Vẫn Luôn Là Thiên Thần (Khi Ác Quỷ Yêu Thiên Thần)
|
|
MỘT SỐ THÔNG TIN VỀ TẬP ĐOÀN KING WORLD VÀ GIA TỘC HỌ KIM
Tập đoàn KING WORLD (K.W) là một tập đoàn được phân chia thành hai mảng kinh doanh theo Hắc đạo và Bạch đạo. Trong lĩnh vực kinh doanh bên Bạch đạo, tập đoàn K.W chủ yếu kinh doanh về bất động sản (Đất đai, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi giải trí,...). Ngoài ra, trong lĩnh vực công nghệ thông tin và xa xỉ phẩm, tập đoàn K.W cũng có thị phần không nhỏ. Cuối cùng là ngành công nghiệp nặng, tập đoàn K.W tham gia lĩnh vực sản xuất các loại kim loại quý hiếm và sắt, thép. Trong lĩnh vực kinh doanh bên Hắc đạo, tập đoàn K.W chủ yếu sản xuất vũ khí hạng nặng, tiếp nhận đơn đặt hàng sản xuất vũ khí từ các quốc gia, kinh doanh sòng bạc, khai thác dầu mỏ,... Riêng việc buôn bán súng ống đạn dược được vận hành riêng lẻ. Một nửa sản nghiệp của tập đoàn K.W là do việc kinh doanh bên Hắc đạo. Nói như vậy nhưng mảng kinh doanh bên Hắc đạo của tập đoàn K.W lại mang một vỏ bọc khác. Vỏ bọc đó chính là tổ chức Ác Tộc. Nói một cách dễ hiểu hơn, việc kinh doanh bên Hắc đạo của tập đoàn K.W chính là tổ chức Ác Tộc. Phạm vi hoạt động của K.W rất rộng lớn, trải rộng trên toàn Thế Giới. Xuất hiện hầu khắp trên năm châu lục.
Người đứng đầu tập đoàn K.W là Kim Lâm - con trai cả đời thứ 79 của gia tộc họ Kim. Ông là một người rất vui tính nhưng trong kinh doanh thì nó được thay thế bằng sự nghiêm nghị và quyết đoán. Kim Lâm cũng chính là bố của Nhật Long, Nhật Lâm, Minh Duy và Hạ Tuyết.
Nhật Long là con trai cả của Kim Lâm. Anh là một người khá giống bố về tính cách, vui tính và nghiêm nghị. Có năng lực thuộc hệ Thổ, đã đạt đến cấp 9.Tuỳ Linh, giỏi võ và rất thông minh.
Tiếp theo là Nhật Lâm - em trai sinh đôi với Nhật Long. Nhật Lâm có năng lực thuộc hệ Thổ, đã đạt đến cấp 9.Tuỳ Linh, giỏi võ và rất thông minh. Là bộ đôi hoàn hảo khi kết hợp với anh trai.
Sau Nhật Lâm là Minh Duy, con trai thứ ba của Kim Lâm. Cũng giống như hai anh trai, Minh Duy vui tính, dễ gần và rất đào hoa (cái này không biết giống ai ^^). Anh có năng lực thuộc hệ Thủy đạt cấp 10.Nhất Linh (Tuy đã đạt tới cấp 10 nhưng Minh Duy chỉ luyện được một nửa của cấp, chưa đạt tới cảnh giới cao nhất. Nhưng năng lực của anh đã được coi là rất mạnh).
Cuối cùng là cô con gái út độc nhất vô nhị của Kim Lâm - Kim Hạ Tuyết. Cô có vẻ ngoài lạnh lùng và luôn mang đến cho người đối diện một cảm giác bí ẩn và áp lực khó nói. Hạ Tuyết sở hữu đôi mắt màu xanh dương rất mê hoặc, có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác một cách dễ dàng. Rất giỏi võ, sử dụng thông thạo tất cả các loại vũ khí, nhưng thông thạo nhất vẫn là kiếm và ám khí. Cô có năng lực thuộc hệ Thủy, cấp độ của hệ năng lực vẫn còn là một ẩn số.
|
|
|
Trường Hoàng Gia là một ngôi trường dành cho giới thượng lưu và giới quý tộc. Chỉ có những người có tiền và có quyền mới vào được ngôi trường này. Tuy vậy, 1/5 học sinh trong trường là con nhà thường dân. Những học sinh đó đều là dựa vào thực lực, nhận học bổng mà vào được ngôi trường chỉ dành cho giới quý tộc này.
Nhưng có lẽ, những học sinh nhận được học bổng đó không thể ngờ rằng, trong một ngôi trường quyền quý như vậy lại không hề tồn tại hai từ 'công bằng'. Người nào có tiền thì người đó có quyền. Đây là đạo lí mà ai cũng biết.
Vậy nên, không có gì là ngạc nhiên khi những học sinh nhận được học bổng lại bị khinh thường và bị bắt nạt. Những học sinh nhà quyền quý luôn cho rằng, những người nhà nghèo không có tư cách đứng cùng một chỗ với họ. Họ luôn nghĩ cách hành hạ, chèn ép những học sinh nhờ nhận học bổng mà vào được trường. Cảnh tượng hành hạ, chèn ép này luôn xảy ra. Không một ai có thể can thiệp, ngay cả chính những giáo viên trong trường. Giáo viên bắt buộc phải làm ngơ nếu không muốn bị đuổi việc. *** Trở lại hiện tại.
Hạ Tuyết chậm rãi bước trên hành lang dẫn tới phòng Hiệu trưởng. Người dẫn đường cho cô là Mộ Dung Vân, con gái Bộ trưởng bộ An Ninh Mộ Trí Kiêu.
"Em là Kim Hạ Tuyết à ?". Mộ Dung Vân nhẹ nhàng cất lời.
Hạ Tuyết quay sang liếc Mộ Dung Vân, cất giọng thờ ơ: "Ừm !".
Mộ Dung Vân mỉm cười, cất giọng có phần vui vẻ: "Tôi là Mộ Dung Vân, Hội trưởng hội học sinh trong trường".
"Tôi biết"
Mộ Dung Vân đứng hình. Vì câu nói lạnh lùng của Hạ Tuyết. Nhưng nhanh chóng, cô lại mỉm cười vì cô biết, cô gái bên cạnh là một người thú vị.
Ngay sau đó, chỉ còn tiếng gót giày nện xuống nền hành lang.
|
Hai người họ đi thêm một đoạn nữa, cuối cùng cũng đến phòng Hiệu trưởng. Mộ Dung Vân tiến lên, gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đang khép chặt.
"Cốc, cốc,..."
Một giọng nam trầm thấp vang lên: "Ai đó ?"
"Thưa thầy, em là Mộ Dung Vân. Em đưa học sinh mới đến nhận lớp ạ".
"Vào đi"
Mộ Dung Vân đẩy nhẹ cánh cửa gỗ. Cửa mở, Mộ Dung Vân bước vào, sau đó đến lượt Hạ Tuyết.
Trong phòng, ngồi sau chiếc bàn làm việc là một người đàn ông còn khá trẻ, khoảng 35-40 tuổi. Ông ta chính là Hiệu trưởng trường Hoàng Gia, Trịnh Hoàng Sơn.
Thấy Hạ Tuyết và Mộ Dung Vân bước vào, Trịnh Hoàng Sơn bỏ túi hồ sơ đang cầm trên tay xuống và ngẩng đầu lên.
"Học sinh của trường Ánh Dương, luôn đạt thành tích xuất sắc trong tất cả các hoạt động cũng như việc học. Đạt số điểm tối đa trong kì thi dành học bổng vào trường Hoàng Gia?". Trịnh Hoàng Sơn cất giọng âm trầm, nói lên những điều ghi trong hồ sơ nhập học của Hạ Tuyết. Trong giọng nói không dấu nổi vẻ nghi hoặc.
Đáp lại lời nói nghi hoặc của Hiệu trưởng là cái nhìn lạnh lùng của Hạ Tuyết. Đôi mắt màu xanh dương chiếu ánh nhìn thẳng vào người đối diện.
Bị Hạ Tuyết nhìn như vậy, Trịnh Hoàng Sơn mới đầu còn có chút khinh thường. Dần dần, ánh nhìn ấy khiến ông mất bình tĩnh. Trong ánh mắt đó toát lên vẻ lạnh lùng, kiêu ngạo và tàn ác. Một ánh mắt chỉ có ở loài Ác Quỷ.
Trịnh Hoàng Sơn âm thầm toát mồ hôi lạnh. Có lẽ, thân thế của cô học sinh mới này không đơn giản như trong hồ sơ ghi.
"Vậy, thầy còn thắc mắc gì không ?". Thấy Trịnh Hoàng Sơn bị mình nhìn cho đến ngẩn người lo sợ, Hạ Tuyết nhếch môi cười khểnh, cất giọng thờ ơ.
Trịnh Hoàng Sơn giật mình, ấp úng nói: "À,... không,... không có gì"
Mộ Dung Vân thấy không khí trong phòng có phần căng thẳng, nhưng cô không biết tại sao nên đành cất giọng: "Thưa thầy, vậy Hạ Tuyết sẽ học lớp nào ạ ?".
"À, Hạ Tuyết, em sẽ học ở lớp 10A". Trịnh Hoàng Sơn cúi đầu, cất giọng nói.
Mộ Dung Vân sửng sốt: "Thầy, thầy có nhầm không ạ ?"
"Không. Nếu không còn gì thì các em có thể về lớp". Trịnh Hoàng Sơn cau mày, nhìn Mộ Dung Vân, cất giọng có phần khó chịu. Rồi sau đó, ông quay sang Hạ Tuyết: "À, còn Hạ Tuyết, cô giáo chủ nhiệm của em sẽ đưa em về lớp ngay bây giờ. Em có thể ra ngoài chờ, cô ấy sẽ đến ngay bây giờ".
|