CHƯƠNG 17: BA CẬU ẤY LÀ XÃ HỘI ĐEN!
Hôm nay bỗng nhiên Bon Bon ta có ngẫu hứng viết truyện nên sẽ cho ra một chap mới!
_________
Híc, nghe tới từ xã hội đen cũng làm cho chúng ta rùng mình rồi!
Từ trong căn nhà sa hoa lộng lẫy kia, một đám người mặc đồ đen bước ra xếp thành hàng ngay ngắn "Mừng cậu chủ trở về!!!"
Như Ngọc: …
Anh Tuấn: …
Sakura: …
Một người đàn ông cao lớn, dáng vẻ nghiêm nghị, khuôn mặt tuy đã lớn tuổi nhưng nhìn rất đẹp trai. Nếu chúng ta nhìn thoáng qua thì có thể liên tưởng đến 1 người: Hàn Nhật Phong
"Con về rồi à?"
Nhật Phong xoay mặt nhìn ra chỗ khác: "Nhìn thấy rồi còn hỏi!"
Tên này ăn nói đúng là lếu láo, quả là xấc xược! Như Ngọc căm phẫn đạp vào chân Nhật Phong 1 cái làm cho cậu đau điếng(a di đà phật!).
Hàn Đăng Khoa khẽ nhíu mày, từ trước đến giờ chẳng ai dám làm cậu con trai của ông như vậy, mà nó cũng chẳng phản kháng gì! Thằng này chắc chắn đã có người trị được rồi, cho ngươi chết! Muhahahaha (đây có phải là suy nghĩ của một ông bố khi gặp con xa nhà lâu năm không thế?)
Suy nghĩ như thế, nhưng khuôn mặt ông Hàn Đăng Khoa cũng chẳng thể hiện cảm xúc giống như suy nghĩ đó! Hàn Đăng Khoa nói:
"Chào các cháu, các cháu là bạn của Nhật Phong đúng không? Ta tên Hàn Đăng Khoa, là cha của Nhật Phong!"
Như Ngọc cũng lễ phép chào lại: "Cháu là Trương Như Ngọc, bạn của Nhật Phong!"
Nhật Phong nãy giờ im lặng bỗng xen cái mồm vô: "Sao lại là bạn, phải là bạn gái mới đúng chứ!"
Một lần nữa, trên chân Nhật Phong lại có thêm một vết giày của Như Ngọc. Cậu cũng thầm nghĩ là sau khi về nhà sẽ giữ chiếc giày này lại trưng trên tủ kính chứ không lau chùi. Dấu vết của Như Ngọc mà! (quả là biến thái, biến thái siêu cấp!)
Như Ngọc cười hiền với Hàn Đăng Khoa: "Bác đừng hiểu lầm, cháu chỉ là bạn với cái tên ngoài hành tinh biến tha…à không phải! với Nhật Phong mà thôi!"
Ông Hàn cảm thấy mắc cười cho cái biệt danh này! Tên ngoài hành tinh biến tha có nghĩa là tên ngoài hành tinh biết thái, hố hố hố, cái biệt danh quả thật rất đặc biệt!
"Ừ, ta không hiểu lầm đâu!" Hàn Đăng Khoa gật đầu
Nhật Phong la lên: "Này ông già, sao không chịu hiểu lầm đi? Hiểu lầm được mà!" (anh ấy đang cố cho Như Ngọc trở thành bạn gái girlfriend của anh ấy.)
Ông Hàn nãy giờ ngồi phân tích từng câu nói của hai người ra và đưa ra một kết luận hết sức chí lí, tài tình: Nhật Phong thích cô gái này!
Nếu như cô gái này là bạn gái ngươi ta sẽ chấp nhận nhưng …
Hừ, nhà ngươi dám bỏ nhà ra đi chỉ vì câu chuyện nhỏ nhặt, ta sẽ trả thù hố hố hố!
Ông Hàn bỗng nhiên nở một nụ cười thật tươi làm cho Nhật Phong rùng mình
"Mấy con vào nhà ta đi, đứng hoài mỏi chân!" ông Hàn để tay vào trong nhà ý muốn mời vào
"Dạ, cảm ơn!" Như Ngọc, Sakura, Anh Tuấn cúi đầu cảm ơn.
Đang đi vào trong nhà, bỗng có một thân người quyến rũ chạy bằng vận tốc ánh sáng đến bên Nhật Phong, lấy má mình chà xát má Nhật Phong, ôm cổ Nhật Phong nói: "Hu hu, con trai mẹ chịu về rồi à? Mẹ tưởng con đi luôn con thèm nhớ đến bà mẹ này luôn chứ!!"
Nhật Phong nở nụ cười "Thì hôm nay vì muốn trở về thăm mẹ nên con mới về nè! "
Những người còn lại :" Xạo láo vl" (thật ra là do tác động của việc Như Ngọc đe dọa nên Nhật Phong mới chịu về nhà!"
Trần Ngọc Thương kéo má con trai mình, hỏi đùa: "Lớn già đầu như vậy rồi coa bạn gái chưa?"
Nhật Phong nở nụ cười thánh thiện, ngây thơ nhưng nguy hiểm: "Tất nhiên là có rồi! Con trai của mẹ đẹp trai thế này thiếu gì người yêu!"
....
Trần Ngọc Thương từ một người mẹ hiền bỗng trở nên hung dữ, đè con trai mình xuống đập Nhật Phong túi bụi "Cái thằng bất hiếu nghịch tử này! Tao biết mày đẹp trai nhưng tại sao lại lắm bồ như thế hả? Muốn giống bố mày hồi đi học à? Tao chỉ chấp nhận 1 người thôi! Mày mà dẫn cả đàn cả lũ người yêu về là tao th*ến liền!"
Thực sự là có một vài hiểu lầm nhẹ! Trần Ngọc Thương nghe con trai mình nói là "Con trai của mẹ đẹp trai thế này thiếu gì người yêu!" ý của Nhật Phong là thiếu gì người đang yêu cậu ấy, nhưng Trần Ngọc Thương lại tưởng là con trai mình thiếu gì người yêu, người yêu cả đống, bắt cá nhiều tay như ông chồng mình hồi còn đi học!
_____ Quá khứ ______
Lúc này Trần Ngọc Thương 16 tuổi và Hàn Đăng Khoa 18 tuổi, đang học cuối cấp!
Trần Ngọc Thương là một cô gái xinh đẹp, bất cần đời, học thì giỏi, nhưng những thông tin luôn được cập nhập thường xuyên ở trường lại không biết!
Hàn Đăng Khoa lúc này đang là học sinh cuối cấp nhưng không lo học hành, suốt ngày bồ bịch. Nhưng dù không lo học hành nhưng Hàn Đăng Khoa lúc nào cũng đứng nhất! (thì ra lí do người ngoài hành tinh học giỏi là vậy!)
Trong một hôm học bóng rổ của khối 10, Trần Ngọc Thương vô tình đánh trái bóng vào mặt Hàn Đăng Khoa làm cho Hàn Đăng Khoa bị chảy máu mũi. Ông định quay sang chửi người nào đã làm mất đi vẻ hào nhoáng của mình thì bỗng thấy Trần Ngọc Thương sáng lóng lánh.
"Xoẹt xoẹt! " Hàn Đăng Khoa ngay lập tức bị tiếng sét ái tình đánh trúng, bước lại làm quen Trần Ngọc Thương:
"Xin chào, anh là Hàn Đăng Khoa học sinh khối trên, rất vui được làm quen!"
"Xin lỗi vì đã đánh trúng trái banh vào mặt anh!" Trần Ngọc Thương xin lỗi, miệng xin lỗi nhưng cái đầu thì không quan tâm lắm!
"À không sao! Dù sao chỉ là trái bỏng rổ thôi mà!"(ờ, chỉ là trái bóng rổ thôi mà? Ta khinh! Hồi nãy ai định đi tính sổ với người làm mất vẻ hào nhoáng của mình hả?)
"Ờ vậy thôi nha! Tôi tập tiếp đây!" Trần Ngọc Thương vẻ mặt không quan tâm đi tiếp
Bỗng Hàn Đăng Khoa kéo cánh tay của Trần Ngọc Thương lại, vẻ mặt sáng ngời ngợi mà theo suy nghĩ của tác giả là khuôn mặt tán gái mọi thời đại, nói: "Em có thể cho anh số điện thoại được không?"
"Nhìn mặt tởm lợn quá cha nội! ''Trần Ngọc Thương phun ra một câu làm cho Hàn Đăng Khoa cứng mặt, rơi xuống 18 tầng địa ngục
_Trong căn nhà của Hàn Đăng Khoa_
Nhìn mặt tởm lợn quác cha nội
Tởm lợn quá cha nội
Tởm lợn quá cha nội
Hàn Đăng Khoa nghe mà não nề ngồi trong một góc tường tường tự kỉ. Cô ấy ghét mình. Hu hu cô ấy ghét mình!! Phải làm sao đây? Phải làm sao đây!
Hàn Vũ Đăng, ông nội của Hàn Nhật Phong, tức là ba của Hàn Đăng Khoa thấy con trai mình có vẻ kì lạ, liền vào hỏi: "Khoa, mày bị gì vậy?"
Hàn Đăng Khoa mặt buồn rười rượi: "Con bị thất tình! "
Hàn Vũ Đăng nghe con mình nói vậy thì trợn mắt kinh ngạc. Cái thằng bồ cả đống có thể lập ra một dàn hậu cung hùng mạnh mà lại bị thất tình sao? Cô gái đó quả là cao tay!
" Ai biểu mày ngu!" Hàn Vũ Đăng khi dễ Hàn Đăng Khoa, con trai mình.
Hàn Đăng Khoa nhăn mặt: "Sao lại chửi con ngu!"
" Mày thử hỏi xem có cô gái nào chịu quen mày khi mày có cả dàn hậu cung không? Con ngu mới chịu chui vô!"
Hàn Đăng Khoa ngây thơ như con nai ngồi suy nghĩ, cho dù mình có nhiều bồ thiệt nhưng chưa làm gì họ hết, thế là qua ngày hôm sau
"Ngọc Thương à, anh tặng cho em 5 cô gái này nè, làm bạn gái anh nha!" Hàn Đăng Khoa ngu ngốc đem cả 5 cô gái trước mặt Trần Ngọc Thương ý muốn tặng, 5 cô gái ấy khuôn mặt vẻ không vui lắm. Đúng rồi, người mà họ muốn là Hàn Đăng Khoa, chứ cần cô gái này làm gì?
Trần Ngọc Thương khuôn mặt tối sầm, cái tên này hắn đang nghĩ gì vậy? Vốn dĩ Trần Ngọc Thương muốn có một cuộc sống giản dị bình thản trong thời học sinh, vậy mà cái tên này đã nhẫn tâm phá hoại niềm mong ước của cô, được lắm Hàn Đăng Khoa, lần này anh chết với tôi!
"Tại sao lại cho tôi? "
Hàn Đăng Khoa: "Anh muốn đưọc làm quen với em!"
Trần Ngọc Thương cười đểu, đúng chất đểu: "Vậy anh làm quen với cô bạn này của tôi đi, đúng tiêu chuẩn của anh luôn đó!" Trần Ngọc Tương kéo ra một bạn nam tướng đi hơi kì kì, trên môi còn có son nữa, chẳng lẽ …là gay?
Hàn Đăng Khoa tái mặt, cậu là đàn ông con trai mà, đây đâu phải là hình mẫu lí tưởng của cậu, Trần Ngọc Thương ác quá, ác quá!
Ngày hôm sau
"Này Ngọc Thương, anh cho em mĩ phẩm nè, làm bạn gái anh nha!"
Trần Ngọc Thương lướt qua người Hàn Đăng Khoa một cách nhẹ nhàng
Hàn Đăng Khoa: …
Ngày tiếp theo
"Trần Ngọc Thương, anh cho em bánh nè, làm bạn gái anh nha!"
Ngọc Thương: vẫn im lặng như chưa có chuyện gì xảy ra
Hàn Đăng Khoa:.~T_T~
Những ngày hôm sau, Hàn Đăng Khoa tặng hết thứ này đến thứ khác mà Trần Ngọc Thương cũng chẳng nói lời nào. Cậu tức giận, tức giận thật rồi! Cô gái này sao lại lạnh lùng như thế chứ? Kéo mạnh tay của Trần Ngọc Thương vào một góc vắng của trường, hỏi: "Tại sao chứ? Anh tặng em nhiều đồ như vậy, tại sao em lại không chịu làm bạn gái anh?"
Trần Ngọc Thương tức giận hét lên, gần như sắp khóc: "Anh coi tôi là cái gì? Con điếm à? Chỉ cần người khác cho cái gì thì sẽ chấp nhận mà sa vào lòng người đó à? Anh quá đáng vừa vừa thôi! Anh có biết tại anh mà cuộc sống của tôi đảo lộn lên hết không? Những con bồ của anh còn đi tìm tôi để nói chuyện nữa! Cũng may họ không làm gì, chỉ nói là tôi đừng lại gần anh thôi! Lỡ như trong đám đó có vài con điên muốn giết tôi thì sao? Nhà tôi gia cảnh bình thường, không phải con nhà quyền quý gì hết! Anh muốn có bạn gái thì tìm người môn đăng hổ đối với anh đi! Đừng làm phiền tôi! Thứ tôi cần là tình yêu đích thực chứ không phải thứ tình yêu có tiền là mua được! "
Hàn Đăng Khoa giật thoáng mình nghĩ một hồi lâu, mình tặng quà cho cô ấy vì mình yêu cô ấy mà, chứ đâu có muốn mua tình yêu của cô ấy đâu? ( mỗi ngày Hàn Đăng Khoa đều đem một món đồ đắt tiền tặng cho Trần Ngọc Thương, hỏi sao người ta không hiểu lầm được?)
"Anh... Anh yêu em thật lòng mà! Chỉ tại anh muốn tặng quà cho em để em vui thôi! Chứ anh đâu có muốn mua cái gì của em đâu!"
Trần Ngọc Thương thoáng ngỡ ngàng, tên này yêu mình thật lòng à? Tuy mình cũng coa chút yêu hắn nhưng bây giờ chấp nhận thì dễ giải quá, phải hành hạ hắn ta mới được! (ác độc quá!!!)
"Nếu vậy thì tôi cho anh hai tuần, nếu như anh làm cho tôi nói thích anh thì tôi sẽ làm bạn gái anh!"
Hàn Đăng Khoa bị mắc vào bẫy nhưng không biết, vui mừng gật đầu lia lịa. Nhưng …
Ngày hôm sau
"Này Ngọc Thương, nói yêu anh đi! "
Ngọc Thương: " Hừ, đừng có mơ!"
Hàn Đăng Khoa tính trẻ con bắt đầu nổi lên: "Nếu như em không nói thì anh sẽ giận em đấy, không chơi với em nữa!"
Trần Ngọc Thương xém nữa bị cái sắc đẹp hại nước hại dân của Hàn Đăng Khoa mê hoặc, bình tĩnh lại nói:" Thách anh đấy!"
Hàn Đăng Khoa: nước mắt ròng ròng
Ngồi ở nhà, Hàn Đăng Khoa đang bày ra kế hoạch để Ngọc Thương nói yêu mình. Đã một tuần rồi, theo tính cách của cô ấy thì sẽ không chịu nói ra đâu! Đành dùng thủ đoạn thôi! Muaha ha ha ha ha
Ở trên tầng trên, Hàn Vũ Đăng rùng mình, nụ cười ghê rợn ấy ở đâu vậy?
______Ngày hôm sau ___
Hàn Đăng Khoa gian xảo bưóc vào trường, tay cầm theo cái máy ghi âm bước lại chỗ Trần Ngọc Thương, ngồi xuống gian xảo nói: "Này Ngọc Thương, họ tên em là gì vậy?"
Trần Ngọc Thương trả lời mà không chút cảnh giác: "Tôi tên là Trần Ngọc Thương!"
"Vậy em yêu ai nhất?"
"Tất nhiên là yêu ba mẹ tôi nhất rồi!"
"Vậy em xem anh là gì?"
"Tôi xem anh là kẻ bám đuôi phiền phức!"
Hàn Đăng Khoa bỗng nở một nụ cười ghê rợn: "Ha ha ha, em chịu nói yêu anh rồi nha!"
Trần Ngọc Thương giật mình "Hồi nào?"
"Đây nè! '' Hàn Đăng Khoa bật cái máy ghi âm lên, có giọng Ngọc Thương trong đó, giọng bị đứt quãng "Tôi_Yêu_Anh"
Trần Ngọc Thương: .....
Sau khi bị mắc lừa, Trần Ngọc Thương đành ngậm ngùi giữ đúng lời hứa quen với Hàn Đăng Khoa. Hàn Đăng Khoa cũng đã nói chia tay với dàn hậu cung kia, nhưng một hôm
Một cô gái tây xuất hiện, ôm hôn Hàn Đăng Khoa, nói tiếng anh (nhưng Bon Bon sẽ ghi tiếng việt)
"Lâu ngày không gặp, anh nhớ em không? "
Hàn Đăng Khoa ấp úng nhìn Trần Ngọc Thương: "Tôi …tôi"
Trần Ngọc Thương tức giận, tên này dám lừa mình, nói với Hàn Đăng Khoa: "Thì ra là anh cũng có mấy cô nước ngoài chân dài nữa à? Đúng là dối trá, chia tay đi!!"
Hàn Đăng Khoa giật thót. Chia tay đi? Chia tay có nghĩa là cô ấy sẽ bỏ mình, không gặp mình nữa, mà nếu không gặp mình nữa thì sao có thể kết hôn với mình? Mà nếu cô ấy không kết hôn với mình thì …thì ……hu hu hu, mình sẽ ế cả đời sao? (Hàn Đăng Khoa quả là có suy nghĩ phong phú)
Hàn Đăng Khoa khẩn trương nắm lấy cánh tay của Trần Ngọc Thương, nói: "Anh thề với em là anh đã chia tay hết rồi, chắc chỉ là thiếu cô này nữa thôi! Anh thề với em là anh chỉ yêu mình em mà Ngọc Thương!!!!"
Đấy, chỉ vì cái tính lăng nhăng của Hàn Đăng Khoa mà gây ra biết bao nhiêu chuyện. Vì thế ông đã tu hành chánh đạo, không quen ai nữa!!
______☆☆☆_____
Nhật Phong bị đánh la lên đau đớn thảm thiết: "Mẹ à, con đâu có quen nhiều người đâu? Đến mối tình đầu con còn chưa có nữa mà!"
Trần Ngọc Thương lúc này đã bình tĩnh lại, nói: "Vậy à, sao con không nói sớm, làm ta giật mình!!"
"Hừ, vậy là con còn ế ấy à?"
Nhật Phong khuôn mặt giả vờ buồn bã, rưng rưng nước mắt nói: "Con mẹ bị người ta từ chối đấy!"
Trần Ngọc Thương hét lên kinh hoàng: "Cái gì? Từ chối?"
Hàn Nhật Phong mặt dày gật gật cái đầu, giọng buồn nói tiếp: " Đúng vậy, người ta còn nói con trai mẹ là kẻ bám đuôi, người ngoài hành tinh biến thái nữa đấy!"
Như Ngọc: …
Trần Ngọc Thương: "Ai, ai đã nói con trai mẹ như vậy?"
Hàn Nhật Phong chỉa ngón tay vào Như Ngọc, khuôn mặt nở một nụ cười rất chi …
Trần Ngọc Thương đứng dậy bước đến chỗ Trương Như Ngọc. Tưởng bà sẽ nói gì ghê rợn lắm với Như Ngọc nhưng
"Ồ, nhìn cháu cũng xinh đẹp quá ha! Mai mốt cháu cứ la mắng nó tiếp đi, cô bảo kê cho!"
Hàn Nhật Phong: …
"Thằng đó tính tình từ nhỏ đã mất nết, ai mà nói nó cái gì thì nó liền sử dụng cái sắc đẹp ấy để dụ dỗ người ta, thằng này đáng lẽ ra không nên được sinh trên đời này!!"
Lá cây lào xào trong không khí yên tĩnh
Nhật Phong khuôn mặt thờ thẫn hóa đá tại chỗ, tôi quá hiền mà, tôi quá hiền mà đúng không nên mới bị mấy người đối xử tệ bạc như thế!
Như Ngọc xì xào với Trần Ngọc Thương "Cô nói đúng đấy! Cô biết không? Lâu lâu cậu ta còn nói ra những từ mang tính chất biến thái ra để nói với cháu nữa đấy!"
Trần Ngọc Thương nhăn mặt: "Nó làm thế à? Riết rồi ngày càng hư hỏng!"
Sau đó Trần Ngọc Thương quay sang chỗ Sakura và Anh Tuấn: "Các cháu vào nhà đi, cô làm bánh ngon lắm đấy!!!"
Thế là mọi người đều vào nhà. Trừ … Nhật Phong đang đứng hóa đá giữa sân vườn lạnh lẽo
__________
Sakura ăn một miếng bánh, hỏi "Bác Khoa à, cho cháu hỏi tại sao Nhật Phong nhìn có vẻ không thích bác lắm vậy?"
Hàn Đăng Khoa ngồi khoanh tay, nói: "Hừ, thằng đó là kẻ luôn chấp nhất nhữg điều nhỏ nhặt! "
"Hồi nó 10 tuổi, Ngọc Thương có nấu một món ngon cho ta! Thế là Nhật Phong chạy lại xin đồ ăn!"
"Ba à, cho con món đó đi!"
"Hừ, đừng có mơ! Đây là đồ ăn Ngọc Thương nấu cho ta, ngươi đừng có hòng mà đụng vào! Ngươi đã cướp cô ấy hết 2/3 giờ mỗi ngày kể từ khi nhà ngươi sinh ra rồi, đừng có mơ mà cướp đồ ăn của cô ấy nấu cho ta!"
(bon bon: nhìn với cặp mắt khinh bỉ. Cha con mà như thế đấy!)
Nhật Phong nhanh nhẩu chỉa tay ra ngoài cửa: "Ý, mẹ kìa! "
Hàn Đăng Khoa đã mấy chục năm lăn lộn trên chốn giang hồ, chưa từng thua ai! Vậy mà lại bị lừa bởi một thằng nhóc!
Nhật Phong lợi dụng lúc Đăng Khoa nhìn ra khỏi cửa, cướp lấy miếng bánh kem của Hàn Đăng Khoa định bỏ vào miệng, nhưng …
Hàn Đăng Khoa với kinh nghiệm võ thuật lâu năm của mình nhanh nhạy cướp lại miếng bánh nuốt vào trong miệng, kết quả là … miếng bánh đã nằm gọn trong bụng Hàn Đăng Khoa! =_=
Hàn Nhật Phong rưng rưng nước mắt " Ba là kẻ xấu, kẻ giả tạo, kẻ háu ăn, kẻ mê gái, con ghét ba!"
Thế là năm 14 tuổi, Hàn Nhật Phong bỏ nhà ra đi!
_______
Như Ngọc: …
Anh Tuấn: …
Sakura: …
Anh Tuấn: "Vậy cho cháu hỏi, bác làm nghề gì vậy?"
Hàn Đăng Khoa: "Nghề à, ta làm … xã hội đen!!!"
Như Ngọc, Sakura, Anh Tuấn: …
"Ba cậu ta là xã hội đen à? "
______CÒN TIẾP ______
Bon Bon: Ngày mai hoặc ngày mốt Bon Bon sẽ ra chap típ theo, mí bạn nhớ đón đọc nha!!!
|
CHƯƠNG 18: BẢNG XẾP HẠNG
Sau đây Bon Bon xin công bố bảng xếp hạng nhân vật!
Hạng 15: Hoàng Khánh
Hạng 14: Khánh Nguyệt
Hạng 13:Ngọc Mai
Hạng 12: Vương Thần
Hạng 11: Sakura
Hạng 10:Trương Ngọc Sơn
Hạng 9: Hàn Nhật Vy
Hạng 8: Hàn Vũ Đăng
Hạng 7: Trần Ngọc Thương
Hạng 6: Hàn Nhật Nam
Hạng 5: Bon Bon (hố hố hố!!!)
Hạng 4: Hàn Đăng Khoa
Hạng 3:Đặng Anh Tuấn
Hạng 2: Trương Như Ngọc
Hạng Nhất: Hàn Nhật Phong!!
__________°______
Vâng, đây chỉ là bảng xếp hạng nhân vật bình thường nếu không có chuyện này xảy ra!!!!
_____
Bon Bon(5):"Xin chào mí bạn, mấy bạn có nhớ mềnh không? Mình là Bon Bon tác giả truyện này!!!"
Hàn Nhật Vy (9):" À, thì ra là mày, đứa tác giả dám cướp hạng của bà ấy à?"
Bon Bon(5): người run cầm cập, xung quanh cảm giác có mùi nguy hiểm!
Bông nhiên Hàn Nhật Nam(6) hét lên: "Giết nó!!!!! Chúng ta sẽ được tăng lên một hạng đó!!!!"
Bon Bon(5) sợ hãi bỏ trốn: "Hu hu, tha cho tui đi, tui vô tội mờ!!!!"
Hàn Nhật Vy (9) :" Người viết truyện mà vô tội cái nỗi gì? Đứa nào là đứa vạch ra cái list xếp hạng hả?
______
Trần Ngọc Thương(7) khuôn mặt bình thường, cười như chưa có chuyện gì xảy ra:
"Mấy cái đứa này, lớn rồi mà cứ như con nít!"
Bon Bon: "Ôi mẹ yêu của con!"
"Muốn tăng hạng thì phải giết triệt để, phải làm nhục mặt đứa hạng nhất với hạng 2!!!" Trần Ngọc Thương (7) nở ra nụ cười nham hiểm hố hố hố!!
Bon Bon run sợ, cái thế giới này, ghê rợn quá rồi!!
Trong khi đó, Hàn Nhật Phong, Trương Như Ngọc, Hàn Đăng Khoa và Đặng Anh Tuấn vẫn thong thả chơi cờ cá ngựa=_=
"Ha ha ha, ta thắng rồi, mấy đứa chung tiền hết đây!" Hàn Đăng Khoa(4) vui vẻ xòa tay chờ tiền
Đặng Anh Tuấn(3) thấy túi tiền của mình ngày càng bị vơ đi, lên tiếng nói: "Bác chơi ăn gian đúng không? Làm trong ngành xã hội đen như bác, thiếu gì chiêu trò!!"
Hàn Đăng Khoa bị nói trúng tim đen, giật thót người nhưng giọng vẫn cố bình thường nói: "Hừ, ta đây không bao giờ chơi kiểu đó! Chỉ có những kẻ yếu hèn thấp kém mới làm vậy thôi!"
Hàn Đăng Khoa (4) vừa nói xong, một cái điều khiển nhỏ rơi xuống
…
Không khí chìm vào im lặng
Đặng Anh Tuấn (3) tức giận" Bác dám chơi cái kiểu mà bọn thấp kém yếu hèn chơi sao? Trả tiền cho tụi cháu!"
Hàn Đăng Khoa (4) che túi tiền mình lại.: "Không được lấy lại, đây là tiền mà ta kiếm được, ta phải để dành sau này làm của hồi môn cho con trai ta!!!"
Đăng Anh Tuấn vẫn cố lấy túi tiền "Bác đừng có xạo, nhiêu đó thì làm được gì? Cháu chắc rằng tiền của bác có đầy, đừng có ăn cướp đồ của người khác như thế!"
"Đây không phải là ăn cướp! Đây chỉ là vài mánh khóe để có được thứ mình muốn thôi!"
Đặng Anh Tuấn (3) hét lên: "Thế khác gì ăn cướp?"
Hàn Đăng Khoa (4)chơi trò bỉ ổi chưa chịu thừa nhận, lấy lý do nói tiếp " Hừ, khác nhau một trời một vực luôn đấy. Mánh khóe là sử dụng trí thông minh, sự nhanh nhậy! Còn ăn cướp là thiếu giáo dục, chỉ sử dụng sức mạnh cơ bắp để lấy đồ của người khác, là kẻ hèn hạ!!!"
Đặng Anh Tuấn: …
_____ CÒN TIẾP _____
Bon Bon: Do hôm nay mình đang mê một bộ truyện ngôn tình nên viết truyện này hơi ít! Định không viết luôn nhưng nghĩ đến lời hứa nên Bon Bon đã viết! Tuần sau vào thứ 7 mí bạn sẽ có 2 tập mới để xem! Nhớ ủng hộ truyện của Bon Bon nhé!
|
CHƯƠNG 19: TỚ BIẾT, NGƯỜI YÊU TRƯỚC SẼ LÀ KẺ THUA CUỘC! Vâng ạ, Bon Bon sau một thời gian tịnh dưỡng đã quay trở lại rồi đây!!!
Có lẽ mấy bạn đã biết, Như Ngọc là một người có chỉ số IQ cao, EQ thấp. Có lẽ vì thế, một số vấn đề đã xảy ra! "Này Nhật Phong, anh thích gì nhất?" Như Ngọc hỏi Nhật Phong. Dù sao hôm nay cũng là sinh nhật của cậu ta. Dù cho cậu ta có biến thái cỡ nào thì cũng phải tặng quà chứ! Và đúng như cái biệt danh người ngoài hành tinh biến thái, câu nói của cậu ta cũng biến thái tương tự "Tôi muốn cô kết hôn với tôi!!" Như Ngọc: … Sao từ ngữ của anh ta lại biến thái như vậy chứ? Đúng là phải nghe lời Trương Như Ngọc tương lai, phải cảnh giác với tên này mới được! Nếu không một ngày bị anh ta lừa cưới về thì coi như xong! Nhưng có lẽ Như Ngọc đã lầm, người tính không bằng trời tính! Nhật Phong không dùng được thủ đoạn này thì dùng đến thủ đoạn bỉ ổi hơn, và cuối cùng con cừu cũng bị sói ăn thịt (quả là tội nghiệp mà!) "Hừ, tôi không giỡn đâu! Anh muốn gì? '' Nhật Phong ngồi chống cằm suy nghĩ một lúc, nói "Tôi muốn ăn đồ ăn cậu nấu! " Như Ngọc: … __________ "Chị về rồi à? "Hàn Băng nhìn thấy bóng dáng của Như Ngọc, bước ra nói Như Ngọc trả lời lại: "Ừ, chị về rồi!!!" Bỗng nhiên ông anh trai biến thái cùng loài với người ngoài hành tinh xuất hiện, chỉ tay vào Hàn Nhật Phong, nói: "Tại sao tên này lại có mặt ở đây?" Nhật Phong giọng điệu bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra "Như Ngọc muốn tôi sống cùng với cô ấy! Chúng tôi đang chuẩn bị đăng ký kết hôn!" .... Vâng, anh ấy rất là tỉnh!!! Nghe là biết xạo rồi! Tuổi này ai cho kết hôn? Trương
|