Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Chap 22: _Điều tra cho tôi về vụ việc của Bảo Khánh ngày hôm đó_ tiếng hắn lạnh lùng vang lên. Một kẻ to con nhẹ cúi đầu tỏ vẻ hiểu ý sau đó rời đi. Hắn bước nhanh vào phòng bệnh của BK. _Tại sao cậu nằm mãi thế. Cậu có biết vì cậu mà tôi không thể bên cạnh cô ấy không hả. Tên khốn mau tỉnh lại đi._ hắn gần như muốn hét lên. Cho tới giờ nó vẫn chẳng có tin gì của BK. Trong lòng lo lắng nhưng nó luôn tự nhủ anh đang ở nơi nào đó cùng với một người con gái nào đó, người mà anh yêu. Tim nó đau mỗi khi nghĩ tới chuyện này nhưng rồi nó lại tự trấn an mình và bước tiếp. Không sao chỉ cần anh vui, anh hạnh phúc là được rồi. Thời gian qua đi rồi nó cũng sẽ trở về là nó thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. -Thưa cậu chủ, vụ việc ngày hôm đó là do cô Cát Tường làm ah. -Cái gì, Cát Tường ư!-hắn không tin nổi vào tai mình -Vâng ah, cô ấy muốn hải cô Thiên Di nhưng cậu Bảo Khánh đã đứng ra nên cậu ấy mới bị đánh như vậy. Tay hắn nắm chặt lại. Bùi Cát Tường cô được lắm. Tôi sẽ không để cho cô yên đâu. Reng reng reng -Alô -Bảo Khánh tỉnh rồi- mẹ BK lên tiếng giọng nói vui mừng -Cháu sẽ tới ngay- hắn cúp máy sau đó nhanh chóng lấy xe đi tới bệnh viện Thấy hắn đi vào mẹ BK lên tiếng -Hai đứa nói chuyện đi, mẹ đi lấy ít nước- bà rời đi, cả hai chìm trong im lặng, bỗng hắn lên tiếng -Cậu vẫn còn yêu cô ấy sao? -....! im lặng -Tại sao cậu lại làm vậy? -.....! im lặng - Tên khốn nói gì đi chứ -.....!vẫn im lặng -Tôi sẽ đưa cô ấy tới đây- hắn quay lưng chuẩn bị bỏ ra ngoài -Cậu không được làm vậy- giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, trầm tĩnh nhưng không kém phần cứng rắn hắn quay người đi về phía anh -Tại sao, tại sao không thể nói cho cô ấy? -Tôi không muốn cô ấy lo lắng, chúng tôi đã kết thúc rồi, giờ đây cô ấy là của cậu, hãy chăm sóc cô ấy thật tốt. -Kết thúc rồi ư, nực cười, vậy tại sao cậu lại đứng ra bảo vệ cô ấy, cậu bảo cô ấy là của tôi, tại sao cậu lại phải đứng ra. Cậu muốn tôi phải mang ơn cậu suốt đời sao. -Đúng vậy, thế nên cậu chăm sóc cô ấy cho tốt, nếu cô ấy phải khóc tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Chuyện Cát Tường cậu đừng nhúng tay vào. Vừa lúc đó mẹ BK đi vào nên cả hai dừng cuộc nói chuyện.
|
Chap 23: " Em tưởng em sẽ dễ dàng quên anh nhưng em đã không làm được. Tại sao quên đi một người lại khó khăn đến vậy. Tim à, tại sao mi không thể xóa sạch hình bóng của người ta, tại sao mi vẫn đau khi nhớ tới họ, họ có nhớ mi đâu" Nó đã không được nhìn thấy anh được nghe giọng nói của anh, được anh chia sẻ, được anh an ủi, được anh bảo vệ nữa rồi. Tất cả chỉ là quá khứ, một quá khứ mà nó cần lãng quên.
Tại phòng bệnh của Bảo Khánh, đôi mắt anh nhìn về nơi vô định, căn phòng chìm trong lặng im, có thể nghe cả tiếng gió thoảng, tiếng hơi thở nhè nhẹ của anh. "Cốc cốc" _Im lặng "Cốc cốc" _Vẫn im lặng "Cạch" Chẳng thèm ngoảnh mặt lại Bảo Khánh nói: _Cô tới đây làm gì, để xem tôi chết chưa à? _Anh đâu cần nói những lời đó _Vậy tôi phải nói như thế nào đây, nói như thế nào với kẻ khiến mình thành ra như thế này. _Anh vẫn còn yêu con nhỏ đó_ vẻ mặt Cát Tường hiện lên sự ngờ vực suy đoán. _Điều đó bây giờ còn quan trọng sao_ Bảo Khánh nói và vẫn không quay mặt lại _Anh còn yêu nhỏ đó sao không giữ lấy nó. _Im lặng _Anh giữ nhỏ đó còn Gia Huy sẽ trở về với tôi, như vậy chẳng phải tốt sao _Im lặng _Anh nói gì đi chứ _Tôi không cần quan tâm tới chuyện của cô, nếu cô còn đụng tới cô ấy một lần nữa tôi sẽ không để cô yên đâu. _Anh dọa tôi _Tôi không dọa. _ Tại sao tôi phải nghe anh _ Cô ấy là bạn cô sao cô đối xử với cô ấy như vậy _Bạn sao, cô ta xem tôi là bạn sao hahaha _Sao cô nói vậy _Từ nhỏ tôi đã chẳng có bạn rồi. Không tìm tới tôi vì tiền thì cũng vì quan hệ, tôi khing thường cái gọi là tình bạn đó. _Cô ấy không tiếp cận cô _Có quan trọng sao, như nhau cả thôi. Tôi cần cô ta để giúp tôi làm quen với Gia Huy, nhưng tôi thật không ngờ cô ta lại yêu anh ấy. _Cô ấy thật lòng xem cô là bạn vậy mà cô đối xử với cô ấy như vậy, tôi thật sự thất vọng, cô đi đi, và cẩn thận đó nếu cô còn dám làm hại cô ấy tôi không chắc hậu quả như thế nào đâu. _Tại sao anh không thể cùng tôi tách họ ra, tôi biết anh yêu nhỏ đó mà _Cô thật ích kỷ. _Đúng vậy, tôi ích kỷ vậy đó, anh cứ làm cái việc mà anh cho là cao thượng đi, rồi anh sẽ thấy hậu quả Rồi Cát Tường hậm hực bỏ đi.
|
Chương 24:
Trong một giây phút nào đó, trái tim hai con người cùng đập chung một nhịp. Đó có phải là tình yêu.
Dường như thành thói quen, từ khi chia tay Bảo Khánh, nó thường đi lang thang một mình sau giờ học. Chảng biết đích đến là đâu nó cứ đi vô định như vậy cho tới khi mệt nhoài nó mới lê bước về nhà. Đôi chân nó cứ bước, anh mắt nó vô hồn nhìn về nơi xa xăm nào đó mà chính nó cũng chằng biết là nới đâu. Bỗng: _Nhỏ kia đứng lại, bay đâu bắt lấy nhỏ cho tao. Một bóng dáng quen thuocj đang chạy về phía nó, chẳng phải là Cát Tường sao, tại sao bọn người kia lại đuổi theo Cát Tường chứ. Nó nhanh chóng kéo Cát Tường vào một góc khuất. Tiếng bước chân ngày càng tới gần. Tim nó như đánh trống tron lồng ngực. _Mẹ kiếp con nhỏ đâu rồi. _Có lẽ nó chạy phía kia thưa đại ca _Tao mà túm được thì nhỏ chết chắc, đi thôi. Tiếng bước chân xa dần, nó mới thả lỏng. Nó nhìn Ctá Tường, nó định hỏi CT về chuyện này thì CT lịm đi trong vòng tay nó. _CT, CT cậu tỉnh lại đi.
Sáng hôm sau Cát Tường tỉnh dậy, cảm giác mệt mỏi, đau nhức khắp toàn thân, nhỏ khẽ cựa mình nhìn xung quanh. Nhỏ nhận ra đây không phải căn phòng của nhỏ. "Cạch" _Cậu tỉnh rồi à! Cậu tỉnh dậy thì tốt quá _Cậu đã cứu tôi _Chứ còn ai nữa, con nhỏ này, cậu làm tôi lo lắng cả đêm hôm qua. _Tại sao cậu cứu tôi _Cái nhỏ này, bị ấm đầu à, sao tôi lại không cứu cậu được chứ, cậu là bạn tôi mà. Kiểu này phải đưa cậu đi bác sĩ thôi. Cậu dậy ăn cháo đi cho nóng ăn xong tôi đưa cậu đi tói bác sĩ. Giotj nước mắt lăn trên má CT, lần đầu tiên nhỏ cảm nhận đực tình thương,một tình thương thật sự chứ không phải sự giả dối mà nhỏ nhìn thấy bao lâu nay. _Xin lỗi, xin lỗi cậu nhiều lắm _Nói lung tung gì đấy hử, dậy ăn đi không cháo nguội nè.
_Cậu ổn chứ? _Tôi không sao, về nhà mấy ngày là ổn thôi. Hai chàng trai như ánh mặt trời, mỗi người một vẻ mặt bước lên chiếc xe bwm sang trong, Chiếc xe lao vút đi. _Cậu định se quay trở lại trường sao. Cậu chưa khỏe hẳn mà _Không sao, tuần sau tôi sẽ trở về trường. _Nhưng cậu _Cậu không cần nói gì đâu, tôi tự biết mình phải làm gì Không khí trong xe trở neenim lặng
|
Đừng thương tiếc gì Khi ân tình xưa đã mãi xa tầm tay Đừng níu kéo chi Môi hờn ghen đã nhạt phai vì ai thay đổi!!!! Chương: 25
Cát Tường đã quyết định đi Mỹ sau khi sự việc sảy ra cô không còn mặt mũi nào để nhìn nó nữa. Ngày Cát Tường đi nó, Bích Ngọc, Gia Huy đều đi tiễn. Bích Ngọc đã khóc rất nhiều, Bảo Khánh không tới, anh dường như biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của nó. Nó nhớ anh, nhớ nhiều lắm, nhớ tới phát điên lên. Nó chỉ muốn chạy thật nhanh đến, ôm chặt anh, nói cho anh biết nó yêu anh đến nhường nào. Nhưng nó cũng nhận ra rằng, mọi thứ giữa anh và nó đã chấm hết, giờ chỉ là quá khứ mà thôi, nó phải tiếp tục sống tiếp, gạt bỏ anh ra khỏi tâm trí nó, dù nó có yêu anh, nhớ anh nhiều như thế nào thì anh cũng đâu có thể trở về bên nó nữa đâu, Anh bây giờ đã là của người ta mất rồi. Hôm sau, nó đi học, nhưng vẫn là bộ mặt ủ rũ, bước chân vào cổng trường, nó thấy một hình bóng quen thuộc, hình bóng mà bao lâu nay nó vẫn nhớ nhung, vẫn trông ngóng. Là anh ấy, đúng rồi, chính là anh ấy, Bảo Khánh. Nhưng anh ấy đang đi bên ai kia, là người yêu mới của anh ấy sao. Tim nó nhói đau, thì ra là vậy, anh đã có người yêu mới rồi nên anh mới không thèm để ý tới nó nữa. Tan nát, nó không tin vào mắt mình nữa rồi, nhưng sao nó không khóc nhỉ, bước thật nhanh, cố gắng lấy lại nụ cười trên môi, nó bước đi thật nhanh, vờ như không nhìn thấy anh. Giây phút nó bước qua anh, ánh mắt anh dừng lại nới nó, anh nhìn bóng lưng nhỏ bé, bóng lưng của người con gái mà anh yêu, người con gái mà anh nhớ nhung bao ngày qua. Tia xót xa hằn lên nơi đáy mắt, đôi mắt hổ phách đẹp tuyệt của anh. Anh không thể bảo vệ được nó, không thể làm cho nó cười, có lẽ bên Gia Huy nó sẽ được hạnh phúc.
Đang trong bả thì Gia Huy nhận được một cuộc điện thoại quốc tế, số điện thoại xa lạ mà quen thuộc hiện lên. _A lô, lâu rồi mới thấy cậu gọi điện cho tôi, có việc gì thế _Bạn bè cũ gọi cho nhau chả nhẽ không được sao _Được, được chứ _Tôi sẽ về Việt Nam vào cuối tuần này, cậu và anh ấy ra đón tôi nhé. _Cậu định trở về sao _Đúng vậy, không được hả _Ah không tôi hơi ngạc nhiên thôi haha Kết thúc cuộc nói chuyện, ánh mắt Gia Huy trở nên trầm tư “ Cô ấy trỏ về sao, Bảo Khánh sẽ quyết định ra sao đây??” Vui\tứ bỏ những suy nghĩ trong đầu, hắn lại tiếp tục quay về với cuộc vui dang dở. Nó ngồi một mình trong bóng tối, nỗi nhớ về anh cứ trở đi trở lại trong trái tim nó, đúng ra nó phải quên anh đi chứ, nhưng vì sao nó càng cố quên thì lại càng nhớ. Trời bắt đầu trút những cơn mưa, ngày hôm nay nó không thấy hắn, ở rường không có, ở nhà cũng không, nó cũng chẳng quan tâm lắm, hắn là tên ăn chơi mà, hắn mà ở nhà giờ này mới là chuyện lạ đó. Thời gian vẫn cứ thế trôi đi không ngừng nghỉ, nó vẫn đến trường, vẫn gặp anh cùng với mấy con nhỏ khác cười đùa, nó cũng dần quen, tim cũng bớt nhói khi thấy cảnh anh bên người khác.
_ Bảo Khánh, tôi có chuyện muốn nói với anh_ Gia Huy từ đâu xuất hiện _Chuyện gì vậy?_ Bảo Khánh đứng dậy đi cùng Gia Huy tới phía sau trường, nơi có rất ít người qua lại. _Anh có còn thình cảm với cô ấy? _Cậu nói ai cơ? _Thiên Di _Việc này có liên quan gì tới cậu? “Bảo Khánh dường như muốn trốn tránh câu hỏi này củaGia Huy. Tình cảm sao, yêu sao, nếu anh nói hết rồi là anh tự dối lòng mình, còn nếu anh nói còn, vậy chẳng phải anh tiếp tục gây đau khổ cho người con gái anh yêu hay sao” _Cô ấy sắp trở về, anh hãy dứt khoát tình cảm của mình đi, đừng để hai người con gái vì anh mà đau khổ. Sao cô ấy sắp trở về, người con gái mà anh từng yêu rất nhiều sắp quay về ư!!!! _Cậu nói gì, cô ấy trở về sao? Khi nào _Cuối tuần này, cô ấy sẽ về, cô ấy muốn tôi và anh cùng ra đón, anh sẽ đi chứ. _Tôi sẽ tới _Cô ấy sẽ xuống máy bay lúc 10h. anh nhớ tới, và hãy suy nghĩ về chuyện mà tôi nói, tôi đi đây. Gia Huy rời đi, để Bảo Khánh ở lại với ngổn ngang những suy nghĩ.
|
Những khoảnh khắc trong cuộc đời Nhớ ai đó rất nhiều Đến nỗi chỉ muốn lôi họ ra khỏi giấc mơ và ôm chặt lấy họ. Chương 26:
Cái ngày chủ nhật, ngày mà người con gái đó trở về cuối cùng cũng đã tới. Sau khi khóc như mưa tối hôm qua, bây giờ nó đang chìm vào giấc ngủ. Bỗng có tiếng gõ cửa: _Dậy đi, cô có biết mấy giờ rồi không hả? _Cho tôi ngủ xíu nữa đi, hôm nay là chủ nhật mà_ Giọng ngái ngủ của nó vang lên, ngái ngủ cũng rất dễ thương, cái kẻ phá hoại đang đứng ngoài kia cũng phải bật cười _Cô dậy đi, dậy ngay cho tôi, cô dậy nấu đồ ăn sáng, dọn dẹp nhà cửa giặt đò ngay cho tôi. Nghe hắn nói, nó giật mình bật dậy _Cái gì cơ, người giúp việc nhà anh đâu sao bắt tôi làm _Hôm nay bọn họ xin nghỉ hết rồi, cô đang ở nhà tôi vậy nên cô phải làm, Dậy đi, dậy mau cho tôi, 30’ nữa mà không có bữa sáng cho tôi, cô chết chắc. “MOW 30’ á, hắn ta định giết mình ah” bật dậy khỏi giường nó phi nhanh vào nhà vệ sinh, dùng tốc độ ánh sáng làm vệ sinh cá nhân sau dó ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho hắn. Ăn sáng xong hắn giao cho cô một đống công việc rồi sau đó đi ra ngoài, Nó vừa làm vừa lẩm bẩm chửi hắn “Tên Gia Huy, cái đồ khốn kiếp, đồ đáng chết nhà anh, bắt người khác làm việc còn mình thì ung dung đi chơi, biết anh như thế tôi đã sớm cho thuốc sổ vào cơm ủa anh rồi. Tiếng nhạc chuông điện thoại quen thuộc vang lên, là Bích Ngọc _Di ah, đi chơi đi, hôm nay được nghỉ mà _Xin lỗi bồ, mình muốn đi cùng bồ lắm nhưng mà tên khốn kiếp Gia Huy bắt mình dọn nhà, mình làm từ sáng tới giờ chưa xong. Hay bồ qua giúp mình đi _Thôi bồ cứ làm đi, mình đi chơi đây hiha Nói xong Bích Ngọc cúp máy cái rụp, nó lại quay về với công việc của nó.
Lúc này tại sân bay, một cô gái xinh đẹp bước ra, đó chính là Nhật Hạ, người con gái mà bao lâu nay vẫn chiếm trọn tái tim Bảo Khánh ( bây giờ thì không chắc âu nha ) _Tưởng cậu đi luôn chứ_ Gia Hủy đi tới chỗ Nhật Hạ cùng câu nói đểu của mình _Ờ tôi cũng định đi luôn nhưng sợ cậu ở nhà buồn quá nên về chơi với cậu đây _Lần này về em có định đi nữa không?_ Giongj nói nhẹ nhàng của Bảo Khánh cất lên _Lần này em sẽ không đi nữa_Nhật Hạ nhìn Bảo Khánh, anh vẫn vậy, vẫn như ngày xưa, vẫn là Bảo Khánh mà cô biết anh vẫn thật ấm ám, thật điềm tĩnh, lần này cô trở về vì muốn không bao giờ phải xa anh nữa. Đúng vậy, anh chính là lí do khiến cô trở về nơi đây. Họ nhanh chóng đi ra khỏi sân bay, trông họ thật đẹp vẻ đẹp rạng ngời khiến ai cũng phải ngước nhìn. Suốt đoạn đường về nhà, Nhật Hạ nói cười rất vô tư, cô kể với anh và hắn đủ mọi chuyện trên trời dưới biển, hắn đôi khi cùng nói với cô, còn anh thì hoàn toàn im lặng, có lẽ anh đang suy nghĩ về một điều gì đó. Khi anh thấy NH vui vẻ với hắn, anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, rốt cuộc giữa hai người con gái này, ai mới là người anh yêu đây. Cả ba về nhà Nhật Hạ, ngôi nhà trở nên đầy ắp tiếng cười, Nhật Hạ trở về khiến ba mẹ cô rất vui. Sau bữa cơm, cả ba cùng nhau ra vườn ngồi hóng gió, bao nhiêu kỉ niệm xưa cũ được nhắc lại. Bao Khánh đứng dậy vào nhà lấy nước, NH bỗng trở nên trầm tư hơn hẳn, cô nói với Gia Huy _Lần nay tớ về nước, vì ba mẹ tớ một phần, còn lí do chính là vì một người mà tớ yêu rất nhiều, tớ muốn trở về giữ ngời ấy bên tớ, nói cho người ấy biết tình cảm mà tớ dành cho người ấy. Tớ sẽ tỏ tình với người ấy, nếu là cậu cậu có đồng ý không? Bảo Khánh nghe lời nói của Nhật Hạ thì dường như tim nhói đau, anh đã thất bại dưới tay Gia Huy mất rồi, cô ấy yêu Gia Huy không phải là anh. Anh quay bước vào trong nhà. _Nếu là tớ, tớ sẽ đồng ý, nhưng người đó không phải là tớ, đúng không, là Bảo Khánh phải không? _ Đúng vậy, lần nay về tớ sẽ cầu hôn anh ấy, cậu giúp tớ nhé_NH mỉm cười _Tớ sẽ giúp cậu_ Gia Huy cũng mỉm cười _Chúng ta vào nhà thôi, anh Bảo Khánh đang trong nhà chờ chúng ta đấy,_ Rồi cả hai đứng dậy đi vào trong. Còn nó, sau khi dọn dẹp xong thì nấu ăn đợi hắn về, nó cứ vậy mà đợi, đợi mãi 8h tối mà hắn vẫn chưa về. Nó bực bội ngồi ăn một mình sau đó dọn dẹp rồi lên phòng, nó nằm dài trên giường suy nghĩ. Từ bao giờ mà nó mất đi cái vẻ hồn nhiên vô tư của nó, từ bao giờ mà nó mất đi vẻ vô tư vốn có của mình. Từ bao giờ nó lại rất hay thẫn thờ, hay buồn rầu, hay suy nghĩ đến vậy. Nó phải trở về với đúng con người của nó như trước đây đã từng. Nó chìm dần vào giấc ngủ.
|