Thiên Thần Đen
|
|
chap 13 “Choảng” – tiếng động phát ra ở bên ngoài. Tiếng ồn ào rộ lên. Đăng và nó vẫn đang ngồi bàn luận với nhau đến khi có giọng nói kia vang lên
- con giúp việc chết tiệt ! _ Đăng đột nhiên rời khỏi bàn và đi ra ngoài sau khi nhận ra cái giọng nói đó. Thấy vậy nó cũng đi theo. Nó lặng người khi nhìn thấy cái cảnh trước mặt nó: Gia Bảo đang nắm tóc của 1 người giúp việc. Ánh mắt nhìn cô đỏ ngầu, giận dữ. Trông cô gái kia thật nhỏ bé trước anh, miệng rối rít xin lỗi. Đăng từ từ bước tới, Bảo ném cái ánh nhìn khó chịu về Đăng…
- đã có chuyện gì xảy ra vậy anh ? _ Đăng hỏi, mặc có cái ánh mắt khó chịu kia cứ phóng điện liên tục.
- con điên này dám làm dơ bộ đồ của tao.
- Nhưng em ấy cũng bị thương !
- thật là…có phải chuyện của mày không ?
- không phải nhưng đấy cũng là người làm trong nhà, anh không thấy hành hạ 1 cô gái yếu đuối chỉ vì cô ấy làm dơ bộ đồ của anh sao ?_ Đăng nói đồng thời đặt tay lên vai Bảo như có ý khuyên nhủ.
- tao nhìn thấy mặt trời trước mày 3 năm, đừng có mà lên mặt với tao ! _ Bảo hất phăng tay của Đăng ra, mắt lưởm nguýt trong rất đáng sợ. Nó thì quay đầu bỏ đi, chỉ là xích mích nội bộ với nhau thôi, không có gì hay ho để coi cả.
- cút hết đi, đây là trước cửa phòng tôi ! _ Nó ngựng lại, giọng nói trầm ấm này không phải của Đăng, càng không phải của Bảo. Vậy là ai ? Nó quay ngoắt lại…. Cái thân hình to cao như người mẫu đứng tựa vào tường. Đôi mắt xám tro lạnh lẽo, cô độc nhìn thẳng vào đôi mắt nâu hổ phách của Gia Bảo.
- cái quái gì thế ? _ Bảo nói
- giải tán hết đi ! _ Đăng ra lệnh cho đám giúp việc
- mẹ kiếp…trễ rồi !_ Bảo chợt nhớ tới cái gì đó rồi nhìn đồng hồ, quay sang nhìn đùa cợt nhưng có tí gì đó gọi là giận dữ _ mày không có tư cách ra lệnh cho tao. _ nói rồi anh bỏ đi luôn .Huy ngước lên nhìn Bảo, đôi mắt của hắn không còn màu xám tro vốn có nữa, thay vào đó là màu mắt trắng đục cộng thêm tiếng bóp tay răn rắc nhưng gương mặt lại không biệu lộ cảm xúc.
- em về phòng đi._ Đăng quay sang nói với nó, rồi lại đi đến chỗ Huy xì xào gì đó. Nó cũng chẳng phải là người nhiều chuyện nên cũng ngoan ngoãn về phòng. Chợt nhớ tới cái gì đó, chân nó bước vội về phía phòng 84. Nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, nó từ từ tiến đến bàn làm việc của Đăng. Đưa mắt nhìn 1 lượt kệ sách, chỉ toàn sách về công nghệ thông tin và ngoại thương. Nó đi tới cạnh bàn làm việc, tay kéo hộc tủ ra. Hơi mĩm cười, nó lôi 1 tập giấy từ trong đó ra. Tay nó thoăn thoắt liên tục, nhanh như chớp. Lần này thì gương mặt nó tươi tĩnh hơn hẳng khi thấy 1 cuốn sổ. Không chần chừ nó lật cuốn sổ ra, toàn bộ là ghi chép về T.K và Gia Bảo, Gia Huy và…Hoàng Triệu. Suy nghĩ 1 hồi lâu, nó bỏ cuốn sổ vào cặp. Nhanh nhanh thu gọn mọi thứ như ban đầu, sẵn tiện thu dọn đồ đạc ra về. Nó đã tìm được thứ cẩn tìm rồi, không cần ở đây nữa.
- em về sao ? _ Đúng lúc đó Đăng bước vào. Nó không trả lời, chỉ cặm cụi gom đồ bỏ vào giỏ.
- vậy thì anh đưa em về nhé ?
- không cần._ nói rồi nó lao thẳng ra khỏi cửa. Để Đăng đứng yên nó, ánh mắt khó hiểu… ----------------------------------------------------------------------------------------------- các bạn cảm nhận như nào thỳ cứ cmt nhé :3 gạch đá gì mình xin nhận tất, cảm ơn đã đọc truyện ạ
|
|
|
chap 14 “Cạch” – cửa nhà nó mở. Bước vào, cầm đôi giày trên tay, nó bước đi uể oải. Ren từ phòng bếp đi ra, miệng ngậm miếng bánh mì nướng, tay ngãi ngãi đầu. Nom mới vừa ngủ dậy đây mà..
- cậu đi đâu vậy ? kiếm cả buổi sáng…_ Ren nói
- tới dinh thự Trần Gia _ nó trả lời, không màn tới ánh mắt ngạc nhiên của Ren, nó nói tiếp.
- kiếm cớ họp nhóm để lấy thông tin
- thế có được gì không ? _ Nó đưa cuốn sổ trước mặt Ren, làm anh ngạc nhiên tập hai.Tính vơ tay lấy cuốn sổ thì bị nó rụt tay lại, nó nói tiếp
- tôi muốn xem qua trước ! _ nói rồi nó phóng lên lầu.
ngồi chóng cầm, tay lật từng trang một. Cũng chẳng có gì mới, những thông tin sơ khai về T.K mà nó đã học thuộc trong đầu từ lâu. Lý lịch của cả 3 người con cũng chẳng có gì nổi bật ngoài cái tên và chức vụ trong tập đoàn. Nó lắc đầu ngán ngẩm, có lẽ nó đã tốn công vô ích rồi. Nó cứ lật từng trang 1, đôi mắt dừng lại nhìn vào tấm ảnh đã sờn cũ, nét chữ bị nhòe đi và trang giấy vàng thấy rõ.
“ Hải Đăng lúc 6 tuổi ” – ghi chú phía sau tấm ảnh. Nó không hiểu sao nhìn gương mặt này rất quen, quen lắm và thân thuộc với nó nữa. Hình ảnh cậu nhóc mập mờ trong ký ức nó… Nó đã gặp Đăng sao ? nó cũng chẳng nhớ nỗi nửa. Dẹp suy nghĩ đó sang 1 bên, nó lật trang kế tiếp.Càng về sau, cuốn sổ càng ghi nhiều điều mới mẻ mà nó chưa từng nghe qua tất nhiên là liên quan đến 3 cậu ấm nhà Trần gia và T.K hùng mạnh. Mắt nó mở to ra, đây chính là toàn bộ thông tin chi tiết về Bảo, Huy, Đăng, Hoàng Triệu và T.K được ghim lại. Càng đọc, nó càng bất ngờ hơn nữa..
Profile
Tên: Trần Gia Huy
Giới tính: Nam
Ngày sinh: 15/11
Nhóm máu: B
Tốt nghiệp trường Đại Học Bách Khoa – Đại Học Quốc Gia, tp.HCM
Xếp Loại: A
- chỉ mới 19 tuổi thôi mà đã tốt nghiệp Đại Học rồi sao ? không thể tin nổi _ nó nói. Đôi mắt chú ý đến dòng chữ viết phía dưới. “ được đặt cách học thẳng lớp 10 năm 13 tuổi ” – nó lắc đầu. Nó chỉ mới bắt đầu chương trình lớp 10 năm 15 tuổi thì hắn đã nhảy cóc lên lớp 10 vào năm 13 tuổi trong khi đó chương trình mà hắn phải tiếp thu là chương trình của lớp 8 mà thôi. “ Quả là đầu óc của thiên tài ” – nó chẹp miệng. Cứ thế, nó cứ đọc mãi cho đến khi chú ý tới dòng chữ đỏ được viết phía sau cuốn sổ “ Ngày 27/11 ký hợp đồng với Tập Đoàn Venus. Địa điểm: Khách sạn The King, thời gian: 18h ” – nó nhếch mép cười khẩy. Cái bộ não của nó lại đang toan tính điều gì đó.
---------------------------------------------------------------------------------------
Nó uể oải dậy sớm làm vệ sinh cá nhân để đi học. Tối qua phải gần 3 giờ nó mới ngủ. Khoác lên mình bộ đồng phục trường Sunshine, trong nó đã đẹp rồi còn đẹp hơn nửa. Mái tóc vẫn không buộc lên, xõa dài, bóng mượt. Không khí của buổi sáng sớm thật trong lành, những đám mây trắng bay bồng bềnh trên nền trời xanh biết. Những chú chim cất tiếng hót đón ngày mới. Nhưng có ai biết, đây cánh cửa là mở đầu cho 1 ngày mới, đón những điều tuyệt vời hay chính là lối dẫn đưa chúng ta tới những chuỗi việc mà ta không ngờ…
Vừa bước đến cổng trường, nó bắt gặp được vô số ánh mắt nhìn nó không thiện cảm. Dù là mới sáng sớm, học sinh tới trường không nhiều nhưng cái ánh mắt đó, nó thấy thật ngột ngạt. Giờ nó mới để ý, những ánh mắt hình viên đạn được bắn ra từ những học sinh nữ. Nó cũng ngầm hiểu ra được phần nào.
- đĩa mà đòi đeo chân hạc, tìm tới nhà của Hải Đăng cơ đấy. Đúng là đồ hồ ly, coi cái vẻ thánh thiện giả tạo này của nó nè. Có cái gì đâu mà tụi con trai cứ mất máu vì nó nhỉ ? _ 2 chị 12 vừa đi ngang nó, cố nói thật to để cho nó nghe thấy, không quên ném ánh mắt khinh bỉ về phía nó. Tất nhiên là những gì 2 người vừa nảy nói, đều lọt vào tai nó hết. Hơi khựng lại, nhưng rồi nó lại sải chân bước tiếp. Nó không quan tâm, cho dù có bị cả trường này tẩy chay nó cũng mặc kệ. Nó vừa bước vào cửa lớp thì lặp tức, những đứa con gái đều nhìn nó bằng cặp mắt còn đáng sợ hơn những đứa ỡ dưới cổng trường và sân trường. Gương mặt nó vẫn lãnh đạm bước về chỗ ngồi. Nhưng … “ rầm ” – nó té ra sàn. Tiếng cười rộ lên. Nó đứng dậy, mặt nó vẫn lạnh tanh, bước về chỗ. Điều đó làm bọn con gái tức hơn.
- trò trẻ con _ nó mấp mấy môi. Mắt nhìn ra cửa sổ.
Ở phòng âm nhạc – có 1 nhóm con gái. Đứa nào đứa nấy, mồm đều ngậm 1 điếu thuốc lá.
- nhỏ đó sao rồi ? _ Là Linh.
- Chắc nó sống không lâu ở cái trường này nửa đâu chị _ 1 đứa khác lên tiếng.
- phải đó chị, dám cưa cẩm siêu sao của chúng ta sao ? Nó tự tin quá rồi đó !
- Mới vừa vào trường thôi mà nó dám giở thói hồ ly đấy. Thật là láo.
- hừm, nếu vậy thì phải cho nó 1 món quà to hơn chứ._ Linh cười khẩy. Ánh mắt nhỏ hiện rõ vẻ nham hiểm
2 tiết học qua đi, nó bước xuống căn tin. Hôm nay Đăng không đi học, nên chẳng ai đi chung với nó cả. “ Cực nhọc rồi đây…” – nó suy nghĩ. Y như rằng, vừa bước đến căn tin thì bọn con gái ở dưới căn nhìn nó khinh bỉ. Xô xát nó mặt dù nó đã né sang 1 bên. Vừa lúc đó nhóm của Linh cũng đi đến căn tin. Nó cũng vừa mua xong cái bánh hambuger và ly cà phê. Nhưng, vừa mới quay người lại thì nó va trúng Linh đang đứng sau lưng nó từ bao giờ, rồi…
- á, mày vừa làm gì vậy con ranh ? Đổ hết nước vào cả áo tao rồi _ Linh quát lên
- ôi đôi giày mua ở Thụy Sỹ của mình ! _ Linh dậm chân đùng đùng. Quát mắt lên nhìn nó. Nó chỉ im lặng, không nói, mắt chăm chú nhìn vào mặt Linh. Rồi bước đi, không quan tâm. Làm Linh trố mắt ra nhìn nó.
- này, mặt dày thế ? làm đỗ nước lên người của tao rồi bỏ đi à ? _ Linh níu tay nó lại, hét lên. Nó gạt phăng tay của nhỏ ra, quay lại nhìn Linh bằng ánh mắt sắc lẻm.
- tất cả là do lỗi của chị, chị đã sắp đặt trước mọi chuyện. Tôi…hoàn toàn không có lỗi _ Nó nhấn mạnh từ chữ 1, ánh mắt càng sắc hơn. Nhưng gương mặt vẫn lạnh tanh.
- ha, thật buồn cười. Mày nghĩ mày không có lỗi sao ? Nhìn đi _ Linh dúi đầu nó xuống _ Nhìn vào đôi giày của tao này, nó có giá 2160 USD đấy. Tức là nó còn đáng giá hơn cái mạng của mày. Nhìn cho kỹ vào, là cà phê đấy ? mày nghĩ cà phê dễ bôi đi à ? _ Nhỏ hét lên 1 lần nữa.
- vậy thì sao ? _ Nó lại càng dửng dư hơn
- liếm sạch đi ! _ Linh cười khẩy. Căn tin ngày 1 đông hơn, tiếng ồn ào rộ lên. Những đứa đàn em của Linh cũng ùa theo cuộc vui này
- phải đấy, liếm đi.
- thích thì tự làm đi ! _ Linh trố mắt ra nhìn nó, nó dám cả gan nói vậy sao. Máu nóng của nhỏ đã lên tới não. Vung thẳng tay tát vào mặt nó
“ Chát ” – tiếng tát chói tai. Nó ngã xuống sàn.
- con nhỏ lếu láo. Ngày hôm nay chưa xong đâu. _ nói rồi nhỏ bỏ đi.
- đáng lắm.
- chị Linh phải mạnh tay hơn nửa chứ nhỉ ?
- sắp có phim xem rồi, con nhỏ hồ ly kia bị đánh đáng đời lắm.
- híc, tội thiên thần của chúng ta quá.
… bla bla…tiếng ồn ào, bàn tán của những người đang vây kín chỗ nó. Nó đứng phắt dậy, tay xoa xoa lấy gương mặt. Ánh mắt vẫn băng lãnh và chẳng có tí gì gọi là sự sợ hãi len lõi trong ánh mắt ấy…
thanks lắm ạ ^^
|
chap 15 Hôm nay lớp nó có tiết thể dục. Nó cũng công nhận đồ thể dục mặc thõa mái hơn là mặc đồng phục….nhưng cũng chỉ 1 phần thôi. Vì sau chuyện ở căn tin, nó lại bị gắn thêm cái mắc “ Nhỏ lếu láo ”. Mọi chuyện còn rắc rối hơn…
Nó bước ra sân, cả trai lẫn gái đều quay lại nhìn nó. Nhưng ánh mắt này không phải là ánh mắt khinh bỉ nó, mà là ánh mắt ngạc nhiên. Tay áo thể dục thì nó xắn lên, để lộ cánh tay trắng trẻo. Tóc nó búi cao gọn gàng, để lộ rõ những đường nét trên gương mặt của nó. Chiếc cằm V-line hoàn hảo cùng chiếc mũi cao và không thể thiếu đôi mắt ngọc lam cuốn hút với cặp lông mi dài, cong vút.
- tao ghét phải công nhận nhưng nó đẹp quá mày ơi
- quan trọng là tâm hồn thôi, nó hồ ly thế kia. Mặt đẹp cỡ nào cũng chẳng ai quan trọng đâu
- thế mà tụi con trai cứ đổ rầm rầm mới tức chứ..
- phải phải..
- tí nửa học bóng chuyền, hay là chúng ta…
- haha, Tuyết, mày đúng là người của chị Linh _ đám con gái lớp nó đang bàn tán.
- lớp trưởng tập họp lớp đi _ thầy thể dục bước tới, ra hiệu cho lớp trưởng. Sau khi nghe tiếng hô, cả lớp đều tập trung lại. Nó lười nhác bước tới, đối với nó, nó không ham môn thể dục là mấy…
- hôm nay chúng ta sẽ học về bộ môn bóng chuyền..._ông thầy thể dục thao thao bất tuyệt về bóng chuyền, lịch sử ra đời của bộ môn thể thao nảy, rồi đến cách chơi…bla bla…_ được rồi, các em nữ tách ra làm 2 đội, các em nam cũng thế…_ sau đó, ông thầy hướng dẫn cách chơi. Khi thấy lớp đã nhuần nhuyễn việc ném bóng thì thầy cho bắt cặp ra chơi.
- Ok, lớp học rất tốt ! Nào các em chia cặp ra tập với nhau đi _ tiếng huýt còi vang lên kèm theo lời nói của thầy
- thời cơ tới rồi _ Tuyết nháy mắt với những đứa con gái khác. Cả lớp từ từ tản ra, ai ai cũng có cặp. Nó thì cặp chung với lớp trưởng – Quân. Quân là con trai nên nó cũng yên tâm phần nào về việc bị tẩy chay ngay chính bạn tập của mình
- Bốp ! _ 1 trái bóng từ đâu bay vào người nó. “ Chưa yên ổn được nửa tiếng thì…” – nó suy nghĩ, thầm thương số phận hẩm hiu của mình.
- Bóng này của ai vậy ? _ Quân lên tiếng. Tay cầm trái bóng xoay xoay. Tất thì, Tuyết bước đến nói.
- là của mình đó, chắc do ném mạnh quá nên lệch hướng. Hi Quân trả lại cho mình nha…_ Cô nói giọng ngọt dịu nhất có thể.
- đây ! _ Quân ngây ngô trả bóng cho Tuyết mà không biết đây chính là kế hoạch tẩy chay của cô. Sau khi nhỏ lấy được bóng thì quay đi, đồng thời nháy mắt cho những cặp đang đứng gần nó.
- Bốp, bốp ! _ 2 quả bóng khác lại “ tấn công “ nó. Lần này thì nó thấy hơi nhói rồi đấy. Khẽ nhăn mặt, nhưng rồi nó cũng giữ lại thăng bằng.
- Trời, 2 quả bóng này của ai nữa đây ? _ Quân quát lên. Nhi và Quyên – hung thủ của sự việc rụt rè tiến đến.
- là hai cậu à ?
- ừm…_ cả 2 gật đầu
- các cậu tập luyện cẩn thận tí đi, trúng Băng hoài kìa.
- sao cậu bênh nó chứ ? Tại nó xấu xa quá tới nỗi quả bóng chuyền vô tri vô giác con ghét nó nửa mà ? _ Lần này là Tuyết nói đỡ. Nhìn nó bằng nửa con mắt…
- nhưng…_ Quân chưa kịp nói lại thì những đứa con gái khác đều tán thành câu nói của Tuyết, cả đám đồng loạt ném bóng vào người nó. Nó thì mãi cúi gầm mặt xuống và đứng yên chịu trận. Giờ trông nó như cục nam châm hút các quả bóng vậy !
- Dừng lại ! _ Đăng hét lên. Cả đám con gái đều quay sang nhìn cái người không – biết – từ – đâu – xuất – hiện kia. Đăng nhanh chân bước lại chỗ nó.
- em có sao không ? Có bị gì không ? _ Đăng hỏi dồn nó. Tuyết hơi lui lại, mím môi. Trong kế hoạch của nhỏ không có mặt Đăng… Đáp lại những câu hỏi của Đăng là cái lắc đầu của nó…Anh quay lại trừng mắt với những học sinh nữ khác
- bạo lực học đường, các em sắp tới sẽ mệt với hồi đồng hội học sinh đấy ! _ Nói rồi anh dìu nó đi. Đúng lúc đó ông thầy thể dục vô trách nhiệm kia xuất hiện, mặt vẫn ngơ ngác chưa biết gì….
|