Thiên Thần Đen
|
|
|
chap 18 - chuyện gì ? _ nó dẹp cuốn tạp chí sang một bên, tay đan lại mắt nhìn Ren đang dứng ngay cửa sổ nhìn theo đèn xe của Đăng khuất đi. Anh vội kéo màn cửa lại rồi nhanh chóng bước lại chỗ ngồi. Gương mặt nghiêm túc khác hẳn.
- chúng ta phải về PLUS trong đêm nay.
- vì sao ?
- Có sự cố rồi, nhanh lên. Không còn thời gian đâu, trên đường đi, tôi sẽ nói cho cậu biết rõ hơn.
- ừm !! _ nói rồi cả hai đều rời khỏi phòng khách, ai nấy trở về phòng của mình thu dọn hành lí.
-----------------------
“ ring ring ring ” _ tiếng điện thoại của Đăng reo lên.
- sao vậy Nhi ? _ Đăng nhấc máy
- cậu chủ, em đã điều tra ra được rồi ! _ Giọng Nhi nhẹ nhàng ở đầu dây bên kia.
- sao, em nói nhanh đi
- cô Đường Hạ Băng, quốc tịch Hoa Kỳ. Theo lý lịch ghi lại, khi còn ỡ Mỹ, cô ấy tên là Catherine Ann Weas. Đúng là cô ấy có sống chung với người tên là Ren Clarkson từ lúc lên 10. Nhưng không hề ghi chép rằng là máu mủ thưa cậu chủ. Với lại tôi không tìm thấy bất cứ thông tin gì của cô ta nửa. Hình như thông tin đã được giấu kín tất cả thưa cậu chủ. Tôi sẽ gửi Profile qua cho cậu !!_ Nhi kết thúc bản báo cáo của mình. Đăng vẫn đang chìm vào những câu nói của cô quản lý.
- kể cả ba mẹ ruột sao ? _ Đăng lên tiếng.
- vâng đúng vậy, có điều gì sao cậu Đăng ?
- à không được rồi. “tít” _ cậu im lặng, đầu óc của cậu đang nghĩ đến cha mẹ của Băng. Họ là người lạ đối với Đăng nhưng sao cậu cảm thấy gì đó thân thuộc, nhớ man mán là đã gặp ở đâu rồi. Thoáng 1s, cậu lấy lại suy nghĩ và phóng xe đi.
-----------------------------------------------
Bar Canalis
“ xoảng ”
- con nhỏ ngu, mày làm ăn cái kiểu gì vậy hả ? _ Linh điên tiết gào lên khiến đám con gái phía trước co rúm, e sợ nhìn chai rượu vừa bị đập nát.
- ngoài dự đoán thôi chị…_ Tuyết rụt rè nói.
“ chát ” – mày còn dám nói nửa à ? _ Linh thẳng thừng tát Tuyết 1 cái làm con nhỏ ngã xuống sàn. Nhưng sau đó nhỏ thay đổi thái độ ngay lặp tức, ngồi xuống ghế salon người run run.
- Nếu như Đăng biết tao đứng sau chuyện này sẽ thế nào chứ ?
- chị, tụi em không khai chị đâu…_ Tuyết nói, tay xoa xoa bên má.
- được rồi, nhưng chị đây sẽ không để yên cho con nhỏ đó nửa đâu, trước khi để Hải Đăng biết chuyện. Chị em mình phải gữi quà cho nó mới được._ Linh nói. Những tia độc địa hiện lên trong ánh mắt của nhỏ.
- Phải, một món quà làm nó sung sướng đến phát muốn chết ! _ Tuyết cười khẩy cùng với Linh. Những âm mưa thâm hiểm hại nó đã bắt đầu được dựng lên trong đầu 2 người.
---------------------------------------------------------------------------------------
chap 24
- cháu bé, lại đây ta hỏi một tí ! _ 1 người đàn ông lạ ngoắc nó lại, chiếc mũ lưỡi trai đội cụp xuống trông bí ẩn vả có vẻ khả nghi. Nó cũng hơi e ngại.
- không sao, ta là bạn của ba cháu. Ba cháu đang ở một nơi và chờ cháu tới.
- ba tôi sao ? _ cái ánh nhìn nghi hoặc của một con nhóc 9 tuổi đủ để người đàn ông đó hiểu rõ ý nghĩ trong đầu nó.
- phải ! _ ông ta ngước lên, màu mắt xám tro ảo vời, nụ cười nửa miệng được vẽ lên gương mặt, và tất nhiên, với đầu óc non nớt của 1 đứa trẻ chưa đầy 12 tuổi sẽ không nhận ra được ý nghĩa của nụ cười thâm nho đó.
- thôi không cần đâu, tôi sẽ liên lạc với ba tôi sau. _ Nó quay lưng toan bỏ đi thì đột nhiên lại ngất lịm và rồi không còn biết gì nữa…
- ... _ nó giật mình tỉnh dậy.
- cậu sao vậy Băng ? _ Ren lau mồ hôi lấm tấm trên trán nó. Nó im lặng, mặt cúi gầm và đang điều chỉnh lại hơi thở của mình. Những kí ức đáng sợ kia một lần nữa lại bóp nghẻn trái tim nó, và mỗi lần tỉnh dậy, nó lại căm ghép người đàn ông đã cướp đi tiếng gọi bố, tình thương gia đình của nó gấp vạn lần hơn nữa…
- sao cậu lại giúp tôi chứ, Ren ? _ Nó hỏi, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.
- vì tôi cũng như cậu ! _ Giọng Ren trầm xuống…
- vì chủ tịch Paul sao ? nhưng ngài mất vì lao lực không phải sao ? _ Nó quay sang nhìn Ren.
- phải, nhưng thật ra là bị tăng huyết áp đột ngột do quá áp lực. Cậu có biết không, 4 năm trước, tập đoàn của chúng ta đã hợp tác với T.K. Plus đã đầu tư vào một dự án quy mô lớn với T.K bằng một khoảng tiền khổng lồ lên tới cả vạn chữ số. Lúc đầu cả 2 hợp tác với nhau rất tốt, lợi nhuận cao hơn bao giờ hết. Vậy mà hắn ta..hắn ta..lại ngầm đục khoét ngân quỹ của PLUS, cuỗm đi hàng tỷ USD. Rồi không lâu, dự án đó thất bại. PLUS bị lỗ một số tiền lớn còn hơn cả số tiền đầu tư vào ban đầu. Ngay lúc đó, bố của tôi mới phát hiện ra rằng ngân quỹ của công ty không còn một đồng nào nữa, tiền lợi nhuận thì không được bao nhiêu. Bố tôi đã đến T.K hỏi vay tiền, vậy mà…không những không cho mà tên tàn ác đó lại phũ áo không quen biết với ông ấy. Trong lúc quá áp lực về kinh tế và tiền nong, ông ấy lại lâm vào căn bệnh tai biến mạch máu não và rồi…mất…Tên Hoàng Triệu gián tiếp giết chết bố tôi còn gì _ giọng Ren nghẹn lại, đôi mắt đỏ hoe. Nó nghe câu chuyện mà không khỏi xót lòng…ngài chủ tịch đã cưu mang nuôi nấng nó, nó coi ông không khác gì người cha thứ 2 của mình. Sự căm phẫn của nó ngày càng tăng cao…nó đã quyết, nếu không lật đổ T.K và trả thù cho gia đình thì nó nhất định sẽ sống cũng như chết đi…. !!
|
chap 19 Profile
Họ và Tên: Đường Hạ Băng
Sinh ngày: 29.06
Giới tính: Nữ
Nhóm máu: AB
Quốc tịch: American – Hoa Kỳ
Nơi sống: bang Iilinois, tp.Chicago, U.S
- chỉ vậy thôi sao ? _ Đăng nói
- vâng, lý lịch chỉ có vậy thôi thưa cậu !
- quái lạ ! tất cả thông tin đều được che dấu hết sao ?
- đúng là như vậy. Em nghĩ cô gái phải có gì đó rất bí ẩn và có một thế lực nào đó phía sau chống đỡ. Không đơn giản là một nữ sinh cấp ba đâu thưa cậu !
- Tôi cũng nghĩ thế !
- nhưng cô gái này có vấn đề gì tới chúng ta ạ ?
- tôi có cảm giác đã gặp người này rồi, cả gia đình của cô ấy !
- vì vậy nên cậu muốn tìm hiểu thân phận của cô ấy sao ?
- phải, nhưng giờ ta mệt mỏi quá. Em lui được rồi !_ Đăng bóp trán, cặp lông mày nhăn lại rộ vẻ mệt mỏi. Nhi nghe vậy cũng nhẹ nhàng quay lưng đi.
Rút từ điện thoại ra, Đăng mở đến nơi lưu trữ hình ảnh. Tấm ảnh của người đàn ông đó đã được cậu chụp lại.
- không hiểu, càng nhìn lại càng lạ mà cũng quen. Haizz ! _ Đăng dựa vào thành ghế, nhắm mắt lại thở dài. Lúc đó phòng có tiếng mở cửa…
- ủa, anh cả ? Anh làm gì ở đây ?
- Giờ việc tao đến đây mày cũng cấm cản à ?
- chuyện đó…
- tao cần phần mềm nâng cấp bức tường lửa ! sao, mày có không ? _ Bảo thản nhiên thả người ngồi xuống ghế sofa, 2 chân gác lên bàn uy quyền.
- anh đợi tí, có lẽ nó lạc ở đâu đó ! _ cậu nói với Bảo, xong trở vào trong phòng.
- nhanh đi !
- đây, của anh đây ! _ Đăng trở lại sau vài phút, trên tay cầm phần mềm. Mắt nhìn Bảo đang nghịch điện thoại.
- … _ Bảo vẫn im lặng nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại.
- đây là tên Jay mà ? _ Bảo nói câu không ăn khớp gì với câu của Đăng nói vừa nảy, đồng thời xoay chiếc điện thoại lại cho Đăng xem. Đó là chiếc điện thoại của Đăng.
- Jay sao ? _ Cậu ngồi xuống, hỏi.
- là tên giấu lô hàng G3 làm ông ta điên đảo một thời gian đó, mày có nhớ không ?
- vụ việc 7,8 năm trước phải không ? _ Đăng mở căng mắt ra.
- ừ, mà tên này đã chết rồi. Hắn có liên quan gì tới mày sao ? sao lại có hình của hắn ? _ Bảo dò xét
- không, người giống người thôi. Mà anh có biết gì về hắn nửa không ? Ví dụ như công việc và…gia đình ?
- mày có biết tập đoàn Tài Chính Vocas không ? tập đoàn được mệnh danh là “ ông vua kinh tế ” những năm 90 ở Chicago, ông ta chính là chủ tịch sáng lập ra nó. Và dĩ nhiên, để T.K lớn mạnh thì ông già đó phải thủ tiêu cái tập đoàn khỉ gió kia. Trước kia tên Jay này và ông ta là 2 người bạn học chung đại học, lợi dụng mối quan hệ đó nên ông ta dễ dàng lập kế hoạch làm sụp đổ “ ông vua kinh tế ” _ Bảo kể lại những gì mà anh biết.
- Vocas ? nó bị sụp đổ hoàn toàn rồi sao ?
- hà, phải, chính vì việc đó nên vào khoảng thời gian ấy, chứng khoán liên tục rớt giá thảm hại, gây ảnh hưởng không ít đến các công ty chứng khoản lớn nhỏ. Ông ta quá thâm hiểm phải không ?
- vậy còn gia đình…gia đình người đó thì sao ?
- nghe đồn rằng là có 1 vợ, 2 con nhưng sau đó thì do quá bần túng nên đã nhảy sông tự tử. Dạo này mày cũng nhiều chuyện quá rồi đó ! _ Bảo cầm chiếc đĩa được Đăng cho là phần mềm anh đang cần rồi rời khỏi phòng.
- có thật là tự tử không ? _ Cậu đột nhiên nhép miệng .
------------------------------------- End Chap ----------------------------------------------
|
chap 20 - ông Charlie, đã có chuyện gì xảy ra ? _ Ren nói
- thưa chủ tịch, có khá nhiều cổ đông không đồng tình việc chủ tịch tự ý đưa cô Catherine thành giám đốc của công ty con được phân nhánh ở Đông Nam Á và khu vực Đông Á vì có ý kiến cho rắng giám đốc Lee có kinh nghiệm hơn cô Cat đây ! _ người đàn ông trung niên mặc đồ vest nâu nói chuyện với Ren, nom ông ấy rất kính trọng anh.
- vậy sao, ai là người phản đối mạnh mẽ nhất ông có biết không ?
- thưa là tôi không biết, hầu như mọi cổ đông đều không ủng hộ chuyện này !
- hãy đặt 1 cuộc họp vào sáng mai. Tôi sẽ giải quyết ! _ Ren nói, nhìn thần thái của anh có vẻ anh đã có cách giải quyết vấn đề này.
- vậy tôi xin phép ! _ ông Charlie cúi chào anh rồi quay đi..
- ồh, cô Cat ! _ ông ta bất ngờ hô lên. Từ “ Cat ” hình như đã chui lọt vào lỗ tai của Ren, anh ngước lên nhìn nó.
- chào ông._ âm điệu nhỏ nhẹ và dịu dàng, có phần hơi kính trọng ( tất nhiên, chứ bình thường là đi lướt qua rồi )
- à, chào cô._ nói rồi ông rời khỏi phòng.
- không còn ai nửa đâu, cậu cỡ những thứ đó ra được rồi ! _ Ren cười nói, ánh mắt có ý trêu chọc. Trước mặt Ren bây giờ, nó không phải là một nữ sinh cấp 3 có vẻ ngoài tựa thiên thần bị gẫy cánh mà là một người con gái bí ẩn. Chiếc kính nâu to che đi đôi mắt đặt biệt có thể hút hồn bất cứ ai của nó. Đôi môi được tô son đỏ nổi bật trên nền da trắng tươi mát. Nó đôi chiếc mũ len che đi mái tóc dài của nó, làm nó càng bí ẩn hơn.
- sao vậy ?_ nó lờ câu nói của Ren
- đã có người phản đối về chuyện tôi đưa cậu lên làm giám đốc nắm quyền khu vực Đông Nam Á và Đông Á rồi.
- rất nhiều ý kiến phải không ?
- đúng vậy, nhưng năng lực của cậu…
- kệ ! _ nó nói cố nhấn mạnh ý.
- được rồi, tôi chịu thua với tính cách của cậu. Với lại là vì tôi không thích tên Lee ấy. _ Ren nói, mắt khó chịu nhìn nó.
- … _ nó im lặng, không nói gì.
- nhưng nếu cậu giúp tôi sa thải được giám đốc Lee thì tôi sẽ không bắt ép cậu phải chăm nom công ty con chu đáo và nộp báo cáo hằng tuần, hehe sao hả ? _ Ren cười ranh mãnh ( tên này thâm thật )
- quân tử nhất lời !_ nó nói, không quên liếc Ren một cái sắt lẻm. Nhưng Ren thì vẫn cứ nhăn răng cười.
- nhất ngôn chứ ha ha !_ Ren trêu nó làm nó tím tái cả mặt bước vội ra cửa
16:00 pm
Nó đi dạo trên những con đường ở lòng thành phố Chicago rộng lớn và sầm uất, không khí ở đây thật mát mẻ, thật dễ dịu nhưng lại không thể làm lòng nó vơi đi những nỗi buồn. Rồi đôi chân nó lại vô tình đi đến ngôi nhà trước kia nó sống. Nó lặng đi, căn nhà im lìm như lòng chủ nhân nó vậy.
“ Két ” – nó đẩy cửa vào. Chân dẫm lên những chiếc lá khô rơi đầy sân chứng tỏ bao năm qua không ai chăm nom ngôi nhà. Trước kia nó cũng đã hơn cả trăm lần tìm đến nhưng lại không can đảm bước vào vì sợ nước mắt nó sẽ rơi, vì sợ lòng nó lại tổn thương một lần nữa, và nó sợ những kí ức kia lại dày vò nó… Cánh cửa cũ nát xiên vẹo như muốn long ra khỏi bản lề, nó đứng yên một hồi lâu rồi bước vào.
Bên trong màn nhện giăng đầy ở các ngóc ngách, bụi bám đầy. Chiếc màn cửa bay phất phơ càng khiến căn nhà đáng sợ hơn. Nó vẫn cứ bước đi, đưa tay lên chạm bức tường, chạm bàn ghế, chạm những khung cửa sổ bị long ra, chạm vào những chiếc tủ, thậm chí là ôm lấy tấm màn cửa. Sự thân thuộc ngấm vào tim nó, rồi dần dần tản ra khắp cơ thể. Nó ngồi xuống sàn, dựa lưng vào tường, mắt nhìn lên trần nhà rồi nhắm mắt lại và cảm nhận…
“ – Băng à, xuống đây đi con. Con sẽ ngã đấy ! _ Nó mở mắt ra, đó là mẹ nó, ngôi nhà không còn vẻ cũ kỹ như khi nảy mà thay vào đó là thật sạch sẽ và sáng sủa như 1 căn nhà mới xây.
- hihi, ngồi trên đây thích lắm mẹ ạ ! _ nó giật mình nhìn về phía chiếc tủ để tivi, một cô bé khoảng 5 tuổi đang ngồi vắt vẻo trên nóc tủ. đó chính là nó !
- xuống đây nào, như thế nguy hiểm lắm, mau ! _ Mẹ nó hối, tâm trạng vẫn lo lắng. Nó vẫn còn kinh ngạc, nó không biết chuyện gì đang xảy ra.
- con không sao mà, mẹ xem nè xem nè mẹ nè mẹ xem nè…á _ cô bé đứng nhún nhảy chứng tỏ mình không sao nhưng không may lại…
- Băng à ! _ Mẹ nó chạy đến đỡ đứa con gái bị ngã nằm dưới sàn.
- Băng à, con có sao không, Băng ! _ bà hốt hoảng gọi tên nó.
- hihi, con không sao, không sao nnnnnè !!! _ Cô bé chìa tay ra, mắt cười híp lại khuôn mặt vẫn nhăn nhúm vì đau. Nó đứng yên nảy giờ chứng kiến tất cả, vội nhào đến chạm lấy mẹ. Nhưng…nó không với tới được, khoảng cách của nó ngày càng xa, xa dần, xa dần, rồi… ”
- MẸ ! _ nó hét lên, ngồi bật dậy, mồ hôi chảy bết cả tóc. Nó không biết nước mắt nó rơi từ khi nào nửa.
- mẹ…mẹ…mẹ ! _ nó úp mặt xuống gối, miệng cứ lầm bầm từ “mẹ” Mặt trời đã xuống núi, những tia nắng cố gắng len lỏi đến phút cuối cùng rồi tắt hẳn, không khí căn nhà lại chìm vào nỗi hiu quạnh mà nó vốn có trước đây
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
|
chap 21 Việt Nam – dinh Trần Gia, bây giờ là 22:00pm
Phòng 82
- cậu chủ à, cậu chủ, cậu chủ ơi ? _ Kyo miệng mồm mép dẻo như kẹo kéo. Gia Huy từ ngoài cửa sổ leo vào.
- cậu làm gì ngoài đó vậy, đây là lầu 3 mà ? _ Kyo ngạc nhiên hết sức. Gia Huy chỉ đứng phủi phủi cơ thể và áo.
- thưa cậu chủ, chủ tịch muốn gặp cậu ! _ Kyo nói, nghe vậy hắn cũng đi luôn ra khỏi phòng
“cạch” – tiếng mở cửa gay sự chú ý của ông Trần.
- con đến rồi sao, ngồi đi. Ta có chuyện cần nói rõ ràng với con ! _ Mặt ông vẫn giữ nét khiêm nghị bao năm không thay đổi, đôi chút lại tỏ vẻ lạnh lùng và cứng nhắc giống hệt hắn hiện tại.
- đúng như con đang suy nghĩ là ta chỉ có một và một vấn đề với con hiện tại thôi. Là gì thì con cũng đã biết, con chính là người đại diện T.K kí kết hợp đồng với Venus, hơn nửa Venus lại là một Tập đoàn lớn mạnh ở khu vực Bắc Á và bắc châu Âu, hiện tại Tập đoàn của chúng ta đã có thể nói là phủ sóng toàn châu Á và lấn sang khu vực của Châu Âu, nhưng vì không khí ở vùng cận cực quá khắc nghiệt nên ta vẫn không đủ điều kiện phát triển thị trường, con hiểu chứ ? _ Dù đã gần 60 nhưng đôi mắt ông vẫn tinh anh và đọc rõ những gì mà hắn đang nghĩ trong đầu.
- ta biết con là người kiệm lời và không thích nói nhiều, ta chỉ cần con phải nhớ ngày 27.11 lễ kí kết sẽ diễn ra, và hôm nay là ngày 15.11. Con nghĩ thời gian từ đây tới đó sẽ đủ cho con chuẩn bị một buổi lễ quan trọng sao ? Hãy tiến hành chuẩn bị mọi việc từ ngày mai, ta trông cậy vào con ! _ Ông vừa dứt lời, hắn chuyển hướng mắt nhìn thẳng vào đôi mắt ông và nhìn sâu vào đôi mắt ấy. Hắn đăng trăn trở với cái suy nghĩ : “ tại sao người chuẩn bị phục vụ buổi lễ lại là hắn, từ trước đến giờ việc đó do Đăng và Gia Bảo đảm nhiệm sao ? ”
- với năng lực của con, ta không ý kiến nhưng ta nghĩ con đã quá kém trong việc xã giao hoặc tổ chức một buổi lễ. Với một CEO như con vậy còn quá kém cỏi, làm sao sau nay con quản lí tập đoàn tốt được ? _ Ông hơi cau mày khó chịu với ánh mắt của hắn.
Huy kép cửa lại, đầu óc của anh vẫn đang chạy xung quanh những câu nói của Hoàng Triệu khi nãy.
- ông nhầm rồi…tôi, chưa bao giờ có ý định sẽ trở thành đại cổ đông và quản lí tập đoàn đó…_ hắn lầm bầm, đôi mắt xám giăng đầy xương mù nhìn về phía khoảng không trước mắt.
- cậu hai, ông chủ nói gì vậy ? _ Kyo nhanh nhảu đón hắn từ cửa. Hắn không nói gì chỉ đi thẳng vào phòng trong. Kyo cũng bước theo, miệng gã vẫn nói tía lia..
- ngươi lui đi, nhức đầu quá ! _ cuối cùng thì hắn cũng lên tiếng, vẻ mặt dửng dưng mâu thuẫn với câu nói.
Sau khi Kyo rời đi, hắn bước đến tủ làm việc, một góc tủ bị bám bụi, ở đó có một bức hình. Hắn phủi phủi rồi lau lau tấm kính, hình ảnh hiện ra. Người phụ nữ tay bế một cậu bé, cậu bé đang ôm một món quà, đôi mắt ấy, đôi xám nhỏ bé kia đang nhìn vào món quà và dường như chẳng để ý đến người chụp hình và ống kính.
“ hôm nay là ngày 15.11, cũng là ngày sinh của con trai mẹ ! chúc mừng sinh nhật con, Gia Huy ” – tiếng nói vọng lên trong đầu hắn, ký ức đó, xin người đừng làm đau khổ một con ngươi đáng thương như vậy nửa …
***
“ ting ” – tiếng chuông cửa mở reo lên, Ren vội vã chạy ra cửa. Trông dáng vẻ của anh lo lắng và đang trông chờ điều gì đó. Cửa mở, nó bước vào, đầu tóc nó xù lên, và lấm lem cát, nước mắt đã khô nhưng đôi mắt lại sưng húp. Trẻ ba tuổi cũng nhận ra rằng nó vừa trải qua việc gì đáng sợ đến phát khóc.
- Cậu đi đâu vậy hả ? Cậu luôn làm mọi người lo lắng, cậu có biết không Hạ Băng ? _ Ren quát nó, lúc nó biến mất, anh như ngồi trên đống lửa, điện thoại không liên lạc được, anh càng điên tiếc hơn. Nó không nói gì, chỉ lấy chiếc điện thoại ra và đặt vào lòng bàn tay Ren rồi nó đi luôn về phòng, không nói gì thêm. Nhanh tay Ren bật nguồn điện thoại nhưng…nó đã cạn hết pin. Thì ra đấy chính là lý do anh không tài nào liên lạc được với nó. Anh bước đến bàn phòng khách rồi ngồi xuống gọi pizza hoặc thứ gì ăn được, tiện thể anh cũng muốn biết nó đã làm gì trong thời gian vừa rồi.
Nó vừa tắm xong và bước ra khỏi phòng, nó đến và ngồi đối diện với Ren, thong thả cầm chiếc sandwich mà ăn. Nó không nhìn Ren vì nó biết Ren đang giận lắm, nhưng nó không quan tâm. Nó không muốn ai phải thương hại nó, nhất là Ren. Cả không gian yên tĩnh bao trùm lên 2 người, Ren nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi xen lẫn khó chịu, nó lại nhìn miếng sandwich như kẻ thù của mình và….rất có khả năng sẽ “ nghiền” chúng ra từng mảnh ( =.= )
- Ren ! _ nó cất giọng sau khi đúng 1 tiếng 28 phút im lặng. Đôi mắt anh dãn ra, không cau có như khi nảy nửa.
- sao ? _ câu trả lời của anh có phần hơi bất cần và hờn, điều đó khiến nó cảm thấy anh vẫn còn rất con nít.
- khi nào kế hoạch mới có thể bắt đầu ? _ nó nói.
- … _ Ren im lặng, anh không nghĩ nó lại thay đổi ý định nhanh chóng như vậy.
- hãy tìm và mua lại hết tất cả cổ phần của T.K. hoặc phá hủy nó từ bên trong. Trong lịch sử nhân loại, những cuộc chiến nội bộ còn nguy cấp hơn là giặc ngoại xâm lược ! _ Nó nhếch mép, mắt đanh lại.
- cậu …
- cậu biết không, vào mỗi ngày trước khi đi ngủ, tôi đều suy nghĩ hàng vạn cách để hạ bệ được Hoàng Triệu.
- tôi cũng không muốn chần chừ chuyện này, nhưng trước khi tính tới chuyện phá hủy T.K ta phải châm ngòi cho cuộc chiến bùng nổ. và việc đó sẽ xảy ra vào ngày 27.11 _ Ren cười, dáng thong thả. Nó cũng cười, nụ cười thật thâm hiểm. Và tôi thấy, bóng của nó, mọc ra đôi cánh to. Một đôi cánh của thiên thần. Và nó có màu đen, màu đen của sự u ám...
************IIII**************************
|