Hi Vọng Vì Quá Tuyệt Vọng
|
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Đúng cái đêmtrước ngày làm tang lễ cho ông Mạnh, thằng nhóc này đã lừ lừ tiến vào phòng ôngMạnh. Nó tự tay với thanh mộc kiếm mà ông Mạnh để trên nóc tủ ra mà bẻ gẫythành từng mảnh vụn. Sau đó nó còn lục tung phòng ông Mạnh lên và tìm cho bằngđược cái hộp gỗ có chứa bốn lá mộc bài, sau đó thằng nhóc này ung dung ngồitrong bóng tối và đưa từng lá mộc bài lên miệng mà cắn nát nuốt chửng. Thằngnhóc này cứ ngồi đó mà dùng răng cắn vụn từng lá mộc bài, nó ngồi đó miệng nghiềnnát từng là một, dầm từ lá mộc bài găm vào lưỡi, lợi, và miệng của thằng nhóckhiến cho máu ở miệng nó cứ thể chảy tong tỏng. Ngọc Lam lúc đó đang ngồi ngủ cạnhquan tài của ông mình đặt ngay dan nhà chính trước bàn thở tổ cùng với nhiềungười khác trong nhà. Trong lúc mơ màng, dõ ràng Ngọc Lam thấy linh hồn ông Mạnhbước từ trong quan tài ra, thế rồi không biết từ đâu tiến vào hai tên đầu trâumặt ngựa vẻ mặt hung dữ, dáng người to con, một tên cầm cây gậy răng chó, mộttên cầm sợi xích dài to. Tên cầm gậy răng chó chỉ thẳng vào mặt linh hồn ông Mạnhmà quát: – Nhà ngươi có phải là Mạnh mộc phù thủy không? Ông Mạnh vẫn bình thản đáp: – Chính là ta đây. Tên cầm xích lúc này mới tiến tới nói: – Nếu đúng ngươi là thầy phù thủy, vậy bảo bối củanhà ngươi đâu? Ông Mạnh lúc này mới ngó quanh người, không thấy gì ông tarướn người ngó lại vào quan tài, thế rồi ông Mạnh lục cái quan tài của mình, vẻmặt ông ta sợ hãi, ông Mạnh vừa ngó nghiêng vừa lẩm bẩm: – Không thể nào! Mộc kiếm và mộc bài của ta đâu rồi?! Tên đầu trâu mặt ngựa cầm xích sắt lúc này mới tiến tới, mộttay hắn quay xích vù vù trong không, miệng hắn hét lớn: – Đủ rồi! nếu không có bảo bối theo người, tức làcái bọn buôn thần bán thánh! Mau theo bọn ta về địa phủ chịu tội. Nói rồi tên đầu trâu mặt ngựa này tung xích sắt qua cổ ông Mạnhmà kéo mạnh khiến sợi dây xích siết chặt cổ ông ta giật lại làm ông ngã ngửa.Ông Mạnh nằm trên mặt đất, một tay cố gỡ sợi xích đang siết chặt, một tay cố vớivề phía quan tài mà nói: – Chỉnh (tên bố của Ngọc Lam) … mày … mày hại bố rồi… Thế rồi tên đầu trâu mặt ngựa này lôi sợi xích đi kéo theoông Mạnh lê trên mặt đất, tên cầm gậy răng chó thì liên tục dùng gậy đánh vàotay ông Mạnh mặc cho ông ta kêu gào van xin thảm thiết. Quá thươngxót cho ông mình, Ngọc Lam đứng bật dậy la lớn: – Ông ơi! Thể nhưng chỉ trong chớp mắt cô đã bừng tỉnh, cảnh vật xungquanh vẫn im lìm, không thấy bóng dáng của hai tên đầu trâu mặt ngựa đâu nữa,chỉ có Ngọc Lam và vài người khác đang nằm ngủ la liệt bên cạnh quan tài củaông Mạnh. Ngọc Lam như nhớ lại giấc mơ đó, thế là cô đứng lên ngó vô quan tài củaông Mạnh, quả nhiên bên trong không hề có mộc kiếm và mộc bài. Linh tính cóchuyện không hay, mồ hôi trên chán Ngọc Lam bắt đầu vã ra, cô tức tốc tiến thẳngvề phía buồng của ông Mạnh. Ngọc Lam từ từtiến về phía buồng ông Mạnh, nơi chứa đựng những món pháp bảo, hay nói cáchkhác, nơi linh thiêng nhất trong căn nhà này (có khi còn hơn cả bàn thờ tổ). NgọcLam từng bước chậm rãi tiến về phía căn buồng của ông nội mình, cố dường như cóthể cảm nhận được một cái cảm giác gì đó rờn rợn mà không kém phần hồi hộp khicô càng ngày càng tiến gần lại căn buồng của ông mình hơn. Giờ dây dọc dãy hànhlang cứ như thể một đường hầm sâu thăm thẳm, Ngọc Lam không biết là ảo giác haythật khi cô có thể cảm nhận được từng cơn gió lạnh đang từ từ phả vào da thịt củamình. Màn đêm tĩnh lặng chỉ còn vang vọng hơi thở nhẹ nhàng đầy hồi hộp của côcùng với nhịp tim đang đập thình thình thịch kia. Cuối cùng Ngọc Lam đã đứngtrước cửa buồng của ông Mạnh, cánh cửa chỉ khép hờ, bên trong là một thứ mầuđen đáng sợ vô cùng. Ngọc Lam cứ đứng trước cửa phòng mà cảm nhận từng luồnggió lạnh đang luồn qua khe cửa phả thẳng vào người cô mặc dù trên chán Ngọc Lamđang lấm tấm mồ hôi hột do hồi hộp. Bất ngờ Ngọc Lam như nhớ lại được cái cảmgiác hiện giờ, đúng rồi, cái cảm giác hiện giờ tựa như cái cảm giác mà mỗi khicô và ông Mạnh đi diệt quỷ vậy. Nghĩ đếnđây, bỗng bên tai Ngọc Lam vang vảng tiếng “rồm rộp” phát ra như thể có ai đangnhai cái gì đó dòn tan lắm. Nghi ngờ rằng không lẽ nào vong quỷ đã đột nhập vàquậy phá phòng ông mình, Ngọc Lam vội vàng mở tung cửa hét lớn: – Ai ở trong này?! Ngay khi cánh cửa mở tung ra, bên trong là một mầu đen dày đặc,ngay chính giữa phòng là hai đốm đỏ lòm đang hướng về phía cô. Ngọc Lam vội vớitay bật đèn, cô vô cùng kinh hãi chết đứng người khi mà ngồi ngay giữa phòngông nội mình là đứa cháu yêu quý nhất đang quay nghiêng đầu nhìn cô, trên taylà lá mộc bài cuối cùng đang bị gặm nham nhở, miệng đứa nhóc thì đầy dằm gỗ vàmáu cùng nước giãi đang nhỏ xuống nền nhà tong tỏng. Ngọc Lam trợn mắt hét lớn: – Cháu làm cái gì vậy?! Thế rồi Ngọc Lam nhìn về phía chân tủ, nơi cây mộc kiếm củaông nội mình đã vỡ vụn. Ngọc Lam lắc đầu nhìn đứa cháu, hai hàng nước mắt côtuôn rơi, cô nói giọng nghẹn ngào: – Không … không thể nào… Bất ngờ đứa cháu của Ngọc Lam đang ngồi yên nhìn cô với ánhmắt đỏ ngau bỗng há miệng mà hét vang cả nhà. Ngọc Lam nghe cái tiếng hét đó mànhư muốn nổ tung đầu, cô lấy tay bịt tai lại và ngồi gục xuống nền nhà. Thằngnhỏ thì cứ hét lên cái tiếng hét đinh tai nhức óc, còn Ngọc Lam thì cứ bịt taingồi đó mà hét lên kêu nó ngưng lại. Ngọc Lam ngồi đó nhìn kĩ đứa cháu mình thìnhư hiểu ra rằng nó bị vong quỷ nhập, và cách duy nhất là đánh cho nó tỉnh ra.Nghĩ đến đây, Ngọc Lam lấy hết sức cố tiến tới nhanh tát mạnh vào mặt đứa cháumình. Đứa cháu bị ăn cái tát trời giáng của Ngọc Lam thì im hẳn, thế nhưng nó bắtđầu cười lên sằng sặc, một thứ tiếng cười vô cùng ghê rợn. Ngọc Lam càng nghecái điệu cười đó thì cô càng sợ hãi hơn nữa, thế nhưng chỉ vì thương thằngcháu, chỉ vì nghĩ đến ông nội mình mà cô nghiến răng trong nước mắt cứ thế màtát đánh, với đá đứa cháu để hy vọng vong quỷ rời bỏ thể xác nó. Thế nhưng màNgọc Lam càng đánh cháu mình bao nhiêu, thì nó lại càng cười lên sằng sặc khoáichí bấy nhiêu. Ngọc Lam cứthế đánh đập đứa chau trong nhà được một lúc thì người nhà bắt đầu lao vào. MẹNgọc Lam thấy cô đánh cháu mình thì vội vào kéo đẩy Ngọc Lam ra, còn bố mẹ đứanhóc nhìn con mình mà hốt hoảng gào thét inh ỏi. Thằng cháu Ngọc Lam vừa thấy cóngười nhà xuất hiện thì nó bắt đầu gào khóc như thể ăn vạ. Bố của Ngọc Lam cuốicùng cũng đã có mặt, bác ta đứng đó chứng kiến cái cảnh tượng đó mà tái mặt.Bên tai vẫn là tiếng Ngọc Lam kêu gào chửi bới: – Mẹ buông con ra! Nó là con quỷ dữ! Nó tới hại giađình mình đò! Bố mẹ đứa nhóc thì ôm đứa nhóc vô lòng mà nhìn Ngọc Lam vớimột ánh mắt kinh hãi. Bố Ngọc Lam lúc này mới tức mình quay qua tát cô một phátvà quát: – Mày bị điên hả?! Ngọc Lam ăn cái tát lật mặt, cô tức ứa nước mắt nói: – Bố nhìn đi! Nó phá hết cả gia bảo của ông! Nóđang bị quỷ nhập đó! Bố Ngọc Lam lại vung tay tát cho Ngọc Lam một cái nữa vàquát: – Mày câm mồm ngay! Mày gây chuyện chưa đủ haysao?! Ngọc Lam ăn cái tát thứ hai này của bố mình thì như nghenhói đau trong tim. Cô rưng rưng nhìn bố mình không nói lên lời, bố Ngọc Lamkhi nhìn vào đôi mắt đó của con gái thì bác ta như cũng hối hận lắm khi đã đánhcô. Ngọc Lam quay ra bảo mẹ: – Mẹ buông con ra. Thế rồi Ngọc Lam quay đầu, không nói không rằng bước thẳngra khỏi nhà, cô đã không khóc mà chỉ thấy hai hàng lệ ướt đẫm lăn trên má. Bố mẹhay như người nhà của Ngọc Lam thì chỉ còn biết đứng đó mà nhìn cô với ánh mắtbuồn rầu. Đứa cháu củaNgọc Lam đêm hôm đó đã được đưa đi cấp cứu. Bác sĩ nói rằng mấy lá mộc bài là gỗđộc, đã gây tổn thương nặng tới vùng miệng của đứa nhóc. Khả năng là nó sẽkhông thể nói năng gì được vĩnh viễn, vạ hiện giờ việc ăn uống phải dùng ông.Tuy nhiên còn có một điều đáng lạ nữa là trên người đứa nhỏ xuất hiện vô vàn vếtbỏng nhẹ nhất là vùng mặt và người, cứ thể như những chỗ nào trên da thịt đứanhóc bị Ngọc Lam đánh lên là chỗ đó bị bỏng vậy.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Chương 4: Bắt đầu. Cứ ngở rằng cái đêm hôm đó NgọcLam sẽ bỏ nhà đi biệt hẳn mấy ngày, thế nhưng đúng lúc bắt đầu cử hành đám tangcho ông Mạnh thì cô lại về nhà. Đầu Ngọc Lam quấn một chiếc khăn tang mầu trắng,trên mình là một cái áo sơ mi đen dài tay và một cái quần bò tối mầu. Lúc NgọcLam xuất hiện, mẹ cô đã ôm chầm lấy cô, bố Ngọc Lam thấy cô con gái về thì cũngthở phào nhẹ nhõm. Gương mặt của Ngọc Lam bây giờ vô cảm lắm, hai mắt cô thìsưng húp lên, còn gương mặt thì trắng bệch không còn một giọt máu. Ngọc Lam từtừ tiến lại thắp hương cho ông nội mình như một người khách, lần này kì tích đãxảy ra, ngay khi Ngọc Lam vừa cắm nén nhang của mình lên bát hương thì ngay lậptức bát hương cháy phừng phừng. Toàn thể người nhà cũng như bà con đến chia buồnđều chố mắt nhìn cái bát hương đang cháy rực lửa đó, không một ai dám lại dậpđi, có lẽ mọi người nghĩ đó là một điềm báo. Thế nhưng mà điều còn thú vị hơn cảở đây đó là bát hương cháy rực lửa như vậy, khi mà ngọn lửa tắt ngấm thì tất cảcác chân nhang và nén nhang khác đều cháy rụi, chỉ riêng có nén nhang của NgọcLam mới thắp là vẫn đứng đó tỏa khói. Ngọc Lam lặng lẽ tiến lại bên quan tàiông nội, nhìn ông nằm lặng lẽ trong quan tài, hai bên tay là chống trơn khôngcó một thứ pháp bảo gì thì cô còn cảm thấy lòng mình quặn đau hơn nữa. Nghĩ đếnđây, bất ngờ Ngọc Lam tháo ở cổ ra sợi dây truyền vàng có cỏ bốn lá mà ông nộimua tặng mình. Cô lặng lẽ cầm sợi dây truyền đó và một tay ngửa tay ông nộimình lên trước sự tò mò của bao nhiều người. Cứ nghĩ rằng tay ông nội Ngọc Lamsẽ lạnh và cứng ngắc, thế nhưng khi bàn tay của cô chạm vào tay ông nội mìnhthì tay ông Mạnh lại mềm hẳn ra. Ngọc Lam nhẹ nhàng đặt cái sợi dây truyền đóvào giữa lòng bàn tay ông nội mình, Ngọc Lam cúi đầu khẽ nói với ông: – Ông yên tâm, cháu sẽ không làm phụ lòng ông đâu. Nói rồi cô nhẹ nhàng hôn lên má ông nội mình, chứng kiến cáicảnh tượng đó mà ai ai cũng phải rơi lệ. Sau khi tanglễ được cử hành xong xuôi, mọi người lại nối đuôi nhau mang quan tài của ông Mạnhra đồng chôn. Do là ông Mạnh là thầy mộc phù thủy, thế cho nên cái quan tài củaông cũng được thiết kế khác người và làm rất công phu tỉ mỉ. Bên trong thay vìxác của ông Mạnh được đặt trên đệm và quấn vải thì ở dưới được phủ một lớp cỏxanh và mềm mại, quanh người thì được rải rất nhiều hoa tươi đủ các loại, chủ yếulà phong lan. Bên ngoài chiếc quan tài thay vì được chạm khắc những hình hàiđơn sơ như những chiếc quan tài bình thường khác thì bốn mặt quanh quan tài đượctrạm khắc những hình đồng cỏ cây cối bằng mầu sắc rất là êm dịu. Dưới đáy quantài thì được khắc một loạt các hàng chữ bùa do chính tay ông Mạnh ghi lại vàcăn dặn con cháu sau này quan tài của mình phải khắc đủ cái thứ bùa đó. Nắptrên của chiếc quan tai chạm khắc tựa như là một thảm cỏ với đầy hoa nhìn còn rựcrỡ hơn nữa. Thay vì quan tài được để lên ô tô để trở ra chỗ chôn thì ông Mạnh ướcnguyện chiếc quan tài của mình được để lên một chiếc xe kéo do một con trâu đãđược người nhà sơn trắng và chấm đỏ lên trán mà kéo đi. Cái lúc mà mang quantài của ông Mạnh đi chôn thì trời nắng trói trang hơn hẳn mọi ngày, đồng thờicái tiết trời hôm đó cũng đột nhiên nóng lên như mùa hè vậy. Chiếc xe con trâutrắng kéo được nửa đường thì bất ngờ con trâu trắng này lồng lộn lên khiến chotất thẩy mọi người đều kinh hãi. Con trâu lồng lộn lên được một hồi rồi thì nóngã vật ra mặt đất mà trào máu từ miệng, hốc mắt, và lỗ tai ra. Người nhà NgọcLam ai chứng kiến cảnh đó cũng sợ hãi mà chánh qua một bên, riêng chỉ có mìnhNgọc Lam là vẫn bình tĩnh tiến lại với vẻ mặt vô hồn. Ngọc Lam từ từ cúi mìnhngồi xuống bên cạnh con trâu, cô nhìn thẳng vào hai mắt của nó đang rỉ máu màdương lên nhìn Ngọc Lam. Thế rồi bất ngờ Ngọc Lam đưa tay lên vuốt ve vào cháncon trâu mấy cái, tức thì đôi mắt đang rỉ máu của con trâu từ từ nhắm lại, contrâu đã chết rồi. Ngọc Lam đứng dậy nhìn mọi người lắc đầu. Như hiểu ý NgọcLam, lúc này mọi người mới nháo nhác lên như để tìm cách đưa quan tài của ông Mạnhra đồng để chôn. Nghĩ rằng nếu bây giờ mà đi lấy xe kéo thì sẽ muộn mất giờlành, cuối cùng mấy người thanh niên lực lưỡng con cháu trong nhà đành lao vàomà cởi cái dây buộc xe kéo trên người con trâu ra và họ cùng nhau lao vào cố đẩycái xe kéo quan tài của ông Mạnh đi. Tuy nhiên hiện tượng lạ đã xảy ra, mườingười thanh niên lực lưỡng trai trẻ trong nhà lại không tài nào đẩy nổi một cáixe kéo với một chiếc quan tài ở trên hay sao? Mặc cho mấy người bọn họ có phùngmang trợn má hay như gồng mình mồ hôi mồ kê nhễ nhại thì họ cũng không tài nàodịch chuyển nổi cái xe kéo đó. Ngay khi mọichuyện tưởng như rơi vào bế tắc thì bất ngờ Ngọc Lam đứng phía sau, hai mắt cônhư cay xé. Ngọc Lam đưa tay lên dụi mắt xong thì khi nhìn lại trên quãng đườngđê phía trước cái xe kéo là vô vàn những oan hồn áo trắng đang đứng ở đó chặnđường xe kéo đi. Ngọc Lam hết nhìn về phía trước, thế rồi cô lại quay đầu nhìnvề phía người nhà mình, thế nhưng có vẻ như không một ai nhìn thấy vô số nhữngoan hồn đang đứng chắn cả đoạn đường đê kia ngoại trừ cô cả. Ngọc Lam cứ đứngđó mà nhìn cảnh mấy người thanh niên trong nhà đang ra sức dịch chuyển cái xekéo mãi mà không được thì cô cũng cảm thấy buồn cho ông lắm. Nghĩ đến đây, bấtngờ Ngọc Lam hùng hục lao thẳng tới đằng trước đầu xe kéo. Mấy vong hồn đang đứngkia thấy Ngọc Lam tiến tới thì họ cả lũ cùng lùi lại một bước. Ngọc Lam vớ lấy hai cái quận dây thừng buộcvào xe kéo mà khoác qua hai bên vai. Bố Ngọc Lam thấy vậy thì mới chạy tới hỏi: – Con … con tính làm gì vậy? Ngọc Lam vẫn không thèm quay đầu qua nhìn bố mình, cô vẫn hướngmắt về phía những vong hồn đang đứng bu kín cả đoạn đường đê kia mà nói: – Con phải đưa ông đi chôn cất cho đúng giờ. Bố Ngọc Lam nhìn cô lo lắng nó: – Nhưng con định kéo cái xe này đi sao? Một mìnhcon sao đủ sức được? Ngọc Lam không nói gì, cô bắt đầu tiến về phía trước để căngdây ra. Ngay khi hai sợi dây thừng đã căng cứng và siết chặt vào vai cô thì NgọcLam lúc này mới đắt đầu gồng người lên để kéo cả chiếc xe đi. Bố Ngọc Lam nhìncô con gái cố kéo chiếc xe đi mà trong lòng bỗng cảm thấy nhói đau, sở dĩ bố NgọcLam chẳng buồn can ngăn cô là vì bác ta nghĩ rằng có lẽ vì Ngọc Lam quá thươngnhớ tới ông nội của mình và cô muốn lấy công chuộc tội nên mới làm vậy mà thôi.Hai sợi dây thừng càng ngày càng siết chặt vào hai bên bả vai của cô, và thế rồicuối cùng chiếc xe kéo có trở quan tài của ông Mạnh cũng bắt đầu rời bánh. Mọingười vô cùng ngạc nhiên khi thấy rằng chỉ một mình Ngọc Lam kéo mà cả chiếc xeđã nhúc nhích, vậy mà lúc nẫy mấy người vào cùng nhau đẩy mọi cách thì lạikhông tài nào làm dịch chuyển chiếc xe đi được cả. Thế nhưng bây giờ không phảilà lúc để đứng yên tại chỗ mà tìm cho ra lời giải thích, ngay khi thấy được chiếcxe đã nhúc nhích thì mấy người thanh niên trong dòng họ cũng vội lao vào đẩygiúp Ngọc Lam một tay. Về phần NgọcLam, cô cứ thế nghiến răng gồng mình mà kéo theo cái xe kéo đó. Hai sợi dây thừngsiết chặt vào vai cô đau đớn vô cùng, thế nhưng Ngọc Lam vẫn cắn răng chịu đựng,có lẽ bản thân cô cũng nghĩ rằng việc cô phải chịu khổ cực như vậy cũng chỉ làđể chuộc lỗi với ông nội mình mà thôi. Và rồi cứ như thế, chiếc xe kéo trở quantài của ông Mạnh từ từ lăn bánh trên con đường làng. Bản thân Ngọc Lam thì mộtmình cô đi đầu kéo theo cái xe, lúc đầu cô còn có hơi run sợ khi mà những vonghồn vất vưởng kia vẫn cứ đứng đực ra đó nhất quyết không chịu chánh qua mộtbên. Không biết làm cách nào, thôi thì Ngọc Lam cũng đành liều mình mà tiến bướcthẳng tới phía những vong hồn đang đứng đó. Kì lạ thay, ngay khi chỉ còn cách họcó ba bước chân thì Ngọc Lam có cảm giác như người cô đang nóng rực lên vậy, thếrồi trước mắt Ngọc Lam hiện ra cảnh tượng những vòng hồn dường như đang sợ hãimội điều gì đó. Không ai bảo ai, Ngọc Lam bước tới đâu thì lập tức vong hồn néhết sang hai bên nhường đường. Ngọc Lam cứ thế ung dung kéo xe đi vào giữa toánvong hồn đó cho đến khi nơi phía xa xa tại cái khúc cua ra mộ của ông Mạnh chỉcòn lại đúng một bóng người mặc quần áo vải đen đội mũ đen mà thôi. Ngọc Lam từtừ kéo chiếc xe tới gần cái người mà cô cứ nghĩ là một cái vong khác nữa, thếnhưng mà lạ thay ở một chỗ, Ngọc Lam thì càng ngày càng tiến tới gần mà ngườithanh niên mặc áo vải đen này vẫn đứng đực ra đó không hề di chuyển. Ngọc Lamcàng cố tiến tới gần người thanh niên này hơn nữa, bây giờ thì cô đã nhìn rõ,đây là một người thanh niên gầy gộc với khuôn mặt hốc hác xanh xao, đôi môithâm xì thâm sịt và hai con mắt thâm quầng. Trên người cậu ta mặc một bộ áo dàimầu đen với những họa tiết mầu trắng toát nổi bật lên, trên đầu là một cái mũ vảivới hình thái cực quyền. Ngay khi nhìn rõ được toàn diện người thanh niên này,trong đầu Ngọc Lam chợt nẩy lên một ý nghĩ, cô như nhớ lại lời mà ông Mạnh dạydỗ cô ngày nào. Phàm đã là vong hồn hay ác quỷ thì ít khi nào mà được khoác lênmình một bộ quần áo nổi bật thế này lắm, họa chăng cái người đang đứng ngay trướcmặt cô đây là một vị thần. Ngọc Lam vẫn cứ thế chậm rãi kéo chiếc xe trở quantài của ông Mạnh, người thanh niên này thì cứ thế hiển diện trước mặt cô, hắnta nhìn cô với hai con mắt chừng chừng, cứ mỗi một bước mà Ngọc Lam tiến lênthì người thanh niên này như lùi lại. Ngọc Lam dường như không chịu nổi cái ánhmắt hằn học soi mói của người thanh niên này thêm được nữa, cô cất tiếng: – Nhà ngươi là ai? Muốn gì? Người thanh niên này vẫn nhìn Ngọc Lam chằm chằm, thế rồi hắnta đáp: – Nhà ngươi biết nhà ngươi đang làm gì chứ? Ngọc Lam trả lời bằng cái giọng hằn học: – Bộ ngươi bị mù hay sao? Ta đang đưa ông nội ta vềnơi an nghỉ cuối cùng. Mau mau chánh đường đi. Bất ngờ trên gương mặt của người thanh niên bí hiểm này nởra một nụ cười. Hắn ta mỉm cười, thế rồi hắn nói: – Nhà ngươi có biết rằng ông nội ngươi đã gây nênnghiệp chướng cho cả nhà nhà ngươi hay không? Việc mà con trâu trắng không thểkéo quan tài ông ngươi đi được cũng là vì khắp quãng đường này vong quỷ đã phụckích và tìm cách hãm hại đó. Ngọc Lam đỏ mặt, cô như giận dữ lắm, cô quát lớn: – Nhà ngươi câm mồm đi! Ông ta chuyên hành thiệntích đưc! Làm gì có chuyện mà bị quả báo chứ?! Bố mẹ Ngọc Lam theo sau để ý thấy con mình cứ đi đầu lảm nhảmnói một mình thì bắt đầu lo ngại lắm. Bố Ngọc Lam chạy lên đứng bên cạnh NgọcLam hỏi lo lắng: – Ngọc Lam… con nói chuyện với ai vậy? Nhưng có lẽ bố của Ngọc Lam không nhìn thấy được người thanhniên mặc áo vải đen kia. Ngọc Lam hai mắt vẫn chừng chừng nhìn về phía ngườithanh niên đó mà nói giọng giận dữ: – Nhà ngươi mau mau xéo đi, nếu còn luẩn quẩn ởdây thì ta sẽ dùng bùa phép triệt nhà ngươi đó! Nghe thấy Ngọc Lam nói vậy thì người thanh niên này cười lớn,Ngọc Lam nghe cái tiếng cười đầy khiêu khích của người thanh niên này thì nhưđiên tiết lên. Ngọc Lam gồng mình, cô kéo chiếc xe chạy đi băng băng lao thẳngvào người người thanh niên kia. Bất ngờ người thanh niên bí hiểm này tan thànhkhói đen, trước khi biến mất hẳn, giọng hắn ta vẫn vang vọng trong không trung: – Ta đã cảnh báo nhà ngươi rồi đó. Bất ngờ bố Ngọc Lam kéo người Ngọc Lam lại hô lớn: – Ngọc Lam… con… Ngay khi Ngọc Lam tỉnh khỏi cái cơn tức giận đó thì cô nhậnra rằng đã tới chỗ rẽ để mang quan tài của ông nội ra ruộng rồi. Ngọc Lam buôngtay thả hai cái càng xe xuống, hai sợi dây thừng cũng từ từ tuột khỏi vai cô.Ngọc Lam quay qua nhìn bố mình khẽ nói: – Bố ơi… Bố Ngọc Lam chưa kịp trả lời thì cô ta đã ngã vật ra đất ngấtxỉu. Lúc Ngọc Lamhoàn hồn tỉnh giấc thì cô thấy mình đã nằm trên giường trong căn phòng củamình. Toàn thân cô bây giờ nóng lên hầm hập, cái đầu đau như búa bổ, toàn thânrã rời và đặc biệt là hai con mắt sưng tấy đến vô cùng. Ngọc Lam cố ngồi thẳngngười dậy mà nhìn quanh, thế rồi cô rướn người với tay cố kéo cái rèm ra đểnhìn ra ngoài trời. Đằng sau tấm rèm cửa đó vẫn chỉ đơn độc có một màn đêm đendày đặc. Ngọc Lam cảm thấy ngỡ ngàng lắm, không lẽ là cô ngất từ sáng tới giờ?Mà còn có một điều lạ nữa là nếu cô ốm như thế này thì phải có người thân bên cạnhchăm sóc chứ? Đằng này lại không có một ai hết là sao? Nghĩ rằng có cái gì đókhông phải, Ngọc Lam cố dùng hết sức lực từ từ đứng dậy khỏi giường và tiến rangoài. Ngọc Lam lê từng bước chậm rãi ra khỏi giường, khi cô tiến đến cửa thì bớtchợt bên tai Ngọc Lam thoang thoảng đâu đó cái tiếng “ken két” nghe mà ớn lạnhhết cả xương sống. Ngọc Lam một tay vịn chặt vào tủ, cô từ từ quay đầu nhìnquanh căn buồng của mình. Không một tiếng động phát ra, bốn bể lại trở nên im ắngđến lạ thường. Nghĩ rằng mình nghe nhầm, Ngọc Lam lại quay đầu và từ từ dựa vàotường bước đi từng bước chậm rãi. Ngay khi cô vừa bước được ra khỏi phòng thìcái tiếng “ken két” ớn xương sống đó lại thoang thoảng. thế nhưng lần này NgọcLam cũng chẳng bận tâm mà đi thẳng. Ngọc Lam đi khỏi căn buồng của mình thìngay lúc đó gưới gầm giường của cô thò ra hai cánh tay đen xì lở loét với bộmóng sắc nhọn và dài. Hai bàn tay này với lên giường của Ngọc Lam mà cào rách tấmđệm, sau đó chúng lại thu lại vào gầm giường biến mất. Ngọc Lam cứthế tựa lưng vào tường mà bước từng bước chậm rãi ra đến gian nhà chính. NgọcLam vừa bước vừa để ý thấy mọi thứ đều bình thường, nhà cửa vẫn thắp đèn sángchưng, duy chỉ có một điều, dường như mọi người trong gia đình cô đã không cánhmà bay hết. Chính cái lối suy nghĩ đó càng làm cho Ngọc Lam cảm thấy sợ hãi hơnnữa, đơn giản chỉ là vì cô nhớ hồi sáng mới mang ông nội đi chôn cất thì đánglý ra mọi người phải tụ tập ở nhà rất đông, vậy mà bây giờ chẳng hiểu sao khắpcả một căn nhà rộng lớn như vậy mà không có lấy nổi một bóng người. Ngọc Lam cứthế mà bước chậm rãi dọc cái hành lang vắng bóng người, bên ngoài là màn đemđen dầy đặc bao phủ khoác lên mình là ánh trăng mờ ảo ma quái đến lạ thường. NgọcLam bước được ra đến gian nhà chính thì cô vô cùng kinh hãi khi trên bàn thờ bầybiện vô vàn hoa quả và đồ lễ như thể để cúng tế. Điếu khiến Ngọc Lam kinh hãinhất đó là đáng lý phải bầy phiến với đồ cúng thì đằng này khi nhìn vào những đồvật trên bàn thờ thì cô như hiểu ra đó là đồ cúng tế. Còn chưa hết bàng hoàng từbất chợt từ bên ngoài sân, một cơn gió buốt lạnh đến rùng người phả thẳng vàotrong gian nhà chính thổi tắt hết tất cả nến trên bàn thờ. Cấi cơn gió đó nhưthổi bay đi cái cơn sốt hầm hập đang bám lấy người Ngọc Lam, thay vào đó là bâygiờ toàn thân cô run rẩy lên vì rét. Ngọc Lam quàng hai tay ngang người như thểcố giữ ấm, thế rồi cô hướng mắt nhìn ra ngoài sân. Dưới ánh đèn sáng hắt ra từtrong gian nhà chính, Ngọc Lam dễ dàng nhận ra rằng ngoài sân đang để lố nhố mấycái hòm to lắm. Chợt tim của Ngọc Lam như ngừng đập, cô nuốt nước bọt cái ực,“quan tài”. Nghĩ đến đây, Ngọc Lam vội bước nhanh ra ngoài sân, cô đứng trên bụcnhìn sơ qua thì nhận ra rằng có tất cả tám cái quan tài được xếp thành hìnhtròn với một cái quan tài ở chính giữa. Mặc cho toàn thân đang rét run lên cầmcập, thế nhưng mà Ngọc Lam vẫn toát mồ hôi hột, trong lòng cô lo lắng không biếtquan tài ở đâu ra mà lắm như vậy, mà quan trọng hơn nữa, đó là trong những chiếcquan tài này có ai hay không? Không chần trừ thêm một giây phút nào nữa, NgọcLam vội vã lao ra ngoài sân tiến lại về phía những chiếc quan tài. Cô ngó nghiếngvào những chiếc quan tài, Ngọc Lam càng muôn phần kinh hãi hơn nữa khi mà trongnhững chiếc áo quan lạnh lùng đó lại là cô gì chú bác trong dòng họ. Ngọc Lamcàng hoảng sợ hơn khi mà một ý nghĩ lóe lên trên đầu cô, và rồi Ngọc Lam như cảmthấy toàn thân chết lặng đi khi cô nhìn thấy trong chiếc áo quan kia chính làcha mình. Ngọc Lam lững thững tiến tới bên cạnh chiếc áo quan của cha mình, côđổ gục người trên hai đầu gối, tay thì với vào chiếc áo quan như thể để chạm lấycái thi thể đã lạnh toát của cha mình. Ngọc Lam quỳ ở bên cạnh quan tài, nước mắtngắn nước mắt dài, cô nói trong nghẹn ngào: – Bố … bố ơi … Bất ngờ cái bàn tay của cha Ngọc Lam túm chặt lấy tay cô khiếnNgọc Lam giật thót mình. Ngọc Lam vui mừng đứng dậy nhìn vào trong áo quan mà gọilớn: – Bố … bố ơi … Nhưng dường như Ngọc Lam nhận ra điều gì đó không phải, cáibàn tay của cha cô tuy là đang nắm chặt lấy tay cô, thế nhưng cái bàn tay này vẫnlạnh lẽo vô cùng, thêm vào đó cô tin là cha cô đã chết thì sao có thể nắm lấytay cô được cơ chứ? Vừa nghĩ dến đây thì bất ngờ hai mắt của bố Ngọc Lam mở trợntrừng rất đáng sợ. “quỷ nhập tràng”, Ngọc Lam nghĩ đến đây thì cô vội vã giằngtay mình ra, nhưng có lẽ là không kịp vì cha của cô đã dùng hai tay để giữ cô lạirồi. Ngọc Lam còn đang đứng đó giằng co thì bất ngờ từ những chiếc quan tài cònlại mới phát ra những tiếng “lục đục”. Và rồi sau đó không lâu, toàn bộ ngườinhà của Ngọc Lam đã chui ra khỏi quan tài với đôi mắt trợn trừng, Họ tiến tớitúm chặt lấy Ngọc Lam mà lôi đi mặc cho Ngọc Lam giẫy giụa gào thét: – Không!!! Lũ ác quỷ các người thả ta ra!!!
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Nhưng mặc cho Ngọc Lam có la hét bao nhiêu thì những ngườinày vẫn túm chặt lấy Ngọc Lam mà lôi cô vào chính giữa vòng tròn, nơi để mộtcái áo quan mầu đen trống không chính giữa. Ngọc Lam lúc đầu còn chưa hiểu ý đồcủa họ là gì, thế nhưng hẳng phải đợi lâu vì Ngọc Lam đã bi họ nhét vào bêntrong quan tài rồi. Ngọc Lam cố giẫy giụa gào thét để nhẩy ra khỏi quan tàinhưng những bàn tay của thây ma giữ lại quá chặt. Ngọc Lam còn chưa hết hốt hoảngthì người thanh niên mặc áo và đội mũ vải đen hôm nào lại hiện hình. Ngườithanh niên này lặng lẽ đứng bên cạnh nhìn Ngọc Lam, vẫn là cái khuôn mặt hốchác đó, vẫn cái đôi mắt thâm quầng đó, vẫn là cái bờ môi thâm xì thâm xịt đó. Bấtngờ người thanh niên này đưa tay ra, Ngọc Lam có thể nhìn thấy sợi dây truyền bằngvàng cỏ bốn lá mà cô đã để lại trong quan tài của ông nội mình hồi sáng nay. Mặc cho bị mấy con quỷ nhập tràng giữ chân tayvà đầu lại, thế nhưng Ngọc Lam vẫn cố giẫy người, cô nhìn người thanh niên đónghiên rắng chửi bới: – Đ*t mẹ thằng chó!!! Tai sao!!! Tại sao mày có đượcsợi dây chuyền đó?! Mặc cho những lời chửi bới của Ngọc Lam, người thanh niênnày vẫn chỉ nở một nụ cười bí hiểm trên đôi môi thâm xì kia. Người thanh niênđưa sợi dây truyền vào sát mặt cô mà nói: – Ta giả lại ngươi … làm vật hộ mạng đi đường. Nói xong rồi tức thì một con quỷ nhập tràng bắt đầu gỡ tayNgọc Lam ra như thể để bắt cô cầm lấy vậy. Ngọc Lam lúc đầu miệng vẫn la hét chửibới, còn tay cô thì nắm chặt lại. Thế nhưng một con quỷ nhập tràng khác đã bịtmiệng cô lại, còn con quỷ kia thì dùng mọi vũ lực, thậm chí là bẻ gẫy ngón taycô chỉ để Ngọc Lam xòe tay ra. Ngọc Lam bị bẻ ngón tay đau đớn đến mức rã rời,hai hàng lệ cô tuôn rơi, người thì vẫn dãy lên đành đạch. Sau khi mà ngườithanh niên kia đã đặt được sợi dây truyềm vàng vào tay của Ngọc Lam, ngay lập tứccon quỷ nhập tràng kia bóp mạnh tay cô để cô nắm chặt tay lại như lúc đầu. Xongxuôi mọi việc, người thanh niên mặc áo vải đen này đứng nghiêng đầu nhìn NgọcLam mỉm cười, sau đó toàn thân hắn từ từ tan thành làn khói đen. Ngọc Lam cònchưa kịp hiểu chuyện gì thì con quỷ nhập tràng với thân xác bố của cô đã tiến tớidùng hai tay siết chặt cổ Ngọc Lam. Ngọc Lam cứthế nằm trong quan tài dãy giụa, cô dường như có thể cảm nhận được hai bàn tayrắn chắc của cha mình siết chặt cổ cô, và lượng ô xi trong phổi Ngọc Lam ngàycàng hao hụt dần. Và rồi cứ như thế, chỉ sau vài tích tắc, Ngọc Lam như yếu dần,cô bắt dầu ngừng giãy giụa và có vẻ như cô đã cam chịu cái kết cục đầy bithương của mình. Ngay khi đôi mắt Ngọc Lam kịp nhắm nghiền thì cô mơ hồ nhìn thấytrên bầu trời đêm cao vời vợi kia là một đốm lửa tỏa sáng chói lòa, hình dáng củađốm lửa đó tựa như … tựa như là một con chim lớn vĩ đại vậy. Bất chợt bên taiNgọc Lam là vang vảng tiếng gọi lớn: – Ngọc Lam! Tỉnh lại đi con! Ngọc Lam!!! Ngọc Lam từ từ hé mở mắt, cô kinh hãi khi thấy cái gương mặtgớm giếc của cha mình với hai con mắt trợn trắng. Bất thình lình hoảng hồn, NgọcLam dùng hai tay đánh mạnh vào mặt con quỷ nhập tràng đó mà hết lớn: – Đồ quỷ dữ! Buông tao ra! Con quỷ nhập tràng này bị Ngọc Lam đẩy mạnh bất ngờ khiếncho nó đập đầu vào thành bàn chảy máu đầu mà ngã lăn ra mặt đất. Ngọc Lam cònđang ngồi trên giường thở hổn hển chưa kịp định thần thì mẹ cô đã hét lớn: – Ngọc Lam! Con làm cái gì vậy?! Ngọc Lam như người vơ mộng, lúc này cô mới nhìn quanh. Thìra cô đang nằm trên ở sập gian nhà chính, xung quanh là biết bao nhiêu cô gìchú bác đang đứng đó. Ngọc Lam đưa tay lên mồm kinh hãi khi cô nhận ra được nhữnggương mặt mà cô đã nhìn thấy trong cơn ác mộng vừa rồi. Thế nhưng mà điều cònkhiến cô đau đớn hơn cả chính là cha cô đang nằm trên mặt đất với cái chán đangrỉ máu, bên cạnh là mẹ cô và một số người họ hàng khác đang tiến tới đỡ dậy. NgọcLam ngồi trên giường nhìn cha mình ứa nước mắt, chợt cô đưa tay về phía trướcmà hét lớn trong nghẹn ngào: – Bố ơi! Bố!
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Chương 5: Đại Họa. Khánh từ từ dừng xe trước cửa bệnhviện, sau khi gửi xe xong, cậu ta xách cái balo nặng chình chịch và đi thẳnglên tầng ba khoa tâm thần. Khánh đi dọc cái hành lang khoa tâm thần mà cậu cảmthấy trong lòng như có một nỗi buồn mang mác. Hai bên hành lang là tiếng cườinói, tiếng khóc, thậm chí là cả tiếng la hét thi thoảng lại vang vọng. Nhiềungười khi đi vào khoa tâm thần thì họ cảm thấy sợ hãi vô cùng, thế nhưng mà đốivới Khánh mà nói thì cậu lại không hề cảm thấy sợ hãi, mà ngược lại cậu ta chỉthấy đồng cảm và có chút thương tiếc cho những mảnh đời quá nghiệt ngã mà thôi.Đứng trước cửa phòng cuối hành lang, Khánh nhẹ nhàng đưa tay lên gõ vào cửa “cồngcộc” ba tiếng, thế rồi tiếng chốt cửa mở ra, tư đằng sau cánh cửa đó chính làNgọc Lam nhưng với một bộ dạng hoàn toàn khác. Ngọc Lam bây giờ gầy gộc và xanhxao lắm. Ngọc Lam đưa con mắt mệt mỏi và trên môi cô cố nở một nụ cười giả tạo,Ngọc Lam nói: – Khánh vào đi. Khánh không nói gì, cậu chỉ mỉm cười thế rồi Khánh bước vôtrong phòng, Ngọc Lam đợi Khánh vào hẳn thì cô chốt cửa lại. Khánh đứng giữacăn phòng bệnh quen thuộc của Ngọc Lam mà nhìn quanh. Dù cho có tới đây cả hơnchục lần rồi, thế nhưng mà nhìn vào cái căn phòng đơn sơ thưa thớt đồ đạc với mộtđống sách phép thuật tâm linh thì Khánh như cảm thấy trong tim mình nhói đau lắm,không lẽ nào người mà cậu ta yêu thương nhất đã thực sự bị tâm thần rồi. NgọcLam tiến tới bên Khánh hỏi: – Khánh mang sách cho Lam chứ? Khánh nghe cái câu hỏi đó của Ngọc Lam mới chớt như người tỉnhkhỏi những suy nghĩ bộn bề của bản thân. Khanh khẽ gật đầu, thế rồi cậu ta đặtcái ba lô lên giường và kéo phép mua tua ra. Khánh lôi từ trong ba lô ra thêm mộtlố những sách cổ khác về phù thủy và thế giới tâm linh. Ngọc Lam đứng bên cạnhnhìn những quyển sách đó thì hai mắt như sáng lên. Thế rồi Ngọc Lam vôi vớ lấymấy quyển, cô nhanh tay giở qua mấy trang, sau đó Ngọc Lam ôm một ít sách ngồilại vào cái bàn góc phòng chỗ được chất hàng tá sách. Ngọc Lam ngồi vào ghế, côđể đống sách đó qua một bên, sau đó Ngọc Lam giở một quyển tập ra ghi ghi chépchép lại thêm một số thứ gì đó. Khánh ngồi bịch xuống giường thở hắt ra, hai mắtcậu ta thì nhìn không chớp về phía Ngọc Lam. Từ sau cái ngày mà ông Mạnh mất,Ngọc Lam như lột xác và trở thành một con người hoàn toàn khác. Tình cảm giữaNgọc Lam và Khánh cũng có lẽ vì thế mà chấm dứt hẳn. Tuy nhiên, đó mới chỉ là sựkhởi đầu. Sau cái vụ việc Ngọc Lam kéo quan tài của ông nội mình ra đồng, việccô đẩy ngã bộ mình và cô liên tục nằm mơ thấy những cơn ác mộng kinh hoàng, nhữngcơn ác mộng có liên quan tới cái giấc mơ mà cô nhìn thấy người nhà mình nằmtrong quan tài có cả bố cô nữa. Và rối cứ như thế, cứ đến đêm, hay như lúc NgọcLam khép đôi mắt lại thì những cơn ác mộng lại ầm ầm đổ dồn đến. Lâu ngày thànhra Ngọc Lam ngủ ít hẳn đi và cơ thể cô như cạn kiệt sức lực dần dần. Ngọc Lam vốnrất hối hận về những gì mà mình đã làm với ông nội, thêm vào đó những cái cơnác mộng kia như mách bảo cô rằng chính cô bằng cách nào đó là người sẽ mang lạirủi ro cho nhà mình. Chính vì thế mà cô đã liên lạc với ông chú họ hàng xa, mặcsức bố mẹ và người trong gia đình can ngăn, Ngọc Lam đã xin một phòng tại khoatâm thần của bệnh viện này như để tự giam giữ mình và cách ly bản thân khỏi giađình. Trong thời gian ở đây, đồng thời Ngọc Lam đã lấy rất nhiều sách của ông nội,họa chăng cô muốn báo thù cho ông nội và tìm cách triệt cái người thanh niên mặcáo vải đội mũ vải đen kia, không biết từ giây phút nào mà trong thâm tâm của NgọcLam đã hình thành nên một sự thù hằn, và cô đổ lỗi mọi việc diễn ra với ông nộimình là do người thanh niên kia gây ra, và hắn ta chính là một con quỷ dữ. Khánhcứ ngồi đó nhìn Ngọc Lam không chớp mắt, thế rồi không biết từ lúc nào, trên mắtcậu ta bỗng tuôn rơi hai hàng lệ, có lẽ đó là những hàng lệ thương sót cho NgọcLam. Bất ngờ Khánh đứng lên, cậu ta từ từ tiến về phía Ngọc Lam, Khánh nhẹnhàng đặt một tay mình lên vai Ngọc Lam, thế nhưng có lẽ cô ta cũng chả thèm bậntâm. Hai mắt Ngọc Lam vẫn đảo liên hồi, hết từ sách rồi lại sang vở. Một tay côthì ghi chép, một tay thì lo tìm từng câu từng chữ trong quyển sách. Khánh thấyvậy thì cậu ta khẽ lắc đầu, Khánh nói nhỏ: – Anh nghĩ có lẽ em nên về với gia đình đi … mọingười ở nhà mong em lắm đó… Ngọc Lam vẫn cặm cụi làm việc, không thèm trả lời. Khánh thấyNgọc Lam như vậy thì vô cùng thất vọng, cậu ta bỏ tay ra khỏi vai Ngọc Lam nhìncô từ đằng sau lắc đầu mà nói: – Sao em lại ra nông nỗi này cơ chứ… em không chịuvề nhà … đồng thời cũng không muốn gặp bất cứ một ai trong gia đình … không lẽem là một đứa con bất hiếu đến vậy hay sao? Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói câu này thì bỗng tay cô như cứnglại. Ngọc Lam dừng tay, cô không thèm quay đầu mắt vẫn nhìn sách nói: – Khánh nói Lam bất hiếu? vậy liệu một kẻ bất hiếucó đang tự cách ly bản thân và tím cách cứu gia đình thoát khỏi đại hạn khôngcơ chứ? Khánh nheo mắt nhìn Ngọc Lam hỏi: – Em nói nhảm nhí cái gì vậy? đại hạn gì cơ? Ngọc Lam lúc này mới quay người lại nhìn Khánh và nói: – Đại hạn đến từ những giấc chiêm bao, những cơnác mộng. Khánh thở hắt ra, đôi mắt cậu đảo đi chỗ khác như thể cố lẩnchánh cái đôi mắt chằm chằm của Ngọc Lam. Khánh nói: – Em bị làm sao vậy? ác mộng thì chỉ là giấc mơthôi mà. Tại em đang đau buồn cộng thêm việc suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Ngọc Lam lắc đầu nhìn Khánh nói: – Không Khánh ạ, Khánh nhầm to rồi. Sau đó Ngọc Lam quay đầu vớ lấy mấy cuốn sách sau lưng. Ngọc Lam vớ lấy một quyểndơ lên trước mặt Khánh và nói: – Trước khi mất, ông nội Lam đã tìm đủ mọi cách đểtrấn giữ nhà thở tổ. Tuy nhiên, ông nội Lam đã để sơ hở mất một điều đó là ôngchỉ trấn ở mặt dương mà không để ý gì tới phần âm… Khánh mặt tỉu nghỉu đứng đó nghe Ngọc Lam thuyết giáo: – Mặt âm ở đây là gì? Nói nôm na thì cái phần âm ởđây đại ý ám chỉ về việc khi con người ta ngủ, hay người xưa còn coi đó là trạngthái xuất hồn. Khi mà ở trạng thái xuất hồn, lúc đó là lúc mà con người ta yếuđuối nhất vì ba hồn bẩy vía của họ vẫn bị mắc kẹt trong cơ thể, cái xuất ra khỏithân xác hiện tại chỉ đơn thuần là linh hồn của con người mà thôi. Và chính vàonhững lúc như vậy, con người ta thường hay có những giấc mơ mà họ cho là điềmlành hoặc điềm dữ. Vậy điềm lành và điềm dữ từ đâu mà sinh ra? Nếu giải thích vềmặt tâm linh thì tất cả những điềm báo đến từ những giấc mơ chính là nhữngthông điệp mà người âm muốn gửi gắm tới những người sống, hay nói cách khác, giấcmơ là cách duy nhất mà người âm có thể tiếp xúc được với người dương. Khánh vẫn đứng đó nhìn Ngọc Lam, thấy cô ta im lặng một lúc,Khánh mới hỏi: – Thế ý em là sao? Những việc đó thì có gì là đạihạn cơ chứ? Ngọc Lam đập mạnh cái quyển sách đó xuống bàn và nói lớn: – Khánh vẫn không hiểu sao?! Những gì mà Lam mơ thấychính là điềm báo về một cái tai họa mà gia đình Ngọc Lam sẽ phải gánh chịu.Tuy rằng người âm chỉ có thể báo hiệu cho Ngọc Lam qua những giấc mơ, nhưng nhữnggì sắp và sẽ xảy ra đều phải diễn ra ở cõi dương, chính vì thế mà Ngọc Lam vẫncó thể tìm cách cứu lấy gia đình được, nhưng, bằng cách nào mà thôi … Lam vẫnđang tìm kiếm đó thôi… Càng nghe Ngọc Lam nói, hai mắt của Khánh càng nhạt nhòa, cuốicùng cậu ta đưa tay lên quệt đi một hàng nước mắt đang tuôn rơi. Khánh nói giọngnghẹn ngào: – Em …. Em đã đánh mất chính bản thân mình rồi NgọcLam ạ. Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói thế thì cô bật cười lớn thànhtiếng, một cái tiếng cười ghê rợn, thế rồi Ngọc Lam nhìn Khánh nói: – Không Khánh ạ, Lam vẫn còn tỉnh táo lắm, Lam làngười tỉnh táo nhất trong gia đình mà. Chính vì Lam là người duy nhất biết chútít về phép thuật, nên Lam phải cảm chịu giấu mình ở viện tâm thần, nơi bị quênlãng này, để ma quỷ không tìm ra được Lam, để Lam còn có cơ hội, có thời gian,để nghĩ cách cứu gia đình Lam. Khánh nhìn Ngọc Lam qua hai dòng lệ nhạt nhòa, cậu ta khẽ lắcđầu trong thất vọng. Thế rồi Khánh quay đầu tự mở cửa bước đi, mặc cho Ngọc Lamngồi đó nhìn theo cậu ta với ánh mắt đầy vô cảm. Thực sự ra mànói thì trong lòng Khánh vẫn còn yêu thương Ngọc Lam lắm, thế nhưng mầ bây giờcậu ta không biết làm cách nào để chiếm lại được tình cảm của cô ta. Thêm vàođó, thực tế hiện nay cho thấy rằng việc trước mắt mà Khánh cần phải làm đó làgiúp cho Ngọc Lam trở lại như xưa, bản thân Khánh sợ rằng nếu như cử để cho NgọcLam tiếp tục như thế này thì cô ta không thể nào sống lâu thêm được nữa. Khánhnhớ rằng nhà Ngọc Lam vốn theo nghề phù thủy, thế cho nên người nhà Ngọc Lamhay như bản thân cô không bao giờ đi coi bói hay đi coi tử vi cả. Bây giờ ông Mạnh,người cuối cùng trong nhà Ngọc Lam là một thầy phù thủy thực sự đã chết rồi thìtrong nhà không còn một ai khác, kể cả Ngọc Lam, là có thể trừ tà nếu như nhữnggì mà Ngọc Lam lo sợ là thật. Chính với cái lí do đó mà Khánh đã đích thân nhờsự quen biết đi do la khắp cả cái đất Hà Thành này mà tìm cho ra được một ngườithầy nổi tiếng như để giúp đỡ Ngọc Lam trong việc tìm hiểu rõ có chuyện gì đangthực sự xảy ra. Tối hôm đó,Khánh đột nhiên đến trước cửa phòng của Ngọc Lam. Cô ta vẫn đang hý hoáy ngồi đọcđọc ghi ghi thì tiếng gõ cửa lại vang lên. Ngọc Lam nghe thấy tiếng gõ cửa quenthuộc thì cô mở cửa ngay, nhìn thấy Khánh đứng trước cửa thì Ngọc Lam ngơ ngáclắm, cô hỏi: – Khánh …. Sao lại ở đây giờ này… Khánh nói: – Khánh có chuyện muốn nói với Ngọc Lam… Ngọc Lam mở cửa cho Khánh bước vào, sau khi khóa cửa xong, cảhai người ngồi lên giường. Khánh nhìn Ngọc Lam nói: – Bây giờ nếu như thực sự Ngọc Lam muốn biết chắcđược chuyện gì sẽ xảy ra với gia đình của Ngọc Lam thì Khánh có cách giúp choNgọc Lam. Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói vậy thì cô mặt hơi cười cười,cô hỏi giọng tò mò và có phần châm biếm: – Khánh thì có cách gì để giúp Lam cơ chứ? Khánh đưa mặt mình lại gần mặt Ngọc Lam nói nhỏ: – Khánh đã dò hỏi tìm ra được một ông thầy coi bóirất nổi tiếng, có gì sáng mai Khánh với Ngọc Lam ra đó coi bói thử xem sao? Ngọc Lam nghe thấy Khánh nói thế thì cô cười ngặt nghẽo, cômột tay che miệng mà nói: – Khánh thừa biết cãi lũ coi bói đó là bòn buôn thầnbán thánh thì làm sao mà tin tưởng được bọn chúng cơ chứ? Khánh vẻ mặt nghiệm nghị nhìn Ngọc Lam nói: – Ngọc Lam đừng có nói như vậy, đúng là đa số nhữngthằng thầy coi bói đó đều là lũ bịp bợm, nhưng vẫn có những người có cơ duyênvà lộc phước để thành thầy coi bói được đó chứ. Cũng như là ông nội của NgọcLam đó thôi, nếu như ông không có cơ duyên thì làm sao ông có thể trở thành mộtthầy phù thủy đích thật được cơ chứ? Ngọc Lam nghe thấy Khánh động chạm tới ông nội mình thì mặtcô như biến sắc và đanh lại. Ngọc Lam quay mặt đi không thèm nhìn vào mặt Khánhnữa mà nói giọng hăm dọa: – Khánh đừng có mà xúc phạm tới ông của Lam. Khánh nghe thấy Ngọc Lam nói vậy thì như bị chột dạ, cậu vộivã nói: – Khánh vô ý quá, cho Khánh xin lỗi. Ngọc Lam vẫn ngồi đó mặt lạnh tanh mà quay đi. Khánh thấy vậythì cậu ta khẽ để tay mình lên cái bàn tay gầy gò của Ngọc Lam đang để trên giường.Ngọc Lam đột ngột dụt tay lại, cô ta quay ra nhìn Khánh với ánh mắt gườm gườm: – Khánh không phải nói nữa, Ngọc Lam không bao giờcần tới sự giúp đỡ của bọn buôn thần bán thánh đó đâu. Khánh thấy Ngọc Lam có vẻ cương quyết, cậu ta hạ giọng: – Khánh thực sự xin lỗi Ngọc Lam, Khánh không có ýgì khi nói về ông nội của Ngọc Lam đâu. Nhưng Khánh nghĩ là Ngọc lam nên đi coithử xem sao… Chưa nói hết câu, Ngọc Lam đã đứng phắt dậy, thế rồi cô tiếnra mở cửa và nói: – Khánh về đi, Lam không muốn nói chuyện với Khánhnữa. Khánh thở dài, cậu ta đứng lên buồn bã đi ra ngoài, Khánh dừnglại ở cửa, cậu nói: – Khánh mong là Ngọc Lam suy nghĩ lại. Thế nhưng Ngọc Lam vẫn quay mặt đi nhìn chỗ khác, Khánh thấyvậy thì cũng chỉ còn biết thở dài bước ra ngoài, cánh cửa phòng của Ngọc Lamđóng xầm lại ngay sau lưng cậu ta.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Cứ nghĩ rằngNgọc Lam sẽ khước từ cái lời gợi ý của Khánh vì trong lòng cô ta không bao giờthèm tin vào bói toán. Sáng sớm hôm sau, Ngọc Lam đã chủ động gọi điện choKhánh hỏi giờ giấc và bảo cậu ta qua đón cô. Chiều hôm đó, Khánh qua viện đưaNgọc Lam tới chỗ ông thầy coi bói có tiếng tăm ở cái đất Hà Thành này, hình ảnhngày nào lại hiện về, vẫn là Khánh đang đèo Ngọc Lam trên chiếc xe máy tựa nhưhồi hai người còn đang yêu nhau, thế nhưng mà giờ đây, giữa hai người vẫn nhưcó một khoảng cách vô hình nào đó, đôi uyên ương này đã không còn được thắm thiếtnhư ngày xưa. Khánh trở Ngọc Lam tới một con nghõ nhỏ phố Khâm Thiên, hai ngườisau khi gửi xe ở ngoài xong mới đi bộ vào. Đi vào trong ngõ được tầm hơn mộttrăm mét, cả hai người lại ngoặt vào một con hẻm khác hun hút mà sâu thăm thẳm.Hai người đi được một lúc thì Khánh dừng chân lại trước một căn nhò tối mò mò cửamở. Ngọc Lam đứng ngay cạnh cậu ta, toàn thân cô thi thoảng khẽ run lên vì nhữngcơn gió lạnh cứ từ từ phả ra từ trong nhà. Ngọc Lam đứng đó nghĩ thầm trong đầu,chắc chắn nhà cái tên thầy bói này phải nuôi âm binh hay ít ra là thờ quỷ vìkhông có cái lí do gì mà trong nhà đột nhiên có gió lạnh phả ra cả. Khánh đứngngoài cửa hô lớn vọng vào trong nhà: – Thầy Trường có nhà không ạ? Một tiếng nói lớn trong nhà vọng ra: – Vào đi. Khi biết được là ông thầy này ở trong nhà, Khánh quay ra bảolan bỏ dép ở ngoài, thế rồi cả hai người từ từ bước vào trong căn nhà nhỏ hẹpmà tối tăm đến rợn người. Ngay khi vừa bước mấy bước vô trong nhà, Ngọc Lam đãcó cảm giác lạnh đến rùng mình, và rồi kem theo đó là một cơn khó thở không nhấtđịnh, chính những cái cảm giác này lại càng khơi lại cho cô cái cảm giác ngàynào hồi bé mà cô với ông nội mình còn đi diệt quỷ. Hai người bước được mấy bướcnữa thì vào đến một căn phòng khác hẹp hơn, nơi mà ông thầy bùa đang xếp trênvòng tròn. Khánh đứng ở cửa thấy ông thầy bùa ngồi đó thì khẽ cúi đầu, ông thầybùa hô lớn: – Ngồi đi. Thế rồi cả hai người họ tiến vào ngồi trước mặt ông ta. NgọcLam vừa ngồi xuống thì cô nhìn khắp căn phòng. Ngọc Lam đoán rằng căn phòng nàychắc là phòng là phép của ông thầy Trường này vì trong phòng này còn tối hơn hẳn,quanh phòng có mấy ngọn đèn đỏ cứ mập mờ tạo nên một cảm giác ớn lạnh vô cùng.Còn chưa hết, Ngọc Lam nheo mắt nhìn ra đằng sau thì cô như nhận ra một cái bànthờ, bên trên là bầy vô số đồ vật, duy chỉ có điều là trong căn buồng này quá tốinên Ngọc Lam không thể nhìn rõ mà thôi. Thầy Trường nhìn Ngọc Lam hỏi: – Đây là người mà cậu muốn nhờ ta coi dùm đó sao? Khánh vội đáp: – Dạ vâng. Ngọc Lam lúc này mới hướng đôi mắt của cô về phía thầy Trường.thất là quái lạ quá, rõ ràng trong căn phòng tối mịt mù như thế này, mà chỉ nhờvào mấy ánh đèn đỏ mập mờ mà gọc Lam có thể nhìn rõ khuôn mặt của ông ta. Khuônmặt thầy Trường hơi ngăm đen, tướng mạo dễ nhìn, nhưng duy chỉ có một điều màNgọc Lam để ý đó là trên trán và mặt thầy Trường lấm tấm mồ hôi hột. Cô thầmnghĩ trong đầu rằng trong này đâu có nóng lắm đâu mà ông thầy này phải đổ mồhôi hột cơ chứ. Thầy Trường cứ ngồi đó nhìn chằm chằm vào mắt Ngọc Lam, cô tacũng không ngại ngần gì mà nhìn thẳng vào mặt của ông thầy Trường. Bất ngờ thầyTrường đưa hai tay lên như thể chạm vào mặt Ngọc Lam, theo như phản xạ tựnhiên, Ngọc Lam lùi đầu lại, thầy Trường thấy vậy bèn lên tiếng: – Con để yên ta coi. Khánh quay qua nhìn Ngọc Lam với ánh mắt van nài, cuối cùngNgọc Lam bèn đưa đầu lại gần. Hai tay thầy Trường vừa chạm vào mặt Ngọc Lam thìông ta như dụt lại ngay, Ngọc Lam nhanh mắt còn để ý thấy bên mi mắt trái củaông ta còn khẽ giật một cái. Thầy Trường sau khi dụt tay lại thì cứ ngồi đực mộtlúc thẫn thờ, thế rồi thầy Trường đưa tay lên bấm bấm, hai mắt nhằm nghiền vàmiệng lẩm bẩm một thứ gì đó. Thầy Trường cứ ngồi đờ người ra như vậy độ hơn nămphút, Ngọc Lam càng ngồi đó nhìn những hành động nhảm nhí của thầy Trường thìcô ta càng đinh ninh khẳng định trong đầu mình rằng đây là một ông thầy lởm. ThầyTrường đột nhiên mở mắt, ông ta nói giọng run rẩy: – Nhà con sắp gặp đại họa to rồi. Ngọc Lam nhìn thầy Trường với ánh mắt thăm dò, thầy Trườngtiếp lời: – Trước đây cụ và ông con làm thầy phù thủy, đến đờicha con thì tuyệt ngành. Tuy nhiên do làm nghề phù thủy nên gia đình con cókhông ít kẻ ganh ghét, thêm vào đó còn cố vô số vong quỷ hận thù gia đình con… Ngọc Lam nhìn thầy Trường hơi mỉm cười, vì cô nghĩ rằng chắcKhánh đã nói gì với ông này rồi nên ông ta mới phán hay như thế. Không đợi thầyTrường nói hết câu, Ngọc Lam cắt ngang lời: – Thầy nói luôn đi, đại họa của nhà con là gì? Thầy Trường nghe thấy vậy bỗng im bặt, thế rồi ông ta nói: – Ông nội con có tất cả bẩy người con, cả bẩy ngườicon đó sẽ chết trong vòng 2 năm. Ngọc Lam nghe thấy ông thầy này nói vậy thì như chết điếngngười, Khánh ngồi bên cạnh nghe vậy cũng bắt đầu toát mồ hôi hột. Ngọc Lam nhìnthầy Trường với ánh mắt gườm gườm hỏi: – Thế tính tứ bao giờ thì cái đại họa sẽ xảy ra hảthầy? Thầy Trường nhìn Ngọc Lam đáp: – Tính từ đầu tuần sau, khi mà nhà thờ tổ của conchính thức được đập đi xây lại. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì như chết lặng đi, thế rồi cô quayqua hỏi Khánh: – Cái gì? Khánh có biết việc ba má Lam sắp xây lạinhà không? Khánh khẽ gật đầu, Ngọc Lam như nổi sung lên, thế rồi cônói: – Khánh đưa điện thoại cho Lam. Khanh còn đang lưỡng lự thì Ngọc Lam quát: – Mau đưa đây! Khánh thấy Ngọc Lam quyết tâm như vậy thì cậu đành móc điệnthoại đưa cho cô ta. Ngọc Lam cầm điện thoại đứng phắt dậy chạy ra ngoài khôngthèm nói với ai một câu. Cả Khánh và ông Trường ngồi trong nhà có thể nghe rõtiếng Ngọc Lam đang chất vấn và cãi vã với bố cô ở ngoài ngõ. Khánh vừa định đứnglên chạy ra coi tình hình thế nào thì thầy Trường đã giữ tay cậu ta lại, Khánhcó hơi rùng mình cái bàn tay lạnh toát của thầy Trường. Khánh quay lại nhìn thầy,thì thầy Trường đưa mặt lại gần mặt Khánh nói nhỏ: – Con ạ, số phận an bài. Nhà con nhỏ đó phải gặp đạihọa, ngay như bản thân con nhỏ đó sau này sẽ không cứu được bản thân mình. Nếucon còn tiếp tục, vong quỷ sẽ hãm hại cả gia đình con đó. Khánh nghe xong thì chột dạ rùng mình, thế nhưng chưa kịpnói gì thì Ngọc Lam đã lao vào lôi áo Khánh và nói: – Khánh mau đưa Lam về nhà! Khánh còn lưỡng lự thì cậu đã bị Ngọc Lam kéo ra ngoài,Khánh nói vọng vào: – Xin lỗi thầy, hôm nào rảnh con sẽ qua hậu tạ thầysau ạ. Thế rồi cả haingười đi khỏi, căn nhà tối tăm âm u của thầy Trường lại trở nên im ắng như tờ. ThầyTrường vẫn ngồi đờ đẫn ở đó, mồ hôi trên người ông ta bắt đầu toát ra như tắm.Bất ngờ từ hai bên góc nhà ngay phía cái bàn thờ phát ra những tiếng thở phìphò nghe nặng nề vô cùng, ngay trước bàn thờ một làn khói đen bỗng xuất hiện,chẳng mấy chốc mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần đã đứng ngay ở đó. Nghiệp Chướng QuỷThần từ từ tiến lại phía sau lưng thầy Trường, hắn ta đặt hai bàn tay lạnh toátcủa mình lên vai ông ta, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần kề miệng vào sát tai thầyTrường nói: -Ônglàm tốt lắm … Thầy Trường vẫn ngồi đó run rẩy,ông ta lắp bắp nói: -Tôi …tôi đã … đã làm theo yêu cầu … mong … mong thần thánh tha mạng… Nghiệp Chướng Quỷ Thần buông tay khỏivai thầy Trường đứng thẳng người, hắn ta đưa một tay lên không trung, lập tứccuốn sổ cuộn lại hiện ra. Nghiệp Chướng Quỷ Thần mở sổ ra và đọc: -Đúnglà ông đã làm tốt việc ta giao … tội chết có thể tha… nhưng, tội nuôi âm binh,lừa đảo con người, kiếm lời bản thân nhờ vào ma thuật thì không thể tránh khỏi… Thầy Trường nghe đến đây thì toànthân run lên cầm cập, tức thì ông ta quay hẳn người lại cúi đầu khóc lóc tỉ têmà van nài: -Xinngài … xin ngài hay tha cho kẻ tội đồ này mà… Nghiệp Chướng Quỷ Thần đưa tay phảilên không trung, một cái bút lông hiện ra. Hắn ta đứng đó việt một cái gì đólên cuốn sổ cuộn, miệng nói: -Vớinhững tội trạng trên thì sẽ bị phạt rạch bàn tay và móc mắt. Rạch tay là đểkhông còn dùng chúng để làm phép hại người, vụ lợi bản thân, và không để nuôidưỡng âm binh và thở quỷ nữa. Mọc mắt là để suốt quãng đời còn lại mãi mãikhông được nhìn thấy ánh sáng từ trên trời… Ghi xong xuôi rồi cây bút và cuốn sổcuộn biến mất, thầy Trường thì vẫn quỳ ở dưới chân Nghiệp Chướng Quỷ Thần màkhóc lóc sụt sùi, Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng đó chắp hai tay ra sau lưng, toầnthân hắn tan dần thành khói đen, trước khi biến mất hẳn, hắn nói: -Đầutrâu mặt ngựa, thi hành án. Ngay sau khi Nghiệp Chướng Quỷ Thầnbiến mất, xuất hiện từ trong hai góc phòng là hai tay sai đắc lực của DiêmVương, đó là đầu trâu và mặt ngựa. Thầy Trường ngửng mặt lên nhìn vào bộ mặt củahai con quái thú đó thì ông ta gào thét lên: -Không!!!Xìn đừng mà… Thế nhưng đầu trâu đã túm chặt lấyhai tay thầy Trường mà đè xòe ra trên nền nhà. Mặt ngựa từ từ tiến lại, nó mócbên hông ra một con dao sắc bén hình cong cong tựa như lưỡi liềm nhỏ. Không nóikhông rằng, mặt ngựa cầm lưỡi dao đó cắm mạnh vào phần giữa hai ngón tay và bắtđầu rạch ra, tiếng lưỡi dao mài vào nền gạch nghe “ken kén”, kèm theo đó là tiếngla hét đau đớn của thầy Trường. Sau khi hai bàn tay của thầy Trường đã bị rạchthành mười ngõn tay lủng lẳng rồi, đầu trâu lúc này mới dùng hai tay kẹp chặtvào đầu của thầy Trường mà ngửa lên, mặt ngựa cất con dao đi và lấy ra một đồ vậttựa như là cái thìa những đầu thì sắc nhọn vô cùng. Mặt ngựa một tay túm tóc thầyTrường, tay kia thì cầm kìa sắc đưa vào mắt ông ta như thể để nậy ra vậy, thầy Trườngthì vẫn khóc lóc cựa quậy mà gào thét: -Không!!!
|