé nhỏ, bên cạnh là ly sữa tươi vẫn nóng âm ẩm. Bình Nhi thoáng bối rối, cô bé nhỏ không biết tại sao mình lại được phục vụ tận tình như vây. Tất cả người hầu, kể cả quản gia Liên đều lui ra phía góc bếp, chờ đợi cô bé nhỏ dùng điểm tâm. Bình Nhi không để ý nữa, bây giờ đầu óc của cô đã đi đâu mất rồi. Cô lại bị căn bệnh dày vò. Vầng trán khẽ nhấc nhối, cô bé nhỏ chỉ đưa tay lên gõ nhẹ vào trán. Khuôn mặt nhắn nhúm trông vẻ đau đớn. Vài giây sau, cơn đau đã đi qua, Bình Nhi lại trở về vẻ thẫn thờ. Cô bé nhỏ suốt bữa ăn chỉ nhấp ngụm sữa nhỏ, bát súp vẫn chưa bị xáo động, hành lá vẫn phủ trên mặt chất lỏng. Bình Nhi đứng dậy, tay vuốt qua miệng để lau vệt sữa dính trên môi. Một cô hầu gái nhanh chóng mang một chiếc khăn tay đến để lau, cô bé nhỏ khẽ giật mình, người tiến lui sau. Cô hầu gái liền hiểu ngay, bước chân trở lại vị trí ban nãy. Bình Nhi khẽ quay người bỏ đi. Cô bé nhỏ không nghe thấy những lời bàn tán thỏ thẻ sau lưng mình. ***
Một người phụ nữ với dáng vẻ sang trọng đang quấn chiếc khăn tắm quanh người, đôi mắt hướng ra phía vườn cây. Điếu thuốc trên tay bà tóe lên những tia sáng đỏ. Bà rít một hơi dài, làn khói trắng lan tỏa quanh căn phòng. Có tiếng thưa thốt vang lên sau lưng, bà nhanh chóng quay lại. Quản gia Liên nhè nhẹ tiến vào gần bà Linh. Quản gia cúi đầu chào rồi đứng thẳng người chờ đợi sự sai bảo. -Con bé đã ăn điểm tâm rồi chứ? Bà Linh hỏi, từ khuôn miệng nhả ra làn khói trắng thơm nhè nhẹ. Quản gia cúi đầu, trả lời: -Vâng, tiểu thư đã dùng bữa rồi ạ, nhưng chỉ uống chút sữa rồi thôi. Bà Linh khẽ tằng hắng, tay hua biểu quản gia Liên rời khỏi phòng. Lúc quản gia đến gần ngưỡng cửa, bà Linh khẽ cất tiếng, gọi giật lại quản gia. Quản gia Liên nghe gọi liền quay lại với tư thế nghiêm chỉnh, giữ kẻ. -Chuẩn bị lễ đính hôn cho hai đứa. Không mời bất cứ ai khác ngoài những người ta đã nói. -Nhưng thưa bà, cậu chủ sẽ đồng ý cuộc hôn nhân bất ngờ này chứ? Quản gia Liên khẽ hỏi, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng. Bà Linh quay người vào phòng, rít một hơi thuốc dài, vừa nói vừa phả làn khói trắng vào không khí, đôi mắt ánh vẻ đắc chí. -Đó không phải là chuyện của bà, quản gia Liên ạ. ***
Bình Nhi lang thang quanh khu vườn rộng. Bước chân cô bé cứ đi mãi, đi mãi. Khi đã trốn được khỏi hai hầu gái đang bám theo sau lưng, cô bé nhỏ mới thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dò xét mọi thứ xung quanh. Cô bé nhỏ ngồi trên bậc thềm, hai chân co lại tựa cằm trên gối. Đôi mắt cô ánh lên sự nhớ mong da diết. Bình Nhi nhớ mẹ, nhớ giàn hoa giấy trước sân nhà. Cô bé nhỏ khẽ rơi nước mắt. Mũi thút thít, hai má đỏ ửng lên. Trông cô bé nhỏ thật tội nghiệp. Tiếng khóc bị cắt đứt. Đắng xa, một con mèo đen với đôi mắt như hai hòn bi ve. Nhưng con mèo đó lại nhìn Bình Nhi với ánh mắt trợn tròng, vẻ hung dữ muốn cào xé cô bé nhỏ. Bình Nhi khẽ co người, cơ thể lùi dần về phía sau. Con mèo đen với ánh mắt hung dữ vẫn ngoan cố vờn cô bé nhỏ tội nghiệp, phát ra tiếng “meo” đáng sợ. Bình Nhi đang vô cùng sợ hãi, tay hua hua trong không trung đuổi con mèo đen đi. Cô bé nhỏ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hun hút ấy. cứ hua hua vào không trung, miệng lẩm bẩm vài từ nói không nên lời. -Đi… đi…mèo con…đi…đi. Con mèo đen thấy “con mồi” có vẻ sợ mình, liền lấn tới. Đuôi quơ qua quơ lại, nhe răng hù dọa cô bé nhỏ tội nghiệp. Bình Nhi sợ sệt đến nỗi khuôn mặt trở nên tím hẳn, hai mắt cụp xuống dè chừng con mèo đen điên dại. “MEO”. Con mèo đen kêu lên một tiếng rồi lao mình vào người cô bé nhỏ đang co ro dưới đất. Bình Nhi đưa tay lên để đỡ, cơ thể run theo từng tiếng nấc. “BỐP”. Con mèo ngã xuống đất. Một ai đó đã cứu cô bé nhỏ. Chiế giày thể thao màu đen đang nằm chỏng gọng trước mặt cô bé nhỏ. Con mèo đen kêu lên một tiếng ai oán rồi quay người bỏ đi. Bình Nhi khẽ ngạc nhiên, cô bé nhỏ ngước đôi mắt đẫm lệ về phía chủ nhân của chiếc giày đen kia. Phía đó, Khải Hoàng đang tựa mình vào cái cây với thân hình to lớn, lá xõa quanh vùng trời. Chân chỉ mang một chiếc giày, chân còn lại được đôi tất đen bao bọc. Mái tóc người Khải Hoàng khẽ lung lay trước gió. Vẻ lãng tử của anh càng được cơn gió vô tình kia phất lên. Bình Nhi khẽ đứng dậy, cầm chiếc giày đen đến gần cây to. Cô bé nhỏ bước đi trong rụt rè, như sợ anh sẽ ăn thịt cô mất. Cô bé nhỏ bước đôi chân trần dẫm lên đám cỏ vàng dưới đất, vang lên tiếng dòn dã phá tan sự sợ hãi trong cơ thể. Từng thớ thịt như giãn ra, Bình Nhi khẽ đưa tay lên má vuốt giọt lệ còn vương. Khi đã đến gần Khải Hoàng đang nhìn cô với ánh mắt không cảm xúc, cô bé khẽ đứng ngây người một lát. Tại sao khi gặp anh, cô lại không sợ sệt, không một giọt nước mắt nào mảy may rơi? Cô bé nhỏ vốn sẽ khóc thút thít nếu ai đó không phải là mẹ tiếp xúc. Anh cũng là người lạ mà, tại sao lại như vậy? Cô bé nhỏ vẫn không hiểu chính mình đang nghĩ gì nữa. Bình Nhi thôi không nhìn anh nữa, chỉ khẽ đặt chiếc giày đen xuống đám cỏ dưới đất, đặt gần chân anh để anh có thể dễ mang vào. Rồi cô bé nhỏ quay lưng bỏ đi, không có lời cảm ơn nào thốt ra. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết, anh là người mà cô đã ôm khóc thút thít vào cái ngày đầu tiên cô đến tòa nhà này. Cô bé nhỏ vẫn chưa biết, hôm cô đến, anh đã chạy đi tìm cô khi thấy một người con gái đang khóc đứng trước cổng nhà. Cô vẫn chưa biết, cô đã vào nhầm khu nhà anh. Cô vẫn chưa biết, anh chính là chồng sắp cưới của cô. Nếu buổi sáng hôm ấy, Khải Hoàng không chỉ nhìn từ sau phía bóng dáng nhỏ bé kia lầm lũi bỏ đi, anh sẽ thấy một nụ cười khẽ thoáng trên khuôn mặt vô hồn của Bình Nhi.
|
Chương 3: Tại ngôi trường THPT An Bình, một chiếc xe môtô lao vào cổng trường, vút qua như tên lửa, xé toạc bầu không gian náo nhiệt của các cô cậu học trò. Chiếc môtô vút lao đến đâu, những ánh mắt tò mò đều hướng đến đấy. Những lời bàn tán xôn xao vang lên. Khen cũng có, chê bai cũng có, nhưng hầu hết ai cũng nghe một nội dung duy nhất. - Ôi, anh ấy đẹp trai quá! Khải Hoàng cởi mũ bảo hiểm, mái tóc cứ thế bù xù theo chiều vô định. Nhưng không vì một chi tiết nhỏ như thế mà làm giảm đi vẻ hoàn hảo của một mỹ nam. Khải Hoàng khẽ vuốt lại mái tóc lộn xộn, nhếch nụ cười bí hiểm khi nhớ về ai đó có mái tóc bù xù. Nụ cười khó hiểu vô tình khiến đám nữ sinh xung quanh bấn loạn hết lên. Chỉ kịp quay người bỏ đi, anh thấy Mẫn Nhi đang đứng trước mặt mình. Mẫn Nhi là một học sinh ưu tú của trường, cô luôn được mọi ánh mắt thèm thuồng của đám con trai trong trường hướng đến. Không chỉ học giỏi thôi đâu, cô thậm chí sở hữu một thân hình khiến ai ai cũng phải ghen tỵ. Vóc dáng mảnh mai, khuôn mặt hết sức dễ mến, chiếc mũi nhỏ với đôi mắt lúc nào cũng long lanh, nhưng điểm vào đó đôi nét sắc sảo. Cô học sinh ưu tú khẽ nhăn mặt khi thấy nụ cười hiếm có trên khuôn mặt lạnh lùng kia. Mẫn Nhi dấy lên sự tò mò, là ai, là ai đã khiến con người băng giá kia nở nụ cười kia chứ? Cô thoáng thất vọng khi biết, người đó chắc chắn không phải là cô. Mẫn Nhi cất tiếng, lớp son môi đỏ hồng khẽ lay động. - Anh Hoàng, có chuyện gì vui sao? Anh kể cho em nghe đi. Cô học sinh ưu tú giấu sự ghanh tỵ, tỏ vẻ thích thú. Khải Hoàng chỉ cười, nụ cười tỏa nắng hơn bao giờ hết. Anh xoa đầu cô học sinh khóa dưới, đôi mắt lộ niềm thích thú. Rồi anh bỏ đi, anh vốn dĩ chỉ xem Mẫn Nhi là người em gái. Không hơn không kém. Để lại cô học sinh ưu tú chưng hửng, nỗi thất vọng và tức tối bao trùm lấy cơ thể xinh đẹp. Mẫn Nhi chua xót nhìn theo bóng dáng kia, cô thấy rồi. Thấy anh đã thay đổi mất rồi. Anh chưa từng xoa đầu cô. Khải Hoàng nằm ườn trên ghế đá sau vườn trường. Ánh nắng rọi vào nửa khuôn mặt không tỳ vết. Đôi mắt nhắm hờ để tận hưởng không khí trong lành, một giọt sương từ trên cây rơi khẽ xuống khuôn mặt bình yên. Như một chiếc lá rơi nhẹ trên mặt hồ yên lặng. Nhưng mặt hồ lay động mất rồi. Khải Hoàng nhăn mặt, tay vuốt giọt nước vô duyên. Anh lại nhìn về phía cây xanh đằng kia, tâm hồn thả trôi theo những đám mây lờ lững. Anh chợt bật cười khẽ. Nụ cười chỉ thoáng qua thôi, nhưng ai nhìn vào sẽ nhận ra rằng, anh đang nhớ ai đó. Khải Hoàng nhớ cô bé nhỏ ngồi khóc trước cổng nhà anh, hôm ấy khi đã vào nhà, bước chân không chủ động được mà quay trở lại tìm cô bé. Nhưng cô bé đã đi đâu mất rồi, anh thoáng thất vọng nhưng rồi tặc lưỡi cho qua. Bất ngờ luôn đến mà không báo trước, cô bé anh tìm lại đang ở trong khu nhà anh, nằm trên ghế sô pha anh vẫn hay nằm. Khải Hoàng chợt thoáng nghi ngờ. Tại sao lúc nào anh gặp, cô bé lại đang khóc kia chứ? Anh chưa biết cuộc hôn nhân sắp đến. Anh vẫn chưa biết cô bé đó bị điên. Nếu biết, anh sẽ thế nào đây? Hất hủi cô bé nhỏ tội nghiệp? Hay sẽ yêu thương cô đây? Khải Hoàng khẽ nhắm mắt, chìm vào giấc ngủ có ai đó với giọt lệ trên mi. ***
Bình Nhi ngồi thẫn thờ trên sàn nhà đã lâu. Cô bé nhỏ chỉ nhìn vào điểm vô định trong không trung. - Nhớ mẹ quá à. - Ừ, nhớ quá! - Nhớ cả giàn hoa giấy nữa. - Ừ, rất nhớ. Bình Nhi (lại) đang nói chuyện một mình nữa rồi. Cô bé nhỏ với đôi mắt vô hồn lẩm bẩm vài ba câu nói không người nghe. Đám hầu gái đứng sau lưng khẽ ghé tai vào nhau mà bàn tán. - Trông nó kìa, đúng là con điên! - Ôi giời, nói gì nó nữa. Điên mà được cưới chồng giàu là phước cho dòng họ tám đời của nó. - Cậu chủ thật tội nghiệp, sao phải cưới một con điên này chứ. Lời trách móc cũng có, lời than thở cũng có. Trách là trách cô gái điên kia sao may mắn đến thế, cưới được cả chồng giàu. Than là than cho cậu chủ danh giá nhà này, số bạc hay gì mà cưới phải cô vợ điên. Những lời bàn tán không ngớt, chỉ trỏ vào người cô bé nhỏ đang ngồi trên sàn nhà. Bình Nhi vẫn không hay biết, nói đúng hơn, cô đang mãi mê với những nỗi nhớ không điểm dừng. Lời bàn tán chợt cắt ngang. Khải Hoàng đã về, cô nào cô nấy chỉnh sửa lại trang phục, dàn ra hai bên chào đón cậu chủ. - Chào cậu chủ. Cả đám hầu gái đồng thanh chào, đầu cúi rạp xuống đất. Khải Hoàng chỉ gật nhẹ đầu, bước chân tiến đến cô bé nhỏ đang ngồi dưới sàn nhà lạnh ngắt. Anh chỉ nhìn rồi bước ngang cô. Ngón tay khẽ ngoắc, một cô hầu gái nhanh chóng chạy đến. - Em nghe, cậu chủ. Cô hầu gái lộ vẻ thích thú khi được đứng gần Khải Hoàng. Anh không để ý, chỉ hỏi: - Quản gia đâu rồi? - Thưa, quản gia đến chiều mới về ạ! Cô hầu gái kính cẩn trả lời. Khải Hoàng chỉ khẽ gật đầu, rồi anh tiếp tục bước đi về phía khu nhà của mình. Nơi Bình Nhi đang ở là khu nhà bên cạnh nhà anh, nhà dành riêng cho vợ cậu chủ. Khải Hoàn bước đi nhưng tai vẫn lắng nghe những diễn biến phía sau lưng mình. - Tiểu thư à, cô hãy đứng lên và vào phòng nghỉ đi ạ. - Đúng rồi ạ, ngoài này lạnh lắm. Vài ba câu khuyên nhủ giả tạo vang lên. Bình Nhi chỉ khẽ nhăn mặt: - Không muốn. Rồi cô lại tiếp tục lẩm bẩm một mình. Đợi đến khi bóng dáng của anh biến mất sau cánh cửa kính, đám hầu gái lại tiếp tục bàn tán, để mặc cô bé nhỏ ngồi luyên thuyên một mình. - Nhi nhớ mẹ, Nhi nhớ hoa giấy. ***
Bà Linh ngồi trên ghế bành trong vườn, môi đỏ nhâm nhi ly rượu vang. Bà trông thật nhàn nhã, đôi mắt ánh lên niềm vui vô định nào đó. Một âm thanh chói tai vang lên, bà Linh khẽ lấy chiếc smartphone và nghe. - Mọi chuyện ổn cả chứ? “Vâng, ổn hết thưa bà.” Đầu dây bên kia vang lên lời nói thỏ thẻ. Chỉ đợi có thế, bà Linh nở nụ cười hiểm, tay đẩy ly rượu vang, môi nhấm nháp vị chát của rượu. - Váy cưới đã may cho con bé chưa? Bà Linh tiếp tục hỏi. “Nhưng thưa bà, chỉ là đính hôn có cần váy cưới như thế không ạ?”. Giọng nói đầy gấp gáp bên kia vang lên tức thì. “Choang”. Tiếng ly rượu vỡ dưới cái hất mạnh của bà Linh. Giọng nói đầu dây bên kia có phần ứ nghẹn. - Quản gia Liên, ta chưa nói sao? Đó không phải là việc của bà. ***
Bình Nhi nằm trên giường, đôi mắt nhìn ra phía vườn cây của khu nhà bên cạnh. Cô bé nhỏ chán nản hướng ánh mắt vào các bông hoa trên những khóm hoa đang khoe sắc trên nền trời xanh đẹp. Cô bé nhỏ chợt nhớ hoa giấy. Bình Nhi thấy lòng xôn xao lạ thường, cô muốn có những bông hoa ngoài kia. Chỉ là để lấp đi nỗi nhớ về hoa giấy. Cô bé nhỏ lẻn ra khỏi phòng mà không để các hầu gái phát hiện. Cô trèo lên trên khung cửa sổ, và nhảy khỏi phòng. Rất đơn giản, nhưng váy trắng của cô vướng vào khóa cửa mất rồi. Bình Nhi lúng túng, không biết làm sao để gỡ chiếc váy bướng bỉnh này ra. Mặc dù, chỉ cần một cái hất tay, chiếc váy sẽ được giải thoát, nhưng cô bé nhỏ ấy lại không làm được. Bình Nhi nhăn mặt, người cứ đứng yên một chỗ khi gấu váy bị vướng. Ai đó bên khu nhà kia đã thấy, nụ cười bí hiểm nhếch lên. Khải Hoàng nhảy phóc từ cửa sổ ra. Anh nhẹ nhàng tiến đến cô gái đang mắc kẹt kia, ánh nhìn lộ vẻ thích thú. Bình Nhi thấy có người đến, cơ thể khẽ co lại. Nhưng cô nhớ, anh là người đã giúp cô đuổi con mèo đen kia đi. Vậy là đôi mắt long lanh kia nhìn vào Khải Hoàng, anh đang đứng khoanh tay nhìn cô bé nhỏ lúng túng. - Váy. Bình Nhi cất tiếng nhờ vả. Đôi mắt ánh lên sự chờ đợi. Khải Hoàng vẫn chưa gỡ váy giúp cô, nghiêng đầu nhìn con mèo nhỏ đang run rẩy trước mặt. - Váy. Bình Nhi lại tiếp tục kêu lên. Hai dòng nước mắt từ từ chảy xuống, môi mím lại vẻ chịu đựng. Khi thấy cô bé nhỏ ấy khóc, Khải Hoàng khẽ lúng túng, anh liền gỡ ngay gấu váy đang mắc kẹt. Cô bé nhỏ được giải thoát, mừng rỡ chạy đến những khóm hoa đang khoe sắc. Cô lại chạy đi mà quên mất ân nhân của mình nữa rồi. Khải Hoàng theo cô bé nhỏ đến khóm hoa sau vườn nhà anh. Bình Nhi đưa tay định ngắt những bông hoa nhỏ, nhưng tay cô bé chợt khựng lại. Cô bé nhỏ quay đầu lại, nhìn Khải Hoàng như thể sẽ bị anh mắng nếu ngắt hoa bừa bãi. Khải Hoàng thấy vẻ e dè của con mèo nhỏ trước mắt, anh lắc đầu. Anh muốn trêu cô bé hay khóc lóc này. Bình Nhi khẽ nhắc lại, để chắc chắn anh hiểu ý mình. - Hoa. Cái lắc đầu lại hiện ra. Cô bé nhỏ thoáng thất vọng, ánh mặt lộ vẻ buồn rầu. - Nhi muốn hoa, muốn hoa giấy. Anh bất ngờ. Thì ra cô bé nhỏ đang lầm tưởng hoa vườn anh là hoa giấy. - Không phải hoa giấy. Khải Hoàng cố gắng giải thích cho con mèo nhỏ trước mặt. Bình Nhi thoáng hững hờ, sự thất vọng lấn chiếm khuôn mặt ngây thơ kia. Rồi cô bé nhỏ bỏ đi, miệng lẩm bẩm vài ba câu không nên lời. - Không phải hoa giấy, không phải hoa giấy… Khải Hoàng nhìn theo bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần, lòng chợt buồn man mác. Hình như, anh thích con mèo nhỏ ấy mất rồi!
|
hay lắm bn cứ típ tục đăng nhé ủng hộ bn hết mình lun đó
|
Chương 4: Quản gia Liên e dè ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Khải Hoàng. Chiếc kính cận khẽ đẩy nhẹ. Khuôn mặt bà lộ vẻ lo lắng, không biết điều gì sẽ đến với bà đây nữa. Khải Hoàng khẽ tằng hắng, nhìn thẳng quản gia liên vẻ dò xét. -Bình Nhi là ai? Quản gia Liên như biết được trước câu hỏi mà anh sắp hỏi, đôi môi mấp máy trả lời: - Vợ sắp cưới của cậu. Thưa cậu chủ! Khải Hoàng thoáng ngạc nhiên. Đôi mắt lộ niềm vui thoáng qua như cơn gió. Bây giờ thì anh đã biết tại sao con mèo nhỏ lạc vào nhà anh. Rồi đến mai, con mèo nhỏ lại biến mất. Và xuất hiện khu nhà cạnh nhà anh. - Có điều gì với cô gái ấy chăng? Anh hỏi khi thấy sự kì lạ ở cô bé nhỏ vào mỗi lẫn anh gặp cô. Quản gia Liên ngập ngừng, khuôn mặt lo lắng cực độ, giọt mồ hôi chảy dài bên gò má. - Chuyện là… Khải Hoàng ngồi thẳng người dậy, tay chống cằm chờ đợi câu trả lời của quản gia. Ánh nhìn lộ vẻ tò mò. - Tiểu thư… cô ấy… - Quản gia cứ nói. Anh tiếp lời. - Cô ấy có chút vấn đề về thần kinh ạ. Quản gia Liên có vẻ rất khó khăn trong việc nói cho cậu chủ hiểu. Anh thoáng đờ đẫn, sự bất ngờ bao trọn đôi mắt đen hun hút. - Điên sao? Khải Hoàng hỏi lại, để chắc chắn anh không hiểu nhầm ý của quản gia. Anh đang mất bình tĩnh, anh ước gì câu hỏi của anh là nhầm lẫn. Anh ghét những người điên. Nhưng trớ trêu thay, quản gia Liên chầm chậm gật đầu, đôi mắt cụp xuống chẳng dám nhìn lên ánh mắt như đang đâm thủng của Khải Hoàng. Anh lặng người, tay hua vào không trung ý quản gia hãy rời khỏi. Quản gia Liên nhanh chóng cúi người rồi rời khỏi phòng nhanh nhất có thể. Bà sợ, anh sẽ giết bà mất. Khải Hoàng bây giờ chẳng còn suy nghĩ được gì nữa. Đôi mắt anh ánh lên sự thất vọng tràn trề. Bây giờ thì anh đã biết tại sao con mèo nhỏ ấy luôn khóc mỗi khi anh bắt gặp. Anh đã biết, tại sao anh lại thích con mèo nhỏ ấy. Chỉ là sự thương hại một người điên mà thôi. Tất cả những rung động trước con mèo nhỏ ấy chợt tan biến đi đâu hết. Để lại sự chán ghét và tức tối khi phải lấy một người điên làm vợ. Khải Hoàng chợt thấy thắc mắc, tại sao mẹ lại sắp xếp cuộc hôn nhân bất đắc dĩ này chứ? Phải chăng bà đang toan tính điều gì? Đôi mắt Khải Hoàng tối dần, anh cảm thấy kinh tởm khi phải nhìn thấy một người điên trong nhà mình, lại còn là vợ sắp cưới của anh. Anh ghét con mèo nhỏ ấy mất rồi. *** Bình Nhi ngồi trước bậc thềm nhà, ánh trăng rọi vào khuôn mặt ngây thơ của cô bé nhỏ. Cô bé nhỏ đưa tay lên bầu trời đêm đầy sao, miệng lẩm bẩm: - Một sao, hai sao, ba sao,… Cô bé nhỏ cứ ngồi lặng lẽ đếm những vì sao đang lấp lánh trên nền trời dày đặc một màu đen huyền ảo. Đôi mắt ánh lên vẻ thích thú. Bình Nhi cứ ngồi đếm sao, mặc kệ đám hầu gái ngồi chỉ trỏ sau lưng cô bé nhỏ. Chiếc váy trắng xõa dài xuống cả bậc thềm dưới. Bình Nhi rất thích màu trắng, vì vậy mà tất cả váy áo của cô đều màu trắng. Chỉ duy nhất một điều, cô chỉ có độc một đôi giày đính hoa. Nhưng cô bé nhỏ thích rong ruổi bằng đôi chân trần kia hơn. Mặc đám hầu gái suốt ngày xách theo đôi giày đắt tiền chạy sau. Bình Nhi đang mải mê đếm sao, bất chợt hình ảnh của ai đó lọt vào đôi mắt long lanh của cô bé nhỏ. Là Khải Hoàng, người giúp cô đuổi con mèo đen, giúp cô gỡ gấu váy mắc kẹt. Cô bé nhỏ liền đứng thẳng người dậy, chạy ùa đến ân nhân của mình. Đôi chân trần băng qua các phiến gạch hoa văn, khi đôi chân trần đã gần với đôi thể thao đen, cô bé nhỏ thở hộc hộc. Tươi cười chào: - Mèo đen. Bình Nhi gọi Khải Hoàng là “mèo đen”. Anh thoáng bất ngờ trước lời chào hỏi của cô bé nhỏ. Nhưng anh lại nhớ đến, cô gái ấy điên. Là loại người mà anh ghét nhất. Đôi mắt anh lộ vẻ tối tăm, chẳng buồn trả lời, anh phớt lờ cô bé nhỏ đang giương mắt chờ anh chào lại. Nhưng anh đã bỏ đi mất rồi. Cô bé nhỏ níu lấy cánh tay “mèo đen”, nhưng anh vô tình quá. Khải Hoàng hất con mèo nhỏ ngã nhào ra đằng sau. Lực tác động lần này còn mạnh hơn cả lần cô ôm anh, Bình Nhi nằm úp dưới đất. Máu túa ra từ đôi chân trắng ngần ấy. - Đau. Cô bé nhỏ nhìn lên kẻ lạnh lùng kia, đôi mắt rưng rưng lệ chực trào. Nhưng rồi Khải Hoàng quay người bỏ đi, chẳng thấy sự hối lỗi nào trên đôi mắt tức giận kia. Anh bỏ đi mất rồi, để lại con mèo nhỏ với đôi chân túa máu. Cô bé nhỏ vẫn chưa hiểu điều gì đang xảy ra. Hai má giàn giụa nước mắt vì đau. - Mèo đen… *** Ngoài sân vườn rộng của tòa biệt thự, hai giàn hoa giấy trãi dài hai bên. Bàn ghế được bọc bởi vải trắng đính kèm chiếc nơ nhỏ xinh. Chính giữa hai hàng ghế đó, một tấm thảm đỏ được đặt ngay ngắn. Dọc theo tấm thảm đỏ là một chiếc bàn với khăn trải màu hường nhạt. Trên có chiếc bánh kem năm tầng đặt giữa. Mọi người từ hầu gái cho đến gia nhân đều tất bật chuẩn bị cho buổi lễ sắp đến. Trên cành cây cao, vài ba chú chim hót líu lo tạo ra bản nhạc của niềm hạnh phúc. Hôm nay là lễ đính hôn của cậu chủ nhà này. Bình Nhi ngồi thẫn thờ nhìn chiếc váy trắng với nhiều tầng lớp phủ dài cả mặt đất đang treo trên tủ. Cô bé nhỏ vốn rất thích váy trắng, nhưng khi thấy chiếc váy tuyệt đẹp này, cô chẳng mảy may muốn chạm đến. Cô bé nhỏ đang buồn, cô buồn vì chú mèo đen nào đó đã hất hủi cô. Bình Nhi khẽ thở dài, cô chẳng muốn vận chiếc váy cưới ấy chút nào. Một cô hầu gái khẽ bước vào, cất tiếng chào cô bé nhỏ rồi nhanh chóng trang điểm lên khuôn mặt nhỏ xinh ấy. Bình Nhi nhăn mặt khi phấn cứ phả vào khuôn mặt của mình. Cô hầu gái vẫn tiếp tục trang điểm mặc cho tiểu thư cứ quay đầu nguầy nguậy. - Yên nào, tiểu thư. Cô hầu gái khẽ nhắc, mặt có phần khó chịu vì cô tiểu thư bướng bỉnh này. - Không, không muốn. Bình Nhi hét toáng lên khi lớp son môi đỏ được bôi lên đôi môi nhỏ kia. Khuôn mặt cô bé nhỏ vì lắc quá mạnh khiến thỏi son trên tay cô hầu gái quẹt một đường dài qua má phải. Cô hầu gái bực mình, gắt gỏng rồi bỏ đi ra ngoài. Để lại cô bé nhỏ với vết son môi đỏ đậm quanh khuôn mặt bí xị . Những cánh hồng được các hầu gái rải xung quanh nơi bàn đặt bánh kem. Từng cánh hồng đỏ thẫm rơi nhẹ trên thảm đỏ, một cơn gió thoáng qua khiến các cánh hoa khẽ lay động. Các gia nhân nam cũng tất bật không kém, người khiêng bàn, khiêng ghế, gắn những chữ cái làm bằng bạc bóng loáng tạo thành dòng chữ “Lễ đính hôn”. Bây giờ, dàn kèn trống đã đến đầy đủ. Khách khứa đúng như ý bà Linh ăn vận sang trọng ngồi vào vị trí định sẵn. Ai nấy đều hớn hở chờ đợi con dâu của gia đình có tiếng này. Họ muốn xem cô gái ấy như thế nào, để mà khen, mà chê. *** Khải Hoàng điều khiển chiếc môtô lao vút qua con đường rộng. Anh đang chạy trốn, chạy trốn ánh mắt như muốn xuyên thủng của mèo nhỏ. Anh hận, hận vì anh đã lỡ rung động trước một người điên. Anh hận vì anh đã quên mất người mà anh đang chờ. Anh hận chính anh, hận con tim không chủ động được mà tiến đến khung cửa sổ của con mèo nhỏ nào đó. Để rồi anh bắt gặp mèo nhỏ đang ngồi thẫn thờ. Nhìn thấy anh, mèo nhỏ liền chạy đến bên cửa sổ, khuôn mặt lộ vẻ vui mừng. Nhưng rồi anh lại buông ra một câu nói khiến mèo nhỏ ấy tổn thương. Rồi anh bỏ đi, để lại mèo nhỏ với mớ hỗn độn phức tạp, mèo nhỏ lại khóc nữa rồi. Đã đến giờ cử hành lễ đính hôn nhưng vẫn chưa thấy hai nhân vật chính xuất hiện. Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, những lời rì rầm thế chỗ cho những tiếng hót líu lo trên cành. Mọi người nhốn nhào hết cả lên, bà Linh hốt hoảng kêu gọi mọi hầu gái đi tìm Bình Nhi. Ánh mắt bà lộ vẻ lo lắng, bà đã trông ngày này lâu lắm rồi. Một hầu gái hớt hãi chạy đến, cúi người với bà Linh, miệng lẩm bẩm chẳng nên lời. - Thưa bà…thưa bà…thưa… - Nói, MAU LÊN. Bà Linh mất bình tĩnh mà quát vào mặt cô hầu gái. Cô hầu gái giật nẩy mình, miệng phát ra những lời lẽ run sợ. - Thưa, tiểu…tiểu…thư đã tự sát rồi ạ.
|