Hi Vọng Vì Quá Tuyệt Vọng
|
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Biacứ rót lại hết cứ rót lại hết, dì Hoa ngồi tiếp mấy ông quan chức mà trong lòngrạo rực lắm, vì căn bản dì chỉ muốn đứng lên mà đi về để dự cái bữa cơm cúng 49ngày của cô em mà thôi. Ngược lại, cái đám quan chức trong ngành công an này vẫncứ lướt khướt mà bù khú, ngồi có một lúc mà một tên lính trong bàn tiệc đã điệncho một thằng quản gái bảo nó mang mấy em tới hầu bia các sếp. Khi bọn gái đã đến,lập tức mỗi ông một con, và cũng không may thay cho dì Hoa khi mà dì ta đã bịtên thượng tá nhòm ngó và ve vãn. Dì Hoa cũng quá quen với cảnh này rồi vàtrong lòng dì đã đinh ninh rằng kiểu này sẽ không về được. Cả hội cứ thế mà ngồimê man say khướt. Tan tiệc ở chỗ đó xong, cả cái nhóm người được coi là “đem lạisự bình yên cho dân chúng” này lại lên kế hoạch và rủ nhau tới một quán karaokekhách sạn sang trọng. Dì Hoa nghĩ đây là cách để thoát khỏi cái đám ôn dịch nàymà về nhà thở tổ, nên dì ta khẽ cúi người đứng lên nói: -Dạ,cám ơn mấy anh đã tới quán ủng hộ cho em, bây giờ em bận chút chuyện, các anh cứdẫn mấy em nó đi chơi đi ha. Cứ nghĩ rằng dì Hoa sẽ thoát được,nhưng ai dè cái tên thượng ta đá lớn giọng phách lối: -Bâygiờ anh muốn em đi theo anh có được không? Dì Hoa có hơi chột dạ, thế rồi dì cốgượng cười mặt sum suê nói: -Dạnhưng thực sự hôm nay em có việc… Chưa nói dứt câu thì tên thượng tánày đã hằn giọng dọa nạt: -Thếem có muốn cái quán này của em hoạt động nữa không? Dì Hoa nghe là biết rằng mình thựcsự không thể thoát được, thấy vậy dì đành phải ngoan ngoãn nghe theo. Tên thượngtá này thấy dì đã chịu khuất phục thì hắn khoái chí đưa tay bóp mạnh mông dìHoa một cái. Dì Hoa mặc dù bị áp bức nhưng vẫn phải cố tỏ ra mỉm cười thân thiện,có lẽ làm nghề này đã quá lâu nên dì đã quen rồi. Cảnhóm nhẩy lên hai chiếc Inova cùng với gái gọi và di Hoa tới một quán karaokesang trọng thuộc trung tâm thành phố Hà Nội. Không biết linh tính mách bảo haycảm nhận ra sao mà dì Hoa trước khi lên xe còn nhắn lại với bọn người làm ởquán rằng mình cúng với mấy quan chức đi tới quan karaoke ở khách sạn X. Sau khinhắn xong xuôi, dì ta mới an lòng lên xe và theo bọn tham quan vô lại tới quánkaraoke. Ở nhà tính ra cũng là đã gần mười giờ đêm rồi, mọi người cơm nước đãxong xuôi, bố Ngọc Lam đang ngồi bàn chuyện với mấy chú và dì. Bố Ngọc Lam tâmsự rằng nhà này xây xong cũng là nhờ bác ta mướn người của một bọn xã hội đen về,giờ này nhà đã xong mà tiền thí còn thiếu nên chưa giả kịp. Hôm nay nhân tiện bữacơm cúng, ý bố Ngọc Lam muốn gặp dì Hoa và bày tỏ vấn đề, vậy mà dì ta cũngkhông thèm về, gọi điện cũng không thèm nghe máy nên thất vọng lắm. Kiểu nàythì không khéo ngày mai đích thân bố của Ngọc Lam phải tới quán bia hơi của dìta mà nói chuyện. Ngọc Lam ngồi đó nghe chuyện thì cô cảm giác như có gì đókhông đúng cho lắm, hay nói cách khác là Ngọc Lam như cảm thấy có một cái gì đókhông phải ở đây. Thứ nhất, Ngọc Lam biết rõ là cô mình mở cửa hàng bia hơi,nên việc điện thoại luôn phải trong tầm tay để nghe và gọi là chuyện đươngnhiên. Cái thứ hai, Ngọc Lam vốn để ý rất kĩ và cô ta biết thừa rằng dù cho ngườinhà có đối xử hay suy nghĩ như thế nào đi chăng nữa đối với dì Hoa thì dì ta vẫnluôn luôn hết lòng với anh chị em trong nhà. Bản thân Ngọc Lam còn biết là anhem trong nhà còn nhiều lần đến vay mượn tiền của dì Hoa và chưa một lần nào làdì ta từ chối cả, vậy cớ gì hôm nay là ngày giỗ của dì Vân mà dì Hoa lại phớt lờđi như thê chứ? Chẳng phải lúc đầu bố Ngọc Lam gọi điện thoại thì dì ta vẫn cònnghe máy đó sao? Khanhngồi bên cạnh để ý thấy Ngọc Lam cứ ngồi đó mà mặt thẫn thờ ra thì cậu ta cóhơi lo lắng, Khanh với tay khều tay Khanh gọi: -NgọcLam … em làm sao thế? Bất thình lình Ngọc Lam ngẩng cao đầu,nhưng không phải là nhìn Khanh, mà cô ta hương mắt ra cái sân đằng trước. Bỗngkhông biết từ đâu một con gà không đầu tiến vào đứng giữa sân, trên cổ còn đangrỉ máu. Ngọc Lam nhìn con gà không chớp mắt, Khanh thấy điệu bộ của Ngọc Lam kìcục thì cậu ta hết nhìn ra sân rồi lại nhìn Ngọc Lam. Ngọc Lam vẫn không rời mắtkhỏi con gà không đầu kia, con gà này lượn lờ được mấy vòng quanh sân, bất ngờnó giẫy đành đạch, máu từ cái cổ bỗng phun tung tóe. Ngọc Lam có khẽ rùng mình,cô lập tức đứng dậy lao ra sân, khiến cho mọi người phải để ý, riêng Khanh thìcúng đứng lên lao ra sân theo. Ngọc Lam đứng ở trên bậc thềm sân trước nhìnquanh, “kì lạ quá, còn gà mới đây đâu rồi?”, cô tự hỏi bản thân, đồng thời bướchẳn ra sân ngó nghiêng. Thế nhưng mà cái con gà không đầu kia đã biến mất, mặtsân bây giờ trống trơn không sót lại cho dù là một vết máu. Ngọc Lam cứ đứng đóthừ người ra, Khanh đứng bên cạnh ngó nghiêng được một lúc, thế rồi cậu ta quayra hỏi: -Emlàm sao thế? Kiếm gì à? Ngọc Lam vẫn không nói gì, hình ảnhcon gà vẫn cứ hiện ra trong tâm trí cô. Chợt Ngọc Lam như nhận ra điều gì đó, mặtcô biến sắc hẳn, Ngọc Lam quay đầu vô nhà gọi to: -Bốơi, dì Hoa tuổi gì? Bố Ngọc Lam nói vọng ra: -Tuổi dậu. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì thấtkinh, cô quay sang nói với Khanh: -Khôngxong rồi anh ơi, mau mau đưa em tới quán dì Hoa mau! Khanh đứng đó vẻ mặt không hiểu hỏi: -Saosao? Có chuyện gì? Ngọc Lam nói lớn: -Còn khôngmu dì Hoa sẽ chết đó! Khanh nghe thấy vậy thì vội vàng tứctốc lấy xe đưa ngay Ngọc Lam tới quán bia hơi của dì Hoa, mặc cho người nhà củaNgọc Lam còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đãng xảy ra. Đidọc đường Khanh cứ gặng hỏi tại làm sao mà Ngọc Lam biết, Ngọc Lam mới kể rằnghồi nãy thấy có con gà không đầu chạy vô sân nhà giãy lên đành đạch máu chảytung tóe, lúc hỏi bố thì mới biết dì Hoa tuổi gà. Nghi đó là điềm báo nên phảiđi tìm dì Hoa ngay. Khanh lái xe nghe Ngọc Lam kể mà ớn lạnh xương sống, cậu tachỉ còn biết giữ chắc tay lái, vít ga, mà nhanh chóng chóng đưa Ngọc lam tớiquán bia hơi của dì Hoa mà thôi. Quaytrở lại dì Hoa, ngồi trong phòng Karaoke sặc mùi thuốc lá rượu bia này thì dìta cũng đã biết được rằng chuyện gì sẽ đến. Để tự trấn an lòng mình và để khôngphải hổ thẹn với bản thân, đêm nay dì Hoa cũng cố để quá chén. Hát chán chê mêmỏi, tên thượng tá công an nhìn cơ thể dì Hoa mà hắn nuốt nước bọt, dàn bà cỡtuổi như dì Hoa phải nói là có nhiều kinh nghiệm trong việc làm tình lắm và hắncực kì thích điều này. Nghĩ đến đây, tên thượng tá đã thuê ngay một phọng ngaytại cái khách sạn đó và đưa dì Hoa lên buồng. Hắn ta quẳng dì Hoa lên giường, mộtphần bật sẵn điều hòa và chốt cửa lại. Tên thượng tá đứng đó nhìn dì Hoa đang nằmtrên giường ngủ thiếp đi. Cơn thú vật nổi lên, hắn nhẹ nhàng chèo lên giường sờnắn và hít hà khắp người dì Hoa, “Cái mùi nước hoa phảng phất với mùi mồ hôisao lại quyến rũ đến thế”, tên thượng tá nghĩ thầm trong đầu khi mà cái máu dâmđang sôi lên ùng ục trong người hắn. Tuy nhiên có nói gì đi chăng nữa thì hắnta vẫn phải tắm trước khi “thịt” dì Hoa vì hắn muốn sạch sẽ và một phần là chotỉnh bớt rượu. Tên thượng tá này lột bỏ quần áo và chui vào phòng tắm sạch sẽ. Saukhi bước ra hắn nhẹ nhàng lên giường và bắt đầu lột đồ của dì Hoa ra. Lúc nàydì Hoa đã có hơi tỉnh, dì ta biết rõ là tên thượng tá chó má này muốn gì, cũngvì công việc làm ăn của mình mà dì Hoa đành tự tay cởi áo cởi quần mình giúpcho tên này. Tên thượng tá thấy dì Hoa đã tỉnh và đang tự lột đồ mời mình “sơi”thì hắn ta mừng lắm. Tên thượng ta cứ thế chống hai tay trên giường mà nhìn dathịt dì Hoa lộ dần. Độtnhiên ngay khi dì Hoa vừa lột xong đồ, tên thượng ta bắt đầu vồ lấy cơ thể dìmà cắn nhẹ và liếm láp thì hắn cảm giác một cơn đau đầu ập tới và kem theo là sựchóng mặt. Tên thượng tá ngồi dậy, đầu quay cuồng như chong chóng, thế rồi hắnta lao bổ vào nhà vệ sinh. Dì Hoa nằm đó nghĩ là hắn ta đi nôn do uống nhiềunên cũng nằm xuôi tay ngủ tiếp, mặc cho cơ thể mình lõa lồ không một mảnh vảiche. Tên thượng tá này đứng trong phòng vệ sinh chống tay vô cái lavabo rửa mặt,hắn ta bây giờ không chỉ cảm thấy chóng mặt mà toàn cơ thể hắn như lả đi và runlên bần bật. Tên thượng tá này cứ đứng đó nhắm mắt chống tay để coi coi cái cảmgiác mà hắn cho là cảm lạnh này có đỡ đi không, bất ngờ hắn ta nhìn vào gương.Tên thượng tá công an như kinh hãi khi mà trong gương là vẻ mặt của hắn trắngtoát, máu từ hai khóe mắt đang chảy ra, mặc cho hắn ta có lấy tay quệt đi nhưngmáu vẫn tuôn chảy, một thứ máu mầu đen. Thế rồi đầu óc tên thượng tá càng ngàycàng quay cuồng, hắn đứng trong buồng tắm tay ôm mặt mà cười lớn tiếng, cái tiếngcười ha hả như người lên cơn điên dại vậy. DìHoa nằm ngoài dường nghe cái điệu cười điên dại đó của tên thượng tá này thìcàng cảm thấy chán nản, giờ này dì ta chỉ muốn tên thượng tá ra “xử” mình nhanhnhanh để dì ta còn về mà thôi. Đang nằm ngoài đó với những ý nghĩ chán nản vàcái đầu còn lâng lâng, bất ngờ một tiếng vỡ “Choang” vang lên từ trong buồng tắm.Dì Hoa sợ hãi ngồi dậy với tay lấy cái áo che ngang người. Từ trong buồng tắmbước ra là tên thượng tá dáng đi dặt dẹo, trên mặt là đầy máu với tay phải đangcầm một mảnh gương vỡ nhon hoắt. Dì Hoa sợ hãi hét lên thì tên thượng ta này đãđưa mảnh kính lên lao vào đâm dì Hoa túi bụi. NgọcLam và Khanh tới được quán bia hơi của dì Hoa thì người làm cho biết dì Hoa đitiếp khách hiện đang ở quán karaoke X. Nghe đến đây, ngay lập tức Ngọc Lam vàKhanh lại nhẩy lên xe phóng tới quán karaoke đó. Cả hai lao tới khách sạn, NgọcLam chạy vội vào phóng lễ tân hỏi: -Bạnơi, có nhóm nào vừa hát karaoke ở đây không? Nhân viên lễ tân đáp: -Cónhiều lắm, chị hỏi đoàn nào? Ngọc Lam nói: -Có mộtnhóm công an vô đây với một người đàn bà hình dáng… Thế rồi Ngọc Lam miêu tả hình dángcủa dì Hoa, nhân viên lễ tân quay qua hỏi mấy người khác, thế rồi cô ta nói: -Có chịạ, cô ý và bạn đã thuê một phòng khách sạn để ngủ lại. Ngọc Lam mừng rỡ nói: -Phòngbao nhiêu tầng mấy hả bạn? Nhân viên lễ tân đáp: -Cáinày bọn em không được phép tiết lộ, nếu chị cần em sẽ gọi lên buồng đó cho. Ngọc Lam nghe vậy cũng đành chịu,thế rồi nhân viên lễ tân nhấc máy gọi lên buồng, nhưng không có ai nghe máy cả.Vừa lúc này Khanh gửi xe cũng lao vào đứng cạnh Ngọc Lam. Nhân viên lễ tân quaysố lại gọi mà không thấy ai nghe thì cô ta quay ra bảo Ngọc Lam: -Chắcngười trong phòng ngủ rồi, phiền chị liên lạc sau được không ạ? Hoặc có gì cầngấp chị có thể gửi lại lời nhắn, sáng mai bọn em sẽ báo cho khách. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô như cảmthấy nóng ruột lắm, thế rồi Ngọc Lam gượng hỏi: -Cóchuyện gấp, bạn cho mình biết số phòng để mình lên gõ cửa được không? Nhân viên lễ tân vẫn từ tốn đáp: -Dạkhông được chị ạ, đây là quy định của khách sạn em. Mong chị thông cảm. Ngọc Lam như sôi máu, cô đang địnhchửi bới thì Khanh kéo tay Ngọc Lam ra, thế rồi cậu ta nói nhỏ: -Lúc nãyđứng đó anh đã nhìn số mà nhân viên lễ tân bấm rồi, nếu anh không nhầm thì là tầng3 phòng 12. Ngọc Lam nghe thấy vậy thì cô mừngrỡ cùng với Khanh lao vội vô thang máy lên tầng 3. Nhân viên lễ tân thấy cả NgọcLam và Khanh đều tình nghi vội gọi cho bảo vệ đuổi theo họ. NgọcLam và Khanh đứng trước cửa phòng 12 bấm chuông mãi và gõ mãi mà không có ai ramở cửa. Lúc đầu Ngọc Lam nghĩ là Khanh nhầm nhưng Khanh khẳng định là không. Cứđứng đó suy đi nghĩ lại mãi, mà trong lòng Ngọc Lam thì bây giờ quả thật là rạorực lắm. Ngọc Lam sợ rằng mình sẽ lại chậm tay, nghĩ đến đây cô thử vặn mở cửathì phát hiện rằng cửa chỉ chốt một cái khóa bấm. Thế là cả Khanh và Ngọc Lamcùng lấy đà mà lao vào bật tung cửa ra. Cánh cửa vừa hất văng ra, cả hai laovào, Ngọc Lam như kinh hãi khi mà trên giường là cơ thể của dì Hoa lõa lồ khôngđầu trên một tấm đệm xũng máu đỏ tươi. Ngọc Lam còn chưa hết thất kinh thì ngaybên cạnh cái xác không đầu của dì Hoa là một người đàn ông nữa cũng trần truồngnhư nhộng với bộ mặt vô hồn. Tay phải hắn cầm một mảnh kính siết chặt tới mứcnhỏ máu, tay trái của hắn thì đang cầm cái đầu của dì Hoa với hai con mắt trợntrừng.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Chương 11: Cuộc Hội Ngộ. Ngọc Lamcứ đứng đó đờ người ra, mặt cắt không còn một giọt máu. Tên thượngtá lúc đầu còn đứng đó chơ ra, bất ngờ hai con mắt hắn long lên sòngsọc. Tên thượng tá ném mạnh cái đầu của dì Hoa về phía Ngọc Lam,Ngọc Lam thuận tay cũng vội đỡ lấy cái đầu đó. Ngay khi Ngọc Lam đỡ đượccái đầu thì tên thượng tá mới cầm mảnh kính mà lao tơí trực đâmNgọc Lam. Nhưng có lẽ Khanh đã biết được âm mưu của hắn, nhanh như cắt, Khanh lao tới lấy thân mình đỡ cho Ngọc Lamcái nhát đâm chí tử đó. Tên thượng tá thấy Khanh lao vào đỡ hộ Ngọc Lam nhátđâm, tức thì hắn một tay rút cái mảnh kính ra khỏi bụng của Khanh, một tay hắntúm tóc cậu ta kéo xô qua một bên ngã bổ chửng. Sau đó tên này tay lại lăm lămcầm cái mảnh kính mà tiến về phía Ngọc Lam. Ngọc Lam lúc này còn quá bần thầntrước những gì đang xảy ra, cô chỉ lùi lại tựa lưng vô bức tường đối diện củaphòng số 12. Cứ tưởng rằng tên thượng tá kiểu gì cũng đâm Ngọc Lam được mộtnhát, nhưng nào ai có ngờ được rằng ngay khi hắn vừa đưa mảnh kính lên cao tínhđâm cô thì bất ngờ tên thượng tá này đứng sững ra đó. Trên cái khuôn mặt trắng bệchcủa hắn bỗng nhiên xuất hiện một đường mầu đỏ, thế rồi cái đường đó rõ dần, máubắt đầu rỉ ra. Chỉ trong có một cái chớp mắt, đầu tên thượng tá như bị chém làmđôi, máu và óc văng ra tung tóe lên khắp cả người Ngọc Lam, thân hình tên thượngtá đổ sầm xuống trước mặt cô. Ngọc Lam thấy tên thượng ta bị chém thì cô vẫn ngồiđờ ra đó nhìn, thế rồi ngay khi cô quay đầu ra bên đầu hành lang thì nhìn thấyhai nhân viên bảo vệ của khách sạn đã đứng đó từ lúc nào. Có lẽ hai nhân viên bảovệ này đã chứng kiến từ đầu đến cuối vụ việc, ngay lập tức họ cuống cuồng chạyvội xuống nhà. Ngọc Lam vẫn ngồi đờ người ra ở đó, cô hết nhìn cái thân xác bebét máu của tên thượng tá rồi nhìn cái đầu của dì Hoa đang nằm trong lòng mìnhvới hai con mắt trợn trừng. Ngọc Lam run rẩy đưa hai tay mình lên vuốt mắt chodì Hoa, thế rồi cô ôm chặt lấy cái đầu dì vào trong lòng mà khóc nức nở, nhữngcái tiếng khóc bất lực ai oán. Khanh lúc này với vết thương ở bụng mới cố mò tớibên cạnh Ngọc Lam, cậu ta với tay chạm vào chân Ngọc Lam nói: -Em …em không sao chứ? Ngọc Lam vẫn nước mắt lưng tròng,cô nắm chặt lấy tay Khanh nhìn cậu ta lắc đầu. Khanh sau khi biết Ngọc Lamkhông sao thì cậu ta mới thở phào nhẹ nhõm. Thế rồi Khanh cũng ngất lịm đi bỏ lạiNgọc Lam ngồi đó khóc òa lên, một tay thì ôm chặt đầu dì Hoa trong lòng mình, mộttay thì cố kéo tay Khanh để gọi cậu ta tỉnh dậy. Chưađầy mười lăm phút sau, cả cái khách sạn đã bị phong tỏa với vô vàn lực lượng cảnhsát, cảnh sát hình sự, cảnh sát 113. Hiện trường vụ án lần này phải nói là vôcùng kinh hoàng từ trước đến nay. Vì vụ án lần này có dính tới một quan chứcbên ngành công an nên mọi chuyện đã được ỉm đi, không một nhà báo nào được phépviết bài cả. Thêm vào đó, bên ngành công an còn trực tiếp ra lệnh cho tất cả nhữngai làm việc ở khách sạn mà biết được vụ việc này đều phải ngậm miệng để tiện điềutra thêm, cái khách sạng sang trọng này sau đó cũng bị đóng cửa tạm thời để điềutra thêm. Quay về phần Ngọc Lam và Khanh, do một lần nữa chỉ có mình Ngọc Lamlà có mặt ở hiện trường nên lần này cô khó mà thoát được cảnh lấy cung một lầnnữa. Riêng về phần Khanh, do bị thương nặng mà cậu ta được đưa ngay tới một bệnhviện gần nhất để điều trị và chịu sự quản lý của bên công an nghiêm ngặt. Lạimột lần nữa, Ngọc Lam bị nhốt trong phòng lấy cung, nhưng lần này là phòng lấycung của bên cảnh sát hình sự. Vẫn là căn phòng chật hẹp với một tấm gương lớn,một cái bàn, và độc có ba chiếc ghế gỗ. Mặc dù bên chức năng đã thông báo chogia đình Ngọc Lam để gia đình cô biết về vụ việc, nhưng họ lại nhất quyết khôngcho Ngọc Lam được gặp gỡ gia đình mình. Ngọc Lam ngồi trong phòng lấy cung vẫnkhóc, tuy cái tiếng khóc của Ngọc Lam đã không còn thành những tiếng nấc lên từnghôi, giờ họa chăng chỉ còn lại là những giọt nước mắt đầy vơi mà thôi. Đến thờiđiểm này thì Ngọc Lam đã thực sự chán nản rồi, cô nghĩ rằng cái phép thuật, haynhư cái năng lực của mình cũng chẳng thể nào làm gì được cả, và gia đình cô thìvẫn cứ thế, từng người, từng người một sẽ dần mất đi cho tới khi đủ bẩy ngườimà thôi. Còn đang ngồi đó với bộn bề thất vòng thì bất ngờ cánh cửa phòng lấycung mở tung ra tạo nên tiếng “rầm” khiến cho Ngọc Lam khẽ rùng mình, cô đưađôi mắt ướt đẫm lên khẽ ngước nhìn thì thấy hai người đàn ông trẻ tuổi tiếnvào. Một người cầm tập hồ sơ tiến vào đặt cái phịch lên mặt bàn, một người khácthì ngang nhiên đứng đó châm thuốc. Người bê chồng hồ sơ kéo ghế xuống ngồi trướcmặt Ngọc Lam, chú ta nhìn Ngọc Lam chằm chằm, Ngọc Lam vẫn không nói năng gì chỉkhẽ đảo mắt xuống đất như để chánh cái ánh mắt dò xét soi mói của chiến sĩ cảnhsát hình sự này. Đồng chí cảnh sát hình sự này lên tiếng: -Chúngtôi là cảnh sát hình sự, hôm nay đưa cô đến đây là để lấy lời khai thêm về vụviệc vừa mới xảy ra tức thì, và một số câu hỏi khác có liên quan tới vụ việc tạitiệm vải nằm trên đường Phùng Khắc Khoan không lâu trước. Nói rồi đồng chí cảnh sát hình sự lậttập hồ sơ ra, còn đồng chí kia thì vẫn đứng tựa lưng vào tường hút thuốc nhưngmắt không rời khỏi Ngọc Lam. Đồng chí cảnh sát hình sự lật hồ sơ vừa coi vừa hỏi: -Trongkhoảng thời gian trước khi vụ việc tại khách sạn X xảy ra thì cô đang ở đâu,làm gì? Ngọc Lam lúc đầu chằng buồn trả lời,viên cảnh sát hình sự này nhìn cô hỏi lại: -Tôi hỏicô, trong khoảng thời gian trước khi vụ việc tại khách sạn X xảy ra thì cô đangở đâu, làm gì? Ngọc Lam vẫn im lặng, bất ngờ đồngchí cảnh sát hình sự đang đứng tựa lưng vô tường hút thuốc kia mới đập mạnh tayxuống bàn gỗ cái “rầm” khiến cho Ngọc Lam phải giật mình. Chú ta quát lớn: -Trả lờiđi!!! Ngọc Lam cố nuốt nước mắt cô nói línhí: -Lúcđó tôi đang ở nhà. Đồng chí cảnh sát hình sự tiếp tụclật hồ sơ hỏi: -Có aixác nhận việc này cho cô không? Ngọc Lam khẽ đáp: -Giađình tôi. Đồng chí cảnh sát hình sự này lại hỏitiếp: -Vậycô có mặt tại hiện trường vào lúc nào? Ngọc Lam từ từ ngửng mặt lên nhìnchiến sĩ cảnh sát hình sự chằm chằm, hai con mắt ướt đẫm của cô nhìn thẳng vàomắt của chiến sĩ đó như thể chất vấn chú ta rằng Ngọc Lam vừa mới trải qua nhữngviệc hết sức kinh hoàng, vậy mà tại sao chú ta vẫn có thể hỏi những câu hỏi làmkhơi dậy nỗi đau trong lòng cô được cơ chứ? Đồng chí cảnh sát hình sự kia thấyNgọc Lam im lặng thì chú ta lại hét lên: -Nói! Ngọc Lam hai tay để dưới bàn nắm chặt,thế rồi cô cố nuốt đi cục tức, nuốt đi cái sự ấm ức mà nói: -Tôicó mặt ở đó từ lúc dì tôi bị chặt đầu. Nói đến đoạn dì Hoa bị chặt đầu thìnước mắt Ngọc Lam lại ứa ra. Đồng chí cảnh sát hình sự ngồi trên bàn lất hồ sơra và nói tiếp: -Cô cóbiết dì cô có thù oán gì với ai không? Hay tại làm sao mà người đàn ông kia làisát hại dì cô dã man như vậy không? Ngọc Lam không buồn trả lời, chỉ khẽlắc đầu. Đồng chí cảnh sát hình sự kia ngồi tựa lưng vào thành ghế dáng vẻ mệtmỏi, chú ta châm cho mình một điếu thuốc, sau khi nhả khói chú ta nhìn Ngọc Lamhỏi: -Vậy tạisao cô biết được dì của cô bị sát hại mà đến? Ngọc Lam nhìn đồng chí này mà nói: -Linhtính. Đồng chí ngồi ở ghế cầm điếu thuốccười sặc sụa, còn đồng chí đứng tựa lưng ở tường lúc này mới tiến tới bên cạnhkhum người nói với Ngọc Lam: -Cônói là linh tính, linh tính ra làm sao chứ? Cô nên nhớ rằng cô đang ngồi trongphòng lấy cung của cơ quan công an điều tra. Nếu như không thật thà khai báothì cô sẽ bị quy thêm tội đó.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Ngọc Lam vẫn cúi đầu khẽ đáp: -Tôinói thật, linh tính mách bảo tôi rằng dì tôi gặp nguy hiểm. Đồng chí cảnh sát hình sự kia lúcnày mới đập tay mạnh xuống bàn cái “rầm” mà hét lớn vào mặt Ngọc Lam mà nói: -Linhtính?! Linh tính cái con mẹ gì?! Linh tính có bảo cô chém đứt đôi đầu người đànông kia không?! Ngọc Lam vẫn ngồi đó im lặng, thế rồichiến sĩ cảnh sát hình sự đi lòng vòng sau lưng cô nói: -Vụ ánhiện trường cho thấy chỉ có mình cô là nghi phạm chém đôi đầu người đàn ôngkia. Bạn trai cô thì bị thương khá nặng, chỉ có mỗi cô là có đủ sức để làm chuyệnđó. Vậy cô nói đi! Kế hoạch của cô với dì cô là gì?! Và hung khí chém người củacô ở đâu?! Ngọc Lam vẫn ngồi im thin thít, đồngchí cảnh sát hình sự ngồi ở bàn lúc này mới lên tiếng: -Tôikhuyên cô nên thành khẩn khai báo, vì cái người mà cô giết là thượng tá bênngành công an. Chắc chắn cô phải có mục đích gì đó mới sát hại ông ta như vậy. Ngọc Lam càng nghe càng thấy mìnhnhư bị vu khống, cô lắc đầu miệng lầm rầm: -Không… không… Đồng chí cảnh sát hình sự kia thấyNgọc Lam vẫn một mực trối tội thì chú ta như tức lắm. Thế rồi đồng chí này dùnghai tay tóm vai Ngọc Lam kéo cô đứng dậy ép vào tường quát lớn: -Nóimau! Cô còn trối nữa hả?! Ngọc Lam lùc này cục ức như vỡ òa,cô khóc lớn gào lên trong nước mắt: -Không!Tôi không làm hại ai hết! Thế rồi Ngọc Lam nghiến răng đẩy mạnhđồng chí cảnh sát hình sự này văng ra. Khi hai chiến sĩ vừa định lao tới thì bấtngờ cả căn phòng như tẩm xăng bỗng bốc cháy ngùn ngụt, cả hai chiến sĩ kia khikhông cũng tự nhiên bốc cháy khiến cho họ lao ra ngoài sân lăn lộn gào thét bỏmặc lại một mình Ngọc Lam trong căn phòng lấy cung rực lửa. Hômđó trụ sở cảnh sát hình sự được một phen hú vía, cả căn phòng lấy cung bỗng chốcnhư một cái lò thiêu, không biết bao nhiêu bình chữa cháy cộng với xe cứu hỏaphun nước vào mà ngọn lửa vẫn rực lên. Hai viên cảnh sát hình sự thì như tái mặtkhi mà họ biết rằng Ngọc Lam vẫn còn đang mắc kẹt lại trong đó. Bên trong trụ sởcảnh sát hình sự thì náo loạn, bên ngoài là dân chúng đứng bu lại để coi coicái sự lạ có một không hai này. Từ đằng xa đầu phố, một chiếc xe đen có đèn cảnhsát lấp lòe xanh đỏ, tiếng còi cũng rú lên từng hồi inh ỏi, tuy nhiên có vẻ nhưchiếc xe này cũng không tài nào chen vô nỏi cái đoạn đường chật cứng người đangđứng nhiều chuyện. Thấy rằng có vẻ như có gì đó không ổn, cửa xe mở ra, Hằng vàmột đồng chí khác cố chen vào dòng người để vô được bên trong trụ sở cảnh sáthình sự. Hằng và đồng chí ĐNQP mặc quân phục đen đứng giữa sân trụ sợ mà mắtkhông chớp khi thấy cả cái phòng hỏi cung đang rực lửa, bên ngoài là các chiếnsĩ công an đang chạy nháo nhác như vịt. Hằng nhìn quanh thì thấy có hai chiếnsĩ cảnh sát hình sự với bộ quần áo cháy xém thì cô tiến tới kéo vai hỏi: -Hai đồngchí cho hỏi nghi vấn Ngọc Lam được đưa tới đây lấy cung đâu? Chiến sĩ cảnh sát hình sự chỉ tay vềphía phòng lấy cung đang rực lửa kia mà không nói lên lời. Hằng nhìn theo hướngtay chiến sĩ này chỉ thì cũng như chết lặng người đi, nếu quả thật Ngọc Lamđang ở trong đó thì làm sao mà cô sống nổi cơ chứ? Chiến sĩ ĐNQP đứng bên Hằngthấy tình hình có vẻ như không ổn vội rút điện thoại ra gọi cho chi viện. RiêngHằng thì cô cứ đứng đó mà mắt không rời khỏi ngọn lửa kia, bất ngờ Hằng chắptay trước ngực, cô ngửa mặt lên trời khấn vái cái gì đó. Ngay khi mà trên má Hằnglà hai hàng lệ tuôn rơi thì cũng là lúc mà ngọn lửa trong phòng lấy cung như lịmtắt đi. Tòan bộ các chiến sĩ công an có mặt ở đó đều há hốc mồm kinh hãi mà chứngkiến cái sự kiện lạ lùng đó, điều còn khiến họ kinh hoàng hơn nữa đó là NgọcLam từ trong bước ra, trên người không một tì vết. Hằng mừng rỡ chạy tới ôm chầmlấy Ngọc Lam nước mắt lưng tròng nói: -Ơn trời… em vẫn ổn. Ngọc Lam không nói gì, chỉ đứng đó.Sau khi coi kĩ thấy Ngọc Lam không bị gì thì Hằng mới đưa Ngọc lam ra xe ô tô.Bất ngờ chiến sĩ cảnh sát hình sự hỏi cung Ngọc Lam lúc nãy mới chặn đầu lại mànói: -Đồngchí định đưa nghi phạm đi đâu? Hằng rút từ trong túi áo ngực ra mộttờ giấy đập vào người của đồng chí này mà nói: -Lệnhtừ trên lãnh đạo đưa ra, từ giờ cô ta không còn là nghi phạm nữa, mà chính thứclà chiến sĩ ĐNQP. Đồng chí cảnh sát hình sự này lúc đầunghe thì còn bán tín bán nghi, nhưng khi cậu ta mở tờ giấy ra coi thấy có cả giấuđóng của trên lãnh đạo thì đành tiếc nuối đứng nhìn Hằng dắt Ngọc Lam đi. Ngồitrên chiếc xe ô tô của ngành, Hằng lặng lẽ ngắm nhìn Ngọc lam, Ngọc Lam lúc nàymới quay ra hỏi: -Lúcnãy chị nói em được nhận vào làm bên ngành là có thật không ạ? Hằng khẽ đáp: -Đúng,chính chị đề đơn xin và yêu cầu cho em làm trợ lý của chị. Ngọc Lam nói: -Nhưngliệu em có làm được không? Hằng lúc này mới đưa tay nắm chặt lấytay Ngọc Lam mà nói: -Em biếtkhông … như chị đã nói, chị tin rằng em có phép thuật và năng lực. Thêm vào đó,mỗi khi gặp em chị còn có cảm giác như được ở gần bên anh ý, cứ như thể em làhiện thân của anh ý vậy … từ lần đầu gặp em, đêm nào về chị cũng mơ thấy anh ấyluôn dõi theo chị … Ngọc Lam nhìn Hằng hỏi: -Chịyêu anh ý ạ… Nghe Ngọc Lam hỏi vậy, Hằng nhưkhông cầm được cảm xúc, cô cúi mặt để những giọt nước mắt đau thương của mìnhtuôn rơi. Ngọc Lam như hiểu ra, cô lặng lẽ quay ra ôm lấy Hằng, chiếc xe ô tôthì vẫn cứ thế lao đi trong màn đêm. Kểtừ sau cái đêm hôm đó, Ngọc Lam và Hằng chính thức trở thành chị em kết nghĩa,Khanh thì cũng đã được xuất viện và không còn phải chịu sự theo giõi nghiêm ngặtcủa cảnh sát hình sự nữa. Riêng về phần Ngọc Lam thì cũng sau cái đêm đắm mìnhtrong ngọn lửa đó thì cô hoàn toàn thay đổi, không còn bị tình cảm chi phối haysợ hãi khi nghĩ về việc của gia đình mình. Thêm vào đó, bản thân Ngọc Lam cònphát hiện thêm được nhiều điều hơn nữa về bản thân mình. Ví dụ như bây giờ NgọcLam có thể nhìn thấy hộ thân của mình, đó chình là phượng hoàng lửa, cô còn cóthể nói chuyện và chạm vào nó được. Ngoài ra, Ngọc Lam còn có thể tự tạo ra lửanếu như cô thích, và kêu gọi họa thú bất kì lúc nào mà cô muốn, thật đúng là mộtthứ sức mạnh mà thần thánh ban cho. Tínhra kể từ khi dì Hoa bị thảm sát dã man thì gia đình Ngọc Lam bắt đầu thực sự sỡhãi, điều đó cũng đúng thôi vì tính ra nhà cô đã có cả thầy là ba người chếtliên tiếp trong vòng năm tháng rồi còn gì. Nghi rằng việc xây dựng nhà là sai lầm,nhớ tới việc ông Mạnh còn có một mảnh đất nữa nằm ngay trong khu phố cổ, bố củaNgọc Lam đã bàn tính với anh chị em trong nhà để làm một cái điện thờ thầnlinh. Nghe được tin này thì Ngọc Lam cũng rất vui, cô nói rằng điện thờ nên thờphật, hỏa thần, và các vị thần mặt đỏ. Ngoài ra Ngọc Lam còn nói rằng nếu nhưđiện thờ xây xong thì đích thân cô sẽ ra tiếp quản và trông coi. Qua bao nhiềuviệc xảy ra, bố mẹ Ngọc Lam cũng nghĩ rằng có lẽ quả thật Ngọc Lam cũng có cơduyên với chuyện làm thầy hay như có sức mạnh tâm linh nên liền đồng ý. NgọcLam bây giờ cũng thường xuyên tới thăm Văn Miếu và đồng thời ngồi đàm đạo vớiông Halem hơn nữa. Khi ông Halem biết được tin rằng gia đình Ngọc Lam sắp xâyđiện thờ thì ông ta cũng mừng lắm, ông Halem còn nói rằng sẽ cho Ngọc Lam gặp mộtngười nữa rất thú vị. Ngọc Lam nghe thì cũng hồi hộp và mong gặp được người đólắm khi mà ông Halem nói rằng người đó cũng có sức mạng tâm linh ngang tầm vớiNgọc Lam vậy. Việcxây dựng điện thờ của gia đình Ngọc Lam có vẻ xuôn xẻ, thế nhưng mà Ngọc Lam lạigặp vấn đề trục trặc với Khanh. Chẳng là sau cái lần Khanh đỡ hộ Ngọc Lam nhátđâm ở khách sạn, bố mẹ Khanh đã ra mặt cấm Khanh qua lại với Ngọc Lam và nói rằngnếu còn qua lại sẽ bị vận vào người. Khanh mặc dù vẫn còn rất yêu Ngọc Lamnhưng gia đình ngăn cấm nên bản thân cậu ta cũng hay cáu gắt với Ngọc Lam và côcũng vậy, và rồi cứ như thế, cả hai người càng ngày càng ít gặp nhau hơn. Nhưngcó lẽ mọi việc không hẳn là xuôn xẻ lắm, ít ra là với gia đình nhà Ngọc Lam.Ngay cái đêm khởi công hôm đó, căn nhà tổ của gia đình Ngọc Lam đã gặp phải nhiềuchuyện khá là kì dị. Ví như là gia đình của hai chú Ngọc Lam đêm ngủ liên tiếpbị kéo chăn, dựng giường. Hay như ngay đến cả việc đêm ngủ thì liên tục nghe thấytiếng bước chân chạy nhẩy, tiếng cười đùa, và thậm chí là cả tiếng khóc đâu đóvang vọng ngay trong khu đất của gia đình nhà Ngọc Lam. Thế nhưng điều khiếngia đình Ngọc Lam cảm thấy đáng sợ hơn nữa là đây là đất lâu đời của dòng họ,thêm vào đó lại có cả riêng một gian chính làm bàn thờ tổ mà ma quỷ vẫn dám bénmảng tới hay sao? Mà không chỉ có gia đình hai chú của Ngọc Lam mà ngay đến cảbố mẹ của Ngọc Lam đêm ngủ cũng thường mơ thấy những cơn ác mộng bị ma quỷ quậyphá, vong hồn đòi mạng. Vậy còn bản thân Ngọc Lam thì sao? Riêng Ngọc Lam thìcô không hề mơ mông hay cảm nhận được điều gì khác thường cả. Mà kể ra thì cũngđúng thôi, vì dạo này Ngọc Lam khá là bận, cô phải tới chỗ ông Halem học hỏithêm về cách chông coi điện thờ và cũng tế. Bên cạnh đó như các bạn đã biết, NgọcLam bỏ học đã lâu, và giờ đây cô đang đi học may vá. Có thể nói rằng Ngọc Lam rấtcó hoa tay trong việc may vá, vì quần áo cô may lên đều rất đẹp và có hồn. Chínhvì lí do bộn bề công việc mà Ngọc Lam thường đi sớm về khuya, có ít khi nào màcô ở nhà. Khi về nhà thi cũng chỉ lo tắm rửa hoặc cơm nước xong là đi ngủ liền.Một tuần sau khi những việc lạ diễn ra tại khu đất của gia đình Ngọc Lam, mẹ vàbố của cô đã tâm sự với cô như để mong Ngọc Lam tìm cách chấm dứt những hiện tượnglạ. Ngọc Lam lúc đầu nghe bố mẹ kể thì còn cảm thấy ngạc nhiên và không tin cholắm, thế nhưng cuối cùng cô cũng quyết định sẽ thức trắng một đêm để coi thựchư ra sao. Tới đêm hôm đó, Ngọc Lam về nhà khá muộn, sau khi ăn cơm và tắm rửaxong. Ngọc Lam không quên làm thêm cốc cà phê và lên phòng như để rình coi cóchuyện gì đang thực sự xảy ra. Ngọc Lam lên phòng đóng cửa đeo tai nghe và đọcquyển sách mà ông Halem tặng để hiểu biết thêm hơn về điện thờ và cúng lễ, thếrồi cô cũng thiu thiu chìm vào giấc ngủ từ lúc nào mà không hay. KhiNgọc Lam chợt tỉnh giấc thì cũng đã một giờ hơn rồi, Ngọc Lam đặt quyển sáchqua một bên, cô tháo tai nghe đứng dậy vươn vai và tiến ra bệ cửa sổ. Ngọc Lamvén bức màn lên nhìn ra vườn thì thấy cả khu vườn trước chìm trong màn đêm tĩnhlặng, chỉ còn nghe đâu đấy tiếng côn trùng rả rich từ những cành cây trong vườn.Ngọc Lam mở cửa nhẹ nhàng tiến xuống, cô quyết định đi dạo một vòng trong đêmkhuya thanh vắng. Nhưng có lẽ quả nhiên tại căn nhà của cô đang thực sự có chuyệngì đó diễn ra khi mà Ngọc Lam còn đang bước chân xuống cầu thàng thì cô có cảmgiác lạnh gáy vô cùng, cái cảm giác như có ai đó đang đứng ngay đằng sau mình.Do đã quá quen với việc nhìn trong bóng đêm, nên Ngọc Lam cũng chả buồn bậtđèn, Ngọc Lam cứ thế lặng lẽ bước từng bước chậm rãi xuống nhà nhưng trong thâmtâm thì vẫn để ý tới cái cảm giác mà cô đang cảm nhận được, cái cảm giác tựanhư là cái ngày xưa, khi mà cô với ông nội mình còn cùng nhau đi diệt quỷ vậy.Ngọc Lam bước xuống cầu thang, một tiếng bước chân nhè nhẹ vang vọng bên tai côcũng xuất hiện theo cô xuống tới tận dưới nhà. Khi Ngọc Lam đặt chân được xuốngtới tận tầng một rồi thì tiếng bước chân cũng ngưng hẳn, nhưng thay vào đó làcái hơi lạnh đang từ từ phả vào gắy cô, công thêm vào là vô vàn con mắt đangtheo dõi cô từ trong những góc tối của tầng một. Ngọc Lam đứng hít thở thậtsâu, cô nói: -Vong hồnphương nào, xin ra mặt dùm. Không có tiếng trả lời, mà vang vọngđâu đó là tiếng người nói chuyện rầm rì, và kèm theo đó còn có cả tiếng cườirúc rich. Bất ngờ Ngọc Lam cảm nhận được một bàn tay lạnh khẽ đặt lên vai côsau đó biến mất khiến Ngọc Lam phải khẽ rùng mình. Ngọc Lam mỉm cười nói nhỏ: -Khôngra mặt hả? được thôi. Thế rồi Ngọc Lam tiến tới phía cửara vào tầng một, bên tai cô là văng vẳng tiếng cười rúc rich và bắt đầu xuất hiệntiếng bước chân đi lại thậm chí cả chạy dưới tầng một. NgọcLam tiến tới phía cửa ra vào, cô tháo khóa, thế rồi cả hai cánh cửa dưới tầng mộtrộng mở. Ánh trăng từ ngoài hắt vào trong tầng một. Ngọc Lam từ từ quay lạinhìn, trong tầng một bây giờ hiện ra vô vàn những bóng người mờ ảo mặc áo trắngáo đen cứ thoắt ẩn thoắt hiện khắp tầng một. Ngọc Lam đứng đó khoanh tây mỉm cườinói: -Cụccưng của chị đâu rồi? Ngay tức thì một con cọp lửa hiện rangay giữa phòng khách gầm rú lên. Mấy vong hồn kia thì như bị làm cho kinh hồnbạt vía, họ la hét ầm ỹ cả nhà và bắt đầu chạy nháo nhác. Chính cái tiếng hétđó đã khiến cho bố mẹ Ngọc Lam phải thức tỉnh. Con cọp lửa của Ngọc Lam tiến tớiđâu thì các vòng hồn thi nhau co dúm lại vào góc đó. Ngọc Lam nói: -Ngoannào. Ngay tức thì con cọp lửa ngồi xuốnghai chân trước, xong xuối Ngọc Lam tiến ra sân và nói: -Bây giờmời các vong ra đây nói chuyện. Thế rồi Ngọc Lam bước ra sân, theosau là con cọp lửa cứ quấn lấy cô. Ngọc Lam và con cọp ra đứng ở sân được mộtlúc thì nhất loạt từ bên hai gian nhà lao ra không biết bao nhiêu là vong hồn.Họ kẻ mặc áo trắng, kẻ mặc áo đen cứ thế mà cúi lạy van khóc. Bố mẹ và ngườinhà Ngọc Lam bị làm cho ồn áo mới chạy ra cửa số hé mắt xuống nhìn. Họ như đờngười khi thấy một lọat vong nhân cứ thế cúi lạy Ngọc Lam gào khóc, nhưng họ nàođâu nhìn thấy được con cọp lửa đang đứng cạnh cô. Ngọc Lam đứng đó nhìn cácvong hồn, lớn bé già trẻ đều có đang quỳ ở sân mà cúi lạy mình thì cô cũng cóhơi sợ vì lần đầu Ngọc Lam nhìn thấy nhiều vong hồn như vậy. Cố gắng bình tĩnhNgọc Lam cất lời: -Xin hỏicác vong, nhà tôi từ trước đến nay ba đời đều hành thiện tích đức, chuyên đi diệtquỷ để bảo vệ chúng sanh. Đành rằng gia đình nhà tôi có thù oán với quỷ dữ,nhưng các vị chỉ là người của cõi âm, cớ sao lại đến phá phách gia đình nhàchúng tôi chứ? Lúc này một vong ông lão ở ngayhàng đầu mới ngửng đầu quỳ gối nói: -Mong hỏathiên phụng tha mạng cho, chúng tôi nào đâu dám thế chỉ là vì … Ngọc Lam thấy vong ông lão này cũngđáng thương, cô từ từ tiến tới đưa tay đỡ vong hồn ông lão này đứng dậy mà nói: -Cụ đứnglên đi, con hỏi cụ, ai đã ép cụ và các vong nhân ở đây làm vậy? Vong ông lão chỉ tay ra phía cổngnhà Ngọc Lam mà nói: -Dạ …thưa … chính là … chính là nghiệp chướng quỷ thần ạ… Ngọc Lam lúc này mới quay đầu nhìn,quả nhiên là Nghiệp Chướng Qủy Thần với thân hình bốc khói đen đã đứng ngay ở cửatừ lúc nào rồi.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Chương 12: Phật Pháp Muôn Mầu. Ngọc Lam từ từ quay ngườiđối diện với Nghiệp Chướng Quỷ Thần đang từng bước chậm rãi tiến thẳng vàotrong. Nghiệp Chướng Quỷ Thần đứng cách Ngọc Lam mấy bước chân, thế rồi hắn hôlớn: -Cácngười có thể lui. Ngay tức thì toàn bộ các vong nhântự nhiên tan biến đi hết, chỉ còn lại mỗi mình Ngọc Lam và Nghiệp Chướng Quỷ Thầnđứng đó mặt đối mặt dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm tịch liêu. Có lẽ cái khoảnhkhắc này là cái khoảnh khắc mà Ngọc Lam đã trông đợi bấy lâu nay, giờ đây đốidiện vời kẻ mà cô thù ghét bấy lâu này, kẻ mà cô nghĩ rằng đã trực tiếp gây nêntai họa cho gia đình mình thì cái ý nghĩ duy nhất trong đầu cô bây giờ là giết chết hắn, làm cho hắn cảm thấy đauđớn nhất. Nhưng lạ thay, Ngọc Lam không hề tỏ ra bực tức hay giận dữ gì cả, côta chỉ đứng đó lặng yên, cơ mặt giãn ra, và có vẻ như trên đôi môi Ngọc Lamđang khẽ mỉm cười. Cô nói: -NghiệpChướng Quỷ Thần khỏe chứ? Nghiệp Chướng Quỷ Thần có phần ngạcnhiên khi nghe thấy Ngọc Lam đã biết được tên mình, hắn ta mỉm cười nhìn NgọcLam với ánh mắt thăm dò và nói: -Vậylà, nhà ngươi đã biết ta là ai rồi sao? Ngọc Lam lúc này mới cười ngặt nghẽo,xong cô nói: -Takhông những biết ngươi là ai, mà ngươi sẽ không bao giờ ngờ được ai đã nói chota biết được điều đó đâu. Nghiệp Chướng Quỷ Thần không nóigì, chỉ đứng đó nhìn Ngọc Lam cười. Ngọc Lam đứng khoanh tay, bên cạnh là con cọplửa đang ngồi trên hai chân sau nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần. Ngọc Lam nói: -Tôibiết, ngài là người chuyên đi thực thi nhân quả, hay nói cái khác là thực thicông lý của bê trên, cái công lý mà những người trần mắt thịt như tôi không baogiờ hiểu được… Nghiệp Chướng Quỷ Thần tiến tớiphía Ngọc Lam gần hơn nữa, hắn ta nhìn cô nói: -Ngườitrần mắt thịt? không phải con cọp lửa đứng bên cạnh cô đã cho cô biết được chânthân của mình là ai rồi sao? Ngọc Lam khẽ lắc đầu, cô đặt taylên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần, cái bờ vai lạnh buốt đó. Ngọc Lam nói: -Chodù chân thân có là gì đi chăng nữa, thì tôi vẫn chỉ mang thân xác của ngườiphàm mà thôi. Tôi vẫn phải trải qua các cung bậc của cám xúc, vẫn phải trải quacái thời kì đau khổ, vẫn phải tuôn rơi những giọt lệ cay đắng trần thế mà thôi. Nghiệp Chướng Quỷ Thần không đáp lạichỉ khẽ mỉm cười. Ngọc Lam đứng đó nhìn thẳng vào sâu thẳm cái đôi mắt thâm xìcủa hắn mà nói: -Tôi nóivậy, mong ngài thông cảm cho những hành động và suy nghĩ tiêu cực của tôi từtrước. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thở hắt ra,hắn ta nói: -Thiệntai, thiện tai, chúng sanh giai khổ, nơi đâu mới là sự giải thoát. Ta không baogiờ phán xét ai, công việc của ta thì ta làm, chứ tuyệt đối không hề có chútthù riêng với bất kì một ai. Ngọc Lam nghe thấy Nghiệp Chướng QuỷThần nói câu này thì mát lòng mát dạ lắm, cô khẽ đáp: -Cámơn ngài. Bất ngờ từ phía cánh tay Ngọc Lam đặttrên vai Nghiệp Chướng Quỷ Thần bỗng bốc lửa ngùn ngụt một thứ lửa mầu xanh lácây. Chỉ trong nháy mắt, cả ngọn lửa đó đã bám lấy người của Nghiệp Chướng QuỷThần, Ngọc Lam khẽ rụt tay lại lùi ra xa, bên cạnh là con cọp lửa đang đứng lênnhẩy chồm chồm mà gầm gừ như điên loạn. Nghiệp Chướng Quỷ Thần thì vẫn đứng đó,không chút gì lạ sợ hãi, hắn ta vẫn điềm tĩnh để cho cái ngọn lửa xanh rực kiađang liếm lấy người hắn, biến bộ quàn áo mũ mão của hắn thành những lớp khóiđen. Chỉtrong giây lát, ngay khi mà bộ quần áo mũ mão của Nghiệp Chướng Quỷ Thần bốcthành khói đen thì lộ ra đằng sau của lớp quần áo đen đó là một tấm áo vàngchoàng nửa vai của người cửa phật. Ngọc Lam đứng đó mặt cô rạng rỡ hẳn lên khimà cái người mà cô từng căm ghét, thù hằn, từng nghĩ là hiện thân của quỷ hóara lại là một vị sư trẻ tuổi. Nhà sư này dáng người nhỏ nhắn, làn da vàng óng ả,trên khắp cơ thể là vô vàn chữ phật được xăm lên người tỏa ánh sáng lấp lánh.Điều đặc biệt hơn nữa mà Ngọc Lam còn để ý là trên đầu vị sư này không phải cósáu chấm tròn mà là tới tận mười hai chấm. Con cọp lửa đứng bên cạnh cô sau khithấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiện rõ nguyên hình là một vị sư thì nó mừng rỡ chạytới bên anh ta mà vẫy đuôi mừng rỡ như một con cún con, con cọp lửa này cúi ngườixuống hai chi trước, cạ đầu của nó vô chân của Nghiệp Chướng Quỷ Thần như thểra hiệu cho anh ta vuốt ve nó. Nghiệp Chướng Quỷ Thân như hiểu ý, hắn ta nghẹnhàng ngồi xuống đưa tay lên gãi đầu cho con cọp lửa, thật bất ngờ, bàn tay củaNghiệp Chướng Quỷ Thần vừa chạm vào là ngay lập tức khắp người con cọp lửa này bỗngsáng rực lên, làm cho Ngọc Lam đứng đó nhìn phải cảm giác như thể là là con cọpnày đang tràn trề sinh lực vậy. Ngọc Lam càng nhìn cái cảnh Nghiệp Chướng QuỷThần cúi người vuốt ve con cọp lửa càng làm cô liên tưởng tới một bức tranhtrên mạng xã hội về một vị sư Thái xăm trổ đầy người cũng đang vuốt ve một concọp. Ngọc Lam đứng đó ngắm nhìn một lúc, sau đó cô chắp tay trước ngực cúi đầumà nói: -Nammô a di đà phật. Ngay lúc này đây trong sân vườn hiệnra một người nữa, đó chính là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Địa Tạng Vương Bồ Tát từ từtiến tới nói: -Mô phật. Ngọc Lam quay đầu lại thấy đó là ĐịaTạng Hoàng thì cô quỳ xuống trên đầu gối mà chấp tay lậy. Con cọp thấy Địa TangVương tới thì nó cũng tiến tới mà cúi đầu xuống hai chi trước. Nghiệp Chướng QuỷThần từ từ tiến tới phía Địa Tạng Hoàng, anh ta quỳ gối đặt hai tay xuống đấtcúi đầu mà nói: -Đại đệtử cúi đầu bái kiến sư phụ. Địa Tang Vương đứng đó chắp tay trướcngực nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thần nói: -Đệ tửcon không cần đa lễ, hãy đứng dậy đi. Nghiệp Chướng Quỷ Thần từ từ đứng dậy,Địa Tạng Vương lúc này mới nói tiếp: -Mô phật,đệ tử con đã lâu không về lại âm phủ, không lẽ nào nghiệp trần của con chưa dứt? Nghiệp Chướng Quỷ Thần chắp tay khẽcúi đầu nói: -Thưasư phụ, duy trì công lý, vận động nhân quả, thử hỏi có bao giờ là hết nghiệp.Cũng như sư phụ đó thôi, bao giờ con người chưa độ hết thì quyết không làm phật.
|
nick face Traii Vô Duyên(Hoàng Tử Sói) Địa Tạng Vương nói: -Mô phật,thiện tai thiện tai. Ý nguyện của con, ta không bao giờ ép buốc, con hãy cứ làmnhư con muốn đi. Nói rồi Địa Tạng Vương Bồ Tát chỉ trong chớp mắt đã biến mất. Nghiệp Chướng QuỷThần lúc này mới quay về phía Ngọc Lam đang từ từ đứng dậy, anh ta chấp tay lạimà nói: -Mô phật,bây giờ thí chủ đã nhìn thấy được chân tướng thật của tôi, thí chủ đã vừa lòngchưa. Ngọc Lam chắp tay lại nói: -Tôiđã mãn nguyện rồi, thưa Nghiệp Báo Bồ Tát. Ngọc Lam vừa nói xong câu đó, ngaylập tức, một làn khói đen lan tỏa bám lấy người của Nghiệp Chướng Quỷ Thần và hắnta lại trở về hình hài như trước. Con cọp lửa thấy Nghiệp Chướng Quỷ Thần hiệnlại nguyên hình thì nó có vẻ buồn lắm, nó quay đầu đi lại về phía Ngọc Lam, miệngkêu lên những tiếng nghe như là đáng thương lắm. NghiệpChướng Quỷ Thần đứng đó nhìn Ngọc Lam nói: -Cô biếtrằng cho dù cho chúng ta đã hiểu nhau, nhưng gia đình nhà cô vẫn phải chịu nghiệpbáo chứ? Ngọc Lam mỉm cười khoanh tay nói: -Ngàiyên tâm, ngài có công việc của ngày, còn tôi thì sẽ cố hết sức để làm dảm cáinghiệp đó. Lúc này trên đôi môi thâm xì củaNghiệp Chướng Quỷ Thần bỗng nở một nụ cười mãn nguyện. Thấy vậy Ngọc Lam nói tiếp: -Noone saves us but ourselves, no one can and no one may, we ourselves must walkour path [không ai cứu được ta ngoại trừ bản thân ta, không ai có thể và khôngai sẽ, bản thân chúng ta phại tự bước tiếp đời mình]. Ngài hiểu chứ? Nghiệp Chướng Quỷ Thần nghe NgọcLam nói một tràng tiếng anh thì đờ hết cả mặt ra. Nhìn cái bộ mặt của hắn ta màkhiến cho Ngọc Lam phải phì cười, thế rồi Nghiệp Chướng Quỷ Thần cũng cười, mộtcái điệu cười sáng khoái, có lẽ suốt mấy vạn kiếp trên trần này, đây là lần đầutiên mà Nghiệp Chướng Quỷ Thần có một nụ cười sảng khoái như vậy. NghiệpChướng Quỷ Thần lắc đầu nói: -Dùsao đi chăng nữa, gia đình cô còn phải trải qua ba đại họa nữa, và tính ra sẽcó ba người nữa phải mất mạng. Ngọc Lam nhìn Nghiệp Chướng Quỷ Thầnmặt nghiêm nghị nói: -Tôitưởng rằng phải bốn người nữa chứ, vì tính ra nhà tôi mới có ba người bỏ mạngthôi mà. Nghiệp Chướng Quỷ Thần hướng cáiđôi mắt thâm xì đó nhìn thẳng vào mắt Ngọc Lam mà nói: -Đúngra là như vậy, nhưng chính cái người cho cô biết được chân tướng của tôi trongcái ngọn lửa của sự vô vong đó đã ra lệnh cho tôi bỏ qua một người trong giađình cô. Ngọc Lam nghe xong mới ớ ra: -Ôh,thì ra là bà ta. Người Nghiệp Chướng Quỷ Thần bắt đầubốc khói đen, hắn ta nói: -Côhãy nghe kĩ lời tôi nói đây, ba cái đại dọa mà nhà cô sắp gánh phải không phảido tôi sắp đặt. Mà do tự bố cô tạo ra, hãy cẩn thận và cố gắng hết sức mình. Lầnnày là cô đang đối đầu với một thế lực bóng tối thực sự đó. Ngọc Lam mỉm cười, cô đưa tay lên tạora một ngọn lửa sáng rực nói: -Mongngài yên tâm, tôi sẽ BBQ chúng hết. Nghiệp Chướng Quỷ Thần trước khitan biến hẳn thì mỉm cười và nói thêm một câu: -Hãyluôn nhớ rằng, nếu thành tâm thì định mệnh cũng sẽ phải xoay vần. Sau đó Nghiệp Chướng Quỷ Thần tanthành khói đen mà biến mất, mọi thứ lại trở về như xưa. Cả cái sân trước giờ trởlên tĩnh lặng như mọi khi, chỉ còn mình Ngọc Lam đang đứng đó cùng với con cọplửa, họa chăng là cô còn đang liên tưởng tới những gì lại sắp xẩy đến với giađình mình. Cũngkể từ cái đêm hôm đó, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc thì không chỉ riêng gìbố mẹ Ngọc Lam mà ngay cả cô gì chú bác cũng phải kiêng nể cô, vì bây giờ thì họtin rằng Ngọc Lam có căn làm thầy và rất có thể cô là một người thầy cao tay thựcthụ không khác gì ông nội của cô cả. Ngọc Lam tuy bây giờ đã biết được sức mạnhthực thụ của mình và biết mình là hỏa thần, thế nhưng cô vẫn giữ lại những kỉniệm của ông nội mình, một mộc phù thủy. Từ sau cái đêm mà Ngọc Lam nói chuyệnvới Nghiệp Chướng Quỷ Thần, Ngọc Lam cũng dành thời gian để chăm sóc bốn cái chậucây cảnh mà ông Mạnh ngày nào để lại trấn nhà. Có thể nói Ngọc Lam quả thật làhiện thân của hỏa thiên phụng, vì khi cô chăm nom cái cây bonsai đó thì nó bỗngtrở nên tươi tắn và xanh tốt hẳn, cứ như thể những cái cây này được tắm trongnhững tia nắng rọi xuống từ thiên đàng vậy. Quay trở lại với việc xây điện thờcủa gia đình nhà Ngọc Lam, mọi việc diễn ra khá xuôn xẻ. Căn điện thờ của giađình Ngọc Lam xây lên được sơn mầu đỏ rực lửa với những cột đá khá to và cáimái ngói uy nghiêm có rồng phượng tung cánh thăng thiên. Việc cuối cùng mà giađình Ngọc Lam cần làm nữa đó là mua tượng về để thờ mà thôi. Tuy nhiên Ngọc Lamđã nói với gia đình rằng cô sẽ lo việc đó vì như ông Halem nói rằng ông ta sẽgiới thiệu một người chuyên làm tượng cho Ngọc Lam. Mọichuyện đáng lý ra sẽ diễn ra êm đềm, nếu như mà vào một đêm, bố của Ngọc Lam đãbị ghé thăm bởi bọn xã hội đen. Chẳng là từ cái đợt xây dựng lại căn nhà chínhbố của Ngọc Lam không hiểu vì sao mà lại quen được bọn này. Nhớ đợt đó nhà NgọcLam xảy ra quá nhiều chuyện, chính vì thê mà không một nhóm thợ nò dám xây dựnghay như đến giúp gia đình Ngọc Lam xây nhà cho xong cả. Nếu nói việc bố của NgọcLam tìm được hội này để thuê về xây nhà thì không biết là may hay rủi, may thìcũng có cái may, vì cuối cùng cái nhà tổ cũng được xây xong. Nhưng cái rủi ởđây chắc phải nói là bố Ngọc Lam không biết rằng mình đã thuê loại người như thếnào. Một người thanh niên giáng vẻ trung niên, trên người không một hình xăm trổ,chỉ có điều là vẻ mặt anh ta lạnh lùng tựa như một xác chết, trên cổ là những mạchmáu đen đang nổi rõ ràng. Người thanh niên này ngồi đối mặt với bố của NgọcLam, còn ông ta thì rúm ró lại, bố Ngọc Lam nói: -Mongchú về nói với đại ca, hoãn cho gia đình tôi thêm mấy bữa nữa… Bác ta chưa nói hết câu thì ngườithanh niên này đã mở lời: -Ôngphải biết rằng giang hồ có quy tắc riêng của giang hồ. Chúng tôi là người duynhất giúp đỡ trong gia đình ông trong lúc hoạn nạn khó khắn, chẳng lẽ bây giờcó mỗi cái yêu cầu đó mà ông không lảm được nổi cho chúng tôi hay sao? Bố của Ngọc Lam ngồi ra vẻ cuốngquýt hơn, bác ta bắt đầu toát mồ hôi hột, bác nói: -Mongchú và đại ca thông cảm cho, cái điện thờ này nhà tôi xây lên là để thờ thần phật,mà các chú lại muốn chúng tôi thờ cái gì mà thần của bóng tối thì… Chợt người thanh niên này trợn trừngmắt, thế rồi hắn ta đập mạnh tay xuống bàn nói vẫn với cải vẻ mặt lạnh tanh đó: -Ôngnói đủ chưa! Tiền thì không có để giả, bây giờ lấy chỗ để tượng thờ cũng khôngxong. Vậy ông tính sao? Bố của Ngọc Lam nói giọng run rẩy: -Mongcác chú thông cảm, tiền thì tôi sẽ cố gắng thu xếp sớm nhất khi có thể, còn việcđiện thờ thì việc này có liên quan tới cả gia đình dòng họ nhà tôi nên tôikhông thể làm khác được. Người thanh niên này hai con mắtnhư long lên sòng sọc, khắp cở thể hắn nhất là vùng cổ, cái gân đen ngày một nổirõ hơn và lan ra. NgọcLam lúc này ngồi trên nhà không có để ý gì cả, cô còn đang nằm nghe nhạc thiuthiu ngủ thì bất chợt con cọp lửa không biết vì cớ gì mà nó xuất hiện ra giữaphòng. Ngọc Lam ngồi dậy tháo tai nghe nhìn con cọp lửa đang kêu lên những tiếngthảm thiết và dùng hai chi trước cào vào cửa như thể đòi mở. Ngọc Lam đứng dậytiến tới hỏi: -Cụccưng của chị muốn gì vậy? Con cọp lửa cạ đầu mình vào người Ngọc Lam,xong rồi nó lại lấy chân trước lên cào cửa và kêu lên những tiếng thảm thiết lắm.Ngọc Lam chiều lòng con cọp lửa, cô đưa tay mở cửa, ngay tức thì con cọp lửa từtừ tiến ra, giáng vẻ như đang rình mồi, nó nhẹ nhàng bước xuống dưới chân cầuthang, còn Ngọc Lam thì vẫn lạ lẫm đi theo sau con cọp lửa coi coi có chuyện gìđang xảy ra. Người thanh niên kia ngồi đó dọa nạt bố Ngọc Lam được một lúc thìbất ngờ toàn thân hắn run lên bần bật. Thế rồi người thanh niên này hướng mắt vềphía cầu thang, cũng là lúc mà con cọp lưa thò đầu ngay đoạn cầu thang, nó nhìnngười thanh niên này gầm gừ lên những tiếng hung dữ, toàn thân nó bỗng bốc lênmột thứ lửa đỏ rực tựa như là giận dữ lắm. Bố Ngọc Lam thấy người thanh niênnày cứ quay đầu nhìn lên phía cầu thang mặt thất thần thì bác ta cũng quay đầulại nhìn, tuy nhiên bác ta làm sao có thể nhìn thấy con cọp lửa đang thò đầu ratừ chỗ đó được. Bố Ngọc Lam thấy hắn ta cứ đờ đẫn ra thì lo lắng lắm, bác tarun rẩy hỏi: -Chú …chú nhìn cái gì vậy chú? Người thanh niên này từ từ đứng dậy,mặt của hắn ta vẫn lạnh lùng, những mạch máu đen trên người như lặn đi biến mấthẳn. Người thanh niên này không nói gì, thế rồi hắn ta liếc mắt nhìn bố Ngọc Lam,cái ánh mắt đầy hận thù và ác độc đó. Nhanh như chớp, người thanh niên này chạyvội ra ngoài cửa, nơi mà một người thanh niên khác đang ngồi trên một chiếc SHđen đợi, người thanh niên này nhẩy lên xe ra hiệu cho người này phóng xe lao đithật nhanh. Bố Ngọc Lam thì đứng đó ngỡ ngàng lắm không hiểu chuyện gì đang xảyra, lúc này Ngọc Lam mới từ từ đi xuống dưới nhà cùng với con cọp lửa. Bố NgọcLam thấy cô đi xuống cũng có hơi giật mình, bố cô hỏi: -Conxuống lâu chưa? Ngọc Lam hỏi lại bố mình: -Ai thếhả bố? Bố Ngọc Lam lúng túng nói: -Bạn bốcon ạ. Ngọc Lam nghe bố mình nói vậy thìcô cũng không nói gì thêm, con cọp lửa thì đã lao ra ngoài sân đi lòng vòng từlúc nào, Ngọc Lam thấy vậy thì cô cũng nhẹ nhàng tiến ra đứng cạnh con cọp lửa,cô lấy tay xoa đầu con cọp lửa và nhìn ra cửa nói: -Emnhìn thấy gì à? Con cọp lửa không phát ra tiếng độnggì, chỉ ngồi trên hai chi sau nhìn xa xăm. Một lúc sau thì có tiếng vỗ cánh “phầmphập” từ trên trời cao. Ngọc Lam ngửng đầu lên thì thấy đó là con phượng hoànglửa cũng đã có mặt. Nó từ từ hạ xuống đứng bên cạnh cô. Ngọc Lam đưa tay kia vuốtve con phượng hoàng lửa, trong lòng cô lo lắng lắm, nếu cả hai con vật hộ thânmà đều xuất hiện thì có lẽ đây là điềm báo nhà cô sắp gặp tai họa rồi.
|