Chap 10
*Bon: tên thật là Vũ Tùng Khánh, bạn thân với nó từ bé. Gia thế hiển hách, bố mẹ đều là bạn thân với nhau nên hai đứa có thể nói là thanh mai trúc mã.
Tính cách : khôn vặt, nóng nảy. Đẹp trai hút hồn gái, tay chơi có tiếng ở Pháp*
Hôm nay Lâm quyết định đưa hồ sơ của Bon thêm vào lớp A1 và thông báo về việc anh sẽ làm thầy giáo dạy bộ môn thể dục và quốc phòng lớp A1.
-Cho chết ai bảo cháo hành anh cho lắm vào
Sung sướng hí hửng ảo tưởng giấc mơ này Lâm tung tăng đi về phía lớp A1.
Nó trở lại lớp đã thấy lũ bạn ngồi dúm dó mặt méo mó nhăn nhó phiền não tự kỉ nhìn nhau. Thấy nó vào mắt tuy có sáng lên nhưng ngay lập tức ánh sáng tắt nhanh hơn bóng điện, lại đau khổ nhìn nó. Nó tỉnh bơ đi về chỗ ngồi lấy điện thoại ra chơi. Được một lúc nó ngẩng mặt lên mắt nhìn Việt Anh tay ngoắc ngoắc. Cậu hớn hở lại gần thì nó giơ tay cốc *cốp* một cái vào đầu khiến cậu xuýt xoa
-Sao mày lại cốc tao. Đau thế!
-Ai bảo bọn mày nhìn tao chằm chằm làm gì?
Việt Anh buồn thiu trở lại chỗ ngồi. Nó nhìn thấy muốn cười lắm nhưng lại sợ bọ kia nổi điên nên nuốt vào nụ cười treo ở miệng *e hèm*
-Lại đây chơi. Sao ngồi xa vậy?
Cả lũ liền hồ hởi như bắt được vàng quay quanh nó chơi đùa vui vẻ. Nó biết cái lũ giặc này sợ nó giận nên không chọc nó đây mà. Bỗng nhiên Tùng Anh đưa bánh với sữa cho nó nói
-Ăn đi này. Nãy đã ăn gì đâu.
-Á à. Nãy tao hỏi thì mày bảo mày ăn. Cái thằng. Thiên lườm nó nói
Tùng Anh ngại nên không phản bác lại chỉ lườm Thiên rồi thôi
Nó nhận lấy rồi để ở ngăn bàn không ừ hử gì.
Cái lũ nhền nhện vào lớp thấy cảnh này đứa nào cũng tức nổ đom đóm mắt nhưng không dám làm gì nó cả. Nguyệt khé nhìn nó rồi lại cúi gằm mặt xuống lầm lũi đi về chỗ ngồi.
Bon thiếu gia tung tăng đeo túi Gucci tay cầm ipad hớn hở như trẻ mầm non ngày đầu khai giảng vào lớp. Ngọc Anh là người đầu tiên nhìn thấy liền đứng lên ra chào đón
-Bạn là học sinh mới à?
Bon thấy bé có tí xinh thì tặng cho 'bán nụ cười" nói
-Ừ. Đúng rồi. Mà Tít đâu?
Huyền cũng đi ra chào hỏi
-Bạn vào lớp đi sắp có giáo viên rồi. Ngồi ở kia kìa. Nói xong cô ta chỉ về phía chiếc bàn sát cạnh bàn cô ta
Bon lơ đi cả 2 cô chỉ nhìn quanh tìm nó. Thấy một lũ bu đông ở một chiếc bàn Bon nhanh chóng đi đến
-TÍT. SAO HÔM NAY ĐI HỌC KHÔNG NÓI TAO?
Nó đang chơi điện tử thấy Bon vào thì sững người xong lại cười tươi
-Này bạn, bạn đi học còn không báo với tôi đấy trách gì đây?
Bon gãi gãi đầu cười chân chó. Xong cậu nhanh nhẹn tiến tới chiếc bàn phía sau nó ngồi. Ngọc Anh và Huyền thấy vậy tức lắm nhưng cũng chẳng có lý do gì để xử lý nó cả. Đành nhịn vậy.
Trống vào lớp bọn nó nhanh chóng trở lại chỗ ngồi. Tôn Việt quay lại bảo nó
-Êu nghe nói hôm nay có giáo viên rồi đấy. Mày nghe chưa. Không biết ai nhỉ?
Cả bọn quay qua nhìn nó. Nó không quan tâm rồi cúi mặt xuống... ngủ
2 phút sau một cô giáo rất trẻ bước vào. Cô mặc một bộ đồ công sở rất sành điệu, váy bó áo sơ mi và áo vest ngoài. Make up tinh tế nhìn thực sự rất đẹp. Cô bước vào không yêu cầu mọi người đứng lên chỉ nhàn nhạt nhìn cả lớp rồi nói
-Gọi bạn ngồi bàn thứ 4 dãy thứ 3 dậy học bài
Cả lũ đứa nhìn chân đứa nhìn trời đứa nhìn sách không đáp. Không phải chúng nó sợ cô mà là sợ nó. Hôm trước gọi nó dậy là nó đã tát thằng Việt đá thằng Tú. Ui con nhỏ này ngủ mà bị đánh thức là ghê lắm
Cô không thấy ai thưa bực mình cầm thước lao xuống bàn nó. Giơ thước lên gõ xuống bàn nhưng thước chỉ còn cách bàn 5cm thì bị một giọng nói ngăn lại
-Cô mà gọi nó dậy là cô ăn đủ đấy
Bà cô trẻ không sợ vẫn cố gõ gõ bàn. Đến cả lũ nhện cũng thương tiếc cho cô giáo mới vì chúng nó đã thấy hành động bạo lực của bạn Tít
Nó thấy bàn rung liền quay đầu sang phía khác nói theo phản xạ vô thức
-Ra chỗ khác đi. Đừng làm phiền nữa
Bà cô tức sôi người túm vai nó sốc nó ngồi thẳng dậy quát to
-Cô dậy ngay cho tôi. Tôi gọi Hiệu trưởng bây giờ
Nó bị đánh thức mắt tuy hơi mở hé nhưng cũng đủ nhìn thấy sát khí ngập tràn trong đó. Nó liếc mắt nhìn bà ta, gạt tay rồi lại úp mặt xuống không nói gì. Bà ta túm tóc nó giật mạnh. Cả lũ giật mình theo cái túm tóc của cô giáo. Nó bị túm tóc đầu ngửa lên. Đúng lúc này Lâm đi vào nhìn thấy cảnh này liền hét toáng lên
-Trời ơi con điên kia. BỎ TAY RA
Cô giáo chưa kịp thả ra thì đã bị nó đứng lên xoay người giật lại tóc. Cô ta đau đớn hét lên
-Thầy nhìn này nó đánh em. Thầy phân xử cho em
Nó túm tóc bà ta kéo xềnh xệch về phía cửa ra vào nhìn chằm chằm Lâm rồi vứt bà ta không thương tiếc cái *phịch* xuống đất hỏi
-Người nhà anh hay người quen hay bồ cũ?
Lâm chưa kịp trả lời thì cô ta đã gào tướng lên
-Anh à nó đánh em, nó tát em lúc nãy ấy. Anh nhìn thấy rồi đấy. Con này mất dạy đuổi nó đi à không anh cho nhà nó phá sản đi....
Nó lắc đầu rồi quay người tay ngoắc ngoắc Bon nói
-Lên!
Bon bỏ cái ipad xuống mặt mệt mỏi đi lên chỗ nó
Lâm thương hại nhìn cô ta lăn lộn dưới đất, chỉ nhìn thôi rồi tiến về phía nó giơ tay xem đầu tóc nó có bị sao không
Cô giáo đang khóc lóc thảm thiết thấy vậy liền ngơ ngác nhìn Lâm
Lâm áy náy nói
-Xin lỗi em. Anh không biết cô ta lại nổi cơn điên này. Việc này để anh nhé
Bon hí hứng nói
-Anh mơ à? Anh có bị đánh à nhầm giật tóc mà cũng không đúng túm tóc đâu mà anh đòi xử lý
Nó không nói gì chỉ tỏa ra sát khí rồi đi ra ngoài. Đúng lúc này một chàng trai mặc đồng phục trường Royal đi vào chặn đường nó nói
-Chào mọi người !?!
~ End chap 10
|
póc tem tg dừng đúng lúc nhắm
|
|
|
|