tác giả ơi ra chap mới nhanh nha, truyện hay lắm
|
Chap 3: Bão Giữa Lòng Thành Phố ... Hiện tại, 6 người đã đáp xuống London vào đúng 4.00 PM trước con mắt trầm trồ ngưỡng mộ đến nỗi lấy xô hứng nước miếng của mọi người xung quanh... Nó hít 1 hơi dài thật dài để cảm nhận cái khí chất "thu" ở trời Tây và Hà Nội có khác gì nhau! Bao nhiêu khói bụi mệt nhọc bị nước bọt trong khoang miệng nó cuốn trôi, để rồi khi thở chỉ còn là 1 làn hơi nóng rát, da trắng mà có đi giữa London mươi ngày thì cũng thành da nâu! Nó cười cợt cảm nhận
"London chả khác gì Hà Nội mấy nhỉ?!"
Sau khi kéo nhau đi ăn 1 bữa hoành tráng mà theo mấy anh chụy gọi là "chiêu đãi" người mới, thì cả đám theo sự dẫn dắt của quý công tử Nhật Bản Okitaka mà dạo quanh khắp các phố phường, quảng trường lớn nhỏ của London. 4 tên đi phía trước cứ nói hết chuyện này lại leo qua chuyện nọ, hết thôn Đông liền phóng sang thôn Đoài, từ chuyện trà đá vỉa hè đến chuyện quốc gia đại sự đều bị 4 cái mồm kia lôi ra mà giải phẩu, mà mổ xẻ... Còn nó và hắn chỉ lẳng lặng mà sải chân để cái chất thu vàng vọt, cái chất se se đó ngấm dần vào tâm hồn mình!
"Em thích mùa thu?" Hắn bâng quơ hỏi, mái tóc vàng óng ánh theo từng bước đi mà lấp lánh ánh dương
"Không hẳn là thích... Chỉ là tôi và anh, chúng ta được quyền hưởng sự thanh bình mà chúng ta đáng có!" Nó vén mái tóc qua sau mang tai
Hắn và nó, 2 kẻ luôn cô độc trong tận cùng của sâu thẳm tâm hồn! Mỗi con người, dù là nam hay nữ, tốt hay xấu, đều đáng được hưởng 1 sự thanh bình mà thượng đế ban tặng vào lòng họ... Nhiều lúc hắn cảm thấy lạc lõng giữa những mảnh đời xoay tròn bởi sợi chỉ số phận của mọi người xung quanh và cả chính mình! Hắn bước đi cùng với đồng đội mà nhiều lúc tưởng chừng chỉ là cái bóng đen đủi, xấu xí thui thủi nơi xó nhà bị quên lãng! Hắn sợ cái sự lạc lõng đó, sợ đến phát khiếp đi được... Ám ảnh cái cảm giác như bị ruồng bỏ bởi mọi người ấy! Sâu trong tâm hồn, hắn tự hỏi, liệu hắn có thật sự đang "sống"?
Nó chưa từng hưởng 1 ngày trong hạnh phúc mà 1 người được hưởng! Không gia đình, không người thân, chỗ dựa duy nhất là anh trai cũng để lại nó mà ra đi... Nó từng cười cợt trên bao nỗi chia ly, sao nhiều lúc lại cảm thấy mình thật đáng thương! Nó nghe thấy tiếng mình thét gào trong câm lặng, nó cảm nhận được cái thứ bình yên trong cơn bão kia đẹp và dịu dàng đến nhường nào! Nó nhiều lúc đau đáu 1 thứ cảm xúc nặng trịch vào mỗi đêm mưa, nhiều lúc lại tưởng chừng như chết ngộp giữa lòng thành phố...
Cả 2 con người, đều đi lên từ những nghịch cảnh! Nó và hắn, đều biết rằng thời gian không hề làm mờ đi tất cả, nó chỉ khiến con người ta quen dần với 1 cuộc đời mới, quen dần với cuộc sống mới và cả thích nghi được với sự cô đơn đang bào mòn từng thớ thịt trong lòng họ.
Hắn ngước nhìn 4 tên mồm bát quái phía trước, thầm cười ông trời trêu ngươi vãi lìn thật! Thế đếu nào mà hắn và nó, 2 kẻ cô đơn, lại dính chung với 4 đứa tăng động như này? Nó cũng gục gặc đầu cười cười cho số phận lâm li bi đát mặn chát của mình~
"Ê, 2 người có đi shopping không?" Eri từ phía trước hỏi vọng xuống
"Chế ứ có nhu cầu! Bây đi đi, mua gì mua, đừng quẹt thẻ tao!" Nó cười cười nói
"2 thằng bây đi đê. 7h tối nay ở Tổng cục!" Hắn nói với 2 tên bạn thân
Đợi 4 cái bóng loắt choắt khuất khỏi hẳn dòng người đan tròn trước mặt, nó và hắn mới tiếp tục cuộc rong ruổi không chủ định của mình! Cả 2 không cùng ngôn ngữ, không cùng quốc tịch, nhưng lại đều giống nhau ở chỗ: đều là những kẻ mang sự cô đơn đẹp đến tao nhã, thanh khiết!
"Hey, chữ Vic trong tên em là Victoria?" Hắn hỏi, tay với lên ngắt 1 chiếc lá tầm xuân đương ngả vàng trên cái cổng sắt của ngôi biệt thự nào đó
"Ừ!... Đẹp đúng không? Ý tôi là, cái lá ý?!" Nó mỉm cười nói
"Đúng.. Đẹp lắm, đẹp 1 cách kỳ lạ, nhỉ?"
Cả 2 rẽ vào 1 quán cafe nho nhỏ nằm ngay bên đường. Cánh cửa mở ra đồng loạt với tiếng chuông nho nhỏ thật vui tai! Bên trong quán không đông lắm, đặc biệt không có cảm giác ồn ào ở nơi này. Hắn chọn 1 chiếc bàn ở gần sát dàn nhạc có người khách đang tấu bản guitar nhẹ nhàng...
"2 cafe, làm ơn!" Nó nói với cô hầu
"Sao em biết tôi muốn cafe?"
"Chẳng phải chúng ta đều như nhau sao? Đều là những kẻ cô đơn mà thôi..." Nó nhướng mày, ngửa đầu về sau
Tiếng guitar như đang thấm dần vào từng thớ gỗ trên chiếc bàn trước mặt hắn, hòa quyện vào cái mùi kem sữa đặc và cả tiếng lanh canh của những chiếc muỗng va vào thành tách. Hắn lâu rồi, mới cảm nhận được mọi thứ 1 cách tỉ mỉ đến thế!
"Này, anh có thích nghe Lana Del Rey không?" Nó cầm tách cafe óng hổi vừa được mang ra, nhấm 1 ngụm nho nhỏ
"Nhạc của Lana rất khó để 'thấm'! Nhưng 1 khi đã nghiện thì đố cưng mà dứt ra được..." Hắn cười giòn trỏ cái muỗng cafe vào chóp mũi nó
"Hehe, ông anh có tố chất đếy!"
Nó bước ra khỏi ghế, tiến lên cái bục nơi để dàn nhạc. Cầm cây guitar mà người khách kia vừa đặt xuống, nó nói
"Bài hát này, gửi đến các bạn, những người trẻ tuổi và cô đơn 1 cách xinh đẹp!"
Giọng hát trầm ổn cất lên cùng tiếng guitar điêu luyện. Bản Born To Die qua sắc thái tâm trạng của nó tạo nên những cung bậc khi thì luyến tiếc tột cùng, khi thì ám ảnh đến điên cuồng lòng người. Nó hát cho chính mình, cho cuộc đời hôm qua, hôm nay và hôm sau... Thứ cảm xúc đậm chất 'nghệ thuật trừu tượng' của nó tác động vào thính giác của mỗi vị khách! Mang họ về thời niên thiếu, khi tất cả những người ở đây, đều còn trẻ và tự do biết chừng nào!
Hắn khuấy nhẹ tách cafe của mình, 1 chút chất lỏng nâu sậm như đôi mắt của cô gái trên kia khẽ tràn ra khỏi thành ly, từ từ lăn dài xuống chiếc đĩa men sứ tạo nên 1 đường vạch nhỏ... Ngoài cửa sổ, nắng vàng chiều thu rọi xuống tâm hồn hắn, rọi lên cả khuôn mặt xinh đẹp của nó. Mỉm cười, hắn khẽ híp mắt giảo hoạt
"Thật xinh đẹp, thật cô đơn!"
Cả thành phố như xao động theo tiếng nhạc của nó! Theo cách mà hắn vẫn thường hay nói
"Bão giữa lòng thành phố..."
|