Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Hai con bạn thân của nó thấy nó bỏ đi thì liền chạy theo. -Bảo Nam cứu cậu thật sao?-hai mắt nhỏ lúc này sang long lanh Nó ko ns j cả chỉ mỉm cười gật đầu Oa cậu thích thật đó, đúng là ko thể tin nổi mà-nhỏ vừa đi vừa nhảy tưng tưng giống như Colombo tìm ra Châu Mĩ z.Cát Tương thì yên lặng đi bên cạnh nó mà không ns j. Nó về nhà, trong đầu tràn ngập suy nghĩ về người đã cứu nó hôm nay. Trông giống như là thiên thần z-nó nghĩ. Nó ko còn để tâm tới việc hắn đã thuê người đánh nó nữa oy. giờ đây trong đầu nó chỉ hiện lên hình ảnh của thiên thần kia thui.
Ởmột căn biệt thự sang trọng nào đó, có 1 kẻ nào đó đang bực tức vì mội chuyện sảy ra
|
Hắn chửi thầm Bảo Nam đáng ghét phá hổng chuyện của hắn. Hắn quyết định sẽ ra tay thật nặng để xử lý nó -Con nhỏ nhà quê, mún đấu vs tui sao cô ko có cửa-Hắn uống một ngụm rượu và nở 1 nụ cười giảo hoạt( chậc chậc tên này định lm j đây) Sáng hôm sau, nó vừa mở tủ đồ cá nhân ra thì: AAAAAAAAA chuột, cứu tôi vs chuột...... Có một em chuột xinh xinh nằm trong tủ đồ của nó và tất nhiên là làm cho nó sợ xanh mặt. Nó nguyền rủa kẻ nào lm ra chuyện này, bực bội nó đi ra hành lang đứng. Bỗng có một giọng nói vang lên khiến nó giật mình -Sao vậy cô bé Nó quay lại, ''là thiên thần'', nhìn thấy Bảo Nam nó đỏ mặt quay đi, Bảo Nam đang đi lại phía nó và mỉm cười -Anh...anh Bảo Nam-nó lắp bắp- Sao anh lại ở đây Anh thấy có 1 cô bé ngốc đứng đây nên anh lại xem sao- anh mỉm cười vs nó theo phản xạ nó gật đầu nhưng mấy giây sau mặt nó biến sắc ''Ngốc ư. anh ấy bảo minh ngốc ư aaaaaaaaaa thì ra trong mắt anh ấy mình là con ngốc huhu'' Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt nó anh mỉm cười -Vì sao em lại đứng đây thế-anh hỏi n\Nó ấm ức kể lại mọi chuyện cho anh nghe. Nghe xong Bảo Nam an ủi nó: -Thui dù sao mội chuyện cũng sảy ra rồi em đừng buồn nữa. Nào chúng ta đi chơi thui anh sẽ giúp em hết buồn- Bảo Nam kéo tay nó đi còn mặt nó giờ đây sắp = quả gấc oy. Phía xa, một đôi mắt nảy lửa nhìn hai người, bàn tay người đó đập mạnh vào cánh cửa, gân xanh nổi khắp bàn tay.
|
CHAP 5: BẢO Nam nắm tay nó kéo tới công viên trò chơi. Nó nhìn thấy các trò chơi ở đây thì mọi buồn phiền của nó đều biến mất, nó cười rất tươi kéo anh đi khắp công viên chơi tất cả các trò chơi ở đây, mãi tới khi thấm mệt nó mới chịu ngừng. Giây phút này Bảo Nam cảm thấy thật bình yên. Anh đã từng yêu rất nhiều cô gái , có những cô gái còn xinh đẹp và quyến rũ hơn nó rất nhiều lần nhưng chưa có cô gái nào mang lại cho anh niềm vui thực sự. Anh vui vẻ cùng vui chơi vs nó cho tới khi cả hai đều thấm mệt. Lúc này, tại căn biệt thự mầu trắng xinh đẹp, có một kẻ đang uống rượu một mình. Đó chính là hắn. Hắn nhớ lại cái vẻ mặt của nó lúc đi bên Bảo Nam. -Đi chơi vs hắn ta cô vui vậy sao, cô cười nhiều vậy sao-hắn cầm điện thoại gọi cho ai đó và.... Sáng hôm sau nó ngủ dậy, tâm trạng của nó đang rất vui vẻ, bỗng bà chủ nhà từ đâu xuất hiện. Sau khi ns chuyện vs bà chủ nhà thì tâm trạng đang vui vẻ của nó tắt ngấm. Nó lết từng bước tới trường vs tâm trạng tồi tệ ko thể tả nổi. Hai con bạn thân của nó từ đâu xuất hiện vỗ vai nó. -Nè bồ, sao zậy nhớ anh nào ah- Bích Ngọc lên tiếng Nó giật mk quay sang nhìn hai con bạn, nỗi ấm ức hiện rõ trên khuôn mặt của nó. Nó kể hết tất cả mọi chuyện cho hai đứa kia nghe. Nó chân ướt chân ráo tới đây học nó đâu có quen ai đâu, mãi nó mới tìm được một chỗ để ở tạm. Vậy mà tự dưng đuổi nó đi là sao. Nghe xong Bích Ngọc và Cát Tường cũng bất bình lắm nhưng hai đứa chẳng có cách gì giúp nó cả. Không phải cả hai không muốn giúp nó mà vì ba mẹ cả hai quá khắt khe, gia trưởng nên cả hai ko biết phải giúp nó như thế nào, thời gian lại gấp như vậy thì biết tìm đâu ra một căn nhà trọ ms bây giờ. Bỗng Bảo Nam từ đâu xuất hiện phía sau nó. -Này nhóc sao lại đứng đây tức giận z? Có biết như z là ko tốt ko hả? Nó thấy Bảo Nam thì ns luôn một lèo, chỉ tội cho Bảo Nam đứng đó nghe nó trút giận. Bảo Nam đợi nó xả giận xong thì mới nhẹ nhàng lên tiếng -Tưởng chuyện gì, chuyện đó thì anh có thể giúp được. -Giúp ư, anh giúp như thế nào?- nó vẫn tiếp tục ns vs giọng điệu tức giận -Em có thể ở nhà anh một thời gian- anh ns vẻ hờ hững -Thật sao!- nó ko tin vào tai mình- nhưng còn ba mẹ anh? -Ba mẹ anh ko sống ở VN, họ đang ở Mĩ -Như vậy liệu có ổn ko? -Anh ns là ko sao mà Cuộc đối thoại này chỉ có nó và anh lên tiếng còn hai nhỏ kia thì hồn phách đã bay tận đâu đâu mất rồi. Thấy anh xuất hiện thì hai đứa đã ngạc nhiên hết cỡ, giờ anh còn bảo nó về nhà anh ở. Hai đứa nó chốt lại một câu -Hai người này có điều bất thường, rất rất bất thường.
|
|
Chap 6: Sáng hôm sau nó dậy sớm phụ người giúp việc nấu đồ ăn sáng. Mặc dù người giúp việc ngăn cản nó nhưng nó vẫn làm. Nó là vậy, nó không muốn nợ ai cái gì, nó nghĩ:'' đã ở nhờ rồi thì không thể ngồi không được''. Bảo Nam đi xuống thì thấy nó đang lăng xăng chạy qua chạy lại trên tay cầm đĩa đồ ăn thơm phức. -Em đang làm gì vậy- Bảo Nam cất tiếng hỏi -Em đang giúp mấy chị ý- nó mỉm cười đặt đồ ăn xuống bàn sau đó chỉ tay về phía mấy chị giúp việc -Em không cần phải làm như vậy đâu -Em thích vậy mà -Thôi ăn nhanh đi rồi anh dẫn em đi chơi -Đi...đi chơi ah -Sao em không thích àh -Ah không...không phải vậy, em thích. em thích mà Rồi cả hai cùng ngồi xuống ăn sáng, ăn xong anh dẫn nó đi tới sở thú. Tới sở thú nó như hiện về bản chất của một đứa trẻ không hơn không kém. Nó nắm tay kéo anh vào trong nhưng bị anh kéo lại. Nó thoáng đỏ mặt, anh nhìn thấy biểu hiện của nó thì mỉm cười nói: -Em không mua vé àh, mất công vào đó lại bị người ta đuổi ra. -Ah em quên mất -Đứng đây đợi anh một lát cấm đi lung tung đó- nói rồi anh chạy đi, một lát sau trở lại với hai tấm vé trên tay. Cả hai cùng nhau bước vào sở thú. Nhìn thấy mấy em thú nó thích lắm. Chốc lát lại chạy đi, nó chạy hết chỗ này tới chỗ kia, anh đi theo nó mệt muốn chết -EM từ...từ thôi... anh... anh mệt lắm-anh đứng lại hai tay chống gối gọi với theo nó. Thấy anh đứng thì nó cũng dừng lại -Anh ấy àh, con trai gì mà yếu xìu- Nó nắm tay anh kéo đi, mặc cho anh than mệt. Anh thoáng bất ngờ vì hành động của nó nhưng rồi cũng vui vẻ đi theo nó. Nó đi khắp mãi tói khi thấm mệt nó mới dừng lại. Nó chợt cảm thấy có gì đó không ổn ''AAAAAAAAAA'' nó hét lên trong lòng ''chuyện này, chuyện này sảy ra từ khi nào''. Nó bỏ tay anh ra, mặt bắt đầu đỏ như ông mặt giời. Anh đứng đó nhìn biểu hiện của nó mà bật cười'' nhỏ này thú vị thật'' anh nắm chặt tay nó kéo đi cùng với câu nói: -Chúng ta đi tiếp thôi Màu đỏ thân thương lại một lần nữa ngự trị trên khuôn mặt nó, nhưng chỉ một lát sau nó bị cuộc vui lôi kéo mà quên đi vẻ ngại ngùng ban nãy. Mãi vui mà tới 8h hai người mới về nhà (đi ăn rồi mới về mà). Nó vui vẻ đi về phòng ngủ lun một giấc. Ngủ cứ phải gọi là như chết ý. Khi nó tỉnh dậy nó thấy Bảo Nam đang ngồi nhìn nó. Nó đỏ mặt lắp bắp nói: -Anh...anh... sao anh lại ở trong phòng em? Bảo Nam nãy giờ nhìn nó ngủ. Thấy nó tỉnh dậy thì hơi đó mặt vội quay đi -Anh định vào gọi em dậy nhưng thấy em ngủ ngon quá nên anh không nỡ, sắp muộn học rồi nên em chuẩn bị đi- rồi anh bước ra khỏi phòng nó.
|