Đụng Độ Hoàng Tử Rắc Rối!
|
|
Tên truyện : Đụng Độ Hoàng Tử Rắc Rối( mất truyện nên up lại) Tác gia: Buttintin Thể loại: truyện teen Tình trạng :go on Cảnh cáo: no! No! Nhân vật: _ Lưu Phương Phương _ Hoàng Minh Triết _Bùi Quang Tuấn _ Lưu Trọng Du _ Huyền Linh (Còn nhiều nữa nhưng cho em bí mật ạ Truyện này k pít thế nào nhưg các pác đừg chôm của em nha. Có chôm thì lấy tên em tác giả na) *Giới thiệu sơ lược nha: - Thế giới sẽ ra sao nếu những con người đó gặp nhau. . . Vâng, sẽ vô cùng, vô cùng loạn đi thôi. . . -Một kẻ là chuá nghỉ học . . . Bộc lộ tài năng thiên phú khi chịu áp lực cao -Một kẻ là nhân vật vô cùng quan trọng và cao quý với rất nhiều người. . . Hơn nưã lại luôn bị ám sát -Một kẻ nưã lại là kẻ thích trêu đuà. . . Gây ra tội lỗi . . Cũng là người có tầm ảnh hưởng lớn đến rất nhiều người. . . Đập phá có . . . Đánh nhau có . . . Máu me có . . . Lãng mạn có. . . Và tình yê u thì không tkể tkiếu . . . 3 kẻ điên rồ sẽ gặp nhau sớm thôi!
|
Chương 1:Một Ngày Xui Xẻo Ring Ring Ring Ring Ring Ring Tiếng gì vậy nhỉ??? - Lưu Phương Phương Tên tôi thì phải - Lưu Phương Phương Ách, ai kêu zậy... Nghe chẳng hay tí nào cả...>_< -LƯU PHƯƠNG PHƯƠNG Á Á Á Á Sau màn chụp ếch k còn 1 chút nào thể diện cuả tôi là 1 chàg cười vô cùng thích thú cuả đám ruồi (tên tôi đăt cho đám hok sjnh) trong lớp. Còn chưa kịp "tìm lại bầu trời" thì tôi đã bị cái pộ mặt đen xì như ổ pánh mì cuả ông thầy đây làm cho....hết cả hồn! Amen.... Tự nhéo cho mình 1 cáj rõ đau vào đùi, tôi nước mắt ngắn nước mắt dài gập ngườj mà xin lỗi ông thầy lia điạ: - Em xin lỗi...emxin lỗi thầy ạ... - Còn muốn xin lỗi hả Lưu Phương Phương...- ông thầy rống lên như kiểu linh cẩu gọi bầy và dùng cái ngón tay trắg bạch cuả mjk chỉ thẳg vào mặt tôi rồi phun ra cả rổ từ ngữ mà theo tôi nhận xét thì có vẻ là rất ư bùi tai đấy: - Lưu phương Phương...cái con bé này, em...em,muốn làm cho tôi tức chết phải không? Tôi chẳng thể hjểu vì sao mà 1 đưá học sinh như em lại có tkể thi vào cái trường danh tiếng này? Mà hình như lại còn được điểm tuyệt đối nưã ....Á,trời ơi, làm sao... Làm sao mà em có thể chứ Lưu Phương Phương.....
|
- Lưu phương Phương...em...em muốn làm cho tôi tứk ckết pkải k? Tôi chẳg hjểu vì sao mà em lại có tkể thi vào cái trường này nưã...mà em lại còn được điểm tuyệt đối nưã chứ....Á,trời ơi, làm sao... Làm sao mà em có thể chứ Lưu Phương Phương..... - ưkm...thì...thì em cũg làm pài thi thôi....- Tráj vs pộ mặt vô kùg tứk tốj kia cuả ôg tkầy hój ăn mì gói, tôi mở to đôi mắt sờ-nai-tơ cuả mk rồi trả lờj1 cách vô cùg ngây thơ. -HÁ HÁ HÁ... - Ối mẹ ơi...đau bụng chết mất...ha ha - Xem kìa...mắc cười wá.. Sau câu trả lời được xếp vào loại vô cùng sờ-nai-tơ ấy cuả tôi, thì cái đám ruồi trog lớp không tkể kìm hãm nổi sự bi hài này nưã mà đồng loạt ôm bụng cười nkư điên.Xem kià còn có đưá ngã xuống đất mới sợ chứ.... Oi me oi...khôg cần phảj xúc động zữ zậy chứ. Tôi kó nói gì sai sao...chỉ là câu trả lời tận đáy, đáy lòng cuả tui thoai mà. . - Ặc....- Tôi nuốt nước bọt, nhìn về vị trí toả ra cái mùi sát khí nồng nặc kia ,cực kì nhanh chóng chưng ra cái bộ mặt vô cùg...à, siêu cấp dễ xương cuả mình ra cko ôg thầy xem... Ôôô... Đúg nkư tôi dự đoán.... Hjx, cái bộ mặt siêu cấp( chị này có câu cưả miệng là " siêu cấp" cho nên mấy pu không phải thắc mắc vì dùng nhiều từ này nha) vô địch dễ thương cuả tôi không hề lm cho ông thầy siêu cấp hói kia rủ lòng thương mà ngược lại còn làm cho ông ta nổi màu bạo lực....một cước đá bay tôi ra ngoài . ....
|
Ai dui... Cái mông đáng thương cuả tui đag nở...con mẹ nó... Siêu cấp hoa Trời ơi!Rút cuộc tôi đã làm gì sai vs đời chứ.hả.? -Trời...ơ....Ặc..ặc...- huhu, ông thầy piến thái kia, sao ném lúk nào k ném mà cứ phải lưạ lúk tôi đag ngưả cổ than trời mà ném zậy...hức hức, páo hại ta ăn phải"kẹo" phấn ..,kinh thấy mồ lun! Bất công! Khụ khụ...tôi nói có gì là sai chứ...rõ ràng là tôi cũng làm bài thi như một ngàn không trăm linh một thí sinh khác thui mà... Nhưng ai mà piết đk...một học sinh nổi tiếng nằm trong top 10 đưá có học lực lun đứg bét trường như tôi lại có thể đỗ vào cái trường siêu cấp nổi tiếng cuả thành phố zậy chứ... Mà cũg lạ nhể ,tôi có học hành wái gì đâu mà còn đạt đk điểm tuyệt đối nưã... Bảo sao mà chẳg ai tin,nói thật , ngay đến tôi còn chẳg tin vào chính mình nưã là người ta., thật khó tin wá đi! Mà thôi khôg nhắc đến hoc vs hành gì nưã... Mới ns chút thôi mà đã đau đầu mún die roài. . . . Xem nào . . .tôi đã vào học trườg này đươc tổg là 101 buổi...mà tính đến giờ phút này thì đã co tới 100 lần tui bị tốg ra khỏi lớp như hôm nay( 1 buổi còn lại là khai giảg. . Hắc hắc)...ôi! Cuộc sốg học đườg đen tối cuả tôi... Thậ t là wá nan giải đi...
|
Chương 2: hôm nay thật là xui xẻo(p.2) Nhắc đến đuổi học thì không thể không nhắc đến Lưu Phương Phương này! Bởi lẽ đây đã là 1 côg việc vô cùng quen thuộc vs tôi rồi...ke ke... Vì vậy mà có câu... "Thà tin con chó piết kêu meo meo. Còn hơn nghe nói Lưu Phương Phương k cúp học"... Ha ha wả là 1 câu nói wá hay và wá chuẩn nhưg ví mik vs chó thì cũg wá là nan giải đi thôi. . . Oa...pùn ngủ wá! Hum wa thứh tới 2h ság ms ngủ dk... Pùn ngủ mún xỉu lun . Cho nên hum nay sốg chết gì bà cô già này cũg phải ngủ pù 1 giấc vậy... Nghĩ thầm trog đầu 1 cách sug sướg, tôi khoan khoái bước về phía điạ điểm lí tửơng cuả mình. Mà tôi nói cho mọi người nghe về cái điạ điểm lí tưởng cuả tui chưa nhỉ? Tán tán tán tan Sag trọg... Tiện ích... Phog cách... Mát mẻ... Đó chỉ có tại gốc cây táo cuả tôi... Hắc hắc. Nếu ai đã từg đi vô gốc cây táo cuả tôi thì ắt hẳn sẽ bị sự thanh tĩnh cuả nơi đây làm cho khó có thể wên... Ôi! Thật may mắn trog cái wãg đời chả có gì là tuyệt vời cuả tôi lại tìm ra cái nơi pí mật để ngủ này.... Haha... Giấc ngủ siêu cấp đẹp cuả ta... Chu Côg...mĩ nam cuả ta...ha ha ha 1s 2s 3s Bốp . . . Binh. . . Rầm. . . Cốp cốp. . .
|