do sắp thi học kì rồi nên mk k thể viết nhiều dk nên mk ra cháp một thui
|
hô hô ta cũng muốn cười mà trong khi ko mắc cười
|
Chương 5 Lê đôi chân bước về phía cửa phòng, mở cửa bước vào nằm xuống giường rồi lại ngồi bật dậy ấm ức...Chả là hôm nay đi ăn với hắn cô bị hắn chơi xỏ không biết là vô tình hay cố ý nhân lúc cô đi VS hắn thả rất chi là nhiều bột ớt vào phần ăn của cô....Lúc cô quay trở lại k để ý nên cứ cắm cúi ăn đến nỗi mặt nổi mụn đầy kín mặt...Còn hắn ta thì ngồi ngửa ra cười...Nhìn mà chỉ muốn đá cho 1 phát.Lúc sau ăn xong hắn rủ cô đi xem phim hắn nói mới phát hiện ra 1 bộ phim rất hay cô thấy tò mò nên đồng ý đi cùng hắn luôn ..... Tưởng hắn cho cô xem phim tình cảm lãng mạn ai ngờ đâu hắn cho cô xem phim ma làm cô sợ khóc k ra nước mắt luôn....Thật là tức chết đi được....Cô đứng dậy ấm ức dậm chân thật mạnh rồi đi vào nhà tắm......La hét âm ĩ cả lên cũng may tường phòng cô cách âm nên người ngoài mới k nghe thấy nếu k cô k yên thân với họ mất Ngày hôm sau đến trường cô thấy học sinh đang bàn tán 1 vấn đề gì đó rất sôi nổi...Cô cảm thấy lại nhưng cũng k hỏi mà đi thẳng lên lớp...Vừa bước chân vào tới cửa thì cô thấy hắn đang nằm ngủ với 1 tư thế rất ư là thoải mái....Ngồi chéo ghê đầu dựa vào tường 2 chân thì vắt chéo nhau để trên bàn khuôn mặt thì được che bở cuốn sách văn dày cộp.Cô nhìn rất chi là chướng mắt..Bước tới gần cô toan dơ chân lên đá cho hắn 1 phát thì hắn tự dưng hất quyển sách ra rồi ngồi bật dậy khiến cô giật mình muốn rớt tim ra ngoài luôn...Bực bội lườm hắn 1 cái sắc lét rồi ngồi xuống ghế ...Hắn thấy vậy quay ra hỏi - Qua ngủ có ngon k ??? - Ngon _ trả lời 1 câu cộc lốc khiến hắn khẽ nhíu mày , buông thêm 1 câu châm chọc - Ngon vậy mà 2 mắt nó biến thành gấu trúc từ khi nào thế Cô chột dạ chửi thầm hắn " Cái tên trời đánh này rồi mi sẽ biết tay bà , hãy đợi đấy !! " .Ngưng trên khuôn mặt vẫn tỏ ra vẻ tỉnh bơ trước lời nói của hắn khiến hắn tức xì khói.Cô tiếp lại hắn 1 câu ngu ngốc k còn gì ngu ngốc hơn - Mốt thời trang mới đó anh k biết sao, đúng là k có mắt thẩm mĩ mà Hắn cười thầm " Đồ ngốc " nhưng rồi lại cảm thấy có gì đó rất quen thuộc về tính cách đó về cử chỉ cũng như lời nói, sao lại giống đến vậy.Bất gúac anh hỏi 1 câu k đúng với chủ đề đang nói - Cô tên gì ? Cô nhìn hắn đôi mắt hiện lên vẻ khó hiểu những vẫn miễn cưỡng trả lời - Ngô Hạnh Vân Hắn há hốc mồm k tin vào mắt mình , thầm nghĩ chả nhẽ ở đời lại có sự trùng hợp đến ngẫu nhiên như vậy...K tin nhưng a vẫn miễn cưỡng " Chỉ là sự trùng hợp thôi , chắc k phải đâu " ... ngẫm nghĩ 1 lúc hắn chìa tay ra nói - Hoành Thiên Khánh !! Chúng ta có thể là bạn chứ Cô nhíu mày nhìn bàn tay hắn đang chìa ra ngỏ ý muốn bắt tay cô chỉ cười rồi nói - Chúng ta có thể là bạn nếu anh ngủ k chiếm quá nhiều diện tích của người khác.... Hé môi cười rồi khép lại nụ cười đó bằng 1 cái nhếch môi đầy ẩn ý Đang suy nghĩ bỗng cô giáo bước vào...Nói - Tối cuối tuần này nhà trường sẽ tổ chức tiệc mừng 20 năm ngày thành lập trường , các em nhớ chuẩn bị thật tốt cho buổi tiệc nhé, còn 1 việc nữa các em hãy chọn ra 1 cặp đôi hoàn hảo nhất để dự thi cuộc thi cặp đôi hoàn hảo sắp tới..nó sẽ có 3 phần thi : thi tài năng , tâm đầu ý hợp và vấn đâp do ban dám khảo đặt câu hỏi ...Cô giáo vừa dứt câu cả lớp bắt đầu ồn ào thảo luận xem ai xứng đáng để đi thi - Thưa cô có thẻ cho em với bạn Thiên Khánh đi được k cô.Năm nào lớp chúng ta cũng chọn vậy mà _ Bạch Dương người trước đây được coi là hoa khôi của lớp đứng dậy nói..Cô giáo trầm ngâm suy nghĩ 1 lúc rồi nói - Năm nay chúng ta thay đổi 1 chút ai có ý kiến gì k ? Vẫn sẽ để Khánh tham gia vì trong lớp bạn ấy hơn tất cả.Khánh em đã chọn được bạn chơi cho mình chưa ?? Cô quay sang hỏi anh làm anh đang ngơ ngác suy nghĩ liền giật mình kêu " Dạ " 1 tiếng rồi đứng dậy ngớ ngác đảo mắt 1 lượt quanh lớp.Khuôn mặt Bạch Dương vẫn hướng về cậu mong cậu vẫn sẽ chọn mình và bản thân Dương k phủ nhận rằng cô thích Khánh..Dứng mắt trước Dương , làm đôi mắt Dương bật chợt sáng lên nhưng khi nghe Khánh nói thì lập tức sự tức giận bao trùm trên đôi mắt và hướng về phía cô gái mà Khánh chọn - Em nghĩ chọn bạn Hạnh Vân là thích hợp cho năm nay cô ạ.. Nghe nhắc đên tên mình cô khẽ giật mình ngước lên.Nhận thấy ánh mắt của cô giáo và cả lớp đang nhìn mình cô khẽ bối rối.Và cô cũng có để ý thấy ánh mắt tức giận của Dương đang nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy cô cũng muốn trêu chọc cô ta 1 chút...Lấy lại sự tự tin cô đứng dậy khẽ gật đầu với cô giáo.Cô giáo khẽ mỉm cười hài lòng rồi căn dặn - Vậy 2 em chủ động chuẩn bị cho cuộc thi đi.Cô hi vọng 2 em sẽ làm tốt Cả 2 khẽ gật đầu với cô giáo rồi bất giác như có duyên vậy 2 người quay sang khẽ nhìn nhau với anh mắt k mấy là thiện cảm kèm theo 1 ánh mắt ngập lửa ở phía sau đang nhìn cô như muốn xé xác cô ra thành trăm mảnh vậy
|
|
Chương 6 Thấm thoát thời gian trôi, đã đến buổi lễ kỉ niệm 20 năm ngày thành lập trường. Buổi sáng mọi người tập trung trang trí khán đài để toàn trường dự lễ kỉ niệm còn buổi chiều thì về nhà chuẩn bị cho bữa tiệc lúc 7h.Sáng hôm đó ở trường mọi thứ diễn ra rất nhộn nhịp , sau khi kết thúc buổi lễ mọi người ra về để cho bữa tiệc tối nay trên khuôn mặt ai cũng thấy vẻ háo hức khôn tả...Hôm nay , cô mặc 1 chiếc váy trễ vai màu hồng nhạt , mái tóc được uốn xoăn thả tự nhiên make up qua 1 chút . Sau đó mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp đựng chiếc lắc rồi đeo nó vào tay , ngồi ngắm nghía nó 1 lúc di chiếc giày màu hồng cao 2 tấc, cho điện thoại vào chiếc ví da mà sữa rồi bươc xuống nhà..Còn hắn , hắn mặc 1 chiếc áo sơ mi màu trắng khoac chiếc vet đen ở bên ngoài tóc được vuốt keo dựng ngược lên...vớ lấy chiếc khoá xe rồi phi ra ngoài lái đi đâu đó và dừng lại trước 1 ngôi nhà...Đứng ngoài cửa xe 1 lúc cánh cổng trước mặt anh bật mở và hiện ra trước mắt anh là 1 cô gái , chiếc váy màu hồng nhạt tôn lên vẻ đẹp thuần khiết của cô cùng với làm da trắng sữa càng làm cho cô giống như 1 thiên thần vậy - quả thật cô hôm nay rất đẹp mặc dù cô chỉ make up qua nhưng vẫn toát lên 1 vẻ đẹp quyến rũ mê hoặc lòng người...Hắn nhìn cô k chớp mắt, thấy vậy cô khua tay trước mặt hăn , nhưng vẫn k thấy hắn phản ứng gì bực mình cô dơ bàn tay tát cho hắn 1 phát hần nguyên cả bàn tay trên mặt hắn.Giật mình và có cảm giác đau ở mặt hắn thất thần k biết chuyện gì đang xảy ra, ngơ ngác 1 lúc như hiểu được phần nào mọi việc ...Nhưng ngoảnh trước ngoảnh sau k thấy cô đâu khuôn mặt hắn nghệt ra , bỗng dưng có tiếng nói phát ra - Nếu anh k muốn bị muộn giờ thì nhanh lên giùm tôi cái Bất giác đôi mắt anh hướng về phía xe thì đã thấy cô đang ngồi trong xe chơi điện thoại...Nhún vai 1 cái rồi bước lên xe..Phóng xe đến khách sạn Thiên Ân - nơi diễn ra buổi tiệc nhưng anh đi với tốc độ rất chậm vì bây giờ vẫn còn khá sớm...Còn về phía cô, cô k nghịch điện thoại nữa mà dựa đầu vào thành xe ngước mắt nhìn ra ngoài.Hà Nội ban đêm thật đẹp thật yên tĩnh - k biết đây là lần bao nhiêu cô nghĩ về điều này nữa.Cô kìm lòng rằng k được nghĩ nữa.Nếu k cô sẽ khóc mất , mà còn khóc trước mặt hắn thì k còn ra thể thống gì nữa , mất mặt lắm.Bỗng có tiếng hỏi : - Cô thấy k khoẻ chỗ nào sao ? Tôi thấy sắc mặt cô k tốt !!! Quay sang thấy hắn vẫn đang tập trung lái xe nhưng sao hắn lại biết được cô đang có chuyện , hay là hắn lén nhìn cô ?? - Tôi k sao anh k cần lo_ trả lời xong cả hắn và cô đều im lặng Dừng xe trước bãi đậu xe của khách sạn.Gia xe cho nhân viên xong ngoảnh ra thì thấy cô đang đứng ở cửa.Anh toan bước tới thì có tiếng gọi : - Anh Khánh Cả hắn và cô quay sang thì thấy Dương đang bước tới, như k coi sự có mặt của cô ở đó Dương ngang nhiên nắm víu lấy tay hắn rồi kéo hắn vào bên trong.Cô cảm thấy gơi hụt hẫng nhưng rồi cũng tặc lưỡi cho qua bước vào bên trong.Còn hắn bị Dương lôi đi thì k can tâm cứ ngoái lại phía sau xem cô đâu nhưng k thấy bóng dáng cô đâu đành tiếc nuốt mặc cho Dương kéo vào trong....Bên trong k khí thật vui nhộn âm nhạc hơi lớn khiến cô chau mày lại..Nhưng cũng dần hoà mình vào được với không khí ở đây.Chọn cho mình 1 chỗ ngồi thích hợp nhất rồi nhâm nhi ly rượu, ánh mắt thì đảo khắp xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó..Buối tiệc diễn ra rất vui , bất giác cô choáng váng cảm thấy hơi nhức đầu.Do đứng k vững cô loạng choạng trong k trung rồi té ngã cũng may Khánh đang đứng gần đó kịp thời đỡ cô.Dìu cô qua 1 góc rồi hỏi - Cô sao vậy - K sao đâu tôi chỉ hơi đau đầu chút thui _ Vừa nói cô vừa lấy tay day day 2 bên thái dương - Để tôi đưa cô về - Cũng được Nói rồi cô đưang dậy toan bước đi thì bị trẹo chân ngã ngửa ra sau vào đúng người hắn.Khẽ nhăn mặt hắn đỡ cô dậy cúi xuống thái giày ra xem xét - Cô bị trật khớp rồi, lên tôi cõng ra ngoài _ Nói xong hắn ngồi thấp người xuống để cô leo lên - K cần. Tôi tự đi được _ Nói xong cô đứng dậy và " Á " rồi ngã xuống ghế - Đã bảo lên tôi cõng lại còn ương.Nhanh lên Hắn nói như ra lệnh lườm cô làm cô giật mình miễn cưỡng leo lên lưng hắn để hắn cõng ra.Bên cạnh đó có 1 ánh mắt đầy tức giận của Dương khi chứng kiến cảnh Khánh cõng cô.Dậm chân hét lên 1 tiếng rồi hậm hực ra về.Còn hắn cõng cô ra ngoài rồi kêu cô ngồi đợi để hắn đi lấy xe.Hắn vừa đi khỏi thì Dương bước đến : - Giả tạo.Tôi cảnh cáo cô tránh xa anh Khánh ra. k tôii k nể mặt cô đâu - Cô có quyền gì mà bắt tôi tránh xa hắn.VơI lại tôi với hắn chả có gì với nhau cả mắc mớ gì cô phRi hành động như vậy - Vậy thì tốt , cô nên nhớ Khánh là của tôi _ Nói rồi nhỏ lườm cô 1 cái rồi bước đi - Giả tạo? Tôi nghĩ 2 từ đó hợp với cô hơn_ khẽ nhếch môi 1 cái rồi khuôn mặt lại trở lại như lúc đầu.Đúng lúc đo hắn lái xe tới, đỡ cô lên xe rồi lái xe đưa cô về nha.Trên đường vê chắc là do mệt quá nên cô ngủ quên.Hắn thấy vậy dừng xe rồi khẽ choàng cho cô chiếc áo rồi lại tiếp tục lái xe...Vừa lái hắn vừa nhìn cô...Quen thuộc lắm !!! Quả thật cái cảm giác ở bên cô anh thấy rất bình yên và hạnh phúc...Rất giống với Tiểu Vân của anh...Suy nghĩ vẩn vơ 1 lúc thì chiếc xe đã dừng lại trước cổng nhà cô.Anh k gọi cô dậy mà lặng lẽ ngắm nhìn cô ngủ.Lúc ngủ nhìn cô rất dễ thương...Đôi tay anh k biết sao bất chợt đưa lên và chạm vào khuôn mặt của cô.Khẽ rụt tay lại sợ cô tỉnh nhưng lại k thấy phản ứng gì đang định đưa tay chạm vào khuôn mặt cô thì nất chợt anh nhìn thấy 1 cái gì đó quen thuộc lắm ở cổ tay cô toan cầm lên xem thì cô tỉnh dậy.Rụt vội tay lại nhìn cô.Cô mở nắt và bắt gặp anh đang nhìn mình vùng dậy ngơ ngác : - Đến nhà tôi rồi sao ? Sao anh k gọi tôi dậy k biết tôi ngủ lúc nào nữa - Tôi thấy cô ngủ say quá nên cũng k hỏi.Để tôi đưa cô kên phòng Nghe vậy cô vội xua tay từ chối - Tôi tự lên được . Anh vê đi. Nói rồi cô bước xuống xe gật đầu chào anh rồi bước vào.Anh nhìn theo dáng đi khập khiếng của cô rồi bất giác chuyển ánh mắt xuống bàn tay và anh thấy lờ mờ vậy gì đó như chiếc vòng hay lắc tay gì đó.Khẽ giật mình nhưng cũng k muốn suy nghĩ thêm lái xe trở về..Trên đường về anh nhận được 1 tin nhắn chỉ vẻn vẹn với 2 từ " Cảm Ơn " khẽ nhếch môi nở ra 1 nụ cười rất tươi rồi vừa đi vừa hát suốt chặng đường
|