Nhỏ Nữ Quái
|
|
* Nhân vật mới: - Hoàng Minh Vương 17t thiếu gia nhà họ Hoàng,là anh họ của hắn,đẹp trai,lạnh lùng,tính cách thất thường,dù là anh em họ nhưng 2 người luôn đối đầu nhau. - Dương Hà Nhi 16t tiểu thư danh giá họ Dương,xinh đẹp,sắc sảo tính cách nham hiểm độc ác,dùng mọi thủ đoạn để dành được thứ mình muốn.luôn nguỵ tạo bởi vẻ thánh thiện (giả tạo...nhân vật này từ từ mới xuất hiện) Nó từ sân thượng đi thẳng xuống lớp Long thì gặp chị em Hoa-Ngọc chặn đường đi - Muốn gì?..._nó ngước lên bình thản khoanh tay hỏi 2 nhỏ - Hừ.bọn tao chỉ muốn cho mày biết tí lễ độ thôi,cho mày thấy mày đã động nhầm người rồi_nhỏ Ngọc đẩy mạnh vai nó vào tường. - Gì...không động nhầm người thì động nhầm động vật chắc.đang phủi bụi hộ áo tao à,cảm ơn nhá_nó cười tươi trả lời để lộ cái răng khểnh đáng yêu. - Chị à,con nhỏ này không nói nhiều được đâu,phải dằn mặt nó ra thôi_nhỏ Ngọc chỉ mặt nó nói. - Đúng đó đúng đó..tôi cũng thấy ý kiến này hay đấy.triển thôi_nó gãi cằm gật gù tỏ vẻ tán thành. - Con nhỏ kia ai cho mày phát biểu ở đây_nhỏ Mai thấy nó vẫn câng câng túm tóc nó hất ngược ra sau. - Àiii,xíttt...nhẹ nhàng thôi,hỏng tóc đẹp giờ_tay nó ôm khư khư cái cặp để kệ 2 nhỏ túm tóc.nó sợ bọn nó đạp cặp mình nát bánh tí không biết phải nói sao mới anh,nên bảo vệ cặp là tốt nhất. - Mẹ! Tao cho này tan mặt luôn_nhỏ Ngọc định giơ tay tát mặt nó thì bị cánh tay khác chặn lại - Các cô định làm loạn trường này à? Không coi ai ra gì phải không - Áii...anh...anh Vương,bọn em chỉ...chỉ dậy dỗ đàn em tí thôi_nhỏ Ngọc mặt xanh ngét lắp bắp trả lời - Biến_Vương hất tay nhỏ ra lạnh giọng nói.nhỏ Ngọc sợ sệt kéo tay nhỏ Hoa đang run rẩy đi mất. - Tí ta gặp lại ở cổng trường nhá...bái bai_nó nói với theo bọn nhỏ. - Đanh đá như cô mà cũng để bắt nạt à?_lúc này Vương mới quay sang nó đang đứng ôm cặp,đầu tóc bù xù nhưng miệng vẫn toe toét cười. - Đang định để nó tát phát lấy lí do đấy trả thù mà anh lại ra ngăn.phiền thật_nó chép miệng phàn nàn - Tôi vừa cứu cô đấy_Vương cau mày khi thấy thái độ của nó. - 1 đều.ai khiến đâu_nó nhún vai - Hội trưởng hội học sinh phải ngăn chặn chuyện bạo lực này - Ừ.oai đấy.hội trưởng mà không biết phép biến à,cứ bắt người khác biến cho xem.haha.đi đây_nó bỏ đi tay còn vẫy vẫy. Nó chỉnh lại đầu tóc bước vào lp anh. - Sao muộn thế,hết tiết luôn rồi.mà mặt mũi sao thế này_Long nhìn vết xước nhỏ trên chán nó hỏi - A..chắc tại vừa trèo tường xượt nên xước tí mà.haha_nó gượng cười trả lời anh,không ngờ móng tay mấy nhỏ lại sắc dữ vậy. - Ừm..._Long nhìn chằm chằm nó rồi lại ăn tiếp,tuy lòng thắc mắc nhưng nó không muốn nói cũng thôi. - À..anh mau đưa tay đây_nó móc trong cặp ra bông băng. - Làm gi???_Long thắc mắc nhưng vẫn đưa tay ra - Đưa em băng cho anh bị xước rồi này - Nhưng mày có biết làm đâu - Có! Em thử làm rồi,dễ lắm.hìhì ngồi lui vào đây Long thấy em gái vui như vậy cũng miễn cưỡng ngồi yên để nó băng. - Xong ngay.đẹp quá_nó tấm tắc khen - Ừ!...đẹp_Đúng như anh dự đoán.nó đâu giỏi thế,băng quấn lộn xộn,vết thương không to nhưng nó băng trắng xoá tay làm ai nhìn vào cũng tưởng anh gãy tay.tuy vậy anh vẫn khen để không làm nó buồn - Haha.với trình độ này bệnh viện thành phố phải tuyển thẳng em vào thôi.haha.thôi em vào lớp đây,uống nốt hộp sữa này nè. - Ừ...lại đây.tao dính băng gạt vào chán cho,để hở nhiễm trùng_nói rồi Long kéo đầu nó xuống dán băng lên chán nó - Xong rồi.phắn đi - Hêhê.em đi nhá,tí anh về trước đi em có việc ở lại tí.bái baiii_nó rồi không để anh kịp hỏi nó đã chạy mất dạng
|
- Hây..đi đâu ấy,sao giờ mới vào_nó vừa vào chỗ đã bị hắn vỗ vai hỏi,đúng chỗ đau của nó bị 2 nhỏ đập vào tường. - ...Kệ tao_đau quá hoá tức.nó cáu với hắn. - Ơ...cái con này_hắn đần mặt nhìn nó - Tao nói gì sai hả mày_hắn quay xuống hỏi Nhật.chỉ nhận được cái nhún vai tỏ ý "tao chịu" - Sao mày giờ mới vào,vừa anh Long sang tìm mày đấy_nhỏ Linh quan tâm hỏi - Ừ,dạo này tình cảm đi lên quá.haha.tao có chuyện,tí ra chơi tao kể cho. Rồi cả lũ tập trung ngồi học,riêng hắn bực tức úp mặt xuống bàn.nó thấy hắn vậy cảm thấy mình cũng hơi quá,móc trong cặp ra cái kẹo mút vỗ vỗ vai hắn dậy. - Gì_hắn khó chịu ngẩng mặt lên hỏi - À...này.xin lỗi_nó thả kẹo vào tay hắn rồi lằm úp mặt xuống nuông. Hắn đơ ra nhìn hành động đáng yêu của nó,khẻ mỉm cười đút kẹo vào túi rồi cũng úp mặt xuống ngủ ngay.
#42 | Tác giả : Trangchíntám - kenhtruyen.com
Ra chơi giữa giờ.nó bảo hắn với Nhật xuống cantin mua đồ,còn giữ 2 nhỏ kia lại bàn chuyện - Sao mày,kể đi_nhỏ Mai giục nó - Ừ.kể nhanh,nhìn mặt mày nguy hiểm quá_nhỏ Linh sốt ruột nên tiếng - À.haha.cũng có gì đâu,vừa tao gặp chị em "cành vàng lá ngọc" mày à. - Rồi sao,bọn nó có gây khó dễ cho mày không - Có,có chứ,bọn nó đánh tao đau lắm,giất tóc,tát tao nữa này,đây bọn mày coi vết thương tao nè_nó khoe vết băng trên chán - Võ mày đâu - Tao cũng muốn đánh lại lắm,nhưng tao muốn để bọn mày tự trả thù cơ - Ơ con này,liên quan gì đến bọn tao,động vào 2 nhỏ đấy phiền lắm.hôhô.tao chỉ muốn làm khán giả thôi. - Bọn nó bảo nhất định sẽ chiếm lấy anh Long và Nhật,còn doạ tao phải tránh xa tình yêu của nó ra_nó biết ngay từ đầu 2 nhỏ này kiểu gì cũng bơ đi mà,nên đã cố bịa chuyện bị đánh rất đau để 2 nhỏ thương xót,nhưng vô hiệu.đành dùng đến anh 2 và Nhật để bịa nốt câu chuyện.nó rất muốn xem 2 nhỏ trả thù sẽ ra sao. - WTF?? Mày nói thật hả_2 nhỏ đồng thanh - Ừm..ừm_nó gật đầu đáng thương,trong lòng thầm cầu nguyện cho 2 chị em Hoa-Ngọc được an lành - Con mẹ nó! Cay quá rồi.Biết Nhật là hoa đã có chậu rồi còn cố tình đập chậu cướp hoa à_mày tí về cùng tao,phải xử cho ra nhẽ_nhỏ Mai đập bàn phán. - Đúng tao cũng đi cùng mày,nó giám nhận anh Long là tình yêu của mình à,con này ảo quá rồi_nhỏ Linh bẻ tay răng rắc. - Ừ...ừ ôkê_đáng sợ quá,2 nhỏ này nổi điên trông thật kinh dị,đúng là sức mạnh tình yêu.nó toát mồ hôi vì nghĩ cảnh nếu mình là tình địch của 2 nhỏ thì sẽ ra sao?? Rùng mình lắc đầu nó không giám ngĩ tiếp. - Ờ thế...giờ sao.xử liền cả 2 hay doạ dập tinh thần từng bạn một - Hừ,xử cả thì hơi thô lỗ.thôi cứ dọa từng bạn một đi_nhỏ Linh tức giận nhưng đầu óc vẫn minh mẫn nói ( Hs giỏi có khác ) - Đúng,dù sao bọn nó gia thế cũng không vừa,ta không nên manh động_nhỏ Mai cũng nhìn ra vấn đề - Thế nhỏ nào trước đây?? - Nhỏ nào thích Nhật xử trước.. - Nhỏ nào bám anh Long xử trước... 2 nhỏ cùng đồng thanh - Ơ..._hic,khó xử rồi đây.nó đâu biết nhỏ nào thích Nhật nhỏ nào thích Long đâu mà trả lời,tội chém gió cả. - Ah...đúng rồi,bốc thăm bốc thăm đi.ghi tên 2 nhỏ kia vào đây ta cùng bốc thăm.ai may mắn sẽ giật giải bị doạ.Ồ kế_đang thế bí thì bóng đèn đầu nó phát sáng (thông minh đột suất) - Ừ.cũng được Rồi nó ghi tên 2 nhỏ Hoa-Ngọc vào mẩu giấy gấp nhỏ rồi cho vào hộp bút sóc,mẩu giấy rơi ra là kết quả. - Nào.lại đây tao tuyên bố người may mắn trong ngày hôm nay là..bạn Trịnh...Hồng Ngọc.vâng xin chúc mừng!_nó giơ cao tờ giấy như đọc thánh chỉ. - Thế nhỏ này thích ai??_2 nhỏ đồng thanh - À..à...á bọn hắn về rồi kìa.thôi đừng bạn chuyện này nữa kẻo bọn hắn biết.về tính.ôke_ đang không biết trả lời sao thì bọn hắn về,mang theo đống thức ăn trên tay. - Ôkê_2 nhỏ thấy nó lói có lí ra dấu đồng ý rồi ai về chỗ đấy,chờ đến giờ về.
|
* Chương 7: Chờ mãi cũng đến giờ ra về,3 nhỏ thu dọn sách vở nhanh chóng rồi vác cặp chạy mất dạng. - Ơ...ơ mày,có thấy con gì vừa bay mình không_Nhật lấy tay vuốt vuốt lại mái tóc bi gió thổi tung quay qua hỏi hắn. - 3 nhỏ lớp mình thây.tốc độ mày nhì_hắn khoanh tay nhìn theo bọn nó khó hiểu - Khiếppp.thế mà tao cứ tưởng quái thú ở đâu xổng chuồng cơ - Bọn này khéo khi phải đạt full tốc độ rồi cũng nên - Ê bọn mày.không về đứng ngẩn ra đấy nhìn cái gì...trông có vẻ xa xăm đây_Long đến đúng lúc thấy 2 thằng bạn đứng ngẩn thích thú chêu rồi khoác vai kéo 2 thằng cùng về. Bọn nó hiện giờ đang chầu trực ở cổng trường chờ nhỏ Ngọc ra. - Bọn mày thấy nó chưa,lâu quá,hay về mai tính..đói bỏ xừ_nó xoa bụng kêu than - Không được,phải chờ_2 nhỏ đồng thanh - Ờ thì chờờờ_nó chán nản ôm bụng lôi súng cao su ra ngịch - Kia rồi bọn mày.nó ra rồi.hành động thôi_nhỏ Linh chỉ cho bọn nó thấy,rồi ra trước mặt nhỏ Ngọc nói chuyện - Mày có thể đi cùng bọn tao 1 tí được không_nhỏ Mai không để nhỏ Ngọc trả lời đã nôi cặp nhỏ kéo ra sau trường,để nó với Linh đứng chắn tầm nhìn của bọn vệ sĩ nhà Ngọc. - Bọn mày...bọn mày như vậy là ý gì?..._nhỏ Ngọc nói trong giọng run run - Thế mày ngĩ bọn tao có ý gì.haha_nhỏ Linh nói (nhìn hiền hiền mà cũng đanh đá) - Bọn mày...thử động vào tao xem...bố tao sẽ...sẽ không để yên cho bọn mày đâu?_nhỏ nói giọng càng run hơn - Mày nói thật chứ?_nó tỏ vẻ tin lời nhỏ nói. - Đương nhiên_nhỏ thấy nó có vẻ biết điều,nên vênh mặt nói
|
- Bọn mày ơi...nó nói thật kìa.sao đây??_nó tỏ vẻ sợ hãi quay qua 2 nhỏ bạn. - Haha..biết sợ rồi sao,bọn mày dừng ngay việc làm ngu ngốc này đi và dáng phục vụ làm đàn em của tao,tao sẽ châm chước cho._nhỏ Ngọc được nước lấn tới. - Bọn mày nghe nhỏ nói gì chưa_nó vừa nhai cao su hất hàm hỏi 2 nhỏ bạn. - Rồi...rõ,rất rõ cơ - Thế giờ tính sao đây,đánh tả tơi cho ba mẹ không nhận ra hay giết luôn bịp đầu mối...chứ để con này bình yên ra về kiểu gì nó cũng khoe bố,Ngọc nhỉ??_nó cười thân thiện quay ra hỏi Ngọc. - Ừ.tao cũng nghĩ như mày.hôm qua tao mới mài con dao này,đảm bảo sắc luôn_nhỏ Mai đưa con dao dọc giấy ra ngắm ngía. - Bọn...bọn mày đừng làm liều..tao...tao sẽ không nói cho..cho bố tao đâu.mau..mau thả..tao_Ngọc hoảng sợ lắp bắp mãi mới hết câu. - Vậy mày nói thật đi.mày thích ai,Nhật hay anh Long_Linh đề cập thẳng vấn đề luôn - Đúng đấy.nói_Mai cũng đồng ý * chết cha,sao đây...sao đây.bịa lấy lí do thôi mà 2 nhỏ mang ra hỏi thật,làm sao đây_nó chột dạ,mồ hôi tuôn như tắm* - Ý...ý bọn mày là sao_Ngọc bị hỏi đột ngột không biết trả lời sao. - Nói.không mày đừng hòng ra về_nhỏ Mai suốt ruột giục. - Ấy mày.đừng đe doạ tinh thần bạn ấy thế chứ,ta cứ từ từ.nhá_nó cố kéo dài thời gian. - Còn không nói à?_nhỏ Linh tiến sát Ngọc hỏi. - Thực ra...tao..._Ngọc đỏ mặt - Nhanh_2 nhỏ đồng thanh hiệp lực. - Anh Long_Ngọc bị doạ cho giật mình nói nhanh.nó thổi phù nhẹ lòng..may mắn thật,bịa ra lại đúng. - Mày...mày..cái con nhỏ này mày có biết anh Long là của tao không mà giám tuyên bố của mày.tao giết,tao giết_thấy Linh manh động nó với Mai ôm chặt người nhỏ. - Thôi mày,Long không yêu nó đâu,mày bình tĩnh_nó ôm ghì lấy Linh - Đúng đúng.Bảo nói chuẩn đấy,anh Long chỉ yêu mày thôi....à mà chưa chắc.mày với anh ấy đâu phải người yêu_nhỏ Mai túm lấy Linh mà miệng cứ cười,vui vì người Ngọc thích không phải Nhật.vui quá mà không kiểm soát được lời nói của mình.lỡ mồm phát biểu. - Bọn mày...bọn mày được lắm...tao giết,tao giết_nhỏ Linh nge càng tức - Thôi mày.tha lỗi cho con Mai ăn nói hàm hồ,tao sẽ giúp mày chiếm Long.ồkế - Thật chứ?_nhỏ Linh ngừng giãy dụa hỏi - Ừ.thề - Còn lâu,anh Long là hoa chưa chủ,tao sẽ chiếm lấy anh Long.haha_nhỏ Ngọc đứng lãy giờ mới lên tiếng. - Mày...mày_nhỏ Linh tức giận. - Con điên...mày ảo vừa,tao mà không ưng thì dù Long có thích mày cũng không thể làm người yêu Long đâu.Mày về đi._nó vẫy ra ý đuổi. - Hừ.mày là cái thá gì,chắc cũng là bồ cũ của anh ấy thôi chứ gì,rồi bọn mày xem,chuyện hôm nay tao không để yên đâu_nói rồi nhỏ chạy đi thật nhanh - Mày để nó đi thế mà_nhỏ Mai nhìn theo - Ừ.tao còn có món quà tặng nó đây_nói rồi nó nhổ kẹo sao su ra,lấy súng kéo căng nhắm thẳng đầu nhỏ Ngọc bắn - Bingo...chuẩn chưa.haha - AAAA..con nào ném sao su vào đầu tao_nhỏ Ngọc quay đi quay lại không thấy ai,chỉ thấy bọn nó đứng xa xa,nhưng xa vậy ném sao trúng.tức giận nhỏ vò đầu càng làm kẹo dính chặt vào tóc hơn. - Tiểu thư..tiểu thư sao vậy,bọn em tìm tiểu thư nãy giờ.Ơ...tóc tiểu thư..._vệ sĩ của nhỏ Ngọc chạy lại,nhìn tóc nó mà không giám cười. - Về_nhỏ tức giận,dậm chân uỳnh ụych đi lên xe. - Hahaha.nhìn tóc nhỏ buồn cười nhờ,không khéo tí đi ngang đường chim tưởng là tổ bay xuống đậu thì vui.haha_nó cười không khép miệng được - Haha.phải công nhận mày bắn level max rồi_nhỏ Mai vừa lau nước mắt vừa nói (cười chảy nước mắt ) - Ơ...không vui à,nhìn buồn cười sắp chết mà mặt mày giống đưa đám quá_nó vỗ vai Linh - Liệu Ngọc nói thật không? - HẢ??_nó với Mai đần mặt nhìn nhau. - Nó sẽ chiếm anh Long đấy,liệu có làm thật không? Tao đâu có quyền ngăn cản,tao đâu là gì của Long_Linh nói như sắp khóc. - Thôi mày.Long là anh tao.tao hiểu tính nó mà,nó không thích loại con gái như Ngọc đâu_nó khoác vai an ủi. - Đúng đấy.yên tâm đi,bọn tao sẽ giúp mày với anh Long mà_Mai khoác nốt bên vai - Cảm ơn...bọn mày_Linh lau nước mắt mỉm cười ngước lên. - Haha.thôi nào.chị em ta đi ăn thôi,đói quá,ăn mới có sức giữ tình yêu chứ_nó hô to cả lũ đồng tình rồi cùng khoác vai nhau ra về trong tiếng cười đùa vui vẻ.
|
Nó về đến nhà cũng là tối muộn,đang đứng ngoài cổng nghĩ ra đủ mọi lí do về muộn để khỏi bị mắng,vận dụng hết dũng khí can đảm vốn có,nó run run đẩy cổng bước vào. - Hê..ê..hêlo...con về rồi ạ_tay nắm chặt dây cặp,bước từng bước vào nhà. - Đi đâu,sao giờ mới về? Hả??_giọng người đàn ông vang nên. - Dạ...con...con đi chơi với nhỏ Mai và Linh ạ. - Dạo này mày hơi bị xa đoạ rồi đấy_người đàn ông quay mặt lại phía nó cười tươi nói.là Long. - Yaaa.con lợn này chơi tao à,làm tưởng bố cơ_nó nhận ra mình bị hớ liền nhảy lên kẹp cổ anh lắc nhiệt tình.vì anh không bật điện mà chỉ bật ti vi nên nó không nhận ra,giọng nói do nó run quá mà không để ý dẫn đến bị lừa. - Aa..a.con ngộ này.mày định mưu sát tao đấy à.bỏ ra,tao có chết mày cũng không thoát tội được đâu,có dấu vân tay của mày rồi_anh vùng vẫy thoát khỏi vành móng ngựa của nó. - Hừ.tha cho nhà ngươi đấy.bố mẹ đâu_nó thả anh ra hỏi - Đi công việc rồi...A..đau thế,con này mày tay trâu à?_Long vừa xoa cổ nhăn nhó nói. - Ai bắt chêu em... - Ai chêu,bố dặn mày về phải hỏi cho ra nhẽ mà,manh động vãi chưởng_anh lườm lườm nó. - Hềhề.sorry anh trai,có cơm chưa,ăn đê.em đói. - Có phải mẹ sinh nhầm mày không thế,chả được giống tao chút nào_anh lắc đầu chán nản kéo tay nó vào bếp. Đang ngồi ăn nó chợt nhớ ra liền hỏi anh. - Anh hai...Linh xinh không? - ....Xinh_anh ngừng 1 lúc rồi trả lời. - Tính tốt không? - Tốt - Anh thích không? - Th....không biết_suýt lỡ mồm,anh kịp phanh lại,căn bản anh cũng không xác định rõ tình cảm trong lòng. - Xì.Như nào lại không biết.em biết thừa anh thích nó rồi -....!_anh im lặng ăn. - Anh mà không biết lắm giữ thì lúc mất đừng tiếc.nó sắp có người yêu rồi đấy. - ....! _động tác ăn của anh dừng hẳn lại,nhưng vẫn im lặng. - Haizz.Linh nó cũng thích anh mà,sao anh cứ phải làm khó nhau vậy,đừng để quá khứ ảnh hưởng đến tương lai thế chứ anh._nó thở dài khuyên bảo anh,nó biết giờ anh đang rất rối,nhưng nó vẫn phải nói,nói để kéo anh ra khỏi vũng lầy quá khứ đau khổ ấy.và chỉ có Linh mới giúp anh xoá đi vết thương lòng. - Ăn đi,anh lo rồi_Long bỏ đũa xuống lững thững bước lên tầng. Nó không nói gì,nó biết giờ anh đang cần yên tĩnh. - Anh à...hãy quên chị ấy đi,chị ấy cũng không muốn thấy anh như vậy đâu_nó nhìn theo anh,tự nói đủ mình nghe.nó nhớ về quá khứ,có một người con gái thánh thiện,nụ cười hiền dịu,nhìn cô như một thiên thần khi khoác nên mình bộ váy trắng giản dị,người con gái nó coi như chị mình.Người đó là người con gái đầu tiên anh yêu quý,người mà anh dành tình yêu thương bằng nó,họ luôn vui vẻ,yêu thương nhau...nhưng rồi một ngày,tai nạn xảy ra đã cướp đi nụ cười thánh thiện đó,đã cuớp đi tình yêu đầu đời của anh,làm anh đau khổ trầm tĩnh đến giờ này,nếu không nhờ có nó ngày đêm bên anh chia sẻ có lẽ anh đã mất đi nụ cười từ lâu...bất giác một giọt nước mắt rơi ra khi nó nhớ lại những tháng ngày anh sống thu mình,nhìn anh đau khổ mà nó cũng đau khổ theo. Long bước lên tầng khóa chặt cửa lại,lặng lẽ cầm khung ảnh vuốt ve,trong ảnh là một cô gái không khác gì thiên thần trong bộ váy trắng,dưới ánh sáng của nắng cô như tỏa sáng.trên cánh đồng bồ công anh cô đang vui vẻ nhìn anh vẫy tay cười tươi. - Thiên Di...có lẽ..anh phải quên em thôi.hãy tha lỗi cho anh,sẽ chúc anh hạnh phúc chứ?_anh ngồi nhìn tấm ảnh 1 lúc rồi lặng lẽ cất tấm ảnh vào sâu trong ngăn tủ.
|