Thiên Thần Đen
|
|
|
chap 16 Đăng tỉ mỉ xem những vết bầm bầm ở ngay cánh tay nó mà không khỏi đau lòng. Những chỗ chỉ bị trầy nhẹ nhẹ, xước ngoài da cậu cũng tặc lưỡi lắc đầu xót xa…Nó nhìn cậu như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại thôi. Mắt nhìn xa xa ngoài cửa sổ
- thật ra hôm nay anh không đến trường, nhưng vì nhớ ra chiều nay có 1 cuộc họp nên anh mới đến…_Đăng trả lời, tay vẫn hí hoáy dán băng keo cho nó. Nó se sẽ gật đầu, câu hỏi trong lòng nó đã được giải đáp
- nhưng sao những đứa con gái lớp em lại đối xử với em như vậy ?_ Đăng chăm chú nhìn vào gương mặt để tìm kiếm cảm xúc của nó…nhưng trống trải, nó vẫn im lặng và lạnh lùng. Nó không muốn nói ra, đơn giản là vì nói ra nó sẽ được gì chứ ? Cả 2 đều chìm vào sự tĩnh lặng…
Dinh thự Trần Gia
- Phương à, anh Huy có nhà không ? _ Bảo Trân nói, cô lăng xăng chạy lại chỗ của người giúp việc tên là Phương.
- thưa cô Bảo Trân, cậu hai đang ở trên phòng nhưng cô…_ Phương chưa kịp nói hết câu thì Trân đã chạy tót lên phòng hắn.
“ cạch ” – cánh cửa phòng của hắn được mở ra tự nhiên. Đây là lần đầu tiên cô bước vào phòng hắn. Tĩnh lặng, cô nghe rõ cả hơi thở của người con trai đang ngủ trên giường. Nhẹ nhàng bước lại gần, căn phòng cũng không quá tối để cô nhìn rõ gương mặt này. Khi ngủ trong hắn thật hiền, nhưng điều đó vẫn không quật ngã sự đơn độc trên gương mặt người con trai này. Mắt cô chăm chú nhìn Huy rổi lâu lâu lại tủm tỉm cười..
- anh đẹp thật Huy à, đẹp nhất trong tất cả những người con trai mà em biết…_ Trân đưa tay lên toang vút cái sống mũi cao của Huy thì… “bặt” – Huy cầm chặt lấy tay cô, mắt vẫn nhắm ghiền..
- đi ra _ âm điệu thật trầm, nhỏ nhẹ nhưng lại khiến cho người khác quy phục. Đây, 1 tố chất của 1 thủ lĩnh…
- anh…anh dậy rồi sao ? em…_ Trân luống cuống lên như con gà mái muốn đẻ…mặt mày đỏ bừng vì ngượng.
- đi ra…_ chưa kịp để cho Trân giải thích, hắn lặp lại câu nói đó 1 lần nữa. Trân rảo bước ra khỏi phòng, không để hắn lặp lại câu nó đó lần nữa… Tựa người vào cánh cửa, cô thở hổn hển, tim đập liên hồi.
Bên trong
hắn từ từ mở mắt, nhước mắt nhìn sang tấm ảnh ở cái tủ sát giường. Đây chính là việc làm đầu tiên sau mỗi khi hắn ngủ dậy. Tay hất vỉ thuốc an thần trống không vừa dùng lúc nảy xuống sàn, hắn bước đến bàn làm việc. Mở laptop lên và nhìn vào camera ngoài hành lang. Thông qua camera, hắn nhìn thấy Trân ở bên ngoài,cô đang đi qua đi lại, miệng lẩm bẩm gì đó xong rồi lắc đầu nguậy nguậy. Trong hành động của cô thật buồn cười, có chút gì đó con nít. Chợt khung cửa sổ chat web cam hiện lên, 1 người đàn ông trung niên đang ngồi chiễm chệ trên chiếc ghế bành bọc da beo. Mái tóc ông đã lấm tấm bạc, ở đuôi mắt trái có 1 vết sẹo lồi lớn. Những vết nhăn trên gương mặt ông vẫn không đánh đổ được sự cứng nhắc và sự nghiêm nghị ở người đàn ông này. Đây chính là người mà chỉ cần nhắc tên đến thì cả hàng ngàn người khiếp đảm và nhiều tập đoàn phải nể phục – Trần Gia Hoàng Triệu.
- con bé đó chính là cành vàng lá ngọc của Bá Toàn, nếu như con không muốn gặp rắc rối với ta thì hãy chiều chuộng con bé cho đến khi ký kết hợp đồng đi._ Ông ta nói. Giọng nói lành lạnh, dứt khoát, không trầm vang như hắn. Hẳn chỉ im lặng, mắt không nhìn vào màn hình nhưng tất cả những lời ông Trần đều lọt vào tai và được bộ não xử lý.
Bên ngoài
- á, anh ấy lạnh lùng như vậy thì làm sao kết thân được ? _ Trân vò đầu bứt tóc. Ngồi phịch xuống sàn, mắt mếu lại như muốn khóc.
“ cạch ” – cánh cửa mở. Hắn đi ra, Trân quay phắt lại. Thay vào gương mặt mếu máo muốn khóc lúc nãy là gương mặt tươi cười hớn hở. Hắn chỉ liếc nhìn cô, nhưng trong chớp mắt, đôi mắt hắn lại dịch chuyển sang chỗ khác. Đôi chân dài sải bước
- anh Huy anh Huy ! _ Trân í ới gọi tên hắn. Chạy thật nhanh, níu lấy vạt áo của hắn, cô cười toe
- bắt được anh rồi, hì, cho em đi chung với ! _ cô nhỏng nhẽo. Tất nhiên câu trả lời của hắn là sự im lặng, nhưng Trân lại là người ngoan…cố, đi tò tò sau lưng hắn như cái đuôi vậy
|
Ngắn zị. Cho xin lịch post đi tác giả
|
chap 17 - mình đăng truyện tự do lắm, với lại đang trong kỳ thi nên mình chẳng up đều đặng được, bạn thông cảm nhé :3
Đăng nhìn vào gương chiếu hậu khẽ cười. Nó đang cuộn tròn nằm ngủ ở ghế sau, nhìn thương cực.
- ngủ như con mèo ấy ! _ Đăng phì cười. Vừa lái xem, lâu lâu cậu lại nhìn lên gương chiếu hậu, nở nụ cười hạnh phúc.
- umm…_ nó cựa mình ngồi dậy. tay dụi mắt rồi vuốt vuốt mái tóc. Mắt nhắm mắt mở nhìn ra cửa sổ
- em dậy rồi à ? _ Đăng hỏi
- đi đâu vậy ?
- về nhà em…_ Giờ nó mới để ý, cái ngõ nhà nó đang lù lù hiện ra trước mắt. Chiếc Lamborghini Reventon rẽ vào hẻm, đi hết con hẻm nhỏ, xe lại rẽ thêm 1 lần nửa. Chà ! Đăng ngạc nhiên, con hẻm mới vừa rẻ vào rất đẹp, không rộng rãi như đường xa lộ nhưng rất sạch sẽ. 2 ven đường có hàng cây xanh mướt. Cậu không ngờ lại có 1 con hẻm đẹp như thế này, Đăng cứ nghĩ hẻm nào cũm như hẻm nào chứ…chạy tới khu nhà dân, những ngôi nhà ở đây thật đẹp. Nhỏ nhắn nhưng rất xinh xắn, đối với Đăng. Cậu đã có mơ ước được sống trong 1 ngôi nhà nhỏ thôi, nhưng thật ấm áp chứ không phải là dinh biệt thự to lớn như tòa lâu đài mà lạnh lẽo đến cực độ kia.
- tới rồi_ cái giọng lanh lảnh của nó cất lên kéo Đăng về với hiện tại. Nhìn ngang mắt cậu là ngôi nhà màu trắng, không to cũng không nhỏ. Nắng vàng nhẹ rải lên cái sân cỏ nhà nó, thật yên ắng. Đăng chạy xe thẳng vào sân nhà nó, đè bẹp những cọng cỏ non nằm phía dưới.
“ cạch ” – cánh cửa gỗ mở ra. Đây là cái cửa đi chính của nhà nó. Được Ren đặt từ tận Đức, chạm trỗ rất tinh xảo. Thoạt nhìn thì người xem chỉ nghĩ là 1 cánh cửa gỗ loại đắt tiền bình thường nhưng nếu nhìn kỹ và chịu khó quan sát, người xem có thể thấy ở những chỗ được bo tròn, mài nhẵn và những chỗ được gọt thành những ô vuông vứt… rất đặc biệt, khá là khác so với cửa gỗ bình thường. Gỗ này cũng là 100% là gỗ hoàn toàn tự nhiên…tất nhiên, 1 người như Đăng sẽ nhận ra được điều này.
- cánh cửa này chắc phải đắt tiền lắm nhỉ ? _ vừa nói anh vừa sờ vào như là đang cảm nhận. Không nhận ra nó đã mất hút ở đâu rồi. Đăng ngước đầu lên nhìn sau khi nhận ra xung quanh cậu thật tĩnh lặng. “ Quái lạ, vừa tức thì ở đây, giờ đâu mất rồi ? ” – cậu thầm nghĩ. Không nghĩ ngợi gì nửa, Đăng nhẹ nhàng bước vào nhà.
- Chà chà ! _ cậu thốt lên. Ngôi nhà còn đẹp hơn phía bên ngoài cả bội lần. Sàn nhà được ép gỗ sạch bong, tường nhà thì 1 nửa ở phía dưới được ép gỗ, phần trên vẫn giữ nguyên. Cậu bước vào phòng khách, suýt choáng ngợp với những dụng cụ được chạm khắc bằng gỗ. Bàn, Ghế, đến những cái tủ, những chiếc đồng hồ, khung cửa sổ…tất cả đều được làm bằng gỗ. Ắt hẳn chủ nhân của ngôi nhà là người rất ưa chuộng phong cách cổ điển. Đăng hơi nghi ngờ, nó đâu có vẻ gì là người ăn mặc theo lối cổ điển, rất hiện đại là đằng khác. Vả lại, tất cả để mua được tất cả đồ dụng này chưa kể tới tiền mua căn nhà này và tiền đặt cánh cửa kia thì không phải là 1 con số nhỏ nếu không muốn nói là rất đắt tiền. Đăng tự hỏi, nó làm gì có số tiền lớn thế nhỉ ? Đúng lúc đó nó ở đâu lù lù xuất hiện.
- làm gì vậy ? _ hơi khó hiểu về nét mặt trên mặt Đăng. Mặt cậu nhìn thộn ra buồn cười gần chết. Đăng ngước lên nhìn nó. Trái tim cậu đập rộn ràng như trống đánh. Thì ra khi nảy nó biến mất là đi thay đồ, lúc này, nó khoác lên mình chiếc áo thun trắng có in hình chiếc cánh đen, không phải là chiếc áo bó sát người nó nhưng người đối diện vẫn có thể nhận ra những đường cong nhu mì và tinh tế của nó. Đã thế thì thôi, nó lại mặc thêm cái quần thun đen ngắn ngang đùi nó, để lộ đôi chân trần trắng nõn nà mà lại thon thả. Nó di chuyển thật nhẹ nhàng, mong manh như làn khói vậy. Quả thật…1 thiên thần đang đứng trước mặt Đăng.
- gì ? _ nó khó chịu hỏi lại khi thấy Đăng cứ ngơ ngơ ra nhìn nó. Nghe tiếng nó, cậu giật mình quay lại với hiện tại. Dẹp trái tim đang đập như muốn rớt ra ngoài của mình. Cậu hỏi nó:
- nhà em đẹp nhỉ ?
- ùm..nó lơ đễnh trả lời, sau đó quay người đi ra khỏi phòng khách. Đăng thấy vậy cũng đi theo nó. Thì ra là nó xuống bếp, căn bếp khá là đẹp, không vẻ cổ điển như phòng khách là mấy vì chỉ lai rai những tủ, những bàn, những ghế là gỗ mà thôi. Nó loáy hoáy làm việc chẳng để ý đến Đăng, anh cũng muốn ngồi xuống và ngắm nó kỹ hơn nhưng ở ngôi nhà nảy vẫn có gì đó thu hút. Không chần chừ, Đăng bước lên cầu thang. Đăng chợt dừng lại trước cái cửa sổ vòm được làm trên tường ở lối đi cầu thang. Nói đúng hơn không phải là 1 cái cửa sổ vòm mà là 1 tấm kính vòm. Chăm chú nhìn những họa tiết trên tấm kính nhưng cậu vẫn không tài nào nhận nó vẽ gì ra. Đăng lùi xuống 2 bậc thang, bây giờ tầm mắt anh có thể nhìn bao quát cả tấm kính rồi…nhưng, cậu chợt sững người. Những đường nét trên cái kính nối lại, hình ảnh hiện ra rõ ràng. Cô gái với đôi mắt màu ngọc lam trong suốt như nước, người con trai với đôi mắt vàng nâu hút hồn, chiếc mũi cao của người Châu Âu. Nó trong hình đang cười, nụ cười gượng ngạo, mà cũng không phải là cười, đơn giản chỉ là cái nhếch môi mà thôi… Đăng không ngớt trầm trồ, quả là nghệ thuật. Thay vì treo 1 tấm ảnh có hình nó và người con trai lạ kia ( theo suy nghĩ của Đăng ) thì lại bỏ chút đỉnh tiền và thời gian để tạc hình trên tấm kính rồi bơm màu vào. Có nhiều chỗ lại dùng nhửng mảnh thủy tinh có màu như màu da, màu đen, trắng đập vỡ vụn ra rồi rắc lên. Thật không uổng công và thật không tầm thường. Đăng lại phải dẹp chuyện tấm kính kỳ lạ kia sang một bên,nuối tiếc bước lên lầu… Trên lầu cũng chẳng khác phía dưới là mấy với sàn gỗ, tường được ép 1 nửa.Quan sát 1 hồi thì cậu thấy chỉ có 2 phòng và hướng ra ban công.
“cạch” – cậu đi vào căn phòng gần đó. Cửa không khóa. Đăng lại phải sững sỡ vài giây. Căn phòng ngủ được thiết kế theo lối cổ điển giống như cái phòng khách. Trông như những căn phòng của những nhà quí tộc phương Tây thời xưa. Bất cứ ánh sáng bên ngoài đều không lọt vào. Màu chủ đạo của căn phòng này là màu vàng nhẹ. Ánh đèn vàng ở chùm đèn trên trần nhà tỏa ánh sáng bao trùm cả một căn phòng. Thật tao nhã, sang trọng và không kém phần nguy nga, lộng lẫy. Nhưng có vẻ kiểu bày biện này không phải là của con gái vì cậu thấy có cả gạt tàn thuốc, kính thiên văn, những cuốn sách dày cộm bằng tiếng nước ngoài. Xem qua vài cuốn thì cậu thấy chỉ nói về kinh doanh, kinh tế đối ngoại và ngoại thương.
- Băng đọc những cuốn sách như vậy sao ? _ Đăng thì thầm. Một ý nghĩ lóe trong đầu cậu, chân bước đến tủ quần áo.
- là đồ con trai._ Cậu thốt lên sau khi nhìn vào tủ quần áo. Giờ cậu mới để ý đến tấm hình nhỏ được đặt trên đầu giường. Cầm tấm hình lên, Đăng thắc mắc…
|
chap 18 Đăng đi ra khỏi phòng, khép cửa lại. Cậu mở cửa sang phòng kế bên. Bây giờ, Đăng đang có 1 nỗi tò mò rất lớn. Căn phòng này, màu chủ đạo là màu trắng ngà, tinh khôi…giống nó vậy. Phòng được chia làm 2 gian, 1 gian được làm phòng ngủ, gian thứ 2 trong như 1 cái phòng khách thu nhỏ và hẳn là theo lối cổ điển của người phương Tây. Căn phòng này chắc chắn là phòng của nó. Trên tường treo 2 tấm ảnh khổ vừa đối diện với giường ngủ của nó. Là hình của 1 người đàn ông tầm trên 36 tuổi và người phụ nữ cỡ 32 hoặc hơn, họ rất đẹp. Nhất là người phụ nữ, bà có đôi mắt màu ngọc lam trong veo như đôi mắt của nó. Gương mặt của nó hiện giờ cứ như là bản sao của người phụ nữ này. Nhìn 2 tấm ảnh, bỗng dưng Đăng thấy quen thuộc quá, nhưng cũng có gì đó buồn buồn trong lòng. Cảm xúc này không thể diễn tả được…
Nó quăng cuốn tạp chí sang bên, mắt nhìn đồng hồ. Cũng hơn 5 giờ rồi mà sao chưa thấy Ren về, còn Đăng làm gì ở trên lầu mãi thế ? Không thể ngồi yên đây mà suy đoán nửa, nó đứng dậy, vừa mới bước chân đến cửa phòng thì Đăng đi tới.
- woa ~ nhà em sạch sẽ quá nhỉ ? đúng là có bàn tay con gái nên mới thế ? _ Đăng vừa đi vừa cười, mắt híp lại. Nó ngoảnh mặt đi tặc lưỡi, nào tới giờ nó có đụng tới cây chổi quét nhà đâu. Từ mọi việc như dọn dẹp hay nấu ăn Ren đều làm tất. Nó như viên ngọc quí giá được trưng trên cao vậy. Bỗng tiếng còi xe vang lên inh ỏi. Nó hơi nhĩu mày, nhưng vẫn bình thản đi ra cửa. Đăng cũng vậy mà đi theo. Có người đậu xe lấp ló bên ngoài cổng. Sau khi cổng mở, người đó phóng chiếc Honda CBR đỏ đen thẳng vào sân. Tháo mũ bảo hiểm ra, Ren vuốt lại mái tóc lãng tử của anh. Dám cá là có cả ối cô đổ rạp vì vẻ phong lưu lãng tử của Ren, nhưng đối với nó…Vì từ nhỏ nó đã được miễn dịch với trai đẹp nên Ren cũng chỉ là một người con trai bình thường…ít nhất là đối với nó. Đăng nhìn Ren 1 cách dò xét. Có cái gì đó đang lóe lên trong suy nghĩ của Đăng. Ren cũng nhìn thấy cậu, nở nụ cười xả giao.
- cậu đây là ….? _ Ren hỏi, nhìn sang nó chờ câu trả lời. Nó thì chỉ im lặng, nhướn lông mày lên, vòng tay lại nhìn Ren. Kiểu cách giống như nó đang thách thức anh vậy !
- tôi là Đăng, học trên Băng một lớp. Chào anh ! _ Về cái khoảng xã giao thì Đăng không ngần ngại gì cả, cậu cũng cười.
- đứng ngoài đây nói chuyện thì thật là không tiện lắm, mời cậu vào nhà.
- cảm ơn anh ! _ Ren bước vào, sau đó là Đăng, cuối cùng là nó. - thì ra anh mang quốc tịch Mỹ, anh sống ở bang nào ? _ Đăng hỏi, miệng nhấp 1 ngụm nước.
- tôi sống ở bang Illinois
- thật à, vậy anh sống ở thành phố nào ?
- Chicago
- chà, trùng hợp thật ! _ Đăng thốt lên
- sao vậy, có chuyện gì với cậu sao ?
- đó là nơi tôi được sinh ra, trước đây tôi cũng đã từng sống ở đó.
- hey, Băng cũng thế, con bé cũng được sinh ra ở Chicago._vừa nói, Ren vừa vỗ vỗ vào vai nó.
- hai người là gì của nhau vậy ? _ Đăng nhìn thẳng vào ánh mắt của Ren. Ren chỉ hơi mĩm cười, sắc thái vẫn bình thản . Từ nảy tới giờ nó chỉ chú tâm vào đọc những cuốn tạp chí, ngay lúc này, nó ngước lên nhìn Đăng
- chỉ là anh em !! _ Nó và Ren đồng thanh, rồi cả 2 đều nhìn nhau.
- anh em sao ?
- ừ ! _ lần này là đồng thanh tập 2
- anh em họ hay là…
- chúng tôi có họ hàng với nhau thôi _ Ren nói, miệng cười trừ.
- vậy sao ! _ Đăng gật gù, chợt cậu nhìn thấy một quyển album hình đặt trong hộc tủ.
- tôi có thể xem được không ? _ Đăng ngước lên hỏi Ren, dù gì cậu cũng phải giữ phép lịch sự với chủ nhà.
- ồ cậu cứ tự nhiên ! _ Ren nói bằng vẻ phóng khoáng. Đăng cũng không ngần ngại, cầm quyển album lên xem từng trang một. Những hình ảnh trong quyển album chủ yếu là hình nó và hình Ren chụp chung với nhau từ lúc cả 2 còn bé.
- có vẻ như em lạnh lùng từ nhỏ, Băng nhỉ ? _ Cậu nói, hầu hết các tấm ảnh chụp đều không cười, thay vào đó là gương mặt không cảm xúc đẹp như tạc của nó.
- và đẹp từ lúc bé, phải vậy không ? _ Ren chen vào, liếc mắt trêu nó. Nhưng nó chẳng để ý gì tới cả hai. Mắt cứ dán vào cuốn tạp chí.
- Ồ, người này là…_ Đăng giơ lên 1 tấm ảnh có nó và Ren và một người đàn ông mặt đồ vest đen đứng dưới tượng Nữ Thần Tự Do. Đây là tấm duy nhất nó cười.
- đó là cha tôi ! _ Ren nhướn mày
- ông ấy giống vị chủ tịch quá cố của tập đoàn PLUS, chắc là người giống người thôi nhỉ ? _ Đăng ngây thơ nói
- phải chỉ là người giống người thôi ! _ Giọng Ren trầm xuống, tay nắm chặt lại, những đường gân xanh nổi lên. Ánh mắt giận dữ xen lẫn đau thương. Chợt ánh mắt Ren dịu lại, 2 bàn tay cũng nới lỏng ra. Anh quay sang nhìn nó, nó vẫn chăm chú đọc báo nhưng….bàn tay trắng muốt mịn mạng đó lại nắm lấy tay Ren.
|