entinguyen1234, mị lạy chụy! Chụy mà về méc mama chụy, mama chụy tối qua đốt nhà mị thì seo? Hoy đừng méc nhoa, ráng cày cuốc viết choa... hề hề *le giã lã cầu hòa*
|
ko đó méc mẹ mà mẹ ta đi công tác r méc sao h *mặt đơ như cây cơ*
|
à mà thôi ta méc ba ta haha
|
Chap 4: Khinh Thường? ... 7.25 PM - Tổng cục Paranoiac tọa lạc tại trung tâm của London
"Mẹ nó, chụy là chụy đếch thích chờ đợi nhoe!" Eri lên tiếng cằn nhằn
Tình hình rất chi là tình hình khi cả 3 chị phải đứng trong cánh gà nãy giờ chỉ để chờ 3 ông anh kia bàn luận về các vấn đề này kia kia nọ. Nó, Eri và cả Vi hôm nay đều vận trên người chiếc sơ mi trắng kèm theo mini jupe màu đen cùng đôi cao gót hở mũi trắng ngọc trai. Mái tóc của Eri và Vi đều được để xõa xuống còn nó thì cột lại thấp rồi để ra phía trước... Nó nghía mắt ra ngoài quan sát, ôi, có đến cả trăm người chứ chả chơi!
Tiếng tik tak của các đồng hồ treo tường như đang đánh đố người nhìn! Thứ âm thanh mỏng nhẹ như dây đàn rơi xuống, rồi vỡ òa trong không khí, hòa vào chất giọng lãnh đạm của kẻ có mái tóc mặt trời cùng đôi mắt lam hải kia! Nó hôm nay bỗng thấy hắn thực đẹp... Chiếc sơ mi đen tôn lên làn da trắng của những kẻ bản địa, caravat trắng thắt hờ hững cùng kẹp cài đắt tiền càng lam tăng vẻ quyến rũ ma mị cũng như mùi nguy hiểm tỏa ra từ con người kia
"Và bây giờ, là thời khắc quan trọng! Xin đón chào 3 nữ thiên tài của thế giới đến từ Nhật Bản, Hoa Kì và Việt Nam!" Hắn đứng lên, giọng nói trầm ổn vang khắp căn phòng
Nó, Eri và Vi lần lượt bước ra. Trước mặt bọn nó là tất cả những người đầu não của Paranoiac... Nó đưa mắt quét qua khắp căn phòng, dừng lại trước 1 gã có mái tóc xanh dương và đôi mắt nâu là đầu não của bộ nghiên cứu. Gã thấy nó liền híp đôi mắt dài của mình, đứng lên
"Thưa thủ lĩnh! Việc để cho nữ tham gia đã là không thể chấp nhận... Huống chi là để 1 con ả không rõ lai lịch nguồn gốc đến từ đất nước xa lắc xa lơ nào đó bước vào đây! Xin ngài hãy xem xét lại..." Gabriel này từ lâu đã không ưa gì Troy, nên luôn tìm mọi cách để miệt thị anh, câu nói này lập tức làm đôi mắt Troy cùng nó tựa hồ như chẳng hề có tí sóng, nhưng thật ra là cả 1 biển máu đang chờón gaã1
"Ồ, ra chẳng những quý ngài Pháp đây khinh thường nữ nhân, còn khinh thường cả Việt Nam của tôi?" Nó khoanh tay, đôi môi đỏ nhỏ nhắn khẽ nhếch lên khinh khỉnh thách thức
"Đương nhiên! Nhưng cô còn chẳng đủ quyền để nói chuyện với ta..." Gabriel cười chế giễu khi thấy ánh mắt Troy bắt đầu khẽ động
"Auto, mã M!" Nó nhếch mép
Từ phía sau nó, hiện lên 1 cỗ máy khổng lồ mang những đường nét của cyberpunk hiện đại tương lai. Nó tiếp tục búng tay, hàng trăm khẩu súng công nghệ cao lập tức hướng về Gabriel và chỉ chực chờ cho 1 tiếng nói của nó là gã sẽ xuống lỗ trong nháy mắt... Nó nó, mi mắt càng đậm ý cười
"Lần sau nhớ đánh giá kẻ trước mặt, rồi sau hẵng nói nhé! Auto, mã H" Nó ra lệnh, lập tức cỗ máy phía sau chuyển đổi hình dạng, biến thành 1 cô gái có mái tóc dài màu nâu trà và đôi mắt xanh ngọc lục bảo. Trên người cô là bộ quần áo theo phong cách quân đội với áo thun sát nách trắng và quần kaki của bộ đội và đôi bốt nặng nhà binh
Lúc này Troy, hắn và Oki đều đồng loạt mỉm cười, hỏi
"Bây giờ còn kẻ nào chống đối?"
"Không ạ!" Mọi người bên dứơi đồng loạt trả lời
"Tốt! Bây giờ xin giới thiệu, đây là nhà nghiên cứu y học từng đoạt giải Nobel và nắm giữ siêu virut, đồng thời là em gái của Bộ trưởng bộ quân sự - Kyorin Eri!" Troy mỉm cười, đưa Eri ngồi xuống chiếc ghế cạnh mình
"Hãy chào đón nữ kỹ sư chế tạo vũ khí từng hợp tác với bộ quốc phòng Hoa Kì, đồng thời là người sở hữu 1 trong 3 chiếc hàng không mẫu hạm duy nhất trên thế giới - Alexsandra Vivian" Oki cười dịu dàng, dẫn Vi đến cái ghế bên cạnh
"Và người cuối cùng, cũng là người quan trọng nhất! Cô gái này từng lấy bằng Tiến sĩ IT và bằng Thạc sĩ về Thần kinh học, là nữ hacker được liệt vào danh sách S của toàn cầu, đồng thời là em gái của phó thủ lĩnh - Tống Lam Băng!" Hắn ôn nhu cười, nắm tay nó đi lên
"Chào mừng mọi người đến với Paranoiac!" Mọi người phía dưới đồng loạt đứng lên cúi chào. Họ biết 3 người này không hề tầm thường vì những chiếc ghế bên cạnh 3 kẻ cầm quyền không phải ai cũng có thể leo lên! ... Nó ngáp 1 hơi dài, vươn vai uể oải! Số là nãy giờ ngồi trong phòng đến phát chán, chỉ chờ đến bây giờ mới được ra ngoài... Troy thấy nó vậy thì nhéo má, cười cười
"Chưa xong đâu cưng! Em còn phải cùng bọn anh đi đến 1 nơi nữa..."
"Ở đâu? Làm giề?" Nó mệt mỏi hỏi
"Số là chúng tôi chiêu tập được rất nhiều kẻ trên thế giới có tài năng thiên phú về nhiều lĩnh vực cũng như IQ cao ngất ngưỡng nhưng kỳ lạ là họ rất khó để giao tiếp nên bọn tôi cho xây 1 khu nhà cách biệt với thế giới bên ngoài và các nhà nghiên cứu sẽ được đưa đến và nghiên cứu về những người này..." Hắn vừa châm điếu xì gà vừa nói
"Hiểu rồi! Vậy thì để tôi, anh và Auto đi được rồi, 4 tên kia về đê~" Nó cười nói
"Ừa, vậy coi phải khoe không?! Thoy, tụi chụỵ về đây~~" Vi nói rồi cùng con bạn leo lên xe của 2 ông kia phóng thẳng
"Móa, 2 đứa có trai quên bạn! Auto, cậu cho tôi mượn dịch chuyển tức thời nhá?!" Nó nháy mắt với Auto đang đứng cạnh
"OK, không vấn đề" Auto mỉm cười. Đây là chiếc máy tính duy nhất trên thế giới có được trí thông minh nhân tạo và tâm tư tình cảm của con người... Chỉ khác là không thể duy trì nòi giống thôi!
"Chris, nghĩ về nơi anh muốn đến!" Nó nói trong khi Auto chuẩn bị sẵn sàng
"Auto, dịch chuyển!" Trong tích tắc, nơi 3 người đứng chỉ còn là 1 bãi đất trống không 1 bóng người!
|