Tín Vật Của Tình Yêu
|
|
có vẻ như truyện của mk dở quá hay sao ý ạ
|
Chương 7 Cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo Sáng sớm mọi người đã có mặt đông đủ trước khán đài để khai mạc cuộc thi...Mặt ai cũng lộ ra vẻ háo hức mong đợi ....Sau khi cuộc khai mạc kết thúc...Một người đàn ông bước ra 1 tay cầm mic và 1 tay cầm lời dẫn. - Chào mừng tất cả các bạn đã có mặt ở đây để tham dự cuộc thi Cặp Đôi Hoàn Hảo lần thứ 10 do trường tổ chức hàng năm Sau câu nói của MC là 1 tràng vỗ tay giòn tã.Ra dấu im lặng, anh chàng MC lại nói - Sau đây , trước khi bắt đầu cuộc thi tôi xin giới thiệu thành phần BAn Giám Khảo có : Ông Dương Ngọc Hoàng Trưởng ban kiêm hiệu Trưởng nhà trường , Cô Dương Thanh Vân giáo viên thanh nhạc , và Cô Bùi Mĩ Linh Sau lời giới thiệu lại là 1 tràng vỗ tay kèm theo tiếng hét nghe chói tai - Và sau đây tôi xin nhắc lại nội dung cuộc thi. Có 3 phần thi dành cho mỗi đội , mỗi phần thi là 30đ còn 10đ còn lại là do các bạn tự cố gắng trong các phần thi.Luật chơi thì các bạn đã quá rõ tôi k nhắc lại nữa.,và bây giờ chúng ta bắt đầu cuộc thu Cặp Đôi Hoàn Hảo Dứt tiếng nói , âm nhạc nổi lên. Không khí thật là náo nhiệt .Bên ngoài là tiếng nói oang oanh của MC còn bên trong thì mỗi người 1 tâm trạng khác nhau . Người thì lo lắng , người thì hồi hộp .Còn cô vẫn thản nhiên ngồi nghe MP3 mắt nhắm lại tựa đầu vào ghế làm cho mọi người cung quanh k khỏi ngạc nhiên mà cất tiếng hỏi - Sao bạn còn chưa đi chuẩn bị sắp tới lượt chúng ta thi rồi - Mình chuẩn bị xong hết rồi còn gì nữa đâu mà chuẩn bị nữa - Thế còn bạn diễn của bạn đâu ? - À anh ta đi lấy ít đồ. Nghe vậy họ cũng k hỏi thêm, tập trung vào mình hơn nào là make up rồi trang phục rồi dặn dò đồng đội phải như thế nọ như thế kia...Nói thật cô và hắn chả chuẩn bị gì cả, mà cô cũng chả biết cái cuộc thi này thi cái quái gì...Cô chỉ bảo hắn đi lấy cho cô bộ váy mà dì cô gửi qua phần thi tài năng thi hắn sẽ chơi đàn violong còn cô hát.Những phần thi còn lại phụ thuộc vào số phận, cô cũng k quan tâm nhiều.Suy nghĩ 1 lúc thì cô thấy hắn bước vào... - Anh làm gì mà lề mề dữ _Cô càu nhàu - Còn phải làm công tác kiểm tra gì gì đó cô nghĩ sao mà tôi nhanh được _ Anh chu mỏ biện minh . Khuôn mặt tỏ ra rất đáng yêu khiến cô bật cười.Thấy cô cười anh, anh im bặt quay mặt đi lấy cho đồ rồi kêu cô vào trong thay - Tôi đi thấy đồ cấm được nhìn lén đó. Biết chưa. Tôi mà biết tôi CẮT _ Cô nhấn mạnh từ cuối làm hắn giật mình - Biết rồi.Đi thay đồ đi dùm tôi cái - Nhớ đó.Cấm nhìn trộm - Biết rồi khổ lắm . Cô nói nữa là lát nữa cô đang thay đồ tôi phá cửa xông vào đấy _ Hắn gắt khiến cô giật mình.Chuồn vào thay đồ luôn.Cô ở trong thay đồ hắn ngồi ở ngoài cũng đã chuẩn bị xong hết.Thay đồ xong cô bước ra ngoài.Hắn đang chăm chú nhìn vào màn hình điện thoạicuxng phải ngước lên nhìn.Hắn đơ người 1s...2s...3s.......15s..... vẫn chưa hoàn hồn.Thấy hắn nhìn mình, cô sợ có gì đó k ổn , liền hỏi lại - Bộ có gì k ổn hay sao mà anh nhìn dữ vậy?? Nghe thấy tiếng hỏi , giật mình trở về hiện tại xua tay nói - À k có gì . Hôm nay cô rất đẹp.Nhìn cô tôi lầm tưởng là 1 người quen của tôi thôi Nghe hắn nói cô đỏ mặt, nhưng rồi cất tiếng nói để phá tan bầu k khí yên lặng này - Sắp đến chúng ta chưa ? - Sắp rồi . Hết lớp A2 là tới lớp mình Nghe vậy cô ngó lên sân khấu thấy lờ mờ và cô nhận ra người con gái chính là Thảo Anh còn người con trai thìdo ánh đèn cô k nhìn rõ.Đang chăm chú thì hắn nói - Tới mình rồi cô chuẩn bị xong chưa -Rồi. - Ok Xong khi phần diễn của A2 kết thúc . Thảo Anh bước đến chỗ cô vỗ vai cô nói - Cố lên Cô gật đầu và lắng nghe tiếng MC - Và sau đây là phần thi tài năng của lớp A1. Thành viên của A1 đâu ạ? Tên MC hét lớn và nhận được tiếng hét và những tràng pháo tay giòn rã ở phía dưới. Cô và hắn bước lên trước ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người trừ Dương.Lướt qua thấy ánh mắt Dương nhìn mình quay lại khẽ nói với hắn - Bắt đầu thôi Hắn gật đầu. Sau khi giớt thiệu qua về mình tiếng nhạc bắt đầu nổi lên. Ánh đèn nhấp nháy càng tôn nên vẻ đẹp huyền bí trong còn người cô. Và cô bắt đầu hát , không gian im laejng lạ thường họ lắng nghe và cảm nhận ý nghĩa của bài hát. Nó thật buồn , người hát lại mang giọng điệu xót xa làm cho mọi người đang vui nhộn cũng thấy lòng hơi buồn....Sau khi bài hát kết thúc là 1 tràng vỗ tay và những cái gật đầu của ban giám khảo.Cúi người chào mọi người, cô bước vào trong và trở về nhà. Cuộc thi này diễn ra trong 3 ngày để thí sinh k cảm thấy áp lực hay mệt mỏi và có thời gian chuẩn bị cho phần thi tiếp tốt hơn. Mệt mỏi bước lên phòng...Cô nằm suy nghĩ k hiểu tại sao lúc cô hát bài đó bỗng có cảm giác quen thuộc lắm. Giống như việc này trong quá khứ của cô đã xảy ra rồi vậy...Đang suy nghĩ thì đầu cô đau như búa bổ vậy...Ôm đầu cô hét lên 1 tiếng rồi cô ngất lịm đi.......Lúc tỉnh dậy ngó xung quanh thì cô thấy Bác Trương và mọi ng đang nhìn cô.Cô nheo mắt.Bac trương thấy cô tỉnh liền hỏi - Cô k sao chứ.Chắc cô lại suy nghĩ lung tung đúng k ? Tôi đã bảo cô đừng nên suy nghĩ lại quá khứ rồi mà...Cái gì nó đến nó sẽ tự đến thôi - Tôi k sao mọi người ra ngoài đi _ Giọng cô lạnh tanh làm cho mọi người xung quanh phát sợ lui hết xuống nhà. Sau khi mọi người đi hết.Cô khẽ thờ dài rồi nằm xuống k suy nghĩ cũng k ngủ.Dầu cô bây giờ hoàn toàn trống rỗng.Cô đi sau vào giấc ngủ hơn và những giấc mơ bắt đầu lặp lại từng ngày
|
Chương 8 Sáng hôm sau , sau khi tới hội trường để chuẩn bị cho phần thi tâm đầu ý hợp.Cô có chút rắc rối nhỏ : Chả là buổi sáng sau khi bước ra khỏi xe của hắn để bước vào khán đài , hắn thì vào trước đê chuẩn bị, còn cô đi mua ít đồ ăn rồi vào sau .Đang bước đi thong thả cùng với lon coca và bắp rang thì bỗng nhiên cô bị 1 chiếc khăn từ 1 bàn tay ở phía sau bịt miệng cô lại , sau vài phút vùng vẫy thì cô ngất đi...Và clusc đó cô vẫn lờ mờ cảm nhận được rằng có ai đó đang lôi cô đi và nhốt cô vào trong 1 căn phòng sau đó đóng của lại và chung quanh cô toàn là 1 màu đen ... Mắt cô nhắm nghiền lại và cô k còn biết gì nữa. Còn về phần hắn , mãi k thấy cô vào thì có hơi xót ruột , gọi di dộng cho cô thì k liên lạc điên.Anh bât đàu cảm thấy có gì đó k ổn toan chạy đi tìm thì Dương từ đâu đó bước ra,nói - Cuộc thi sắp bắt đầu rồi..Chúc anh may mắn Nói rồi cô vờ ngó nghiêng như đang tìm gì đó , rồi quay ra hỏi - Hạnh Vân đâu rồi ?? - Tôi k biết nữa.Nãy lúc tới đây cô ấy bảo tôi vào trước để đi mua ít đồ còn cô ấy đi ra ngoài mua đồ uống.Nhưng đi lâu vậy rồi mà giò vẫn chưa thấy cô ấy vào _ Nói xong nét lo lắng hiện rất rõ.Hai tay đan vào nhau đi đi đi lại thỉnh thoảng lại ngó điện thoại rồi lại thở dài.Dương thấy vậy, đắc ý nhìn anh rồi nói - K có bạn diễn làm sao mà anh hoàn thành được phần thi này ? - Nhất thì bỏ cuộc , quan trọng gì đâu - Như vậy sao được , mất mặt lớp chúng ta lắm.Còn cả cái cô nài nữa là ng đại diện để đi thi cho lớp mà giờ k thấy đâu...Đúng thật là....._ Cô nói với giọng khinh miệt - Cô im và biến ra ngoài cho tôi _ Anh gắt rồi trừnng mắt nhìn nhỏ.Nhỏ k có tư cách gì để nói cô như vậy.Rõ ràng là anh đã đưa cô vào đây rồi mà k biết giờ cô đang ở đâu.Lo lắng đến nỗi đứng ngồi k yên, anh bước lên nói gì đó với MC rồi chạy ra ngoài k để ý Dương đang nhìn anh vs ánh mắt khó hiểu. Bước ra khỏi hội trường , anh chạy khắp nơi tìm cô.K thấy cô anh dần tuyệt vọng thì bỗng nhiên anh thấy trước cửa nhà kho có 1 vật gì đó.Bước đến cầm lên - đó là 1 chiếc lắc rất đẹp.Như có luồng điện chạy qua , anh nhận ra đó ra chiếc lắc của anh tặng cho Tiểu Vân nhưng k hiểu sao nó lại nằm ở đây.Như biết được gì đó anh lấy chân đạp mạnh cánh cửa ra và .....Rầm..... trước mặt anh là 1 cô gái đang nằm trong đống đồ cũ - đó chính là Hạnh Vân.Lo lắng bước tới đỡ cô dậy, anh gọi mãi mà k thấy cô phản ứng gì lại càng lo lắng hơn.Ngó xung quanh thấy 1 chậu nước a cầm lên rồi tưới thẳng vào mặt cô.Cô bừng tỉnh.Anh mừng rơi nước mắt luôn ôm chầm lấy cô.Cô ngơ ngác rồi dần hiểu ra mọi chuyện. -Tôi k sao giờ thì bỏ tôi ra được rồi _ nghe cô nói anh dần buông cô ra rồi hỏi - Sao cô lại thành ra như vậy - Lo cho cuộc thi đã rồi tôi kể sau chỉ là chút thuốc mê ms ít liều thuốc ngủ thôi.K có gì đáng lo đâu Anh gật đầu đỡ cô dậy rồi cả 2 cùng quay lại hội trường.Trên tay anh vẫn còn nắm chặt chiếc lắc.Anh va cô bước vào hội trường trước ánh mắt ngạc nhiên của Dương.Cô dậm chân tức giận rồi bước ra ngoài Dù vào hơi muộn nhưng phần thi của họ cũng khá tốt.Cô mừng thầm rồi cùng anh đi về.Chuẩn bị cho phần thi cuối và cô mong vc này sẽ k xảy ra thêm 1 lần nào nữa
|
Chươq 9 Tiếng chuông điện thoại vang lên inh oi ... quơ tay túm lấy cái điện thoại tắt cuộc gọi rồi ném cái " RỤP " xuống đuôi giường ... tiếp tục chiến dịch nướng ... Đang mê man thì chiếc điện thoại lại reo ... - Tiên sư đứa nào giám phá giấc ngủ của bà ... _ Vớ lấy cái điện thoại ... nói lớn : - Gọi gì mà lắm thế.Mới sáng sớm k để người khác ngủ à ...phiền chết đi được !!! - Tôi cho cô 15 phút để VSCN ... k thì đừq trách tôi - Ơ .... ?????? - tút .... tút .... tút .... Cô chưa kịp định thần thì ng bên kia đã cúp máy từ đời nào rồi ... lấy tay dụi mắt ... đưa điẹn thoại lên nhìn ... trên màn hinh hiện lên " HEO ĐÁNG GHÉT " thì cô ms giật mình mà phóng vào nhà tắm làm VSCN ... xoq xuôi cô bước xuốq lầu ... thì thấy hắn đaq ngồi vắt chân chữ ngũ nhâm nhi tách cà phê và đọc báo ..., mắt k rời tờ báo nói : - Trễ 1 phút 40 giây 38 !!! - Anh rảnh hơn tôi nghĩ ... Mới sáq sớm !!! - Thế cô còn định ngủ đến bao giờ nữa ... ? _ buôq tờ báo trên tay xuốq ..anh đứq dậy đút tay vào túi quần rồi bước ra ngoài ... bỏ lại cho cô 1 câu - Đi thôi Cô ngơ ngác : - Đi đâu ????? - Thi...Đã thi xoq đâu ... Đò ngốc này .. _ Anh xoay ng cốc vào đầu cô rồi lôi cô đi Cô thì vừa xoa đầu .. vừa ấm ức đi theo anh ... " thật là k biết thương hoa tiếc ngọc gì cả " - cô thầm nghĩ Sau khi đc hắn rước từ nhà ts hội trườg..hắn k rời cô 1 bước .lúc nào cũq kè kè bên cô làm cô cảm thấy rất khó chịu.. - Anh làm ơn tránh xa tôi ra có đc k ? làm gì mà từ sáq ts giờ a cứ kè kè bên tôi quài zợk ?? Bực mình _ Cô than và cộng vs vẻ mặt đáq thươq nhìn hắn .. nhưq lại k thấy hồi âm ... Một lúc sau chỉ nhận lại đc 1 câu - Nhiều lời..Cuộc thi sắp bắt đầu rồi ... Chuẩn bị đi Hậm hực đi thay đồ ... cô nguyền rủa cái tên đáq ghét này Sau khi tham dự nốt phần thi vấn đáp ... trở về nhà vs bộ dạq mệt mỏi ... đaq tíh đi tắm rồi đi ngủ thì điẹn thoại reo ... nhìn màn hình đt cô miễn cưỡq nghe máy - Chuỵen gì nữa ? - Thay đồ nhanh lên...tôi đợi - Đi đâu ? Tôi mệt lắm tôi muốn ngủ - K ngủ nghê gì nữa .. tôi cho cô 5 phút để chuẩn bị... Rụp ... Cô chưa kịp ns gì thì đầu dây đã cúp máy - Ng gì đâu mà vô duyên .. nếu sợ tốn tiền thỳ đừq có gọi cho tôi .... - Chửi rủa chán chê mê mỏi xoq rồi cô ms uể oải đi thay đồ ... Bước xuốq nhà ... nhẹ nhàq ... trên tay xách đôi guốc ... đaq rón rén bước ra ngoài cửa .. xém nữa là thoát thì .... - Cô chủ định ra ngoài giờ này sao ? _ Tiếq quản gia Trươq vag lên khiến cô giật mình - Cháu ra ngoài chút nữa cháu về _ Nói rồi cô toan bước đi thi quản gia lại ns : - Để tôi lấy xe đưa cô chủ đi Cô đaq định ns k cần thì có 1 giọng ns chen vào - Cô ấy đi vs tôi _ Ns rồ anh kéo cô đi luôn để Bác Trươq ns thêm điều gì Ngồi trên xe anh đc 1 lúc ... cô ms lên tiếng ... - Anh đưa tôi đi đâu thế - Đi rồi biết Cô chán nản nhìn qua cửa sổ ngắm nhữq vì sao trên trời rồi chìm vào giấc ngủ
|
Chương 10 Chiếc xe cứ thế chạy theo con đườq lớn dẫn cô đi 1 nơi nằm cách xa Hà Nội .. Cô choàq tỉnh .... nhìn ra ngoài .. " Vẫn chưa đến ? " - Cô nghĩ thầm.K biết tên này định đưa cô đi đâu...Nheo mắt quan sát..Cô thấy khuôn mặt anh qua kính chiếu hậu ở trc mặt..khuôn mặt anh đẹp 1 cách lạnh lùng nhưq ẩn chứa 1 vẻ ấm áp khó tả...Cô cứ ngắm nhìn anh như vậy mà nào biết anh đã dừq xe ... - Chúq ta đi đc chưa ? _Tiếq của anh làm cô giật mình - À .... Ờm .... Chúq ta sao ? Nghe thân mật quá nhỉ ? Anh nhún vai .. Cô k ns gì rồi bước xuốq xe..Theo sau là anh ... Bước từq bước theo sau cô...Bất chợt cô cất tiếq hỏi : - Biển sao ????? - Ừ...- khẽ đáp lại cô...giọng dù lạnh nhưq cũq k maq lại cho ng khác cảm giác man rợ từ cái lạnh đó - Tại sao lại là biển ? _ Dừq bước chân ... hướq mặt ra ngoài khơi..hít 1 hơi thật dài..nghiêq đầu như đaq chờ đợi câu trả lời từ anh ... Xoay ng theo cô .... Hét lên 1 tiếq : - A..AAAAAAAAAAAA _ đôi tay tạo thành cái loa từ từ hạ xuốq..khẽ cười : - Vì nó maq lại cho tôi cảm giác bình yên .. Chỉ có vậy ... _ Ngồi xuốq bờ cát trắq ... nhìn xa xăm...anh thấy lòq mình nhẹ nhõm hơn ... Thấy anh ngồi xuốq ... Cô cũng theo đà ngồi xuốq cạnh anh : - Đưa tôi theo làm gì ? _ Vẫn vs giọng điệu lạnh tanh đó...cô nhìn anh hỏi ... - Chỉ muốn cô thoải mái hơn thôi _ Rồi lại tiếp tục im lặng..Nghe vậy cô cũq k hỏi thêm điều gì...mắt hướq ra biển nhìn xa xăm .., - Cô thích biển k ? _ Phá tan bầu k khí yên lặng đó...anh quay qua nhìn cô khẽ hỏi - Thích !! Rất thích _ Đôi mắt màu nâu khẽ nhắm hờ...cô hồi tưởq lại quá khứ...cái ngày xưa ấy thật là hạnh phúc ... Chợt bừq tỉnh..cô đưa mình ra khỏi cái quá khứ ngọt ngào mà đau thươq đó..Xoa xoa 2 bên cánh tay...Chợt cô khựg lại phía cổ tay...Khuôn mặt thoáq hiện nỗi lo âu ... Bắt gặp cảnh đó...anh vội hỏi : - Cô k sao chứ ? - Chỉ là hơi lạnh ... k sao cả ... _ Sau đó đứq dậy..tiếp tục đi dạo và nhìn ngắm nhữq vì sao đaq lấp lánh trên bầu trời kia...Ở đó có 1 ngôi sao sáq nhất ... Cô ns đó chính là Mẹ cô..Anh bước theo sau ... Choàq chiếc áo khoác vào ng cô .. rồi chìa ra trc mặt cô 1 cốc cà phê nóq ... Nắm lấy cốc cà phê từ tay anh ... cô gật đầu nhìn anh - Cảm ơn Anh k nói gì .. tiếp tục bước theo bóq hình của cô
|