Nhật Lâm bất giác sững người. Cả Nhật Long và Minh Duy cũng vậy.
"Sao ... sao em lại ...". Nhật Lâm há hốc miệng, tròn mắt nhìn Hạ Tuyết rồi lắp bắp lên tiếng.
"Sao em lại biết anh là Nhật Lâm chứ gì ?". Hạ Tuyết cười khẽ, chớp đôi mắt to tròn nhìn anh trai.
Nhật Lâm nhìn Hạ Tuyết rồi quay sang nhìn anh trai ở bên cạnh. Một khuôn mặt giống anh như đúc. Không sai, Nhật Long và Nhật Lâm là anh em sinh đôi. Từ khi sinh ra cho đến tận bây giờ, hai người họ đều rất giống nhau về cả ngoại hình cũng như sở thích. Cho dù là mặc đồ gì, lễ phục, đồng phục hay đồ thể thao,… thì hai người họ đều duy trì một tư thế hệt như nhau. Giống như người này là cái bóng của người kia vậy. Từng cử chỉ điệu bộ không thể nhận ra chút khác biệt nào.
Vậy nên, việc Hạ Tuyết phân biệt được hai anh trai đã khiến cho mọi người đi từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác.
"Em là ai ?". Không giải đáp lời thắc mắc của mọi người, Hạ Tuyết mỉm cười hỏi.
Nhật Long, Nhật Lâm và Minh Duy không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Không phải chứ ? Đây không phải là em gái họ thì còn là ai nữa ? Tuy rất khó hiểu vì câu hỏi của Hạ Tuyết, nhưng Minh Duy vẫn trả lời: "Em đương nhiên là Kim Hạ Tuyết, thiên kim tiểu thư nhà họ Kim rồi".
Nụ cười trên môi của Hạ Tuyết dần sâu hơn. Chất giọng trong trẻo, đầy tính khẳng định vang lên: "Đúng, em là Kim Hạ Tuyết !".
"Vậy thì liên quan gì chứ ?". Minh Duy bất mãn nhìn Hạ Tuyết. Anh thật không ngờ là sau 10 năm, mình vẫn không thể nào hiểu được cô em gái này.
"..."
Một lúc sau, Nhật Long và Nhật Lâm không hẹn mà cùng quay sang nhìn nhau. Trong đáy mắt hai người đều in đậm sự vui vẻ và bội phục. Nhìn ra được đối phương cũng có suy nghĩ như mình, hai người cùng bật lên tiếng cười vui vẻ.
"Ha ha ha ... !"
"Em vẫn là em, không thay đổi dù chỉ một chút". Nhật Long lắc đầu, cất giọng đầy tự hào khen Hạ Tuyết - cô em gái có một không hai.
Hạ Tuyết cười cười, nghiêng đầu nhìn anh trai: "Em có thể coi đây là một lời khen ?"
"Chắc chắn !". Nhật Lâm mỉm cười, trả lời thay anh trai.
"Này, mấy người giải thích gì đi chứ. Sao cứ 'kẻ tung người hứng' mãi thế ?". Nhìn Nhật Long, Nhật Lâm và Hạ Tuyết nói chuyện, Minh Duy bất mãn kêu lên. Mấy người họ cho anh ra rìa rồi thì phải. Minh Duy nhíu mày thể hiện thái độ bất mãn, cất giọng có chút bực tức: "Với lại, em không lên tiếng thì mọi người cho em là vô hình phải không ?"
Nhật Long và Nhật Lâm phì cười khi thấy Minh Duy tỏ vẻ bất mãn. Còn Hạ Tuyết chỉ cười cười nhìn Minh Duy mà không lên tiếng.
"Chú không nghe con bé nói gì à ?". Nhật Lâm cười cười, bước tới và đặt tay lên vai Minh Duy hỏi.
"Nói gì ?". Minh Duy nhíu mày nhìn Hạ Tuyết.
Nhật Long nháy mắt đầy ẩn ý nhìn Minh Duy: "Con bé là Kim Hạ Tuyết đấy".
"Thì sao ?". Minh Duy khoanh tay, nhìn Hạ Tuyết chằm chằm. Anh vẫn không hiểu việc cô nhận ra Nhật Lâm và việc cô là 'Kim Hạ Tuyết' có liên quan gì với nhau.
Bị Minh Duy nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Tuyết cười khẽ hai tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Một bầu không khí im lặng lại diễn ra.
|
Ừ ! Mình lập nick mới, chỉnh sửa và đăng lại truyện ! Mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình
|
Ừ ! Mình lập nick mới, chỉnh sửa và đăng lại truyện ! Mong là mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình
|
|
Bị Minh Duy nhìn chằm chằm như vậy, Hạ Tuyết cười khẽ hai tiếng rồi nhìn thẳng vào mắt anh. Một bầu không khí im lặng lại diễn ra.
Cho tới khi, khoé môi Minh Duy khẽ cong lên. Cuối cùng thì anh cũng hiểu tại sao: "Đúng là chỉ có em mới có thể phân biệt hai anh ấy trong thời một khoảng gian ngắn".
"Anh nghĩ ra điều gì sao ?". Hạ Tuyết cười cười, hỏi Minh Duy.
"Đúng". Minh Duy cười híp mắt với Hạ Tuyết: "Chỉ dựa vào việc em là Kim Hạ Tuyết cũng đủ để tất cả mọi thứ sáng tỏ".
Nhật Lâm nháy mắt với Minh Duy: "Chú hiểu ra vấn đề rồi đấy".
"Ha ha ! Nhưng mà em vẫn không hiểu tại sao Hạ Tuyết lại phân biệt được hai anh một cách dễ dàng như vậy ?". Minh Duy ngoác miệng cười nhìn Hạ Tuyết. Quả thực, anh không hiểu tại sao cô lại có thể phân biệt được hai người họ trong khi những người khác thì không. Tuy biết rằng, với Hạ Tuyết, không gì là không thể nhưng anh vẫn rất khó hiểu.
Minh Duy vừa dứt lời, Nhật Long và Nhật Lâm bất giác quay sang nhìn nhau. Đúng là Hạ Tuyết chưa nói điều này. Ngay lập tức, cả ba đôi mắt đều hướng về phía cô.
"Màu mắt !". Hạ Tuyết lãnh đạm lên tiếng giải đáp thắc mắc của mọi người.
"Hả ? Nhưng anh thấy hai anh ấy có màu mắt giống nhau mà ?". Minh Duy quay sang nhìn Nhật Long rồi Nhật Lâm. Đều là màu nâu nhàn nhạt mà, đâu có gì khác biệt đâu ?
Chưa kịp để Hạ Tuyết lên tiếng trả lời Minh Duy, Nhật Long đã bật cười: "Đúng là chỉ có em mới để ý đến điều đó thôi, Hạ Tuyết !"
"Màu mắt của anh Long nhạt hơn màu mắt của anh Lâm !". Hạ Tuyết mỉm cười nhìn Minh Duy và giải đáp thắc mắc của anh: "Nếu nhìn kĩ sẽ thấy sự khác biệt rõ ràng"
"À, ra vậy !". Minh Duy hiểu ra vấn đề, gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
Sau khi đã giải thích cho mọi người hiểu, Hạ Tuyết quay sang Nhật Long hỏi: "Các anh đang định đến trường đúng không ? Có thể cho em đi nhờ một đoạn được chứ ? "
Nhật Long: "Ừ, đúng ! Em định đi đâu vậy ?"
Hạ Tuyết cong khoé môi cười một cách quái dị rồi cất giọng có phần lạnh lùng: "Trường quý tộc Hoàng Gia"
|