Trong Mưa !!! Một Lần Nữa Anh Yêu Em
|
|
Chap 17: Lúc này tại nhà hắn. Sau khi tụi nó kéo nhau về thì hắn cũng nhanh chóng rời khỏi đó. Về nhà hắn nằm dài trên giường. Hắn nằm đó suy nghĩ lại về tất cả mọi chuyện sảy ra gần đây, từ khi nó xuất hiện. Hắn không thể hiểu nổi chính bản thân hắn nữa, tại sao hắn lại thấy khó chịu khi nhìn thấy nó và kẻ khác trong quán bar chứ cả khi nó và Bảo Nam bên nhau. Hắn thấy hụt hẫng, thấy trống trải. Hắn khó chịu và hắn tức giận vì điều này. Dù gì hắn cũng là thiếu gia của một tập đoàn, đẹp trai ngời ngời, phong độ ngất trời. Cô gái nào cũng ngã rạp dưới chân hắn. Vậy mà con nhỏ đó, cái con nhỏ nhà quê, nhan sắc thì bình thường, nếu không muốn nói là tầm thường (theo cách nghĩ của hắn) đó lại không xem hắn ra gì, nó phải biết rằng được lám osin của hắn là một niềm vinh dự chứ. Đằng này nó lại đi chống đối hắn, tát hắn trước đám đông. Thật không biết trời cao đất dày là gì mà. Nó lại còn yêu đương trước mặt hắn nữa chứ. Nhìn mà ngứa mắt, nhưng nếu như vậy tại sao hắn lại cứu nó trong cái ngày mưa đó, tại sao lại đưa hắn về nhà, ngôi nhà mà từ trước tới giờ hắn chưa cho phép bất kỳ người con gái nào bước vào nhà trừ một người (không tính người thân trong gia đình hắn nhá m.n). Hắn không hiểu được mình đang nghĩ gì, từng hình ảnh của nó cứ hiện lên trong đầu hắn, cứ như một cuốn phim vậy, rõ nét, rõ nét. Có lẽ hắn bị điên nên mới như vậy, mới nhớ tới người mà hắn coi là kẻ thù như vậy. Tự nhiên hắn muốn nghe giọng nói của nó, muốn thấy khuôn mặt nó, muốn được cầm tay nó. Hắn lấy di động ra gọi cho nó. Sau nhưng tiếng tút dài là giọng nói trong trẻo mang phần ngái ngủ của ai kia. _A lô ai zạ. Nửa đêm không cho người ta ngủ gọi điện làm chi zạ? Hắn bật cười trước kiểu nói chuyện của nó. _Là tôi._hắn nhẹ nhàng đáp. _Anh hả, có chuyện gì mà nửa đêm gọi cho tôi vậy. Nhớ tôi hả-nó chọc hắn. _Nhớ cái đầu cố á. Tôi chỉ gọi nhắc cô mai về sớm đi học thôi. _Mai tôi đi với Cát Tường cũng được. _Mai nhớ về nhà đó. _Biết rồi. Hết rồi hả, tôi ngủ tiếp đây_Nói rồi nói rồi nó cúp máy cái rụp, tiếp tục chìm vào giấc ngủ của mình. Hắn nhìn vào màn hình di động thật lâu, bất giác nở nụ cười, một nụ cười thật tươi, tỏa sáng trong màn đêm. Có một người nữa cũng nghe được cuộc nói chuyện này, là Cát Tường. Cô đi vào phòng định nói chuyện với nó, nhưng sau khi nghe được cuộc nói chuyện của nó nên cô quay trở về phòng của mình. Hai tay cô siết chặt. ''Bụp'' Chiếc điện thoại bị ném vào tường không thương tiếc. "Chẳng phải nó là kẻ thù của anh sao, anh ghét nó lắm hay sao. Hay là anh yêu nhỏ mất rồi. Không... Không được, tôi không có được anh thì đừng hòng ai có được. Sáng hôm sau, mặc đù nó đã bảo sẽ đi với Cát Tường nhưng hắn vẫn tới chở nó đi học _Mình đi trước nha_ nó vẫy tay chào Cát Tường rồi theo hắn lên xe. Cát Tường nở một nụ cười với nó, một nụ cười giả tạo nhưng nó không thể nhận ra. Hắn thì đang bận ngắm nó đâu còn thời gian và tâm trí để ý tới việc khác chứ. _Định không đi hả? _Ờ đi thôi_hắn cho xe chạy đi. Vào thời khắc xe chạy đi thì cái ly trên tay của cô cũng nhẹ nhàng đáp vào tường vỡ tan. ''Đợi đó, tôi sẽ không để các người yên đâu" Một kế hoạch đã được vạch ra trong cái đầu kia. Ban đầu, cô làm bạn với nó đơn giản chỉ vì muốn gần hắn. Nhưng mọi chuyện không giống như kế hoạch của cô. Trái tim của hắn đã rung động. Cô sẽ phải thay đổi kế hoạch của mình để có được hắn, con người mà cô yêu từ lần đâu tiên gặp mặt, khi mà hắn cứu cô, trái tim của cô đã bị hắn cướp đi.
|
Chap 18: Hắn cướp đi trái tim của cô một cách trọn vẹn, từ khi gặp hắn cô đã biết mình không còn đường lui. Mục đích sống của cô từ lúc nào đã chuyển về phía hắn. Cô muốn hắn là của cô mãi mãi. (bà chị có tham vọng hơi bị lớn á). Ở trường, tại lớp nó. -Cô trở về chỗ của mình đi-giọng hắn mang tính đe dọa mặc dù hắn nói rất nhẹ nhàng. _Không thích, tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. -Vậy sao. Cô chắc chắn.-hắn nở một nụ cười nhẹ nhưng rất đểu. Mà nó thì đâu có biết. Nó gật đầu cái rụp biểu thị sự quyết tâm. Bỗng cả lớp trật tự hẳn, nó đi nhanh về chỗ của mình bên cạnh Bích Ngọc. Bỗng cái giọng của bà chủ nhiệm cất lên: _Thiên Di, tôi rất thất vọng về em. Nó ngơ ngác toàn tập. Bà cô bắt đầu nói tiếp. _ Tôi nghĩ em là một học sinh ngoan nhưng em lại làm tôi hoàn toàn thất vọng. Em nghĩ lớp học này là cái gì hả, là cái chợ sao, sao em có thể tự do trong lớp như vậy chứ. Trở về vị trí của em ngay. _Em xin lỗi cô_Nó đành lí nhí sau đó thu dọn đồ đạc quay về bên ngồi bên cạnh hắn. Một cặp mắt tóe lửa liếc qua hắn. Hắn thì vẩn dửng dưng khoe ra cái bộ mặt vô tội nhìn nó. Cái bản mặt của hắn bây giờ nó chỉ muốn cho ăn đập. Cả lớp trở về bình thường, có ba người không được bình thường cho lắm. Cát Tường luôn hướng đôi mắt về phía nó cùng với sự căm ghét vô hạn. Reng reng reng Tới giờ giải lao nó vừa cùng 2 nhỏ bước xuống canteen thì nó chạm mặt Bảo Nam. _Dạo này em ổn chứ_anh hỏi _Em vẫn sống tốt, cảm ơn anh. _Bây giờ em ở đâu, anh rất lo cho em. Anh... _Anh không cần nói gì cả. Em vẫn tốt, em đi trước đây._ nói rồi nó bỏ đi,bao nhiêu lời giải thích, lời thật lòng mà anh muốn nói với nó đều bị chặn lại. Anh mất nó thật rồi, có lẽ là mãi mãi. Anh nở một nụ cười, nụ cười chua chát, nụ cười đau khổ, trông nụ cười đó còn khó coi hơn khóc. Thật ra nó cũng đâu khá hơn đâu, nó cứ ngỡ mình quên được anh nhưng nó đã nhầm, tim nó vẫn đau, vẫn rỉ máu khi nó nhìn thấy anh. Anh giờ đây đã không còn là của nó nữa, mà anh đã bao giờ là của nó đâu. \"Tự hỏi trong một giây phút nào đó, trái tim anh đã thuộc về em hay chưa\" Cả tiết học tiếp theo nó không vào đầu được chữ nào cả. Mặt nó buồn thui. Hắn thấy vậy nên bắt truyện: _Ê hôm nay cô sao vậy có chuyện gì à. Nó không nói gì, chỉ ngồi thẫn thờ. _Này não cô ngập nước nên câm rồi hả. Nó vẫn mặc kệ hắn lảm nhảm một mình,không nói gì. _Này đồ đâu heo, cô sao thế, có gì nói đi chứ im lặng hoài vậy. Nó bắt đầu cáu: _Anh không thể im miệng đi được hả. Cái miệng anh rất đẹp nhưng nó đẹp nhất là khi anh im miệng đó._nó lại trở về với công việc tự kỉ của mình. Giờ đây nó chỉ mong thời gian hãy trôi qua thật nhanh, hãy xóa nhòa tất cả nhưng vết thương trong tim của nó. Hắn chở nó về, trời bắt đầu mưa, nhưng hạt mưa nặng nề rơi. Không khí trong xe trở nên thật ngột ngạt. Hắn đưa tay mở radio. Một tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên, mở đầu bài hát cũng chính là tiếng mưa:
bi ga o nun na ren na rul cha ja wa Ba mul se wog we ro pi da Bi ga gu cho ga myon no do da ra so So so i jo gum shik gu chog ha get ji
chwi het na bwa gu man ma sho ya dwil got ga te bi ga do lo ji ni ka na do do lo jil got ga te mwo ni ga bo go ship da go na gu ron gon a ni Da man u ri ga ka jin shi ga ni jom nal ka ro ul bun Ni ga cham jo a he sot don i ron na ri myon A jik no mu seng seng han gi o gul ko ne no go Chu ok i ran do che il bu lo ba rul du ryo nwa Bo so na ryo go bal bo dung jo cha chi ji a na. Nước mắt nó nhẹ rơi, tiếng mưa hay tiếng lòng đây. Nó vẫn còn yêu anh, nó biết nhưng nó cũng hiểu rằng điều đó là không thể, đã không thể quay trở về như ngày xưa nữa rồi.
|
Chap 19: Một giọt,hai giọt,ba giọt... Nước mắt của nó cứ thế rơi xuống ngày một nhiều trên khuôn mặt nhỏ của nó, đôi mắt nó nhòe đi trong màn nước. Hắn đang lái xe, mặc dù thỉnh thoải có quay lại nhìn nó nhưng vì nó quay mặt ra phía cửa sổ nên hắn hoàn toàn không biết rằng nó đang khóc. Chiếc xe dừng lại trước cửa biệt thự nhà hắn, nó nhanh chóng mở cửa xe xuống xe bước nhanh về phòng. Nó nằm dài trên chiếc giường mềm mại, nước mắt lại như những hạt ngọc trai trong suốt nhẹ nhàng lăn trên đôi gò má. Nó đã cố gắng khóa chặt trái tim cố gắng để nó không run lên khi nhìn thấy anh. Nhưng giây phút đó, cái giây phút nó đối diện với anh. Nơi yếu đuối nhất của trái tim nó đã rung động. Lớp bảo vệ cuối cùng mà nó cố công xây dựng đã bị anh phá bỏ một cách không thương tiếc khiến nó trở nên trần trụi, cảm giác như bị anh nhìn thấu tâm can. Nó lại một lần nữa rơi nước mắt dù cho nó đã cố gắng kìm chế rất nhiều. Tại nhà Bảo Nam. Anh đang ngồi bên cửa số ngắm nhìn trời mưa, nhưng cơn mưa tạt vào ô cửa kính làm mờ đi khung cảnh trước mắt anh. Anh thấy buồn, anh không hiểu vì sao anh lại như vậy nữa. Trước giờ những cô gái mà anh qua lại nhiều không kể siết, trong đó, những cô gái xinh đẹp hơn nó, cuốn hút hơn nó không hề ít, nhưng khi chia tay họ anh đều dửng dưng. Họ đối với anh có cũng được, không có cũng chả sao. Nhưng với nó thì khác, dường như nó đã chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim anh, nơi mà từ trước tới giờ chỉ có duy nhất một người con gái ngự trị. Có lẽ nó cũng đặc biệt như người con gái đó vậy, có lẽ vị trí của nó trong trái tim hắn còn quan trọng hơn người con gái kia. Nó in sâu tới nỗi cả đời này anh không thể nào quên được, mãi không thể xóa nhòa dù anh có cố gắng thế nào cũng không thể xóa. Hôm sau nó thức dậy sớm, tối hôm qua nó đi ngủ rất muộn nếu không muốn nói là thức trắng đêm. Nó mệt mỏi lê tấm thân tàn vào nhà tắm vscn sau đó đi xuống nhà. Hắn giật mình suýt té khi nhìn thấy nó. Bộ dạng của nó lúc này rất chi là dọa tinh thần người đối diện. Nó và hắn bước xuống nhà. Đám gia nhân đều nhất loại cúi xuống chào nó và hắn. _Cậu chủ, cô chủ buổi sáng tốt lành. Hắn gật đầu với đám gia nhân. Còn nó giờ đây nó đâu còn tâm trạng nghe họ chào đâu và tất nhiên nó cũng không nhận ra sự khác biệt trong lời chào của họ. Nếu sớm biết yêu đau khổ như thế này thì có chết nó cũng sẽ không yêu (chị ý sợ yêu rồi ạ). Đến trường nó cũng vẫn như vậy, tâm hồn treo ngược cành cây. _Thiên Di, trả lời câu hỏi số 2_ cái giọng the thé của bà cô dạy lý vang lên. Từng giây từng phút trôi qua. _Di, Di ơi, cô gọi kìa. Di, nghe tớ nói không Di_Bích Ngọc gọi nó _Nè cô sao thế. Cô gọi kìa_ hắn cũng lên tiếng. _Vương Thiên Di là em nào xem thường lời giáo viên vậy hả?_ Bà cô gắt lên. Nó giật mình đứng dậy. _Dạ cô gọi em. _Em xem thường lời giáo viên hả. Ra hành lang đứng hết giờ, cuối giờ ở lại dọn vệ sinh cho tôi. Nó đành mệt mỏi lết ra ngoài hành lang. Từ đầu tới cuối Cát Tường luôn nhìn theo nó. Nó bị phạt đứng hết buổi nên khi ra chơi từng tốp, từng tốp học sinh đi xuống canteen thì nó vẫn phải đứng đó. Nhưng nó đâu quan tâm, nó vẫn mãi ngẩn ngở nghỉ một chuyện (chắc mọi người cũng đoán được là chuyện gì phải không ạ). Bỗng một lon nước mát lạnh áp vào má nó khiến nó giật mình. _Của cô đó_ hắn đưa cho nó một cái sandwich cùng một lon nước. _Cảm ơn, nhưng sao anh lại giúp tôi. _Chả vì sao cả. Để bồi thường cho nhưng chuyện mà tôi gây ra cho cô. Nó bật cười. _Tôi quên rồi. Anh không cần phải suy nghĩ đâu_ rồi nó quay sang xử lý cái bánh và chai nước của mình. Có hai người cùng nhìn thấy cảnh này. Là Cát Tường và một người nữa. Đôi mắt đầy căm tức. Tay Cát Tường xiết chặt tưởng chừng có thể bóp nát mọi thứ trở thành cát vụn. _Xin lỗi nhưng Thiên Di. Cô sẽ phải chết vì cô đã đụng vào người đàn ông của tôi. Người còn lại nhìn thấy tất cả. Người đó biết sẽ có chuyện không hay sảy ra cho nó. Người đó quay đầu đi về phía ngược lại. Rồi sẽ có chuyện gì sảy ra cho nó đây. Người kia là ai. Đợi chap tiếp theo nha mọi người.
|
Chap 20:
Hết giờ nó phải ở lại làm vệ sinh lớp học. Hắn muốn ở lại giúp nó nhưng có một cuộc điện thoại gọi đến, hắn phải rời đi gấp. Nó đành ở lại làm một mình. Khi nó dọn xong trời đã bắt đầu tối. Nó một mình bước đi trong sân trường rộng lớn, lòng nó giờ đây đang rất xáo trộn. Cái bóng của nó lẻ loi trên đường. Nó cứ vậy bước đi nhìn thật cô độc, trời bắt đầu tối, những ngọn đèn bên đường bắt đầu sáng, đường về nhà còn xa, nó cứ vậy bước đi. _Nó trước mặt rồi đừng để nó thoát, cẩn thận kẻo bị phát hiện_ một nhóm áo đen đi theo sau nó nãy giờ nói chuyện với nhau. Chúng đi từng bước, từng bước nhẹ nhàng lại gần nó. _Các người là ai? Muốn làm gì?_ một dọng nói cất lên từ phía sau bọn chúng. Bọn chúng dừng bước chân quay đầu lại phía tiếng nói vừa phát ra. _Mày là kẻ nào, tại sao xen vào chuyện của tụi tao_ tên to con nhất trong bọn lên tiếng, có lẽ hắn là tên cầm đầu. _Chúng bay định làm gì cô gái đó?_ người này không trả lời mà hỏi lại bọn chúng. _Định làm gì ư? Hahaha Bọn tao làm gì không tới lượt mày quản_ sau câu nói đó cả đám cười phá lên. _Nhưng tao lại muốn quản_ người đó lên tiếng, giọng vẫn bình thản, không nóng không lạnh. _Được, để xem mày quản nổi không_ rồi cả bọn cùng xông vào đánh người đó. Nhưng đâu phải bảo đánh là đánh được đâu. Từng cú đấm, cú đá của mấy tên kia đều được người đó đánh và đỡ nhanh chóng. Những cú đấm, cú đá vào bụng, vào mặt mấy tên đó. Mười lăm phút sau tất cả bọn chúng đều nằm rạp xuống đất, người đó quay đầu đi về phía ngược lại cùng với câu nói. _Về bảo với chủ của ngươi nếu còn muốn đụng tới người con gái đó thì đừng trách. Bỗng một tên từ đâu lao lại phía người đó. Khi hắn tới gần anh, anh quay lại và con dao trong tay hắn đâm vào anh. Từ phía bụng anh, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Anh ngã xuống, bọn áo đen hoảng sợ bỏ chạy. Giờ đây, trên con đường vắng chỉ còn mình anh nằm đó, máu chảy ngày một nhiều hơn, mọi thứ trong mắt anh giờ chỉ còn là hình bóng của ai kia. Anh nhìn theo bóng người con gái đang bước đi phía xa xa. Hình bóng người con gái đó mờ dần, mờ dần và chỉ còn một màu đen bao trùm. Tiếng xe cứu thương vang lên. Nó đang đi nghe tiếng xe thì lẩm bẩm một mình. _Chắc lại có tai nạn ở đâu rồi, dạo này người ta đi đứng bất cẩn thật_ nó xốc lại chiếc cặp trên vai rồi nhanh chóng bước đi về nhà.
_Thưa tiểu thư, kế hoạch thất bại rồi ạ_ tên cầm đầu lên tiếng, giọng đầy lo sợ. _Bọn khốn, chúng bay làm ăn vậy hả? Có xử lý một con nhỏ mà cũng không xong. Tao nuôi chúng bay để làm gì hả. _Chúng tôi gần bắt được nó thì có một kẻ xông ra phá đám, nhưng chúng tôi đã xử hắn rồi ạ. Tên ra phá đám ư. Vương Thiên Di, cô cũng đào hoa gớm nhỉ. Rồi cô sẽ không may mắn như vậy nữa đâu.
Bảo Nam được đưa lên xe cứu thương thì đã lâm vào hôn mê sâu. Anh mất máu khá nhiều. Tới bệnh viện thì tính mạng của anh đã như ngàn cân treo sợi tóc. Các cô y tá trong viện đều thấy buồn cho anh, một người đẹp trai như vậy mà... _Mau mau truyền máu, nhóm máu AB_ tiếng thúc giục của bác sĩ vang lên. Ba mẹ anh nghe tin vội vàng từ bên Mỹ trở về. Mặc kệ mọi người ngoài kia nhốn nháo, lo lắng ra sao, người con trai trên giường bệnh kia vẫn nằm yên, đôi mắt nhắm ngiền, khuôn mặt bình thản đến lạ thường. Anh như chìm trong giấc ngủ bình yên. Chỉ có chiếc áo sơmi trắng đẫm máu cho biết việc anh bị thương nặng có thể nguy hiểm tới tính mạng. Anh đã cứu được người con gái mà anh yêu, mà anh làm đau khổ. Người con gái mà anh yêu hơn cả tính mạng của mình đã bình yên, vậy là đủ. Liệu anh có thể sống tiếp hay cuộc sống của anh sẽ dừng lại ở đây. Khi cánh cửa kia mở ra chúng ta sẽ biết. Thời gian cứ nặng nề trôi, từng giây, từng giây. Ba mẹ của anh đã tới nơi. Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đã có tuổi theo thời gian. Bà gần như ngất đi khi nhận được tin. Gia Huy cũng tới nhưng không có nó. Hắn không nói cho nó biết, nếu nó biết chắc nó không chịu nổi. Dù cả hai đã chia tay nhưng hắn biết nó vẫn còn yêu Bảo Nam rất nhiều. Tất nhiên chuyện này được giữ kín hoàn toàn không một chút lọt ra ngoài. Hắn ích kỷ, đúng vậy hắn ích kỷ trong tình yêu, lần này một lần này thôi hắn muốn nó là của hắn, nó không thể trở về bên cạnh Bảo Nam được. Hắn sẽ không để điều đó sảy ra. Tích tắc, tích tắc thời gian trôi qua từng giây một, tất cả đều hướng về phía căn phòng kia. Nơi người con trai, người bạn của họ đang ở đó.
|
Chap 21:
Thời gian cứ chầm chậm trôi. Đây có lẽ là những giây phút kinh khủng nhất trong đời họ. Đã 4 tiếng trôi qua mà cánh cửa kia vẫn chưa mở ra. Tại nhà hắn. Nó đang ngồi trên sofa đợi hắn về. Ngày hôm nay hắn cứ đi đâu suốt ý. Tới bây giờ còn chưa về nhà, nó cảm thấy lo lắng, bứt rứt không yên trong lòng, có chuyện gì sảy ra với hắn sao. Làm sao có thể kia chứ, nhưng sao muộn như vậy rồi mà hắn chưa về. Suy nghĩ rồi lại suy nghĩ, nó ngủ thiếp đi trên ghế. Cánh cửa kia vẫn khép chặt. Thiên thần vẫn còn trong đó. Sẽ ra sao nếu anh không tỉnh lại đây. _Tiếp tục truyền máu. Cầm máu ở vết thương lại nhanh lên_ tiếng của bác sĩ vang lên. Một cô y tá vừa bước ra từ phòng phẫu thuật. Gia Huy lập tức chạy lại kéo tay cô y tá. Cô y tá thoáng đỏ mặt. (má ơi người đang còn chưa biết sống chết ở trong kia kìa ở đó mà đỏ mặt). _Xin lỗi cô nhưng cậu ấy sao rồi. _Người đó mất máu nhiều rất dễ nguy hiểm tới tính mạng_ rồi cô ta bỏ đi. Sét đánh ngang tai. Mẹ Bảo Nam shock ngất đi. Bố Bảo Nam đỡ bà vào phòng bệnh khác nghỉ ngơi. Hắn cũng shock khi nghe tin này. Hắn có nên cho nó biết không. Nếu cho nó biết có thể hắn sẽ mất nó mãi mãi. Nếu không cho nó biết, Bảo Nam sảy ra chuyện gì hắn sẽ ân hận suốt cuộc đời này. Giữa trái tim và lý trí của hắn đang có sự đấu tranh mạnh mẽ. Hắn nên ích kỉ giữ nó lại hay là buông nó ra để nó đến với người kia. Nói cho nó biết hay là giấu nó vĩnh viễn. Hắn đang suy nghĩ thì cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Vị bác sĩ bước ra, nhìn ông ta thấy rõ sự mệt mỏi (7 tiếng chứ ít gì). _Gia đình yên tâm cậu nhà đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng cậu ấy mất máu nhiều quá cậu ấy tạm thời chưa tỉnh. Khi đó hắn mới thở phào. Nhanh chóng báo cho ba mẹ Bảo Nam rồi hắn trở về nhà. Khi hắn về tới nhà thì trời đã gần sáng khuôn mặt hắn có chút mệt mỏi. Hắn đi vào nhà định sẽ chỉ lại sofa nằm nghỉ một lát nhưng hắn lại thấy nó nằm ở sofa. Tại sao nó lại ngủ ở đây. Nó đợi hắn sao? Một cảm giác ấm áp len lỏi trong tim hắn. Hắn lại muốn sau này ngày nào nó cũng chờ hắn về như thế này. Cái cảm giác muốn chiếm hữu trong tim hắn ngày càng lớn hơn. Nó là của hắn, chỉ mình hắn thôi. Có lẽ hắn yêu nó mất rồi. Hắn nhẹ nhàng bế nó về phòng, đắp chăn cho nó và đi ra ngoài. đúng vậy có lẽ hắn sẽ ích kỉ một lần để giữ lấy người con gái này.
Đã 2 ngày Bảo Nam không đi học. Cái cảm giác trống vắng, lo lắng trong tim nó ngày càng hớn hơn. Nói là không yêu, không quan tâm nhưng mỗi lần đi qua lớp anh, chỗ anh đang đứng hay nơi nào có bóng dáng anh thì nó đều vô thức nhìn theo. \"Ngày hôm nay thôi. Cho em nhớ anh hết ngày hôm nay thôi rồi em sẽ quay trở về là chính em\" nó luôn tự nói với bản thân mình như vậy nhưng nó không làm được.
|