Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
-Tên truyện: Nếu em dám yêu anh - Tác giả: Kền Kền Trắng (Vô Ma, Tử Phong) - Thể loại: (ừ cứ cho là) hài (đi), tình cảm (chủ yếu là tình yêu nhưng cũng có xen lẫn tình bạn và tình cảm gia đình) - Cảnh báo: ai đầu óc trong sáng đừng nên xem bởi về sau tình tiết truyện rất bẩn bựa - Tình trạng: on going
Nếu cái em cần là một người đàn ông thực sự... ...đẹp trai... ...thông minh... ...giàu có... ...có thể đem ra khoe với bạn bè và chiều chuộng em trong vài yêu cầu khác... ...thì xin lỗi, chúng ta không thuộc về nhau! Nhưng nếu em có thể chấp nhận một tình yêu mà chỉ bao gồm sự quan tâm mỗi khi trời trở gió... ...những cái ôm sưởi ấm khi đêm về... ...những ngày tháng vui buồn bên nhau... Một tình yêu mà chỉ đơn thuần là sự gắn kết trong tâm hồn... ...thì...anh sẽ làm mọi thứ để em trở thành người hạnh phúc nhất thế gian! ______________ Anh không giàu có, không có việc làm đàng hoàng... Anh rất xấu tính: lười biếng, trẻ con, ham ăn, ham chơi, vô tâm và ăn nói khó nghe... Anh không có học thức, thô lỗ, bạo lực... Và trên hết, anh là một thằng tù, một kẻ giết người... . . . . . Em dám yêu anh không?
[Lời tác giả: Nhân vật chính là trans guy. Vì giới tính thật của nhân vật chính là nam nên mình không cho vào mục truyện les. Vì là thời gian mở đầu câu chuyện, lúc xảy ra biến cố tạo nên lối rẽ về sau nên 5 chap đầu có nhiều đoạn đấu tranh tâm lí và không vui lắm, nhưng sau đó sẽ cố duy trì sự hài hước, mong mọi người ủng hộ.]
|
Chap 1: Tông xe
Sáng sớm tinh mơ, sương sớm hãy còn đọng trên từng cành cây ngọn cỏ, đất trời vẫn còn âm u và không có dấu hiệu gì về một ngày nắng đẹp. Tôi đắm mình trong cái hơi lạnh đầu đông, không áo khoác, không khẩu trang dù đám bạn cùng lớp ho rè rè cả tuần nay. Tôi đạp xe như bay trên con đường mòn lầy lội, trơn trượt đặc trưng của tháng tám âm lịch, cái tháng mà năm nào trời cũng mưa như thác đổ. Tôi không ghét trời mưa, cũng không bận tâm lắm con đường như thế nào, chỉ lo dốc tâm chạy xe để đến trường kịp giờ dù biết rằng nếu cứ đi chậm rề rề thì cũng chẳng trễ. Trường tôi mở cổng lúc nào thì tôi cũng chẳng rõ, chỉ biết mình đặt mốc đến trường lúc sáu giờ. Tôi cũng chẳng rõ bao giờ ghi đi trễ, vô tâm đến phát sợ. Tôi chạy xe ào ào trên đường, lao vào cổng trường rồi nhảy xuống xe đẩy bộ trước ánh mắt đầy cảm xúc của mọi người. Đơn giản vì với một đứa con gái, thì việc chạy xe như vậy là có phần không tưởng. Vâng, tôi là một đứa con gái học cấp hai, mười bốn tuổi. Nhưng tôi cắt tóc ngắn, đội nón kết và rất ghét câu nói: "Là con gái...". Thay vì xem tôi như một đứa con gái yếu đuối, dịu dàng và hiểu chuyện, thì hãy coi tôi là một thằng con trai gai góc, thô lỗ, gan lì và cứng đầu. Đi đến nhà để xe, Hạ - con bạn thân của tôi - trề môi, nhìn tôi bằng ánh mắt "khinh khỉnh": - Ngoan quá ha? - Háhá! Tao là học sinh gương mẫu mà._ Tôi đáp lại bằng cái giọng cười vô duyên nhất quả đất. Có lẽ trước mắt Hạ, tôi là kẻ nham nhở và vô duyên nhất trên đời. - Ừ, gương mẫu mà! Chẳng bao giờ học bài ở nhà, trên lớp hay ngủ gật, ngày nào đi học cũng ca bài ca muôn thuở: "chán!". Tao thiệt ghen tị, mày như thế mà cũng thuộc top học giỏi nhất lớp. - Cái đó gọi là trời sinh đã giỏi!_ Tôi ưỡn ngực tự hào. Sự thực thì tôi chẳng hề tự hào chút gì về những thứ tôi đã có và đã đạt được. Tôi là một học sinh giỏi trong suốt tám năm liền, luôn được thầy cô nhận xét là ngoan hiền, lễ phép, tôi luôn tuân thủ nội quy nhà trường và bối rối một khi phải viết bản cam kết vì rất hiếm khi phạm lỗi. Nhưng tất cả những thành tích đó lại là kết quả của lối sống gò bó chính bản thân mình. Tôi luôn muốn được lười biếng không làm bài tập một hôm, thật sự ngủ gật trên lớp một hôm, không lo nghĩ đến chuyện bài vở một hôm dù có bị điểm kém. Tôi muốn được tự do. Nhưng tôi lại rõ ràng, thành tích của mình bây giờ sẽ ảnh hưởng đến tương lai nên vẫn cố gắng học thật tốt. Dù nhiều lúc nghĩ không học thì có sao đâu, tôi rất giỏi thích nghi, dù thế nào tôi vẫn sẽ sống tốt. Nhưng trong tôi là một biển tham vọng. Tôi không muốn sau này thấp kém hơn người ta, không muốn sống một cuộc sống bình thường. Chính vì ý nghĩ mâu thuẫn nhau, mỗi ngày trôi qua với tôi đều rất khó chịu. Tôi luôn khao khát tự do, được làm những gì mình thích, phá bỏ những khuôn phép ràng buộc. Nhưng rốt cuộc, tôi lại tự tay làm ra một cái lồng giam giữ chính bản thân mình. - Vũ, mày làm toán chưa vậy? Chưa bước chân vào lớp, thằng bạn của tôi đã chạy ào ra, canh đúng giờ tôi vào lớp hệt như đồng hồ báo thức. Vâng nó tên "Nguyên", nhưng tôi nghĩ nó nên tên "Mẻ", vì hình như nó đã bị đứt mất một số dây thần kinh rồi. Khổ nỗi nó cũng là bạn thân của tôi. Tôi, Nguyên và Hạ có tính cách khá giống nhau, được mệnh danh là "Bộ ba rắc rối", "Bộ ba lì lợm", "Bộ ba đùa dai", đủ cả, và có cả "Bộ ba tâm thần". Tôi tự thấy bản thân không điên lắm, nhưng nếu cộng thêm hai đứa này thì có muốn cũng khó cãi. Mấy đứa hiền trong lớp thấy bọn tôi đều im lặng lủi xa, cơ mà ba đứa đã nhắm vào ai thì có chạy đằng trời cũng không thoát. Tôi thực sự cảm thấy cuộc sống của mình vui vẻ hơn khi có hai đứa này. - Rồi._ Tôi đáp cộc lốc, đi về chỗ của mình. - Vậy chỉ tao bài này đi! Tôi nâng cao cằm, nhìn Nguyên bằng nửa con mắt toàn lòng trắng: - Ê thằng kia, mày là cha tao hả!? Tuy miệng nói vậy nhưng tôi vẫn đi lại phía Nguyên. Ít nhất là tôi đã đi lại phía nó, và nhìn nó. - Dạ, chì dùm em bài này ạ! - .......... - Đừng có được nước làm tới nha mạy!_ Nguyên mất kiên nhẫn la lên. Tôi cũng trợn mắt gào: - Mày không lấy đề ra làm sao tao chỉ!?
|
Hai chúng tôi bắt đầu cãi nhau, Hạ cũng tham gia vào. Chỉ ba đứa cũng góp một phần không nhỏ cho cái lớp ồn nhất trường. Buổi học trôi qua với tôi không buồn cũng chẳng thú vị, chỉ là chán nản chất thành đống, leo lên đó ngắm trời mây chắc mát lắm. - Ê, chiều nay qua nhà tao chơi! Hai ông bà đi về quê rồi. Hạ rủ tôi và Nguyên lúc dắt xe ra cổng. Hai đứa nhìn nhau rồi đập tay rõ to, lớn tiếng hoan hô như ngày miền Nam giải phóng. Hạ đen mặt: - Hình như tao mới mời quỷ về nhà. Đứa nào đưa tao cái gối để tao đập đầu chết đi! - Mày chỉ cần nằm ra đường thôi._ Tôi tận tình hướng dẫn. Nguyên chỉ tay lên trời: - Dây điện kìa mày! - Hai cái đứa trời đánh! Tự chúng mày làm đi! . . . . . . . . Hai giờ chiều, tôi chuẩn bị sang nhà Hạ. Nhìn mình trong gương, tôi thấy một thiếu niên cao ráo, mặt mũi thanh tú, mặc áo phông trắng và quần jean đen, nét mặt trơ trơ chẳng có tí cảm xúc. Hài lòng, tôi vớ lấy nón kết đội lên rồi dắt xe ra, xe đạp. Nhà tôi không nghèo, cũng chẳng giàu, và tôi đi xe đạp chỉ vì sở thích. - Thưa mẹ con đi! - Đi rồi về sớm, đừng có chạy lung tung! Con gái con đứa gì mà ăn mặc y như con trai. Tôi không thích câu sau của mẹ, không thích ai nói như thế cả. Nhưng tôi mỉm cười. Mẹ mà không nói những câu như thế thì đã chẳng còn là mẹ nữa. Dù khi nghe khó chịu thật, nhưng tôi ước gì cả đời đều được nghe mẹ cằn nhằn. Buổi chiều mùa mưa không có nắng, không khí mát mẻ và ẩm ướt tuy có chút âm u. Tôi thích cái cảm giác đắm mình trong một bầu không khí lạnh lẽo, lạnh thế nào cũng được, nó khiến tôi cảm thấy thoải mái, dễ chịu và thật yên bình. Và nó sẽ thật tuyệt hơn khi có những cơn gió luôn vờn quanh bên da thịt. Tôi thích nhất là gió, chúng thật tự do và thanh thản, có thể lướt đi qua mọi nơi mà không có gì vướng bận. Tôi cũng là một cơn gió, nơi chốn của tôi là tự do, nhưng tôi còn vướng bận quá nhiều thứ, tôi dùng những thứ đó để tạo nên một cái lồng phi thường có thể giam giữ gió. Tôi ghét nắng. Nắng quá chói chang và nóng bức. Và đối với mưa, tôi không thích, cũng không ghét, không quan tâm trời có mưa hay không. Tôi đối với mưa như cái cách mà tôi đối với người khác. Gần nửa tiếng sau, tôi đến nhà Hạ. Nhà Hạ không giàu, nhưng giàu hơn nhà tôi. Dừng xe trước cánh cổng sơn màu trắng, tôi rống giọng: - Hạ mít ướt, tao tới rồi! - Ai mít ướt hả? Mày ở ngoài luôn đi! - Hơ, Hạ không mít ướt thì ai mít ướt? Hạ cứng họng. Con này được cái rất thông minh. Mùa hạ là mùa mưa, mà mưa thì dĩ nhiên phải ướt, người ta chẳng ví mưa là trời đang khóc còn gì. Lát sau, Hạ nói vọng ra: - Hứ! Vào được thì vào, không thì về! Nghe vậy, tôi mỉm cười ranh mãnh. Gì chứ cổng nhà Hạ đối với tôi không phải chuyện gì lớn. Bình thường, tôi không thích chuyện leo rào phá khóa, nhưng nếu có lời mời thì rất sẵn sàng. Qua được cánh cổng, tôi rút trong túi ra một mãnh kim loại nhỏ, dẹp rồi bắt đầu "mở khóa". Lúc nhỏ thấy trên truyền hình mở khóa hay quá nên cũng học làm theo, để bây giờ có cái vốn hoàn hảo để đi ăn trộm. Dắt xe vào trong, tôi khóa cổng lại rồi đi vào nhà. Nhà Hạ khá lớn và sạch sẽ, à, nhưng phòng nó thì khác. Tôi đi thẳng một mạch đến trước phòng Hạ và tự nhiên mở cửa như phòng mình. Sau hai giây, điều đầu tiên tôi nhận được là một cái gối bay thẳng vào mặt. Bản tính nóng nảy, tôi gào: - Cái gì thế này?!! Nhưng tôi nhanh chóng đứng hình vì khung cảnh trước mắt. Hạ đang thay đồ, và nó là một đứa con gái đẹp. Tôi không hiểu sao mình lại phản ứng như vậy nữa. Mặt tôi nóng lên và muốn quay đi, nhưng trí óc tôi đã kìm hành động đó lại và cố tỏ ra bình tĩnh, thờ ơ như thường ngày. Tôi nhìn kĩ lại Hạ. Mặt nó đỏ bừng, bối rối tránh ánh mắt tôi, hai tay luống cuống che trên che dưới. Đây là lần đầu tiên tôi thấy nó "con gái" như vậy. Nhưng chẳng mất mấy giây, nó lại trở về với bản tính đanh đá và gai góc của mình, tuy nhiên vẫn dùng tay che cơ thể, nó la lớn: - Nhìn cái gì mà nhìn! Có tin tao móc mắt mày không!? - Mày che cái gì? - Hả?_ Hạ bất giác ngẩn người.
|
- Tao là con gái mà mày che cái gì? Tuy nói như vậy nhưng tôi có thể cảm nhận hơi nóng đang tỏa ra từ tai và mũi mình, mặt tôi bây giờ chắc đỏ chẳng kém nó bao nhiêu. - À...ừ..._ Hạ ngượng ngùng bỏ tay xuống, nhưng hình như có cái gì đó vẫn níu giữ tay nó đưa ra trước người, cứ như bản năng của nó cảm thấy không an toàn trước ánh mắt của tôi. Hạ miễn cưỡng ở trước mặt tôi tiếp tục thay đồ. Vừa thay nó vừa nói: - Xin lỗi. Tại tao thấy mày...giống con trai quá. Trong mắt tao mày đã là một thằng con trai rồi. Khó xử. Nó nói một câu này làm phản ứng của tôi càng rõ hơn. Tôi cười gượng đi ra ngoài: - Ờ...tao ra ngoài trước. - Ừ... Thấy tôi vẫn còn đứng quay lưng lại phía nó, Hạ nổi cáu: - Sao còn đứng đó, đồ mắc dịch! - Hớhớ hình như Nguyên tới rồi. Để tao rủ nó vô coi! - Hai thằng mày đi chết đi! Đồ dâm dê! Đồ đê tiện! Đồ vô sỉ! Hạ mắng tôi như chưa từng được mắng, nghe lùng bùng cả lỗ tai, lại cộng thêm nào gối ôm, nào đèn bàn, nào cặp...nó quăng bất kì thứ gì nó vớ được vào người tôi. Tôi chưa từng thấy nó điên như thế này. Hoảng quá, tôi chạy nhanh ra ngoài, đóng cửa lại, thở phù một cái. Hú hồn! Tưởng như mới bị bỏ vào chuồng sư tử. Tôi lết ra ghế sô pha rồi nằm một đống ra đấy, mặc kệ thằng Nguyên ngoài cổng đang kêu khản cả cổ. Đầu óc tôi chỉ còn là những hình ảnh lúc nãy và hàng đống thắc mắc xoay vòng vòng. Không hiểu sao tôi cảm thấy rất không tự nhiên khi nhìn thấy Hạ thay đồ. Cái phản ứng của tôi trong trường hợp này hoàn toàn không giống của một đứa con gái. Nó không bình thường, và làm cho tôi ngượng chín mặt khi nhìn Hạ. Phải chăng tôi có vấn đề gì? - Thằng dở! Mày bị điếc hả? Đợi tao vô xong tao xé xác mày ra! Tiếng hét đinh tai nhức óc của Nguyên kéo tôi đâm đầu cái "rầm" vào thực tại. Tôi ngó ra phía cổng và nhìn thấy nó đang bu trên cổng hệt như con đười ươi. Nhưng như thế thì hơi xúc phạm, con đười ươi leo giỏi hơn nó. Không đợi thằng "Mẻ" ổn định thân mình trên cổng, tôi chạy ào ra, nắm lấy chân nó lôi mạnh xuống. Thằng này phản ứng không kịp, té cái rật xuống đất, bàn tọa tiếp đất vang một tiếng rõ to. Nhìn nó lăn lộn xoa xoa hai cái chảo mà tôi thấy "tội" hết sức. Bật dậy, nó giơ nắm đấm nhào đến trước mặt tôi, miệng gầm rú: - Mẹ kiếp! Hôm nay tao không đánh mày, tao không phải Trần Đình Nguyên! - Thì mày là "Trần Đình Mẻ" mà!_ Tôi nhào vô đánh lại. - Đầu mày bị mẻ đó! Bạn bè mà chơi vậy hả mạy? Lỡ tao té bể sọ thì sao? - Ơ, tao thấy mày leo khó khăn quá nên giúp mày xuống mà. Mà mày khỏi lo, đầu mày bể sẵn rồi, não tràn mẹ nó từ đời nào rồi con ạ, không chết đâu! Mày sống dai như đỉa ấy! - Hơ, tao giết mày luôn, ở tù cũng được! - Hay, nhào vô! Tao giành vé vô tù với mày! . . . . . . . . . Hai đứa lại đánh nhau quyết liệt - cái việc mà ngày nào cũng diễn ra nếu tôi với nó gặp nhau, nếu không sẽ ăn cơm không ngon. Có lúc đánh đến cả hai bầm dập, nhìn vào đố ai nhận ra là bạn bè. Hạ thay đồ xong cũng nhảy vào, từ xưa đến nay nó chưa hề hiền. Thế mới nói chúng tôi giống nhau, ăn nói khó nghe, bạo lực, ưa chơi xỏ... Nhưng chúng tôi thích thế. Tôi thừa nhận cả ba đều là kẻ thích dùng nắm đấm chứ không thích dùng cái mồm, nhưng chúng tôi đánh nhau không phải vì ghét mà là vì những điều gì rất nhỏ. Bạn thân là những người mà ta có thể thoải mái hết sức khi ở cạnh, có thể tự nhiên bộc lộ những bản tính xấu nhất của mình. Có thể tự nhiên phô ra cái sự lười nhác, giọng cười sang sảng hay những sở thích quái gở mà không cần phải câu nệ điều gì cả. Có thể phàn nàn đủ chuyện trên trời dưới đất, hay sẵn sàng cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, đánh nhau cũng vì những chuyện nhỏ nhặt nốt, nhưng ngay sau đó lại cười cười nói nói với nhau như thường. Tình bạn chỉ đơn giản vậy thôi. Dù chúng nó lúc nào cũng ăn nói xóc óc khiến tôi xông máu não, nhưng tôi vẫn mong mỗi ngày đều trôi qua bên cạnh tụi nó. Quậy tưng bừng đến hơn bốn giờ chiều, tôi và Nguyên xách xe ra về, hay đúng hơn là "bóc lột sức lao động" của chiếc xe mà lao như điên về trong "mưa bom lửa đạn" Hạ phóng ra, bỏ lại cho nó một bãi chiến trường hoành tráng. Đến một ngã ba không xa nhà Hạ, tôi và Nguyên tách nhau ra trong tiếng cười như điên của hai đứa. Tôi chắc mẩm những người sống ở đó đang chửi chúng tôi điên nặng. Tôi không quan tâm. Ai ngờ tiếng cười vừa dứt - tôi cười khá lâu, và với tốc độ đó thì cũng đi được một đoạn xa - thì một tiếng "rầm" long óc vang lên bên tai tôi và sau đó tầm nhìn của tôi lộn nhào.
|
Chap 2: Rung động
Đáp xuống ngay vũng sình lầy lội đen thui, mặt dính đầy nước bùn, chưa đứng dậy, tôi đã ngoạc mồm gào rú: - Mẹ kiếp! Chó gặm mất mắt hả!? Chạy xe kiểu gì vậy!?! Muốn gặp ông bà sớm thì nói, tao giúp cho! Tôi dám đảm bảo giọng của mình lúc đó vừa lớn vừa khàn, lại cộng thêm đôi mắt trợn trắng, đỏ ngầu, không khác gì muốn giết người thực sự. Có lẽ bì vậy mà tôi không nhận được âm thanh đáp trả nào cả. Đứng dậy, tôi ngạc nhiên, quên mất cả giận dữ khi nhìn thấy một cô bé chắc chỉ kém mình một vài tuổi vừa mới khó khăn ngồi dậy, run rẩy chẳng biết vì đau hay vì sợ, đôi mắt long lanh trong sáng ngước nhìn tôi với vẻ hoảng hốt, vẻ mặt tràn đầy sợ hãi, thậm chí khóe mắt đã có hai dòng nước trong suốt. Dáng vẻ mong manh, ngây thơ và đáng yêu ấy giống như đã hớp hồn tôi ngay cái nhìn đầu tiên. Tôi cứ đứng như thế, trên vũng bùn lầy lội, cả người đen thui vì nước bùn, vẻ mặt ngốc trệ nhìn cô bé. Tôi có thể thấy chiếc xe của mình đã vẹo đi không ít, nhưng tôi mặc kệ, cứ như bị quỷ ám, trong ba giây. Sau ba giây, tôi tỉnh táo lại. Lại nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn nhe sắp òa lên đến nơi, tôi chẳng thể nào giận dữ được nữa. Tôi bước từng bước tới gần cô bé, thì thấy em lại thụt lùi, và bắt đầu khóc ra tiếng: - Em...Em xin lỗi! Huhu... Tại em mới đi chơi về...lỡ...hic...trễ giờ mẹ em dặn, em sợ trời tối nữa...hic... Anh...tha cho em đi mà! Em hứa...lần sau không dám nữa! Anh đừng có đánh em! Đừng bắt em đi bán mà! Huhuhu...! Tôi lại ngốc trệ lần hai vì cô bé này. Đánh thì tôi chắc chắn mình định làm thế, nhưng tôi bắt em bán làm gì? Ờ...thì có tiền. Nhưng tôi bạo lực và vô duyên chứ chưa vô sỉ mà đi làm thế. Nhìn em khóc như mưa rơi thác đổ, tôi chẳng biết phải làm gì. Cuối cùng, tôi lớn giọng: - Nín! Thứ mít ướt như em, bán ai mà mua! Còn khóc nữa là anh quăng em xuống mương đó! - .........._ Em im bặt. Nói xong, tôi mới thấy mình xưng "anh" thật tự nhiên, thật thuận miệng, không giống như lúc xưng "chị". Mặc kệ, tôi lại bước về phía em, em rất sợ, nhưng không dám lùi. Tôi cười dịu dàng - cái nụ cười mà dù có nằm mơ tới kiếp sau, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ có nó - chìa tay ra trước mặt em, lại dùng cái giọng êm dịu "không thuộc về mình", an ủi: - Đừng sợ, anh không làm gì em đâu! Đưa tay đây, anh sẽ kéo em lên! Em ngoan ngoãn làm theo, trong đôi mắt to tròn nhìn tôi đã bớt đi sự sợ hãi, thay vào đó là vẻ tò mò vì thái độ tôi thay đổi quá nhanh. - Em có sao không? Tôi nắm vai em xoay vòng vòng. Cũng may vì đây là đường mòn, trời lại mới mưa, không có đá nên em hầu như không bị trầy, nhưng bầm là chuyện khó tránh khỏi. Có vài vết bầm rất to, tôi mới sờ nhẹ mà em lại muốn khóc lên, phải làm mặt dữ mới chịu nín. Có lẽ khi nãy vì sợ tôi quá nên em quên mất cả đau, không có phản ứng gì cả. Tôi đáng sợ thế sao nhỉ? Thấy dáng đứng của em không bình thường, tôi không nói gì mà kéo tay em một cái nhẹ nhưng cũng đủ khiến em phải tiến thêm một bước để giữ thăng bằng. Kết quả, chân em không trụ được và khụy xuống nhưng tôi đã kịp đỡ lấy. Tôi thản nhiên phán: - Trật chân rồi. Im lặng. Nhìn vẻ mặt nhăn nhó chịu đựng của em, tôi mỉm cười: - Để anh bẻ lại cho em nha? - Thôi khỏi!_ Em vội trả lời, mặt tái xanh. Thực ra tôi cũng chẳng biết trật chân thì nên bẻ lại như thế nào nên cũng nghe em. Nếu không, khi tôi đã muốn làm thì dù em có khóc mù trời cũng không thay đổi được gì. Nhưng một phần cũng là do tôi và em là người dưng, gặp nhau trên đường, theo nghĩa "đen như lọ nồi". Dù tôi đã bị em hớp hồn trong khoảnh khắc thì em và tôi vẫn là không thân không thích, không có lí do gì người ta từ chối mà mình còn làm.
|