Thiên Thần Đen
|
|
chap 6
anh…anh….anh…Huy…_ Trân lắm bắp không nói nên lời. Quả thật, hiện giờ tim của cô đang đập thình thịch khi nhìn thấy hắn. Nhưng…hắn lướt qua Trân như thể cô chưa từng có mặt trên đời làm cô hơi hụt hẫn
- anh hai… _ Hải Đăng cũng ngạc nhiên không kém. Huy liếc nhìn Hải Đăng trong vòng 0,38 giây rồi đôi mắt hướng nhìn Gia Bảo
- anh không ngờ mày lại tới _ Bảo đan chéo 2 tay lại với nhau, lưng dựa vào cột. Hất mặt lên trong thật kiêu ngạo.
- là đối tác của anh Huy thì tất nhiên ảnh sẽ tới chứ ! _ Trân lên tiếng, sau đó chạy tới ôm tay của Huy vui vẻ nói _ anh Huy, anh quên em rồi sao ?_ Hải Đăng chỉ biết lắc đầu vì sự bạo dạn của Bảo Trân mà không hề biết đó là hành động ngu xuẩn. còn Bảo thì nhếch mép cười
Gương mặt hắn đanh lại, đôi mắt đã lạnh nay còn lạnh lẽo hơn trước. Cậu hất tay của Trân ra, lực hất mạnh tới nỗi làm cô ngã phịch xuống sàn. Còn cô thì vẫn chưa hiểu chuyện gì hết, mắt mở to hết cỡ nhìn Huy. Lần đầu tiên, lần đầu tiên có 1 tên con trai dám làm vậy với cô. Thật sự bây giờ cô rất buồn, Huy thật sự không nhớ cô sao ?
- anh… _ nước mắt cô trào trực, cổ họng tự dưng nghẹn lại. Đăng bước tới bên cô,anh ngồi xuống, lấy khăn giấy ra chậm 2 hàng nước mắt. Xong xuôi, anh tiến tới chỗ Huy.
- anh hai, đây là Bảo Trân. Là con gái độc nhất của Trương Bá Toàn và là vợ chưa cưới của anh đó. Anh làm như vậy chẳng phải là quá đáng với 1 cô gái sao ? _ Hải Đăng nhỏ nhẹ nói, cố gắng giải thích cho Huy hiểu. Thật ra là cậu lo lắng cho Huy hơn là cô gái đang thút thít ỡ đằng kia
- Nếu Trân có mệnh hệ gì, mày nghĩ là ba và ngài Bá Toàn sẽ để yên cho mày sao ? _ Bảo giờ mới lên tiếng sau khi coi 1 màn kịch khá thú vị giữa Huy và Trân. Sau đỡ Trân đứng dậy. Miệng luôn nói “ Nín đi, nín dùm anh đi. Anh sợ nước mắt con gái lắm đấy ! ” – Huy chẳng nói gì, đứng dựa cột, 2 tay đút vào túi quần, mắt nhìn lên trần nhà. Gương mặt như pho tượng, 1 tí cảm xúc cũng không biểu lộ. “ Nếu Trân có mệnh hệ gì, mày nghĩ là ba và ngài Bá Toàn sẽ để yên cho mày sao ? ” – lời nói của Bảo cứ văng vẳng bên tai anh.
Vừa lúc đó, nó cũng đã đến sân bay. Không chần chừ nó đi thẳng vào trong và đứng ở phòng đợi…1 lần nữa,cả cái nhà ga quốc tế lại xôn xao. Mọi con mắt đều đổ dồn vào nhìn nó, nó khẽ nhăn mặt. Cảm giác không thoải mái cho lắm.
“ Chuyến bay từ Florida đến Việt Nam sẽ hạ cách trong vòng 5 phút nữa – Flights from Florida to Vietnam will land in 5 minutes ” – khẽ gật đầu, nó là người không thích chờ đợi. Nhưng nó tự hỏi, còn 5 phút nửa thì có lâu đối với nó không ? tự đặt câu hỏi rồi tự lắc đầu cho là câu trả lời của mình. Bỗng ở đâu, khá nhiều người chen vào nơi nó đứng, xô xô đẩy đẩy. 1 người nào đó đã vô tình đẩy nó, nó chúi người về phía trước, chân không giữ thăng bằng được nửa. Vơ vội tay, nó hy vọng là sẽ níu lấy 1 vật gì đó. Phù, may thật, nó đã nắm được cách tay của người phía trước. Nếu không nó sẽ phải hôn đất mẹ thân yêu mất.
- không sao chứ …? _ giọng nói dịu dàng và xen lẫn 1 tí lo lắng. Hình như là nó đã nghe ỡ đâu rồi. Ngước mặt lên nhìn, không phải chứ…
- ồ, là em sao ? _ Hải Đăng nhận ra ngay người con gái trước mặt mình. Khuôn mặt này làm sao có thể quên được chứ. Nó đơ vài giây, cái cảm giác thân quen lại 1 lần nửa len lỏi vào tim nó. Nhưng gương mặt nó vẫn lạnh tanh và bình thản. ( xém cạp đất mà còn bình thản được nửa, hay thật ==’ )
- em không sao chứ ? _ câu hỏi được lặp lại, vẫn giọng nói dịu dàng đó, vẫn ánh mắt lo lắng đó. Nó khẽ lắc đầu, tay đã thôi nắm lấy cánh tay của Đăng. “tại sao Trần Hải Đăng lại ở đây ?” – “ anh ta đến đây để làm gì chứ ? ” – “ mà anh ta đi một mình sao ? ” – “ mặc đồ vest lịch sự như thế này, chắc là gặp 1 người có tầm cỡ ?” …bla bla…và hàng ngàn ngàn câu hỏi được đặt trong đầu nó.
- ủa, đây là người hồi sáng đụng trúng Đăng phải không ? _ Bảo Trân từ đâu lên tiếng. Theo sau là Bảo
- ừ, là cô ấy _ Đăng gật gù
- wow ~ người đẹp. Càng nhìn càng đẹp. Em tên gì vậy ? _ Bảo từ phía sau mà phóng lên phía trước. Nhìn nó bằng ánh mắt dò xét.
- anh cả à… _ Đăng cảm thấy khó chịu, nhưng chất giọng vẫn nhỏ nhẹ. “ anh cả…? không lẽ đây chính là Trần Gia Bảo, con trai đầu lòng của Hoàng Triệu ” – câu hỏi lại được đưa ra trong đầu nó
- gì hả ? _ Bảo quát _ nhưng con bé này học chung trường với mày sao ?
- là chung trường, hình như nhỏ hơn Đăng 1 lớp _ Trân chẹp miệng trả lời thay Đăng
- 17 tuổi …? Vẫn còn con nít sao ? hết hứng _ Bảo buông ra 1 câu, quay lưng bỏ đi nhưng vẫn kịp nói với nó _ mới 17 tuổi mà như thế này, chắc cỡ 20 tuổi thì nhìn ngấy ngây luôn nhỉ ? 1 tí cảm xúc vẫn không hiện hữu trên gương mặt thiên thần của nó, không nói gì nhưng mắt nhìn theo hướng của Bảo. Trong đầu nó đang suy nghĩ điều gì đó…
- em đến đây làm gì ? _ Đăng hỏi, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Nhưng…nó đi qua Đăng như chưa hề quen biết. Trân cảm thấy thật khó chịu khi thái độ của nó dửng dư như vậy
- sao lại có người mặt dày thế kia ? đã không xin lỗi chuyện hồi sáng thì chớ…ít ra cô cũng nên trả lời khi người khác hỏi chứ ? à…không lẽ cô bị câm à ? tôi nói phải không ? _ Nghe Trân nói xong, nó khựng lại. Mặt hơi nghiên về phía sau
- tôi không bị câm _ Cả Đăng và Trân đều nhìn nó sững sờ, giọng nói thánh thót như tiếng đàn. Tim của Đăng lại lệch đi 2 nhịp. Nói xong nó bước đi, không thèm nhìn lại lần thứ 2
cuối cùng thì chuyến bay đó cũng đã hạ cánh, hành khách rất đông. Nó mở to cả 2 mắt ra để tìm cho thật kỹ cái dáng thân quen ngày nào. Nhìn qua bên phải, nhìn qua bên trái, nhìn tới nhìn lui. Sắp hết hành khách rồi nhưng sao nó vẫn không thấy Chợt…nó đứng như chôn chân dưới đất, mắt mở căng hết cỡ nhìn cho thật rõ…đó chẳng phải là Hoàng Triệu hay sao ? theo sau ông ta là 5 người khác, nhìn tướng ta mỗi người, nó đoán là phải cỡ hắn ( Hoàng Triệu ) trở lên. “Thì ra các cậu chủ của tập đoàn T.K đến sân bay là đến đón tên khốn đó” – nó nhìn theo, ánh mắt không giấu được vẻ thù hận và căm ghét. Tay nó nắm chặt lại, mím môi, tay nắm chặt tới nỗi muốn bật máu…
- Hạ Băng ! – 1 người con trai ngoại quốc tiến lại, nỡ 1 nụ cười tươi tắn. Tay nó nới lỏng ra, môi cũng đã hết mím. Nó nhìn người con trai trước mặt, khẽ gật gật
- Cậu sao vậy ? mệt ỡ đâu à ? _ nhận ra vẻ khác thường ở nó, người đó hỏi
- Ren…tôi đã…thấy Hoàng …Triệu..._ nó nói, gương mặt vẫn bình thản. Nó kiềm chế, phải, nó đã kiềm chế cho sự căm hận người đàn ông đó không đén đỉnh điểm.
- đừng tha thứ cho hắn _ Ren nói, khuôn mặt cậu không còn tươi cười như ban nảy. Ánh mắt xót xa nhìn nó. ------------------------------------------ ------------------------------------------
|
chap 7
Nó đang lững thửng đi bộ đến trường, đôi mắt đảo qua đảo lại nhìn mọi vật xung quanh. Thỉng thoảng có cơn gió nhẹ mơn man mái tóc dài, đen mượt của nó. Vì mới là sáng sớm nên rất ít người đi đường, vì vậy nên tránh được trường hợp bệnh viện có thêm bệnh nhân mới vào sáng sớm và cắt đi “những cái đuôi tự mọc”
- Tin tin _ tiếng còi xe ô tô vang lên, nó khựng lại nhưng vẫn không quay sang nhìn cái nơi phát ra âm thanh đó. Kính cửa xe từ từ hạ xuống, giọng nói quen thuộc đó cất lên. Bây giờ thì nó mới quay sang nhìn.
- này, em đi học sớm nhỉ ? _ Hải Đăng ! phải là Hải Đăng. Nó khẽ gật đầu thay cho câu trả lời.
- ummm…còn phải 1 đoạn nửa mới tới trường. Em có muốn đi nhờ không ? _ Có người cho nó đi nhờ, ngu gì nó lại không đi. Vừa tiết kiệm thời gian, vừa tránh khỏi bị “kiến bu”. Chẳng phải nó quá lợi sao ? Suy nghĩ một hồi nó cũng bước lên xe. Bắt gặp nụ cười tươi hơn hoa của Đăng, nó lại thấy vui vui trong lòng
trường Sunshine
- cảm ơn ! – nó bước xuống xe, không quen gửi lời cảm ơn đến Đăng.
- khoan đã, em tên gì vậy ? lớp mấy ?
- Hạ Băng, 11A6 _ nói rồi nó khẽ cúi chào, quay lưng bỏ đi. Khóe miệng nó nhếch lên. Còn về phần Đăng, miệng cứ lẩm bẩm “ Hạ Băng Hạ Băng…11A6…” – xong rồi lại cười một mình, cười nhiều đến nổi miệng muốn ngoác ra tận mang tai. Trong anh bay giờ thật ngố.
- ê, con nhỏ chuyển trường và anh Hải Đăng đi chung xe kìa phải không ?
- trời, trông đẹp đôi quá.
- Sao mà trai đẹp nó đều có bạn gái hết rồi vậy trời ?
- có phải thiên thần lớp 11A6 không mày ?
……………………bla bla…………………………………….
Phịch ! cái cặp được quăng lên bàn. Nó từ tốn ngồi xuống, chỉ chờ có vậy, bọn con gái trong lớp nhào lại chỗ nó.
- nè Băng, quan hệ của bạn với hội trưởng là thế nào vậy ? _ NS1
- bạn là bạn gái của hội trưởng sao ? mà 2 người quen bao giờ vậy ? _ NS2
- bạn mà cặp với hội trưởng là tụi này hết hi vọng với anh ấy luôn !
- cảm giác đi xe chung với ảnh sao Băng ? _ NS4
………….và ngàn ngàn lời nói khác………………………..
- không có quan hệ gì hết, cho đi nhờ xe thôi ! _ nó nói, gương mặt vẫn vậy, không cảm xúc !
- À !!!! _ đồng loạt cả đám “À” lên. Khúc mắt đã được giải đáp, chẳng ai còn tò mò chuyện gì nữa. Ai về chỗ đó, người nào về chỗ ấy, nhưng…bọn con gái vừa tản ra thì đám con trai xúm lại…
- vậy là Băng chưa có bạn trai phải không ? phải không ?
- thật sự bạn và hội trưởng không có quan hệ chứ ?
- thấy bạn đi với hội trưởng, tim tôi muốn vỡ vụn luôn
- thiên thần như bạn đi chung với anh ta không xứng đâu _ tỷ tỷ lời nói khác. “Muốn đấm 1 cái vào mặt bọn này quá” – nó suy nghĩ. Nhìn cái bọn kiến đen kiến đỏ đang nhốn nha nhốn nháo xung quanh cái bàn học của nó bằng ánh mắt không thể sắc lạnh hơn. Dường như cảm nhận được sát khí đang tỏa ra xung quanh nó, mấy “anh kiến” im bặt. Từ từ rút về chỗ của mình…
---------------------------------------------------------------------------------------
Tập Đoàn T.K – phòng phó tổng giám đốc
- cậu Huy, ông Trương có ý muốn mời cậu đi ăn trưa, cậu thấy thế nào ? _ Kyo bước vào, gương mặt hớn hở và vui vẻ khi thấy cậu chủ của mình được người có tầm cỡ để ý đến. Còn hắn thì chẳng thèm liếc nhìn cái tên mới vừa bước vào, mắt cứ nhìn chằm chằm vào màn hình laptop, tay ra dấu cho người quản lí im lặng.
- có chuyện gì vậy ạ ?
- I hope this proposal will be accepted ( tôi hy vọng đề xuất này sẽ được chấp nhận ) _ người đàn ông trong máy tính của hắn [ à không phải là ông ta ở trong máy tính, mà là hắn dùng chat bằng webcam. Bạn nào hổng biết thì hỏi anh hùng thế giới nhé, mình không biết giải thích sao cho đúng nửa ]
- Okay, I'll review it carefully ( được, tôi sẽ xem xét điều đó thật kỹ ) _ hắn nói, gương mặt vẫn không biến đổi. Hai tay đan vào nhau, chăm chú nhìn những biểu hiện trên mặt của người đàn ông kia. Hắn đang suy nghĩ cái gì đó…
- Oh, very pleased to cooperate with you ( Ồh. Rất hân hạnh khi hợp tác với cậu )
- yes, but now I'm very busy, I'm sorry. appointment to meet him when other ( vâng, nhưng hiện giờ tôi đang rất bận, hẹn gặp ngài khi khác ) _ dứt lời, hắn lia tay nhấn nút close ngay lặp tức. Quay sang nhìn người quản lí đang mở căng 2 mắt ra nhìn anh.
- chuyện gì ? _ giọng nói đều đều nhưng nó có 1 cái gì đó làm cho người khác kiên nể
- à…dạ..? à vâng, ông Trương ngỏ ý mời cậu đi ăn trưa. Ý cậu thế nào ? _ Kyo giờ mới thu hết những cái hồn đang bay lơ lưng trên trần nhà. Khuỷu tay hắn chống lên bàn, 2 bàn tay đan vào nhau để ngay miệng. Mắt nhắm lại như đang suy nghỉ
- được ! _ sau 1 hồi chần chừ và suy nghĩ, hắn củng chấp nhận lời mời. Kyo chỉ biết cúi đầu chào rồi đi ra ngoài. Sau khi Kyo đi, hắn lôi từ hộc tủ ra vỉ thuốc an thần loại nhẹ ( anh quản lí đổi loại mạnh rồi ). Bỏ 2 viên thuốc vào miệng, người từ từ ngả ra phía sau, mắt nhắm lại… ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Giờ giải lao – nó đang nằm gục dưới bàn mà ngủ. Ngoài hành lang hình như đang xảy ra chuyện gì đó mà nó ồn ào hẳn lúc nảy. Tiếng bàn tán “di chuyển” vào lớp nó. “Ồn thế này làm sao ngủ đây” – nó lầm bầm, mặt vẫn úp xuống bàn. Mặc kệ, không phải chuyện của nó.
- Hạ Băng, em ngủ sao ? _ là giọng nói quen thuộc đó, nhỏ nhẹ và dịu dàng. Nó vẫn nằm im nhưng mắt đã mở, khẽ lắc đầu, miệng mấp mấy “…không phải đâu, ảo tưởng thôi ” rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.
- em ngủ thật sao ? _ Lần này thì nó không còn nằm im nửa, ngóc đầu lên để xác nhận giọng nói này…là Hải Đăng, anh ngồi bàn trên, 2 tay đang chống cầm nhìn nó và tất nhiên, trên môi anh hiện hữu nụ cười dịu.
- Hải Đăng ! _ Đăng nói.Nó hơi nghiên đầu khó hiểu, Đăng như hiểu được ý nghỉ của nó, anh nói tiếp
- là tên của anh
- biết rồi _ nó đáp, không để ý đến ánh mắt tò mò của Đăng.
- sao em biết ? _ Đăng hỏi, nó giật mình. Nó biết vì nó điều tra thông tin của anh mà, chả lẽ lại trả lời rằng “là do tôi điều tra thông tin, lý lịch của anh”. Không, như vậy thật ngu xuẩn – nó lắc đầu.
- Bạn kể _ nó lấy cái lí do có lí nhất để trả lời, mặt hơi cúi xuống vì sợ bắt gặp ánh mắt dò hỏi của Đăng. Thật ra là nó không biết nói dối, nhưng từ bây giờ, nó phải tập cách nói dối thôi !
- à vậy sao ? _ Đăng gật gù. Bọn con gái đang thập thò thập thụt bên ngoài cửa lớp, mặt đứa nào cũng lấm la lấm lét trông gian vô cùng. Nó khẽ rùng mình khi thấy những ánh mắt không mấy thiện cảm đang phóng điện xẹt xẹt vào nó. Trong lòng nó thầm suy nghĩ “kiểu này về sau mình hết sống yên ổn được rồi !” – lắc đầu ngao ngán. Sau đó nó lại gục xuống bàn ngủ tiếp, mặt cho Đăng ngồi đó.Cứ như vậy, trong lớp học có 2 con người, 1 người thì đang ngủ người còn lại chóng tay nhìn cô gái ngủ trước mặt mình khẽ cười….còn bên ngoài, ồn ào xôn xao lao nhao không khác gì cái chợ.
---------------------------------------------------------------------------------------
Đẩy cửa Nhà Hàng – Huy bước vào, hắn đã thấy ông Trương ngồi chờ hắn. Kế bên là cô con gái độc nhất của ông, miệng thì luyên thuyên nói hết chuyện này tới chuyện khác.
- xin lỗi vì đã để ngài chờ _ hắn bước tới, đầu hơi cúi xuống trông như xin lỗi. Thấy hắn, ông Trương tỏ ra rất vừa ý.
- à, không. Thật là vinh hạnh cho ta, ta nghe đồn rằng cậu rất ít khi ra mặt thậm chí còn không dùng 1 bữa ăn nào với đối tác của mình. Thấy tò mò nên ta mới đặt hẹn ăn trưa với cậu đây _ ông Trương nói, mắt nheo lại nhìn gương mặt đẹp không tì vết nhưng vô cùng lạnh lùng của người đối diện. còn Bảo Trân thì cười hí ha hí hửng, trông cô tươi tắn hẳn ra. Hắn không nói gì, chỉ kéo ghế ra và ngồi xuống. Thấy vậy, Trân nhanh nhảu gọi món
- cậu thấy con gái của ta như thế ?
- ý ngài ..?
- ồ, ta thấy rất thích cậu, vả lại 2 đứa không phải đã quen biết nhau từ nhỏ rồi sao ?
- tôi không quan tâm đến con gái thưa ngài _ nói rồi hắn liếc nhìn Trân, từ lúc nảy tới bây giờ cô cứ nhìn hắn, gương mặt nhỏ biến đổi cảm xúc theo từng câu nói của hắn ( chậc, tội nghiệp )
- vậy sao ? _ ông Trương gật gù _ nhưng ta vẫn giữ ý định muốn cậu làm con rể cho ta.
- thật hân hạnh, nhưng tôi…
- hà hà, không sao đâu. Ta sẽ để hai đứa có thời gian với nhau _ ông ấy xua tay, kẽ vuốt tóc đứa con gái yêu của mình. Hắn đã lường trước được chuyện này nên đã cũng đã chuẩn bị tâm lý từ lúc đầu
- Ba này ! _ Trân đánh nhẹ vào vai của ông, mặt thẹn thùng trong nhỏ xinh thật. Còn hắn thì vẫn im lặng…có lẽ là đang suy nghĩ về lời nói của ông Trương vừa nảy…
|
chap 8
trường sunshine giờ ra về - lớp 12A3
- quản lí Nhi, em mang xe về giúp ta nhé ? _ Đăng đang gọi điện cho quản lí của anh.
- dạ nhưng cậu sẽ lấy gì đi về ạ ?
- đi bộ _ anh khẽ cười, mắt nhìn xuống sân trường. Nó đang đứng dưới sân trường nhìn lên, thấy nó anh liền quơ tay vẫy vẫy. Miệng cười toe toét như đứa trẻ. Anh chạy từ lầu 4 xuống tới chỗ nó bằng tốc độ ánh sáng, khi tới nơi thì ngồi xuống thở hổn hển. Thở như chưa bao giờ được, nhưng miệng thì vẫn giữ nụ cười.
- ta đi thôi _ anh nắm lấy tay nó, bước đi. Vừa đi anh vừa huýt sáo trông thật yêu đời. Nó nhìn xuống tay anh, bàn tay này thân thuộc quá, cảm giác này sao thân quen quá ! Đăng đã không biết 1 điều, trong lúc anh vừa đi vừa huýt sáo, nó đã cười. 1 nụ cười đúng nghĩ. Nụ cười không giả tạo trong suốt 7 năm qua…
Trên đường về, mọi người ai cũng nhìn 2 đứa nó như nhìn người khác loài. Những ánh mắt ghen tỵ có, ngưỡng mộ có, tò mò có, xét nét có…Phải rồi, sao trên đời lại có cặp đôi đẹp như vậy chứ. Người con trai thì đẹp như người mẫu, đã vậy trên môi lại nở 1 nụ cười dịu dàng. Còn người con gái thì không khác 1 thiên thần với cặp mắt màu ngọc lam trong veo, băng lãnh thu hút ánh nhìn và gương mặt lạnh tanh vô hồn.
- tới nhà rồi ! _ nó lên tiếng, tay chỉ vào con hẻm nhỏ sạch sẽ ở phía trước.
- nhà em trong đó sao ? _ Đăng hỏi, quay sang nhìn nó. Nó gật đầu cái rụp thay cho câu trả lời của mình. Vừa lúc đó Ren từ trong hẻm đi ra và cậu đã nhìn thấy nó….
- Hey, Băng ! _ vừa gọi lớn tên nó, cậu vừa vẫy vẫy tay ra hiệu. Chân tiến lại chỗ nó.
- ai vậy ? là bạn em sao ? _ tay Đăng siết chặt lấy tay của Băng.
- phải ! _ nói rồi nó rút tay ra khỏi bàn tay đang nắm chặt của anh. Cùng tiến về phía Ren. Đăng vẫn đứng đó với những suy nghĩ trong đầu…
-------------------------------------------------------------------------------------
- cậu ta là Trần Hải Đăng, con trai thứ 3 của ông ấy sao ? _ Ren hỏi. Nó không nói gì, chỉ im lặng và gật đầu. Thấy vậy cậu củng im lặng theo. Cả 2 người mãi mê theo đuổi với những suy nghỉ của mình nên sau đó chẳng ai bắt chuyện với ai…
-------------------------------------------------------------------------------------
Quay lại chỗ Đăng lúc nảy
anh đứng thừ người ra, mắt vẫn nhìn theo nó cho tới khi bóng nó khuất mất sau con hẻm. Quay người bước đi, trong đầu anh đang suy nghĩ đến Ren – đó là ai ? nó và cậu ở chung nhà sao ? Trên đường đi, anh ghé vào tiệm café…đây là nơi yên tĩnh nhất đối với anh. Mỗi lần tâm trạng không được tốt thì anh tìm đến nơi này. Tiếng nhạc ballad dịu nhẹ văng vẳng xung quanh kết hợp với việc ngồi nhấp nháp 1 ly café, nó sẽ giúp đầu óc nhẹ nhõm hơn…
nè ! mấy cậu có thấy anh chàng mới vừa bước vào không ? Có ai biết anh ấy tên gì không ? _ 1 cô gái ngồi trong tiệm lên tiếng, nom ngoại hình khá là sang trọng, gương mặt thuộc loại bình thường nếu trút mấy lớp phấn trên mặt ra..
- hình như đó là super star của trường Sunshine á, Trần Hải Đăng
- đẹp trai quá ta ?
- nhìn ngoài đời còn đẹp hơn trong ảnh nửa ! _ 1 cô gái khác trong đám đó lên tiếng.
- ảnh sao ?
- phải, top 5 doanh nhân trẻ thành đạt nhất nước ta đó
- thú vị thật !
- Linh, cậu tính cua anh ta ? hình như là có bạn gái rồi đó !
- bạn gái sao ?
- Phải. Nghe đồn là đẹp như thiên thần vậy
- mặc kệ ! vậy càng hay .Cậu có thấy tớ bỏ qua 1 món đồ thú vị nào chưa ? _cô gái tên Linh đó nói, nét mặt tự tin và vênh váo hẳn lên. Mắt nhìn Đăng không dời…
-----------------------------------------------------------------------------------
Dinh biệt thự Trần Gia – Huy đang đỗ xe trong gara và chuẩn bị đi ra…
- cậu chủ ! _ Kyo từ đâu phóng ra. Hơi nhíu mày, hắn quay lại nhìn Kyo. Tâm trạng của hắn đang không tốt vì suốt buổi ăn cứ nghe Bảo Trân đọc thoại, lảm nhải bên tai mà không làm gì được. Nếu là người khác, hắn đã chôn sống từ lâu rồi….vì là ngưới biết điều nên tên quản lí né đường cho hắn đi. Đúng lúc đó, Bảo từ trong nhà đi ra, vẫn cái dáng đi ngông nghênh, miệng huýt sáo trong anh rất yêu đời nhưng rồi sắc mặt anh biến sắc sau khi thấy hắn. Hắn thì vẫn vậy, nét mặt vẫn lạnh tanh chẳng hề buồn biểu lộ cảm xúc. Cả 2 đều lướt qua nhau như thể 2 người là người vô hình mà người kia không thấy được…
- chết tiệt ! _ miệng Bảo lầm bầm. Không biết là do vô tình hay sắp đặt mà đúng lúc đó Hải Đăng từ ngoài cổng đi vào …
|
Hoq tg oj, mk thích tkể l0aj. Này lắm á, nhưg m0g pn cko nó ms mẻ hưn nữa nka!
|
chap 9 anh đi đâu vậy ? _ Hải Đăng hỏi dù anh biết đó là 1 câu hỏi thừa.
- mày có nhiệm vụ giám sát tao à ? _ nói rồi Bảo lườm Đăng 1 cái sắc lẻm. Đi thẳng 1 mạch ra chiếc Vanquish đen bóng loáng và sành điệu đậu trước cổng. Đăng đứng đó nhìn theo, lâu lâu lại tặc lưỡi rồi lắc đầu. Hình như anh đã biết được chuyện gì vừa xảy ra.
---------------------------------------------------------------------------------------
- tôi đang trên đường về ! _ là cái giọng thánh thót lảnh lót như tiếng đàn của nó. Nó từ cửa hàng tiện lợi đi ra, vừa đi nó vừa nghe điện thoại.
- nhanh đi nhé, tôi đói bụng lắm rồi ! _ đầu dây bên kia là Ren. Nó tắt máy, cặp lông mày mảnh mai của khẽ nhíu lại. “ con trai mà càu nhau cứ y như con gái vậy ” – nó lầm bầm. Nó nhìn qua nhìn lại, đường hôm nay vắng vẻ quá ! lôi từ trong cái túi nilong mà nó mua đồ khi nãy ra 1 hộp sữa. Vừa cầm hộp sữa uống nó vừa nhảy chân sáo, lâu lâu lại ngân nga vài câu hát. Đây là cái dáng vẻ mà hiếm hoi lắm, phải nói là cả tỷ năm nó mới làm được 1 cái hành động đáng yêu và giống con nít thế này. Nhưng thật đen đủi cho nó là cái hành động của nó vừa rồi đã được 1 người chứng kiến từ đầu tới đuôi và còn được quay lại nữa
- Thiên thần lạnh lùng ở sân bay ngày nào mà cũng làm được cái hành động đáng yêu như vậy sao ? _ Bảo phì cười, mắt dõi theo nó. Chiếc điện thoại nằm trong tay anh đang tua lại khúc nó vừa uống sữa vừa nhảy chân sáo.
Giới thiệu thêm nhân vật
Lâm Hoàng Ánh Linh ( 18 tuổi – người xuất hiện ở chap 13 ) là con gái của tài phiệt Lâm Hoàng Anh , là người rất có tiểng ở tp.Hồ Chí Minh này. Tính cách rất tự tin, hơi mưu mô và rất thích những gì thú vị
trường SunShine – lớp 12A3
- Cả lớp trật tự coi nào _ bà cô chủ nhiệm lớp 12A3 bước vào, đồng thời cầm cái cây thước gõ gõ vào sách. Nom đây là 1 giáo viên rất dày dặn kinh nghiệm. Sau khi nghe tiếng cô, cả lớp đều im lặng, ai về chỗ náy…
- lớp chúng ta sẽ có thêm 1 bạn mới. Nào ! mời em _ Linh từ cửa đi vào, nụ cười tự tin đã trực sẵn trên môi cô từ lúc nào.
- xin chào các bạn, mình là Lâm Hoàng Ánh Linh. Vì là thành viên mới của lớp nên rất mong các bạn sẽ giúp đỡ ! _ tiếng xôn xao rộ lên..
- cậu là con gái của nhà tài phiệt Lâm Hoàng Anh phải không ? _ 1 HS đứng lên hỏi. Nhỏ mỉm cười, tay vuốt tóc.
- đúng vậy !
- Ồ ! _ cả lớp “Ồ” lên, phải thôi ! vì trong lớp may mắn có 2 nhân vật tầm cỡ mà. Tiếng bàn tán xôn xao, bà cô bắt buộc phải dẹp loạn 1 lần nữa.
- Trật tự ! _ cả lớp im bặt, bà cô hít 1 hơi rồi nói tiếp_ có bàn nào còn trống chỗ không ?
- sau Nhã Phương còn 1 chỗ thưa cô ! _ lớp trưởng của lớp lên tiếng. Cô gật gù rồi quay sang nói với Linh.
- em ngồi đó nhé !
- vâng _ Linh cúi chào cô rồi bước về chỗ ngồi. Nhỏ không quên quay sang nhìn Đăng nở 1 nụ cười tươi. Bắt gặp nụ cười như hoa của Linh, Đăng cũng cười đáp trả làm tim nhỏ đập bồi hồi..
Giờ ra chơi
“cộc cộc” – Linh dùng tay gõ nhẹ lên bàn Đăng
- xin chào ! _ vừa nói nhỏ vừa cười, đôi mắt híp lại trong dễ thương vô cùng. Cậu ngước lên nhìn nhỏ, nở 1 nụ cười nhẹ
- chào cậu !
- cậu có xuống căn tin không ? _ Linh hỏi. Còn Đăng thì nhìn Linh bằng ánh mắt khó hiểu.
- có nhưng sao cậu lại hỏi tôi ?_
- à, là vì mình nghe đồn cậu là hội trưởng hội học sinh với lại mình mới chuyển trường nên không biết đường tới căn tin…nếu cậu đi đến đó vậy cho mình đi chung với ! _ ?_ Nghe Đăng nói xong nhỏ giật mình ! Vừa kịp lúc nhận ra mình mới hỏi 1 câu quá ư là lộ liễu nên nhỏ đính chính lại ngay.
- à, tất nhiên là được rồi ! _ Đăng thì không thể từ chối được. Linh thừa biết điều này nên mới nhờ cậu đó chứ ! “coi như bước đầu đã thành công” – nhỏ cười thầm trong bụng
Linh với Đăng đi song song vừa trò chuyện với nhau trong rất vui vẻ, làm bao nhiêu con mắt trên hành lang đều đổ dồn nhìn cặp đôi này. Tất nhiên là sẽ kèm theo cả tiếng bàn tán không ngớt
- Ủa ? đây là dãy lớp của khối 11 mà phải không Đăng ? _ Linh nhìn ngó xung quanh, đúng là dãy lớp khối 11 rồi. Rõ ràng là đến căn tin mà tại sao Đăng lại dẫn nhỏ đi đến đây ? hàng trăm câu hỏi đang liệt kê trong đầu Linh
- phải, là khối 11. Vì tôi có hẹn gặp 1 người đó mà _ Nghe Đăng giải thích, Linh mới vỡ lẻ ra. Cà 2 đừng chân tại cửa lớp 11A6 nói đúng hơn là chỉ có mình Đăng dừng lại, còn Linh chỉ tò mò đi theo như 1 cái đuôi.
Lớp 11A6
Nó đang ngồi ghi ghi chép chép cái gì đó trong rất thận trọng và chăm chú. Không để ý là có 2 thân ảnh đang tiến lại bàn nó.
“cốc” – nó lãnh nguyên 1 cái cú đầu đau điếng mà không hề biết nguyên nhân là gì. Khựng lại, buông viết ra, nó lấy tay xoa xoa cái chỗ vừa bị cú. Ngước lên nhìn thủ phạm bằng ánh mặt lãnh đạm giết người nhưng bắt gặp nụ cười tươi hơn ánh sáng mặt trời của người con trai đối diện thì mặt nó lại dãn ra. Chính bản thân nó cũng không hiểu vì sao nữa.
- Đau ! _ nó thốt ra 1 từ, nhưng cũng đủ ý nghĩa cho tên con trai đối diện hiểu. Đăng nhe răng cười khì khì, đồng thời dùng tay vuốt ve đầu nó. Cả 2 người không để ý tới cô gái có vẻ như đang dư thừa đứng kế bên Đăng, nó và Đăng làm cho Linh từ bất ngờ này tới bất ngờ khác. Lần đầu là nhỏ bất ngờ vì nó, nhỏ còn lầm tưởng là nó đang nhìn 1 thiên thần chứ không phải người thường. Ấn tượng bởi đôi mắt to màu ngọc lam trong veo, lãnh đạm, gương mặt xinh đẹp. 1 vẻ đẹp tinh khôi và thuần khiết như sương mai. Đứng trước nó, Linh cảm giác mất tự tin hẳng. Từ vóc dáng đến gương mặt, mọi thứ đều hoàn hảo. Nhỏ vẫn chưa hết ngạc nhiên về nó thì hành động của Đăng còn làm nhỏ bất ngờ hơn. Khi nói chuyện với Linh cậu chỉ cười mỉm, ánh mắt của Đăng đối với nhỏ rất bình thường. Cử chỉ, lời nói và hành động của Đăng đối với nhỏ giống như những người khác mà thôi. Nhưng khi gặp nó, Đăng cứ như là 1 người khác…nụ cười tươi như nắng ấm và ánh mắt dịu dàng kia, Linh có cảm tưởng rằng, Đăng chỉ dành điều đó cho cô gái đối diện thôi…
- Đi ăn nào ! _ Đăng lên tiếng, vẻ mặt hồ hỡi hẳn ra.
- không ăn._ nó nói rồi từ tốn ngồi xuống, tiếp tục cầm bút lên viết. Đăng hơi thất vọng nhưng vẫn níu kéo nó cho bằng được
- sao vậy ? em không đói hả ? em có đói không ? hay anh mua đồ ăn cho em nhé ? _ Đăng hỏi 1 loạt mà lại hỏi nhanh nửa, làm như sợ có ai cướp mất lời anh vậy !
- không ăn _ nó lặp lại câu trả lời vừa nảy. Nhưng lần này nó gằn giọng hơn. Chộp thời cơ, Linh chen ngang
- thôi, em ấy không muốn ăn thì thôi. Chúng ta đi nào ! _ Linh kéo tay Đăng bước đi. Nhỏ chẳng muốn ở đây tí nào. Còn Đăng thì miễn cưỡng bước đi theo Linh…. ------------------------------------------------------------------------------- Ra về - trường Sunshine – Đăng đã đứng trước cổng chờ nó. Cậu liếc mắt tìm kiếm cái dáng người mảnh khảnh quen thuộc luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu mỗi đêm trước khi ngủ…
- hey ! _ Đăng chặn đường nó. Nó ngước lên nhìn anh, cứ mỗi lần nói chuyện với anh nó đều phải ngước đầu lên như vậy. Thật mỏi cổ !!
- cho anh đi chung với nhé.
- tùy !_nó trả lời, xong rồi bước đi một mạch. Đăng chỉ mĩm cười bước đi phía sau..
- người hôm qua…là ai vậy, Băng ? _ cậu hỏi. Nó khựng lại, người hôm qua ? là Ren sao ? Đăng hỏi vậy là ý gì ? Nó im lặng, không trả lời. Không đơn giản vì nó thấy câu này không đáng trả lời mà là vì nó không biết nói sao cho Đăng hiểu. Còn Đăng nảy giờ thì đứng yên đó, chờ đợi câu trả lời từ nó.
- sao không trả lời ?_ không chịu được nữa, cậu vọt lên phía trước. 2 tay vịnh vai nó.
- không phải chuyện của anh ! _ âm điệu nhỏ nhẹ nhưng ánh mắt lạnh băng kia lại làm cho đối phương chùn bước. Ngạt tay của Đăng ra, nó bước đi..chậm rãi. Để lại Đăng đứng đó, ánh mắt khó chịu nhìn xuống đất.
-------------------------------------------------------------------------------------
Chuông vừa reo, Đăng đi ra khỏi lớp. Thấy vậy Linh cũng hớt hải đuổi theo.
- Á !!_ nhỏ chạy đụng phải 1 bạn học sinh đang đi ngược chiều lại làm đổ đống sách cô bạn kia cầm trên tay. Bắt buộc nhỏ phải cúi xuống nhặt sách giúp.
- xin lỗi bạn !
- không sao._ nhỏ trả lời, rồi sựt nhớ tới Đăng. Linh cuống cuồng chạy theo mong đuổi kịp Đăng. Kia rồi, nhỏ đã thấy anh nhưng nụ cười của Linh đã vụt tắt khi nhìn thấy nó. Nhỏ khựng lại, rồi tìm 1 chỗ để quan sát…và tất nhiên, nhỏ đã chứng kiến hết đầu đuôi của câu chuyện. Ánh mắt không giấu vẻ ganh ghét với nó.
- con nhỏ chết tiệt ! sao Hải Đăng lại quan tâm nó tới mức độ như là…_ Linh im bặt, 1 ý nghĩ đang lóe lên trong đầu nhỏ_ …không lẽ..
---------------------------------------------------------------------------------------
Nhà nó
- hey, bị sao vậy, Băng ? _ Ren hươ hươ tay trước mặt nó. Nảy giờ nó cứ ngồi thừ 1 chỗ như pho tượng vậy. Nó giật mình khi nghe tiếng của Ren, hơi quay sang nhìn anh, hơi nhíu mày
- Gì ?
- sao nảy giờ cậu cứ ngồi thừ ra vậy ? Lại suy nghĩ gì nửa à ?
- [im lặng] _nó không trả lời, chỉ ngồi im. Nó cúi đầu xuống, mắt nhìn cái chân đang đá nhẹ vào chân bàn. Ren chỉ thở dài, nhưng rồi hơi mỉm cười vì nhìn nó giống những người tự kỉ quá..
- kế hoạch đã đi được bước nào chưa ? _ lần này là nó hỏi
- đang chờ bên T.K đồng ý để chúng ta làm nhà đầu tư của họ _ Ren dựa người ra phía sau, 2 tay chấp lên đầu, mắt nhìn lên trần nhà, anh nói tiếp_ Gia Huy quả là không dễ xơi với hắn ta !
- Gia Huy ? _ Nó hỏi ngược lại, nhíu mày khó hiểu nhìn Ren.
- là người con thứ 2 của ông ta
- tôi không có thông tin về người này ?
- Nghe đồn là anh ta rất kỳ lạ, chỉ xuất hiện ở những sự kiện lớn thôi. Còn năng lực làm việc phải nói là rất xuất sắc, người ta gọi người đó là vị vua không ngai _ Ren nói, đó là bấy nhiêu thông tin mà anh biết về người tên là Gia Huy
- muốn đánh bại Hoàng Triệu, chỉ cần đánh bại người đó ?
- đánh bại được người đó không phải là dễ, nhưng nếu được thì Hoàng Triệu sẽ mất đi 1 cánh tay đắc lực…_ Nghe Ren nói, nó chỉ gật gù. Bây giờ nó chỉ suy nghĩ đến Gia Huy ! Người đó là ai chứ ?
---------------------------------------------------------------------------------------
Dinh biệt thự Trần Gia
Phòng 82
- Tôi nghĩ cậu đã quá lo xa rồi ! _ là giọng nói của Kyo. Hắn ngồi ngay bàn làm việc, hình như là đang đọc gì đó. Nghe Kyo nói, hắn gấp quyển sách dày cộm lại. Quay lại phía sau nhìn Kyo, thấy vậy nên tên quản lí nói tiếp
- có lẽ PLUS muốn làm nhà đầu tư của chúng ta vô điều kiện thật !_sự im lặng từ hắn lại bao trùm cả căn phòng một lần nữa.
- đây là tài liệu, thông tin về những nơi mà PLUS đã đầu tư. Lợi nhuận rất cao. Cậu xem ! _ Kyo đặt tập tài liệu lên bàn. Hắn nhanh chóng lật ra xem, xem 1 cách tỉ mỉ..
- tạm thời vẫn quan sát thái độ của PLUS và đừng để ba ta biết chuyện này ! _ hắn nói nhưng mắt vẫn dán vào những dòng chữ dày dặc trên trang giấy ấy
|