Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Chap 12 Hắn đóng cửa phòng nó lại, nhẹ nhàng đi ra ngoài, đêm nay có một kẻ mất ngủ, mà không phải là 2 chứ, hai kẻ một kẻ vui sướng, hạnh phúc còn một kẻ lại đau đớn dằn vặt. Nó cứ nằm lì trong phòng, nó biết đây là nhà của hắn, nhưng tất cả đều tại hắn, tại hắn mà nó ra nông nỗi này nên nó không thèm để ý tới hắn nữa, dù gì nó cũng chưa tìm được chỗ ở mới mà. Hắn thực sự rất tốt với nó, hắn quan tâm nó, mỗi ngày đều dặn quản gia chuẩn bị đồ ăn bổ dưỡng cho nó để nó mau khỏi ốm, đôi lúc nõ cũng không hiểu hắn đang nghĩ cái gì nữa. Nằm hoài trong phòng cũng thấy chán nên nó dậy khỏi giường bước ra ngoài đi dạo, nó thấy hắn đang ngồi bên một cái bàn nhỏ đặt ngoài vườn, nó đi lại ngồi đối diện với hắn: -Tại sao anh lại tốt với tôi như vậy?-nó hỏi mặt không một chút cảm xúc hắn im lặng không nói gì, mắt nhìn xa xăm. Tại sao sao hắn lại đối tốt với nó ah, cái này chính hắn cũng không rõ nữa. Hắn chỉ biết rằng khi hấy nó buồn, nó bệnh thì hắn rất đau, hắn chỉ muốn được ở bên cạnh bảo vệ cho nó thôi. -Sao anh không nói gì? anh thương hại tôi phải không?-thấy hắn không trả lời mình nó tiếp tục hỏi .......? im lặng -Nè anh bị câm hả?-nó bắt đầu thấy điên vì nãy giờ đối thoại một mình -Cô ốm mà mạnh miệng gớm nhỉ? -Ah thì ra anh vẫn còn nói chuyện được, tôi cứ nghĩ anh bị câm cơ đấy-Nó châm biếm -Thôi không nói với cô nữa, tốn clo- hắn đứng dậy bỏ vào nhà làm nó càng bực hơn -TÊN KIA, ĂN NÓI KIỂU GÌ ĐẤY-nó hét lên. Nãy giờ nói được mấy câu mà bảo tốn clo chứ, người tốn clo là mình mới đúng- tự lẩm bẩm một mimhf Nó không đi học hai ngày, trong hai ngày đó BN cũng ra sức tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, anh bỏ ăn bỏ ngủ chỉ mong giải thích rõ hiểu lầm với nó. Cuối cùng anh cũng tìm ra được nguyên nhân. Anh gọi cho Bích Ngọc và Cát Tường hỏi địa chỉ của nó nhưng cả hai đều không biết nó ở đâu, bọn họ đều rất lo lắng cho nó. Anh lại một lần nữa lo lắn chạy khắp nơi để tìm nó, đến khi tìm được nó thì anh lại nhìn thấy cái cảnh nó vui vẻ cãi nhau với tên con trai khác.(cãi nhau thì vui vẻ gì anh). Anh hoàn toàn không kịp phản ứng với cái cảnh trước mắt, cái cảnh nó cãi nhau, đuổi theo Gia Huy. Hai ngày qua anh bỏ ăn, bỏ ngủ, cứ nghĩ tới lúc nó khóc chạy đi là tim anh như bị giày xéo, anh cố tìm ra sự thật vì muốn giải thích cho nó hiểu, vì anh không muốn thấy nó khóc. Nhưng giờ đây có lẽ điều đó đãkhông còn quan trọng nữa, nó đã có nguwoif ở bên cạnh rồi, có lẽn người nó yêu không phải là anh. Vậy thì anh sẽ ra đi, anh sẽ đứng đây, lặng dõi theo nó. Chỉ cần nó hạnh phúc thì anh cũng hạnh phúc.
|
Chap 13 Quay lưng nhanh chóng bước ra khỏi khuôn viên của nhà họ Hoàng, anh cứ thế bước đi, có lẽ suốt cuộc đời này anh sẽ không bảo giờ quên nó, người con gái đã làm trái tim anh rung động, nhưng người nó chọn có lẽ không phải anh (anh ui sao buông tay sớm vậy).
Sau hai ngày nghỉ học, nó quyết định sẽ trở lại trường, nó sẽ quên đi BN( xl m.n t/g giới thiệu nhân vật là Bảo Khánh nhưng cuối cùng theo tói quen t/g lại ghi là Bảo Nam vì cái tên này ban đầu được t/g chọn, theo thói quen nên sinh ra nhầm lẫn. m.n thông cảm, mong m.n tiếp tục ủng hộ truyện), nó sẽ xếp BN vào quá khứ, cái quá khứ mà nó không muốn nhớ nhưng cũng không muốn quên nhất, cái quá khứ hạnh phúc nhất nhưng cũng đau khổ nhất của nó, tất cả sẽ được xếp vào quá khứ. Nó sẽ trở về là nó, vui tươi hoạt bát như ngày nào. Nó vừa tới trường thì hai nhỏ bạn nó đã chạy lại suýt xoa -Mày sao vậy, có việc gì không, tại sao mấy hôm nay mày không đi học, mày biết tao lo cho mày lắm không?- Bích Ngọc cứ như gà mẹ mới tìm được con chạy lại bla bla với nó một hồi -Mày bình tĩnh nghe nó nói đã.- Cát Tường thấy thái độ quá khích của con bạn liền giúp nó giải vây. Nghe CT nói Bích Ngọc mới chịu thả nó ra. Giờ nó mới được tự do để lên tiếng -Mấy ngày nay tao bị cảm nên không đi học được -Mày bị cảm hả, có sao không đã khỏe chưa?-Bích Ngọc lại tiếp tục với sự quan tâm của mình -Từ từ, mày bình tĩnh đi, tao ổn mà -Tao đã nghe chuyện của mày với Bảo Nam rồi. Mày đừng buồn nữa- CTlên tiếng -Tao không sao mà-Nó cười trấn an hai nhỏ bạn. -Tối nay đi chơi nhá, tao sẽ giúp mày hết buồn -Ờ đúng rồi đó-Bích Ngọc cũng đồng tình -Được rồi, tao sẽ đi. -Vậy lát về nhà tao nhá- CT lên tiếng Bàn bạc xông tụi nó kéo nhau về lớp. Bỗng Như Hạnh từ đâu xuất hiện cùng mấy con nhỏ -Sao tao tưởng mày nghỉ học luôn rồi chứ, vẫn còn dám đi học cơ ah. Thế nào bị đá vui chứ. Cái đồ nhà nghèo mà đòi trèo cao. Nó không biết nên làm thế nào thì bỗng nhiên một giọng nói cất lên -Cô đang nói cái gì vậy hả? Là hắn, hắn đang bảo vệ nó. Nhỏ NH thấy hắn liền chạy lại -Anh GH em đang dạy cho con nhỏ này một bài học -Cô muốn chết ah!-Giongj nói lạnh như băng -Anh...anh GH anh đang nói gì vậy? -Biến đi -Anh sao anh lại... BIẾN-hắn quát lên Như Hạnh không nói được gì tức giận bỏ đi. Ba đứa tụi nó đứng ngây luôn, nhất lafhai nhỏ Bích Ngọc và Cát Tường. Mặc kệ hai nhỏ bạn của nó đang đứng hình, hắn quay sang hỏi nó -Cô không sao chứ? Nó vẫn không nói gì -Cô có vấn để về thần kinh ah, sao tụi nó nói vậy mà cô không nói gì. Nó nghe hắn chửi mình liền không nể hắn vừa giúp mình mà chửi lại luôn. -Anh nói cái gì, tất cả những điều mà tôi phải chịu là vì ai, không phải là do anh sao. chính anh khiens tôi bị như vậy còn nói gì nữa Nhất thời hắn bị nó chửi cho không còn biết nên nói gì liền quay lưng bước đi -Cô vào lớp đi Nó nói đúng mà, chính hắn đã làm nó thành như vậy thì sao có thể nói nó được chứ. Hắn tự hứa từ giờ trở đi sẽ cố gắng bảo vệ nó thật tốt.
|
Chap 14: Sau khi tan học, ba tụi nó kéo nhau về nhà CT quậy phá. Bích Ngọc thì liến thoắng luôn nào là bà văn khó tính, ông hóa dở người hay cái thầy dạy thể dục đẹp trai. Đôi khi CT cũng phụ họa thêm vào, còn nó thì không nói gì. Nó quyết tâm là sẽ hết buồn nhưng làm sao có thể cơ chứ, khi mà trái tim nó vẫn hướng về ai kia. Hai nhỏ nói một lèo mà không thấy nó nói gì thì quay sang nhìn nó rồi lại nhìn nhau. Hai nhỏ hiểu cái nỗi đau mà nó đang trải qua lớn như thế nào. Bích Ngọc cố tìm cách bắt chuyện -Ê Di mày thấy tao nói có đúng không? -.....-tâm hồn nó vẫn trên mây -Di mày có nghe tao nói gì không đấy? -Hả nói gì mày- nó giật mình quay lại -Tao biết mày buồn chuyện của Bảo Nam nhưng hãy quên nó đi. Mọi chuyện đã qua rồi -Tao biết mà- nó cố nở 1 nụ cười nuồn -Không được phải giúp mày thôi- Cát Tường lên tiếng. Cả hai kéo nó và wc, đưa cho nó một chiếc váy và bắt nó thay -Không tao ko mặc đâu-nó kháng cự -Một là măc vào, hai là chết, chọn đi. Cuối cùng, sau một hồi năn nỉ + ép buộc+ uy hiếp nó đã phải chấp nhận thay cái váy. Nó bước ra và khiến hai nhỏ bị đơ mất vài phút. -Gì mà nhìn tao kinh vậy?- nó thấy hai đứa kia nhìn mình nên cất tiếng hỏi Hai nhỏ không nói ý, ấn nó xuống ghế và tiếp tục công cuôcj làm stylist của mình. 30' sau nó đã hoàn toàn lột xác. Nó mặt một cái váy da màu đen ôm sát dài chưa qua gối làm nổi bật lên nước da trắng hồng và body cực chuẩn của nó. Khuôn mặt được phủ một lớp phấn mỏng, đôi mắt đen láy trở nên sắc sảo, nó đi một đôi dày màu đen cao 20cm càng làm tôn lên body của nó, mái tóc được làm xoăn nhẹ bồng bềnh chảy trên đôi vai của nó. Nhìn nó bây giờ đã không còn là nó nữa rồi. Hai nhỏ kéo nó ra chiếc xe McLanren F1 của CT. -Chúng mày định đưa tao đi đâu đây -Đi chơi xả tress -Là đi đâu -Đi rồi biết CT đưa nó tới bar Sadow. Sadow là một quán bar nổi tiếng nhất thành phố, giành riêng cho nhưng thiếu gia, tiểu thư con nhà quý tộc. -Sao tụi bay đưa tao tới đây-nó lên tiếng ngay khi thấy mình vừa tới bar -Đừng hỏi gì và chơi hết mình đi_ CT nháy mắt với nó và kéo nó vào trong. Tụi nó bước vào khiến cả bar đứng hình(đẹp quá mà). Mặc kệ những ánh mắt thèm muốn, ghen tị, ngưỡng mộ đang nhìn mình, tụi nó bước vào quán, tìm một góc khuất, cả ba lại ngồi, nhưng chỉ một lát CT và BN liền bước ra sàn nhảy, mặc cho hai đữa bạn lôi kéo nó vẫn sống chết không chịu ra. Trước cửa bar Sadow mệt chiếc xe Maybach Landaulet màu đen huyền bí dừng lại, chủ nhân của nó bước ra. Vẻ đẹp trai của hắn khiến ai cũng phải ngoái nhìn. Bước nhanh vào trong quán, hắn đi lại chỗ tụi bạn của mình -Hey mày- tụi con trai vỗ vai nó -Tụi mày tới lâu chưa -Mới thôi, mà hôm nay có mấy cô em xinh lắm đấy, tên đó nói và hướng ánh ,mắt của mình về phía nó. Hắn nhìn theo hướng ánh mắt của tên bản và hắn nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc. ''Không thể là cô ấy được''- hắn tự nhủ nhưng khi hắn nhìn thấy CT và BN thì hắn đã chắc chắn đó là nó. Cả buổi cứ một lát hắn lại hướng đôi mắt tuyệt đẹp của mình về phía nó. Nó thì vẫn ngồi đó. rất nhiều chàng trai đến làm quen nhưng nó đều đuổi đi hết, tự nhiên nó cảm thấy chán ghét bọn đàn ông.
|
Chap 15: Bỗng có một chàng trai đến làm quen với nó. -Anh có thể ngồi đây được chứ?-tên đó nở một nụ cười làm chết mấy con ruồi xung quanh(có ruồi đâu mà chết) với nó nhưng nó không thèm liếc nhìn tên kia lấy một cái mà nói luôn: -Còn nhiều bàn trống đó, sang đó mà ngồi đi. Tên đó shock vì nó không thèm nhìn cậu và miễn dịch với nụ cười của cậu, trước đây chưa người con gái nào thấy nụ cười của cậu mà không đổ như chuối cả. Cậu thấy thú vị với nó và cậu vẫn chưa từ bỏ bắt chuyện với nó. -Nhưng anh muốn ngồi cùng với người đẹp-Cậu trả lời và đi lại ngồi kế bên nó -Anh là khôi Vĩ anh có thể làm quen với em được chứ -Không! thôi không rảnh để làm quen với anh- Nó lạnh lùng đáp -Này cô bé, đừng có kiêu ngạo vậy chứ. Nhưng mà làm sao đây! Anh lại thích cái tính kiêu ngạo của em rồi đó-Cậu mỉm cười -Anh thích thì mặc kệ nhà anh, nói với tôi làm cái gì-Nó bắt đầu bực bội Khôi Vĩ cứng họng lun, cậu bắt đầu có cảm giác với cô nhóc này rồi đây Bên kia có một người nhìn nó nãy giờ mặt bắt đầu đen lại, không hiểu rồi sẽ có chuyện gì sảy ra đây. Bỗng hắn thấy nó đứng dậy đi ra chỗ hai nhỏ bạn lôi lôi kéo kéo hai đứa kia ra về. Nó vửa đi vừa tức giận chửi mắng Khôi Vĩ (Lý lịch của a khôi vĩ đây ah họ và tên: Bạch khôi Vĩ là một chàng trai galan, đẹp trai con trai tập đoàn thời trang B&B(beast and beauty).) -Cái tên lố lăng, biến thái, muốn yên tĩnh chút cũng bị hắn phá hoại -Sao thế mày tự nhiên kéo bọn tao về-Bích Ngọc bị nó lôi kéo đi về thì mất hứng hỏi -Tao đang bực mình vì một tên @#$^$^&*&^... nó kể một lèo cho hai con bạn nghe, nghe xong đứa nào đứa nấy cười sặc sụa -Có thế mà cũng bực mình,máy thật khác người-Cát Tường cố nói trong khi đang cười -Nếu không muốn nói là dở người- Bích Ngọc chen vào Hai đứa mày có mún '' răng ơi hàm ở lại nhé'' không? Hai đứa kia liền nín cười, cả ba đi về nhà CT, chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng
|
Chap 16: Bỗng có một chàng trai đến làm quen với nó. -Anh có thể ngồi đây được chứ?-tên đó nở một nụ cười làm chết mấy con ruồi xung quanh(có ruồi đâu mà chết) với nó nhưng nó không thèm liếc nhìn tên kia lấy một cái mà nói luôn: -Còn nhiều bàn trống đó, sang đó mà ngồi đi. Tên đó shock vì nó không thèm nhìn cậu và miễn dịch với nụ cười của cậu, trước đây chưa người con gái nào thấy nụ cười của cậu mà không đổ như chuối cả. Cậu thấy thú vị với nó và cậu vẫn chưa từ bỏ bắt chuyện với nó. -Nhưng anh muốn ngồi cùng với người đẹp-Cậu trả lời và đi lại ngồi kế bên nó -Anh là khôi Vĩ anh có thể làm quen với em được chứ -Không! thôi không rảnh để làm quen với anh- Nó lạnh lùng đáp -Này cô bé, đừng có kiêu ngạo vậy chứ. Nhưng mà làm sao đây! Anh lại thích cái tính kiêu ngạo của em rồi đó-Cậu mỉm cười -Anh thích thì mặc kệ nhà anh, nói với tôi làm cái gì-Nó bắt đầu bực bội Khôi Vĩ cứng họng lun, cậu bắt đầu có cảm giác với cô nhóc này rồi đây Bên kia có một người nhìn nó nãy giờ mặt bắt đầu đen lại, không hiểu rồi sẽ có chuyện gì sảy ra đây. Bỗng hắn thấy nó đứng dậy đi ra chỗ hai nhỏ bạn lôi lôi kéo kéo hai đứa kia ra về. Nó vửa đi vừa tức giận chửi mắng Khôi Vĩ (Lý lịch của a khôi vĩ đây ah họ và tên: Bạch khôi Vĩ là một chàng trai galan, đẹp trai con trai tập đoàn thời trang B&B(beast and beauty).) -Cái tên lố lăng, biến thái, muốn yên tĩnh chút cũng bị hắn phá hoại -Sao thế mày tự nhiên kéo bọn tao về-Bích Ngọc bị nó lôi kéo đi về thì mất hứng hỏi -Tao đang bực mình vì một tên @#$^$^&*&^... nó kể một lèo cho hai con bạn nghe, nghe xong đứa nào đứa nấy cười sặc sụa -Có thế mà cũng bực mình,máy thật khác người-Cát Tường cố nói trong khi đang cười -Nếu không muốn nói là dở người- Bích Ngọc chen vào Hai đứa mày có mún '' răng ơi hàm ở lại nhé'' không? Hai đứa kia liền nín cười, cả ba đi về nhà CT, chiếc xe lao vút đi trên con đường vắng
|