Chap 2: Paranoiac? Là giề? Ăn được hông? ... Ờ thì tiếp tục câu chuyện tình huynh muội sướt mướt lào! Mọi chuyện đáng lí ra phải diễn ra theo 1 cách rất chi là lãng sờ mạng, rất chi là sến lụa... Nhưng mà mấy thiếm biết đấy, đời thì đếu như mơ và tềnh thì đếu như thơ! Cho nên Eri vừa nhìn thấy thằng anh ôn thần dịch vật bỏ nó ở Việt Nam 4 năm chỉ để đi theo tiếng gọi "nơi hoang dã" kia thì lập tức trừng nắt, gầm gừ
"Oki, cả ông nữa đó Troy! Tất cả chuyện nàu do 2 người bày ra, hửm?" Nhỏ cười lạnh tanh
"Khoan, khoan! Có chi thì bềnh tễnh từ từ thương lượng..." Vi lên tiếng giải vây
Hắn từ nãy đến giờ vẫn chăm chú nhìn nó... Một cô gái tuyệt đẹp! Nhưng mà... nói sao nhể? Thì chung chung á, là nó hổng phải đẹp kiểu sến hường sến lụa, sến chảy nước nồng nặc chất đổi mùi như mấy con mẹ siêu sao điện ảnh hay mấy ả "chân dài tới nách, lông nách dài tới chân" mà hắn gặp trong bar trong club... Nó đẹp một cách cao quý như mang hơi thở của Hà Thành cổ điển xen lẫn vẻ phóng khoáng và trẻ trung của một quý cô thời thượng!
"Anh về đây có việc gì? Hay gây nên chuyện tày trời gì nữa rồi?" Eri chất vấn thằng anh số nhọ của mình
"Lần này bọn anh về đây, cốt để giới thiệu tên này cho bọn em!" Nói rồi, Troy ngoắc thằng bạn, đồng thời là lão đại của mình qua cùng
Trước mặt 3 nhỏ là 1 thằng ngoại quốc cực kỳ đập chai đập lọ! Đẹp từ hàng mi đến sợi tóc, đẹp từ trong óc nó đẹp ra, đẹp từ ngoài da nó đẹp vào... Nói chung, trong cả thảy 3 đứa thì có hết 1 đứa là ghét hắn từ cái nhìn đầu tiên. Nó bước nhẹ nhàng đến trước mặt hắn, nhìn ngược nhìn xuôi rồi phun ra 1 câu cộc lốc
"Nhìn ngoài cũng đẹp lắm chớ! Mà ông anh không có cái đầu vàng chóe là tôi ăn đậu hủ xong bỏ chạy mọe nó rồi... Cơ mà, tóm lại là tôi đếch có thích anh, cho nên Troy, anh vác tên này về bển lộng kiếng cho tụi chân dài xem đi!"
Hắn như sấm nổ ngang tai, đầu óc quay cuồng, chân tay bủn rủn! Lần đầu tiên trong đời có 1 con nhỏ 17 tuổi dám chê tóc hắn xấu, đã vậy còn miễn nhiễm với phong độ anh tuấn ngời ngời của hắn... Được, lần này tôi không làm cô mê mệt tôi, tôi thề không phải thủ lĩnh của Paranoiac!!!!!!!
"Khoan, Vic! Đây không phải là chuyện đùa nên anh cần em nghiêm túc, OK?" Troy lúc này nhìn mới giống 1 người anh cả, 1 nhà chiến lược tài ba
Nó và Eri, Vi nghe thế thì nhìn nhau, cuối cùng đứng dựa người vào cánh cửa, gương mặt điềm tĩnh lạnh lùng đến đáng sợ. Mở lời Vi hỏi
"Có việc gì cần bọn em giúp?"
"Được rồi! Đây là Mathew Christian, người đứng đầu của Paranoiac. Hôm nay, bọn anh đến đây chủ yếu để mời 3 đứa gia nhập vào hội!" Troy thẳng thắn nói, ánh mắt hướng về cô em gái vẫn đang nhìn hắn chăm chú, gương mặt nó không chút biểu tình, chỉ đơn giản là đề phòng như vậy!
"Chuyện này... Mà khoan, Paranoiac là gì vại? Ăn được không?" Eri ngây thơ hỏi
Cả 3 tên nam thần kia xém chút nữa thì rớt từ lầu 4 xuống đất vì câu hỏi quá chi "2 chấm" của cô bé này. Vừa lúc Oki định mở miệng thì nó nói, ngữ khí trầm ổn không chút hoang mang
"Paranoiac là lực lượng quân đội phi quốc gia từng làm điên đảo nhiều đất nước châu Âu... Với cái mác là công ty lớn bậc nhất nắm giữ hơn 30% kinh tế thị trường cổ phiếu và bất động sản, Paranoiac vẫn đang tiếp tục làm mưa làm gió trên khắp hành tinh... Đặc biệt vào dạo gần đây, lực lượng của nhóm đang bành trướng thế lực ở vùng Nam Mĩ và Trung Phi và rất cần những nhà khoa học thiên tài để góp sức! tôi nói đúng chứ, ngài Mathew?"
"Đúng là hacker hạng S có khác! Vậy các em có đồng ý giúp bọn tôi?" Hắn hỏi, từng chữ tiếng Việt được phát âm 1 cách rõ ràng và điêu luyện
"OK, em tham gia!" Vi háo hức đồng ý
"Em cũng thế, em đâu thể bỏ anh mềnh lại được?!" Eri cũng ôm lấy anh mình
Mọi ánh mắt hướng về nó vẫn đang nhắm mắt,. lưng tựa cửa. Nó vốn không hề có ý định vướng vào rắc rối này, nhưng nếu đã được mời đến thế, thì xem thử xem Paranoiac này cho nó được những gì?... Nó cười nhạt, bật dậy đến trước hắn, miệng giảo hoạt hỏi
"Làm cho các anh, tôi được gì?"
"Vic... Em không thể vì anh sao?" Troy nhíu mày nhìn nó
"Troy, anh nên nhớ, với em thì luật đã đặt thì không xóa bỏ! Nào, quý ngài mafia, cho tôi biết tôi sẽ đạt được những gì nếu tôi giúp các anh?" Nó lạnh lụng nói, ánh mắt sắc bén lia lên người Troy
"Great! 3 em sẽ được hưởng những đặc quyền mà 3 chúng tôi có được, đồng thời mỗi người cũng sẽ được 5 phần từ những gì các em giúp chúng tôi, OK?" Hắn hứng thú nhìn nó, chiếc mũi cao kề sát vào khuôn mặt xinh đẹp
"Được, thỏa thuận vậy đi!" Nó hài lòng mỉm cười nhìn Troy, "Còn anh, em sẽ xử tội anh sau khi em qua London... Đừng có hòng mà chạy!"
"Chết tao rôi bây ơi!!...~~" Troy làm bộ nũng nịu ôm lấy nó
Sau khi bàn bạc và thương lượng, cả 6 người quyết định sẽ đưa tụi nó về nhà lấy đồ đạc, xong thì tập trung ở sân thượng trường trực chỉ về London. Các cặp được chia như lày: Troy và Eri, Oki và Vi, cuối cùng là nó và hắn... Những chiếc xế hộp bắt đầu lăn bánh khắp nẻo về những ngôi biệt thự hoành tráng của giới thượng lưu Hà Thành!
Chiếc Roll Royce của nó và hắn từ từ đỗ lại trước 1 căn nhà khá đơn giản và trang nhã, Nó cởi dây an toàn rồi bước xuống, sau tự nhiên quay lại, thấy ánh mắt cún-con-cực-kỳ-không-thích-hợp với thằng trùm mafia như hắn thì bật cười... Nó cười nhẹ nhàng, long lanh, làm hắn tự nhiên lâm vào tềnh trạng 3G mất sóng, cáp AAG bị cá mập cắn đứt và não bộ hiện đang bị quá tải do nhiều tim hường làm nóng máy và có nguy cơ phát hỏa!!!~~
"Ông anh, vào nhà chơi chứ?" Nó hất hàm
"Mời thì vào! Cơ mà cô có đặt bẫy tôi không đấy?" Hắn giảo hoạt tinh ranh cười cười
"Tôi mà thèm á? Cỡ anh thì 1 đòn là gục!" Nó lắc đầu, tay làm dấu "I dare you"
Bước vào căn nhà, hắn khá thích phong cách kiến trúc ở đây! Mọi thứ đều làm theo trường phái cyberpunk* khác hẳn với bên ngoài... Trên bàn là hàng hà sa số máy vi tính, điện thoại và đủ thứ máy móc công nghệ cao đến nỗi hắn cũng chẳng biết đó là gì. Nó sau khi cài lại chế độ an ninh và vũ khí cho toàn tòa nhà thì gọi hắn
(Cyberpunk: Là phong cách máy tính và khoa học kỹ thuật tối tân)
"Christian, theo tôi vào đây!"
Hắn nghe gọi thì mỉm cười bước theo vào. Bóng nó nhìn từ phía sau thật đẹp! thân hình mảnh khảnh, mái tóc dài thướt tha màu bạch kim rung lên theo từng bước chân. Đến trước 1 căn phòng có cửa làm từ titan mật độ cao cùng ô mật mã, nó nhanh chóng bấm số, sau đó đưa cho máy quét nhãn cầu. Xong, lập tức cánh cửa bật mở!
"Em tự thiết kế?" Hắn hỏi trong khi ngồi trên chiếc ghế của bộ bàn trà nhỏ nhắn trong phòng
"Ờ... Mà tại sao anh không tìm những người khác? Cứ nhất quyết phải tìm bọn tôi làm gì? Đâu phải trên thế giới này thiếu người tài?" Nó nói trong khi mang cái laptop chuyên dụng cùng nhiều thứ dụng cụ bổ trợ tân tiến khác
"Vì không ai đủ sức để được làm cả!" Hắn bỗng trở nên nghiêm túc trong từng câu chữ, "Lần này, Paranoiac rất cần sự giúp đỡ của các em, nhất là em, Vic! Chúng tôi không thể thực hiện kế hoạch nếu thiếu các em..."
"Tôi hiểu... À mà quên, anh chưa biết tên tôi nhỉ?" Nó hỏi, kéo hắn ra ngoài và đóng cửa
"Ừ, tôi biết tên 2 người kia, còn em thì chưa!"
"Tên tôi là Lam Băng, Tống Lam Băng!"
|