Chương 10 (thật là, ta phải đấu tranh tư tưởng nhiều lắm, ta viết xong cảnh H rồi nhưng thấy không thích hợp nên không mang lên đâu.. không nên ^^)
Tối. Nó gặp anh ở công viên.. ( Đừng thắc mắc vì sao Ngọc có thể đi chơi đêm, vì ba mẹ nó về quê cả rồi ^^ - thời gian làm loạn đến rồi mà ^^) Anh hôn nhẹ lên trán nó, nắm lấy tay nó, bước đi. - Thầy, đi đâu? - Vào nhà.. Anh dẫn nó vào nhà mình, chính là căn nhà cũ của anh 12 năm trước - Oa, thầy ở nhà này à?? - Nó ngạc nhiên. - Chứ ở đâu.. vào đi.. Nó nhìn cách bày trí trong nhà, quả thật nó không tưởng ra được, nó không hề nghĩ chính anh là Đăng của nó, nó nghĩ anh là người vô tình mua lại căn nhà này thôi.. - Chờ anh nhé.. Anh rót cho nó tách cafe sữa nóng và đi vào trong, tim nó đập mạnh, nó không biết có bất ngờ xãy ra.. Mất điện.. Nó thu lu trên chiếc ghế sofa, có vẻ hơi lo lo.. nhưng - Happy birthday to you.. Khúc hát mừng sinh nhật vang lên, nó xoay người lại,là anh,anh cầm cái bánh kem trước mặt nó, hôm nay là sinh nhật nó à?? (nó không nhớ luôn).. Nó mĩm cười - Này, ước đi, rồi thổi nến ! - Anh giục Nó ước, nó ước cho ba mẹ nó,ước cho anh, ước cho tình yêu của nó, nó thổi nến.. anh đặt bánh kem xuống, đi bật đèn.. Anh dừng lại khi thấy mắt nó đỏ hoe, cả nó còn không nhớ ngày sinh nhật của mình, anh lại nhớ, bất ngờ quá mà.. Anh ôm lấy nó - Nhóc con, sao mít ướt quá nè.. - Hic, sao anh lại biết?? Hỏi ngộ, là thầy giáo, hơn nữa còn là người 12 năm trước luôn gần kề bên nó, anh không nhớ được à? - Anh là thầy mà?? Còn quà nữa này.. Nói xong, anh cầm hộp quà đưa cho nó. - Vè nhà hả mở nhé.. - Anh cười Nó cùng anh cắt bánh kem, nó cùng anh trải qua sinh nhật 19 tuổi, nó cùng anh hạnh phúc bên nhau.. Nhưng cuộc vui nào cùng phải tàn, nó phải về nhà rồi ( chưa loạn, tối nữa mới loạn được, giờ này còn ngoan ngoãn). Anh tiễn nó tận nhà rôi ung dung huýt sáo đi về, qua hôm nay, nó sẽ biết được anh là ai, qua hôm nay, nó sẽ yêu anh nhiều hơn nữa, qua hôm nay nó sẽ biết anh về VN rồi.
Nó vào nhà, việc làm đầu tiên là: khui quà, nó nhận được tin nhắn chúc sinh nhật từ Khánh ban nãy, nhưng Khánh vì một lí do nào mà tác giả chưa nghĩ ra, không tổ chức sinh nhật với nó được, mà cũng nhờ như vậy, nó mới có một sinh nhật hạnh phúc bên cạnh anh. Con búp bê này.. Là anh Là anh thật, nó ngẩn người.. và lập tức đứng phắt dậy, khóa cửa nhà, chạy tức tốc sang nhà anh, bấm chuông.. Anh ra mở của, thấy nó, anh chỉ biết mĩm cười.. Nó òa khóc (sinh nhật, khóc quài) nó khóc trong hạnh phúc, ngỡ ngàng đến tột độ, là anh, anh về rồi, anh vẫn luôn quan tâm nó chăm sóc cho nó, ở bên nó lúc nó buồn, động viên nó.. anh ôm chầm lấy nó.. - Sao anh lại không nói?? - Nhóc con, anh về rồi ! - Sao anh lại không nói? Em hận anh lắm.. Anh hôn nó, không thể để cho nó nói gì hơn nữa, anh biết, bao lâu nay nó chứ từng không nhớ đến anh, chính anh cũng vậy.."cô gái à, anh về rồi đây"
|
Chương 11
Tình yêu của nó ngày càng đẹp, nó có anh bên cạnh chăm sóc, vỗ về, yêu thương, nó quen dần với việc có anh bên mình.. Cho đến một ngày.
Nó không tìm thấy anh ở bất cứ nơi nào, nhà, trường học, công viên, nó gọi cho anh nhiều lần nhưng chẳng thành công.. Một vài giáo viên nói cho nó biết, thầy giáo của nó có việc phải về Mỹ.. Vậy là, nó bắt đầu chuỗi ngày buồn bã..
- Mấy hôm nay mày sao vậy? - Khánh hỏi nó - A, không sao đâu mày?? - Nó buồn - Chia tay với người ta rồi à?? - Khánh không hề biết bạn trai nó là ai.. - Mất tích, không thấy tăm hơi..
12 năm trước, anh bỏ nó đi, 12 năm sau, khi tình yêu ngày càng đẹp, anh lại lần nữa bỏ nó mà quay về Mỹ. Nó thật không hề biết anh nghĩ gì mà lại làm vậy,trên trang Facebook của anh trống trơn, không có một tin nhắn gì để lại cho nó..
Ngày qua, nó đã là sinh viên năm thứ 3.. Một chiều mưa lúc đi học về, nó đứng trú mưa.. Nhìn mưa,lòng nó thầm khóc, 1 năm trước, anh và nó cùng đi dạo với nhau, khi có cơn mưa như thế này, anh nắm chặt tay nó, kéo nó chạy đi tìm chổ trú.. Nó xòe bàn tay mình hứng từng giọt nước mưa, nó tạt qua anh những giọt nước ấy, trán anh ướt,rồi cả áo anh ướt vì nó đùa quá nhây.. Anh chỉ mĩm cười, vòng tay từ đằng sau, ôm nó "Này nhóc,khi nào em mới thôi nghịch phá như thế này??" Thế nhưng năm nay, nó lại ,ũi thủi một mình, vốn dĩ nó đã không còn hi vọng gặp lại anh, nỗi đau đó nó nguyện không nhắc lại nữa, nhưng vì sao chứ, vì sao anh lại về, vì sao anh lại tốt với nó như 12 năm trước đã từng và vội ra đi..?? Hàng ngàn vạn câu hỏi đặt ra, nó giận anh nhiều hơn..
Trong màn mưa đó, nó vụt chạy đi, nó chạy thật nhanh thật nhanh đến nhà của anh, lần cuối thôi, nó sẽ không ghé đến đây nữa,lần cuối thôi, nó không nhớ nah, không nhớ người thầy của nó nữa.. Nó đứng dưới mưa, nó khóc.. Khóc thật to, thật to.. - Này đừng đứng dưới mưa nữa, nhóc con!! Nó quay lại, bóng dáng ấy, gương mặt ấy.. Là anh.. Nó càng khóc to hơn nữa (má lọi đứng dưới mưa mà khóc,có to cờ nào cũng không ai nghe) Anh biết nó khóc, anh chạy đến ôm nó vào lòng.. - Anh đây!! Nó ngất đi vì lạnh..
Trong một căn phòng ấm áp nào đó, trên chiếc giường nào đó, hai nhân vật của chúng ta không hề làm chuyện gì khác..
Nó gối đầu lên tay anh. - Là anh à? - Ừm, là anh đây, anh về với em rồi này!! Nó không cần biết lí do vì sao anh bỏ nó ra đi, chỉ cần anh về với nó là được..
Một năm trước, ba anh bên Mỹ gọi anh về giải quyết việc công ty, công ty lâm vào tình trạng khủng hoảng, chỉ có cách duy nhất là anh kết hôn với con gái của công ty đối tác mới giải quyết được.. Anh lo cho nó, anh sợ nó buồn, anh lặng lẽ bay vềmỸ giải quyết mọi chuyện,tồn thời gian một năm trời.. Một năm ấy, dài đăng đẳng với anh, không ngày nào anh không đau xót, anh lặng lẽ vào Facebook của nó, xem nó viết gì, anh đau lòng khi biết nó buồn, "Này nhóc, anh sẽ không bỏ em một mình đâu, anh sẽ quay về mà"
END
|