Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em!
|
|
Này này, các cậu có biết tin gì chưa? "Một nữ sinh được coi là nguồn thông tin cho lớp lên tiếng
Đám nữ sinh bu lại: "Chuyện gì?"
"Hồi nãy mình có nghe loáng thoáng rằng tối nay, trường mình sẽ tổ chức một trò chơi! "
"Trò gì? ''
"Tớ không biết, hồi nãy khi nghe tin đó xong tớ liền chạy đi báo tin cho các cậu!"
Các nữ sinh:.... Quạ bay đầy đầu
"Con ngu! "Một nữ sinh nọ đập đầu người loan tin "Mày nghe xong hết thì quay về báo với tụi tao! Đang nghe nửa chừng tự nhiên quay lại báo tin làm gì con này!"
"Hic hic '' cô nữ sinh loan tin thút thít
Cô nữ sinh kia thở dài:" Thôi được rồi! Dù gì chúng ta cũng biết là tối nay có trò chơi rồi,chờ thôi chứ sao!"
Cả lớp: Haizzz
Như Ngọc: "Này Nhật Phong!"
Nhật Phong đang nằm trên dế dựa ngoài biển, tay để trên mắt ngủ. Nhưng nghe thấy tiếng kêu của Như Ngọc liền thức dậy, do chưa thích nghi được ánh sáng nên mắt Nhật Phong hơi nheo lại"Chuyện gì vậy lớp trưởng? ''
Như Ngọc: "Cho tôi mượn điện thoại chút đi!"
Nhật Phong:????
Như Ngọc ngập ngừng "Thật ra thì … 3 cuốn tiểu thuyết tôi đem theo thì tôi đọc hết rồi,còn điện thoại thì hết pin. Cho nên …"
Nhật Phong nhếch môi "Cho nên cô muốn mượn điện thoại tôi đọc truyện đúng không?"
Như Ngọc: Gật gật
Nhật Phog móc từ túi quần ra chiếc điện thoại, đưa cho Như Ngọc: "Nè!"
Như Ngọc: "Cám ơn!"
Như Ngọc cầm điện thoại của Nhật Phong. Cô thoáng ngạc nhiên. Tên này giàu dữ, cái điện thoại cũng thuộc loại mắc tiền. Vậy mà hắn ta cũng có tiền mua! Đúng là không thể xem thường tên này được!
Mà thôi kệ, miễn là có điện thoại xem truyện là được rồi!
Nhật Phong nãy gìơ ngắm sắc mặt Như Ngọc mà thấy buồn cười, lúc thì cười cười, rồi tới ngạc nhiên rồi sau đó mặc kệ mọi thứ. Lớp trưởng của cậu đúng là nhiều biểu cảm thật!
Như Ngọc bật máy Nhật Phong lên, định nhấn vào google để tìm truyện đọc. Ai ngờ đâu ấn lộn vào Hình ảnh. Điều đó làm cho cô nhận ra một điều. Máy hắn ta có đầy hình ảnh của cô!
Như Ngọc mắt tối sầm lại, nói: "Này, cậu lấy đâu ra mấy tấm này vậy?"
Nhật Phong đang ngồi buồn ngủ nên không chú ý nói roạch toẹt ra hết: "Bạn của cô cho tôi đó! "
Như Ngọc: "Bạn của cô????"
Bạn của cô???
"SAKURA, CẬU CHẾT VỚI TỚ!"
Sakura đang ngồi tám dóc với mấy nữ sinh, khẽ rùng mình
"Cậu xóa nó ngay cho tôi!" Như Ngọc tức tối
Nhật Phong sau tiếng la của Như Ngọc thì dứt khỏi con buồn ngủ"Không!"
Như Ngọc: "Cậu không xóa thì tôi xóa! Mấy tấm hình này xấu hổ chết đi được!"
Như Ngọc ấn vào "Chọn tất cả "rồi sau đó nhấn vào cái thùng rác, định nhấn"Xóa" thì Nhật Phong giật lại cái máy, chạy đi mất
Như Ngọc ám khí đầy mình, đuổi theo Nhật Phong. Nhật Phong chạy nhanh bao nhiêu thì Như Ngọc lại tăng tốc độ bấy nhiêu. Giờ tốc độ của 2 người gần giống y như ông Koro-sensei trong Lớp Học Ám Sát.
Chạy như bay vèo vèo trong gió.
"Nhật Phong, xóa tấm ảnh đó mau!!! "
Nhật Phong vừa chạy vừa giơ giơ cái điện thoại trên cao "Không bao giờ, chừng nào cô đuổi kịp theo tôi thì tôi sẽ suy nghĩ lại. Nhưng chắc lớp trưởng không bao giờ đuổi kịp tôi đâu ha ha ha!!"
Như Ngọc tức muốn ói máu (ghê quá!) cái tên này đúng là đáng ghét mà! Vậy thì tôi sẽ cho anh chết luôn!
Thế là Như Ngọc liền lụm một hòn đá gần đó, ném vào Nhật Phong nhưng không trúng, Nhật Phong quay lại: "Lớp trưởng ném trượt rồi!"
Như Ngọc nhếch mép: "Thì tôi có nhắm vào cậu đâu mà trúng hay không!"
Nhật Phong đổ mồ hôi hột: "Chẳng lẽ …"
Cộp _bàn chân của Nhật Phong vấp vào cục đá, té nhào. Như Ngọc chạy lại, giật cái điện thoại của Nhật Phong
"Đừng xóa! "
Như Ngọc: "Hừ, đừng có mơ!"
Như Ngọc mở máy ra, vào hình ảnh. Nhưng …
"Cái tên kia, nhà ngươi cài mã hình lúc nào? Mã là gì? Trả lời mau!!!!"Như Ngọc vơ lấy cổ áo của Nhật Phong, lắc điên cuồng
Nhật Phong: Mặt cười cười "Cô tự tìm mã đi, hạng 2 toàn trường mà!"
Như Ngọc hừ lạnh. Để xem, anh ta tên Nhật Phong. Mà chữ P thì cài mã không được cho nên …
Như Ngọc nhanh nhẩu vẽ mã. Cô khẽ cười nguy hiểm
"Nhật Phong à Nhật Phong, tôi không ngờ cậu lại đơn giản như thế đó!"
Nhật Phong …
"Tên của cậu là Nhật Phong.Chữ P trong Phong của cậu rất khó làm mã nên chỉ còn chữ N trong Nhật. Dù chỉ là suy đoán của tôi nhưng không ngờ lại đúng như vậy ha ha ha!" Như Ngọc cười hài lòng với suy nghĩ logic của mình
Nhật Phong: "Thật ra là chữ N trong Ngọc chứ không phải trong Nhật. Đáng lẽ ra mình phải cài mã chữ T trong họ Trương của cô ấy mới đúng. Haizz"
"Tôi xóa đây! "
"Đừng! "Nói xong Nhật Phong liền giật cái điện thoại từ tay Như Ngọc chạy trốn. Về nhà, cậu phải cài mấy tấm ảnh này vào laptop, USB rồi rửa hình ra mới được, để như vậy nguy hiểm quá!
Bon Bon: Ăn cướp còn la làng. Quả là rất bệnh hoạn
_____
"Tối nay chúng ta sẽ chơi trò "Thử thách lòng dũng cảm" giống như Nhật Bản nhé!" ông thầy chủ nhiệm nói
Cả lớp xôn xao, đúng là thú vị. Không biết trò này sẽ chơi ra sao?
"Để chơi trò này, đầu tiên chúng ta sẽ bóc số. Ai có số giống nhau sẽ là một cặp. Bây giờ các em bóc thăm đi, từng người một thôi nhé!
____~~___
"Ê ê, mày số mấy?" mấy đứa con trai lẫn con gái hỏi qua hỏi lại nhau
Sakura chạy đến chỗ Như Ngọc, nhanh nhẩu hỏi "Ngọc Ngọc, cậu số mấy vậy?"
"9"
Sakura nhìn vào số của mình, rồi bỗng nhiên chạy đi đâu mất dạng làm Ngọc Ngọc nhà ta gu ngơ không biết gì cả.
"Này Nhật Phong, cậu số mấy vậy? " Sakura chạy đi đến chỗ Nhật Phong hỏi
"2"
Sakura: "Như Ngọc số 9 đó!".
Nhật Phong: …
Sakura nói tiếp: "Tôi cũng số 9 luôn. Cậu có muốn …'' Sakura cố tình kéo dài giọng
Nhật Phong thở dài, từ trong túi móc ra tờ 20.000 đưa cho Sakura
Sakura thấy tiền sáng mắt quên bạn, lấy tờ tiền từ tay Nhật Phong rồi đưa cho cậu tờ giấy số 9
Sau khi bóng Sakura khuất đi, Nhật Phong liền đảo mắt cố tìm một hình bóng quen thuộc rồi dừng lại ở một nơi. Kia rồi, cô lớp trưởng của cậu!
Nhật Phong đi đến chỗ Như Ngọc, vờ nói: "Lớp trưởng à, cô số mấy vậy? "
Như Ngọc hừ lạnh: "Tôi số mấy anh không cần biết, chỉ cần biết là số của anh không trùng với số của tôi là được rồi!"
Nhật Phong cười nhếch mép: "Vậy cô có biết ai số 9 không vậy? ''
Như Ngọc nghiêng đầu: "Số 9?"
Nhật Phong gật đầu
"Là Anh Tuấn đó!"
Nhật Phong:...
"Thật ra lúc đầu tôi tưởng mình là số 9. Nhưng mà nhìn kĩ lại là số 6. Xém nữa là nhầm lẫn rồi!"
Nhật Phong:...
Như Ngọc bỗng nhiên huơ tay, vẫy vẫy gọi: "Anh Tuấn, tớ biết người cùng số với cậu rồi này!"
Anh Tuấn nghe tiếng Như Ngọc, liền chạy lại, cười cười "Ai vậy? "
Như Ngọc chỉ qua chỗ Nhật Phong "Là tên này nè! "
Nụ cười trên môi Anh Tuấn vụt tắt.
Anh Tuấn …
"Tại sao lại là tên này!!!!"
Không khí chìm vào im lặng
"Này các em, trò chơi bắt đầu rồi, các em xếp hàng ở đây mau!" thầy chủ nhiệm hô to
Như Ngọc quay lại nói:" Tới gìơ rồi kìa, hai người chơi vui vẻ nha!" rồi chạy đi.
Nhật Phong, Anh Tuấn: ~T-T~ Tại sao?
Sakura đứng ở đằng xa: "Ủa, sao Anh Tuấn và Nhật Phong lại là một đội nhỉ?
____CÒN TIẾP____
|
CHƯƠNG 7:♥ ANH HAI?
____Trong giờ học ____
"Muốn làm được bài này thì đầu tiên chúng ta sẽ xem cái này là x trước, sau đó …''
Trong không gian lớp học yên ắng, tiếng giảng bài của cô giáo vang lên trong không gian tĩnh mịch. Nhưng có lẽ, có một chỗ thì không!
Nhìn nhìn nhìn _Nhật Phong chống đầu nhìn chằm chằm vào Như Ngọc đang chăm chú nghe giảng bài. Bỗng:
Một cuốn tập không biết từ đâu ra che chắn tầm nhìn của cậu. Khỏi nói thì ai cũng biết, đó là Anh Tuấn. Kẻ có một khuôn mặt dễ thương dễ gần với Như Ngọc, nhưng với Nhật Phong thì …
Hai người nói chuyện nhau bằng ánh mắt, nói đúng hơn là chửi xéo nhau!
Anh Tuấn mở mắt to ra: "Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt bây giờ!"
Nhật Phong liếc mắt "Chơi đểu!!"
Anh Tuấn: "Còn đỡ hơn cái tên bệnh hoạn suốt ngày nhìn chắm chằm vào người khác!"
Nhật Phong: …
"Nếu như tôi bệnh hoạn thì cậu cũng vậy thôi! "
Anh Tuấn: …-_-
"Xoẹt xoẹt xoẹt "tia lửa điện từ mắt hai người phóng ra văng tung tóe cả lớp.
"Grừ Grừ " kế bên mỗi người là hai con chó đang grừ nhau. Một bên là loại chó với hai con mắt to tròn dễ thương, còn một bên là loài chó quý tộc. Hai con chó đang chuẩn bị đánh lộn với nhau
Như Ngọc đang ngồi làm bài tập, suy nghĩ "Hình như là mình nghe tiếng chó sủa!" rồi quay sang chỗ Nhật Phong và Anh Tuấn, và hình ảnh cô thấy là: Hai con chó có khuôn mặt đầy thiện cảm nhìn cô với ánh mắt long lanh giọt nước, nhìn mà thấy rợn da gà!
=_=
______♥♥♥______
"Con về rồi đây!" Như Ngọc mở cửa nhà ra nói
Hàn Băng bước ra, giọng nói y chang cái tên của nó "Chị về rồi hả? Chị ăn trước đi? Hôm nay mẹ đi đón anh hai ở sân bay chắc tối mới về!"
Như Ngọc ngạc nhiên "Anh hai về rồi à? Sao không ai nói với chị vậy?"
Hàn Băng "Thì bây giờ em nói rồi đó! Ăn cơm đi. "
=_=
"Này Băng, em sắp thi chuyển cấp rồi, định vào trường nào vậy? ''
Hàn Băng: "Em định vào trường của chị! Trường rộng, thoáng mát!"
Như Ngọc gật gật cái đầu, vào trường của cô cũng tốt!
___
"Ngọc Ngọc, Hàn Băng, anh về rồi! "
Hàn Băng chạy lại ôm Ngọc Sơn. Trong nhà này, người mà thân với Hàn Băng nhất chỉ có Ngọc Sơn thôi!
"Anh về rồi!!! Sao mà đi lâu quá vậy?"
Ngọc Sơn xoa đầu của Hàn Băng, cười nói "Anh phải học mà! "
Như Ngọc bước ra, người dựa vào bức tường khoanh tay lại, giọng chế giễu nửa thật nửa đùa "Vậy sao anh không chết ở đó luôn đi, về nhà làm gì cho chật đất tốn thức ăn!"
Ngọc Sơn bước tới chỗ Như Ngọc, giọng vờ thút thít đáng thương: "Ngọc Ngọc không chào đón anh hả? Anh thật là bất hạnh quá!"rồi chấm vài giọt nước mắt
Như Ngọc lấy tay lấy cái chai nhỏ mắt chứa đầy nước mắt giả tạo ra, nói "Bớt diễn đi!"
Ngọc Sơn vẫn cố lì lợm, đáng thương chạy đến chỗ mẹ Bích Phương "Hic, mẹ à! Ngọc Ngọc bắt nạt con kìa!"
Nhưng đáp lại sợ đáng thương của Ngọc Sơn là câu nói vô tình của mẹ "Đáng đời!!"
Ngọc Sơn: … ~T_T~
Như Ngọc hết đùa giỡn, hỏi "Anh ở bên đó có khỏe không?"
Ngọc Sơn quay qua, cười cười "Ngọc Ngọc lo lắng cho anh đấy hả?"
Như Ngọc gật đầu
Ngọc Sơn mừng rỡ" Anh đúng là một người hạnh phúc mà hu hu hu!"
Như Ngọc: =_= "Hồi nãy ai nói mình là người bất hạnh vậy?"
Ngọc Sơn:...
______~____
"Ngọc Ngọc ơi! '' Ngọc Sơn kéo dài giọng
Như Ngọc: …
"Ngọc Ngọc à! "
Như Ngọc: ………
"Ngọc Ngọc à, em đang bơ anh hai của mình đấy hả?"
Như Ngọc: vẫn im lặng
Ngọc Sơn nắm lấy cánh tay của Như Ngọc, lắc lắc: "Thật ra anh cũng có muốn học ở đó đâu!!"
Như Ngọc bây gìơ mới lên tiếng, hét lên "Vậy anh đi theo tôi làm gì?"
Như Ngọc vừa bước đi vừa bực mình, dám bám theo cô đi học. Cũng may Ngọc Sơn học lớp 11 nên không gặp mặt nhiều! Anh ta biến thái cũng gần gần như Nhật Phong vậy, có khi còn biến thái hơn! Lúc cũng kè kè theo cô nói Như Ngọc ơi, Như Ngọc à! Quan tâm thái quá làm cô thấy rờn rợn
"Ngọc Ngọc à, em có bạn trai chưa?"
Như Ngọc: "Chưa!"
Ngọc Sơn gật gật cái đầu, nói như giỡn "Vậy đừng bao giờ có bạn trai, có anh hai là được rồi!"
Như Ngọc: … máu nóng nổi lên. Sao cô lại có một người anh hai bệnh hoạn như vậy chứ? Đúng là điên đầu mà
"Anh bớt bệnh lại đi!" nói xong Như Ngọc bỏ đi mất
Ngọc Sơn nhìn theo bóng Như Ngọc, nở nụ cười biến thái "Ngọc Ngọc dễ thương ghê!"
____Trong trường____
Như Ngọc bước vào trường, bỗng nhiên có một dáng người ôm chầm lấy cô
"Ngọc Ngọc à, cậu biết tin gì chưa?"
Như Ngọc nhìn Sakura "Tin gì?"
Sakura hoảng hốt: "Ôi thần linh ơi! Tin động trời như vậy mà cậu không biết à?"
Như Ngọc "Không biết mới hỏi cậu!"
Sakura: =_= ...
"Thật ra trường mình chuẩn bị tổ chức hội chợ đó! Nghe nói đâu quy mô lớn hơn mấy năm trước!"
Như Ngọc: "Thì sao?"
Sakura ánh mắt long lanh ngấn nước "Cậu đi cùng tớ nha!"
Như Ngọc:....
Sakura làm con mắt thêm long lanh hơn nữa
Như Ngọc: =_= Haizz, được rồi!!
Sakura ôm chầm Như Ngọc, nhìn có vẻ vui" Yêu cậu nhiều lắm!!! Chụt chụt!!!"
Nói xong Sakura chạy đi đâu mất
"Ngọc Ngọc à, chờ anh với!!!"
Ngọc Sơn chạy đến chỗ Như Ngọc thở dốc. Không ngờ cô em gái của anh lại đi nhanh như vậy, bỏ anh lại một quãng đường xa.
Như Ngọc: "Anh làm gì chạy như ma đuổi vậy?"
Ngọc Sơn thở muốn đứt hơi, nói "Anh đâu có biết trường này ở đâu đâu, bởi vậy mới đi theo em. Vậy mà em nỡ lòng nào bỏ anh ở một nơi xa xôi hẻo lánh như vậy! Ngọc Ngọc của anh tàn nhẫn quá!!"Ngọc Sơn hiện thực hóa vấn đề lên.
Như Ngọc: "Sao anh không bị lạc ở vùng hẻo lánh đó luôn đi!"
Ngọc Sơn: …~T_T~
Bỗng nhiên có một giọng nói vang lên "Này lớp trưởng, làm gì đứng ở đây vậy?"
Như Ngọc bỗng nhiên khuôn mặt trở nên mừng rỡ :" Nhật Phong, là cậu hả? ''
Nhật Phong: …
Như Ngọc: "Đây là anh trai tôi, Ngọc Sơn. Hai người biến thái giống nhau nên chắc nói chuyện cũng hợp nhau đấy! Làm quen đi, tôi đi nha!"Như Ngọc vẫy vẫy cái tay rồi bỏ đi.
Nhật Phong:...
Ngọc Sơn: …
Khi bóng dáng Như Ngọc khuất đi rồi, Ngọc Sơn và Nhật Phong nhìn chằm chằm vào nhau. Lá bay xào xạc.
Ngọc Sơn đưa ánh mắt viên đạn vào Nhật Phong, nói "Cậu có ý đồ gì với em gái của tôi?"
Nhật Phong:...
"Cậu xấu trai quá, không hợp với em của tôi đâu!"
Trong thâm tâm Ngọc Sơn nghĩ "Tên này dám đẹp trai hơn mình! Không thể để cho hắn ta có được Ngọc Ngọc, nếu không thì Ngọc Ngọc sẽ quên luôn người anh trai yêu dấu của nó mất!! Hu hu!!"
Nhật Phong "Bớt cái suy nghĩ bệnh hoạn trong đầu của anh đi!"
Ngọc Sơn …
Bỗng... Có một tiếng nói vang lên "Có phải anh Ngọc Sơn không?"
Ngọc Sơn quay lại, ngạc nhiên "Zen? "
Anh Tuấn chạy lại, mặt cười cười nói:"Anh về từ hồi nào vậy?"
Ngọc Sơn "Anh mới về hôm qua, mà em học ở đây hả?"
Anh Tuấn gật đầu
Ngọc Sơn "Có bạn gái chưa em?"
Anh Tuấn: lắc đầu "Thật ra thì em đang theo đuổi một người!"Anh Tuấn ánh mắt thơ mộng"Nhưng!"ánh mắt chuyển sang tia giận dữ, căm ghét liếc vào Nhật Phong đang thong thả bỏ tay vào túi quần" Có một con thú đáng ghét chắn đường để em đến với cô ấy!"
Nhật Phong đang ngắm trời ngắm đất, nghe như vậy liền nhìn vào Anh Tuấn, 2 ánh mắt từ từ xoẹt ra tia lửa điện, hai con chó kế bên đang grừ nhau
Ngọc Sơn gãi gãi đầu "Hình như trong trường này có chó!"
____❌⭕_____
◇◇Phụ Chú◇◇
Nhật Phong :♉.Kim Ngưu
Như Ngọc: ♈. Bạch Dương
◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇
Trong gìơ ra chơi
Nhật Phong bước đến bàn của Như Ngọc, hỏi "Người hồi nãy là anh trai của cô à? "
Như Ngọc: "Ừ, sao vậy?"
Nhật Phong làm khuôn mặt ngạc nhiên "Tôi không ngờ anh trai cô lại có những suy nghĩ, hành động bệnh hoạn như vậy đấy!!"
Như Ngọc:........
Ở trên khối 11 , Ngọc Sơn hắt xì liên tục "Tên nào nói xấu mình vậy? ''
_____◇◇CÒN TIẾP ◇◇______
|
Vài lời nói của Bon Bon : Hiện giờ Bon Bon đang thiếu ý tưởng cho truyện. Bạn nào có thể góp ý cho Bon Bon ko?
|
truyện rất hay, nội dung gần giống lớp trưởng là hầu gái
|
CHƯƠNG 7 :♥ NHƯ NGỌC, QUẢ LÀ ĐỒ NGỐC!!
Như Ngọc hiện giờ đang ở nhà ăn bánh xem manga trên máy tính. Ngoài tiểu thuyết thì Như Ngọc còn thích mấy bộ anime, manga Shoujo* đầy tình cảm. Dù có thế nào thì Như Ngọc cũng là con gái mà, mà con gái thì ai chẳng thích những chuyện tình yêu lãng mạn
*Shoujo: có thể nói là một thể loại tình cảm lãng mạn dành cho các bạn nữ( nhưng con trai đọc cũng không sao!). Đây là thể loại truyện mà Bon Bon thích nhất.
Cạch, tiếng mở cửa phòng vang lên, người anh trai bệnh hoạn của Như Ngọc xuất hiện kèm theo giọng nói biến thái "Ngọc Ngọc à ~~ Em đang làm gì vậy?"
Như Ngọc: vẫn chăm chú đọc truyện không thèm chú ý đến kẻ đang nói
Ngọc Sơn bước tới chỗ Như Ngọc, nhìn vào màn hình rồi ồ lên một tiếng "Ồ!! Em gái anh đọc truyện tình yêu sao?"rồi xoa đầu Như Ngọc,gật gật cái đầu "Vậy là em lớn thật rồi!!"
Như Ngọc:...
Rồi Ngọc Sơn nhắm mắt lắc đầu thở dài "Hồi đó em bám theo anh như sam nói anh hai ơi, anh hai à nghe dễ thương gần chết! Vậy mà bây giờ nhìn em xa cách thế!"
Như Ngọc: "Nếu không phải vì cái tính biến thái của anh bộc phát từ hồi 12 tuổi thì tôi cũng chẳng xa cách anh đâu!"
Ngọc Sơn: ~T_T~ "Vậy từ hồi đó đến giờ em xem anh là kẻ biến thái sao?"
Như Ngọc gật gật cái đầu. Nhìn Ngọc Sơn có thể biến thái bệnh hoạn hơn Nhật Phong nhiều!
Ngọc Sơn: "Sao em khoái coi mấy bộ truyện tình cảm này quá vậy? Cái bộ Kamisama Hajimemashita em đang coi lâu lâu anh thấy nó sên sến sao đó! "
Ngọc Sơn nghỉ chút xíu rồi nói tiếp: "Hay là em coi bộ Gintama đi! Siêu hay luôn đó!"rồi anh ta tiếp tục chế biến nội dung truyện" Nó nói về tình yêu, tình bạn tình chị em. Vân vân ''
Như Ngọc: Đá Ngọc Sơn ra khỏi phòng
Ngọc Sơn không chịu khuất phục, đập cửa "Ngọc Ngọc à, sao đuổi anh vậy? Anh đang giới thiệu truyện cho em mà!"
Như Ngọc lửa giận bùng bùng, tên anh trai này quả thật dối trá! Ai chẳng biết thằng Gin trong Gintama là thánh bựa? Lâu lâu chỉ có vài cảnh như tên Ngọc Sơn đó nói thôi, còn lại thì...
________
Trong lớp học _Gìơ ra chơi
Sakura chạy đến chỗ Như Ngọc, hớn hở hỏi "Ngọc Ngọc này! "
Như Ngọc nhìn Sakura: "Chuyện gì vậy?"
Sakura: "Mình hỏi cậu cái này nha! Nếu như có 2 người thích cậu, một bên là người lai đẹp trai lạnh lùng học giỏi còn một bên là một người dễ mến dễ gần, cậu chọn ai?"
Như Ngọc: ngồi trầm ngâm suy nghĩ
Anh Tuấn và Nhật Phong: ngóng tai để nghe =_=
Như Ngọc: "Nếu vậy thì tớ sẽ chọn...."
Sakura hối thúc "Chọn cái gì, nói nhanh lên!!!"
"Chọn người mà tớ yêu!" Như Ngọc cười
Sakura xém nữa té vì câu nói của Như Ngọc
Nhật Phong và Anh Tuấn: Quạ bay đầy đầu
Sao Như Ngọc có thể ngu ngốc đến thế cơ chứ? Mấy bộ tiểu thuyết, truyện tranh lãng mạn nhét vào đầu Như Ngọc gìơ bay đi đâu mất tiêu rồi?
_______
"Chào mừng quý khách!" Như Ngọc cúi đầu chào
Trong khu đó ở ngoài cánh cửa, có 2 con người chen chúc nhau để đi vào. Khỏi nói ai cũng biết đó là Nhật Phong và Anh Tuấn rồi!
Anh Tuấn nhăn nhó khuôn mặt "Này cái tên kia, ra ngoài để cho tôi vào coi!"
Nhật Phong: "Sao cậu không chịu ra ngoài đi!"
"Xoẹt …xoẹt '' tia lửa bắt đầu hình thành, 2 con chó nhìn nhau bằng ánh mắt diều hâu
Ngọc Mai ở trong một góc nào đó xì xào với Khánh Nguyệt, có vẻ nội dung rất đen tối huyền bí
"Em có nhìn thấy cái cậu dễ thương đó không?"
Khánh Nguyệt gật đầu
"Chị chắc chắn đó là đối thủ của Nhật Phong đó! Nhìn kìa!"
Ngọc Mai chỉ về nơi đang xảy ra trận chiến giành cửa
"Nếu vậy là tình tay ba rồi hí hí!! Không ngờ Như Ngọc lại đào hoa như thế đó!"
Khánh Nguyệt: "Nhưng mà …"
"Nó ngốc quá!"Khánh Nguyệt và Ngọc Mai đồng thanh!
______◇◇CÒN TIẾP ◇◇____
|