Mảnh Ghép Ma Thuật
|
|
|
Chap 18
Vừa mới vào tiết, bà gv còn chưa kịp hò hét j vs đống bài giảng hôm nay thì cái đám dưới chỗ tụi nó đã như cái chợ vỡ rồi. Ừ thì bk tụi nó ồn đó, nhưng nào ai dám ho he j, bà cô đã nhịn, ko đá động j đến các chàng nhưng hôm nay lại thêm các nàng thì mức độ nhẫn nhịn của bà cô đã đạt tới mức tối đa
_ Nhi! Em lên làm bài này cho tôi! Còn Mi, em dịch đoạn này lên trên bảng. Chi! Em viết bản trả lời cho câu này nhanh. Quỳnh Anh! Em làm bài này vào giấy rồi nộp cho tôi. Nguyệt! Em lập danh sách của câu này nhanh! - Bà cô tuôn một tràng
Mọi hoạt động tấp nập của đám kia dừng lại ngay, Nhi ngước mặt lên, tỏ vẻ khó chịu: _ Làm thế coi như giảng hết bài này rồi còn đâu? _ Cô là gv mà lại kêu tụi em làm thế, ko khác j đang giúp cô giảng bài à? - Mi nhăn mặt, cô lười viết lắm
_ Các em đùa giỡn trong giờ học thì có nghĩa là các em đã hiểu bài, mà đã hiểu bài thì giảng luôn đi! _ Vậy gv đi dạy để chơi hả cô? - Chi nhếch mép _ Em... - Bà cô tức giận. Nhi vỗ vai Chi, nói: _ Giỡn vs bã tí ko? _ OK con GÀ đen! - Chi nháy mắt, rồi cô quay sang ra hiệu cho bọn kia, cả lũ đều cười 1 cách thâm hiểm _ Vậy nếu tụi em làm đc cô tính j vs tụi em? - Nguyệt cười gian _ Nếu mấy đứa làm đúng thì tôi sẽ cho các anh chị thoải mái suốt năm học này! - Bà cô mạnh miệng _ Cô nhớ nhé, những lời cô nói tụi này đã ghi âm lại, cô ko chối đc đâu! - Q.A giơ cái máy ghi âm lên cho bà cô coi _ Đc! Giờ làm đi!
Nhi lên bảng đầu tiên, nhìn bài tập trong sách mà cô phát nản. Toàn bài tập trắc nghiệm và sắp xếp câu thôi, chán ghê. Cô làm một lèo thoăn thoắt lên bảng làm nguyên lớp vs bà cô há mồm, bài dạy hôm nay là bài nâng cao, có trong thi học kỳ nên bà cô mới Đắc ý, còn giờ tia hi vọng của bã bị đứt mất 2/4 rồi. _ Đúng... Đúng rồi! - Bà gv lắp bắp, bà này quên mất chỉ số IQ của hs khu S ko phải thấp, mà giờ phóng lao thì phải theo lao thôi
_ Cô! Tụi em nộp! - Chi, Quỳnh Anh, Nguyệt đồng thanh chìa tờ giấy ra trc mặt cô. Bà cô nhìn xong choáng toàn tập. Đúng hết ko sai chữ nào, mà còn có câu bã còn ko bk ấy chứ, thế mà tụi này làm trong vòng 5 min đã nộp. Thánh thật! _ Xong rồi cô! - Mi cười tươi như Hoa nhưng bà cô lại như Hoa tàn trc gió, nhìn qua bài của con Mi xong, bà cô cười tươi... Rồi cáo bệnh nghỉ luôn!
_ Yeee... Nhờ các cậu mà hôm nay trống, khoẻ! - Một cô bạn chạy xuống nắm tay Nhi lắc lắc. Cô chỉ cười nhẹ, nụ cười thoáng qua nhưng đã bị hắn thu vào tầm mắt
Hắn đang nghĩ đến chuyện hồi sáng, câu nói của Jun làm hắn ám ảnh nãy giờ. Hắn ko bk mình nên làm j, hắn yêu cô nhưng chắc j cô đã yêu hắn? Hắn nên theo đuổi thứ tình cảm này hay là từ bỏ? Hàng loạt câu hỏi cứ hiện lên trong đầu làm hắn khá rối não _ Ê mày! Tao thấy thằng Phong nó kết con Nhi rồi! - Duy bà Tám qua Thiên _ Ờ! Tao thấy thế! - Thiên cũng đồng tình _ Tụi mày lo cho nó làm cái giề? Lo cho zk tụi bay đi kìa! - Hoàng trêu khiến 2 chàng đều đỏ mặt _ Zk... Zk đâu ra? - Thiên cãi lại _ Mày nói lắp chứng tỏ mày có rồi! - Minh nhảy vào trêu _ Chứ chẳng phải 2 thằng tụi mày cũng giống tao à? - Duy cũng ko vừa, làm 2 chàng kia cũng giật mình _ Ôi chao! Từ khi 5 nhỏ này có mặt cuộc sống của bọn mình đảo lộn hết rồi! - Minh vò đầu bứt tóc Cả 4 Anh đều gật đầu nhìn về phía 4 cô nàng tinh nghịch đang đùa giỡn rất vui, bất giác nở nụ cười nhẹ
_ Này! Này! - Nhi hươ tay trc mặt hắn, hắn giật mình ngước lên nhìn, cô trêu: _ Nghĩ đến em nào mà say đắm thế? _ Nghĩ đến con Mèo ngôk cô đó! _ Hả? Nói j thế? _ À ko có j!
Hắn lảng đi, hắn bây giờ vẫn chưa xác định đc tình cảm của cô nên ko dám ngỏ lời. Còn cô, khi thấy hắn thơ thẩn như thế, tự dưng trái Tim cô lỗi nhịp. Khuôn mặt tinh xảo, đẹp trai như tạc, khắp ng đều toát lên vẻ lạnh lùng nhưng đối vs cô nó còn có sự tinh nghịch, trẻ con và hài hước nữa. Hắn là một ng hoàn hảo, chả trách fan của hắn nó đt ôn sùng thần tượng của mình đến vậy
_ Nhìn j? _ Hả.? - Cô giật mình - Ko... Ko có j! - Cô vội quay mặt về phía cửa sổ để che đi khuôn mặt ửng đỏ của mình, rồi cô cũng theo đuổi suy nghĩ của riêng mình
|
|
Chap 19
_ Nhi! Nhi! NHI! - Mi từ kêu chuyển dần sang hét _ Oái cái con! Giật cả mình! _ Mày làm j mà tâm hồn để trên cao thế? - Mi châm biếm _ Tao làm mắc j mày phải quan tâm! - Cô cãi lại _ Thôi thôi 2 chị, đi xuống nhanh lên! - Nguyệt cắt ngang màn đấu tay đôi giữa hai ng _ Tụi mày xuống đi, tao hơi mệt nên ko xuống đâu! - Nhi xua tay _ Bị j à? - Q.A hỏi _ Hơi chóng mặt thôi! _ Ờ! Vậy tụi tao xuống đây! - Chi gật gù rồi kéo theo Mi đi, cả bọn kia cũng ra ngoài, riêng hắn hơi khó hiểu, sao hồi nãy còn vui như thế sao giờ...
Đợi đến khi bọn kia ra khỏi lớp, cô uể oải gục mặt xuống bàn. Cái cô đang nghĩ đến chính là mai là ngày giỗ của mẹ cô, thế mà cái gđ đó, hai năm qua chưa hề đến thăm mẹ cô lần nào. Phải, cô cũng ko Cần ông ta phải đến, vì ông ta đến cũng chỉ làm cho mẹ cô thêm đau mà thôi. Nghĩ đến đó, lòng cô thắt lại. Đau, đau chứ! Một người cha từng vì cô mà có thể làm mọi điều, nhưng giờ nó ko còn nữa, thay vào đó là một gã ham mê tiền Tài, danh vọng của cả gia tộc. Năm xưa mẹ cô cưu mang ông ta, giúp ông ta là thành viên của gia tộc Vamp, nhưng ông ta lại phản bội mẹ cô và chiếm lấy cả gia tộc. Cô hận ông ta nhiều lắm, một ngày nào đó chính tay cô sẽ tiễn ông ta xuống địa ngục, xuống cái nơi mà mẹ cô đang phải chịu đau đớn chỉ vì sai lầm hôm đó. Cô phải giết ông ta, bằng mọi giá
_ À... Bạn có phải là Nhi ko? - Một cô bạn rụt rè hỏi Cô ngóc đầu dậy nhìn cô gái ấy, rồi gật đầu: _ Phải! Là tôi! _ Có bạn gì đó kêu tôi nhắn vs bạn rằng ra ngoài khu vực bể bơi của trường, bạn ấy có chuyện muốn nói _ Đc rồi! Cảm ơn!
Cô bạn vừa chạy ra khỏi lớp, cô nhếch mép: _ Hạ Ân à, cô chơi ko đẹp rồi!
# Ngoài căn tin# _ Haizzz... Sao cái đám này suốt ngày cứ nhí nha nhí nhố Hoài thế? - Chi càu nhàu, đang ăn mà cứ nghe tụi kia nó lải nhải Hoài thì đúng là mất ngon _ Thôi chịu đi! Ai bảo ngồi kế Hotboy chi! - Thiên cao ngạo _ Vậy mọi ng ăn nha, tui qua bàn khác! - Chi bực bội buông đũa _ A thôi thôi, chị Chi đẹp gái, tha cho em mà! - Thiên nài nỉ _ Thằng Thiên thik con Chi đúng ko? - Nguyệt cười gian _ Ơ? Sao mày bk? - Thiên cười toe khiến Chi mặt đỏ như trái cà chua _ Hắn xạo đó! _ Ko! Thiệt mà! - Thiên nắm tay Chi làm mặt cô giờ có thể so sánh vs màu của trái cà chua rồi _ Ồ ghê bay! Hôm nay Anh Thiên dạn quá! - Duy cười ha hả, bỗng dưng cậu chàng cũng nắm tay Mi: _ Đâu phải chỉ có mình mày có đâu! Bị nắm tay bất ngờ, Mi rụt tay lại nhưng bị bàn tay to khỏe của Duy giữ lại nên cô ko Tài nào gỡ ra đc, mặt cô đỏ lựng lên, Duy thấy thế liền xoa đầu: _ Thấy bạn gái tao dễ thương chưa? _ Ai là bạn gái của Anh! - Mi quát nhưng mặt vẫn còn đỏ ửng _ Thôi thôi! Tao bk hai cặp này đẹp đôi rồi, ko Cần khoe nữa! - Hoàng lên tiếng giải vây cho 2 quả cà chua sắp chín kia _ Tụi bay làm hai cô ngượng chín rồi kìa! - Q.A cười Hiền nhìn hai con bạn đang trong thế bí _ Thôi ăn ăn! - Nguyệt hối Hai tên kia nghe thấy vậy thì cũng bỏ tay 2 nàng ra, nở một nụ cười mãn nguyện. Còn 2 nàng trong suốt bữa ăn đó thì cứ như ng mất hồn, đến nỗi Thiên và Duy còn chọc đút cho ăn thì 2 ng mới tỉnh và lao xuống đánh cho 2 tên kia bầm dập ( tội lỗi)
Còn hắn, hôm nay hắn ăn có vẻ ko đc ngon. Hắn nhớ cô, hắn nhớ những giờ ăn cô đều dành đồ ăn vs hắn, nhưng hôm nay thiếu cô có vẻ hắn ko đc vui. Q.A thấy thế nói khẽ: _ Thằng Phong nhớ con Nhi đến nỗi ăn ko ngon kìa! Minh cười: _ Lo chuyện bao đồng quá cô nương ơi, ăn đi nào! Nụ cười của Minh rất đẹp, đẹp một cách ấm áp, dịu hiền khiến cho Q.A khẽ rung động, cô quay mặt ra chỗ khác rồi cắm cúi ăn lấy ăn để làm Minh bật cười, cô nàng này sao trẻ con quá
< Quay lại bên Nhi nào> _ Ra đây đi! - Cô lạnh giọng _ Bốp bốp! - Tiếng vỗ tay của con nhỏ Hạ Ân vang lên, cô ta cười: _ Thật ko ngờ mày cũng gan đấy, bk mình như thế mà còn dám ra đây! Cô nhếch mép: _ Cho dù chết tao cũng phải cho mày một trận Tử tế rồi mới chết đc chứ! Lại cái giọng khinh khỉnh đó: _ Mạnh mồm gớm nhỉ, nhưng hôm nay ng chết là mày, ko phải tao! Nói rồi cô ta quay ngoắt: _ Bay đâu! Đánh nó cho tao! Vừa dứt lời, vài chục đứa con gái bước ra, đứa nào cũng mang thuộc tính của nước và băng. Cô nhíu mày, thì ra nhỏ đó dụ cô ra Hồ bơi để dùng nước trị lửa à? Nhưng lửa của cô rất đặc biệt, nó đâu có thể dễ dàng bị dập tắt bởi đám hs cắp thường của khu S chứ. Cô cười khẩy, bọn chúng lao đến, dùng những viên đạn nước bắn vào cô. Vs kĩ thuật điêu luyện của một sát thủ có tiếng trong tg ngầm nên cô né rất giỏi. Bk ko thể đánh vs cô bằng cách thường, cô ta cho ng đánh lén sau lưng, nhưng cô đã đoán đc. Những chiếc Phi tiêu đc làm hoàn toàn bằng đá nham thạch do cô chế tạo đc Phi ra, nhanh chóng ghim vào tường cùng vs đám thuộc Hạ của Hạ Ân, còn đám ruồi nhặng nãy giờ đứng phun nước vào ng cô, cô dùng hương gây ảo giác khiến bọn chúng ngã khuỵ. _ Giờ thì còn tao vs mày nhỉ? Cô cười nhạt, Hạ Ân tức tối, bao nhiêu đàn em của nhỏ đều bị cô đánh gục cả, ngay cả cái đám bị ghim trên tường cũng bị sức nóng của Phi tiêu tan chảy làm bị bỏng mà ngất. Cô ta vẫn cái giọng khinh khủng đó: _ Có vẻ như mày hận cả nhà tao lắm nhỉ? _ Tao khinh! _ Vậy còn bà mẹ quá cố của mày có đáng khinh ko? Nghe đến mẹ của mình, máu nóng trong ng cô bắt đầu sôi sục, cô Hạ giọng lạnh tanh đến mức nhỏ Ân đứng đó cũng cảm thấy rùng mình _ Mẹ mày đáng khinh hơn đó! _ Mẹ mày dám ve vãn bố của tao nên giờ mẹ con tao lấy lại, có j sai? - Nhỏ Ân cười nhếch, nhỏ đã đánh trúng đòn tâm lí của cô rồi _ Ai cho mày có quyền nói mẹ tao như thế, chính mẹ con mày đã cướp đi gđ tao! - Cô hét lên, giờ thì mức chịu đựng của cô đã quá giới hạn rồi Thấy cô mất cảnh giác, cô ta cười khẩy, đẩy cô xuống Hồ bơi gần đó. Tuy cô là ng mạnh nhất trong gia tộc, nhưng con ng ai cũng có điểm yếu, và điểm yếu của cô lại là ko bk bơi. Một phần cô thuộc hệ hoả, và 1 phần cô lại lai Mèo nên giờ ra cái hậu quả là có bk bơi đâu, mà nhỏ Ân đẩy cô xuống Hồ 5m, kiểu này thì chìm chắc rồi Cô ta cười lớn: _ Hahahaha... Ko ngờ đúng ko? Mày sẽ ko ngờ mày sẽ bị như hôm nay đúng ko? Đang cười hả dạ thì khoé miệng cô ta nhỏ máu, cô ta ôm bụng: _ Mày... Mày... Từ khi nào? Cô ta sợ hãi bỏ chạy, để lại cô bị trói chặt dưới nước. Cô ta thật thâm độc, cô đã ko bk bơi, cô ta còn bố trí thêm những sợi dây xích trói chặt cô ở dưới nước. Dù cô có thể dùng Hoả cầu để bảo toàn khí oxi cho mình nhưng tâm trạng của cô đang rất hoảng loạn nên Hoả cầu cũng vì thế mà suy yếu theo
Những ký ức lại ùa về... Một người đàn ông, ko, nói đúng hơn là cha cô, đã thẳng tay ném cô xuống con sông trong khi cô mới 6 tuổi. Lúc đó cô đã hoảng sợ, cô đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng ông ấy đã cứu cô, ng mà cô luôn coi như cha ruột cho đến tận bây giờ. Dù cô rất thích đùa nghịch vs nước nhưng chỉ ở mức Độ cho phép, cô chưa bao giờ dám bơi ở nhũng chỗ nước quá vai cả. Nhưng bây giờ, những ký ức đó lại ùa về trong cô, cô hoảng loạn, bây giờ ý Chí của cô đã ko còn, nhũng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, hoả vào dòng nước lạnh lẽo. Hoả Cầu của cô vỡ ra, nước xâm lấn lấy cơ thể cô làm cô lạnh buốt, khó thở, cô có với lên, nhưng những sợi xích lại trói chặt cô lại. Bất lực, cô dần dần mất cảm giác, và cô lặng đi, chờ đợi Tử thần sẽ đưa cô đi, nhưng trong khoảnh khắc ấy, một bàn tay đã nắm lấy tay cô, ôm cô vào lòng. Cô chỉ cảm nhận đc thế trc khi cô lịm đi hẳn
|
Chap 20
Người con trai ấy chặt đứt những sợi dây xích và đưa cô lên. Nhìn khuôn mặt trắng bệch ko còn giọt máu, cả thân thể lạnh buốt do ngâm nước quá lâu khiến Jun đau lòng. Vừa nãy cậu đi đến lớp cô tính rủ cô đi ăn nhưng lại ko thấy ai, nghĩ cô xuống căn tin nên cậu quay đi, cùng lúc đó Jun thấy Hạ Ân, người mà Nhi vô cùng ghét chạy vội vã ra khỏi khu vực Hồ bơi của trường. Trong lòng giấy lên một tia bất an, cậu chạy một Mạch đến đó và đúng như cậu Linh cảm, cô đang bị trói chặt dưới Hồ nước, những cánh Hoa Anh Đào nổi lên nhưng màu sắc lại gần như chuyển thành màu đen, chứng tỏ cô đang gặp nguy hiểm. Jun vội nhảy xuống và đưa cô lên, chỉ Cần chậm chút nữa chắc cô sẽ đc đi thỉnh an Diêm Vương 1 chuyến rồi
Jun vội bế cô chạy một mạch vào phòng Y Tế. Mấy bà y tá thấy cậu chạy vào liền tá hoả chạy ra ngoài, riêng 1 bà bị cậu nắm lại bắt thay đồ cho cô rồi mới đc ra. Sau khi đc giữ ấm,sắc mặt có vẻ khá hơn một chút nhưng vẫn còn nhợt nhạt, thân nhiệt cũng ấm hơn một chút. Nhìn cô như thế thật sự Jun rất đau lòng, khẽ vuốt mái tóc Hồng phấn của cô, cậu cười chua xót: _ Xin lỗi! Anh đến trễ!
Cậu yêu cô ngay khi gặp cô lần đầu tiên, khi đó cô chỉ là một cô bé 7 tuổi, chua tham gia đến cái gọi là xh ngầm. Cậu gặp cô vào một buổi chiều, khi cậu vừa thăm ngôi mộ của ba cậu về. Ba cậu mất do bị trúng độc trong khi đang phát Minh ra một loại Vũ khí mới. Khi đó, cậu bắt gặp một cô bé mặc chiếc đầm Hồng phớt chít eo, phía dưới eo có cài vài bông Hoa Anh Đào, cô cột một chiếc Ruy băng trắng mà đến bây giờ cậu vẫn giữ nó, mùi Hương ấy vẫn thân thuộc đối vs cậu. Đến năm 14 tuổi, cậu lại gặp lại cô nhưng ở trong tg ngầm vs cương vị là thủ lĩnh cùng vs 4 cô gái khác trong bang Black Devil. Cô vẫn đẹp nhưng sắc sảo hơn trước, đôi mắt Ruby Hồng sắc bén có thể hút hồn bất cứ ai khi nhìn vào nó, và cậu đã bị cô chinh phục bằng ánh mắt ấy. Cậu đề nghị muốn làm đệ Tử của cô chỉ vì muốn đc ở bên cô nhiều hơn thôi, trong thời gian đó cậu vs cô khá là thân, cậu hiểu mọi chuyện về cô, hiểu tâm trạng của cô, và hiểu vì sao cô lại trở nên như thế này. . . . Khẽ cựa quậy, cô mở mắt, cảm thấy đầu mình đau như búa bổ, cô nhìn quanh, mình chưa chết? - Đó là câu hỏi đầu tiên của cô sau khi tỉnh _ Chị tỉnh rồi à? - Jun tươi cười ngồi kế bên cô _ Sao em lại ở đây? Giờ là tiết mấy rồi? - Cô ngồi dậy nhưng bị Jun kéo lại: _ Nằm ở đó đi, chưa khỏe hẳn đâu! _ Nhưng sao em lại ở đây? - Nhi nghe lời Jun nằm xuống _ Hồi nãy em thấy con Ân nó chạy từ trong kia ra, thấy ko ổn nên chạy vô coi, ai dè thấy chị! - Jun cười _ Cảm ơn Jun! - Cô cười nhẹ, nụ cười của cô luôn khiến một ai đó rung động _ Nè! Có thể gọi Nhi bằng... Bạn ko? - Jun khẽ quay mặt đi _ à quên! Đc chứ! Dù j cũng bằng tuổi! _ Ừm! Vậy Nhi nằm đây đi, tớ về lớp! - Jun đứng dậy, cô cũng gượng cười: _ Làm phiền rồi! _ Ko sao!
Bước hờ hững trên hành lang của trường, Jun vẫn nhớ mãi đến nụ cười đó, điều đó khiến Anh càng nhủ thầm: _ Tôi sẽ ko để cho Anh dễ dàng cướp cô ấy đâu, Hàn Băng Phong! . . . * Giờ ra về* _ Nhi ơi mày đâu rồi! Oaoaoaoaoa... - Mi chạy như bay đến ôm cô khóc như con nít. Cô phì cười, bk ngay thế nào nhỏ cũng vậy mà _ Nín dùm cái đi cô nương, mít ướt vậy mà cũng là trường tộc ư? - Duy gõ đầu _ Tại lo cho Nhi quá mà! - Mi sụt sùi _ mày có sao ko? Làm tao lo quá! - Nguyệt nhìn cô đầy lo lắng, cô cười: _ Ko sao mà! _ Có chuyện j à? - Q.A hỏi _ Con Ân nó... - Cô kể toàn Bộ sự việc cho m.n nghe, Chi tức giận đập bàn cái Rầm làm bàn nó kêu cái Rắc =.= _ Cái con nhỏ đó! Tao phải giết nó! _ Bình tĩnh Chi ơi! - Thiên hạ hoả cho Chi _ Ko ngờ cô ta lại hèn hạ đến thế! - Hoàng cũng ko nén nổi cơn tức giận, các nàng dù j cũng là bạn của ổng mà _ Mà giờ mới bk cô ko bk bơi đó! - Duy trêu choc để giảm bớt lượng sát+ Hàn khí ở đây _ Giỏi thì ngồi ngâm mình dưới Hồ 5m đi! - Mi cáu _ Thêm dây xích vào nữa! - Cô cười _ Hả? Dây xích? - Đồng Thanh _ hèn gì tao thấy lạ lạ, nếu bị té ko thì con Nhi vẫn dùng Hoả Cầu để nổi lên đc, còn nếu có thêm dây xích thì... _ Bực mình quá! Đi giết nó! - Nguyệt tức giận đùng đùng bước ra cửa, cô lạnh giọng: _ Bước vô! _ Ko! Mày đừng cản tao! _ VÔ! _ Dạ! Nguyệt ỉu xìu, lời ai chứ riêng lời của nó là cô ko Tài nào kháng lệnh đc _ Mà ai cứu mày thế? - Q.A hỏi _ Thằng Jun! _ Giề? Jun á? - Cả 4 nàng đều đánh mắt về phía ngoài cửa, nơi hắn đang đứng, bởi lẽ bọn này bk rõ tình cảm của Jun đối vs Nhi _ Sao à? - Cô hỏi _ À ko! - Chi cười trừ
Còn hắn, sau khi nghe đến cái tên Jun làm hắn cảm thấy khó chịu, hắn thật sự phải đấu vs ng đứng đầu bang Lục Quỷ nếu muốn dành lấy cô sao? Sao khó khăn thế? Sao hắn ko thể chạm đến cô mà tên kia lại có thể? Những điều này làm hắn bất lực _ Ê thằng kia! Mày ko tính vào thăm con Nhi à? - Hoàng hỏi Hắn vẫn đứng đó, hỏi vọng vào: _ Ko sao chứ? _ Ko! Còn tỉnh lắm! _ Ờ! Hắn lạnh lùng đi ra khỏi đó để lại hàng loạt con mắt mở to hết cỡ, Mi nói nhỏ vs Duy: _ Ê! Chẳng phải tên đó thik Nhi sao? _ Ai bk đâu, hôm nay tự dưng lạnh nhạt ấy chớ! - Duy cũng nói lại
Còn cô, cô đâu bk tình cảm của hắn nên vẫn thấy bình thường. Mấy đứa kia hiểu cô chưa bk nên cũng cười trừ cho qua
_ Để tôi chở cô về! - Minh đề nghị _ Thôi khỏi, tụi này có xe đến đón rồi! - Q.A từ chối _ Ai bảo tụi này chở mấy ng về nhà đâu, đi thôi! - Cậu kéo tay Q.A lôi đi mặc cho nhỏ La hét giẫy giụa. Các chàng nhìn các cô bằng ánh mắt nham hiểm, và rồi các nàng cũng bị lôi đi tất.
_ Để tôi đưa cô về! Nhi ngó ra cửa, hắn ở đó, khuôn mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc, cô nói: _ Đưa đi giống mấy con kia hả? _ Ko! Về nhà! Cô ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nói tiếp: _ Tôi gọi cho xe đón về, Anh đi vs họ đi! Cô thực sự ko muốn nhờ vả đến ai, tính cách cô là thế. Nhưng còn hắn, hắn đau, hắn nghĩ cô ko Cần hắn, hắn nghĩ tình cảm của cô đã nghiêng về phía Jun. Hắn bất lực, nói: _ Vậy thôi! _ Ừm! Cô xuống giường rồi cũng ra ngoài, nhưng đi được mấy bước cô thấy đầu mình ong ong, trời đất quay cuồng, và rồi cô cảm thấy trời đất tối sầm, kèm theo tiếng của một ai đó, sau đó thì cô cũng chẳng bk j nữa
|