Mafia Đi Học
|
|
Chap 4 Nhẹ nhàng đặt nó xuống giường anh không rời khỏi ngay mà ngồi xuống cạnh giường vuốt tóc bảo bối. Từ nhỏ tới giờ bố mẹ đều đi vắng quanh năm nên hầu như chỉ có 2 anh em ở nhà vì vậy điều này đã hình thành sự lệ thuộc ỷ lại gắn bó giữa 2 người. Phải nói là thực sự ăn ý. Mơ màng tỉnh nó nheo mắt nhìn anh rồi kéo anh nằm xuống cạnh mình ung dung ôm eo... ngủ. Anh phì cười trước thái độ của nó chỉ chẹp miệng rồi cũng nằm ngay ngắn ôm nó ngủ.
Hai anh em ngủ một mạch tới sáng. Anh tỉnh trước nó, ngồi lên nhìn cô em vẫn đang say giấc nồng. Nó ngủ nhìn yêu lắm mặt hiền hơn hẳn những lúc bình thường. Tính nó rất chi là nhắng nhít. Thở dài anh về phòng VSCN rồi thay đồ qua gọi nó.
Rón rén bước vào vì chỉ sợ nó tỉnh nhưng hôm nay rất lạ. Mọi ngày là có nổ súng bên tai nó cũng chưa chắc đã tỉnh mà hôm nay mới có 7 giờ kém 15 đã nghe thấy tiếng nó hát trong toilet rồi.
"Anh ơi em nhớ ... Anh ơi em rất nhớ ..
Từng câu nói ánh mắt của anh giờ này ở nơi đâu.
Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi ...
Chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi ...
Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi ..
Em nhớ anh !"
Anh giật mình nhìn chằm chằm cánh cửa nhà vệ sinh "sao nay nó yêu đời thế nhỉ?"
Tự hỏi tự đáp một hồi thì nó cũng bước ra. Lúc này nó vẫn diện váy ngủ kitty nhìn yêu vô cùng
-Sao hôm nay bảo bối dậy sớm thế?
Nó tiến lại ôm eo anh thì thầm
-Hôm nay là ngày đặc biệt. Tha hồ quậy
Anh nghe nó nói vậy cũng chẳng ừ hử gì chỉ khẽ đẩy nó ra quay người đi ra ngoài. Nó nhìn thấy cảnh này chỉ bĩu môi rồi lẩm bẩm
-Đồ trẻ con. Lại dỗi
Thay đồng phục xong nó ngắm mình trước gương. Đồng phục của nó là váy ngắn kẻ sọc đỏ đen áo trắng sơ mi cổ lé màu váy. Tất dài đến đầu gối đi với giày bata hoặc giày cao gót. Thực ra hồi trước đồng phục trường nó là áo sơ mi và quần bó nhưng nó không thích vì trường chuẩn thì đồng phục cũng phải "chuẩn" chứ. Nên nó đã gọi cho chị Kim thiết kế lại đồng phục và gửi tới nhà tất cả hs trường Royal (miễn phí do đây là nó tự ý thay đổi)
Ngắm nghía xong xuôi nó với tay lấy túi hermess để trên kệ và điện thoại rồi xuống nhà. Đi dọc cầu thang nó loáng thoáng nghe thấy tiếng nói chuyện rầm rì của 2 cô giúp việc mới vào:
-Này tôi bảo này hình như tiểu thư với thiếu gia cứ như là yêu nhau ấy nhờ? Cô 1
-Cô đừng linh tinh ông bà chủ nghe thấy đuổi việc lại mất công. Cô 2
-Cô làm sao phải sợ? Nhà người ta có tật giật mình...
Nó không thể chịu đựng được nữa. Nếu như trêu chọc ai nó có thể bỏ qua nhưng lại gây với nó thì không thể tha thứ. Hắng giọng nó quát
-Nhà tôi có sao cũng chẳng liên quan gì tới các cô. Mấy cô rảnh quá thì để tôi bảo quản gia cho các cô ra sân sau chăm sóc em Pup của tôi (con becgiê vật vã của nó)
Hai cô đang ung dung chém gió nghe tiếng nó thì giật mình trố mắt ra nhìn. Khi nghe nó "phổ biến" về công việc mới thì lại càng sợ hơn. Ai chẳng biết con Pup ngoại trừ tiểu thư ra thì không lại gần bất kì một ai? Chỉ cần có người lại gần là ẻm eo của nó sẵn sàng cắn người.
Lo lắng sợ sệt nhìn nó hai người lắp bắp
-Xin... tiểu thư... bớt giận... chúng tôi... đi.. làm... làm ngay.
Ghét bỏ liếc nhìn 2 người nó khinh khỉnh quay người đi vào bếp. Thấy chỉ có mỗi anh trai đang ngồi uống cafe nó lạnh nhạt tiến vào rồi ngồi phịch xuống ghế, mặt âm trầm đáng sợ. Bực mình nó đập bàn cái *rầm* gọi ông quản gia đang nép vào góc sợ sệt nhìn nó
-Đuổi 2 cô giúp việc ban nãy đi
Ông còn đang ngớ người không hiểu 2 cô kia là ai, trêu chọc gì nó thì thiếu gia đã lên tiếng
-Kệ đi em. Lát anh đưa đi học.
Nó ngay lập tức quên luôn cái vụ tức giận vừa rồi, nhưng vẫn liếc ông quản gia ý tứ: VẪN ĐUỔI,rồi nhào vào lòng anh ngồi trên đùi lắc lư chân mỏ chu ra làm nũng
-Hết dỗi rồi ạ?
-Ngồi im không thì xuống. Như con sâu. Nó ngồi giãy giụa như vậy nhỡ anh làm đổ cafe lên áo nó thì sao cơ chứ?
|
Nghe vậy nó ngồi im luôn không nhúch nhích 1 li 1 tý. Đợi anh uống xong cafe anh đứng lên tiện thể ôm luôn nó dậy rồi dắt tay nó ra ngoài.
-Đứng đây chờ anh. Anh lấy xe. Xoa đầu bảo bối anh quay người đi về phía gara.
Anh chở nó tới trường trong bao con mắt ngưỡng mộ lẫn ghen tỵ của nữ sinh trong trường.
-Bảo bối học vui vẻ. Chạy sang mở cửa xe cho nó anh xoa đầu khẽ nở nụ cười tỏa nắng.
Gật đầu nó không trả lời anh mà đi thẳng vào trường. Nó đi học không cần phải giấu giếm gia thế chỉ là không khai nó là con gái ông trùm thôi còn lại tất cả những thông tin về nó đều được hs trong trường khai thác 1 cách triệt để. Trong trường không ai không biết nó là bảo bối độc nhất gia tộc họ Nguyễn cơ chứ.
Tung tăng đi trên con đường lát sỏi vào trường nó bất chợt nghĩ đến sự lo lắng của bố mẹ và lúng túng của Jim khi nói về chuyện ở A1 "chẳng lẽ ở lớp đó có kẻ thù của mình à?"
Nghĩ vẩn vơ một hồi nó tiến đến phòng Hiệu trưởng. Hôm nay Lâm dù có khó chịu đến đâu nữa thì cũng phải chịu khó lết tới trường làm thân trâu ngựa sai bảo cho nó. Nhăn mày nó bước vào thấy ông anh đang than dài thở ngắn tầm mắt nó ngay lập tức ngưng trọng tại mặt anh. Lâm ngạc nhiên khi thấy nó bước vào, vội vàng đứng dậy ân cần giả vờ quan tâm hỏi
- Ly em đi học sớm thế? Riêng em là anh đặc cách
-Em không thích. Thích đặc cách là có liền cần gì anh. Nhàn nhạt liếc Lâm nó toát ra lãnh khí khiến anh rùng mình. Đưa cho anh danh sách mấy bé cưng nó nói
-Anh thông báo đi. Em về lớp. À chuyển hết tất cả những ai đang học A1 ra phân đều vào các lớp đúng học lực. Ai đủ trình độ thì ở lại ai không thì chuyển. Mấy bé cưng kia học A1. "Đặc cách" heng.
Nói xong một tràng nó đá lông nheo với Lâm khiến anh rùng mình. Vội vàng đứng lên anh hắng giọng, oang oang nói vào micro:
-Xin chào tất cả các em. Tôi là Lã Tuấn Lâm hiệu trưởng mới của trường bắt đàu từ ngày hôm nay. Sau đây tôi xin thông báo các em: Nguyễn Ngọc Anh, Lê Ngọc Kim Huyền, Trịnh Thu Linh, Mai Tuấn Tú, Dương Tôn Việt, Hoàng Minh Nguyệt, Phạm Việt Anh, Du Tú Thiên, Lam Mỹ Anh, Lam Tùng Anh các em này sẽ chuyển từ lớp đang học hiện tại tới A1. Còn các em không đủ tiêu chuẩn trình độ ở A1 sẽ bị phân chia lại và chuyểm về các lớp phù hợp với thực lực. Tôi xin cảm ơn các em đã lắng nghe.
Nó ngồi trong lớp lắng nghe "hiệu trưởng" thông báo âm thầm nhếch mép cười lạnh "trò vui bắt đầu"
~End chap 4.
|
Chap 5 Ngày hôm sau. Sân bay Nội Bài
-Xin thông báo chuyến bay từ Anh về Việt Nam vừa hạ cánh. Xin thông báo...
Một chàng trai trẻ xách túi và đẩy vali ra ngoài. Gương mặt sắc sảo được che bởi cái kính mát to bản, mặc áo sơ mi quần jean và khác ngoài là chiếc áo len mỏng. Tóc đỏ rượu hất sang một bên, đi giày lười càng làm tăng thêm vẻ phong trần quyến rũ. Trông anh này cực kì phong độ và lãng tử. Ngó nghiêng khoảng 2 phút anh này mặt hầm hầm rút điện thoại ra gọi cho ai đó. Sau đó đi ra ngoài cổng, lên xe đi mất
Ngay sau chuyến bay Anh, chuyến bay từ Pháp về Việt Nam cũng hạ cánh. Nó đến đúng lúc tiếng thông báo chuyến bay vừa hạ cánh, ung dung đi vào sân bay. Hôm nay nó mặc bộ váy Channel đỏ rực ôm sát body làm lộ rõ 3 vòng cân đối gợi cảm. Ai cũng phải xuýt xoa khi nó đi qua thậm chí có người còn chụp ảnh trộm nó. Không hề ái ngại trước con mắt nhìn chằm chằm của mọi người nó vẫn thong thả đi vào quán cafe dưới tầng một. Đúng lúc này quảng cáo do nó đóng cách đây 1 tuần chính thức công chiếu. Nó bực mình lấy kinh mát to bản ra đeo để che bớt đi dung mạo khuynh thành. Có phóng viên đã nhìn thấy nó ngay lập tức chụp ảnh nó đang ngồi trong quán cafe gửi về tòa soạn. Nó quả thật không biết hôm nay là ngày công chiếu nếu không hôm nay dù có là tất cả lũ bạn nó về nó cũng nhất quyết không ra đường. Chính xác thì hôm nay là Bon được giải phóng khỏi "trại tù". Bon ở Pháp với ông nội ít nhất cũng phải 6 tháng rồi nó cũng thấy nhớ.
Tiếng người ra vào ở cổng kiểm soát làm nó tỉnh khỏi suy nghĩ. Đứng lên ra ngoài nó nhìn thấy bóng người quen thuộc môi bất giác nở nụ cười chân thật. Bon cũng nhìn thấy nó vội vàng vứt lại đồ đạc cho 2 người vệ sĩ ở đằng sau chạy lại ôm nó. Nó cũng giơ tay ôm lấy Bon cười tươi hớn hở.
Hai người xong màn ôm hôn thắm thiết, nắm tay nhau ra ngoài. Cũng may lúc này paparazi đã về rồi không thì nó mệt ốm.
-Bon ơiii
Nó gọi Bon ngọt ngào khiến cậu ngất ngây con gà tây mà quên mất rằng thói quen của nó là khi gọi ngọt là có vấn đề
-Ơi hột gà
Bon gọi nó là hột gà vì ngày bé nó trắng bóc lại còn mũm mĩm mập mạp nữa. Nó thì vô cùng ghét cái tên này vì khiến nó nhớ lại tuổi thơ huy hoàng của mình (mập)
-Không thích. Tiếp tục làm nũng khiến cậu không chịu nổi nữa, đứng lại đưa 2 tay bưng mặt nó nói
-Ơiii.
Nghe Bon đáp lại cũng ngọt không kém nó biết ngay là sập bẫy rồi ngay lập tức nó trưng ra vẻ mặt cún con đi lạc nói dõng dạc
-Tít muốn đi chơi. Tít là tên mà ông nội gọi nó, nó cực kì thích nên từ bé mọi người đã gọi nó bằng cái tên này trừ 1 người (không phải Bon đâu ạ)
Để thỏa mãn người đẹp đương nhiên phải thỏa mãn cả tâm tư người đẹp nữa. Áp dụng cấu trúc này cậu gật như bổ củi
-Ừ Bon đưa Tít đi. Híp mắt cười nhìn nó cậu nắm tay dắt nó đi tiếp
"
Sự thật đã cho anh biết rằng
Anh không phải người em tìm kiếm lâu nay
Nhưng bởi vì em là người anh muốn tìm
Dẫu biết yêu nhau không thành chia tay là điều để giải vây
Nhưng trong lòng anh đâu muốn như vậy"
Nhạc chuông điện thoại nó vang lên. Nhíu máy rút tay khỏi tay cậu nó lấy điện thoại trong túi xách ra nhìn màn hình: Anh Đăng
-Alo
...
-Vâng em về ngay
Quay lại nhăn nhó nhìn Bon nó lí nhí
-Xin lỗi hôm nay không đi được giờ Ly phải về. Ly đi nhé
Nói xong nó nhanh nhẹn lên ô tô phóng vút đi trước con mắt thẫn thờ của Bon
Anh đang đi đi lại lại trong phòng khách chờ nó về. Bố mẹ bảo hai anh em ở nhà đón ông nội chơi trong Sài Gòn ra. Ông quý nó nhất nếu nó không ở nhà khi ông về thì ông sẽ rất buồn. Tuy anh là cháu đích tôn nhưng ông không quý anh bằng nó.
Nhanh chóng trở về nó không hiểu tại sao anh lại khẩn trương như thế? Anh không nói lý do cho nó mà. Về tới cổng nó chạy vội vào phòng khách nhưng không thấy một ai bực mình nó hét lớn
-NGUYỄN PHẠM MINH ĐĂNG. ANH RA ĐÂY CHO EM
Anh đợi nó lâu quá vừa lên phòng chưa được nổi 2 phút thì nghe tiếng nó hét. Mặc vội cái áo anh chạy xộc xuống nhà để hạ hỏa cơn tức giận của bảo bối đáng yêu.
|
-Em... vừa về à? Thở dốc anh hỏi nó
-Nói. Chuyện gì? Nó mất buổi đi chơi free nên rất tức giận bao oán hận đều đổ hết lên cái máng heo là ông anh tội nghiệp này đây
-Ly à. Ông sắp về rồi. Níu tay nó lắc lắc anh nhìn không khác đứa trẻ mắc lỗi lo sợ bị người lớn phạt là mấy
-Hihi ông về ông về. Anh à ông về với Tít.
Nhìn nó nhí nhảnh anh mong nó sẽ mãi nhí nhảnh hồn nhiên vô tư như lúc này. Nhưng số phận lại trêu ngươi đâu phải luôn do bàn tay con người sắp đặt.
~End chap 5
|
Chap 6 Nhảy nhót một hồi nó vội vàng trở lại dáng vẻ thục nữ *e hèm* nó hỏi anh
-Sao ông lại về?
Ngồi vào bên cạnh ôm nó vào lòng anh mới nói
-Ừ thì ông đi chơi lâu rồi nhớ Tít thì ông ra
Nghe anh nói vậy nó cực kì hài lòng môi nhoẻn cười. Nghĩ ra 1 vấn đề nó bất chợt nói
-Anh. Hôm nay Bon về, em đi đón suýt nữa thì được đi chơi free
Biết là mình đã khiến nó mất buổi đi chơi anh chỉ lặng lẽ im lặng không cho ý kiến. Trong đầu thầm nhớ lại hình ảnh cậu bé gầy tong ngày nào theo anh và bảo bối ra men sông lội nước chơi đùa. Ngày ấy anh còn trẻ con nên ngây ngô lắm anh 9 tuổi Tít và Bon đều 4 tuổi, cun cút theo sau anh chỉ để được đi cùng. Anh bật cười khi nhớ lại tuổi thơ đầy dữ dội của mình.
Nó ngồi nhìn anh thẫn thờ chỉ lắc đầu thở dài, đứng lên đi lên phòng. Nó thực sự rất nhớ nội khoảng 2 năm rồi nó chưa được gặp ông. Ông vào Nam chơi với chú ba quá lâu rồi đến tận giờ mới ra như vậy là quên hết cả cháu rồi. Cứ lẩm bẩm một mình nó mở cửa phòng thì thấy một con gấu teddy màu nâu sậm to đùng đặt ở đầu giường và một con teddy khác màu trắng nhỏ vừa tay ôm để ở ghế salon. Lắc đầu nó không hiểu ai lại đưa lên đây. Cả nhà có ai biết nó thích teddy đâu chỉ trừ một người...
Bất chợt nó tiến lại ôm con teddy trắng vào lòng rồi chạy xộc xuống nhà lao vào gara lấy chiếc vespa super bố mới mua cho để nó đi lại, phi thẳng ra ngoài. Lúc này anh đang ngồi xem phim ma ở phòng khách thấy nó vậy cũng chẳng cho ý kiến nghĩ là nó quên gì đó nên đi lấy...
Nó phi như bay trên đường được một lúc rồi dừng lại ở một gốc cây cổ thụ to bên đường thầm nghĩ "điên thật tự dưng lại lao ra đường như một con điên thế này nhỉ?" Nói rồi nó quay đầu xe trở về nhà nhưng trong đầu đang có một bóng hình khó nắm bắt.
Trở về nhà thì nó thấy ông đã về rồi đang nói chuyện với anh. Cười hì hì lại gần nó nũng nịu gọi
-Ông ơi!
Ông ngoái lại nhìn nó gương mặt nghiêm khắc bất chợt giãn ra nở nụ cười hiền từ vẫy tay gọi nó lại gần
-Tít. Chào con
Cười toét miệng nó ngồi xuống cạnh ông liến thoắng
-Ông ơi hôm nay Tít đi đón Bon về thì anh gọi con về không cho con đi chơi...
Ông nghe nó nói vậy khẽ nhướn mày lườm anh. Anh chỉ biết cười trừ cúi gằm mặt trong lòng thầm nghĩ "lát mày chết với anh"
Nó thấy ông về thì mừng lắm vì ở nhà có mỗi 2 anh em với em Pup thực sự là nó buồn muốn chết rồi. Với lại dạo này chẳng qua là có đi học thì còn có trò để tiêu khiển nếu không nó nghĩ mình mốc hết người ra rồi. Nhắc mới nhớ hôm qua khi thông báo xong nó không nói không rằng đã về nhà chơi không biết mấy cục cưng của nó thế nào. Mai phải đến trêu chọc mới được.
Ngồi chơi với ông khá lâu thì bố mẹ mới mẹ. Hôm nay thực sự không biết là ngày gì mà nhiều người từ "phương xa" trở về vậy nhỉ? Bởi vì hôm nay mẹ nó trở về từ Cannes. Thấy hai người tiến vào nó hớn hở chạy lại ôm cả hai vui mừng nói
-Bố mẹ hôm nay ông về nhá!
Nhìn con gái hồn nhiên tự dưng bao mệt nhọc của cả 2 đều không lý do mà tan biến. Ngày xưa khi mang thai nó bác sĩ nói là con trai bố cũng không vui cũng chẳng mừng bởi vì hồi ấy bố nghĩ có thêm 1 thằng con trai cũng được thằng này coi như phụ thằng lớn. Nhưng khi vợ được đưa vào phòng mổ ông bất chợt thấy lạnh sống lưng. Và khi cô y tá đưa một đứa bé nhỏ xíu ra ngoài đặt bọc đó vào tay ông nội nói "Bé gái chúc mừng gia đình" thì chính thức ông bố này ngất xỉu tại chỗ.
Dòng họ nhà ông đã mấy đời nay chưa có một cô con gái nào. Anh cả thì 2 bé sinh đôi nam, chú ba có 3 cháu trai, chú út rút kinh nghiệm sinh đúng một nam rồi dừng lại. Ly là bé gái duy nhất của gia tộc nên được rất nhiều người yêu quý và săn sóc. Mà đã là độc nhất nên mấy cái ông xã hội đen lại càng quan tâm nhiều hơn nên bố quyết định cho bé tiếp xúc với mấy loại súng ống đạn dược. Quả không phụ lòng mong đợi của bố nó rất quan tâm và cách sử dụng thì rất thành thạo nhưng chỉ dừng ở thích không muốn trở thành bà trùm tương lai.
Trở lại với hiện tại bố yêu thương nhìn nó
-Ừ. Bố biết. Giờ con lên tắm rồi thay đồ đi. Lát xuống ăn cơm.
Nó vâng dạ gật đầu rồi kéo cả ônh anh vô duyên đang ngồi tính chuyện hóng hớt.
-Anh chị hay quá bố về mà không ra đón. Ông nội hắng giọng gườm gườm nhìn hai vợ chồng ngồi đối diện.
Bật cười nhìn nội ngồi trước bố và mẹ nó tủm tỉm nói
-Bố à bố về còn đang gây bất ngờ cho chúng con nữa là...
Rồi cả nhà vui vẻ nói chuyện với nhau. Mẹ nó xin phép vào bếp để chuẩn bị bữa tối.
Tắm xong nó tiếp tục ôm em gấu trắng. Em nâu nó để ở cuối giường dùng làm gối gác chân khi ngủ rồi. Nó rất ưng em trắng này vì em này bé rất vừa tay, kiểu cách cũng rất thủ công. Anh sang phòng nó thấy nó mặc áo T- shirt quần jean ngắn, ngồi ôm gấu teddy ngắm nghía hỏi
-Em mới mua à?
Nó nhìn anh, vỗ vỗ bên cạnh mình ra ý anh ngồi nói
-Em đang định hỏi anh. Lúc em về thấy bé này với bé kia (em nâu) ở phòng em rồi. Em còn tưởng anh mua cơ
Anh suy ngẫm một lát rồi lắc đầu
-Anh cũng không biết. Thôi xuống ăn cơm em
Cả nhà nó có 1 buổi tối vui vẻ quây quần bên nhau
~End chap 6
|