Đụng Độ Hoàng Tử Rắc Rối!
|
|
ÉC! Khống thể nào!!! Sao tôi lại có cái ý nghĩ điên rồ ý nhở. . . Lưu Phương Phương ơi là Lưu Phương mày sốg càng ngày càng ngu ngốk rồi đấy... Mày cứ thử nhìn vào., những cái bộ mặt cá chết này mà xem. . .dứt khoát chỉ có thể là kẻ thù... Kẻ tkù đấy mày pít k hả!!?? -Này em gái! Anh đây k biết cô em là ai nhưng cô em đã thấy việc cuả tụi này thì dù k muốn cô em cũng phải chịu chung số phận với tên nhóc kia thôi.... Nhưng xét lại thì cô em cũng là một mĩ nhưn đấy chứ hả...ke ke...chỉ cần em ngoan ngoãn theo bọn anh thì bọn anh có thể châm trước....- Ô la la, tôi có nghe nhầm không nhở??? Hắn bảo tôi là mĩ nhân mới sợ chứ. Ô la la, sướng toá, sống gần 17 năm roài mà lần đầu tiên mới có người gọi tôi là mĩ nhân đấy. Ha ha. . . Khoan đã... hắn vưà nói cái gì ý nhở...." cô em","ngoan ngoãn","châm trước",. . . Lời lẽ này là để cho công dân tốt nói sao. . . Đúng là lũ xấu xa mà. . . -Các người thật là vô liêm sỉ ...tôi...sẽ làm cho các người đau đớn tột cùng sống k
|
-Các người thật là vô liêm sỉ ...tôi...sẽ làm cho các người đau đớn tột cùng sống k = chết...- tôi nghiến răng, từng lời, từng lời đều nói lên sự cay độc lẫn phẫn nộ... Y chang mấy nữ chính bị ức hiếp trog tivi vùng lên đấu tranh, oánh cho lũ bất lương thưà sống thiếu chết.... Ha ha, sợ chưa... -oh...vậy hả cưng....- Đám khả ố kia nhìn tôi cười rất vui vẻ...OMG! Chả lẽ tôi diễn tệ đến vậy ư.,??? Con mẹ nó...sao tôi không sớm nhìn ra là chúng có gậy nhỉ...híc híc., chơi gậy bóng chày thế kia để chết nhau à... - hi hi....- tôi nở 1 nụ cười rất duyên dáng rồi nhẹ nhàng xoay người sút 1 cú siêu cấp mạnh vào vùng " tử tôn căn" cuả kẻ xấu xố đứng gần tôi nhất. Rồi lại nhanh chóng vận dụng 16 năm rưỡi công lực để sử dụng môn võ " chuồn chuồn" trog truyền thuyết mà thoát khỏi vòng vây với tương lai toàn máu và me kia... Haizzz!!! Chả pít cái số con chó mực cuả tôi nó còn xui xẻo đến cỡ nào nưã mà khi tôi đang chịu sự truy sát cuả hai tên âm binh kia thì lại gặp ngay màn rợt đuổi đến là ngoạn mục cuả nhóm men in black và tên khốn siêu cấp đẹp trai kia. Và thế là tôi + vs hắn trở thành nhóm bị truy sát.,. Còn 2 tên âm binh+ vs men in black trở thành những kẻ đi truy sát. . . Ô ô ô thà bị hai tên kia đuổi còn hơn là cả đám này... 20 tên đó chứ ít ỏi gì đâu... - Đồ không có nhân tính .....- tôi ai oán nhìn cái kẻ đang chạy bên cạnh mình đây...hận không thể ngay lập tứ đạp cho hắn một cước...hu hu tôi muốn khóc.! - Bất ...đắc dĩ thôi! - Bất đắc dĩ cái wái gì chứ ? Chết người đấy biết không hả ??? Tôi mà chết thì sẽ kinh khủng 5' đấy...- Nhìn cái bộ mặt vô (số ) tội kia cuả hắn làm tôi thực sự muốn giết người. . . Ha ha tôi muốn giết người quá. . . - Nhiều chuyện!!! Trốn vào đây . . . - Ê ê đi đâu vậy. . . Ê ê buông ra. . . ......
|
Chương 4: Hôm nay thật là xui xẻo(p.4) Phù!!! May quá ....cuối cùng cũng thoát được đám men in black kia... Xem ra tên kia cũng không ngu như tôi tưởng. . . Trog cái lúc nan giải ấy đã kéo tôi phi vào cái ngôi chợ đó. . . Haiz kể cũng tội cho bác bán hàng nào đấy bị chúg tôi phá tan tành . . . -Cậu..,.cậu...,- Tôi sám mặt chỉ vào cái tên đang ngồi bệt xuốg đất kia, tức muốn run người..... Tính giơ cái chân ngọc ngà cuả mình lên đạp vào cái bản mặt đẹp trai cuả hắn một phát thì bản nhạc chuông cực hot cuả tôi vang lên: "Ba là con cá mập, mẹ là con cá voi, con là con cá kình. Ba con cá hung hăng .Lá lá là lá lá. Đớp chết một con bò., Ba là súk sík bò, mẹ là súk sík heo, con là suk sik gà. Ba súk sik ngon ngon. Lá lá là lá la. Nấu vs mì ăn liền Ba là tên cướp tiền, mẹ là tên cướp đô, con là tên cướp vàng. Ba tên cướp lưu manh. Lá lá là lá la. Cướp hết một ngân hàng.. Lug linh lug linh tình mẹ tình cha. Lug linh lug linh 2 tiếng: RA TOÀÀ~" Là Mami iêu vấu ... TT~TT -A...A...nhô- Để tránh vào viện khẩn cấp nên ngay khi "a nhô" xog tôi liền duỗi thẳng cánh tay... đem chiếc dế yêu cách xa cái tai non nớt cuả mình hết mức có thể.., -CÁI ĐƯÁ BẤT HIẾU KIAAA. !!MÀY CHẾT Ở ĐÂU ĐẤY HẢ ???MÀY HƯÁ VỚI MẸ CÁI GÌ RỒI MÀ CÒN DÁM NGHỈ HOC HẢ.., MÀY THỰC SỰ MUỐN MẸ GỬI MÀY VÀO" CÁI NƠI MÀ AI CŨNG BIẾT ĐẤY "PHẢI KHÔNG . . .???- Bằng sức hét ngang ngưả vs 1 nghệ sĩ hát opera, mẹ iêu vấu cuả tôi luôn thành công trong việc dùng âm giết người... - Ách, mẹ iêu à...con bị oan mà...- tôi mếu máo -Hừ! Oan cái nỗi gì, mày có biết mẹ quen biết cái đống giáo viên trường mày đến mức có thể mời họ về nhà ăn cơm được không hả... Mày đang ở đâu thế hả? Khôn hồn thì lết lên phòng hiệu trưởng ngay cho mẹ.., này, này, Phương Phương, này, mày đâu rồi...này ... -Này, anh kia.,..- Bịt ngay đầu nghe vs tiếng nói khủng bố cuả mẹ.... Tôi mới giáo giác nhìn wan thì phát hiện ra 3 cái sự thực phũ phàng.... 1 là tên khốn nạn kia đã hoàn toàn biến mất như thể hắn chưa từng có mặt ở đây vậy....2 là tôi chẳng biết mình đang đứng ở chỗ quái quỷ nào nưã... chỉ thấy đâz là 1 khoảng đất trống mênh mông k nhà, k xe, k người.... 3 là tôi không biết đường về... -ÔÔô, mẹ ơi...wây mẹ ơi . . .- tôi gào thét vào chiếc điện thoại dỏm đã đen kịt một màu, điềm nhiên là hết pin.., hu wa, sao lại hết pin vào lúc này chứ. . . Tôi không muốn ảnh mình đính trên giấy " tìm trẻ lạc" đâu...Ô Ô ô . . .
|
Tiếp: Cộc cốc cốc - woáp.... Ai zậy - khuôn mặt ngái ngủ trông thật mất hình tượng cuả Lưu Trọg Du nhanh chóg bị cái bộ dạg cuả người ngoài cưả làm cho hoảng sợ mà hét lên- Áá, quỷ... RẦM Tôi dùng chút sức lực cuối cùng mà đạp tung cái cánh cưả đang có xu hướng khép lại mà lết thân vào nhà trước ánh mắt kinh hãi cuả ông anh troai....Hu hu hu, có ai khổ như tôi không ...Đi bộ từ 5h chiều từ cái chỗ chết tiệt ấy về nhà ... Tận 10h đêm rồi.... Chả pít hôm nay là ngày chó má gì nưã toàn đi vs chạy ... Đã thế còn gặp toàn người biến thái nưã... Ôi! Cuộc sống êm đềm, đẹp đẽ trong 16 năm rưỡi wa cuả tôi. . . - .,Quỷ...quỷ...ngươi.- Lưu Trọng Du ngồi bệt xuống sàn, mặt cắt k còn giọt máu tay run run chỉ vào tôi ...- Đòi ...đòi mạng... - Quỷ cái đầu ngươi, ma cái đầu ngươi ý....-Tôi tức giận mà quát lên. Thực sự là muốn đạp cho hắn một phát mà... -Á, LƯU PHƯƠNG PHƯƠNG ...- Lưu Trọg Du k khách khí mà hét to lên...- em, ư...ưm....ư... - Suỵt...- Vận dụng môn cửu âm bạch cốt chảo gia truyền tôi phi tới mà nhanh tay bịt cái mỏ cuả ông anh zời đánh lại... Phù!!! Không khí còn chưa kịp tĩnh lặng được vài giây thì cặp đôi pama cuả tôi đã đạp tung cánh cửa phòng ngủ mà phi thân tới gầo chỗ tôi và anh trai . Họ lăn wa lăn lại, mồm kêu ầm ĩ y chang mấy ông bà làm việc trog đoàn xiếc thú, thậm chí còn khoa chươg đến mức chụp nguyên cái xô múc nước mà chụp lên đầu, tay chân thì nào chổi wét nhà, nào chổi cọ toa lét. . . Ồ còn cả cây kiếm gỗ nhật qúy giá mà ông bác tôi vất vả lắm mới kiếm đk mà h cũng đag đk papa tôi khua loạn xạ trên tay... -BỐP - M....ẹ..,- Cảnh vật trước mắt như tối sầm lại, tôi ai oán nhìn người đang cầm cái " hung khí" giết người kia . . . Ô Ô Ô cái gáy cuả tôi...đau muốn nứt ra rồi. . . Hu oa - Con gái à, mẹ xin lỗi, mẹ không cố ý đâu, . . . Mẹ . . Mẹ tưởg trộm . . . - TRỘM...- Tôi rống lên 1 tiếng k càm lòng rồi lăn đùng ra sàn bất tỉnh...
|
Chương 5: Bằng hữu và kẻ gây sự Tít tít tít tít tít Rầm Xoảng Rè. . .è...e.... Chỉ bằng 1 cái hẩy chân wá nhẹ nhàng, tôi đã hoàn toàn thành công trong việc làm chiếc đồng hồ thứ 149 trở thành một đống phế liệu mà k cần mở mắt.... Ha ha, muốn phá giấc ngủ ngàn vàng cuả tôi chỉ bằng một cái đồng hồ ư...mẹ tôi hẳn là còn wá non nớt đi. . !!! -Phương Phương đáng yêu, dậy đi nào. . . Tiếng nói dịu dàng nhẹ nhàng cuả ai đó vang lên khắp căn phòng làm tôi muốn rùng mình,... Mấy nhúm tóc sau gáy k hẹn mà cùng dựng đứng lên ... phản ứng thật mãnh liệt( câu nói kinh điển cuả thầy giáo dạy hoá) với tiếng nói ấy.... Ặc, mẹ tôi, bà ấy từ khi nào đã làm ra cái loại báo thức đáng kinh dị ấy, eo ơi, một người đã coi tiếng thét kinh khủng cuả mẹ tôi như một lời ca ru dương vào mỗi buổi sớm thì đối với cái thể loại sến suá kia mà nói kì thực là muốn ói....khủng khiếp, wá khủng khiếp! - Phương Phương mau dạy đi nào, sáng rồi đó con. . . Giọng nói siêu cấp đáng sợ đó lại 1 lần nưã vang lên kèm theo 2 cái lắc vai mãnh liệt làm toàn thân tôi không khỏi trấn động. . . . Trời đất!!! Cái loại báo thức này cũng wá là khủng khiếp đi thôi...! Còn có cả chế độ rung mới ghê...tiên tiến wá chứ lị... Chậc chậc, hẳn là mắc tiền lắm đây. Nhưng rất tiếc là dù có mắc tiền đến đâu thì một khi đã là đồng hồ báo thức thì đối với Lưu Phương Phương này cũng sẽ biến thành sắt vụn ngay thôi... Và thế là...lần thứ 2 trong 1 buổi sáng tôi lạiđành phải dơ chân lên dò vị trí chiếc đồng hồ báo thức mà....đạp. -ÁÁÁ... LƯU PHƯƠNG PHƯƠNG... Tiếng hét đến kinh thiên động địa, sập nhà đổ cột điện cuả mẹ tôi vang lên như cả sô nước mát lạnh đổ ụp xuống đầu tôi làm tôi sực tỉnh mà bật dậy như tôm tươi... Oh! NO Tôi nhìn vào cái máy báo thức...à không...là mẹ tôi mới đúng, giờ đang lằm sải lai dưới đất kia mà không khỏi làm cho tôi hãi hùng...Cứ nhìn vào cái tư thế xấu thiệt là xấu cùng khuôn mặt y chang trai tương ớt cuả mẹ thì tôi đã đoán được cái số phận cuả tôi nó sẽ lâm li bi đát đến nhường nào. . . Trong cái lúc tôi để lại những lời trăn trối cuối cùng cho đời thì...
|