Tên truyện: Bảo Bối Hacker Của Quý Ngài Mafia ... Tình trạng: Lê từng câu, lết từng chữ... ... Thể loại: Teen, chút xíu học đường, thế giới ngầm... ... Cảnh báo: Ứ có ạ :D ... ★ Truyện được đăng tại website kenhtruyen.com
Giới thiệu nhân vật: 1. Hắn: Mathew Chirstian (Chris) 28 tuổi, một quý ngài mafia chính gốc đếch thể nhầm lẫn vào đâu được, là người đứng đầu của lực lượng khủng bố từng làm điên đảo các nhà cầm quyền nhiều quốc gia châu Âu - Lực lượng quân đội phi quốc gia Paranoiac! Bề ngoài lạnh lùng, thông minh và sắc sảo, chứ bên trong thì... đố thằng nào biết được sự bựa ấy ngoài tên bạn thân?! Tóc vàng mắt xanh, người Anh chính gốc!~
2. Tống Hoàng An (Troy) 27 tuổi, phó lãnh đạo Paranoiac, có một người em gái là hacker nguy hiểm được liệt vào danh sách khủng bố hạng S khắp toàn cầu. Nhà chiến lược xuất sắc nhất trong vòng 10 năm trở lại trên khắp thế giới, thông minh, nhanh nhẹn và khả năng phân tích tình hình vượt trội. Người Việt Nam, tóc đen mắt nâu sậm.
3. Kyorin Okitaka (Oki) 27 tuổi, nhà quân sự được mệnh danh là "bất khả chiến bại" của Paranoiac. Có em gái là một nhà khoa học được giải Nobel quốc tế về y học... Người Nhật, tóc nhuộm xanh rêu và mắt đen bản địa. Thông minh, quyết đoán và có tài sử dụng kiếm thành thục! Lâu lâu lên cơn tăng động tí thôi...~~ ................... 1. Nó: Tống Lam Băng (Vic hay Synesthesia) 17 tuổi, em gái của Troy, nữ tin tặc nguy hiểm hạng S của toàn cầu. Từng đánh cắp các bí mật quân sự, đánh sập đường truyền internet hay phá hủy máy chủ của cả một công ty tầm cỡ chỉ trong nháy mắt... IQ 190, lấy bằng Tiến sĩ về IT và bằng chứng nhận Thạc sĩ về khoa Thần kinh học, hiện đang học tại Central High school. Lạnh lùng và bình tĩnh, mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt nâu trà, người Việt Nam như Troy.
2. Kyorin Eri (Eri hay Anatomy) 17 tuổi, em gái của Oki, lấy giải Nobel năm 16 tuổi về y học, bộ môn chuyên ngành là chế tạo vacxin và thuốc độc. Bạn thân của nó, hiện tại đang làm viện trưởng bệnh viện tư của nước ngoài và cũng đang theo học ở Central High school! Vui vẻ, mạnh mẽ và kiên cường, ngoài ra, cô nàng cũng là một võ sư hạng nhất về bộ môn Judo. Có mái tóc dài màu đen cùng đôi mắt nâu sẫm khác với anh trai.
3. Alexsandra Vivian (Vi hay Fullmetal) 17 tuổi, bạn thân của nó và Eri, kỹ sư về chế tạo súng và vũ khí từng làm cho bộ quốc phòng Hoa Kì. Có gia sản kết xù từ cha mẹ đã mất cùng hàng loạt vũ khí hạng nặng chưa có bằng sáng chế! Hiện đang theo học tại Central High school cùng bạn mình. Vui vẻ, năng động và cá tính... Mái tóc nâu sáng và đôi mắt xanh ngọc lục bảo đặc trưng của người Hoa Kì gốc Anh.
|
Chap 1: Việt Nam~~ ... London - Khu căn cứ bí mật của Paranoiac
Hắn mặc trên người bộ vest đen cùng 2 tên bạn thân ngồi trên bàn, tay vẫn còn giữ điếu xì gà thượng hạng tỏa khói nghi ngút. Nhướng nhẹ 1 bên lông mày sẫm mạnh mẽ, hắn hỏi,
"Troy, Oki, tụi mày chắc là họ chứ? Lần này tuyển chọn người rất quan trọng, tao không muốn xảy ra sơ xuất!"
"Đương nhiên là tao chắc chắn! Đó là em gái tao, tao hiểu nó hơn bất cứ ai trên đời này..." Troy cầm cái zippo xoay xoay, mắt chẳng tí gợn sóng đáp trả
"Eri là em tao. tao tin tưởng ở nó. Còn Vi thì tao đã được mục sở thị, mày không cần lo... Đây là 3 người giỏi nhất đến giờ bọn tao từng biết!" Oki cắm phập con dao bấm của Đức xuống chiếc bàn trước mặt, ánh mắt đen nghiêm nghị
"Được rồi! Chuẩn bị phi cơ đi, chúng ta sẽ chiêu mộ nhân tài!"
Cánh cửa căn phòng bật mở, 3 gã đẹp trai hào nhoáng lững thững bước ra khỏi tòa nhà trụ sở hay đúng hơn là Công ty tài chính liên quốc gia Para... Vừa ra đến đại sảnh thì Troy nói ngay với người đứng phía sau lưng mình, trên cổ là hình xăm chữ Paranoiac
"Điều 1 chiếc phi cơ đến ngay cho tôi tại sân bay!"
Nói xong, 3 người lên chiếc Roll Royce trước mặt rồi phóng mất hút đến sân bay về Việt Nam ... 7.00 AM - Hà Nội - Central High school
Bây giờ là giờ thể dục của năm 3 lớp 4... Tất cả các học sinh đều tập trung đông đủ dưới sân chỉ trừ 3 nữ sinh vẫn đang ngồi trên lớp vì lấy cớ bệnh xin nghỉ. Eri nằm dài trên bàn, miệng không ngừng than vãn,
"Vic à, còn như vầy nữa thì tao chết vì chán đấy!!!"
"Tao cũng vậy! Vic ơi, thương tao đê, có vụ nào ngon chỉ tao đê!~~" Vi cũng chẳng hơn gì con bạn, nằm sấp nằm ngửa mà mở miệng than
"Hờ! Chúng mày muốn dính vào rắc rối thì tự mình làm. Đừng kéo tao vào, giờ tao chỉ muốn đi đến bãi biển ngồi ăn cà lem uống nước ngọt thoy..." Nó chép miệng, xong lấy từ trong hộc bàn ra chai cafe đen ngồi tu ừng ực
Nó là nó chúa ghét dây vào rắc rối! Từ quân đội Hoa Kì đến chính phủ Pháp, từ NASA cho đến IS... Tất cả dù có mời mọc, lôi kéo thậm chí hăm dọa cũng chẳng thể làm cho nó gật đầu chịu gia nhập giúp đỡ. Tất cả chỉ vì nó lười! Lười từ trong máu lười ra, lười từ ngoài da lười vào!...
Vi và Eri cùng ngước đầu lên nhìn con bạn mình. 2 nhỏ nhớ lúc mình còn nhỏ xíu cơ, thì nó đã là bạn rất thân của 2 đứa! Nó là người chu toàn nhất trong nhóm, lo cho 2 đứa bạn mình từng chút một... Từ đắp chăn đến đồ ăn thức uống, từ nhiệm vụ đến việc quần việc áo, nó đều lo tất! 2 nhỏ tự nhiên cảm thấy có lỗi, liền lăn qua dự đầu vào vai nó, thủ thỉ thù thì
"Vic cưng, tao không quậy nữa!! Đừng giận nha~~" Vi nũng nịu
"Tao hứa sẽ hông lên cơn tăng động nữa... Mày đâu có giận tao đâu phớ hơm?" Eri cười hề hề
Nó cũng gục gặt cười, đưa tay nhéo má 2 con bạn ngồi kế bên,
"Đúng rồi! Bởi vậy tao mới phải làm ô sin cho 2 đứa bây từ nhỏ tới lớn nè!"
"Tụi tao biết mày thương tụi tao nhất mà!!!!"
3 đứa cứ vui vẻ hồn nhiên mà cùng nhau dắt tay đi qua mấy trận bão tưởng chừng thập tử nhất sinh! Chơi thân với nhau từ nhỏ, đương nhiên đã sớm hiểu tính tình mấy đứa bựa nhân kia. Bỗng nhiên, từ ngoài sân, tiếng trực thăng đáp xuống cùng tiếng bước chân của những học sinh hiếu kỳ bỏ lại mấy giáo viên tội nghiệp trong lớp mà ùa ra ngoài!
Cả 3 đứa hướng mắt ra sân trường thì thấy 1 chiếc trực thăng đen bóng của quân đội có trang bị vũ khí đáp xuống, sau đó từ bên trong hơn 5 người vận đồ đen, tay cầm súng bước ra nhìn trước ngó sau, tiếp tục từ trong trực thăng, 3 con người mặc sơ mi trắng, quần âu đen, giày da cùng hình xăm chữ Paranoiac trên cổ tay trái...
"Yêu cầu những người có tên sau đây tập trung lên sân thượng trường! Ai không phận sự, miễn vào..." Tiếng nói của 1 tên nào đó vang lên
"Xin mời các vị có tên: Synesthesia, Anatomy và Fullmetal đến sân thượng! Xin nhắc lại, mời các vị có tên Synesthesia, Anatomy và Fullmetal đến sân thượng..."
"Con mẹ nó! Lại dây vào chuyện nữa rồi... Vi, Eri, còn không mau mang đồ?" Cô bực dọc đứng dậy, xách cái balo của mình lên rồi dẫn đầu bước đi
Cả 3 nhanh chóng lên đến cầu thang dẫn đến sân thượng. Trước mặt 3 người là 1 nhóm vệ sĩ tay cầm súng quang đứng chờ sẵn. Vừa thấy 3 người, bọn họ lập tức nổ súng điên cuồng! Eri nhanh chóng tung 1 nắm bột ra, lập tức nhóm vệ sĩ kia lăn ra ngủ như chết... Cả 3 tiếp tục lững thững bước lên cầu thang.
Rầm, cánh cửa sắt bị 1 bàn chân mang bata trắng đá bật ra. Ngay lúc đó, 2 tiếng hét inh ỏi vang lên cùng 2 cái bóng đen nhanh như cắt lao tới
"Vic, anh nhớ cưng quá hà!!!"
"Eri của anh!! Ôi dội ôi~~"
Vi đứng dựa cửa chép miệng,
"Móa, ghen tụy vl!"
|
hóng trước nhá...ta thích loại này..tiếp ik tg
|
đăng típ đi t/g nghe có vẻ motip mới á
|
E hèm típ đi. Còn tên lão lão kia sắp thi rồi thì cố cho ra mấy chap nữa đi đi hóng hớt lzi thía nhanh nhah tối nay phải có nớ chưa k ta băm vằm sẻ thịt h.
|