Mafia Đi Học
|
|
Chap 8
Lâm rất đau đầu với cô em này. Nó thực sự tinh quái khi bắt anh làm giáo viên lớp nó. Chẳng lẽ anh phải dạy hết sao. Không được suy nghĩ nào suy nghĩ nào. Đi đi lại lại Lâm chợt búng tay *tách* cười ha hả
-Anh sẽ dạy 1 và chỉ một môn mà thôi. Haha cứ chọc anh tiếp đi anh sẽ chỉnh em tới mệt thì thôi. Haha
Nó đang ngồi chơi chợt hắt xì. Tùng Anh quay xuống nhìn nó thân thiết hỏi
-Sao thế?
Nó lắc đầu nhìn cậu cảm ơn. Bỗng nhiên nó nhận được cuộc gọi hình từ Bon. Giơ điện thoại lên nó chưa kịp nói gì thì giọng nói bên kia đã làm cả lũ sởn gai ốc
-Tít ơiiii. Bon hí hửng gọi điện cho nó. Hôm qua nó về sớm làm cậu buồn thiu về nhà 1 mình.
-Sao? Lạnh nhạt hỏi nó cực kì không thích ai vừa gọi là ngọt như thế (chị cũng thế còn gì)
Bị dội gáo nước lạnh Bon ngay lập tức điều chỉnh lại giọng nói cười tươi hớn hở
-Giờ Tít đang ở đâu thế?
-Đang đi học ở Royal.
-Bon đến ngay...
Không để bên kia nói xong nó chán tắt máy luôn.
Mỹ Anh quay qua nhìn nó chần chừ hỏi
-Ai thế?
-À bạn thân của Tít. Trả lời xong nó gục đầu xuống ngủ. Hiện giờ nó ngồi một mình bàn trống còn khá nhiều nhưng đấy là dành cho các bạn nó và một người mà nó không biết.
Hết 2 tiết đầu lớp nó vẫn trong tình trạng không có giáo viên nên tình trạng trong lớp lúc này là tất cả đều gục xuống bàn... ngủ. Nếu có ai đi qua nhìn thấy cảnh này chắc chắn không nghĩ đây là những người lãnh đạo tương lai. Tùng Anh tỉnh dậy đầu tiên nhìn nó ngủ say sưa y như trẻ con thì thấy tim như lạc nhịp. Từ lúc bước vào lớp cậu đã có cảm tình với nó rồi. Nhìn nó đáng yêu như thế cơ mà. Cứ ngắm nó ngủ cậu tự nhủ hôm nào phải mời nó đi chơi riêng mới được. Nhưng Tùng Anh không hề biết cảnh nồng nàn này đã được thu hết vào tầm mắt của Kim Huyền. Căm tức nhìn nó cô ta nắm chặt tay nghiến răng nói
- Mày sẽ biết cái giá phải trả khi cướp người tao yêu.
Mọi người tỉnh dậy thấy nó vẫn nằm ngủ, Việt Anh đi tới lay người nó Tùng Anh định níu tay Việt Anh lại nhưng sợ mọi người nghi ngờ nên thôi. Đi tới khẽ khàng vỗ lưng nó Việt Anh gọi
-Tít ơi, dậy đi xuống cantin ăn gì đi không đói.
Gọi mãi không thấy nó dậy cậu lo lắng gọi Tú Thiên lại gần xem nó thế nào. Mấy em kia nhìn thế thì bĩu môi đồng loạt trong lòng đều nghĩ: giả nai
Thiên lại gần nó lay tay nó mãi, như chợt nghĩ ra gì đó cậu vội đẩy ngửa nó ra để đầu tựa vào tay cậu, tay còn lại sờ lên trán nó. Ba cậu vốn dĩ là bác sĩ nổi tiếng nên cậu cũng bị ảnh hưởng bệnh nghề nghiệp một chút. Vội vàng bế thốc nó lên chạy về phòng y tế, cậu quay đầu nói nhanh
-Tít ốm rồi. Mọi người gọi gia đình Tít đến đi
Tùng Anh đứng ngây người nhìn Thiên bế nó đi mà thầm nghĩ : chậm mất 1 bước rồi.
Việt Anh tìm điện thoại nó, xong cậu băn khoăn không biết gọi cho ai. Đang chần chừ thì có 1 người lạ hoắc bước vào hỏi cả bọn
-Bạn ơi Tít đâu ?
Tất cả đồng thanh nói
-Y tế.
-Tít bị sao?
-Ốm. Đồng thanh tập 2
Người vừa bước vào chính là Bon. Cậu nghe nói nó nói đang đi học liền nhanh chóng thay quần áo tới Royal. Nghe tin nó ốm cậu không hỏi y tế ở đâu mà chạy một mạch lên phòng hiệu trưởng. Đạp cửa rầm Bon thấy anh Lâm đang xem phim ma trên máy chiếu. Âm thanh rùng rợn, hình ảnh ma quái. Cái không khí này làm Bon rợn người, cậu không hiểu tại sao một mình Lâm có thể ngồi xem cái phim đáng sợ này.
Lâm quay đầu lại xem ai vừa đạp cửa phòng, thấy Bon đứng đó thì nhảy dựng lên lắp bắp
-Em về... khi... khi... nà... nào thế?
Lâm nhớ lại quá khứ huy hoàng của mình khi quanh năm suốt tháng bị 2 đứa nhóc đuổi theo đuôi đòi anh dẫn đi bar bằng được mà anh đường hoàng thiếu gia đẹp trai công tử hào hoa thế này mà đi chơi lại dắt theo 2 đứa em thế này thì không ổn nhưng nếu không thì Ly sẽ thả Pup ra cắn anh. Rùng mình nhìn Bon chằm chằm anh vẫn giữ nguyên tư thế dúm dó cảnh giác
Bon không thèm đếm xỉa đến dáng vẻ kia, lạnh lùng đi tới cậu túm cổ áo Lâm vừa đi vừa nói
-Xuống y tế. Tít bệnh.
Dứt khoát thoát khỏi móng vuốt của Bon Lâm chạy vút về phía trước. Bon thở dài bất đắc dĩ chạy theo phía sau
Thiên bế nó xuống y tế không để ý đến y tá trực ngay lập tức cậu đặt nó xuống rồi lao đến gần tủ thuốc lấy ống nghe và kẹp nhiệt độ. Gọi điện hỏi han ba xong cậu lấy kẹp nhiệt độ ở miệng nó ra rồi nhíu mày: 39° hơi cao.
Liếc mắt nhìn cô y tá đang trợn mắt nhìn mình Thiên hỏi
-Cô lấy hộ em thuốc hạ sốt.
Ngây ngốc làm theo rồi lại đứng như pho tượng tiếp nhìn Thiên cho nó uống.
Khi mọi người xuống y tế thì khung cảnh thế này: Thiên đỡ nó nhìn đắm đuối đang cố nhét mấy viên thuốc vào miệng, tay cầm cốc lóng ngóng cho nó uống nước nhưng vào miệng thì ít mà chảy ra ngoài thì nhiều.
Bon ngay lập tức chạy tới ôm nó vào lòng. Thiên đơ ra nhìn nó bị cướp một cách trắng trợn. Cả bọn nhìn thấy Lâm cũng ở đây thì không ngạc nhiên nhưng vẫn theo lễ phép chào
-Em chào thầy.
Lâm thở phào khi thấy nó không sao. Phất tay ý bảo bọn Thiên lên lớp, Lâm lấy điện thoại nhắn tin cho Đăng. Cả bọn biết ý nên lên lớp luôn nhưng Tùng Anh vẫn cố ngoái lại nhìn xem nó có sao không.
Nhướn mi nhìn Lâm Bon hất hàm nói
-Anh nói xem tại sao Tít bệnh?
-Ơ cái thằng này anh ở riêng được 4 năm rồi sao biết được. Đợi lát thằng Đăng nó đến em hỏi nó. Giờ anh lên sắp xếp giáo viên dạy lớp Tít. Ngây thơ trả lời xong Lâm định đi thì Bon gọi giật anh lại
-Anh là hiệu trưởng?
Gật đầu
-Em muốn học cùng lớp Tít
Gật lần 2
Đợi Bon nói tiếp nhưng không thấy gì Lâm quay người miệng lẩm bẩm : 2 đứa này quậy tưng bừng cái trường này lên mất. Ôi đời tôi...
~End chap 8
|
hay quá xá, tiếp đi tg ơi, ít quá đang đọc đoạn hay cụt hứng, tg làm bạch rõ tò mò ấy.
|
Chap 9
Đang họp Đăng nhận được tin nhắn của Lâm thông báo Tít bệnh đang nằm ở y tế. Vội vàng dừng cuộc họp anh khẩn cấp lao tới trường. Mấy ông giám đốc vẫn còn ngơ ra chưa hiểu chuyện gì xảy ra.
Nó dậy thấy mình đang nằm ở nơi có trần nhà trắng xóa, chăn ga trắng xóa, còn có 1 người ngủ gật cạnh giường. Nhăn mày ngồi dậy nó đoán là mình đang ở trong bệnh viện. Bon thấy giường hơi động, mở mắt ra nhìn. Thấy nó đang chống tay ý ngồi lên Bon nhanh chóng lại gần đỡ lưng nó. Gạt tay tự ngồi lên nó hỏi
-Sao Tít lại ở đây?
Lườm nó sắc lẹm Bon nói
-Lao lực quá sức mệt dẫn tới sốt nhẹ suy giảm thể lực...
-Ờ ờ được rồi thôi. Xua tay ngắt lời Bon Tít mệt mỏi gục đầu vào tường nhắm mắt.
Đăng chạy vội tới trường, lao ngay vào phòng y tế thấy em gái đang nhắm mắt liền thở phào "miễn con bé không nằm viện là tốt rồi"
Khẽ tiến vào anh nhíu mày thấy Bon đang đeo tai nghe nghe nhạc không quan tâm tới em mình. Bực mình anh đạp 1 phát cái ghế Bon đang ngồi chẹo chân rồi đổ kéo theo Bon ngã luôn. Đang định chửi đứa nào vừa khiến cậu ngã thấy Đăng đứng trước mặt liền cười chân chó nịnh nọt
-Hihi anh tới rồi thì chăm Tít ha. Em về... có... có việc.
Nói xong liền chạy biến. Có lẽ do quá mệt nên nó ngủ say không hề biết tất cả mọi việc diễn ra trong phòng lúc này. Nhẹ nhàng tiến tới bế nó lên, anh xót xa lẩm bẩm
-Tham công tiếc việc cho nữa vào. Giờ thì ốm nhá
Tuy nói thế nhưng anh xót em lắm chứ. Có mỗi mình nó là em mà.
Khi về đến nhà đã thấy bố mẹ lo lắng mặt xanh mét ngồi ở ghế, ông nội thì đi đi lại lại. Bế nó tiến vào anh chào
-Thưa nội thưa bố mẹ con đưa em về rồi.
Nghe thế ông lập tức tiến về phía anh nhìn mặt nó thấy không sao mới hài lòng gật đầu. Bố mẹ thì thở phào nhẹ nhõm. Bế nó lên phòng anh đặt nó lên giường rồi quay người ra ngoài.
Sau một đêm người nó đã thoải mái hẳn lên không còn mệt mỏi nữa rồi. Khẽ vươn người ngồi lên nó chẹp chẹp miệng. Bỗng nhiên bụng nó kêu *ọt..* thì nó mới nhớ ra là tối qua chưa ăn gì. Thầm phỉ báng cái tên chết bầm Bon kia nó đi vào toilet VSCN. Tươi xinh xong xuôi nó đi xuống nhà. Vừa tiến vào phòng bếp mọi người đã xúm lại chỗ nó hỏi đông hỏi tây. Chờ mọi người nói xong nó mặt lạnh nói
-Con bình thường. Giờ mọi người đi ra cho con ăn. Con đang đói.
Nói xong nó không để ý nữa trực tiếp vào bàn ăn sáng. Ăn xong nó liếc mọi người lần nữa nói
-Hôm nay ai theo con đến trương đừng trách. Kể cả ông
Ông đang uống cafe cũng bị nó làm cho sặc "sao nó lại biết suy nghĩ của mình nhỉ"
Tung tăng đến trường nó hớn hở vào lớp. Vừa bước vào nó liền rùng mình khi có rất nhiều ánh mắt quan tâm của lũ bạn bắn về phía mình. Sợ hãi lùi về 1 bước nó nhăn nhó
-Đừng nói là chuẩn bị quan tâm lần nữa nhé
Đúng như nó dự đoán tất cả lũ bạn chạy tới vồ vập nó hỏi hăn. Đứa kéo tay đứa kéo chân đứa lắc đầu đứa xoa mặt... làm nó bị xoay như chong chóng. Bực mình nó giật mạnh tay rồi hét lên
-BUÔNG RA COI. Bọn mày điên hết rồi à? Trời ơi Tít bình thường. Xê ra cho vào chỗ xem nào.
Nghe nó gào xong cả lũ mới thở phào nhẹ nhõm. Vậy là nó ok rồi. Tiến lại gần nó Tôn Việt khẽ hỏi
-Hôm qua cái người con trai tới tìm Tít là ai thế?
Nó ngẩn người rồi bật cười
-À bạn Tít tên là Bon. Yên tâm trẫm không để nàng bị uất ức đâu. Nói xong nó còn khuyến mãi cho cái chu môi cực đáng yêu
Bọn kia thấy Việt bị trêu thì phá lên cười còn Tùng Anh thù cau có vẻ không vui. Việt ngượng chín mặt lườm nó quay đi. Cười vui vẻ chúng nó dắt nhau xuống cantin.
Việt Anh nhảy nhót đằng trước nó đi giữa 1 bầy bà tám vui vẻ. Nó thấy cảm giác này không hề tồi 1 chút nào cả. Nó nghĩ khi đến trường sẽ bị mấy cái não úng kia khinh bỉ dè bỉu rồi cô lập... nhưng không ngờ khi tiếp xúc với lũ giặc giời này lại vui đến thế. Họ không xa lánh nó khi biết nó là người nổi tiếng, không cô lập nó mà còn tham gia vào các trò quậy phá của nó. Nó thầm cảm ơn cái lũ giặc này. Nhìn chúng nó rồi nó mỉm cười.
Xuống cantin Việt Anh hỏi tất cả mọi người xem ăn gì rồi đi lấy. Ngọc Anh cùng lũ bạn bước vào thấy nó liền cố ý nói to
-Trời ơi giờ cóc ghẻ được ngồi giữa bầy thiên nga á. Đời sao mà kinh tởm quá đi
Thiên định đứng lên bênh vực nó nhưng nó cầm tay anh ấn ngồi xuống. Nó quay đầu lại lạnh nhạt nói
- Bạn này nói đúng ghê. Mồm có thể ăn bậy nhưng không thể sủa bậy a. Sao cái trường này nát vậy lại để chó học chung cùng người nha
Vô cùng bực tức Thu Linh lại gần chửi nó
-Đồ đàn bà không biết trơ trẽn. Cô thôi cái giọng dạy đời người khác đi. Chẳng qua là làm bồ nhí cho mấy ông đại gia già mà to mồm hả?
Lúc này thì nó giận đến cực điểm. Một số người trong cantin nhận ra nó là ai thì bắt đầu xì xầm than thở thương tiếc cho cô bé vừa trót lỡ mồm chửi nó xong. Tú im lặng từ nãy đến giờ, lên tiếng
-Cô biết gì mà nói về Tít như vậy. Cẩn thận cái mồm của mình đấy nếu không muốn gia đình bị liên lụy
Huyền tức giận bênh vực bạn
-Anh Tú bây giờ ngay cả anh cũng đứng vềl phía con nhóc này hả? Em không ngờ đấy
Tú khinh khỉnh liếc mắt nhìn
-Thế chứ chẳng lẽ tôi lại đứng về phía các cô?
Nó im lặng lâu giờ mới lạnh băng nói
-Tôi tha cho các cô nốt lần này còn có lần sau thì đừng trách tôi không nể mặt ông cô Nguyệt ạ
Nguyệt không nói chỉ khẽ gật đầu rồi lôi bọn bạn đi. Bọn kia nghe vậy thì bắt đầu quay sang chửi rủa Nguyệt thế này thế kia nó coi như không thấy quay lại bảo lũ bạn
- Mệt rồi tao không ăn nữa
(Bắt đầu từ đây bọn nó đã quen thân nên tớ sẽ để nó xưng hô tao-mày nhé)
Nó lững thững đi vào khu vườn mà lần trước ngủ quên. Cũng như lần trước khi vào đây nó thấy bình yên thoải mái đến lạ. Nó thấy nơi đây như có cảm giác thân quen. Hít thở sâu nó tìm gốc cây to mà hôm trước tựa rồi ngồi thụp xuống. Thấy hành động mình như trẻ con nó tự cười bản thân. Kể ra thì nó vẫn là trẻ con mà đã là người lớn đâu nhỉ. Vẫn còn nghịch ngợm nhắng nhít lắm ấy chứ. Bỗng nhiên một giọng nói vang lên làm nó giật bắn cả mình
-Chào bé. Lại gặp nhau rồi
Nó nghển cổ tìm kiếm xung quanh rồi bất chợt nó ngửa cổ lên nhìn trên cây thì thấy chàng trai hôm trước đang ngồi vắt vẻo đung đưa chân trên một cành cây khá chắc chắn. Nó hỏi
-Sao anh lại ở đây?
-Từ hôm gặp em ngày nào anh chẳng tới đây.
Nó thầm khinh bỉ thái độ tán gái của anh này nên nó quay đi luôn không tỏ thái độ gì cả
-Này. Anh đùa đấy hôm nào anh cũng ở đây mà đâu phải tới để đợi em đâu.
Nó chỉ liếc mắt nhìn lại không nói
Anh cũng phải bất lực trước thái độ của bé này. Người ta nói chuyện cứ bơ thôi
Quay người chuẩn bị đi thì nó lên tiếng
-Anh là người làm vườn ở đây à?
-Gần như vậy. Anh bận rồi giờ đi nhé. Nói xong anh nháy mắt với nó rồi đi mất
"Chúng ta lại gặp nhau rồi bé con"
~End chap 9.
|
Vo tr roj thj thax hay hax.co jen nak tg.dang djeu nha tg
|
Vo tr roj thj thax hay hax.co jen nak tg.dang djeu nha tg
|