Thiên Thần Đen
|
|
Mình không hiểu vì sao tự nhiên truyện của mình đăng lúc trước bỗng dưng mất tiêu :( nên giờ đăng lại ==" mình cũng có vài điều nói luôn là truyện của Gin có tạo hình nhân vật khá giống với Thiên Thần Bóng Tối nhưng cốt truyện ngay cả 1% không hề sao chép của Chi Chan nhé ! Thân chào các bạn, đọc truyện vui vui hyeeeeeeeee :3 :3 Chap 1 7 năm trước Bịch! bịch ! tiếng ồn phát ra từ khu nhà dột nát, ẩm ướt cách trung tâm thành phố không xa.
- Ta cho ông 1 phút để suy nghĩ thật kỹ về lời đề nghị này. Lạch xạch! tiếng súng được lên đạn, mũi súng chĩa thẳng vào đầu của người đàn ông đối diện.
- Nếu ngươi nói ngay từ đầu thì có phải tốt hơn không? Khà khà...
ĐÙNG ĐÙNG ! tiếng súng nỗ xé toặc màn đêm yên tĩnh. Chúng bỏ đi. Cô bé vẫn nằm đó, bất động. Đôi mắt màu ngọc lam trong veo hiện lên tia thù hận và hình ảnh in trên võng mạc không phải là hình cái xác đang dần lạnh đi của ba nó, mà là hình 2 viên đạn bay ra từ nòng súng. Nó như 1 đoạn phim quay chậm... đôi môi nhỏ mấp mấy
- Trần Gia Hoàng Triệu... tôi hận ông...
Tại biệt Thư Rolex, nói là biệt thự 2zng thật chất là 1 lâu đài đúng nghĩa. Nó nằm sau trong khu rừng ven thành phố Chicago - Chúng ta sẽ về Việt Nam , ngươi mau gọi 3 cậu chủ vào phòng 41 gặp ta! _ Hoàng Triệu ra lệnh, thái độ uy nghiêm và sự tàn ác của ông luôn làm 2zngười khác khiếp sợ. Phòng 41 - ông ấy đang toan tính gì thế ? _ thằng nhóc trong lớn tuổi nhất vừa nói, tay cầm 1 bàn phím cảm ứng nhỏ, xăm soi. - ba luôn biết làm điều gì tốt nhất, anh 2z cả _ 2zngười con trai trong có vẻ lịch thiệp và nhỏ tuổi hơn lên tiếng, tay vẫn đang lật qua lật lại những Qs2pHp trang sách - đã đủ hết chưa _ Hoàng Triệu bước vào, nhìn 1 lượt xung quanh 2z. - 2z ba đã thấy, anh 2z hai vẫn chưa có mặt ạ _ cậu nhóc lịch sự đó đáp lại câu hỏi của ông, đôi mắt nhìn sang chiếc ghế trống kế bên…vừa lúc đó, có 1 thân ảnh tiến vào phòng. Đôi mắt màu tro xám lạnh lẽo liếc nhìn 2zngười đàn ông trước mặt. - cuối cùng thì tên Jay đó đã được xử lý xong. Quay trở về Việt Nam sẽ tránh được con mắt dòm ngó của bọn Cơ Động quốc tế. Các con hiểu ý ta chứ. - Còn căn biệt thư ai sẽ trông nom thưa ba ? - Hải Đăng, con chu đáo 2z vậy ta rất vừa ý _ ông gật gù _ ta vẫn còn công việc ở đây nên chưa thể về Việt Nam ngay được. - hà…hà cuối cùng cũng được về Việt Nam ! tuyệt làm sao _ 2zngười con cả của ông lên tiếng, nét mặt tỏ vẻ vui hẳn và cảm thấy rất phấn chấn - trong 4 tiếng nửa, các con phải có mặt ở trường bay, đã rõ hết chưa ? - Rõ thưa ba _ cả 2 đồng thanh 2z đáp - tất cả thu dọn hành lý đi...Gia Huy, con không có ý kiến gì sao ? _ Hoàng Triệu quay sang nhìn thằng nhóc đã yên lặng trong suốt cuộc trò chuyện. cậu đứng lên, quay lưng bỏ đi. Cậu kệ câu hỏi của Hoàng Triệu. Có lẽ việc này đã quá quen rồi nên cũng chẳng ai bất ngờ làm gì về thái độ dửng dưng của cậu hai nhà họ Trần – Trần Gia Huy. ---------------------------------------kết thúc quá khứ ----------------------------------------
|
chap 2 Giới thiệu nhân vật: _ Hạ Băng ( 17 tuổi ) cô có một vẻ đẹp tinh khiết tựa sương mai cùng với đôi mắt màu ngọc lam trong veo phẳng lặng, là một người lạnh lùng, máu lạnh chẳng thua một tên sát thủ nào, rất kiệm lời nói. Cao 1m65, nhóm máu AB _ Trần Gia Bảo ( 21 tuổi ) nóng tính, hống hách, ngang tàn, coi trời bằng vung, không phân biệt được trời chu đất diệt. Cao 1m89, nhóm máu B. _ Trần Gia Huy ( 19 tuổi ) lạnh lùng, vô tâm, không định nghĩa được sống là gì. Được xem là thiên tài với chỉ số IQ nổi bật, rất ít nói. Cao 1m96, nhóm máu B. _ Trần Hải Đăng ( 18 tuổi ) là con nuôi "ông vua" Hoàng Triệu, sáng dạ, thông minh và có trái tim ấm áp. Cao 1m85, nhóm máu AB ------------------------------------------------------------------------------------------------ Trường Sunshine 1 chiếc Lamborghini Reventon đen nhoáng phóng tới thắng lại trước sân trường Sunshine. - aaaaaa… anh Hải Đăng tới rồi kìa . Tới rồi kìa _ tiếng hét của lũ con gái thất thanh. Tiếp đó là tiếng bước chân rầm rầm. Và chưa tới 2 phút, nơi chiếc xe đậu đã bị bọn con gái vây kín. Thật huyên náo và ồn ào. Cạch ! Hải Đăng từ trong xe bước ra. Nụ cười hiện hữu trên môi và chẳng có tí gì gọi là bực bội. Cậu nhẹ nhàng nói: - Các em có thể tránh đường cho tôi vào được không nhỉ ? _ Giọng nói dịu dịu và lịch sự. Ngay lặp tức, tất cả bọn con gái đều bước ra 2 bên và tránh đường cho Hải Đăng đi. - Tôi thật sự cảm ơn các em _ cậu lại cười, nụ cười dịu dàng. ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Sân Bây Tân Sơn Nhất [ 7:00 ] “ chuyến bay từ Chicago đến Việt Nam sẽ hạ cánh trong vòng 5 phút nữa “ Dáng người con gái thanh mảnh, mái tóc suông dài đen huyền bay lất phất đôi chân bước thẳng về phía nơi chờ lấy vali. ẩn sau đôi kính râm là đôi mắt màu ngọc lam trong veo và nó…băng lãnh đúng cái tên của người sỡ hữu đôi mắt ấy – Hạ Băng – nó kéo vali rời khỏi trường bay. ----Dinh biệt thự Trần Gia – thuộc quyền sỡ hữu của ba cậu ấm nhà họ Trần phòng 82 - dạ thưa…thưa cậu hai…cậu ba nhờ em chuyển lời…cho cậu là…phải ăn uống…đầy đủ… _ giọng cô hầu gái trông có vẻ sợ sệt, đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy tuôn ra ngoài T2 vừa đối mặt với thứ gì đáng sợ lắm ( chậc ). Ngoài ánh sáng hắt ra từ màn hình cái laptop được đặt trên bàn và vài tia nắng len qua ke hỡ của cái cửa sổ trên trần nhà thì xung quanh T2 tối đen T2 mực. Cái dáng T2người cao nghệu thoắt ẩn thoắt hiện tiến tới gầm giường. Chẳng khác mấy nếu đem so sánh với 1 bóng ma. Từ trong gầm giường, Huy lôi ra 1 hộp gỗ chứa toàn thuốc an thần liều cực cao. Soạt ! cậu bốc cả vỉ thuốc bỏ miệng. Ngồi phịch xuống sàn dựa vào cạch giường, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định và nó từ từ…từ từ…khép lại… -------------------------------------------------------------------------------------------------- Dinh biệt thự Trần Gia – thuộc quyền sỡ hữu của ba cậu ấm nhà họ Trần phòng 82 - dạ thưa…thưa cậu hai…cậu ba nhờ em chuyển lời…cho cậu là…phải ăn uống…đầy đủ… _ giọng cô hầu gái trông có vẻ sợ sệt, đặt khay thức ăn lên bàn rồi chạy tuôn ra ngoài vừa đối mặt với thứ gì đáng sợ lắm ( chậc ). Ngoài ánh sáng hắt ra từ màn hình cái laptop được đặt trên bàn và vài tia nắng len qua ke hỡ của cái cửa sổ trên trần nhà thì xung quanh tối đen T2 mực. Cái dáng người cao nghệu thoắt ẩn thoắt hiện tiến tới gầm giường. Chẳng khác mấy nếu đem so sánh với 1 bóng ma. Từ trong gầm giường, Huy lôi ra 1 hộp gỗ chứa toàn thuốc an thần liều cực cao. Soạt ! cậu bốc cả vỉ thuốc bỏ miệng. Ngồi phịch xuống sàn dựa vào cạch giường, đôi mắt màu xám tro lạnh lẽo nhìn vào khoảng không vô định và nó từ từ…từ từ…khép lại… --------------------------------------------------------------------------------------------------
|
Chap 3 " Ở trong một căn phòng lớn, có một cậu nhóc khoảng 12 tuổi đang ngồi bệch xuống nhà, đôi mắt màu xám tro chăm chú chăm chú lia theo từng dòng chữ trong trang sách. Khuôn mặt tập turng cực kỳ cao độ - Gia Huy à... _ Bộp ! Cuốn sách bị quăng sang một bên. Cậu bé đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Thay vào vẻ mặt tập trung vừa nảy là vẻ mặt tươi cười và thích thú. - Mẹ ! _ Cậu chạy lại xà vào lòng mẹ, bây giờ thì cậu trông không khác gì một đứa con nít xa mẹ lâu ngày. - Huy của mẹ, xa con có mấy ngày mà mẹ nhớ con muốn chết luôn đây _ người phụ nữ ngoài 30 tuổi, trong rất đẹp và hiền dịu. Âu yếm đứa con trai trong lòng. - Mẹ ơi mẹ dừng đi nữa nhé, mẹ ơi mẹ đừng đi nữa nhé, ỡ nhà chơi với Huy nhé ? - Ừ, mẹ sẽ ở bên Gia Bảo, Gia Huy và Hải Đăng của mẹ. Mẹ không đi đâu nữa. Vừa lúc đó, Gia Bảo từ cầu thang bước xuống. - Ủa mẹ về rồi hả ? _ khác với Gia Huy, Bảo có vẻ bình thản hơn nhưng tình cảm của Gia Bảo cũng như Gia Huy, rất thương mẹ - Đăng đâu con ? Mẹ không thấy - Nó ngủ rồi _ Bảo tiến lại gần mẹ - mẹ của Huy mà ! _ Huy đứng dậy, gương mặt xịu xuống mà nhìn xuống dưới đất. - Nhóc, tránh ra. Mẹ cũng là của anh mà _ Bảo gạt Huy sang một bên. Huy không vừa, chạy lại phía mẹ, ôm chầm lấy mẹ, vừa lay vừa hỏi. - mẹ là của Huy phải không ? mẹ ơi mẹ, Huy thương mẹ nhất đấy. Mẹ của Huy thôi nhé ! _ cậu nhóc lay tay mẹ, đôi mắt nhìn mẹ chờ đợi câu trả lời - Ừ, mẹ là của Huy thôi ! "
Huy bật dậy, mồ hôi nhễ nhại. Đã 7 năm rồi, cậu không thể ngủ nếu không dùng thuốc an thần. Cứ mỗi lần nhắm mắt lại, ký ức ngày xưa lại ùa về...Đối với Huy, nó chính là ác mộng, là nguyên nhân khiến cậu trở nên như thế này.
Phòng hiệu trưởng trường Sunshine Cạch ! Hạ Băng bước vào. Khuôn mặt không biểu lộ tí cảm xúc, đôi mắt vô hồn nhìn vị hiệu trưởng già đang ngồi chờ đợi - chào em, ta đã coi qua hồ sơ và lý lịch của em, ta đã làm đúng như những gì cậu ấy dặn ! em có cần coi lại 1 lần nữa không ? _ ông hiệu trưởng đan tay vào nhau, đôi mắt nhìn nó chờ câu trả lời. Nó tiến tới, cầm sấp giấy trước mặt, coi tới coi lui, gật gù trong có vẻ rất vừa ý. Ông hiệu trưởng nói tiếp: - Ngày mai em có thể nhập học được rồi, lớp 11A6. Không chần chừ, nó bước ra khỏi phòng ngay sau khi ông HT nói dứt câu, không thèm nhìn cũng không thèm cảm ơn ông ấy dù chỉ một lần. -------------------------------------------------- end chap --------------------------------------------
|
chap 4 Dinh biệt thự Trần Gia - Phương, em đã bê thức ăn cho anh hai chưa ? _ Hải Đăng hỏi cô hầu gái tên là Phương, vẫn giọng nói dịu dàng đó - dạ thưa cậu ba, em đã đưa rồi ạ…nhưng… _ Phương nói với ánh mắt ái ngại - Nhưng sao …? - nhưng bảo cậu hai ăn thì em làm không được, thưa cậu, em xin lỗi… - ta hiểu rồi, em không cần phải xin lỗi đâu. Ừm…em làm việc tiếp đi - dạ cảm ơn cậu ! - nó đói thôi chứ nó có chết đâu _ Gia Bảo ở đâu tiến tới, vắt áo trên vai, nghênh ngang đi tới bàn ăn - anh cả… - bửa nay có món gì ? _ Bảo hỏi các cô giúp việc, chống cầm quay sang Hải Đăng nói _ mày có thấy mày lo lắng cho thằng hai quá không ? nó chẳng còn là thằng nhóc 12 tuổi ngày xưa đâu _ Anh chợt cười ! - thưa cậu cả… - nói thẳng ra khỏi thưa hỏi gì hết ! phiền phức _ Gia Bảo hét lên - dạ có sườn ram, súp tổ yến, cua lột rang me, gỏi gà, bít tết ạ ! - dọn hết ra đây. - anh cả…vụ Jay 7 năm trước hình như vẫn chưa giải quyết xong sao ? _ Đăng chợt hỏi - tên Jay thì ba đã giết rồi, nhưng hắn đã trở mặt và khai giả nơi giấu lô hàng đó. Lão ta đang điên tiết lên vì bị lừa suốt 7 năm qua mà lão không hề hay biết. hà hà - vậy giờ ông ấy tính thế nào ? - Nghe nói là đang truy lùng đứa con gái của tên đó, ông ta nghĩ con của hắn sẽ biết 1 vài bí mật về lô hàng khủng đáng giá cả tỷ tỷ USD ấy chứ ! - con gái sao ? - ừm. mà mày biến đi. Tao đang ăn mà cứ hỏi mấy chuyện của lão già đó - vậy anh ăn ngon miệng. nói đầu bếp chuẩn bị cho ta 1 xuất bít tết, tự tay ta sẽ đem cho anh hai.
Phòng 82 cạch ! Đăng bước vào. Căn phòng vẫn im lìm và … nó tối đen như mực
- anh hai, anh nên ăn 1 tí gì đi. Cứ thế này không hay đâu ! _ cậu đặt khay thức ăn lên bàn. Nhìn 1 lượt xung quanh phòng, đôi mắt dừng lại ở 1 dáng người đang đứng tựa vào thành cửa, đôi mắt nhìn xa xăm vào khoảng không ngoài cửa sổ - anh ! _ Đăng gằn giọng. Huy từ từ quay lại nhìn Đăng, vẫn là đôi mắt xám tro lãnh đạm, lạnh lẽo. Gương mặt lạnh tanh, không 1 cảm xúc. - anh ăn đi, cứ như vậy anh sẽ chết mất ! Nếu không muốn ăn, ít nhất a nên uống tí sữa cho lấy sức chứ _ Vừa nói cậu vừa rót sữa vào ly, đem ly sữa lại bệ cửa sổ - tí em sẽ quay lại ! cạch ! _ tiếng cửa đóng lại, Huy liếc nhìn ly sữa. cầm ly sữa lên và uống. Uống đến khi gần cạn thì Xoảng ! cái ly bể tan tành…Huy ôm ngực ngồi phịch xuống sàn, cơn đau nhói lên từng hồi. Nhưng chỉ phút chốc, mọi thứ trở đều trở lại bình thường. - …đau..tim…? _ cậu chẹp miệng, không phát ra âm thanh.
----------------------------------------------------------------------------------------------------
trường Sunshine
Lớp 11A6
- ê, nảy tao đi qua phòng giáo vụ. Nghe mấy ông thầy bà cô nói có học sinh mới từ Mỹ về học lớp ta đó ! - con gái hay con trai ? đẹp hay xấu ? _ m.n xung quanh nháo nhào lên khi nghe có hs mới - ơ…tao không biết. chỉ nghe nói là học sinh từ Mỹ về thôi _ thằng HS đó gãi đầu, mặt vẫn ngu ngu ngơ ngơ. - Bốp ! vậy mà cũng đòi thông báo _ cả đám xúm lại “xử” tên nhiều chuyện kia
Renggggggg _ tiếng chuông reo vào học, khoảng 15p sau thì bà cô chủ nhiệm bước vào. Cả lớp đều xôn xao hs mới là ai ? - Trật tự, lớp chúng ta hôm nay sẽ có thêm 1 thành viên mới. Mời em vào_ bà cô chủ nhiệm đẩy gọng kính lên, mắt hướng ra phía cửa. Cả lớp đều nhìn theo hướng bà cô, hồi họp chờ đợi. Nó bước vào. Đôi mắt nhìn xuống đất và…gương mặt lạnh như băng, mái tóc dài khẽ đung đưa theo từng bước chân của nó - em hãy giới thiệu về mình đi ! - ……_ 1p rồi 2p nó vẫn đứng yên, đôi mắt nhìn trân trân xuống dưới đất. cô chủ nhiệm lau mồ hôi, tình thế bắt buộc nên cô giới thiệu luôn. - à, bạn tên là Hạ Băng, các em hãy giúp đỡ cho bạn nhé ! _ lần này thì nó không còn cúi ngầm mặt nhìn xuống đất nữa. Nó ngước lên nhìn 1 lượt quanh lớp học. - tao…tao…tao bị chảy máu…mũi rồi _ cậu hs đó vừa nhìn nó, tay vừa bịt mũi lại ngăn cho máu ngừng chảy. Gần nữa lớp bất động vì nhìn thấy gương mặt cùa nó. Cô chủ nhiệm chỉ biết lắc đầu “ em nào thấy không được khỏe thì xuống phòng y tế đi “. 1 loạt trên dưới 15 đứa đều đứng dậy đi ra khỏi cửa lớp. “ còn bàn trống phía dưới lớp, em ngồi đó nhé “ – cô quay sang nó nói. Nếu nó còn đứng ỡ đây chắc lớp sẽ có hỗn chiến mất.
Thật sự là nó đã học xong chương trình cấp 3 từ năm 15 tuổi, nhưng nó cần bằng cấp tốt nghiệp nên vẫn đi học bình thường mặc dù chỉ việc đến lớp làm cảnh
Giờ giải lao, tiếng chuông vừa reo lên, tức thì bọn con trai bu lại bàn nó như kiến vừa tìm được mật ngọt. Người thì hỏi han nó, người thì nó có bạn trai chưa. Gương mặt nó vẫn bình thản, đứng dậy và rời khỏi lớp. Nhưng hình như quyết định ra khỏi lớp là 1 sai lầm, ai ai trên hành lang đều nhìn nó không chớp. “Quân đội” đi sau nó ngày 1 nhiều lên và không có dấu hiệu giảm đi. Đôi chân của nó bắt đầu đi nhanh hơn, khuôn mặt cúi xuống. nó như muốn chạy thoát khỏi cái bọn kiến đói này. Bỗng ! rầm. Nó đã đụng trúng ai đó.
- này, em không sao chứ. Đi nhanh thế mà không nhìn là nguy hiểm lắm đấy _ giọng nói dịu dàng cất lên, bàn tay của người con trai đó đang vịnh chặt vai nó.
-….._ nó ngước lên nhìn người đó, cảm giác thân quen này là gì đây ? 1 thứ cảm xúc ấm áp len lõi trong trái tim tưởng chừng như hóa đá của nó. - Hải Đăng, cậu không sao chứ ? _ người con gái đi kế bên lên tiếng, đồng thời quay sang quát vào mặt nó _ nè ! đi đứng kiểu gì vậy hả ? đâm trúng người khác thì xin lỗi đi chứ… - ….. _ nó gạt tay của Đăng ra, né sang 1 bên và tiếp tục đi, không quan tâm tiếng quát của cô gái kia. Đăng cũng như bao đứa con trai khác, khi nhìn thấy khuôn mặt như thiên thần và vẻ đẹp tinh khiết của nó, tim cậu đập lỗi 1 nhịp, các mạch máu tê cứng lại… - trời ạ, có phải người không vậy ? à mà Đăng, cậu không sao chứ ? Đăng à … _ cô gái đó lay lay - ừ, à sao Trân ? _ Đăng giờ mới sựt tỉnh, miệng thì nói nhưng vẫn đưa mắt tìm kiếm Băng - khi nào cậu đưa tôi đi gặp anh Gia Huy hả Đăng ? _ cô gái tên Trân hỏi, ánh mắt không giấu được vẻ hạnh phúc - đã 7 năm rồi mà cậu vẫn không quên được anh hai sao ? - không thể quên và không bao giờ quên - nhưng… anh hai giờ thay đổi rồi ! - tôi có nghe chủ tịch nói lại, nhưng không sao đâu hè hè _ Trân lè lưỡi cười toe - cậu tự tin thật ! haha _ Đăng cũng cười xu
|
chap 5 Thư viện trường – nó phải khó khăn lắm mới cắt được những cái đuôi tự mọc. Những ngón tay thon dài, trắng muốt lướt 1 cách nhẹ nhàng trên trang giấy, đôi môi đỏ mọng nước mấp mấy không thành tiếng
- Trần…Hải Đăng…” có cái gì rất lạ, tại sao không phải Trần Gia Hải Đăng “ nó suy nghĩ
Tập Đoàn T.K
phòng tổng giám đốc
- thưa cậu chủ… _ tên quản lý bước vào, vẻ mặt khúm núm
- Chuyện gì ? _ Gia Bảo gác 2 chân lên bàn, tay xoay bút trông rất thích thú. Nhàn rỗi và thông thả giống 1 vị vua
- Chuyến bay của chủ tịch sẽ đáp xuống lúc 13 giờ thưa cậu
- Thì sao ? _ không có gì gọi là quan tâm, gương mặt bình thản và xen lẫn 1 tí xấc xược
- Ông chủ bảo là cả 3 cậu đều phải có mặt ở trường bay để đón các đối tác của cậu hai từ nước ngoài.
- hừm, ông ta lo sợ bọn cớm đánh hơi thấy gì sao ?
- thưa, tôi không biết !
- Nam, chuẩn bị xe đi, ta sẽ về nhà.
- vâng !
-----------------------oOo------------------------------
phòng 82 – dinh thự Trần Gia
Cạch ! người quản lý của Huy bước vào, hành động đầu tiên là nhìn xung quanh căn phòng để tìm kiếm 1 bóng hình. Kia rồi, cái dáng người cao lớn kia đang ngồi dưới sàn. Người dựa vào cái tủ quần áo gần đó, thuốc an thần rơi vãi xung quanh.
- cậu lại không ngủ được sao ?
- cứ dùng thuốc an thần loại mạnh nhiều tôi e rằng cậu sẽ nhập viện mất ! cậu nên dùng benzo, sẽ dễ ngủ và dễ kiểm soát hơn là dùng loại thuốc có liều lượng cực mạnh này.
-……._ không 1 tiếng trả lời, Kyo – tên quản lí vẫn huyên thuyên nói hết chuyện này tới chuyện khác. Đôi mắt của hắn (Huy) không nhìn người quản lí dù chỉ 1 lần, đôi mắt chú mục vào sấp giấy trong tay Kyo. Như hiểu là cậu chủ cần gì, Kyo chìa sấp giấy trước mặt hắn
- Lúc 13 giờ chuyến bay từ Florida của ông chủ sẽ hạ cánh. Ông chủ có lệnh cậu phải có mặt ở đó. Còn đây là bản sao các hợp đồng của các đối tác ở nước ngoài, ông chủ muốn cậu xem qua và sẽ là người ký
Trường Sunshine
“ reng…reng ”
- alo…? _ Hải Đăng lên tiếng
- thưa cậu chủ, vào lúc 1 giờ chiều, chuyến bay của Chủ tịch sẽ hạ cánh, Chủ Tịch yêu cầu cậu phải có mặt ở sân bay để đón đối tác bên cậu hai ạ._ bên đầu dây bên kia, giọng của 1 cô gái vang lên.
- ừ ta biết rồi ! tít…
- Chuyện gì vậy Đăng ?
- tí nửa chuyến bay của Chủ tịch sẽ hạ cánh.
- vậy à ? nhanh hơn tôi nghĩ
- Trân, cậu nói vậy là sao ?
- Thì ba của tôi chấp nhận làm đối tác của T.K đó, mà lần này người kí hợp đồng lại là anh Huy. Củng phải thôi, tập đoàn T.K có được như hôm nay đều nhờ 1 tay anh Huy nên cái hợp đồng béo bở này anh ấy chắc chắn sẽ ra mặt thôi ! _ Trân nói 1 cách rành rọt như đã nghiên cứu từ lâu lắm rồi. Nghe vậy Đăng củng gật gù, vì lời cô nói hoàn toàn chính xác.
Cùng lúc đó, ở chỗ nó
rè….rè….rè…… – tiếng điện thoại của nó rung lên.tít !
- ….
- Băng Băng, tôi sẽ tới Việt Nam lúc 1 giờ chiều đó. Cậu tới đón tôi được không vậy
- ….
- lần đầu tiên tôi đến Việt Nam đấy.
- tôi sẽ…đón…tút ! _ trả lời bằng 3 từ ngắn gọn nhưng củng đủ ý nghĩa cho người khác hiểu
----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sân bay Tân Sơn Nhất [ 12:50 ]
- anh cả…anh cũng được ba gọi tới hay sao ? _ Hải Đăng tiến tới chỗ của Gia Bảo, không khỏi bất ngờ, từ trước giờ anh cả là người ghét ba nhất…chỉ sau Gia Huy nhưng mà lần này lại ngoan ngoãn nghe lời của ông ấy
- đâu chỉ mình tao, cả thằng hai cũng ra đấy chứ ! _ bỏ điếu thuốc vào miệng, Bảo liếc nhìn cô gái đứng kế bên Đăng _ đây chẳng phải là con gái cưng của Trương Bá Toàn sao ? tiểu thư Bảo Trân !
- anh Bảo, anh đã quá khách sáo rồi. Chúng ta chẳng phải quen biết từ nhỏ sao ?
- nhưng 2 người đi chung với nhau …? Bảo Trân, chẳng phải em thích thằng Huy sao ? _ Bảo kẽ nhăn mặt
- ồ không đâu, em theo Đăng tới đây để gặp…gặp anh Huy thôi ! _ vừa nói, 2 má của cô đỏ ửng lên vì ngại thật đáng yêu.
- thằng hai nó sẽ không đến đâu ! Ô mai chuối _ Bảo thay đổi thái độ 180. Kinh ngạc nhìn ra phía sau, anh dường như không tin vào mắt mình. Thấy thái độ của Bảo rất lạ nên Đăng và Trân nhìn theo hướng nhìn của Bảo. 2 người họ đứng chết trân, đôi đồng tử mở to hết cỡ. Từ phía xa, Huy đang tiến lại gần, đôi mắt xám tro luôn lãnh đạm, vô hồn nhìn thẳng cộng thêm gương mặt lạnh hơn băng, nó tạo cho người đối diện có 1 cảm giác có 1 dòng điện chạy dọc sống lưng. Huy mặc bộ đồ vest đen, trông anh thật lịch lãm. Tay bỏ vào trong túi quần, ung dung bước đến . Từ già tới trẻ, ai ai cũng nhìn Huy như thể đang nhìn 1 vật lạ. Tiếng bàn tán xôn xao, ồn ào. Hiện giờ, 3 cậu ấm nhà Trần Gia chính là trung điểm của sự chú ý.
|