Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Chap 25: Thua cược
- Tỷ lệ thành công là bao nhiêu? Thu Diệp để vị bác sĩ trung niên băng bó cho mình, khẽ hỏi. - Em yên chí đi, trên 50% mà! Thằng đó nhìn vậy thôi chứ tâm lí lắm, cứ tự giành hết một mình._ Nguyên quay lại, cười đáp. Hạ cũng hớn hở hưởng ứng: - Phải đó. Chị kể cho em nghe, lúc còn đi học, mỗi lần có vở kịch gì, nó đều xung phong biểu diễn. Mà vai hiền không đóng, toàn xin đóng vai ác. Nó đóng vai ác đạt lắm. Lúc hỏi nó tại sao, nó nói: "Kẻ ác sẽ bị người ta ghét bỏ, thay vì người khác bị ghét bỏ, mình tao bị vậy là được rồi." Mà lúc đó nó mới cấp một thôi. - Chắc nó là kẻ ngu ngốc nhất trên đời rồi.
Trọng Hiếu bật cười. Cậu cũng mong là như vậy. Diễm mỉm cười nhìn Hiếu: - Trông cậy vào em đấy. - Đừng lo, cứ để cho em! Hiếu vỗ ngực, nhưng thực chất là muốn dằn lại trái tim đang nhảy thình thịch bên trong. Thu Diệp ngồi trên giường bệnh. Cô nhận ra...mọi người, ai cũng đều tươi cười ra vẻ rất tự tin, nhưng bên trong lại vô cùng khẩn trương. Tất cả mọi người đều tự nhủ với mình: canh bạc này, không được thua! . . . . . . . . . . . Hôm nay không hiểu sao ông trường lại gọi điện cho tôi, bảo rằng khỏi đi làm. Vì vậy, không biết làm cái gì, tôi ở trong phòng xem anime.
Đang coi tới khúc hay, cửa phòng chợt mở bung, Trọng Hiếu từ ngoài hớt hải chạy vào. Ngạc nhiên vì bộ dạng của nó, tôi cau mày: - Mày sao vậy? - Đại ca! Chị Thu Diệp...chỉ...bị tai nạn rồi, đang cấp cứu ở trong bệnh viện! Hình như nặng lắm, sợ là không qua khỏi! Tôi nhướng mày: - Liên quan gì tới tao? - Có thể đây là lần cuối anh được gặp chỉ đó! - Tại sao tao phải gặp cô ta lần cuối? Mắt nó đỏ lên, nói lớn: - Tất cả chuyện này là vì anh! Anh không thấy có lỗi chút nào sao? - Tao chẳng có lỗi gì cả. Mày phiền quá! Nếu không im được thì biến đi! Hai mắt Trọng Hiếu lúc này đỏ ngầu, nó đang định xông lên, tôi bình tĩnh nói: - Không chừng là cô ta đang giả bộ. Thằng Hiếu khựng lại, sau đó nó xông tới, gào lên: - Anh nói vậy mà được sao? Anh chạy theo phá vỡ cuộc sống cô độc của người ta, cho người ta hi vọng, rồi lại nhẫn tâm đá đi. Người ta vì anh mà chịu biết bao đau khổ, bây giờ anh lại thản nhiên nói như vậy. Anh xem mạng sống con người là cái gì? Anh còn lương tâm không?
Giờ phút này, tôi bắt đầu cảm thấy bực mình. Lao về phía Trọng Hiếu, tôi nắm cổ áo nó, trợn mắt, gằn từng chữ: - Lương tâm của tao bị chó tha từ lâu rồi! Mày vừa lòng chưa? Đừng quên rằng tao là kẻ giết người, trong tay tao đã có hai mạng người! Nếu mày mà còn lằng nhằng nữa, tao sẽ giết luôn mày! - Giết đi! Tốt nhất là cứ giết hết mọi người, để không còn ai biết về bộ mặt đểu giả của anh nữa! Chỉ có điều, chờ đợi anh lần này không phải mười năm tù đâu, mà là tử hình!
Không chần chờ gì nữa, tôi lao lên, đấm đá liên tục vào người nó. Nhưng mà nó nói đúng, tôi còn chưa muốn chết, nên sau khi cho nó một trận bầm dập, tôi đá nó ra một cái. - Biến đi! Vốn tao còn muốn lợi dụng mày một chút nữa, nhưng nếu mày đã thương hại con nhỏ kia như vậy mà phản lại tao thì không cần nữa! Biến đi cho khuất mắt tao! - Tốt thôi! Tôi cũng chẳng thèm ở chung với loại súc vật như anh! Ban đầu tôi nghĩ anh là một người tốt đáng để học hỏi nên mới gọi anh là đại ca. Nhưng tôi sai rồi, anh là tên đáng ghê tởm! Vừa nói, nó vừa nhanh chóng thu dọn đồ đạc, giống như đang dọn đồ để di cư khỏi vùng dịch bệnh, sợ chậm chút là sẽ bị lây bệnh vậy. - Dọn cho kĩ! Đừng có mà để quên đồ rồi lại chạy tới lấy! - Cảm ơn! Dù có để quên tôi cũng không thèm tới đâu! "Rầm" một tiếng, tôi nhăn mày nhìn ra phía cửa. Đúng là phiền phức. . . . . . . . . . . . - Anh ta thật sự sẽ đến chứ?_ Thu Diệp dùng giọng buồn bã hỏi. Cô đã sớm không còn vẻ hồn nhiên như trước nữa rồi. Hạ cười đáp: - Đương nhiên rồi, em đừng lo! Làm bạn từ nhỏ, chị hiểu nó nhất mà! Nó yêu em thật lòng đấy! Mà bây giờ chắc Trọng Hiếu đã báo tin được một lúc rồi, chị ra ngoài coi thử. Nói xong, Hạ mở cửa phòng, đi ra ngoài.
Đứng trước cửa bệnh viện, Trọng Hiếu cắn chặt răng. Kết quả như thế, cậu làm sao dám ăn nói với mọi người đây? Vừa đi ra, thấy Trọng Hiếu đang đứng, Hạ chạy lại. Nhìn cơ thể bầm xanh bầm tím, tay xách theo một cái ba lô của Hiếu, cô cảm giác như bị rơi xuống vực, nhưng vẫn cố níu kéo chút hi vọng, nặn ra một nụ cười. - Phong Vũ, nó đâu rồi? Hiếu cúi đầu, không dám nhìn mặt Hạ, tay đấm mạnh vào tường. - Em xin lỗi. Hạ không nhịn được, nghiến răng: - Thằng chết tiệt đó!
|
Căn phòng bệnh im lặng như muốn ngạt thở, mọi người đều khẩn trương nhìn ra phía cửa phòng. Bất chợt, cánh cửa đó mở ra, không theo một cách vội vã mà rất chậm rãi, giống như người nọ cũng không thật sự muốn mở nó. Cửa mở, Hạ và Hiếu bước vào. Không có gì ngoài yên lặng, sự ngột ngạt bao trùm lên tất cả mọi người. Tuy không có biểu hiện ra ngoài nhưng ai cũng cảm thấy trái tim vốn đang cấp tốc nẩy lên bỗng chợt trầm xuống. Từ khi bước vào, Trọng Hiếu luôn cúi đầu. Mãi một lúc sau, cậu mới nói, vẫn một câu như cũ: - Em xin lỗi. Đình Nguyên ngay lập tức đứng bật dậy. Diễm và Trinh tỏ vẻ khó tin, cũng đứng lên theo. Quay sang, thấy vẻ mặt Thu Diệp không có vẻ gì là thất vọng hay bất ngờ, Nguyên thở dài, nhìn những vết bầm trên người Hiếu. - Anh biết em đã cố hết sức rồi. Đến bây giờ, anh mới nhớ ra một tính xấu nữa của thằng bạn. Cứng đầu.
- Thu Diệp! - Bác Hai? Thu Diệp ngước lên nhìn vị bác sĩ trung niên. Ông không nói gì, khẽ lắc đầu. . . . . . . . . . . Buổi tối, tôi lang thang trên đường kiếm chút không khí trong lành. Gần đây chẳng có gì vui cả, toàn bị lũ phiền phức quấy rầy. Có lẽ tôi nên quen thêm một em mới.
Đi một lúc, chẳng hiểu sao lúc quay đầy sang bên, phía đối diện tôi là bệnh viện Thanh Mai. Thôi nào, đi tiếp đi! Đừng có dừng lại ở cái bệnh viện chết tiệt này chứ! Tôi ngã xuống. Trước khi đôi mắt khép lại, tôi lờ mờ nhìn thấy một bóng người nhỏ nhắn đang chạy nhanh về phía mình. Đó là... - Xuân Yên? . . . . . . . . . . . . - Hức hức...Anh Vũ à! Tại sao anh phải làm thế chứ? - Em xin lỗi! Em xin lỗi! Tôi mở mắt. Đập vào mắt tôi là gương mặt lấm lem nước mắt của Vân Mai. - Nè! Anh có làm gì em đâu, sao mà khóc dữ vậy? Con bé lắc đầu nguầy nguậy, liên tục đấm vào ngực tôi: - Chính vì vậy...em mới khóc đấy! Thà anh cứ đánh em rồi đẩy em ra xa như hồi đó đi, đừng có nằm đó mà cười như vậy! - Cho anh làm người tốt chút cũng không được à? - Không! Bởi vì anh căn bản chính là người xấu! Mọi khi đã xấu rồi, bây giờ còn xấu hơn nữa! - Này!_ Tôi nhẹ giọng nói: Vân Mai cố nín khóc, ngước lên nhìn tôi. - Bây giờ anh chính thức độc thân rồi đấy. Em muốn làm bạn gái anh không? - Hức... Em không cần người bạn trai như vậy! Anh thôi đi có được không? Sao lúc nào anh cũng cười hoài vậy? Anh khóc một lần giùm đi! Làm ơn đấy, khóc đi mà!
Tôi cắn răng, chịu đựng Vân Mai nện từng cú thật mạnh vào người, không nói tiếng nào, vẫn mỉm cười. Không biết đã bị cô bé ngày thường vẫn bị mình đánh tẩn cho bao nhiêu cú rồi, một giọng nói trầm ổn vang lên bên tai tôi. - Được rồi, cô bé! Cậu ta vẫn còn yếu lắm. Đánh nữa không chừng cậu ta chết thật đấy. Từ ngoài cửa, một vị bác sĩ trung niên bước vào. Phải, tôi tỉnh dậy ở trong bệnh viện. Bệnh viện Thanh Mai. Vân Mai thôi không đánh nữa, cúi đầu, . Lát sau, con bé bỏ lại một câu rồi đi ra ngoài. - Em xin lỗi! Người nhà em đã làm anh đau khổ quá nhiều rồi. Xin lỗi anh! Đợi cho Vân Mai khuất bóng, vị bác sĩ mới nói: - Cơ thể cậu rất suy nhược, tình trạng này chắc đã khá lâu rồi. Để khỏe lại, cậu phải ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc. Mà để làm được, đừng suy nghĩ gì nữa! Không quan tâm đến những lời vị bác sĩ nói, tôi chỉ ngồi dậy, nhìn chằm chằm vào ông. Thấy thế, ông ta không nói nữa, nhìn tôi: - Cậu nhận ra tôi à? Tôi ngờ ngợ, lắc đầu. - Tôi là bác sĩ phụ trách ca cấp cứu mười năm trước, Huỳnh Phương Nhân. Không biết có phải quả báo hay không, mười năm trước, tôi cứu không được cô bé đó, khiến cho cậu vào tù, mười năm sau, cậu lại làm cho cháu gái tôi đau khổ. - Nói cho cùng, tất cả là do tôi. Chính tôi đã kể cho nó nghe về cậu, nói với nó rằng "Tận cùng của nỗi đau không phải nước mắt, mà là nụ cười". Tôi đã vô tình khiến nó quyết tâm đi tìm người con trai đã mỉm cười khi bị tuyên án trên phiên tòa đó.
Tôi nằm phịch xuống giường.
Hóa ra...tôi đóng kịch vẫn còn tệ lắm.
|
Chap 26: Châu Thượng Vân
Một tháng trôi qua đối với ông chủ nhà hàng, Trường, Diễm, Trinh, chị Lâm ở trong tù, Hạ, Nguyên, Trọng Hiếu và Thu Diệp rất bình thường, bình thường như khi họ chưa từng gặp một người tên là Trần Phong Vũ. Kẻ đê tiện đó, đã không xuất hiện trước mặt họ nữa, cũng không có ai nhắc đến. Hắn biến mất rồi.
Trọng Hiếu đã thi tốt nghiệp xong, kết quả cũng không tệ, hiện đang chuẩn bị thi đại học. Nhưng mỗi lần ngồi vào bàn học, bên tai cậu luôn văng vẳng một giọng nói, ngữ điệu có lúc giống như cười, có lúc lại cáu gắt, nhưng nội dung đều như nhau: "Học đi!" Hôm nay, không hiểu sao giọng nói đó vang lên đặc biệt nhiều, khiến Trọng Hiếu phát bực, quăng đồ lung tung. Khi cậu đang ngồi nhìn sách vở la liệt dưới đất, chuông điện thoại vang lên. "Đại ca" Nhìn dòng chữ hiện lên trên màn hình, Hiếu như phát điên tắt máy. Cả tháng nay chỉ lo học, rồi thi, cộng thêm số máy đó không gọi tới lần nào, cậu đã quên xóa nó. Giờ này nhìn lại, cậu thật hối hận sao mình lại gọi kẻ đó là "đại ca". Ngay sau khi Hiếu tắt máy, điện thoại lại đổ chuông. Sau mấy lần như vậy, cậu bấm nút chặn cuộc gọi. Khoảng một phút sau, điện thoại lại đổ chuông. Hiếu đang định tắt máy thì nhận ra đó là một số lạ. Cau mày, cậu bắt máy. - [Hiếu! Anh đây!] Giọng của Đình Nguyên. - Sao... - [Em chỉ cần nghe và làm theo thôi! Bây giờ, em hãy chạy đến chỗ trọ của thằng Vũ nhanh nhất có thể! Thu Diệp sẽ đến đó. Không biết là khi nào, nhưng em hãy nói cô ấy đợi Phong Vũ! Rồi sau đó, ngay lập tức chạy tới công trình bỏ hoang gần đường X. Em biết chỗ đó mà phải không?] Trọng Hiếu kinh ngạc, rồi sau đó, cậu hét lên vào điện thoại: - Em không đến đó đâu! Em... Chưa để cậu nói hết câu, Nguyên ở đầu dây bên kia đã gào lên, giọng rất dữ tợn vad gấp gáp: - [Tao nói mày nhanh lên! Thằng ngu đó chết bây giờ!] . . . . . . . . . Thu Diệp ngồi trên một băng ghế trong công viên, lặng yên nhìn vào một bức ảnh. Trong bức ảnh là một thiếu niên đang đứng trước vành móng ngựa, thái dương bên phải có một vết băng, ánh mắt vô hồn, khóe môi khẽ mỉm cười nhẹ. Hơn mười năm trước, đây là một vụ án gây chấn động dư luận, các phương tiện truyền thông đưa tin về nó đều có tiêu đề rất bắt mắt, ví dụ như: "Nữ sinh lớp 9 máu lạnh giết chết hai bạn học". Điều khiến người ta phẫn nộ và khó quên hơn chính là, trong buổi quay trực tiếp phiên tòa hôm đó, khi bị tuyên án mười năm tù, thiếu niên đó đã mỉm cười. Một năm sau vụ án này, người ta vẫn còn bàn tán về nó. Khi phiên tòa đó được chiếu trực tiếp, Thu Diệp mới mười tuổi, ngồi xem với vác của mình. Nhìn thấy nụ cười đó, Thu Diệp chỉ tay vào màn hình, ngây thơ hỏi: - Sao anh ấy lại cười? - Cậu ấy đang khóc trong lòng đấy. Ông lắc đầu, xoa đầu cô cháu bé nhỏ. - Sao bác biết hay vậy? - Thu Diệp, để bác Hai kể một câu chuyện cho con nghe. - Vào một buổi tối hôm nọ, vị bác sĩ tiếp nhận một ca cấp cứu cho một cô bé gái. Người đưa cô bé đến bệnh viện là một thiếu niên. Người cậu ấy ướt sũng, như mất hồn ngồi chờ ở bên ngoài. Vị bác sĩ đã cố hết sức, nhưng không thể cứu được cô bé đó. Khi được thông báo gặp mặt lần cuối, ba mẹ cô bé chạy vào trong. Thiếu niên đó cũng đi theo, nhưng bị ba mẹ cô bé đuổi ra ngoài. - Thiếu niên đó chắc đã chịu một cú sốc rất lớn. Ngày hôm sau, cậu ấy mất bình tĩnh, vô tình, giết chết hai người bạn học. Từ lúc bị bắt đi, cho đến hai phiên tòa, cậu ấy không hề biện hộ, khóc lóc hay cầu xin bất cứ điều gì. Ai cũng nói cậu ấy máu lạnh, không có nước mắt. - Nhưng mà, vị bác sĩ đã nhìn thấy, lúc thiếu niên đó bị đuổi ra khỏi phòng cấp cứu, cậu ấy đã khóc. Chỉ duy nhất một giọt nước mắt, nhưng gương mặt, nhất là ánh mắt của cậu ấy ánh lên một sự đau đơń và tuyệt vọng khiến vị bác sĩ vốn đã quen với những cảm xúc đó cũng phải chấn động, khiến ông luôn day dứt vì sao mình không thể cứu sống cô bé đó. - Vậy thiếu niên đó là người tốt hay xấu? - Câu hỏi này khó quá. Theo bác thì, cậu ta là người xấu, nhưng đó là vì hi vọng của cậu ấy đã vỡ nát. Nếu có thể hàn gắn nó, cậu ấy sẽ trở thành người tốt. - Con muốn mọi người đều là người tốt! Bác ơi, con có thể hàn gắn niềm tin đó được không? - Khó lắm, cháu gái à! Nhưng nghe bác nói này, từ nay, thiếu niên đó đã không biết khóc nữa rồi. Tận cùng của nỗi đau không phải nước mắt, mà là nụ cười. Mà niềm tin sẽ khiến cho con người ta cảm nhận nỗi đau ít hơn. Vì vậy, khi cậu ta biết khóc trở lại, thì con đã thành công rồi.
Thu Diệp không thể khiến người thiếu niên đó khóc, ngược lại, chính cô đã phải khóc nhiều hơn. Nhìn bức ảnh, nước mắt Thu Diệp lại rơi, nhưng khóe miệng lại mỉm cười. "Tôi thật ngu ngốc. Một tên giết người thì có gì đáng để cảm thông chứ?" - Chị Thu Diệp! Chị Thu Diệp! Thu Diệp quay đầu. Từ xa, một cô gái khoảng chừng mười mấy tuổi chạy lại.
|
- Cô là ai? Vân Mai không kịp thở, vội vàng nói: - Xin chị, hãy nghe em nói! Ngay từ lần gặp đầu tiên, em đã mến anh Vũ... Thu Diệp lãnh đạm nhìn Vân Mai, không để tâm. - Từ đó, em luôn đeo bám anh ấy. Nhưng ảnh lại cố gắng tránh xa em, em không biết tại sao. Rồi khi anh hai em từ nước ngoài trở về, em mới biết được, thì ra, là vì em quá giống với tình yêu đầu của anh ấy, cũng chính là chị ba của em. Mỗi khi nhìn thấy em, anh ấy đều cảm thấy tội lỗi vì đã hại chết chị ba. - Sau khi chị ấy chết, anh Vũ cũng vào tù. Anh ấy tự nhủ rằng sau khi ra tù thì phải báo hiếu cho cha mẹ, nhưng chưa kịp thì họ đã đi mất rồi. Việc đó làm anh ấy rất sợ mất đi ai hay thứ tình cảm gì nữa. Ban đầu, ảnh theo đuổi chị, nhưng lại không kịp suy nghĩ về sau. Rồi khi nhận ra mình đã yêu chị thật, ảnh lo sợ chuyện ngày xưa lại tái diễn một lần nữa, sợ chị yêu một kẻ như mình sẽ bị tủi nhục, bị người đời bàn ra tán vào, cộng thêm sự thúc đẩy của anh hai em, anh ấy quyết định khiến chị tự rời xa mình để chị bớt đau khổ, dù rất nhớ chị nhưng lại kiềm nén không đến gặp chị, còn phải buộc mình đối xử tàn nhẫn với chị. - Còn anh hai em, anh ấy rất hận anh Vũ. Bởi vì anh Vũ mà ảnh mất em gái, cha mẹ cũng vì đau buồn mà lần lượt ra đi. Hai tháng trước, em đã nghe cuộc trò chuyện của hai người đó ở bệnh viện. Lúc về nhà, em đã hỏi anh hai, nhưng anh ấy nói, như thế thì em sẽ có cơ hội, nên em cũng không nói cho ai biết sự thật. Nhưng gần đây, em mới nhận ra, anh hai xem em giống như chị ba, mà ảnh rất hận anh Vũ, nên dù thế nào thì ảnh cũng sẽ không để cho em và anh Vũ ở bên nhau, nên em quyết định nói ra. - Em xin chị, hãy đến gặp anh Vũ đi! Vì làm trái với lòng, đối xử tàn nhẫn với chị nên ảnh vốn đã ăn uống không đủ, cũng không có mấy đêm được chợp mắt, nên ảnh rất suy nhược. Mà một tháng nay, do không chịu tẩm bổ nên ngày càng tồi tệ hơn. Chị biết một tháng nay anh ấy ở đâu không? Ảnh luôn nằm liệt giường! - Xin chị, hãy tha thứ cho ảnh! Hãy đến gặp ảnh đi! Không thì anh ấy sẽ chết mất! Nói đến đây, Vân Mai đã bật khóc.
Thu Diệp ngửa đầu, nhắm mắt lại. Thở dài một hơi. Cô đứng dậy, mở mắt ra. "Tại sao tôi không thể làm được như anh chứ?"
Thu Diệp cùng Vân Mai đi đến nhà trọ của Phong Vũ. - Cửa không khóa? Vân Mai ngạc nhiên mở cửa. Nhưng mà... Đập vào mắt cô lại là một căn phòng trống trơn không một bóng người, chăn gối nằm không có trật tự trên giường. Vân Mai vội vàng chạy khắp phòng, nhìn quanh. - Ảnh còn yếu lắm, có thể đi đâu được chứ? Còn anh Nguyên cũng ở đâu mất rồi? Chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô quay lại nhìn Thu Diệp, vội nói: - Xin chị tin em! Tất cả những chuyện mà em nói đều là thật! Chắc anh ấy đi đâu quanh đây thôi! Thu Diệp cúi đầu, định bước ra ngoài. Nhưng cô còn chưa tới cửa, một bóng người đã chặn ở đó. - Chị Thu Diệp! Mong chị hãy ráng chờ một chút! Anh ta sẽ trở về, em đảm bảo anh ta sẽ trở về! Xin chị hãy chờ một chút nữa thôi, anh ta sẽ trở về ngay mà! Thu Diệp dừng bước. Vân Mai ngạc nhiên nhìn Trọng Hiếu vừa thở vừa nói. Cô không nghĩ là tên ôn thần này lại xuất hiện và nói những lời như vậy. - Có chuyện gì vậy? Anh ấy đã đi đâu? - Không có chuyện gì hết! Anh ta sẽ sớm trở về thôi! Cô phải cố giữ chị ấy ở lại đấy! Nói rồi, Trọng Hiếu lại chạy đi. Thực ra, chính cậu cũng không quá có lòng tin với lời đảm bảo của mình, vì cậu cũng không biết là có chuyện gì đã xảy ra. Ai cũng không để ý, trong phòng, dưới đống chăn gối lộn xộn, có một chiếc điện thoại với màn hình là một tin nhắn.
"Gặp ở công trình bỏ hoang gần đường X. Châu Thượng Vân."
|