Tín Vật Của Tình Yêu
|
|
Chương 1 - Aaaaaaaaaa.......các em chết với chị nè !!!! Bất chợt nghe thấy tiếng hét mọi người đang làm việc gần đó có chút giật mình, ngước mắt lên nhìn xem chuyện gì đang xảy ra . Khuôn mặt vừa khẽ chau mày lại dần dãn ra khi họ nhìn thấy Hạnh Vân đang đuổi bắt lũ trẻ. Tiếng cười của cô cùng với lũ trẻ vang khắp cả khuôn viên của cô nhi.Sơ Thanh Phương thấy vậy liền nói lớn - Cẩn thận không té đó các con - Dạ chúng con biết rồi - Cả cô và lũ trẻ đồng thanh trả lời sơ.Sau khi nhìn thấy nụ cười của sơ họ lại tiếp tục vui đùa. Mới vậy thôi mà trời đã xế chiều đã đến lúc cô phải trở về nhà , ngày hôm nay cô rất vui. - Sơ với các em ở lại giữ gìn sức khoẻ nha....Con phải về rồi bữa nào rảnh con lại qua chơi - Cô mỉm cười cầm tay sơ ánh mắt thì nhìn lũ trẻ k muốn rời. - Ừ.Con về cẩn thận mai mốt rảnh nhớ ghé nha.Phải biết tự chăm sóc cho mình biết chưa - Sơ nhìn cô với ánh mắt dịu dàng căn dặn - Con biết rồi.Thôi con về đây - Chào sơ và các em xong cô vội bước chân ra ngoài rồi bắt xe về nhà dù gì bây giờ cũng đã muộn rồi.Ngồi trong xe ánh mắt cô hướng ra ngoài, Hà Nội vào buổi tối thật đẹp , nhìn ánh đèn điện nhấp nháy 2 bên đường cô mơ màng hồi tưởng lại qua khứ ........ " Cảnh gia đình cô hạnh phúc bên nhau , cùng nhau đi dạo phố mỗi buổi tối hay đi chơi khi cuối tuần ..... Nhưng đột nhiên sóng gió ập đến công ty của ba cô đứng trên đà phá sản bố mẹ cô lo lắng ăn ngủ k yên...... khiến bệnh tim của mẹ cô tái phát và bà đã qua đời còn ba và em trai cô bây giờ k biết họ đang ở đâu ......" nghĩ đến đây cô chợt thấy khoé mặt mình ươn ướt và sống mũi cay cay cô kìm lòng rằng mình k được khóc phải thật mạnh mẽ.Quệt ngang dòng nước mắt , cũng đúng lúc chiếc xe dừng trước cổng nhà cô, trả tièn xe xong cô mở cổng bước vội lên lầu.Quản gia Trương thấy cô về liền đi ra kính cẩn - Cô đã về , Cô ăn gì chưa để tôi kêu người hâm nóng lại đồ ăn ...- Nói xong ông ra hiệu cho người làm vào bếp hâm nóng lại đồ ăn Thấy vậy cô khẽ bảo - Không cần đâu chú Trương cháu không đói, cháu hơi mệt cháu lên lầu nghỉ trước Nghe thấy vậy Bác Trương chỉ biết gật đầu nhìn theo dáng người nhỏ bé của cô mà lòng chua xót. Từ ngày gia đình cô xảy ra chuyện cô luôn như vậy, làm cho ông lo lắmg k nguôi mỗi khi cô ra ngoài hay đến trường. Bước những bước chân nặng nề về đến phòng đóng của lại cô thả mình xuống giường và đi vào giấc ngủ, quả thật ngày hôm nay cô rất mệt.Trong giấc mơ cô nhìn thấy cảnh gia đình hạnh phúc cười cười nói nói bên bàn ăn , bỗng nhiên bố cô ngất đi cô bàng hoàng hét lớn rồi ngồi bật dậy mồ hôi trên trán cô tuôn ra k ngớt....Vào phòng tắm cô xả nước thật lớn để người nhẹ nhõm hơn.Bước xuống sảnh ngó qua đồng hồ lớn cô thấy gần sáng, khẽ bước xuống nhà bếp lấy 1 lon nước.Thấy tiếng động mấy người giúp việc chạy vào thì thấy cô khẽ hỏi - Sao cô dậy sớm vậy ? Để tôi đi chuẩn bị đồ ăn sáng cho cô - Tôi k ngủ được thôi.Mọi người cứ đi làm việc của mình đi lát tôi sẽ xuống ăn.Tôi lên lầu chuẩn bị đồ để lên trường nhận học đây Nói xong cô cầm lon nước đang uống dở bước lên lầu.Từ khi gia đình cô xảy ra chuyện cô chuyển về Việt Nam sinh sống cũng đã được hơn 1 năm cô cũng k đến trường khá lâu rồi.Sắp xếp mọi thứ xong xuôi cô xuống dưới bàn ăn, ăn 1 vài miếng bánh uống 1 ngụm sữa rồi đứng dậy bước ra ngoài thì thấy quản gia Trương đang đứng đợi mở của cho cô vào.Bước lên xe xong , quản gia bắt đầu nổ máy và khởi động xe, 2 người im lặng suốt chặng đường đến trường
|
Chương 2 Chiếc xe dừng lại trước cổng trường Lucky Star ,ngôi trường cũng tương đối rộng hiệu trưởng trường này là chú họ của cô.Xuống xe trước ánh nhìn của học sinh trong trường cô k để ý quay lại ra hiệu cho Bác Trương ra về.Bác Trương đang định nói gì đó với cô nhưng nhận được cái gật đầu từ cô ông khẽ mỉm cười ý muốn nói cô cận thận rồi lái xe ra về.Đứng trước cổng trường 1 lúc hít 1 hơi thật sâu cô bước vào trong.Gặp 1 người con trai cô khẽ nhíu mày nhưng rồi lại dãn ra cô khẽ hỏi - Bạn có thể cho mình biết phòng hiệu trường ở đâu k ??? Người con trai trước mặt cô khẽ khựng người lại cúu xuống nhìn cô...khẽ đơ người vài giây rồi chỉ về hướng dẫy nhà trước mặt.Cô cúi đầu khẽ cảm ơn rồi bước theo hướng chỉ của chàng trai.Lúc cô vừa rời khỏi anh khẽ mỉm cười quả thật cô rất đẹp, đôi mắt có chút buồn nhưng hiện lên vẻ trong sáng và ngây thơ " quả là 1 con người bí ẩn " khẽ lẩm nhẩm vài câu rồi a lại tiếp tục bước về phía dãy nhà A trước ánh mắt long lanh của nhưng cô gái đang đứng gần đó muốn rớt ra ngoài khi thấy anh cười 1 nụ cười thật đep. Đứng trước cửa phòng hiệu trưởng cô k quên phép lịch sự trước khi vào - Cộc.....Cộc..... Sau khi nghe thấy tiếng " Mời vào " cô xoay nhẹ nắm cửa rồi bước vào trong.Trước mặt cô là một người đàn ông khoảng 40 tuổi mái tóc đã ngả màu trắng đang cắm cúi viết cái gì đó cô đi vòng ra phía sau ôm người đàn ông đó từ sau và nói vs giọng nũng nịu như trẻ con vậy - Chú à !!! cháu gái chú đích thân vô đây thăm chứ mà chứ chả thèm nhìn cháu lấy 1 cái là sao ?? - Cô nói vs gọng điệu rất chi là trẻ con khiến Ông Hoàng k thẻ nhịn được mà cười lớn - Cháu ta đã lớn từng này rồi sao lại còn xinh xắn như vậy làm ta k nhận ra đó.Chẳng mấy chốc ta lại có cháu để bồng đây - Ông cười làm cho Hạnh Vân đỏ mặt ngượng ngùng - chú này cháu còn nhỏ chưa gì chú đã nghĩ xa như vậy rồi Cô phụng phịu phồng má nhìn ông chú đáng ghét của mình.Thấy vậy ông Hoàng k chêu cô nữa và chỉ cô lên lớp A1 bên dãy nhà A để nhận lớp bởi vì cũng sắp vào tiến 1 rồi. Cô gật đầu rồi chào chú xoay người bước ra cửa nhằm hướng dãy nhà A mà đi tới.Lên tầng 3 của dẫy nhà cô ngước mắt tìm kiếm và đã tìm thấy lớp A1 .Chỉnh chu lại mình cô đứng trước cửa ra vào thấy cô giáo đang đứng trên bục, cô ngoảnh mặt ra hướng mắt về cô ý như muốn hỏi em cần gì - Thưa cô em là học sinh mới Như hiểu được ý của cô giáo cô nhanh chóng trả lời rồi bước dần vào trong lớp trước ánh mắt kinh ngạc của đám con và ánh mắt ngưỡng mộ của đám con gái và ánh mắt khinh bỉ của 1 số tiểu thư - Chào các bạn mình là Hạnh Vân mới từ Mĩ về sẽ học ở lớp này . Sau này mình có gì k phải mong các bạn giúp đỡ Cô vừa dứt lời thì nhận được 1 tràng pháo tay từ phía dưới.Cô giáo thấy vậy dơ ty ra hiệu dừng lại lớp lại im lặng cô giáo nắt đầu suy nghĩ xem để cho cô ngồi chỗ nào.Hướng mắt về cuối có 1 chỗ trống cô chỉ cho Hạnh Vân - Em ngồi ở đó Theo hướng tay cô giáo mọi người ngoảnh lại chăm chú nhìn bàn phía chỗ ghế trống cuối lớp.Hạnh Vân khẽ gật đầu rồi đi xuống chỗ của mình .Cô khác khó chịu khi thấy người con trai đang nằm ngủ ở đó và tốn rất nhiều diện tích cố khẽ đẩy người anh ta sang 1 bên và ngồi xuống chỗ của mình.Bị đánh thức anh ta khó chịu quát lớn - Yên để tôi ngủ coi.Tránh ra kèm theo đó cậu ta lấy tay đẩy người Hạnh Vân ra khiến cô suýt chút nữa là té.Cô bực bội đứng dậy đá anh ta 1 cái khiến cả người cùng cái cặp sách an toạ dưới đất.Mọi người xung quanh thì trố mắt nhìn." Từ trước đến giờ k ai dám làm vậy với cậu cô ta quả là ăn gan trời rồi " - một học sinh thầm nghĩ. Sau khi đứng dậy ánh mắt cậu nổi lửa tức giận nhìn cô gái trước mặt mình....đơ người 1s...2s....3s... sau đó cậu mới hoảng hồn rồi lớn giọng - Cô làm cái trò gì thế ?? Có biết như vậy là mất lịch sự lắm k ?? Cô k nói gì nhìn hắn ta 1 lúc rồi nói - Anh thì chắc có lịch sự ha.Ngủ trong giờ lại còn chiếm diện tích đẩy tôi chút nữa là té anh coi vậy mà được à ........ Trong lúc nóng giận cô nói một tràng làm cho người con trai đứng trươc mặt cô trên trán xuất huện 3 vạch đen.Nói xong cô k them để ý đến thái độ của hắn nữa ngồi xuống chỗ mình lấy sách vở tiết đầu ra để học k thèm để ý đến hắn. Thời gian mấy thế mà trôi nhanh thật đã hết nửa ngày.Cô uể oải cất đồ rồi nằm dài ra bàn ,bỗng nhiên xuất hiện 1 cô gái - Ê con nhỏ kia !!! mày về hồi nào sao k nói với tao Ngước mắt lên cô nheo mắt lục lọi trú nhớ của mình xem cô gái đứng trước mặt mình là ai Aaaa......Con quỷ sứ mày cũng học trường này sao ? Cô reo lên khi nhớ ra đó là Thiên Anh con bạn ruột chí cốt của cô ơ bên Mĩ - Ừ tao học lớp bên cạnh mày á. Nãy tao thấy mày đi qua nhận ra mày nên sang xem thử xem đúng k - Thiên Anh nở 1 nụ cười nhìn con bạn ruột của mình liền sau đí lôi cô xuống cangteen nói chuyện chứ k nói chuyện ở đây bọn con trai lại nổ máu mũi mất ^^
|
Chương 3 Cô và Thảo Anh quen nhau bên Mĩ 2 năm về trước trong bệnh viện tại Mĩ.Lúc đó do cú sốc về gia đình quá lớn cô vừa khóc vừa chạy ra ngoài cô k biết là mình đã chạy đi đâu .Nước mắt chảy dài trên khuôn mặt khiến cô k phân định rõ phương hướng và đã bị tai nạn giao thông.Sống đời sống thực vật hơn 3 tháng cô tỉnh dậy và k còn nhớ gì cả chỉ khi quản gia Trương nói lại 1 vài điều cô mới hình dung ra được 1 vài phần còn đâu ngoài chuyện gia đình cô k thể nhiws dược bất cứ thứ gì.Trong bệnh viện ngày cô tỉnh lại đảo mắt xung quanh cô mới biết mình đang ở đâu và ở trong phòng còn có 1 cô gái - đó là Thảo Anh. Hai người ngày ngày trò chuyện với nhau và trở thành bạn tri kỉ khi Thảo Anh được xuất viện cô càm thấy rất buồn, nhưng cũng k còn cách nào khác đành từ biệt.Cô nghe nói T.Anh về Việt Nam làm 1 số việc nhưng từ đợt cô trở về cô cũng quên béng mất luôn Đang mơ màng hồi tưởng, bị tuếng trống hết giờ nghỉ kéo cô về thực tại.Cô nhìn Thảo Anh gấp gáp nói - Vô tiết rồi mình lên lớp đây bữa nào rảnh mình qua bạn chơi , vẫn dùng số cũ chứ ? - Ừ.Nhớ nhé.Thôi chúng ta vô lớp Nói rồi 2 đứa kéo nhau lên lớp Tan học , lê bước ra khỏi lớp cô khẽ nhíu mày vì bị ánh sáng mặt trời chiếu thẳng vào mắt.Bước chân ra cổng đảo mắt 1 lượt cô đã trông thấy Bác Trương đang đứng đợi liền bước đến rồi lên xe trở về nhà. Vứt chiếc cặp lên bàn cô nằm phịch xuống giường tỏ vẻ mệt mỏi.Ngồi phắt dậy mở ngăn kéo và lôi ra 1 cái hộp nhỏ, mơ ra bên trong là 1 chiếc lắc tay màu ánh kim thật đẹp cô ngắm nghía chiếc lắc thật lâu rồi bất chợt nhìn thấy dòng chữ "Khánh Vân " được khắc rất tỉ mỉ ở bên trong chiếc lắc.Quản gia Trương nói rằng chiếc lắc này rất quan trọng cho nên cô phải giữ nó cẩn thận k được làm mất....Khẽ thiwr dài cất chiếc lắc vào hộp tồi để lại ngăn kéo cô lại đi sau vào giấc ngủ.Trong giâc mơ hôm nay k giống như mọi hôm cô thường thấy cô thấy 1 cô gái đứng trước 1 cánh đòing hoa ly - loài hoa mà cô yêu thích. Đứng trước khung cảnh lãng mạng như vậy bỗng nhiên trước mặt cô gai xuất hiện 1 chàng trai cô k nhìn rõ mặt người con trai đó, anh ta tiến lại gần nói với cô ấy bằng dọng điệu ngọt ngào " Vân Nhi à !! e có biết với anh em quan trọng như thế nào k ? cô gái khẽ mỉm cười 1 nụ cười hạnh phúc . Lúc sau chàng trai lấy ra 1 vật gì đó - à là 1 chiếc lắc tay rất đẹp đeo cho cô gái đó xong anh nói " Đó là bảo vật gia truyền của Hoàng Gia dùng để trao cho người con dâu tương lai của Hoàng Gia , nay e đã đeo nó vậy em có đồng ý làm vợ anh k ?? Cô gái khẽ gật đầu mỉm cười chàng trai k khỏi vui mừng bế cô xoay tròn " aaaa......thả e xuống nhanh lên " cô gái hét lên nhưng chàng trai đó vẫn k ngừn quay và tiếng cười hạnh phúc của họ vang khắp cánh đồng hoa Reng.....Reng...... Tiếng chuông điện thoại kêu kéo cô về thực tại.Vớ lấy điện thoại nhưng khoé môi cô k khỏi nhếch lên thành 1 nụ cười sau giấc mơ ban nãy - Alo .... - giọng cô vẫn còn ngái ngủ vang lên - Đi chơi k mày , hôm nay được nghỉ - Đầu dây vang lên 1 giọng nói dịu dàng nhưng lại mang tính khẩn trương - Thiên Anh hả ? Ừ đợi tao xíu Nói rồi cô cúp máy k để người bên kia nói thêm 1 câu nào.Làm VSCN xong thay đồ cô bước ra ngoài thì đã thấy Thiên Anh đứng ngoài rồi nên vội vã nói với Bác Trương là ra ngoài với bạn rồi bỏ đi luôn... Lại nói về Hắn , sau hôm ở trường bị cô đá về nhà anh cứ suy nghĩ mãi k hiểu sao khuôn mặt đó tính cách đó giọng nói đó lại quen thuộc đến vậy....Cầm tấm ảnh 1 cô gái 10 tuổi trên tay anh khẽ chua xót." Ánh Nhi à !! không biết là giờ e đang ở đâu em có biết là anh nhớ em nhiều lắm không.Em tự dưng biến mất như vậy thật làm anh không chịu nổi hay là em k muốn làm vợ anh nữa " Càng nghĩ cậu càng thấy buồn Vân Nhi đã rời xa cậu 5 năm rồi không biết giờ cô ấy đang ở đâu có sống tốt không , cậu thật sự rất nhớ cô....Cất tấm ảnh vào trong hộp khoá lại cẩn thận rồi mới đem cất.Tất cả mọi thứ liên quan đến cô anh đều cất giữ cẩn thận vì với anh cô rất quan trọng....
|
|
Chương 4 Sau khi đi shoping với Thảo Anh về cô tức là k thể đánh cho con bé đó tan xương nát thịt. Rủ cô đi shoping nhưng thành ra cô lại giống như osin vậy xách đồ cho nó lượn quanh trung tâm muốn rã rời chân tay luôn...Cô thể là từ lần sau không bao giờ cô đi shoping cùng nhỏ nữa.. Đang suy nghĩ bỗng nhiên điện thoại kêu làm cô khẽ giật mình chửi thề 1 câu nhưng cũng chỉ nghĩ trong đầu.. Vớ lấy chiếc điện thoại ngó qua thấy dãy số lại cô toan k nghe nhưng rồi lại nhấc máy - Alo.....Ai đó ? - Cô em mới đó mà đã quên anh rồi sao ?? - đầu dât vang lên 1 giọng nói giễu cợt khiến cô nghe thấy mà nổi da gà.Khẽ rùng mình cô hỏi lại.Thật sự tính kiên nhẫn của cô k được cao - Ai đó ? nói nhanh k tôi cúp máy đây... Tôi k rảnh để nói chuyện vs những kẻ vô công dồi nghề đâu - Ấy đừng nóng...Chả nhẽ em k nhớ đã đá anh chàng đẹp trai hào hoa nào xuống đất hôm nào sao Nghe hắn nói xong da gà nổi lên hàng loạt . Cô k nghĩ rằng trên đời này lại có con người như anh ta.Tự tin thái quâ - À... ra là anh hả !!! Gọi tôi có chuyện gì k ?? Vừ nói dứt câu như chợt nhớ ra điều gì đó cô lại hỏi - Mà anh lấy đâu ra số di động của tôi vậy ?? Hắn cười.Cô khẽ nhíu mày nhưng rồi hắn nói - Cô nghĩ sao với khuôn mặt đẹp trai ngời ngời như thế này thì việc biết được số cô đâu phải là quá khó - Buồn nôn quá đi.Anh nghĩ mình là ai chứ : siêu sao nổi tiếng à hay ca sĩ được mọi người hâm mộ ..... Nói cứ như kiểu mình dát vàng trên người ý...Tự cao tự đại Khuôn mặt a đen thui khi nghe cô nói xong , cố nuốt trôi cục tức này lạnh giọng nói tiếp - Tôi mời cô đi ăn được chứ ? Hắn hỏi - K được, tôi k rảnh - Cô từ chối thẳng khiến hắn k khỏi ngỡ ngàng nhưng rroofi lại nói - Tôi đang đợi trước cổng, đúng 30' nữa cô phải xuống k là tôi vào tận nhà lôi cô đi đấy - Nói xong anh tăt máy luôn " Để xem lần này tôi trừng trị cô thế nào . Dám làm mất mặt tôi trước đám đông " Anh vừa nghĩ vừa cười 1 điệu cười rất gian Về phía cô , cô tức đến xì khói nhưng cũng vẫn phải thay đồ rồi xuống dưới nhà. Vùa đặt chân xuống cầu thang cô thoáng nhìn qua rồi giật mình suýt té ngửa - Sao....sao anh vào được đây ???? Quản gia nhà cô cho tôi vào ý.Đâu cần phải ngạc nhiên tới vậy Cô lườm bác Trương rồi nhanh chóng lôi anh ta ra khỏi nhà.Xe dừng trước nhà hành Thiên Ân cô xuống xe trước ánh mắt ngỡ ngàng của hắn - K cần nhìn tôi nhie vậy.Tôi k giống những cô gái khác ngồi chờ a mở cửa xe cho đâu.... Anh giật mình " Quả thật cô nhóc này rất thú vị " Bước sau cô anh thầm nghĩ rồi cười - Đừng cười hồn nhiên như vậy mộ người sẽ có thiện cảm k tốt về a đâu đó Đảo mắt xung quanh anh thấy mọi người đng nhìn anh với ánh mất dò xét làm anh ớn lạnh nhưng rồi lớn giọng - Nhìn gì mà nhìn , bộ hay lắm à ??? Câu nói dù k lớn lắm nhưng nó lại mang tính sát thương cao,mọi người thấy vậy có chút sợ hãi liền chăm chú vào làm việc...họ k muốn bị mất việc ngay lúc này Ngồi xuống bàn cạnh cửa sổ hướng mắt ra ngoài.Từ trên cao nhìn xuống thành phố trở nên lộng lẫy đẹp lạ thường .... Ngắm nghía 1 lúc rồi cô bắt đầu gọi món...Cô nói liên tục làm cho hắn và anh chàng phục vụ mắt chữ A mồm chữ O nhìn cô như thể dinh vật lạ...Đặt tấm menu xuống cô khẽ chau mày khi thấy thái độ của họ k được hài lòng cho lắm cô ho nhẹ khiến họ giật mình....Anh phục vụ thì cúi chào lui vào trong - Cô bị bỏ đói à ??? - Hắn nhìn cô với ánh mắt nghi hoặc khiến cô k nhịn được mà cười lớn - Đầu anh có vấn đề sao....Tôi đây mà nói bị bỏ đói thì chưa bao giờ xảy ra Hắn nhìn cô khẽ cười... Hai người trong suốt bữa ăn cứ đấu đá nhau từng chút một khiến cho mọi người xung quanh k khỏi nhịn được cười
|