Hoq lắm tg uj
|
|
|
hay, tiếp đi tg
|
Chap 7 Sáng nay nó sớm thật sớm (7rưỡi) mơ màng nó vào toilet làm VSCN. Thay đồ xong nó vẫn trong trạng thái mơ màng chưa tỉnh lò rò xuống nhà. Ông nội đang ngồi đọc báo xem tin tức buổi sớm thấy cháu yêu lững thững xuống thì nhíu mày tỏ vẻ không vui. Nó tiến lại gần ngồi phịch xuống cạnh ông chu mỏ nói
-Ông ơi nay Tít mệt quá
Xót xa xoa đầu nó ông mỉm cười
-Vậy con nghỉ đi hôm nay đừng đến trường nữa.
Nó cũng muốn nghỉ lắm nhưng hôm nay phải đến để gặp mặt bé cưng chứ. Nhăn mày đứng lên nó đi vào bếp uống hết li sữa rồi ra ngoài lấy xe đi học. Nó vẫn đi chiếc vespa hôm qua, nhìn ngắm phố phường nó thấy mệt mỏi như được vơi bớt đi phần nào. Chợt thấy 1 hình bóng quen thuộc vượt lên trước nó phóng ga đuổi theo. Nhưng nó chậm hơn 1 bước khi dừng đèn đỏ và đứng nhìn bóng hình kia dần biến mất. Lắc đầu xua đi ảo giác nó thầm khinh bỉ bản thân khi cứ cố tạo ảo giác để vơi đi nỗi đau ngày nào
Đi tới trường, cất xe xong nó vào cantin ăn sáng. Chọn 1 sandwich và 1 phần khoai chiên cùng đồ uống và tráng miệng nó ra bàn ngồi chờ. Đang ngắm cảnh ngoài cửa sổ nó thấy có ai đó như đang ngồi đối diện. Quay đầu lại nó lạnh lùng hỏi
-Làm gì vậy?
Anh này là đầu gấu khối lớp 12 của trường. Gia đình cũng có tý máu mặt nên rất khinh người hôm nay vào cantin thấy nó trắng trẻo xinh xắn muốn đưa về làm người của mình. Cười khả ố anh ta nói
-Em à ngoan ngoãn để anh yêu thương anh sẽ chăm lo cho em cả đời
Nhếch mép cười lạnh nó giả vờ ngoan hiền
-Vậy anh cũng phải cho em biết cái tên đã
-Anh là Hoàng Sơn. Con trai giám đốc ngân hàng X
Lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Jim nó nói cụt lủn
-Hoàng Sơn. Ngân hàng X. Phá sản. Bại lụi
(Ý là gia đình anh kia bị phá sản và không thể ngóc đầu lên được)
Anh ta đang cười sung sướng nghĩ nó nhắc lại lời mình nhưng khi nghe đến câu phá sản chợt giật mình mở mắt trừng trừng nhìn nó đứng dậy. Khoảng 2 phút sau anh ta có điện thoại gọi tới kêu về nhà gấp. Ném cho nó cái lườm sắc lẹm anh ta nhanh chóng rời khỏi. Nó thấy chán nản với không khí nơi đây, đứng lên ra bảo chị phục vụ gói đồ cho nó để nó mang lên lớp ăn. Cầm gói đồ trên tay nó mệt mỏi đi về phía cầu thang máy. Lên phòng học nó lấy tai nghe cắm vào máy, đút vào tai, lấy kính mắt mèo đeo lên im lặng nghe nhạc và ăn. Nó tới sớm nhất lớp nên hiện giờ chỉ có mình nó ngồi đó.
Tiếng cười nói của học sinh đi vào lớp. Mấy cô gái tươi cười hớn hở, thấy nó đeo kính mắt mèo đang ngồi ăn sandwich thì nghĩ nó là con nhà bình thường trúng tuyển vào trường khinh bỉ nguýt nó một cái dài rồi tự về chỗ ngồi. Nó nhìn thấy nhưng coi như không, vắt chân lên để lộ đôi chân dài trắng nõn, giày cao gót đắt tiền lộ ra khiến mấy cô kia càng tức hơn nghĩ nó là bé cưng của mấy ông già đại gia nào đó.
Nó vẫn ngồi ăn ngon lành mặc kệ mấy ánh mắt như tia điện phóng vèo vèo về phía mình. Ăn xong chỗ đồ ăn nó thong thả đứng lên vứt vỏ vào ống rác chạy thẳng xuống phòng rác, phủi tay ung dung về chỗ ngồi. Ngọc Anh là người đầu tiên tiến lại gần chỗ nó khinh bỉ nói (vốn đanh đá ạ)
-Ê nhỏ kia. Mày biết chỗ mày ngồi là của ai không?
Nó chỉ nhướn mắt lên nhìn rồi lại cúi xuống chơi điện tử tiếp
Tức giận bốc lên đầu Ngọc Anh tức quá mất khôn đập bàn cái rầm nói to
-Tao sẽ bảo ba tao thông báo đuổi học mày. Cứ đợi đấy.
Nói xong mặt hầm hầm đi về chỗ ngồi.
Nó thì âm thầm nghĩ " trình độ học thức kém, trình độ văn hóa càng kém. Kết luận: đuổi"
Một lúc sau thì lớp học đầy đủ học sinh. Tất cả các bé cưng đều đã đến. Liếc nhìn nó thấy một loạt các bé gái đều ngồi 1 dãy chỉ trỏ nó. Chỉ có 1 cô gái là Lam Mỹ Anh ngồi bàn bên trên nó cùng người con trai tên là Lam Tùng Anh. Thấy hai người có nét giống nhau nó nghĩ thì ra đây là 2 anh em sinh đôi. Mỹ Anh ngồi bên trên quay người xuống nhìn nó cười tít mắt giới thiệu
-Chào bạn mình là Mỹ Anh. Rất vui được biết bạn.
Nó thấy cô bé cười thật lòng cũng nở nụ cười nhẹ gật đầu coi như chào hỏi
Cửa lớp được mở ra, thầy Hiệu trưởng thò đầu vào nhìn về phía nó nháy mắt cười nịnh nọt
-Tít à Ly ra anh nhờ tý
Mấy cô kia thấy thầy đẹp trai đang ảo tưởng thì bị dội ngay gáo nước lạnh quay sang nhìn nó tức giận
Đứng lên ra ngoài nó tựa cửa lớp nói
-Việc?
-À thật ra thì giáo viên chưa biết ý em nên anh chưa sắp xếp
-Anh dạy. Bỏ lại Lâm ngơ ngẩn nó quay người về lại chỗ ngồi. Lúc này mấy tên con trai ngồi xung quanh nó đã làm quen và bắt đầu tám cùng nó. Thực ra nó rất dễ gần nên chẳng mấy chốc mấy tên kia đều lấy nó làm tâm điểm mà buôn. Nó tháo kính ra cất vào túi bỗng Việt Anh thốt lên
-Trời Ly xinh thế. Vậy mà đeo kính làm gì?
Nó bật cười rồi vỗ vai Việt Anh nói
-Gọi là Tít đi
Cả lũ ngồi nói chuyện vui vẻ bỏ ngoài sự ghen tức của mấy con nhền nhện kia (chỉ mấy bạn gái đấy ạ)
Bỗng nó nghĩ ra một ý, quay qua hỏi mọi người
-Ai có gậy selfie không?
Tú nhanh nhẹ lấy trong túi ra đưa chó nó cười khì khì. Kẹp điện thoại xong nó giơ lên cao rồi gọi tất cả vào chụp ảnh. Chụp nhiều thật nhiều mỗi ảnh một dáng chúng nó mới thôi.
Mấy cô gái tức nổ đom đóm mắt nhìn nó cùng các hot boy của trường thân thiết. Tất cả các bé cưng nó chọn vào lớp đều là những người nổi tiếng cả ở trong trường lẫn ngoài đời. Các nàng thì đều là hot girl (ai thông minh hơn ai thì không quan tâm) các chàng thì là hot boy với chỉ số IQ cao ngất (đều kém nó -_-)
Khều tay Tuấn Tú nó nhỏ giọng thì thầm
-Hihi trêu tổ nhền nhện kia đi. Vừa nói tay nó vừa chỉ về phía mấy em đang giả vờ ngoan hiền ngồi dãy bên
-Ừ tớ cũng ghét lâu rồi suốt ngày đong giai
Bên này mấy em đâu biết mình sắp bị trêu chọc vẫn giả vờ hiền thục
-Hôm nay không có giáo viên dạy hay sao ấy nhỉ? Thu Linh ngồi ngay ngắn chân vắt chéo, mắt soi bộ bóng tay mới sơn mặt hiền lành gái nông thôn nhìn mà phát ói
-Chả biết nữa à Ngọc Anh ba bồ quen biết rộng gọi kêu bác hỏi thử coi. Tiện thể xử con kia luôn (đến câu cuối thì ghé tai sát nói nhỏ)
Ngọc Anh duyên dáng lấy điện thoại ra, bọn nó ngồi bên này thấy là 5s liền xùy một tiếng rõ to khiến Ngọc Anh ngượng chín cả mặt. Thực ra cô cũng muốn có iphone 6 lắm nhưng đặt hàng thì cũng phải để người ta gửi về nữa chứ. Hậm hực gọi điện cho ba cô ta nói liến thoắng rồi dừng lại.
Bỗng Tôn Việt hỏi nó
-Ê bà định xử nó thế nào? Ba nó kinh lắm đấy. Bố tôi cũng phải nể vài phần đấy. Gia thế mỏng như bà kiểu gì cũng...
Nó không trả lời mà hỏi ngược lại
-Đọc đầy đủ tên tôi xem.
Cả lũ ngồi nghĩ ngợi vì chỉ biết nó tên Ly ( hiệu trưởng gọi) và Tít (nó nói) còn lại thì có biết gì về nó đâu. Tuy ngạc nhiên là nó biết tên mọi người nhưng tất cả chỉ nghĩ là nó đọc danh sách lớp nên biết
-Haha nhìn mặt mọi người ngu chết được
Ôm bụng cười ngặt nghẽo nó thấy mặt tất cả đều đen lại mới thôi nhưng mắt vẫn ẩn hiện ý cười. Gọi mọi người lại gần nó nói nhỏ
-Nguyễn Phạm Hương Ly
-Ơ thế là tiểu...
Chưa kịp nói xong Việt Anh đã bị mấy đứa bạn đứa bịt miệng đứa bóp cổ đứa trừng mắt nhìn. Nuốt xuống kịp thời Việt Anh lại cười xun xoe nịnh nọt
-Này sao nhìn bà ngoài đời khác thế. Mấy lần tôi xem ảnh trên tạp chí với mấy sự kiện bà tham gia nhìn bà khác lắm
Ủng hộ ý kiến của bạn mọi người đều gật đầu cái rụp mắt nhìn nó chờ đợi. Bật cười trước thái độ ngây thơ con gà tơ của lũ bạn nó nói
-Mấy cái đấy là make up lên với photoshop nữa. Nhìn khác lắm hả?
Bọn bạn lại gật đầu tập 2
-Thế nhìn ngoài đời mặt tôi dọa người lắm hả? Nó vẫn ngây thơ hỏi
-Không phải ý tôi là bà make up lên nhìn già dặn mặn mà hơn. Nhìn ngoài bà trẻ con đáng yêu thế cơ mà. Việt Anh lúng túng giải thích.
Nó chu mỏ nháy mắt hôn gió Việt Anh khiến cậu ngượng chín mặt.
Nói xong chúng nó phá lên cười với nhau. Hôm nay đi học thực sự là một niềm vui mới khi có thêm những người bạn này.
~End chap 7
|