Lớp Trưởng, Tôi Yêu Em!
|
|
BON BON: CÁC BẠN ĐỌC ƠI, BON BON LỠ GHI TRÙNG CHƯƠNG RỒI, LÀ CHƯƠNG 8: NHƯ NGỌC, QUẢ LÀ ĐỒ NGỐC! NHA!!!!!
|
CHƯƠNG 9:♥ ANH BỊ "CUỒNG EM GÁI "ĐÚNG KHÔNG?
Trương Ngọc Sơn _ một kẻ có khuôn mặt thiên thần nhưng lòng dạ không khác gì kẻ bệnh hoạn (??)
Là một người vốn đã bị rất nhiều căn bệnh từ nhỏ ( tội nghiệp)
Bệnh thứ 1: Bệnh biến thái
Luôn nói những từ ngữ mang tính chất biến thái làm người nghe nổi da gà
Bệnh thứ 2: Bệnh tự kỉ
Nhớ hồi lúc Như Ngọc 13 tuổi, Ngọc Sơn 14 tuổi. Trong một buổi sáng đẹp trời, Như Ngọc vừa xuống giường, đi xuống nhà vệ sinh để VSCN. Vừa bước tới cửa thì bỗng nghe tiếng hét của Ngọc Sơn. Định chạy qua hỏi xem hắn ta có bị sao không thì Ngọc Sơn bắt đầu lên tiếng, chất giọng đầy tự mãn nhìn vào trong gương
"Trời ơi Trương Ngọc Sơn! Sao mày có thể đẹp trai như thế chứ? Mấy cái phần đẹp trai ông trời cho mày hết rồi, ổng phải chia cho người khác nữa chứ! Chắc hồi đó mày có công lớn với đất nước nên bây gìơ được thưởng đây mà há há há! ''
Như Ngọc bất động
Mọi thứ dường như bất động
"Rắc …rắc …choang" hình tượng về một người anh trai hoàn hảo trong tâm hồn trong sáng của Như Ngọc vỡ toang
Căn bệnh cuối cùng cũng là căn bệnh ghê rợn: Cuồng em gái
Căn bệnh này xuất hiện khi Ngọc Sơn 15 tuổi, lớp 9, khi Ngọc Sơn lỡ làm vỡ một cái ly 15.000đ
Khi cái ly vỡ, những mảnh thủy tinh rơi vãi xung quanh đất, Ngọc Sơn bắt đầu có những suy nghĩ bậy bạ
"Cái ly này vỡ rồi, nếu như Ngọc Ngọc mà trong hoàn cảnh này chắc nó sợ chết mất!"
"Cái ly này vỡ rồi, nếu như Ngọc Ngọc mà đạp trúng chắc sẽ đau lắm!"
"Cái ly này vỡ rồi, nếu như Ngọc Ngọc mà dọn những mảnh thủy tinh vỡ này thì sẽ nguy hiểm lắm! ''
Và một số câu chuyện Cái ly này vỡ rồi khác!!
=_=
Từ đó, cái bệnh cuồng em gái hình thành
Một hôm, trong lúc Như Ngọc đang tắm thì Ngọc Sơn hối hả chạy vào, nói:
"Ngọc Ngọc, em không được để nước quá nóng tắm đâu, khô da đấy!"
Như Ngọc quạ bay đầy đầu
Thế là qua hôm sau, Như Ngọc tắm nước lạnh cho tên anh trai kia không cằn nhằn thì …
"Ngọc Ngọc, em không được để nước quá lạnh, cảm đấy!"
Như Ngọc lửa giận bừng bừng. Quá rồi, tên anh trai này quá lắm rồi! Thế là Như Ngọc liền lấy nước lạnh tạt vào Ngọc Sơn làm Ngọc Sơn hét lên "Em làm cái quái gì vậy? Anh chỉ lo cho em thôi mà!"
"Lo lo cái gì? Dù là anh em nhưng đâu thể tùy tiện như vậy! Sao lại vào lúc người ta đang tắm chứ? Lúc người ta tắm xong đi ra ngoài rồi nói cũng đâu có sao đâu?"
Ngọc Sơn bị nước tát, lấy tay che mặt, nheo nheo con mắt vì bị dính nước, nói
"Làm vậy thì làm sao anh có thể nhìn thấy cơ thể ngày càng trưởng thành của Ngọc Ngọc được chứ?"
Như Ngọc mặt đen như đít nồi. Vậy là suốt 14 năm qua cô đã sống chung với cái kẻ bệnh hoạn này sao? Quả thật ghê tởm, ghê tởm!! Như Ngọc liền lấy một cục xà phòng gần đó, quăng vào đầu của Ngọc Sơn, Ngọc Sơn ngất xỉu ( xà phòng trong tay Như Ngọc quả là có sức công phá lớn!)
Khi Ngọc Sơn tỉnh dậy, mọi thứ đã thay đổi! Cậu đã bị đứa em gái Ngọc Ngọc của mình xa lánh và bị gắn cái mác bệnh hoạn. Nhưng cũng may là Ngọc Sơn vẫn có Hàn Băng ở bên. Nghĩ lại mới thấy, cũng may là cậu không làm gì Hàn Băng nếu không thì …
Bon Bon: Ngọc Sơn là kẻ bị bỏ rơi!!
______________
"Lớp trưởng à ~~~" Nhật Phong nằm trườn ra bàn lười nhớt nói
Như Ngọc "Chuyện gì vậy?"
Nhật Phong: "Tôi bỗng nhiên bị nhức vai, cô bóp vai cho tôi được không? ''
Như Ngọc: … Đi đến chỗ Nhật Phong Nhật Phong bỗng nhiên cảm thấy có mùi nguy hiểm nhưng …
Muộn màng rồi
"Rắc …rắc '' Như Ngọc bóp vai cho Nhật Phong nhưng theo mọi người thấy giống bẻ xương hơn
Nhật Phong: ~T_T~
Ngọc Sơn đang đi qua lớp của Như Ngọc thì thấy cảnh tượng này, liền chạy vào lớp giật tay Như Ngọc ra khỏi Nhật Phong, nói "Em đang làm cái gì vậy? Sao lại bóp vai cho tên đó?" Ngọc Sơn chỉ vào Nhật Phong
Như Ngọc: …
Nhật Phong: …
"Em nhìn cái vai tên đó kìa! Vi trùng vi khuẩn đầy (-_-)vậy mà sao em lại có thể chạm vào nơi dơ bẩn như thế chứ! "
Nhật Phong: ……
"Đi rửa tay mau! Nếu không bị bệnh đấy!!"
Như Ngọc nghĩ "Tôi thấy anh còn ghê tởm hơn tên đó nữa đó!!"
Cả lớp nghĩ: "Anh ta bị cuồng em gái đúng không?"
______°CÒN TIẾP°_______
Bon Bon: Thật ra thì đây chỉ là một mẩu truyện vui về Ngọc Sơn thôi! Chap tiếp theo Bon Bon sẽ quay lại nói tiếp về chuyện của Như Ngọc và Nhật Phong nhé!
|
CHƯƠNG 10: ♥CẢM XÚC? CÓ LẼ ANH SẮP KHÔNG KÌM NÉN ĐƯỢC RỒI!
Thỏ _ là một sinh vật nhỏ bé, dễ thương rất mong manh tưởng chừng như dễ vỡ nhưng đôi lúc lại rất cáo già!
Sói _ là một sinh vật rất gian manh nhưng đôi lúc lại trở nên ngu ngốc!
Thỏ rất nghịch ngợm! Trong lúc thần tình yêu đang ngủ quên, thỏ liền trộm lấy cung tên của thần tình yêu bắn lung tung khắp nơi!
Nhưng không ngờ, mũi tên đó lại trúng vào tim sói!
Sói bị trúng mũi tên tình yêu, yêu thỏ, gian manh đòi thỏ chịu trách nhiệm vì bắn mũi tên vào mình!
Thỏ cũng không vừa, dù làm nhưng không nhận lỗi, không chịu trách nhiệm với sói!
Thỏ tuy yếu đuối, nhưng luôn tạo vỏ bọc mạnh mẽ cho mình
Sói biết điều đó, lúc nào cũng bám theo thỏ để bảo vệ!
Nhưng vì bảo vệ trong im lặng hoài cũng chán, sói liền bày trò chọc thỏ để thỏ tức giận, biểu cảm của thỏ thật thú vị
Thỏ lúc nào cũng xua đuổi sói, nói sói là kẻ ngoài hành tinh biến thái luôn theo đuôi của thỏ!
Tuy thỏ không bộc lộ ra ngoài, sói cũng biết rằng thỏ cũng có một ít tình cảm với mình, vẫn luôn bảo vệ thỏ và mong một ngày thỏ sẽ bộc lộ cảm xúc
Thần tình yêu sau 1 tháng tỉnh dậy thì biết chuyện, liền thu hồi mũi tên tình yêu lại!
Nhưng từ lúc đó sói mới biết, dù không có mũi tên nhưng sói vẫn còn yêu thỏ, cảm xúc đó!
_____Tình yêu vượt qua ranh giới chủng tộc!____
"Lớp trưởng, cậu chuyện tôi kể có hay không?" Nhật Phong sau một hồi kể chuyện liền hỏi ý kiến của Như Ngọc vén mái tóc của mình, nói "Cũng khá hay, nhưng tôi thấy con thỏ đó cũng rất ngu ngốc!"
Nhật Phong nhếch môi, nén cười. Nếu như Như Ngọc nói con thỏ đó ngu ngốc chẳng phải đang chửi chính mình sao?
"Tại sao?"
"Nếu như xua đuổi con sói không được thì dùng mĩ thỏ kế giết con sói đó luôn đi! Sau đó giấu xác phi tang nhân chứng!"
Nhật Phong: … bất động …
Từ một câu chuyện tình yêu cảm động mang đầy tính Romance mà Như Ngọc đã biến nó thành câu truyện kinh dị rồi sao?
Romance: tình cảm lãng mạn
Như Ngọc bỗng trở nên nhăn nhó mặt mày, Nhật Phong nhìn thấy được điều đó, hỏi: "Cô bị gì vậy lớp trưởng?"
Như Ngọc: "Sao không làm được vậy ta? Mình làm đúng cách rồi mà!"
Nhật Phong: …
"Có cần tôi giúp không?"
Vì lòng kiêu hãnh quá cao, Như Ngọc kiên quyết trả lời "Không!"
5 phút sau
Như Ngọc: vẫn chăm chú tìm xem mình sai khúc nào mà bài làm không ra kết quả
Nhật Phong ngồi cắn môi, dám coi trọng mấy cái bài làm này hơn cậu, nãy giờ cũng chẳng thèm nhìn cậu một cái, phải giải quyết hết đám bài này của Như Ngọc mới được! Nếu không chắc nguyên cả ngày hôm nay Như Ngọc bơ cậu luôn quá!
Nhật Phong đứng đằng sau Như Ngọc, cúi người xuống, chống tay vào bàn để xem bài tập của cô! Mái tóc vàng của Nhật Phong rũ xuống, vài cọng cọ sát vào má của Như Ngọc. Lúc này Như Ngọc mới tỉnh khỏi đống bài tập, nhìn sang Nhật Phong với con mắt mở to ngạc nhiên, nhưng mới vừa nhìn qua thì... Như Ngọc bất giác đỏ mặt! Sao hắn ta có thể đẹp như thế chứ? (giờ mới biết hả má? Đúng là não bộ phát triển chậm!). Dáng người cao ráo, đôi mắt đen quyến rũ nhìn vào cuốn tập, đôi môi mỏng, đỏ tươi mấp máy. Má ơi, cứu con!
"Khúc này cô dùng công thức sai rồi này! Phải …''
Nhật Phong chỉ chỉ vào chỗ sai của Như Ngọc, cô chỉ tập trung được 40% thôi, còn 60% còn lại cho chuyện đỏ mặt. Trời ơi Như Ngọc, mày bị gì thế? Không được thích hắn ta, hắn ta là đồ biến thái! (=_=) không được thích hắn ta
Sau khi chỉ bài xong, Nhật Phong quay bước đi, Như Ngọc khẽ thở phào, thoát rồi! Nhưng chưa được bao lâu thì Nhật Phong quay lại, một tay bỏ túi quần, một tay che miệng, nói:
"Như Ngọc, đừng làm cái biểu cảm đó nữa!"
Như Ngọc:???
Nhật Phong: "Cảm xúc đó, có lẽ tôi sắp không kìm nén được rồi!!"
Như Ngọc: ???
Nói rồi Nhật Phong bỏ đi, nhưng không ai biết rằng lúc cậu lấy tay che miệng là lúc mà mặt cậu đỏ lên vì ngượng
____°°CÒN TIẾP°°______
|
CHƯƠNG 11: ♥NHÀ MA!!!
Hôm nay là chủ nhật, ai muốn đi chơi nào!!!!!!
Sakura hí hửng bấm chuông cửa nhà của Như Ngọc. Cô định rủ Như Ngọc đi chơi, mấy bữa nay lo học hoài cũng thấy chán!
Nhưng chỉ có 49% lí do này thôi, còn số % còn lại là do....
_____Mấy ngày trước, trong trường học _____
"Này Sakura, cô rủ Như Ngọc đi chơi đi!"
Sakura "Chi vậy?"
Nhật Phong: Móc ra tờ 100.000 đưa cho Sakura
Sakura thấy tiền là sáng mắt, đúng lúc cô đang định mua một bộ đồ mới! Như Ngọc à, yêu bà nhiều lắm!Chụt chụt
Anh Tuấn tình cờ đi ngang qua nơi giao dịch, liền bước lại gian xảo nói
"Thì ra là Nhật Phong làm ăn bất hợp pháp!"
Nhật Phong quay qua nhìn Anh Tuấn: …
Anh Tuấn giọng ngạo nghễ nói: "Nếu như cậu không cho tôi đi theo thì …tôi sẽ nói vụ này cho Ngọc Ngọc biết!!"
Nhật Phong: …
"Làm gì tùy cậu!"
_______~~_____
Như Ngọc mở cửa "Ai vậy??"
"Là tớ nè!! ''
Như Ngọc thoáng ngạc nhiên: "Sakura hả? Cậu đến đây làm gì vậy?"
Sakura hí hửng: "Tớ muốn rủ cậu đi chơi công viên, đi không?"
Như Ngọc: … "Ừ, cũng được, để tớ thay đồ nhưng mà …"Như Ngọc dừng lại một hồi "Sao hai tên này lại có mặt ở đây nữa vậy?"
Nhật Phong, Anh Tuấn: Nở một nụ cười thật tươi
____♥______
"Chỗ này nhiều trò thiệt!!!!!" Như Ngọc nhìn xung quanh công viên thốt lên
Sakura: "Ờ, đẹp thiệt! Nhưng mà...." Sakura chỉ tay vào Ngọc Sơn đang thong thả ăn cây kẹo bông gòn hét lên "Sao tên anh trai biến thái của cậu cũng đi theo vậy!!"
Như Ngọc lắc đầu thở dài: "Thôi kệ anh ta đi, kẻ bám đuôi mà!! "
Ngọc Sơn khuôn mặt vờ thút thít: "Anh đi theo bảo vệ Ngọc Ngọc mà!!"
Như Ngọc gần như muốn hét lên: "Ở đây có gì đâu mà bảo vệ!!!"
Ngọc Sơn nói nhỏ, đủ chỉ cho mình và 2 tên kế bên nghe thấy "Bảo vệ em khỏi 2 tên sói này chứ đâu!"
Nhật Phong và Anh Tuấn: khuôn mặt vờ tỉnh như chưa có chuyện gì xảy ra!-_-
Sakura thích thú hét lên "Đi chơi thôi!!!!"rồi nháy mắt với Nhật Phong
Nhật Phong cười cười lại
Rốt cuộc 2 tên này đang mưu tính gì đây???
Như Ngọc, trò chơi thường: không có gì
Tàu lượn siêu tốc: "á á, đã quá!!!!"
Nhật Phong: …mặt mày bí xị
Nhà ma: "Không, tôi không đi đâu, có chết cũng không đi!!"
Ở đâu đó, có 3 con mắt sáng rực lên!!
Sakura: "Này, cậu đi với mình đi, đi một mình tớ con gái ghê lắm!!"
Anh Tuấn: "Đúng rồi đó Ngọc Ngọc, đi với mình luôn!!"
Nhật Phong: "Cô đi đi! Bọn họ réo hoài kìa!"
Ngọc Sơn: …
Như Ngọc: "Không, tôi không đi, có chết cũng không đi!!" Như Ngọc lắc đầu
Sakura kéo cánh tay Như Ngọc vào bên trong, hét lên: "Này Nhật Phong, cậu mua vé đi!!!"
Nhật Phong nhanh chạy tới chỗ bán vé "Cho tôi 5 vé!!"
Người bán vé: chảy mồ hôi hột, nghĩ "Mấy người này định ăn hiếp người tập thể à?"
Trong nhà ma
"Á á, cái gì vậy???"
Sakura: "Chỉ là gió thôi mà!!!!"
"Á á ,ai cầm tay tôi vậy???"
Nhật Phong cười biến thái: "Là tôi này!!"
Như Ngọc: đen xì mặt, đập Nhật Phong te tua tơi tả
Người xung quanh: …… "Bạo lực quá!!!"
Điểm yếu của Như Ngọc: Sợ ma!!
______CÒN TIẾP_______
|
CHƯƠNG 12: ♥ HÀN NHẬT PHONG TÔI TỪ GIỜ SẼ CHÍNH THỨC THEO ĐUỔI EM!
Người ta nói tình yêu là một thứ cảm xúc rất kì lạ! Nó đến rất bất ngờ mà ta không hề hay biết.
Nếu như sống mà không có tình yêu thì chẳng khác gì con người sống mà thiếu mất trái tim.
Tình yêu như một con dao hai lưỡi, làm cho ta vui sướng bất ngờ, có khi làm cho ta đau khổ tột cùng!
TÌNH YÊU THẬT NGUY HIỂM!!!
♡♡♡♡♡♡♡
Thời tiết mấy hôm nay có vẻ thất thường, lúc lạnh lúc nóng làm cho Ngọc Ngọc nhà ta không theo kịp thế là liền bị cảm sốt!!
"Hắc xì!! '' Như Ngọc nhảy mũi, tiếng nghe rất dễ thương làm cho người ta liên tường đến tiếng mèo kêu mặc dù không giống lắm.
Nhật Phong: "Lớp trưởng, bị cảm à??"
Như Ngọc thở dài: "Chắc là vậy rồi! "
"Vậy sao cô không ở nhà đi, đi học làm gì???"
Như Ngọc nhăn mặt: "Đâu thể vì bệnh cảm nhỏ xíu mà nghỉ học được! Mất kiến thức rồi sao?"
Bon Bon: Quả là người có tinh thần hiếu học!!
_______Giờ ra chơi
"Hắc xì …hắc xì '' Như Ngọc mặt đỏ lựng hắc xì liên tục
Nhật Phong bắt đầu lo lắng nhíu mày "Cô có chắc là không sao chứ? "
Như Ngọc đầu óc có vẻ không được tỉnh táo cho lắm: "Tôi không sao, cậu không cần lo!"
Nhật Phong bước tới chỗ Như Ngọc, nhẹ nhàng lấy bàn tay của mình để vào trán cô, Như Ngọc đang mông lung thì ngẩn người, bàn tay của cậu ta mát quá!!
"Xììììì ''trán của Như Ngọc bốc khói lên, có lẽ là do bàn tay lạnh như đá của Nhật Phong áp vào cái trán nóng như lửa của Như Ngọc
"Cô bị sốt luôn rồi này, vào phòng y tế đi!!"
Như Ngọc bướng bỉnh trả lời: "Tôi không sao, không cần đi!"
Nhật Phong bắt đầu giọng hù dọa: "Cô mà không đi là tôi hôn cô đấy!!"
Như Ngọc:........
Lời nói có vẻ có hiệu nghiệm, Nhật Phong vừa dứt lời thì thấy bóng dáng Như Ngọc lủi thủi vào phòng y tế, cái mặt ủ rũ trông rất buồn cười!
Như Ngọc nghe theo lời Nhật Phong như vậy cũng có lý do! Nhớ những lần trước những câu nói mang tính chất biến thái bệnh hoạn hắn ta còn thốt ra được huống chi là cái hành động nhỏ nhặt này. Nụ hôn đầu của cô, không thể để mất bởi lý do lãng xẹt vậy được!
Nhật Phong hiện giờ có một suy nghĩ rất ư là đen tối, tay xoa xoa cằm nghĩ "Lời nói này có tác dụng à, lần sau phải dùng nhiều hơn mới được ha ha ha!!"
____°__°___°_____
"Này lớp trưởng, cô bớt sốt chưa? ''
Như Ngọc đứng dậy, lấy cái cặp nói: "Tôi đỡ hơn rồi, tôi về nha! "
Nhật Phong nhìn Như Ngọc một hồi lâu, rồi bỗng bước lại chỗ như Ngọc, ôm lấy người cô >_<
Như Ngọc hoảng hồn, vùng vẫy ra khỏi Nhật Phong, nói như hét " Anh làm cái quái gì vậy?"
Nhật Phong nhìn chằm chằm vào Như Ngọc "Cô còn sốt, nhiệt độ người cô chẳng khác gì buổi sáng!"
Như Ngọc: "Chẳng liên quan gì đến cậu cả, tôi về đây! "
Như Ngọc vừa chuẩn bị bước ra phòng y tế thì Nhật Phong chạy lại lấy chân chặn cánh cửa,tay đút túi quần nói: "Có chứ! "
Như Ngọc: "Liên quan gì? ''
Nhật Phong: "Chẳng phải em biết tôi thích em à? "
Như Ngọc mặt hơi đỏ, lắp bắp:" Nhưng Nhưng tôi không thích anh, tôi ghét anh!!!"
Nhật Phong thoáng ngỡ ngàng, rồi lại mỉm cười nhẹ, nói: Để xem sau này em còn mạnh miệng được nữa không! Tôi sẽ làm em thích tôi, nhớ đó! Từ giờ Hàn Nhật Phong tôi sẽ theo đuổi em!"
Như Ngọc :....
Nói xong, bóng dáng Hàn Nhật Phong khuất mất!
_______°CÒN TIẾP°________
|