Mảnh Ghép Ma Thuật
|
|
Chap 11
< Sáng hôm sau>
Hôm nay hắn đến sớm hơn mọi khi. Vứt cái cặp lên bàn, hắn ngồi dựa đầu ra cửa sổ, chuyện của tối qua thật đúng là làm ng ta hoang mang mà
~ Tua về tối hôm qua coi nào ~
_ Ngồi đi! - Chi cười nhẹ, rồi sai ng đi pha trà. Hắn ko chần chừ vào thẳng vấn đề chính: _ Rốt cuộc các ng là ai? _ Học viên khu S! - Nhi nhàn nhã uống trà _ Cái j??? - Cả bọn há hốc mồm, còn bọn kia thì chỉ bk cười trừ. Ai chứ Nhi nó thẳng tính lắm, muốn là nhỏ nói toẹt ra lun à _ Thế tại sao các ng lại học khu A? Các ng có mưu đồ j? - Hoàng nhăn mặt _ Thôi nào, làm j mà quan trọng hoá vấn đề lên thế! - Nguyệt phẩy tay _ Vậy thì các ng có mục đích j? - Lần này đến lượt Thiên lên tiếng _ Học, chơi, phá! - Quỳnh Anh _ Làm sao chúng tôi tin đc. Vả lại những thứ đó các cô học ở khu S vẫn có mà! - Minh nghi vấn _ Mất tự do lắm, vs lại tụi này ko thik bị soi mói! - Mi uể oải, nãy giờ đánh nhau làm cô mệt ý mà _ Soi mói? _ Phải! - Chi gật đầu - Gia tộc của chúng tôi luôn bị họ ganh ghét, vì thế nên tụi này mới chuyển qua khu A học! _ Nhưng chẳng phải điều đó bị cấm sao? - Duy thắc mắc, giờ trong đầu cậu đang cực kì rối _ Ko sao! - Nhi nói nhưng vẫn ko rời mắt khỏi màn hình máy tính. Nguyệt thắc mắc: _ Đang làm j vậy? _ Kiểm tra xem cái đám hồi nãy gây sự vs mấy bà thôi mà, nghe nói bọn này ỷ mình đc Lục Quỷ che chở nên dạo này rất lộng hành!... - <Tuôn một hơi> _ Kiểu này đủ lí do để kêu Jun nó tống cổ tụi nó rồi! - Quỳnh Anh xoay xoay chiếc móc khoá trên tay do Rin tặng, con bé quả thực khéo tay nha ...
Cuộc Trò chuyện diễn ra khá lâu, và cuối cùng nhiệm vụ của các chàng là giữ cái mồm của mình cho cẩn thận, nếu ko thì một là die và 2 là say goodbye vs thân phận làm ng đi, bọn hắn sẽ bị biến thành ng trong tộc của họ, tất cả điều đó đều phụ thuộc vào khả năng giữ mồm giữ miệng của các chàng hết<
<****> _ Ê này! - Thiên hươ hươ tay trc mặt hắn làm hắn giật mình bật dậy. Minh ngồi gần đó cười: _ Đang lo à? _ Chứ giờ tính sao? - Hắn nhíu mày, quả thực từ hôm qua đến giờ hắn vẫn chưa quyết định: Có nên bảo vệ cho cô ko? Hình như hiểu đc nỗi lo của hắn, Minh vỗ vai: _ tao ko bk mày quyết định như thế nào, nhưng tao sẽ giúp mấy nhỏ đó! _ Tại sao? _ Tao nghĩ bọn họ ko phải ng xấu, và có lẽ chúng ta sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn khi ở bên bọn họ thì sao? - Minh ngước lên nhìn bầu trời xa xăm ngoài cửa sổ _ Có lẽ vậy! _ Ê! Thằng Duy đâu? - Thiên ngó quanh, đúng là nãy giờ ko thấy tên đó thiệt _ Bị fan nó bao lấy đến nghẹt thở ngoài kia kìa! - Minh chỉ tay ra ngoài cửa sổ, nơi mà ồn ào nhất trường mỗi buổi sáng _ Thằng Hoàng lát nữa mới vô! - Hắn cũng liếc ra ngoài cửa
_ Rầm! Cánh cửa lớp bị một bàn tay thô bạo của ai đó cho 1 chưởng nên mém gãy. Mi thở Hồng hộc: _ Ôi mợ ơi! Cái trường j mà mê trai khiếp! _ sao thế? Minh quay qua hỏi _ Đám fan dưới đó là của đứa nào? - Quỳnh Anh cũng chóng váng sau khi vượt qua đc địa ngục Trần gian kia _ Của thằng Duy! _ Thế mấy ng ko có fan à? - Chi ló đầu vào. Sao trông nhỏ này ko chút j gọi là mệt nhọc vậy? _ Có nhưng tụi này trốn lên lớp trc ấy mà, chứ ở dưới đó kẻo lại chết thảm như thằng Duy thì ko hay! - Thiên nháy mắt. Thường thì đám fan của Anh sẽ nghiêng ngả mà hò hét như điên, nhưng xem ra ko thể lấy mấy nhỏ này ví như đám fan đc rồi _ Chào! - Nhi ngồi xuống kế hắn. Xem ra nhỏ có vẻ thân thiện hơn rồi _ Ờ! - Hắn thờ ơ _ Ê! Phải Duy ko zạ? - Mi chỉ tay về phía hành lang _ Chào! - Sau khi lết đc cái xác vô chỗ ngồi, tên đó gục luôn tại chỗ _ Tội ghê! - Mi xoa đầu hắn như chị dỗ dành em vậy. Nhưng cô ko ngờ rằng dưới mặt bàn, khuôn mặt ai đó có chút ửng hồng
Tiết học lại bắt đầu, Hoàng và Nguyệt cũng đã vô đầy đủ. Giáo viên lại thao thao bất tuyệt trên bảng, còn học sinh thì vẫn tiếp tục những nhiệm vụ cao cả của mình. Hắn liếc qua, cô đang ngồi nghe nhạc còn bút thì động chép bài. Thấy thế, hắn nhếch mép, đẩy quyển tập của mình qua chỗ cô, rồi bảo: _ Chép bài cho tôi! _ Tại sao? - Cô vẫn ko rời bỏ cái tai nghe của mình _ Tôi thích! _ Nhưng tôi ko thik! _ Vậy thì tôi sẽ công bố cho cả lớp bk! Cô nhíu mày, tên này muốn chết à? _ Anh ko sợ hậu quả? Lần này tới lượt hắn đắc ý: _ Cô dám làm ngay trc lớp?
Cô im lặng, liếc xéo hắn ta. Phẩy tay 1 cái, lập tức cây bút trên bàn tự động viết bài, hắn gật đầu hài lòng, nhìn qua thấy cô đang phồng má tỏ vẻ bực mình. Hắn cười, có lẽ đúng như Minh nói, hắn sẽ tìm đc điểm thú vị của cuộc sống nhờ cô gái này?
|
|
Chap 12
Reeenggg... Tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vẫn có uy lực như mọi ngày. Nó đánh thức cái bụng đang biểu tình của hs để rồi cái sân trường nhốn nháo khắp nơi. Và các nhân vật của chúng ta cũng ko ngoại lệ Mi vươn vai, sung sướng: _ Yahooo! Tới giờ ăn rồi! Do đang hưng phấn quá độ nên cứ hươ tay múa chân tùm lum. Kết quả là... _ Bốp! _ Á! Con nhỏ kia! Cô làm j vậy? Thì ra trong lúc hưng phấn Mi đã vô tình chơi cái "Bốp" vào cái bản mặt "đập ruồi" của Duy làm chàng ta la toáng lên. Mi bk mình vừa mới gây ra chuyện động đất nên cười trừ: _ Ui! Gomen! Nhưng có vẻ vẫn chưa nguôi, Duy hét: ( mà cũng đúng thật, đương ko lãnh nguyên cái tát ko điên mới lạ) _ Xin lỗi vậy mà xong hả, Bộ cô tưởng tôi dễ cho qua vậy à? Duy hét vs tần suất volum Bình thường nhưng đối vs người thuộc tộc Thỏ tinh như Mi thì đó là một sự tra tấn cực lớn. Và lần này thì hai cái tai thỏ của nhỏ dựng lên luôn, nhỏ ôm đầu: _ Đừng có hét nữa, lủng màng nhĩ!!! Hên là giờ trong lớp chỉ có các nàng và bọn hắn thôi nên cũng chẳng ai nói j khi thấy đôi tai đó. Duy nhìn: _ Thỏ? _ Ờ! _ Oa... Mềm ghê! - Duy nắm luôn hai tai của nhỏ làm Mi La oai oái, dù j bị nắm lỗ tai cũng ko vui j đâu _ Đau... Đau... Bỏ ra! - Mi giãy giụa tùm lum. Khuôn mặt nhỏ giờ đỏ ửng lên trong dễ thương lắm a, kawaii đến nỗi làm trái Tim ai đó lỗi nhịp, thế là cứ đứng đó nắm tai nhỏ lun ( Tim đập nhanh đến nỗi ko bk j hết luôn, hay thật) _ E hèm! Nhi ho một tiếng làm Duy giật mình thả luôn hai tai của Mi, rồi quay qua nhìn cô, cô che tay lên miệng, cười gian: _ Kiểu này Duy ko xong rồi! _ Hả? - Duy nhà ta mặt mày vẫn ngơ ngác như nai vàng mà ko để ý có ai đó đang bốc hoả. _ Bình tĩnh Mi, lát tui nhắc bà xử nó sau, giờ đi ăn trc nha! - Chi cười vỗ vai Mi. Và tất nhiên khi nghe đến ăn thì nhỏ nhảy lên vì phấn khích rồi, và quên luôn cái vụ hồi nãy. Chi nhìn: _ Tui nói vậy nhưng ko phải vì cứu cậu đâu đấy! Duy cười trừ, cậu bk mà, nhưng mà lần này cũng nhờ Chi thiệt _ Xuống căn tin hoi! - Nguyệt cười tít mắt, nụ cười trẻ con làm ai đó xao xuyến
~Căn tin~ _ Oa! Anh Duy kìa! _ Anh Hoàng nữa! Hoàng Tử của lòng em! _ Anh Thiên ơi! I love you! _ Anh Minh kìa bay, đẹp trai quá đi! _ ANH PHONG KÌA! _ Hôm nay Anh Phong vô căn tin kìa bay! _ Anh Phong đẹp trai quá! _ Phong Độ nữa! ... Hàng trăm bài ca cực sến với nhiều thể loại khác nhau vang lên khắp căn tin. Đúng là đi đâu bọn hắn cũng là tâm điểm chú ý của mọi người, còn đám fan của bọn hắn thấy thần tượng của mình thì y như rằng tránh đường cho các chàng đi và hò hét như đám tâm thần trốn trại. Nhưng niềm vui to lớn ấy chưa được bao lâu thì.., _ Nhỏ đó là ai vậy? - Ns 1 _ Sao nhỏ đó dám đi kế Hoàng Tử của tụi mình chứ! - Ns 2 _ Xấu như thế mà cũng đòi đi vs Hoàng Tử à? - Ns 3 ... _ Khu A đó mày! _ Oa! Ngưỡng mộ ghê! _ Xì... Đừng tưởng khu A là có thể đi chung vs Hoàng Tử của tụi này...
... Còn đám con trai... _ Oa! Xinh quá! - Nam sinh 1 _ Bạn j ơi! Bạn xinh quá! - Nm sh 2 _ Nữ thần kìa bay! - Nm sh 3 ... Cứ như thế nhìn lời bàn tán, ghen tị có, bức xúc có, ngưỡng mộ có vang lên khắp nơi trong cái căn tin này. Quỳnh Anh liếc mắt nhìn quanh. Căn tin này cả 3 khu đều dùng chung nên tất cả các tầng lớp hs đều học ở đây. Mà cũng tại bọn hắn bắt các nàng đi theo nên giờ bị mọi người bàn tán thế này, nhỏ thực sự khá khó chịu _ Kệ đi! Minh đột nhiên mở miệng khiến Q.A ngước đầu lên nhìn. Đôi mắt đại Dương Long lanh xanh thẳm to tròn của cô nhìn Anh khiến trái Tim Anh lỗi nhịp. Có lẽ, Anh đã bị cô làm cho rung động rồi
|
Chap 13
Mọi người chọn bàn ở góc khuất nhưng đó lại là bàn sang trọng nhất căn tin do đó là nơi bọn hắn ngồi. Thường thì đám fan girl sẽ ngồi ở những cái bàn đằng sau nhưng cách 1 hay 2 cái bàn vì hoàng tử của họ ko thik bị làm phiền và ngồi đó họ vẫn có thể ngắm Hoàng Tử trong mộng của mình nhưng hôm nay có các nàng ngồi cùng bọn hắn nên cái bàn bọn này ngồi bị đám fan của bọn hắn ngồi xung quanh liếc muốn lòi con mắt. Chi nhìn Duy, cười nham: _ Duy, Minh, Mi! Ba người đi lấy đồ ăn nha! Minh gật đầu, còn Mi thì khỏi nói, nghe đến ăn là nhỏ bị lú lẫn luôn rồi, giờ sai j cũng OK, nhưng Duy phản đối: _ Sao lại là tui? Chi nhìn với vẻ mặt chứa đầy sự nham hiểm và đe dọa bên trong: _ Muốn khơi gợi lại cho con Mi nó nhớ ko? Nghe đến đây thì Duy nuốt nước bọt cái ực, quay qua nhìn thấy Mi đang vui vẻ gọi đồ ăn mà phục vụ thì mặt méo xệch. Giờ nhỏ đang là Thiên sứ, nhưng ko bk khi tức giận lên nhỏ sẽ đáng sợ đến đâu. Dù chưa thấy nhỏ nổi nóng nhưng theo kinh nghiệm của Duy thì... Gái càng hiền thì lúc giận càng giống "Ma vương" hơn nên Anh đành phải lủi thủi đi lấy đồ ăn cho cả bọn
Đám còn lại sau khi ba ng đó đi thì cũng chẳng nói j, ai cũng im lặng. Đột nhiên một giọng nói vang lên xé tan ko gian tĩnh mịch đó mà theo tụi nó là thà ko có còn hơn _ Anh Phong! Lâu rồi mới gặp! Một cô nàng bước tới chỗ của bọn hắn khiến đám con trai chết mê chết mệt, nhưng đám này thì vẫn chất có j khác biệt Phải, cái giọng Chanh chua ngút trời ông địa này thì chỉ có con Hạ Ân mà thôi ( ai còn nhớ nhỏ này ko?). Nhỏ ẻo lả bước tới chỗ của Phong thì cảm thấy lạnh trong ng, quay sang thì có "tảng băng ngàn năm" đang ngự trị kế bên hắn, ko ai khác chính là Nhi. Máu nóng bắt đầu nổi lên, nhỏ vẫn ko quên vết xước trên mặt của mình do ai gây ra, vì vết thương đó mà mẹ cô ta phải vận dụng toàn Bộ năng lực của mình để trị thì nó mới ko để lại sẹo. Tuy vết thương ko dài nhưng nó khá là sâu, và khi cánh hoa sượt qua mặt cô ta, do ma sát Cộng thêm mùi hương trên cánh Hoa đã kích thích nó tạo ra một ngọn lửa nhỏ nhưng đủ để cô ta cảm thấy đau, rát và có cảm giác như bị bỏng và hoại Tử khuôn mặt. Hạ Ân tức lắm, nhỏ sẽ ko bao giờ quên cái vết do cô gây ra hôm qua đâu _ Chào nee san! Sao Hôm nay chị lại có hứng xuống căn tin thế? - Ân ngồi thẳng vào cái ghế của Mi mà ko Cần ai cho phép. Thấy thế, Q.A nhếch môi khinh miệt: _ Nếu là em của Nhi thì Chí ít cũng phải bk Tôn trọng bề trên chớ, có ai nói vs cô điều này chưa nhỉ? Minh hơi ngạc nhiên vs Thái Độ của Q.A, giờ trông cô như một kẻ máu lạnh, vô tình chả khác j Nhi và Phong cả _ ý chị là j, tôi ko hiểu! - Có vẻ như nhỏ Ân vẫn chưa hiểu đc ẩn ý của Q.A. Cô cười, và... _ Ý của cô ấy bảo là cô biến ra khỏi chỗ của tôi! - Mi từ đâu bước ra, mặt nhỏ cũng lạnh tanh, ko chút cảm xúc. Giờ thì bọn hắn cũng đã hiểu rằng các nàng vs cô ta cũng ko đội trời chung Mặt nhỏ Ân biến sắc, đứng dậy ra khỏi chỗ của Mi, cô ta giả vờ nhõng nhẽo vs Nhi: _ Nee san! Chị ấy ăn hiếp em! _ Tôi có em à? - Cái giọng đầy hơi lạnh của tảng băng Nam Cực làm cô ta khẽ rùng mình. Dù ty ứ Anh ách trong lòng nhưng cô ta vẫn ra vẻ ngoan hiền, giả giọng ngây thơ: _ Nee sao zạ? Em là imou của nee nè! Imou à... Thì ra cái vết hôm bữa là do Nhi làm! - Bọn hắn nghĩ thầm, riêng Phong thì có bk j về chuyện này đâu _ Imou! Haha... Thứ em như ai đây tôi ko cần! - Nhi cười mỉa mai. Giờ thì nhỏ Ân hết chịu nổi rồi, cô ta cười, nói vs cả bọn: _ Nee bk đùa thật! Mà tại sao nee vs các chị lại học khu A, đáng lẽ mọi ng phải học khu S chớ? Ân cười thầm trong lòng, bọn hắn mà bk các nàng đây ko phải là ng thì bọn hắn chắc cũng hoảng lắm. _ Cái j? Hs khu S ư? Tại sao lại học khu A? _ Tao nghe nói hs khu S nguy hiểm lắm! _ Ko hay vs các Hoàng Tử rồi! _ Hoàng Tử ơi tránh xa bọn họ ra! ...
Những lời bàn tán vang lên và những ánh mắt kì Thị chĩa về phía các nàng. Nhi cười nhạt, khoang tay lên bàn, cô từ tốn: _ Ồ! Cô tính vạch trần tôi đấy à? Nhưng tiếc thay cho cô, chúng tôi tuy là hs khu S nhưng Hiệu Trưởng cử chúng tôi đi giám sát khu A, nghe nói khu này thường xảy ra đánh nhau, tranh chấp bằng phép thuật, gây ra thiệt hại về ng và của. Vậy nên chúng tôi có quyền ở khu A, đc chứ!
Cô nói, cả bọn gật đầu, kể cả hắn làm nhỏ Ân cứng họng, nhỏ lắp bắp: _ Các Anh.... Biết hết rồi sao? _ Tất nhiên! - Hoàng cười khinh, thực ra Anh cũng chả ưng j con ng này _ Nhưng... Các Anh ko sợ bị tấn công à? - Cô ta run run vì tức giận, ko ngờ kế hoạch làm Nhi bẽ mặt trc trường lại bị cô bẻ ngược lại, thật sự cô ả tức lắm a _ Nếu sợ thì sợ cô thôi! - Lần này Duy cười ha hả. Phải, giờ này Anh cóc sợ cô ta nữa, có các nàng ở đây chống lưng rồi Nhỏ Ân tức ko thể nói thêm lời nào, ả ta giậm chân đùng đùng bỏ đi trc sự ngây ngất của đám hám gái _ Thì ra là giám sát! _ Nếu các Hoàng Tử ko sợ chắc là ko sao đâu ha _ Tao nghĩ nếu là giám sát thì chắc là ko sao, dù j hiệu trưởng cũng đồng ý rồi mà... ....
_ Oài! Nhỏ đó đi xong trời quang đãng ghê luôn! - Mi nằm bẹp xuống bàn _ Mà bà tính sao vs con Ân đây? - Chi nhíu mày nhìn cô _ Tui nói rồi! Tui ko có em, và tui ko bao giờ chấp nhận nhỏ đó! - Nhi tức giận, ko ngờ hôm nay cô lại mất Bình tĩnh đến vậy _ Thôi thôi ăn đi. Chuyện đó tính sau! - Nguyệt giục. Haizzz... Nãy giò cô im lặng chỉ vì bụng nó đang đánh trống mãnh liệt quá trời, giờ phải tranh thủ mới đc _ Sao nãy giờ ko nói j thế? - Minh thúc hắn, hắn đáp gọn lỏn: _ Thích! _ Chứ ko phải sợ lòi ra cái tính trẻ con hả? - Nhi ghé sát nói nhỏ vào tai hắn làm hắn giặt mình, quay sang thì cô đang vui vẻ măm măm đồ ăn rồi, cô cũng nghe lời Nguyệt, giục nó qua một bên, ăn uống là trên hết. Còn hắn, sau khi bị nói trúng thì tức Anh ách, hắn đảm bảo sẽ phục thù, hãy chờ đấy!
|
|