Đụng Độ Hoàng Tử Rắc Rối!
|
|
Tiếp . Trong cái lúc tôi để lại những lời trăn trối cuối cùng cho đời thì...mẹ tôi đã chính thức đứng dậy và tặng cho tôi 1 nụ cười khiến toàn thân tôi chấn động... Ô mai gót! Mẹ tôi...bà ta không giận đã là kì tích trong kì tích mà nay bà ý còn cười mới sợ... Trời ơi! Chắc tôi còn đang nằm mơ đây mà...một giấc mơ kì quái... - phương phương à! Còn đứng đó làm gì con...xuống ăn sáng đi nào... Tôi chấn động tập 2...tôi tôi...không phải mơ, chắc chắn không phải mơ... Tôi đã cố nhéo má mình 46 lần và khẳng định là rất đau... Ui da, sao có thể, nhất định hồi sáng thức dậy mẹ tôi đã đụng nhầm đầu vào đâu đó mới khiến cho các dây thần kinh cuả bà lộn xộn mà trở thành thế này... Hay có thể ông trời quá thương sót cho 1 công dân gương mẫu mà thấp cổ bé họng như tôi nên tối qua sai thần tiên bác sĩ đến nối lại dây nóng lạnh cho mẹ tôi... Bứơc xuống nhà với tâm trạng hoang mang đến tột độ nhưng lại nhanh chóng trở lên ngạc nhiên đến đớ người... Tôi không có cận thị... Tôi cũng không quáng gà... Và còn không có tiền sử mắc bệnh hoang tưởng...vậy tại sao tôi lại nhìn thấy cái đống kia ... À, phải nói thế nào nhở...1 bàn ăn, à không, một bàn yến tiệc, đúng, một bàn đại yến tiệc, trời ơi toàn là những món siêu cấp nổi tiếng, siêu cấp ngon, và siêu cấp mắc nưã...tôi biết chắc là mẹ tôi không đủ dũng khí để làm ra những món ăn tuyệt cú mèo này đâu mà....nhưng mà không có lí nào một người siêu cấp kiệt xỉn như mẹ tôi lại chịu bỏ ra 1 số tiền khủng như vậy để mua về đống đồ ăn siêu cấp mắc chỉ để làm một bưã ăn sáng chứ... Ôm một bụng hoài nghi ngồi xuống ghế, tôi bỏ qua ba khuôn mặt đang cười đến biến thái kia mà cầm đôi đuã cũng siêu cấp mắc gắp đĩa thức ăn gần mình nhất...nhưng đuã còn chưa chạm vào miếng thức ăn nào thì đã bị đôi đuã cuả bà mẹ anh hùng chặn lại, với 1 nụ cười rạng rỡ nhất mẹ tôi "ân cần" nói: - phương phương à, con có thể ăn khi mà con đón giùm mẹ một người... - Đón...đón người? .... SÂN BAY Z air-line
|
SÂN BAY Z air-line "Thông báo chuyến bay mang số hiệu XXX từ Mĩ về Việt Nam chuẩn bị hạ cánh" tiếng thông báo vang vọng khắp sân bay là tôi không khỏi muốn nổi cáu... HAIZ...chắc tôi điên mất... Có mỗi ngày chủ nhật đẹp đẽ thì bị vực dậy từ sáu giờ, gặp toàn truyện không đâu vào đâu, tưởng là được an ủi bằng bưã ăn siêu cấp biến thái kia thì lại bị tống ngay ra khỏi nhà...với cái lí do đi đón một ông khách biến thái nào đấy...Nhưng trời ơi, có biết không khi đã gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua mà mới chỉ nghe được tiếng thông báo máy bay đó sắp hạ cánh... Cứ nhìn vào cái bảng tên với dòng chữ màu cam chói loà toàn hoa hoét mà mình sắp phải dơ nên này làm tôi không khỏi rùng mình mấy cái, thật là sến không chịu nổi... "BÙI QUANG TUẤN" Cái tên này nghe có chút quen quen, hình như tôi có nghe qua thì phải...chà chà, là ai nhở? Để cho 1 đứa k bao giờ nhớ nổi tên như tôi nhớ đến thì ấn tượng phải dữ dội lắm đây... -Ra rồi, ra rồi... Tiếng hét vui mừng cuả mấy bà cô bên cạnh làm tôi trở về với hiện thực, hướng tầm mắt cùng tấm bảng tên sặc sỡ về phiá lối ra tôi âm thầm cầu mong cái người tên Bùi Quang Tuấn kia còn biết đọc tiếng việt, ít nhất là biết đọc tên cuả chính mình... -OA, nhìn kià mấy bà, thằng nhóc đeo kính dâm kia đẹp trai quá đi- mấy bà cô mập ú trước tôi hướng con mắt siêu cấp hám zai cuà mình về phiá chiếc cưả chờ bên cạnh mà bỏ qua cơ hội tìm kiêm người thân ở cánh cưả bên này... - quá hám trai.,- tôi lầm bầm...làm gì có chuyện đeo kính râm rồi mà còn biết người ta đẹp trai ra sao chứ! Trình độ hoang tưởng quá nặng đi... Mặc dù biết đây là việc là hơi hạ thấp mình nhưng tôi vẫn không kìm nổi bản tính tò mò trời sinh mà nhìn trộm sang bên 1 chút... Oà! Điều khiến tôi ấn tượng nhất là cái tai với 2 cái khuyên bằng cái gì đó sáng chói y kim cương cuả anh ta, chà chà rất biết cách tiêu tiền... Bảo sao mà mấy bà cô kia trầm trồ không thôi... Với chiều cao khủng bố, đô to, cái khuôn mặt lúc nào cũng cười cười kia thì dù có dùng kính râm to đến cỡ nào thì cũng không che nổi vẻ đẹp cuả anh ta... Ơ kià, mà anh ta đang đi đâu kia...chéo 45 độ...
|
Ơ kià, mà anh ta đang đi đâu kia...chéo 45 độ... ... 3 bước 2 bước 1 bước Stop... Ế! Anh ta đứng trước mặt tôi làm chi? Ồ hay là muốn xin chữ kí nhở?... " You know me?" anh ta nhìn tôi hỏi mà không quên tặng kèm theo 1 nụ cười toả nắng...chậc chậc, chỉ khổ mấy bà thím kia thôi...thế này thì đêm làm sao mà ngủ được cơ chứ! - M...Me?- nhìn ngó xung quanh 1 hồi tôi mới lấy chút can đảm chỉ vào mình...haiz!nếu mà nhìn mặt tôi bây giờ thì chắc chắn là rất ngu cho mà xem. - Yes- anh ta gật đầu cái rụp... - Oh! So-rì...- tôi thẳng thừng gạt anh ta ra mà tiếp tục lại với sự nghiệp tìm khách cuả mình. Tôi đói và tôi muốn về nhà...tôi không muốn tốn thêm 1 chút xíu ca lo nào để mà luyên thuyên tiếng in-lịch với anh ta nữa... Tâm hồn tôi còn quá non nớt để tiếp tục nghe anh ta xì xà xì xồ rồi... -Hey!...- anh ta hét lên 1 tiếng rồi lại xông tới trước mặt tôi tiếp tục xì xồ- You are Lưu Phương Phương? - yes..- đến lượt tôi gật đầu này... Ha ha... You ara Lưu Phương Phương nghĩa là bạn là Lưu Phương Phương đây mà...sao tôi thông minh quá dậy ta...khửa khửa.. Uả? nhưng sao anh ta biết tên tôi hay vậy? -OH! My honey...- Cứ như là chỉ đợi tôi gật đầu 1 cái là anh ta bỗng hớn hở như bắt được vàng mà vòng tay ôm tôi lên như bế cháu vậy... - Ax...cái thằng biến thái này...- tôi hét lên thất thanh... dùng toàn bộ kĩ thuật đánh đấm điêu luyện cuả mình mà đập cái thằng cha biến thái kia...con mẹ nó!Bà đây còn son lắm nha...đến hôn còn chưa dám mà mi dám ôm ta ngay giưã chốn công cộng sao??? Ta đạp này...ta xéo này.... - Á... You... -You,..you...cái quái gì chứ...đẹp trai vậy mà không biết nói tiếng việt hả?- không thèm để anh ta nói hết câu tôi đã hung hăng mắng tiếp... - Tôi là Quang Tuấn đây mà...hone không nhớ sao?- Hắn mếu máo vội bỏ kính ra cho tôi chiêm ngưỡng Oh shit! Nhớ ra rồi..,Bùi Quang Tuấn...Bùi Quang Tuấn...ra là cái thằng nhóc thò lò mũi xanh, hách dịch mà nghịch ngu cách đây 7 năm bị tôi nện cho một trận bầm dập vì cái tội đốt pháo làm em gấu tét đi cuả tôi nổ tan xác đây mà...Bám dai hơn ma... - Thằng quỷ...dám ôm tớ hả? Âm hồn thối tha này...- Cứ nghĩ đến mấy chuyện trước kia là ngứa chân không chịu nổi rồi... -Á...Honey, mình sai rồi... Au... ... Sau này tôi mới biết cái cảnh tôi đánh Quang Tuấn lúc đó được người ta liên tưởng tới cảnh mĩ nam đáng thương và sư tử xổng chuồng...nhưng đó chỉ là việc cuả sau đó còn lúc này tôi chỉ muốn oánh hắn thôi...
|