Chương 6: “ ỦA Tiểu Phong, hôm nay sao Phong đi trễ hết một tiết vậy, boẹn bị gì à, hay mẹ bạn sao hả,,”- chả biết đây có phải là lòi quan tâm chính đáng của bọn người kia dành cho nó hay không,nhưng chỉ biết đấy chả phải là đều tốt lành gì cho nó “ À, à không sao, tại mình có chút việc đó mà..”- nó gượng cười coi như đáp lại là lịch sự “ À nè, bạn ngồi xuống đi, hum nay, là sinh nhật của Mộc Hân nên tí xíu á, Phong Phong ở lại trực lớp giúp tụi này nha “- nữ sinh 1 nói Nó chưa kịp định hình được chuyện gì đã và đang xãy ra thì đám nữ sinh hét lên “ Vậy Phong Phong đồng ý rồi nha nha,..”- thật quá đáng nhưng nó nghĩ đấy cũng là cách tạo bớt ác cảm với mọi người xung quanh hơn.. Đúng hôm nay sinh nhật Mộc HÂn, nó nhớ và biết chứ, hum qua nó đã chuẩn bị đầy đủ cả, từ quà đến lời chúc tốt đẹp nhất dành cho Hân nhưng..nó..vẫn còn ngại ở HÂn rất nhiều, lúc này nó khẽ nhìn cô.. và nhận lại vẫn là một nụ cười khinh miệt... =.= Đấy như đã nói, chả có đều gì tốt đẹp cả, rác thì khắp nơi, nước đỗ khắp sàn, bảng thì đầy chữ và hình vẽ lung tung,còn bàn ghế, oithua...! Mình nó trực yeah, y như vậy.. Cậu nhìn nó khẽ lắc đầu “ Tui không ngờ luôn đấy” “ Không ngờ điều gì nó” – nó nhóm người lau bảng “ Hôm nay sanh nhặc con Hăn HĂn á à”- cậu ngồi nhìn nó làm “ ừa,..”- nó khẽ dừng tay thoáng buồn nhưng rồi lại thôi “ Bọn con gái lắm điều”- cậu nói “ Uiis.” Nó cầm cái khăn phi thẳng vô mặt cậu nhưng không chạm được “ Hí Hí”- cậu cười chọc quê nó :\ :\ :\ Tại biệt thự “ Hoàng Quân” “ Tại sao con lại muốn học cái trường mà không đúng trình độ của con, con có thể theo học với Gia Mỹ ở trường chuyên Khởi An mà..”- 1 người đàn ông đang khoan tay nhìn ra cửa sổ “ Con không thích..”- người con trai nói “ Okey, ba sẽ cho con học ở đó với điều kiện, không bỏ nhà, không xen vào chuyện của ba, và không..” “ Okeyy vậy đi” chưa kịp nghe hết lời từ người đàn ông hắn bỏ đi ==>>>>> =>>>> “ Hey nè nhớ rồi, nhớ rồi”- nó đang ngồi học bài như chợt nhớ điều gì đó, nó chạy lại chỗ cậu ngồi “ Nè hồi sáng ông biết có chuyện gì xảy ra với tôi không, uiis nghĩ lại giờ còn bực mình nè..” – mặt nó nhăn lại “ Hở sao có chuyện gì” – cậu quay người nhìn nó “ Có cái thằng ..bla bla..” – thế là nó kể hết tất tần tật mọi chuyện hồi sáng cho cậu nghe... “ Chắc dân bệnh hoạn chứ gì? Nhảm thiệt là nhảm, không ngờ là cũng có một ng rãnh rỗi đến nổi đi đôi co vs nó, thua thật.. Tui đi ngủ cấm lảm sà nhảm” – cậu nói “ Linh hồn mà còn vậy, rồi rồi không nói nữa..”- nó lạitiếp tục làm xong bài tập của mình ========== Sáng hôm sau.. “ He nhon.. mọi người “ hình chữ V trên tay cộng với nụ cười thật tươi nó chào mọi người trong lớp nhưng chả ai à thật sự là chả có ai quan tâm, hơi hụt hẫng nhưng quá quen với điều này thế là nó, trở lại bàn ghế của mình, gục xuống bàn.. - Hớ hớ biết điều gì chưa lớp hình như khối mình sắp có bạn mới hay sao á - Quỳnh chãnh choẹ của lớp hớ hãi vuốt tóc bước vào nhào nháo nhao lên - Sao biết ? – Mộc Hân chông căm hỏi - Nãy tui thấy thầy Vĩ đi với một cái bạn trai kia kìa, ôi như Soái Ca vậy á, tóc ta vuốt vuốt,..- nói đến đấy Quỳnh như mơ tưởng đến điều gì đó - Hơi tới giờ của mẽ - cả lớp bắt đầu giải tán sau 3 hồi trống... Cô chủ nhiệm bước vào.. “ Chào buổi sáng cả lớp, để không làm mất thời gian của các em hôm nay cô muốn giới thiệu một bạn mới đã chuyển đến học với lớp ta ..” – cả lớp nhao nhao lên muốn coi mặt thành viên đấy là nam hay nữ, tiếng ồn nhanh chóng làm nó tỉnh giấc.. “ Vào đi em..”- cô chủ nhiệm gọi Từ ngưởng cửa, một chàng trai bước vào lớp, có lẽ như những gì mà Quỳnh Chãnh choẹ đã miêu tả, tóc hắn vuốt keo đến mượt mà,khuôn mặt có vẽ ưa nhìn, nhìn..cũng cool. “ Xin chào mình tên, Hoàng Bảo”- cậu vuốt tóc khẽ nói mà không quên cộng kèm với nụ cười thật toả nắng làm bọn con gái trong lớp phải ồ lên.. Nhìn giáo giác quanh lớp một hồi, như hình thấy thứ cần thấy, hắn quay ngoắt vể phía cô giáo và chỉ tay về nó “ Em có thể ngồi cạnh bạn đó..”- nhìn theo hướng tay của hắn, cả lớp hơi bất ngờ, và nó lại còn ngạc nhiên hơn thế. Với một câu hỏi to đùng trong đầu “ Ai đây, mình quen hắn à...”
|