Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em!
|
|
CHƯƠNG 13: ♥ BỨC THƯ TỎ TÌNH
Từ khi nói câu nói đó xong, Nhật Phong trở thành kẻ bám đuôi chính hiệu lộ liễu nhất thế giới!!
Như Ngọc sau khi nghe lời tỏ tình mờ mờ ảo ảo kia của Nhật Phong bỗng trở nên hiền đột xuất. Điều đó làm cho một vài bạn nam để ý. Còn các bạn nữ thì thôi khỏi, trong mắt bọn họ Như Ngọc như là một vị thánh nữ, người hiền nhất thế giới!!
Có một vài bạn nam để lá thư tỏ tình vào hộc bàn của Như Ngọc vào sáng sớm, nhưng thật tội nghiệp cho những anh chàng ấy, người cầm và đọc lá thư không phải Như Ngọc mà là Nhật Phong vì ...
Kẻ đến trường sớm nhất là Nhật Phong, còn vì sao mọi người không thấy bóng dáng của cậu ta vì hễ đến trường là Nhật Phong liền lên sân thượng nằm ngủ! Nhưng bỗng nhiên hôm nay hiền đột xuất, mới nằm trên sân thượng có tí xíu thì Nhật Phong liền xuống lớp mới được chứng kiến cảnh tượng "hùng vĩ" này!
Đợi bóng dáng anh chàng kia đi mất, Nhật Phong liền bước tới hộc bàn, nơi Như Ngọc ngồi, lấy lá thư của anh chàng kia mở ra xem, nội dung bức thư như sau!
Ngày …Tháng …Năm …
Gửi Như Ngọc!
Thật ra thì tớ thích cậu lâu lắm rồi, cậu có thể làm bạn gái tớ được không?
Cậu đừng lo, mình sẽ bảo vệ cậu khỏi cái tên Đặng Nhật Phong, cái tên tuy có cái mã đẹp nhưng vừa gay vừa biến thái đó! Cậu thường nói hắn ta là người ngoài hành tinh đúng không? Tớ sẽ đá tên đó về hành tinh của hắn ta! (đá được hay không mới là vấn đề!) Lúc đó thì cậu có thể được yên ổn, sống một cuộc sống bình thường.
Yêu cậu, Nguyễn Trung Quân.
_____
Nhật Phong mặt đen như đít nồi:.....
Cầm thư tỏ tình trên tay, Nhật Phong thầm nguyền rủa tên Quân đó, dám đem thư tỏ tình với Như Ngọc, tên này hay lắm! Xui cho cậu là cùng lớp với tôi nên lát nữa …cậu chết chắc rồi!!
Nói xong, Nhật Phong xé thư tỏ tình thành nhiều mảnh nhỏ, quăng vào thùng rác.
_______
Trừng mắt, trừng mắt, tia súng từ mắt của Nhật Phong chĩa thẳng vào anh bạn Quân tội nghiệp ngồi ở đầu bàn. Anh chàng Quân đó bỗng nhiên rùng mình, mùi ám khí thuốc súng ở đâu bốc ra chiã thẳng vào cậu vậy?
Anh Tuấn thấy biểu hiện của Nhật Phong hơi kì kì, hình như hôm nay hắn ta cũng chẳng lườm cậu, liền hỏi: "Này Nhật Phong, chuyện gì vậy?"
Nhật Phong mắt phóng đạn vẫn chăm chú nhìn về phía trước: "Tên đó dám ghi thư tỏ tình với Như Ngọc!"
Anh Tuấn phẫn nộ: "Cái gì, hắn dám làm như vậy sao? Đúng là không biết trời cao đất dày gì mà!!" sau đó chỉa ánh mắt phóng phi tiêu vào người anh chàng Quân tội nghiệp đáng thương!
Trung Quân cứ có cảm giác ghê rợn lạ kì đằng sau tấm lưng, liền quay đầu lại xem, bỗng …
Trung Quân khuôn mặt tái ngắt, người run lẩy bẩy, cái gì đang diễn ra thế này?
Nhật Phong và Anh Tuấn chĩa cái ánh mắt đầy ghê rợn vào người mình, ánh mắt to long lanh kia của mấy người đâu rồi? Sao lại trở thành ánh mắt diều hâu thế này? Ghê rợn quá. Còn cái sát khí tỏa ra từ hai người đó từ đâu mà có vậy? Nhìn như đang muốn thủ tiêu một người nào đó vậy!! Ghê rợn quá!!!
Nhật Phong và Anh Tuấn: "Tao phải giết mày, giết giết mày!! "
Như Ngọc lục hộp bút của mình thì chẳng thấy cục tẩy đâu cả, liền quay người sang chỗ Nhật Phong và Anh Tuấn nói:
"Này, 2 cậu có tẩy không? Cho tôi mượn đi!"
Nhật Phong và Anh Tuấn từ ánh mắt sát thủ ghê rợn bỗng trở thành ánh mắt long lanh huyền dịu đưa gôm cho Như Ngọc
"Í, cục gôm ở dưới đất nè! Thôi khỏi, cám ơn nha! '' nói xong Như Ngọc quay lại tư thế cũ
Nhật Phong và Anh Tuấn từ ánh mắt long lanh huyền diệu trở thành con mắt cá chết chĩa thẳng vào anh chàng Quân
Anh chàng Quân: "Hu hu, cứu tôi với!! "
________
"Này, cậu biết gì chưa? '' một vài bạn nam lẫn nữ xôn xao
"Chuyện gì? "
"Tớ thấy hình như mối quan hệ của Nhật Phong và hội trưởng không bình thường!"
"Ừ, tớ cũng thấy vậy! Lúc ở gần Nhật Phong hình như Như Ngọc dễ thương hơn thì phải!!!"
"Thì ra là …'' bỗng nhiên ở khu vực tụ tập đó, có cả đống con mắt đen tối sáng rực!!!
_______CÒN TIẾP______
|
CHƯƠNG 14:♥ TÊN NHÓC NÀY ĐÚNG LÀ GIAN XẢO!
Nhìn nhìn nhìn _ cả lớp chĩa ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào cuối cùng ở lớp, nơi có 3 con người đang hiện diện
Như Ngọc, Nhật Phong, Anh Tuấn khẽ rùng mình, hình như thứ gì đó nguy hiểm đang chĩa vào người mình thì phải! Thế là ba người cùng ngước lên nhìn
Cả lớp ánh mắt nguy hiểm sáng rực, nụ cười khả ố "He he he he "
Nhật Phong:(; ̄д ̄)
Anh Tuấn: (′へ` )
Như Ngọc: (T ▽T)
Có chuyện gì vậy chứ???
______♥♥________
Giờ ra chơi
Như Ngọc vừa định đứng lên xuống căn tin để mua đồ ăn thì bỗng thấy Sakura vẻ mặt hối hả chạy vào, khuôn mặt vô cùng lo lắng nói
"Như Ngọc, cậu định đi đâu vậy?"
Như Ngọc vẫn bình thản trả lời: "Xuống căn tin mua đồ ăn!!!"
Sakura nói như hét lên: "Trời ơi, gìơ này mà cậu còn có tâm trạng để ăn nữa hả, biết tin gì chưa???"
Như Ngọc khuôn mặt thắc mắc, có chuyện gì mà không cho cô được ăn luôn vậy?
"Thôi, không nói nhiều nữa, cậu xuống căn tin đi!"
_______
Như Ngọc khuôn mặt biểu cảm ghê rợn, con mắt mở to ra hết mức để nhìn cho rõ cái bản tin kia. Cái chuyện gì vậy? Đâu ra cái chuyện tình tay ba thế kia? Mà nhân vật chính không ai khác chính là cô nữa chứ!!!
Mối tình tay ba đầy kịch tính giữa 3 con người nổi nhất trường: Hàn Nhật Phong, Trương Như Ngọc, Đặng Anh Tuấn!! Hàn Nhật Phong và Đặng Anh Tuấn, ai sẽ là người thắng cuộc đây? Đặt cược đi!!
Như Ngọc: …
Ở bên góc phải của bản tin, có một người ngồi bàn khuôn mặt tươi vui đang nhận tiền đặt cược của các học sinh từ khắp các lớp, mà số tiền đặt cược thì rất ghê rợn: có người 500.000, có người 200.000 vân vân và vân vân. Còn có người đặt cược 1.000 nữa!=_=
Nhật Phong:"Tôi đặt cược 500.000 cho Hàn Nhật Phong! ''
Anh Tuấn:"Tôi đặt cược 500.000 cho Đặng Anh Tuấn "
Như Ngọc: …Lửa giận bừng bừng
"Này mấy tên kia, làm gì vậy hả?"
Nhật Phong nhún người vẻ vô tội: "Tôi chỉ đang đặt cược thôi mà! "
Anh Tuấn: gật đầu tỏ vẻ tán thành
Như Ngọc chỉ tay vào bản tin, hét "Này, có biết người được viết trên bản tin là ai không? Là 3 chúng ta đó! Vậy mà mấy người còn thảnh thơi đặt cược nữa hả??"
Nhật Phong: "Có sao đâu, bản tin chỉ ghi sự thật thôi mà!"
Anh Tuấn: lại gật đầu tán thành
Cả trường: ồồồ Tình tay ba
Như Ngọc tức giận: "Hừ, muốn làm gì thì tùy mấy người!"xong rồi bỏ đi
"Xẹt xẹt Xoẹt "các tia lửa bắt đầu hình thành từ hai người nào đó, hai con chó bắt đầu xuất hiện grừ lẫn nhau nhưng không dám manh động
Cả trường eun run: "Ghê rợn quá!! "
_______
Leng keng
"Chào mừng quý khách!"
Anh Tuấn chạy đến chỗ Như Ngọc, mặt vui hớn hở như đứa trẻ lên ba "Như Ngọc ơi, tớ đến rồi đây! "Rồi dang cánh tay ra định ôm Như Ngọc nhưng …
Nhật Phong chạy lại, đứng trước mặt Anh Tuấn rồi dang tay ra, cười hiền nói: "Cậu muốn ôm tôi đúng không? Lại đây nào! "
Như Ngọc: …
Anh Tuấn: …
"Còn lâu tôi mới ôm cái tên không rõ giới tính như cậu!"
Nhật Phong cười cười, muốn ôm Như Ngọc của tôi hả, còn lâu tôi mới cho!
Leng keng
"Chào mừng …"
Một đứa trẻ khoảng 14 tuổi, khuôn mặt đẹp trai rạng ngời chạy lại ôm chầm lấy Như Ngọc"Như Ngọc à, em nhớ chị quá!"
Nhật Phong:....
Anh Tuấn: …
"Ủa Vương Thần, em về rồi hả? "
Vương Thần gật đầu, dựa vào cổ Như Ngọc, ngoe ngoẩy làm nũng "Ở bên Trung Quốc em nhớ chị lắm đấy! Bởi vậy vừa về Việt Nam là em chạy đến chỗ chị ngay!"
"Vậy hả, em về nhà nghỉ ngơi đi, chiều chị qua nhà em chơi! ''
Vương Thần mặt mày hớn hở, vui vẻ hỏi lại: "Thật hả? "
Như Ngọc gật đầu "Có bao giờ chị thất hứa với em đâu!"
Vương Thần: "Vậy em về đây, yêu chị nhất!"rồi hôn chụt vào môi của Như Ngọc
Như Ngọc vẫy tay chào tạm biệt rồi tiếp tục công việc của mình, cùng lúc đó, Vương Thần liếc mắt qua chỗ Nhật Phong và Anh Tuấn, khuôn mặt thánh thiện khi nãy nói chuyện với Như Ngọc không còn thay vào đó là cái nhếch môi đầy nguy hiểm, ánh mắt sắc nhọn như muốn nói
"Mấy anh muốn giành Như Ngọc với tôi à, mơ đi! Hồi nãy thấy tôi hôn chị ấy không? Chị ấy là của tôi! ha ha ha!!! "
Anh Tuấn, Nhật Phong: …
"Tên này quả là nguy hiểm!"
_____CÒN TIẾP ______
|
CHƯƠNG 15:♡LẠC VÀO TƯƠNG LAI!
Haizz, hôm nay vẫn như mọi ngày! Nhật Phong thì vẫn bám đuôi Như Ngọc, Anh Tuấn thì cố gắng ngăn chặn những hành động tán tỉnh của Nhật Phong! Ông anh trai siscon thì …thôi khỏi nói luôn đi!
Hôm nay trời mưa dữ dội, bão táp phong ba, sấm nổ đùng đùng (hơi quá! Nhưng thôi kệ, chương này thuộc thể loại viễn tưởng mà!~)
Như Ngọc vẫn vậy, vẫn quan tâm nhìn chằm chằm vào cuốn tiểu thuyết ngôn tình mới mượn được của một cô bạn nào đó. Thắc mắc vì sao trong gìơ học mà có thể đọc truyện? Vì trời mưa to quá nên cho dù giáo viên có hú hét, la lớn giảng bài thì chẳng học sinh nào nghe được, vì vậy nên học sinh có thể làm mọi chuyện thoải mái.
Mọi việc sẽ vẫn bình thường nếu như không có chuyện này xảy ra!
Mọi người có biết tia sét? Mà tia sét là gì? Đó là điện, một nguồn điện có thể gọi là rất lớn! Rắc rối bắt nguồn từ đây!
Giờ ra chơi, sau khi đọc cuốn tiểu thuyết kia xong, Như Ngọc muốn đọc thêm vài cuốn nữa, mà hỏi cô bạn kia thì cô bạn đó nói là để ở nhà hết rồi, thế là Như Ngọc liền chạy đến thư viện với mong muốn có thể tìm được vài cuốn để đọc
Đã gọi là kẻ bám đuôi thì tất nhiên là luôn bám theo người khác. Và tất nhiên, trong chuyến đi thư viện đó, có Nhật Phong!
"Này, đi theo tôi làm gì vậy? Tôi chỉ đi thư viện lấy sách thôi mà!"
Nhật Phong làm vẻ trí thức: "Thì tôi cũng muốn đi lấy sách ở thư viện nhưng trùng đường thôi!"
Xong rồi nói tiếp :"Với lại tôi cũng muốn bảo vệ cho em trong thời tiết thất thường này thôi! Lỡ có tia sét nào chạy tới thì sao!"
Nhật Phong vừa nói xong, một tia sét đánh vào chỗ hai người họ, một tia sáng chọi rọi hiện lên!!!
_____
Cảm thấy đã hết chói, Như Ngọc và Nhật Phong từ từ mở mắt ra. Vẫn là đang ở sân trường, nhưng cảm thấy cái gì đó là lạ, bầu trời sáng sủa lạ thường, hồi nãy còn âm u lắm cơ mà!
"Hừ, anh vừa nói có sét thì sét đánh vào người tôi luôn rồi ầy, cũng may là không bị sao! Cái miệng của cậu đúng là ghê rợn mà!"
Nhật Phong khóc thầm: "Tôi đâu cố ý đâu chứ!"
Như Ngọc nhìn xung quanh sân trường, bỗng nhiên nhíu mày nói:" Tôi thấy sân trường nhìn là lạ sao đó! Tôi nhớ chỗ này đâu có cầu thang đâu chứ!
Nhật Phong đút tay vào túi quần, giọng đùa cợt:" Có lẽ sau khi chúng ta mở mắt ra thì đã mấy năm trôi qua!~"
Như Ngọc: "Làm gì có chuyện hoang đường đó! Thử đi dạo quanh trường xem!!"
Như Ngọc bước đi, Nhật Phong cũng thong thả đi theo bỗng …
Trước mắt hai người là một cái bảng tin, mà cái bảng tin bình thường thì không nói gì rồi, còn cái bảng tin này là: "BẢNG TIN TRƯỜNG _ NĂM HỌC: 2030-2031
Nhật Phong: …"
Như Ngọc: …
"Cái mồm thối của anh, anh nói sao mà nó thành như vậy? Làm gì mà nhảy đến tận 15 năm luôn vậy?"
Nhật Phong khuôn mặt cứng đờ: "Tôi có biết đâu, hồi nãy chỉ nói giỡn thôi ai ngờ nó thành sự thật!"
Như Ngọc tức giận: "Tôi cấm cậu mai mốt không được nói về mấy cái chuyện này nữa, nghe chưa?"
Nhật Phong: …"Tôi có làm cái gì đâu?"
Như Ngoc thở dài: "Bây gìơ làm sao để quay lại hiện thực đây?"
Nhật Phong xoa cằm, sau 5 giây, anh ấy đưa ra một lý thuyết rất cùn, không có khoa học: "Hồi nãy bị sét đánh trúng nên mới đến được đây! Bậy giờ chúng ta chỉ cần lên vùng nào cao cao để sét đánh lần nữa, chắc sẽ quay về được!"
Như Ngọc tức giận, lấy tay đập đầu Nhật Phong: "Cậu có bị điên không? Lúc nãy là do may mắn thôi! Bị sét đánh lần nữa cho chết à? "
Nhật Phong gật gật đầu, khuôn mặt tỏ vẻ tán thành: "Cũng đúng!"
Như Ngọc hừ lạnh khinh bỉ, kẻ lúc nào cũng đứng trên cô không ngờ lại có cái suy nghĩ mà ngay cả đứa trẻ lên ba cũng suy nghĩ được, quả là tức chết mà!
Nhật Phong nhìn xung quanh, sau đó nói: "Bây gìơ suy nghĩ cũng chẳng làm được gì! Gìơ đi tham quan xung quanh đi, biết đâu có cách!"
Như Ngọc đứng ngẫm nghĩ một hồi thấy cũng đúng, bây gìơ có nói cũng chẳng làm được gì, hay bây gìơ cứ đi thử xung quanh xem, tương lai đâu có làm thay đổi điều gì đâu mà sợ!
"Ừ, đi thôi! ''
Ra khỏi trường, Như Ngọc nhìn xung quanh! Không ngờ chỉ sau 15 năm mà cảnh vật lại thay đổi như thế. Quả là tuyệt vời!
"Này, không biết 15 năm sau tôi như thế nào ha!"
Nhật Phong nghĩ thầm: "Chắc chắn là cưới tôi rồi! "nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ không dám nói ra, nói ra lỡ bị đập rồi sao? Sau bao lần kinh nghiệm mất bao nhiêu xương máu cậu mới nhận ra, Như Ngọc là một Tsundere*
Tsundere: chỉ những người bên ngoài mạnh mẽ, bạo lực, bên trong yếu mềm. Mấy bạn hay coi anime, manga chắc sẽ biết!
"Tôi nghĩ là hiện gìơ chắc Vương Thần cũng trở nên bảnh trai lắm! Lúc nhỏ nó cũng đẹp sẵn rồi mà, chắc bây gìơ nhiều người bu lắm!"
Nhật Phong lại trong trạng thái nói thầm "Người đẹp trai trước mặt đây mà không nhìn, đi nhìn mấy thằng khác, hừ!"
"Ủa, sao trong khu này có căn biệt thự lớn dữ vậy? Mới xây à? ''
Nhật Phong: "Nhìn chắc nó mới được được xây khoảng vài tháng trước, nhà mới!"
Bỗng có một tiếng nói nhỏ nhẹ trong biệt thự vang lên: "Anh muốn ăn cái gì lát nữa em nấu?"
Như Ngọc cuống cuồng kéo Nhật Phong vào một góc khuất nào đó, Nhật Phong nói "Tại sao phải trốn, tương lai đâu có ảnh hưởng gì đến thực tại đâu?"
Như Ngọc nhíu mày: "Ừ thì không liên quan, nhưng lỡ là người quen thì sao? Họ mà gặp mình thì sẽ rất bất ngờ rồi hỏi lung tung nữa mệt lắm!"
Nhật Phong gật đầu, ra vẻ hiểu chuyện
Một giọng nam quyến rũ vang lên: "Món nào cũng được! Vào tay em là ngon rồi!"
"Hừ, cái miệng đúng là dẻo mà! ''
Như Ngọc: "Cái giọng nói nghe quen quen!"
Thế là Như Ngọc và Nhật Phong liền nhướn người ra xem thử!
Biểu cảm của 2 người này bây gìơ rất rất biểu cảm. Như Ngọc mắt mở to, mồm mở rộng nhìn cái cảnh vật phía trước, còn Nhật Phong thì đỡ hơn, chỉ mở mắt to ra ngạc nhiên thôi!
Cái chuyện gì xảy ra trước mắt 2 người vậy? Người con gái khoác tay người con trai, hình như là đang chuẩn bị mua đồ. Mà nếu là người khác thì không có gì rồi, còn lần này lại là hình ảnh Như Ngọc khoác tay Nhật Phong, đúng là điên mà! Còn mấy cánh hoa hồng nữa, đâu ra rơi lả tả giữa phong cảnh này vậy? Định tạo ra hiệu ứng Romance sống động à?
Nhật Phong: "Ồ, đó có phải là tôi và cô không?"
Như Ngọc cố ý phủ nhận dù sự thật đã rành rạch trước mắt "Không phải, là người giống người thôi! Cậu có bao giờ vuốt keo tóc đâu, với lại tôi đâu có mang được giày cao gót! Đúng rồi, chỉ là người giống người thôi mà!"
Mà phải công nhận là sau 15 năm nhìn 2 người cũng khác đi nhiều, nhất là tên Nhật Phong. Chắc bây giờ hắn ta cao 1m90 luôn rồi, nhìn khuôn mặt hình như cũng trưởng thành, đẹp trai hơn thì phải! Mái tóc được vuốt keo lên cao nhìn rất phong độ và lịch lãm! Oái Như Ngọc, mày đang nghĩ cái gì vậy? Phải nhớ hắn ta chỉ là một tên bệnh hoạn có cái mã đẹp thôi!=_=(thiệt là tội nghiệp cho anh Phong nhà ta mà!)
Nhật Phong: "Như Ngọc, không ngờ chỉ sau 15 năm mà nhìn cô quyến rũ ghê! Tôi nhìn mà cứ tưởng người nào khác luôn đó chứ!"
Như Ngọc: "Anh im đi! Cái cảnh này nhìn tởm chết đi được! Tại sao tôi lại khoác tay anh nói chuyện thân mật như vậy chứ?"
Nhật Phong cười ranh mãnh: "Có lẽ là hiện gìơ cô đang là người yêu của tôi và hai chúng ta sống cùng với nhau rồi sau đó …"
Như Ngọc: "Cậu đang nghĩ cái giống gì trong đầu vậy? Tôi mà thèm làm người yêu của cậu hả? Mơ đi!"
Nhật Phong cười cười. Thôi kệ, dù gì sau này cô ấy cũng là vợ mình mà! Cần gì đem mấy cái chuyện nhỏ nhặt này ra, hố hố hố( chứng tự kỉ bùng phát!)
Nhật Phong: "Bây gìơ chúng ta có lẽ đã đi mua đồ rồi, vào trong nhà thử xem sao?"
Như Ngọc chặn Nhật Phong lại: "Sao vào nhà người ta được, phạm tội đó có biết không? "
Nhật Phong: "Đây là nhà của chúng ta trong tương lai mà! Mình vào nhà mình có gì sai trái?"
Như Ngọc: "Cái gì mà là nhà của chúng ta? Mà thôi kệ, vào đi!"
Bước vào căn biệt thự trắng kia, ai cũng có thể choáng ngợp với cái khung cảnh trước mặt. Một là vì chiều dài của nó, một là vì cảnh ở đây quá đẹp! Một dàn hoa được trồng xung quanh ngôi nhà, hồ cá trong veo để đá xung quanh, vân vân và vân vân (Bon không giỏi tả cảnh lắm nên sorry mấy bạn!)
"Này, ở đây đẹp thật đấy! Mai mốt chắc tôi phải xây một căn giống như vậy luôn đó!"
Nhật Phong: "Thì đây là căn nhà của cô trong tương lai mà! "
Như Ngọc liếc qua Nhật Phong, làm mất hết cảm xúc của người ta!
Bước vào trong căn nhà, rồi mở cánh cửa gỗ trong phòng ở ra làm cho Như Ngọc đứng hình. Cái gì thế này, cô có nhìn nhầm không? Dụi mắt lại một lần nữa, vẫn như vậy!
Nhật Phong tỏ vẻ sửng sốt hoảng hốt nhưng trong lòng thầm vui mừng: "Cái gì vậy? Là hình cưới sao? Hình cưới của chúng ta đó Như Ngọc!"
Như Ngọc khóc thầm: "Ôi thần linh ơi! Tại sao lại như vậy? Hãy nói đây chỉ là ác mộng thôi, ác mộng thôi mà!"
Trong bức ảnh cưới, một người đàn ông tóc vàng lịch lãm đang ôm eo một cô gái có mái tóc đen huyền, hai người họ nhìn vẻ mặt rất hạnh phúc!
Như Ngọc bắt đầu suy nghĩ lung tung "Mình không thể nào lấy hắn ta được, hắn ta rất biến thái mà! Chắc là do tính tình bệnh hoạn của hắn ta nên hắn ta đã dùng một cách nào đó ép mình kết hôn với hắn! Đúng vậy, đúng vậy, là do mình bị bắt ép!"
Nhật Phong hầu như đọc gần hết suy nghĩ của Như Ngọc, nghĩ "Mình mà bắt ép cô ấy à? Đúng là suy nghĩ phong phú!"
Bỗng nhiên có một tiếng trẻ con vang lên làm cho Nhật Phong và Như Ngọc giật thót "Ba mẹ, hai người đi mua đồ nhanh vậy?"
Như Ngọc run run người, đứa trẻ đó nói gì cơ? B …ba, mẹ. Run run quay về phía đứa bé. Ủa, sao thằng bé này giống Nhật Phong dữ vậy? Từ mái tóc, khuôn mặt, vóc dáng tất cả đều giống cậu ta hết, chỉ có đôi mắt thì khác thôi!
"Nhật Phong, em trai của cậu kìa! ''
Nhật Phong: "Tôi là con một mà, đâu có anh em!"
Như Ngọc: …
Nhật Phong: …
Như Ngọc giọng run run lo sợ: "Này cháu, cháu tên gì?"
Cậu bé đó dụi dụi con mắt, chắc là mới vừa ngủ dậy: " Ba mẹ nói gì kì vậy, con là Hàn Nhật Nam, con của hai người nè! ''
"Xoẹt xoẹt "nghe qua như sét đánh ngang tai, Như Ngọc khuôn mặt không còn một giọt máu, cố gắng hỏi câu hỏi cuối cùng với hi vọng thằng bé sẽ không trả lời đúng: "Vậy mẹ con tên gì? "
Thằng bé khuôn mặt giận dỗi: "Mẹ bị gì vậy? Ngay cả tên mình cũng không nhớ sao? Là Trương Như Ngọc, Trương Như Ngọc đấy!"
Như Ngọc nước mắt chảy ròng ròng, không phải là người yêu mà là vợ chồng, còn có đứa con khoảng 7 tuổi nữa. Hu hu ~ông trời đang trêu ngươi con đúng không?
Nhật Phong khuôn mặt cười toe toét, bước tới chỗ Nhật Nam rồi quỳ xuống, xoa đầu Nhật Nam nói: "Mẹ con đùa thôi mà! Cô ấy thông minh như vậy thì tại sao tên mình lại không nhớ! "
Nhật Nam: "Hình như 2 người nhìn trẻ hơn thì phải!"
Nhật Phong khuôn mặt vẫn còn cười: "Chắc con nhìn nhầm rồi, ba mẹ trước giờ vẫn vậy mà!"
Như Ngọc mồ hôi chảy ròng ròng, trình độ diễn xuất của tên này quả là ghê gớm mà, không thể khinh thường được!
Nhật Phong dẫn Nhật Nam, bản sao thứ hai của mình tới sofa, ngồi xuống hỏi: "Dạo này ở trong trường con có học tốt không?"
Nhật Nam ra vẻ tự cao tự đại: "Tất nhiên rồi! Con lúc nào chẳng đứng đầu toàn trường. Nếu mà Việt Nam mình mà có vụ nhảy lớp thì con đã học cao hơn rồi, học với mấy đứa cùng tuổi chán ngắt!"
Như Ngọc cảm thấy tự hào. Dù phủ nhận nhưng nó vẫn là đứa con của cô trong tương lai, đành chấp nhận sự thật thôi! Chỉ cần về thực tại, không kết hôn với tên Nhật Phong thì đứa trẻ này sẽ không có trên đời, vậy thôi! Bây gìơ thì phải hưởng thụ đứa con trong tương lai của mình thôi! Chắc nó giống cô nên mới thông minh như vậy!
Như Ngọc thấy như vậy, liền hỏi tiếp: "Vậy ở trường con có hòa đồng với mấy bạn không?"
Nhật Nam nhăn mặt, nói "Chơi với tụi nó phiền lắm, nhất là mấy đứa con gái đó! Cứ lẽo đẽo theo con suốt ngày. 14/2 đáng lẽ ra con trai phải tặng socola cho con gái, vậy mà tụi nó làm ngược lại. Được cả đống socola con không biết làm gì đành phải đem bán, được cả trăm ngàn luôn đó!"
Nhật Phong: …
Như Ngọc:...
"Còn nữa, chắc là do con học giỏi đẹp trai quá nên mấy đứa con trai ganh tỵ, định hội đồng con. Lúc đầu tụi nó vẽ bậy lên bàn con, rồi sau đó bỏ chuột vào cặp con nữa!"
Như Ngọc gật đầu thông cảm, cảm thấy cảm thương cho đứa con sau này của mình. Nhưng những cảm xúc đó liền bay hết khi Nhật Nam nói những câu tiếp theo
"Thế là con liền trả thù lại, con nhốt chúng vào nhà kho nguyên một ngày, cũng may cho bọn chúng là có ông bảo vệ đi qua, nếu không thì bọn chúng chết chắc rồi! Con định sau một ngày sẽ thả chúng ra rồi hành hạ chúng, cho chúng quỳ xuống xin lỗi con, nhưng kế hoạch đã vỡ vì ông bảo vệ, nên con đã dùng cách khác!"
Như Ngọc nuốt nước bọt, đổ mồ hôi hột. Thằng này là S, 100% là S*
S _Sadist: chỉ những người thích bạo lực, hành hạ người khác.
Nhật Nam ngây thơ, ngu ngơ nói tiếp:
"Con dùng chiêu gậy ông đập lưng ông, có điều kết quả không viên mãn lắm. Đầu tiên là con bỏ rắn vào cặp tụi nó, tụi nó cũng sợ hãi la lên phải nhờ đến giáo viên. Lúc đó con nghĩ là tại sao mình không bỏ một con rắn độc vào để cho bọn chúng chết luôn đi! La lên nhức tai nhức óc (không phải anh muốn như vậy à?). Sau đó con lấy một ít tàn nhang bỏ vào bữa trưa của bọn chúng, nhưng bọn chúng chỉ ho có chút xíu rồi hết, lúc đó con nghĩ rằng tại sao không bỏ thuốc độc vào bữa trưa của bọn chúng luôn đi! Ho nghe điếc tai chết đi được. Tính ra suy nghĩ của con cũng không thấu đáo lắm, cũng may là có papa giúp đỡ bày ra mưu kế nên sau đó bọn chúng chuyển trường luôn!"Nhật Nam gật gật cái đầu với câu nói của mình
Nhật Phong: …"Tại sao lại lôi ba vào trong đóT-T"
Như Ngọc: …
Như Ngọc liếc qua trừng mắt với Nhật Phong, Nhật Phong lạnh sống lưng giật nảy mình nhìn nhìn qua Như Ngọc
"Anh giỏi quá ha, dám cùng Nhật Nam bày mưu tính kế ám hại con nhà người ta!!"
Nhật Phong khóc không ra nước mắt "Tôi có làm gì đâu! Đó là người khác làm mà!! ''
"Hừ, thằng bé giống y hệt cậu, vậy chắc cái máu S đó cũng từ cậu mà ra đúng không? ''
Nhật Phong khuôn mặt đáng thương, lắc lắc cái đầu: "Hu hu, tôi vô tội, vô tội thiệt mà!"
Như Ngọc chống hông, lộ vẽ tức giận: "Con do tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra vậy mà chẳng giống tôi tí nào, anh chỉ góp phần sinh ra nó thôi mà, đáng lẽ nó phải giống tôi mới đúng!"
Nhật Nam nói: "Thì con giống ba, còn bé Nhật Vy giống mẹ mà!"
Như Ngọc: …
"Vậy Nhật Vy đâu rồi? "
Nhật Nam: "Dạ, em ấy đang đánh răng rửa mặt, chắc sắp xuống rồi!!"
Như Ngọc nghĩ "Còn một đứa nữa à?"
Một giọng trong trẻo vang lên:" Mẹ à, mẹ về rồi à?"
Một đứa bé gái từ trên lầu đi xuống. Oa, dễ thương thiệt nha, y chang Như Ngọc. Nhưng mà cũng phảng phất một ít nét của Nhật Phong. Hừ, sao cái gì cũng có mặt hắn ta hết vậy?
"Ừ, lại đây ngồi nè con! ''
Để kiểm tra xem tính cách của cô bé này như thế nào, Như Ngọc cũng hỏi lại câu tương tự: "Ở trường học có tốt không con?"
Nhật Vy giọng vui vẻ, trẻ con nói: "Dạ tốt mẹ, con với mấy bạn hòa đồng với nhau lắm đấy!"
Như Ngọc gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, con cô trong tương lai phải như vậy chứ!
"Mỗi ngày các bạn đều tặng quà bánh cho con luôn đó mẹ!!"
Như Ngọc cười cười, chắc con cô rất dễ thương trong trường nên được các bạn yêu mến!
"Tại sao các bạn lại tặng quà con vậy?"
Nhật Vy khuôn mặt tươi cười, ngậm cây kẹo nói tiếp :"Dạ, tại vì nếu mấy bạn đó không nộp đồ cho con thì mấy bạn ấy sẽ bị hội đồng!"
Như Ngọc: …
Nhật Phong: …
"Tại sao lại bị hội đồng? "
Nhật Vy giọng trẻ con: "Tại con là chị đại trong trường mà! Tụi nó không nộp đồ cho con thì sẽ bị hành hạ!"
Như Ngọc: …
"Con cũng rủ anh hai thống lĩnh trường chung với con nhưng mà anh ấy nói không muốn, muốn sống một cuộc sống bình lặng! "
Như Ngọc: "Bình lặng cái nỗi gì!"
Hai đứa trẻ này, nhất là Nhật Vy, tuy nó có vẻ ngoài gần giống cô nhưng chắc chắn bên trong là giống Nhật Phong! Đúng vậy, dòng máu lưu manh đang chảy trong người tụi nó là của Nhật Phong mà! Chẳng có đứa nào giống cô hết!
Như Ngọc liếc qua chỗ Nhật Phong: "Hồi nhỏ cậu có chơi mấy trò này không vậy?"
Nhật Phong lắc đầu tỏ vẻ vô tội(tội nghiệp anh Phong quá! )
"Hừ, tính cách tụi nó đứa nào cũng giống anh, tức chết mà! "
Nhật Phong khuôn mặt đáng thương "Sao đổ thừa cho tôi hoài vậy?" ______CÒN TIẾP __________
|
CHƯƠNG 15: LẠC VÀO TƯƠNG LAI(TT) "Hừ, chứ chúng không phải con của cậu trong tương lai hả? Tại tính cậu biến thái bệnh hoạn quá nên sinh ra con tính cách tụi nó cũng gần giống cậu vậy đó!"
Nhật Phong bỗng nhiên nở một nụ cười quái dị làm cho Như Ngọc rùng mình, quay sang 2 đứa con của mình nói "Nhật Nam, Nhật Vy, con thấy ba mẹ dạo này ra sao?"
Nhật Nam khoanh tay, nhíu mày: "Hai người bám nhau như sam vậy! Lúc nào cũng honey, darling nghe sến súa gần chết!"
Như Ngọc: …
Nhật Vy chen vào nói tiếp "Còn nữa, hai người suốt ngày hôn nhau hoài! Đi làm cũng hôn chào tạm biệt, buổi sáng dậy thì hôn chào buổi sáng, hôn hoài mà không thấy chán. Nhìn cứ như vợ chồng son!"
Nhật Phong cười toét miệng: "Thiệt hả? "
Như Ngọc hầu như suy sụp hoàn toàn, cô đã làm những chuyện đó với cái tên ngoài hành tinh Nhật Phong ư? Hu hu
Nhật Phong hỏi 2 đứa trẻ tiếp, đa số là những câu hỏi để thu thập thông tin
"Vậy các con có biết ba mẹ làm nghề gì không?"
Nhật Nam: "Trời, vậy mà ba cũng hỏi! Ba làm giảng viên đại học, còn mẹ là bác sĩ!"
Như Ngọc liếc Nhật Phong "Tại sao cậu lại làm giảng viên đại học? "
Nhật Phong: "Vì đó là ước mơ của tôi!"
Như Ngọc: "Anh có biết ước mơ của anh đã làm cho bao nhiêu người suy sụp không hả?"
Nhật Phong:???
"Anh làm giảng viên đại học mấy sinh viên nữ có nghe giảng đâu, tôi chắc chắn là họ chỉ nhìn anh suốt cả buổi học thôi!"
Nhật Phong: … …"Ước mơ cũng là cái tội ư?"
Ở ngoài biệt thự, có một tiếng nói vang lên: "Ba mẹ về rồi đây!"
Nhật Phong, Như Ngọc: …
"Nhà mình có khác hả con?" Như Ngọc tương lai bước vào
Mấy bịch đồ trên tay rơi xuống hết
Để cho dễ hiểu thì Như Ngọc tương lai thì sẽ ghi là Trương Như Ngọc, Nhật Phong tương lai sẽ là Hàn Nhật Phong nha!
Trương Như Ngọc kéo kéo cánh tay của Hàn Nhật Phong, khuôn mặt vẫn nhìn về phiá 2 con người kia "Anh này, nhìn họ kìa!"
Hàn Nhật Phong nhìn qua, khuôn mặt lộ vẻ bất ngờ nhưng vẫn giữ bình tĩnh hỏi "Tại sao 2 người lại ở đây?"
Nhật Phong: "Chúng tôi bị sét đánh trúng nên lạc vào đây!"
Trương Như Ngọc bước đến chỗ Nhật Phong, nói: "Anh à, anh hồi còn là học sinh nhìn trẻ đẹp ghê!"
Như Ngọc: …
"Oa, đây là em hồi trung học đó hả? Nhìn dễ thương quá!!!!"
Hàn Nhật Phong nói với Nhật Phong: "Vậy cậu có biết cách nào để quay lại hiện tại chưa?"
Nhật Phong: "Tôi vẫn chưa nghĩ ra cách. "
Hàn Nhật Phong: "Vậy cậu cứ ở đây đi! "
______Buổi tối _____
Trương Như Ngọc: "Như Ngọc à, cậu với mình ngủ chung nha!"
Như Ngọc gật đầu.
Hàn Nhật Phong khuôn mặt đáng thương, rưng rưng nước mắt "Vậy còn anh thì sao?"
Trương Như Ngọc phũ phàng: "Hiếm lắm mới được gặp lại mình ở quá khứ, anh ngủ với Nhật Phong trong quá khứ đi!!"
Hàn Nhật Phong một tay ôm cái gối ôm, một tay chìa ra ý muốn níu kéo "Như Ngọc à! ~"
_______
Vào trong phòng, nằm xuống, Như Ngọc hỏi Trương Như Ngọc: "Này, tại sao cậu lại cưới cái tên biến thái đó, bộ hắn dùng thủ đoạn với cậu hả?"
Trương Như Ngọc cười: "Đâu có, mình cũng không biết tại sao lại cưới anh ấy nữa, không biết từ lúc nào mà mình đã bắt đầu thích anh ấy!"Trương Như Ngọc cười, mặt lộ vẻ hạnh phúc
Như Ngọc thoáng ngỡ ngàng, cô sẽ có tình cảm với Nhật Phong ư?
Trương Như Ngọc khuôn mặt đang hạnh phúc, bỗng trở nên giận dữ làm Như Ngọc giật mình: "Nhưng mà …anh ta dám lừa tớ!"
Như Ngọc:...
Trương Như Ngọc giận dữ nói tiếp"Hồi tớ 23 tuổi, anh ta có cầu hôn tớ, nhưng tớ nói đợi 3 năm nữa đi vì bây gìơ tớ còn trẻ quá!"
Như Ngọc lắng nghe lời của Trương Như Ngọc
"Thế là anh ta gật đầu đồng ý, nhưng không ngờ, 2 hôm sau anh ta dám bày mưu tính kế với Sakura để dẫn dụ tớ đám cưới với anh ta!"
Như Ngọc: Lại là Sakura!!!
"Anh ta làm cách nào?"
"Hôm đó là vào ngày cá tháng tư, Sakura nói với mình rằng hôm nay là ngày nói dối nên cho dù cậu có nói cái gì thì đều là nói dối hết! Cậu ấy nói với mình rằng hãy nói với Nhật Phong là Em ghét anh,.đừng bám theo em nữa thì cậu ta sẽ không bám đuôi theo mình nữa vì hắn ta không biết có ngày này nên sẽ tưởng là thật . Rồi cậu biết tiếp theo ra sao không?"
Như Ngọc tò mò: "Sao?"
"Tớ nói với Nhật Phong câu nói đó, thế là cậu ta cười một cách rất biến thái, nói là Hôm nay là ngày nói dối, em nói là em ghét anh nên ý nghiã của nó sẽ ngược lại! Cậu thấy tức không chứ, anh ta còn đòi mình chịu trách nhiệm nữa!"
Như Ngọc: …
"Nhưng mà mình phủ nhận điều đó kịch liệt, thế là anh ta bỏ qua chuyện đó, tưởng đâu sẽ được bình yên, ai ngờ đâu 1 tuần sau anh ta ra một kế hoạch rất là biến thái!"
"Hôm đó mình đang ngồi đọc truyện, rồi anh ấy đi tới kêu tớ, theo phản xạ tớ quay đầu lại nghe, ai ngờ đâu cái gọng mắt kính tớ đeo lúc đọc truyện (cận 0.5 độ)xoẹt một ít qua da mặt của anh ta làm cho nó chảy máu một ít. Tớ định xin lỗi anh ta nhưng mà anh ta đã chen vào họng tớ nói: Hu hu, Như Ngọc à, em làm chảy máu mặt anh rồi này! Lỡ mai mốt nó có sẹo thì anh trở nên xấu trai thì sao? Mà nếu xấu trai thì không ai cưới, hu hu.Như Ngọc, em phải chịu trách nhiệm với anh đó hu hu hu! ''
Như Ngọc: …"Anh ta trẻ con như vậy à?"
Trương Như Ngọc: "Anh ta làm đủ mọi cách đòi tớ phải chịu trách nhiệm với anh ta, thế là 1 tháng sau, bọn tớ đám cưới!"
Như Ngọc: …
"Còn nữa, trong đêm tân hôn, tớ nói là chưa muốn làm chuyện đó, thế rồi anh ta bày ra đủ lý do hòng chiếm đoạt được mình, anh ta nói là ba anh ta sức già yếu sắp chết nên muốn được thấy mặt con cháu, rồi sinh con sớm thì con sẽ khỏe mạnh, bla bla "
"Nhưng tớ không đồng ý, tớ nói rằng ba của anh ấy còn trẻ, mới bốn mươi mấy thôi thì lo gì, đợi ba năm nữa đi!"
"Thế là vào buổi tối hôm sau anh ta đưa cho mình một ly nước, lúc đầu tớ đã sinh nghi rồi liền hỏi anh ta, anh ta nói là chỉ là nước bình thường thôi! Thế là tớ nói anh ta uống thử đi, nhưng anh ta không chịu uống. Lúc sau mới lòi ra rằng anh ta dám bỏ thuốc kích thích vào ly nước! Xém nữa tớ bị sập bẫy luôn rồi!"
Như Ngọc: …
"Lần đó làm không được, anh ta liền nhờ sự trợ giúp của bạn bè, mà người cùng phe phái với anh ta chỉ có mỗi Sakura. Thế là vào hôm đó Sakura nói với tớ là cậu ấy đang gặp chuyện buồn, muốn cùng tớ uống rượu giải bày tâm sự. Tưởng cậu ấy nói thật nên tớ đi uống cùng với cậu ta, rồi cậu ta chuốc say tớ giao cho Nhật Phong. Anh ta dám dùng chiêu nam nhân kế cùng với mấy lời mật ngọt. Nếu bình thường thì không sao, nhưng hôm đó do có men rượu nên tớ đã bị sập bẫy lọt vào tay của anh ta! Nghĩ tới mà thấy bực mình, anh ta là loại người không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích!"
Như Ngọc: …
_______
Ở một phòng nào đó, Hàn Nhật Phong hắc xì liên tục
Nhật Phong: "Này, cậu làm cách nào để cưới được cô ấy vậy? Tôi nghĩ là theo tính cách của cô ấy thì sẽ không bao giờ chịu đâu!"
Hàn Nhật Phong ra vẻ đàn anh: "Bởi vậy mới nói, đối với Như Ngọc thì dùng cách bình thường thì không được, bởi vậy tôi phải dùng bộ não này moi ra mọi thủ đoạn để cô ấy cưới tôi đấy!"(tự hào quá!)
Hàn Nhật Phong ngồi suy nghĩ mà thấy tự hào cho chính mình. Nhưng nghĩ tới lúc sau khi chiếm lấy Trương Như Ngọc xong, buổi sáng tỉnh dậy bị cô ấy đập te tua tơi tả mà cảm thấy rùng mình. Nhưng mà sau này tên Nhật Phong kia cũng bị như vậy làm cậu thấy vui đi phần nào (bệnh hoạn quá, 2 người là 1mà!)
___________
Hôm sau
"Này, hôm nay trời mưa lớn đấy!"Hàn Nhật Phong nói với mọi người
Trương Như Ngọc nói: "Tớ nghĩ là các cậu nên quay trở lại trường thử xem, có khi sét lại đánh vào chỗ đó giúp cho 2 người quay về hiện tại đó!"
Như Ngọc ngồi suy nghĩ rồi nói "Ừ cũng đúng, cứ thử đi! Chúng ta không thể ở tương lai hoài như vậy được!"
Nhật Phong chen lên nói:"Thấy chưa, lúc đầu tớ nói với cậu là cho sét đánh một lần nữa mà không chịu nghe!"
Như Ngọc: "Anh bị điên à? Đứa nào nói là lên vùng cao cao cho sét đánh lần nữa? Nếu như mà may mắn không bị gì lỡ không quay về hiện tại mà quay về quá khứ luôn thì sao?"
Nhật Phong: …
Thế là Nhật Phong và Như Ngọc cùng hai người kia tới trường, mưa lớn dữ dội, sấm nổ đùng đùng và một tia sét lóe sáng đâm vào nơi Như Ngọc và Nhật Phong đang đứng, họ quay trở về hiện tại!
________♥CÒN TIẾP♥________
|
ừ công nhận giống lớp trưởng là hầu gái
|