Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Chap 7: Nó nghe anh nói vậy thì không nghĩ gì thêm nữa nó đâu có biết mặt ai kia đỏ gay đâu (chậc chậc bé này ngây thơ wá ah). Sau khi chuẩn bị xong nó bước xuống nhà, Bảo Nam đang ngồi trên bàn anh đợi nó. Thấy nó đi lại, theo phép lịch sự anh đứng dậy kéo ghế cho nó. -Ăn đi sau đó chúng ta đi học-anh nói và đưa ly sữa nóng cho nó rồi cả hai chìm vào im lặng. Sau bữa ăn anh đi ra gara lấy xe, nó thì chậm bước đi. Anh đi xe lại chỗ nó rồi bảo: -Lên xe đi, em muốn đi bộ tới trường ah? -Lên... lên xe ư?- dường như nó vẫn chưa hiểu những gì mà anh vừa mới nói -Anh nói trước là từ nhà anh tới trường xa lắm đó nha, em đi bộ phải cả tiếng đồng hồ mới tới, giờ cũng sắp vào học rồi hay là em có ý định vượt rào?- anh còn khuyễn mãi thêm cả nụ cười ma mãnh sau câu nói của mình ''Vượt rào ư, không...không mình chưa muốn chết đâu''-đi chứ sao không- nó bước vào xe anh Tới trường, đúng như dự đoán của nó, hàng ngàn lưỡi dao, viên đanh nhằm thẳng phía nó mà nhìn, nó thấy lạnh sống lưng còn anh thì vẫn bình thản bước vào trường -Em vào lớp trước đây-nó nói rồi chạy vụt đi Vào tới lớp nó thở phào nhẹ nhõm ''thoát rồi cuối cùng cũng thoát rồi'' nhưng nó đâu biết đang còn hai con bạn nó ở phía sau Này con kia, mày và anh Bảo Nam có quan hệ gì? Muốn sống thì mau mau thành khẩn khai báo?-cái giọng oanh vàng của Bích Ngọc vang lên khiến nó giật mình. Nó quay lại thì thấy Cát Tường và Bích Ngọc phía sau, Cát Tường không nói gì chỉ có mỗi cái giọng của Bích Ngọc vang lên -Quan hệ...quan hệ gì cơ? -nó lắp bắp hỏi -Mày còn định giấu tao tới khi nào nữa đây hả con kia?-Bích Ngọc vẫn oang oang -Giấu...giấu cái gì, tao..tao đâu có giấu cái gì tụi mày đâu -Thế sao mày lại nói lắp, thành khẩn lhai báo mau lên -Khai...khai báo cái gì? chuyện của mày và anh Bảo -Anh...anh ấy chỉ cho tao đi nhờ xe vì tụi tao ở chung nhà thui mà -Tụi tao cơ ah? Hai người đáng nghi lắm -Sao...sao lại đáng nghi -Hai người có chuyện gì thì phải nói cho tụi này biết đó -Chuyện gì là chuyện gì -Thôi khỏi giả ngây, chúng ta đi xuống canteen thôi-Bích Ngọc kéo hai đứa xuống canteen.
|
Chap 8:
Sáng nay nó vẫn đi học cùng anh hai người vẫn vui vẻ cười đùa trò chuyện. Phía xa có một kẻ nhìn theo và nắm chặt bàn tay, kẻ đó thì ai cũng biết là ai rồi. ''Cô được lắm, cô chọc giận tôi rồi sau đó vui vẻ cười đùa với kẻ khác sao, cô đợi đó'' Đang lang thang dưới sân trường thì có tiếng hết phía sau nó -Di cẩn thận Nó giật mình quay lại thì thấy có một thân hình có lớn ôm lấy nó. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang sảy ra thì nó đã tiếp đất một cách không mấy là nhẹ nhàng. -Anh Nam có chuyện gì vậy?-nó ngơ ngác -Em đi đứng nhớ cẩn thận nghe chưa, em suýt chết đó em có biết không? -Chết... chết là sao? -Em nhìn đi Theo hướng chỉ của BN nó cúi xuống thì thấy một chậu cây vỡ tan tành, cái cây bị dập nát, nó không thể tưởng tượng nổi nếu cái chậu đó mà rơi vào đâu nó thì sẽ như thế nào nữa, cũng may cái số nó lớn, chưa chết được. Chắc do ai đó vô tình thôi mà, không sao đâu anh, lần sau em sẽ cẩn thận hơn- nó trấn an BN nhưng nó vẫn chưa hết sợ hãi trong lòng BN mỉm cười với nó nhưng anh biết đây không phải là một sự vô tình mà là cố ý. Anh đã thấy rõ Như Hạnh làm chuyện này và anh biết rằng kẻ đằng sau giật dây NH là ai. Phía sau trường học hai người con trai đứng nói chuyện với nhau -Tại sao cậu muốn làm hại cô ấy-anh cất tiếng trước -Có liên quan tới anh không?-Tên con trai đó dựa lưng vào một thân cây trả lời anh mà không thèm nhìn, đôi mắt nhắm ngiền -Cậu trả lời câu hỏi của tôi trước đi-Anh vẫn điềm tĩnh -Tôi thích, tôi thấy cô ta chướng mắt, có liên quan đến anh không -Chướng mắt ư? Cô ấy đã làm gì cậu chứ -KHÔNG PHẢI CHUYỆN CỦA ANH-cậu ta gắt lên -CÔ ẤY LÀ BẠN GÁI CỦA TÔI-anh cũng gắt lại -Bạn gái ư-Cậu ta mỉm cười quay lưng bước đi -Tôi với cậu chưa nói chuyện xong mà, Huy cậu đứng lại đó cho tôi-anh gọi với theo nhưng người con trai đó vẫn bước đi. Nghe BN nói nó là bạn gái anh hắn cảm thấy có chút gì đó khó chịu trong lòng, cảm giác hụt hẫng, bứt rứt cứ xoáy sâu trong lòng hắn, hắn bỏ học đi tới quán bar uống rượu và đập phá. Chẳng biết tối hôm đó hắn về nhà bằng cách nào, 3 ngày sau đó hắn không đi học. Mặc dù nó và hắn có rất nhiều xích mích nhưng thấy mấy ngày liền hắn không đi học nó cũng cảm thấy lo cho hắn. Ngày thứ 4 cuối cùng hắn cũng chịu đi học, vẫn cái vẻ mặt lạnh lùng tới mức khó chịu khi nhìn nó nhưng nó đã cảm thấy yên tâm hơn khi hắn đi học
|
Chap 9:
Hắn thì ngày càng trở nên lạnh lùng hơn. Nó cảm thấy hắn thật kì quái, nhưng với bản tính vô tư của mình nó cũng không để ý nhiều, nó vẫn vui vẻ, hoạt bát như ngày thường. Nó cùng với hai con bạn thân đi xuống can teen, tụi nó đã gặp Như Hạnh ở đó. Vừa thấy tụi nó NH đã đi ngay tới, bằng giọng châm chọc cô ta nói: Sao không bám theo anh GH nữa thì lại chuyển sang BN ah.Cũng đúng thôi làm sao có thể bám theo anh Gia Huy được chứ. Anh ấy ghét mày vậy mà. Một con nhỏ nghèo hèn như mày thì đâu xứng chứ. Nói cho mày biết nha, mọi chuyện sảy ra với máy đầu là do tao làm đấy hahaha ai bảo mày đắc tội với anh GH làm gì.-nói xong cô ta liền bỏ đi. Nó giờ đây giận tím mặt, nó mặc kệ hai con bạn đang chen lấn mua đồ chạy như bay tới tim GH. GH đang ở trên sân thượng cùng lũ con trai. Nó chạy nhanh đến và ''BỐP'' -Cô làm cái quái gì vậy hả-hắn hét lên Nó đã cho hắn nguyên một cái tát vào mặt -Anh hỏi tôi làm gì ư? Anh nên hỏi mình đi thì hơn, Anh hãy thử hỏi xem cậu đã làm gì. Anh muốn giết tôi đến vậy sao? Anh là tên khốn kiếp -Cô muốn chết sao? -Đúng đó tôi đang muốn chết đây, có giỏi anh giết đi tên khốn nhà anh đồ nhỏ mọn, đồ ích kỉ, độc ác...bla...bla Hắn tức giận bỏ đi, nó còn nói với theo -Tên khốn cả đời này tôi không bao giờ tha thứ cho anh BN thấy nó tức giận thì đi nhanh lại chỗ nó, -Em làm sao vậy Di? nói cho anh nghe đi Nhìn thấy anh mọi uất ức dường như vỡ òa trong nó, nó khóc kể cho anh nghe mọi chuyện. Anh thấy nó khóc không biết làm gì nên ôm chặt nó để cho nó khóc trong ngực mình. anh nhẹ nhàng an ủi nó -Đừng khóc, nín đi nào cô bé ngốc, mọi chuyện đãqua rồi, từ nay trở đi anh sẽ bảo vệ em, anh sẽ không đê ai bắt nạt em nữa đâu. làm bạn gái anh nhé cô bé, anh đã yêu em từ lần đầu tiên gặp em nhưng anh không dám nói ra. Nhìn em khóc anh đau lắm, anh muốn chăm sóc em, muốn xóa sạch giọt nước mắt của em. Đồng ý nhé em. Nó ngước đôi mắt đẫm nước mắt lên nhìn anh -Anh nói thật chứ? -Anh nói thật, giờ thì nín đi nào-anh mỉm cười Nó không khóc nữa, nó ôm chặt lấy anh và mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc. Phía xa hắn đã thấy hết tất cả, nhìn thấy nó ôm BN hắn cảm thấy khó chịu lắm, hắn không biết tại sao hắn lại như vậy nhưng hắn không muốn nó ở bên cạnh BN. Hắn nắm chặt tay, tôi sẽ không để hai người hạnh phúc đâu, hãy nhớ lấy- rồi quay lưng bước đi. Nó chuyển luôn xuống ngồi với Bích Ngọc, làm sao nó có thể ngồi với hắn nữa chứ. Giờ đây nó rất rất ghét hắn, nó không hiểu tại sao có lúc nó lại quan tâm hắn nhỉ, nó đang quan tâm kẻ thù của nó, kẻ đã khiến nó phải ra đường ở, nó thấy mình thật ngu ngốc.
|
Chap 10: Sau hai tiết gật gù như gà rù cuối cùng nó cũng thoát khỏi tiết văn của bà già khó tính. Nó nhanh chóng kéo hai đứa kia đi xuống can teen trường. Trong khi hai đứa kia chen lấn xô đẩy thì nó ngồi ngẩn ngơ ngồi nhìn.
-Con nhỏ Di đó có cái gì mà đòi làm bạn gái anh BN chứ. Một con nhỏ nhà quê, nghèo hèn-ns1
-Nó nghĩ mình là ai chứ-ns2
-Chúng mày lo gì, anh BN là ai chúng mày còn không biết à, anh ấy thì thiết gì bạn gái, con nhỏ đó cũng chỉ là một trong số đó mà thôi, vài hôm rồi lại chia tay cho coi, chũng mày cú chờ xem-ns3
-Cũng đúng, anh BN là ai cơ chứ
-Tao mới thấy anh ý ôm một con nhỏ ở phía sau trường kia kìa, tội ngiệp con nhỏ Di ăn dưa bở nhiều quá-ns5
HAHAHA- cả đám cười to
Nó như chết lặng khi nghe mấy nữ sinh kia nói, nhưng nó tin BN, anh không phải là người như vậy, nó chạy nhanh ra khoie can teen trường, hai nhỏ kia sau một hồi giành giật mua đồ ăn đi ra, thấy nó chạy đi thì ngạc nhiên gọi với theo
-Di Di mà đi đâu đó Di
Mặc kệ những tiếng kêu của hai đứa kia, nó chạy thật nhanh tới vường hoa phía sau trường, nó muốn kiểm tra xem lời của đám nữ sinh kia có đúng hay không. Nó chạy đi nhưng trong lòng vẫn thầm mong là bọn kia nhìn nhầm, đó không phải là BN của nó.
''Chắc chắn là họ nhìn nhầm, BN không phải là người như vậy'' nó tự nhủ. Nhưng nó đã nhìn thấy một cảnh mà nó không bao giờ muốn nhìn thấy. Trước mắt nó là hình ảnh một nhỏ õng ẹo đang kiss BN. Trời đất sụp đổ trước mắt nó. Gì đây, không thể tin nổi nó đang nhìn thấy cảnh gì thế này. Chẳng lẽ đúng như lời mấy nhỏ kia nói, nó đối với BN cũng chỉ như những đứa con gái khác thôi sao. Nó đi lại phía BN, giờ đây nó muốn nghe một lời giải thích. BN lúng túng khỉ nhìn thấy nó, đẩy vội nhỏ kia ra anh quay lại chỗ nó
-Di tại sao em lại ở đây?
-Sao, tôi không thể ở đây ah. Ở đây có cái gì mà tôi không nên thấy àh. Thật là giả dối-nó hét lên
-Di Di, em đừng hiểu nhầm nghe anh nói đã
-Nghe ư, tôi phải nghe gì đây khi nhìn thấy cảnh này
-Không phải vậy đâu em nghe anh nói đã
-TÔI KHÔNG MUỐN NGHE-nó hét lên, bịt chặt hai tai lại, nó quay đầu chạy thật nhanh, nó sợ, sợ phải nghe thấy anh nói rằng anh chỉ đùa vui với nó thôi, anh không yêu nó, nó cũng giống những đứa con gái khác thôi. Nó đã mở trái tim để anh bước vào, nhưng trái tim nó còn chưa kịp ấm thì anh đã dội cho nó một gáo nước lạnh. Nó đau, đau lắm, tim nó giờ đây đang vỡ ra từng mảnh vụn, lòng nó chua chát, những câu nói của anh hiện về trong tâm trí nó
''Anh sẽ bảo vệ em, bảo vệ em, bảo vệ em''
Thì ra bảo vệ là như thế này ư. Bảo vệ là găm cho nó một nhát dao vào tim như vậy sao. Giờ nó biết phải đi đâu về đâu đây. Mãi nghĩ nó không biết mình đã vô thức đi về nhà BN từ bao giờ nhưng nó không đủ can đảm để bước vào. Nó gọi điện cho Bích Ngọc nhờ nhỏ tìm nhà cho nó, nó quyết địn sẽ chuyển ra ngoài ở, nó không đủ can đảm để có thể gặp BN. Nó sẽ không gặp BN nữa.
BN thấy nó chạy đi thì đuổi theo nó nhưng bị nhỏ kia giữ lại
-Anh đi đâu vậy, chúng ta còn chưa nói chuyện xong mà
-Cô là ai-lạnh dưới 0 độ c
-Em em là người yêu anh từ rất lâu rồi
-Cô biến ngay cho tôi, nếu tôi còn gặp lại cô thì cô đừng trách-buông một câu lạnh lùng rồi anh bỏ đi tìm nó. Anh tìm khắp nơi, những nơi mà nó có thể tới nhưng anh đều không thấy nó ở đó. Anh gọi cho BN và CT nhưng cả hai đều không biết nó đang ở đâu. Anh rất lo cho nó.
|
Chap 11:
6h sáng, anh mới trở về nhà, khuôn mặt anh hiện lên vẻ mệt mỏi của một đêm không ngủ. Một lát sau nó cũng trở về, nó lết tâm thân tàn tạ của mình vào trong nhà. Nó chảo quản gia rồi bước nhanh lên phòng. Nó chuẩn bị một cách nhanh chóng vì không muốn gặp anh, nó không đủ can đảm để có thể đối diện với anh vào lúc này. Quan gia thấy nó về thì lập tức báo ngay cho BN, nhìn vẻ mặt của hai người có lẽ ông nhận ra rằng hai người này đang giận nhau -Thiếu gia, tiểu thư đã về ạh Anh đang mệt mỏi nằm trên giường, nghe tên của nó liền bật dậy chạy ngay sang phòng của nó. -Em đi đâu từ hôm qua tới giờ ..... -Anh rất lo cho em em có biết không? ...... -Trả lời anh đi chứ ..... Anh nói nhưng trả lời lại anh là sự im lặng của nó, nó không nói gì, mang cặp lên vai và chuẩn bị đi học. Anh thấy nó bỏ đi thì liền nắm lấy tay nó -Di, mọi chuyện chỉ là hiểu lầm thôi hãy nghe anh nói -Thả tôi ra -Di em hãy nghe anh giải thích -Tôi không muốn nghe gì cả. Tôi và anh không có quan hệ gì cả, tôi sẽ chuyển đi khỏi đây. Tôi sắp muộn học rồi, anh thả tôi ra Nói rồi nó kéo tay anh ra và tiếp tục bước đi. Cánh tay BN như cứng đơ, không động đậy. Anh đứng chết lặng nhìn theo hình bóng nó khuất dần đi, trai tim anh như đang bì cào xé, anh đã trót yêu nó mất rồi, nhưng tại sao chuyện này lại sảy ra chứ, rốt cuộc cô gái đó là ai tại sao lại làm như vậy. Anh chạy theo nó -TẠI SAO, TẠI SAO VẬY, TẠI SAO EM LẠI NÓI VẬY? Bước chân của nó chợt khựng lại -Taị sao ư, anh hỏi tại sao ư. Thế theo anh tôi phải làm thế nào khi anh và người con gái khác làm chuyện đó trước mặt tôi. Anh chỉ xem tôi như những đứa con gái khác thôi phải không. Xin lỗi anh nhưng tôi không phải là thứ hàng để cho anh đùa giỡn- nói xong nó bước đi thẳng, nước mắt nó trào ra, nó rất đau, trái tim nó giờ đây đau lắm, tình yêu đầu tiên của nó bị người ta lấy ra làm trò đùa. Anh thì chết lặng, hì ra nó xem tình cảm mà anh giành cho nó chỉ là giả tạo, trong mắt nó tình yêu của anh chỉ là trò chơi. Không ngờ rằng một tay chơi sát gái có tiếng như anh cũng có ngày đi vào bước đường này. Nó bước đi nhưng nó không tới trường, nó cứ đi trong vô định như vậy. Nó chẳng biết nó đang đi đâu nữa. Trời bắt đầu đỏ mưa ''LỘP BỘP, LỘP BỘP'' mưa rơi trên tóc nó, trên người nó. Nó giờ đay ướt nhẹp, Khuôn mặt nó ướt đẫm không biết vì nước mưa hay nước mắt, chỉ biết rằng đôi mát nó giờ đây đỏ hoe. Mưa như đang cào xé nỗi đau trong nó (thật là người buồn cảnh có vui đâu bao giờ) nó cứ bước đi như vậy và rồi nó khụy xuống, trong mát nó chỉ là một màu đen kịt, nó đã ngất đi. Khi nó tỉnh dậy thì nó đã nằm ở trong một căn phòng màu xám đen nhìn thật lạnh lẽo. Nó còn đang nhìn khắp nơi thì có tiếng mở cửa, một giọng nói vang lên -Tỉnh dậy rồi ah? Nó quay lại, thì ra là hắn. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng xăn ống tay, một chiếc quần jean tối màu. Trong hắn thật đơn giản mà thật đẹp, hắn giống như một thiên thần vậy, mái tóc rối khiến hắn càng trở nên đẹp hơn. -Anh đã đưa tôi về đây -Không thì cô tự đi tới đây chắc. Mà dây thần kinh của cô có vấn đề hả. Trời mưa như vậy mà vẫn đứng đó được. Tôi chịu cô luôn rồi Nó nghe hắn nói rồi nhẹ nhàng lên tiếng, bảo nhẹ nhưng lại không nhẹ chút nào -Anh đang thương hại tôi, anh cũng giống như anh ấy thương hại tôi ư, các người thấy tôi ngốc lắm phải không, tôi ngốc cho nên các người lấy tôi ra làm thứ để đùa giỡn phải không? Tại sao các người lại đối xử với tôi như vậy?Tại sao- nó bắt đầu khóc. Hắ thấy nó khóc thì sửng sốt, hắn đâu chọc giận nó đâu, chẳng lẽ nó lại khóc vì hán nói nó sao hắn lắp bắp -Tôi...Tôi...tôi xin lỗi, tôi không cố ý mà, cô cô nín đi, cô đừng khóc có được không? Nó mạc kệ hắn, nó vẫn khóc ngon lành, khóc nhiều quá, mệt mỏi nên nó ngủ thiếp đi. Thấy nó ngủ hắn lặng lẽ kéo chăn đắp cho nó, lấy tay vuốt nhẹ mái tóc nó và nói thầm -Cái con nhỏ này sao khiến người ta thấy ghét vậy chứ (ghét nhưng không rõ ghét theo kiểu gì).
|