Vẫn Luôn Là Thiên Thần (Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần)
|
|
CHƯƠNG I: KIM GIA
10h59' PM, sân bay Star,...
Máy bay hạ cánh, chuyến đi từ New York cuối cùng cũng kết thúc. Từ cửa khẩu, những hành khách người nước ngoài nhanh chân đi ra. Lẫn trong đám đông hành khách là một cô gái nhỏ nhưng nhìn rất chững chạc. Cô gái đeo một chiếc kính râm che đi phân nửa khuôn mặt. Có nước da trắng trẻo, đôi môi mỏng đỏ mọng khẽ mím lại. Đầu đội một chiếc mũ lưỡi trai bằng da màu đen. Mặc dù chỉ mặc áo sơ mi rộng màu trắng, tay áo xắn lên và mặc một chiếc quần jean ôm màu đen nhưng ở cô gái ấy vẫn toát lên khí chất tao nhã, năng động và sang trọng khác thường. Dù chỉ đơn giản là áo sơ mi, quần jean nhưng mọi người cảm nhận được khí chất cao quý khác thường của cô. Mọi người đang tự hỏi, không hiểu cô gái này có thân phận như thế nào ? Hầu như tất cả mọi ánh mắt trong phòng chờ sân bay đều hướng về phía cô gái nhỏ. Khi mọi người đều đang âm thầm xuýt xoa vì vẻ đẹp năng động đó, thì bỗng nhiên, một cảnh tượng khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều há hốc mồm ngạc nhiên nhìn. Một đám người mặc vest đen, đeo kính râm không biết từ đâu ra bỗng vây quanh cô gái và cúi gập người 90°. Đám người đó đồng thanh hô to một tiếng: "Cô chủ !". Tiếng hô to đến nỗi có thể thổi bay cả cái phòng chờ này. Mọi người có trong đó đều trợn trừng mắt nhìn đám người mặc vest đen đó. Họ âm thầm nghĩ, không hiểu cô gái này thân phận cao quý đến đâu mà lại nhiều vệ sĩ đến bảo vệ như vậy. Không khí ồn ào của phòng chờ lại càng tăng thêm vì sự việc đó. Chưa đến nửa phút sau, họ thấy cô gái nhỏ ấy không nói, không biểu hiện gì, thậm chí không thèm nhìn đám vệ sĩ mà đi thẳng ra ngoài. Đám vệ sĩ biết điều nên đứng dạt hết sang hai bên để nhường đường đi cho cô gái. Một lát sau, bóng dáng nhỏ bé của cô khuất dần sau cánh cửa phòng chờ. Ngoài cổng sân bay, từng đợt gió đêm lạnh lẽo rít lên từng hồi. Một chiếc Cadillac màu trắng sữa hiên ngang đứng đó. Người đàn ông mặc bộ vest màu xám đứng cạnh cửa ghế sau của chiếc xe khẽ nhíu mày nhìn về phía trước. Rất nhanh, người mà ông phải đích thân đi đón cuối cùng cũng xuất hiện. Thân hình của người đó càng ngày càng tiến gần tới chỗ chiếc Cadillac. Chính là cô gái vừa nãy. Người đàn ông nhanh chân bước lên phía trước một bước, cúi người rồi nói : "Cô chủ !". "Ừm !". Cô gái khẽ gật đầu rồi đi lướt qua bên cạnh người đàn ông, tiến tới cửa sau xe. Một tên vệ sĩ đứng cạnh đó cúi người rồi giơ tay mở cửa cho cô gái. Cô cúi người ngồi vào trong xe mà không nói một lời. Thấy cô gái đã ngồi vào trong, người đàn ông cũng mở cửa trước và ngồi vào ghế phụ. Chiếc Cadillac và những chiếc Ferrari đằng sau nhanh chóng đi khỏi sân bay.
"Kang Hyun đâu ?". Chiếc Cadillac đi khỏi sân bay một quãng khá xa thì cô gái nhỏ bỗng lên tiếng. Giọng nói lạnh lùng cất lên, nghe giọng nói đó, không ai có thể nghĩ rằng đây là giọng của một cô bé mới mười lăm tuổi. Quá lạnh lùng và vô cảm. Không có một chút gì giống với cái tuổi mười lăm cả. "Đã không thấy cậu ta một tuần nay rồi, thưa cô chủ". Người đàn ông mặc bộ vest màu xám kính cẩn lên tiếng trả lời. Giơ tay bỏ chiếc kính râm xuống, cô gái khẽ nhíu mày lại rồi cất giọng : "Không thấy ?". "Vâng, thưa cô chủ !". Nhìn qua gương chiếu hậu, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cô gái sau chiếc kính râm, sống lưng ông ta không hẹn mà toát mồ hôi lạnh. "Hừm ! Cậu ta chán sống rồi thì phải !". Cô gái khẽ hừ lạnh rồi cất giọng đầy mùi sát khí nói. Chỉ một câu nói nhưng cũng khiến cho nhiệt độ trong xe giảm xuống. Khoé môi khẽ nhếch lên, cô gái tiếp tục lên tiếng: "Long Gia có động tĩnh gì không ?". "Long Gia đang nhắm đến một khu đất rộng ở R.Fox. Khu đất đó có giá trị khá cao...". Người đàn ông mặc bộ vest xám lên tiếng trả lời. Giọng nói chứa đựng sự nghiêm túc và khẳng định. Trong xe im lặng đến lạ thường, chỉ có chất giọng trầm trầm của người đàn ông vang lên đều đặn. Dù là người hỏi nhưng khi người đàn ông trả lời, cô gái lại lơ đãng nhìn ra ngoài. Thấy cô gái như không để ý đến việc mình vừa trả lời, vẻ mặt người đàn ông càng thêm âm trầm. Ông ta biết, mặc dù lơ đãng nhìn ra ngoài cửa xe nhưng những lời nói của ông đều được thu hết vào tai của cô gái nhỏ không sót một chữ. "Cô chủ, vậy lô đất ở R.Fox... ?". Sau khi nói hết việc quan trọng, người đàn ông đó cất giọng hỏi. Vừa hỏi, ông ta vừa nhìn vào gương chiếu hậu để quan sát nét mặt của cô gái. "..." Một lúc lâu sau, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện lên một nụ cười yêu mị. Nụ cười khiến cho cả người đàn ông và tên thuộc hạ đang lái xe khẽ rùng mình. "Về Evil Race". Lại một lần nữa, âm giọng lạnh lẽo của cô gái lại vang lên. Khẽ ngả người ra đằng sau, cô gái khoanh tay lại và ra lệnh cho người đàn ông. "Vâng, thưa cô chủ !". Người đàn ông gật đầu rồi ra hiệu cho tên thuộc hạ. Ngay lập tức, chiếc Cadillac màu trắng sữa quay đầu rẽ sang hướng khác. Mấy chiếc xe phía sau cũng nhanh chóng quay đầu đi theo chiếc Cadillac.
"Long Thiên Vũ ?!? Cuộc chiến giữa tôi và anh,... Sẽ bắt đầu sớm thôi...!". Khép mi lại, cô gái khẽ mấp máy môi. Một câu nói đầy hàm ý thốt ra nhưng không một ai có thể nghe thấy.
|
" Cốccc, cốccc, cốccc... "
"Thưa tiểu thư, đã đến giờ đi học rồi !". Một giọng nói kính cẩn vang lên sau tiếng gõ cửa. Đứng trước căn phòng ngủ sang trọng, quản gia nhà họ Kim khom người đứng đó nói với một người đang ở trong. Không để ông chờ quá lâu, một giọng lạnh lùng đã vang lên: "Tôi biết rồi ! Ông xuống nhà đi !" "Vâng ! Thưa tiểu thư !". Ông quản gia cúi người đáp lời rồi đi mất. Một lát sau, cánh cửa phòng ngủ đó chậm rãi mở ra. Không nhanh, không chậm, từ trong căn phòng đó, một cô gái bước ra. Đó là một cô gái khoảng 15 tuổi. Trên người mặc bộ đồng phục trường Hoàng Gia, vai đeo một chiếc balô màu trắng. Khuôn mặt trắng trẻo, đôi mắt màu xanh nhạt được che lại bằng cặp kính gọng trắng. Hàng mi dài cong vút, đôi môi mỏng đỏ mọng. Chỉ từ vóc dáng , người ta cũng có thể nhận ra cô là một tiểu mỹ nhân. Mặc dù trên người cô gái này toả ra một khí tức lạnh lẽo như băng. Khẽ chớp mắt, cô gái đó bước đi dọc theo hành lang trước cửa căn phòng ngủ. Bước chân nhẹ nhàng, không gây ra một tiếng động nào tiến về phía trước. Không khí im lặng suốt dọc hành lang. Cho đến khi...
|
Cô là ai ?". Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng cô gái. Không khó để nhận ra, trong giọng nói chứa đựng sự nghi ngờ và có chút không tin nổi. "..." Không một lời đáp lại. Hàng lông mày của người con trai vừa nói bắt đầu nhíu chặt lại. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô gái trước mặt, anh ta âm thầm thốt lên khe khẽ "Rất giống". Đang âm thầm đánh giá người trước mặt, bỗng có tiếng cười khẽ. Cô gái ấy không quay người lại nhưng lại cất giọng đầy vẻ tiếc nuối. "Không phải nhanh như vậy đã quên mất đứa em gái này rồi chứ ?". "Em...". Người con trai nghe được giọng nói đó thì bỗng trợn tròn mắt nhìn cô gái. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng và không tin nổi là ánh mắt của anh ta. Còn chưa hết ngạc nhiên thì một lần nữa, cô gái đó đã lại lên tiếng: "Minh Duy !". Như không tin nổi vào mắt mình, người con trai tên Minh Duy lắp bắp lên tiếng: "Hạ ... Hạ Tuyết ?!? Là em sao ???". "Là em". Cô gái được gọi là Hạ Tuyết mỉm cười và từ từ quay lại. Rất nhanh, trên mặt Minh Duy thoáng hiện lên nét sững sờ và không tin nổi. Anh thật không thể ngờ là một người từ nửa bên kia của Trái Đất, chỉ sau một đêm lại xuất hiện ngay tại đây. Lúc lâu sau, anh mỉm cười và bước tới chỗ cô em gái. "Chào mừng em trở lại". Giang tay ôm cô, Minh Duy cất giọng đầy vui vẻ nói. Hạ Tuyết khẽ cười, giơ tay đáp trả cái ôm đầy ấm áp của anh trai mình và nói: "Em cứ tưởng là anh quên mất đứa em gái này rồi !". Còn đang mải chìm trong sự bất ngờ xen lẫn vui mừng vì Hạ Tuyết trở về thì, bỗng ... "Kim Minh Duy ! Em làm trò gì thế ? Mới sáng sớm ra đã ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì". Một giọng nói nghiêm nghị vang lên ngay sau lưng của Minh Duy. Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị đó, Minh Duy không hề giật mình mà còn mỉm cười. Khẽ buông Hạ Tuyết ra và quay lại. Đang định lên tiếng thì Hạ Tuyết ở bên cạnh đã cướp lời: "Anh Long, anh Lâm !". Giọng nói vừa cất lên, một lần nữa thành công làm cho hai chàng trai ở đằng sau Minh Duy sững sờ. Bước lại gần chỗ Minh Duy và Hạ Tuyết đứng, hai người đó mới ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết không chớp mắt. Không một ai lên tiếng, nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Một không khí đầy quỷ dị. Một lúc lâu sau. Khẽ bật cười, Hạ Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Trên mặt em dính nhọ sao ?". "Em... Sao em lại ở đây ? Không phải em đang ở Mỹ sao ?". Nhật Lâm cất giọng nghi ngờ hỏi Hạ Tuyết. Cũng giống như Minh Duy, anh cũng không ngờ là lại gặp em gái mình ở đây. "Em vừa về sáng nay !". Hạ Tuyết cất giọng nhẹ nhàng giải thích nghi vấn của mọi người. Ngừng lại một chút, cô lại tiếp tục lên tiếng: "Anh Lâm, anh có cần phải ngạc nhiên đến vậy không ?"
|
"Cô là ai ?". Một giọng nam trầm ấm vang lên sau lưng cô gái. Không khó để nhận ra, trong giọng nói chứa đựng sự nghi ngờ và có chút không tin nổi. "..." Không một lời đáp lại. Hàng lông mày của người con trai vừa nói bắt đầu nhíu chặt lại. Nghiêng đầu nhìn bóng lưng của cô gái trước mặt, anh ta âm thầm thốt lên khe khẽ "Rất giống". Đang âm thầm đánh giá người trước mặt, bỗng có tiếng cười khẽ. Cô gái ấy không quay người lại nhưng lại cất giọng đầy vẻ tiếc nuối. "Không phải nhanh như vậy đã quên mất đứa em gái này rồi chứ ?". "Em...". Người con trai nghe được giọng nói đó thì bỗng trợn tròn mắt nhìn cô gái. Ngạc nhiên, ngỡ ngàng và không tin nổi là ánh mắt của anh ta. Còn chưa hết ngạc nhiên thì một lần nữa, cô gái đó đã lại lên tiếng: "Minh Duy !". Như không tin nổi vào mắt mình, người con trai tên Minh Duy lắp bắp lên tiếng: "Hạ ... Hạ Tuyết ?!? Là em sao ???". "Là em". Cô gái được gọi là Hạ Tuyết mỉm cười và từ từ quay lại. Rất nhanh, trên mặt Minh Duy thoáng hiện lên nét sững sờ và không tin nổi. Anh thật không thể ngờ là một người từ nửa bên kia của Trái Đất, chỉ sau một đêm lại xuất hiện ngay tại đây. Lúc lâu sau, anh mỉm cười và bước tới chỗ cô em gái. "Chào mừng em trở lại". Giang tay ôm cô, Minh Duy cất giọng đầy vui vẻ nói. Hạ Tuyết khẽ cười, giơ tay đáp trả cái ôm đầy ấm áp của anh trai mình và nói: "Em cứ tưởng là anh quên mất đứa em gái này rồi !". Còn đang mải chìm trong sự bất ngờ xen lẫn vui mừng vì Hạ Tuyết trở về thì, bỗng ... "Kim Minh Duy ! Em làm trò gì thế ? Mới sáng sớm ra đã ôm ôm ấp ấp như vậy còn ra thể thống gì". Một giọng nói nghiêm nghị vang lên ngay sau lưng của Minh Duy. Nghe thấy giọng nói nghiêm nghị đó, Minh Duy không hề giật mình mà còn mỉm cười. Khẽ buông Hạ Tuyết ra và quay lại. Đang định lên tiếng thì Hạ Tuyết ở bên cạnh đã cướp lời: "Anh Long, anh Lâm !". Giọng nói vừa cất lên, một lần nữa thành công làm cho hai chàng trai ở đằng sau Minh Duy sững sờ. Bước lại gần chỗ Minh Duy và Hạ Tuyết đứng, hai người đó mới ngạc nhiên nhìn Hạ Tuyết không chớp mắt. Không một ai lên tiếng, nói đúng hơn là không biết nên nói gì. Mỗi người đều đang chìm vào những cảm xúc riêng biệt. Ngỡ ngàng, bất ngờ và vui mừng. Một lúc lâu sau. Khẽ bật cười, Hạ Tuyết lên tiếng phá vỡ bầu không khí: "Trên mặt em dính nhọ sao ?". "Em... Sao em lại ở đây ? Không phải em đang ở Mỹ sao ?". Nhật Lâm cất giọng nghi ngờ hỏi Hạ Tuyết. Cũng giống như Minh Duy, anh cũng không ngờ là lại gặp em gái mình ở đây. "Em vừa về sáng nay !". Hạ Tuyết cất giọng nhẹ nhàng giải thích nghi vấn của mọi người. Ngừng lại một chút, cô lại tiếp tục lên tiếng: "Anh Lâm, anh có cần phải ngạc nhiên đến vậy không ?".
|
|