Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Chap 4: Vĩnh viễn đánh mất - Lối rẽ
Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới đó mà đã bốn tháng. Tôi đã vượt qua kì thi cuối kì I và đang chuẩn bị cho kì thi cuối năm. Khoảng thời gian này, cuộc sống của tôi đã thay đổi hoàn toàn vì một lí do đơn giản. Đó là em. Không cần nói thì chắc mọi người cũng biết người tôi nhắc đến là Xuân Yên. Sau khi trải ra qua rất nhiều lần tranh đấu giữa con tim và lí trí, tôi đã dứt khoát quyết định sống thật với tình cảm của mình. May rằng em cũng có tình cảm với tôi. Tôi thường xuyên chở em đi chơi, hay chỉ đơn giản là ra quán cà phê uống nước, đưa đón và tham gia vài sự kiện đặc biệt của trường em. Tình cảm giữa chúng tôi ngày càng sâu nặng. Một ngày không gặp em là nỗi nhớ lại cồn cào lên trong tâm trí tôi, gần như choán hết tất cả suy nghĩ. Tôi nhận ra mình đang cố kiềm chế một tình cảm nóng bỏng giữa một mối tình nhẹ nhàng tuổi mới lớn. Tôi không nghĩ mình lại yêu em nhiều đến thế. Mỗi khi được bên cạnh em, nhìn thấy em, nghe giọng nói ngọt ngào và những cử chỉ đáng yêu làm trong lòng tôi dâng lên một niềm hạnh phúc khó tả. Tình yêu của tôi đã mãnh liệt vượt qua lứa tuổi của mình. Một mối tình đầu thơ ngây và cuồng dại, mối tình mà trước đây có nằm mơ tôi cũng không dám mộng. Dường như tôi sẽ không thể sống nổi nếu thiếu em. Hôm đó là chủ nhật một ngày cuối xuân, một ngày đáng nhớ. Khiến đời tôi rẽ sang một hướng khác. Sáng sớm, tôi có hẹn với Hạ và Nguyên tại quán cà phê quen thuộc. Chúng tôi lại cười nói, bàn tán những chuyện trên trời dưới đất, thỉnh thoảng lại đá đểu nhau mấy câu, cười rất to và ăn rất nhiều. Sau một câu chuyện khiến ba đứa cười rũ rượi, mọi thứ bỗng dưng im bặt, không một tiếng động - ít nhất là ở bàn của tôi. Tôi thì tạm thời chưa biết nói gì, hai đứa còn lại cũng chẳng thèm lên tiếng, từ nét mặt đến cử chỉ đều toát lên vẻ kì lạ. Tôi gần như đã đặt hết tâm trí vào em, nhưng không có nghĩa là năng lực quan sát sắc bén mất đi. Tôi cảm thấy được hai đứa này chuẩn bị nói một chuyện quan trọng. Hạ và Nguyên nhìn nhau. Sau một hồi, Hạ có vẻ bực mình, quay sang nói với tôi: - Vũ, có một chuyện này rất quan trọng, tao muốn nói cho mày biết. - Mọi khi mày đâu có vòng vo như vậy?_ Tôi nhướn mày. Hạ nhìn Nguyên một lần nữa rồi nói: - Vậy thì tao sẽ nói thẳng. Là... - Tao thích mày._ Nguyên ngắt lời. Tôi nhìn hai đứa chúng nó vài giây, sau đó cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: - Tao biết. Hạ và Nguyên mở to mắt nhìn tôi, Nguyên càng như không tin vào tai mình. Tôi biết nó cho rằng mình che giấu rất kĩ, nếu là đứa bạn cùng lứa khác nhất định sẽ không nhận ra. Nhưng tôi thì khác, tôi già hơn lứa tuổi. Tôi biết nó thích mình từ lâu lắm rồi, hơn cả bốn tháng trước. Nhưng như tôi đã nói, đây là một việc đáng lẽ tôi không nên biết và cũng không muốn biết, nói ra chỉ càng thêm khó xử, nên tôi chỉ giả vờ như không biết gì cả. Vì một sự thật hiển nhiên: tôi là con trai và tôi thích con gái. Nhìn biểu hiện của tôi, Nguyên cũng hiểu ra ít nhiều. Mặt nó hơi sầm đi, sau đó nói: - Nói ra cho nhẹ vậy thôi, chứ tao biết mày không thích tao. Tôi im lặng. Với một người như Nguyên, vết thương của nó tốt nhất nên do nó tự cầm máu, sau đó mới đến phiên người khác chữa trị. Đương nhiên, kẻ gây ra vết thương như tôi không có tư cách để chữa trị, vì trong tay tôi là một con dao. Dù nó đồng ý cho tôi tư cách, thì tôi cũng chỉ vô tình khoét sâu thêm vết thương đó mà thôi. Hạ nhìn tôi một lúc rồi nói: - Dù sao thì mày cũng nên tìm một người yêu. Suy cho cùng thì mày cũng là con gái, không thể cứ sống như vậy được. Lần này đến lượt mặt tôi sầm lại. Nhưng chưa kịp phản bác câu gì, một loạt tiếng bước chân vội vã đã truyền vào tai tôi, mỗi lúc một xa. Linh cảm thấy một chuyện rất tệ, tôi lập tức đứng dậy và chạy về phía đó. Một bóng hình nhỏ nhắn đã chạy được một quãng hiện ra trước mắt tôi. Là em! Sao em lại ở đây được chứ? Chúng tôi có hẹn buổi chiều nay, không phải bây giờ. Quan trọng là tại sao em lại bỏ chạy? Chẳng lẽ... - Xuân Yên! Xuân Yên! Dừng lại đi! Nhưng em dường như không hề nghe thấy tiếng gọi của tôi, vẫn cứ thế chạy đi thật nhanh giữa dòng người và xe cộ. Tôi mang một tâm trạng nặng nề đuổi theo. Khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng rút ngắn, nhưng em vẫn liều mạng chạy, giống như đang chạy trối chết. Cuối cùng tôi cũng bắt được tay của em, nắm chặt khiến em không chạy được nữa. Cổ tay của em run lên, có lẽ là vì đau, vẫn không xoay người lại. Tôi nói khẽ, như sắp hết hơi: - Quay lại nhìn anh đi! Em từ từ xoay người lại đối diện với tôi. Trong phút chốc, tôi bỗng trở nên sững sờ, trái tim bất chợt như bị ai đó dùng dao cứa một cái. Đau đớn, vì một gương mặt đáng yêu với nụ cười thơ ngây giờ đang thấm đẫm nước mắt. Cái nhìn từ đôi mắt to tròn trong veo ấy như còn sắc bén hơn cả lưỡi dao, làm lòng tôi nhói lên từng đợt.
|
- Anh lừa gạt em! Anh là con gái! Chị là con gái!_ Em bất chợt gào lên. - Yên, em nghe anh giải thích đi! Anh thật sự không có ý lừa gạt em. Anh... Nhưng em không thèm nghe những gì tôi nói, bất ngờ giãy ra rồi chạy vụt đi. Tôi đứng tại chỗ nhìn theo bóng hình em, không đuổi theo. Đầu óc tôi trống rỗng, đình trệ, không còn bất cứ suy nghĩ gì, thân thể cũng không còn một chút sức lực. Nhưng ngay sau đó, tôi tỉnh táo hơn được một ít. Tôi ý thức được rằng có thứ gì đó vừa tan vỡ, trong em, trong tôi, và giữa hai chúng tôi, thứ gì đó rất quan trọng. Tôi hoàn toàn không thể tin được, vì một câu nói vô ý của Hạ, vì giới tính sinh học của tôi là con gái, mà mối quan hệ giữa chúng tôi đã tan vỡ. Tất cả như chỉ là một giấc mộng. Nhưng chuyện em giãy khỏi tay tôi vừa nãy là mộng, hay quãng thời gian hạnh phúc của chúng tôi là mộng? Tôi đã quá ảo tưởng rồi. Trông chờ có thể sống thật với chính mình và được vui vẻ hàng ngày bên cạnh em mà không phải giấu giếm điều gì sao? Quả thực là một suy nghĩ ngây thơ! Tôi đứng đó, ngây ra như phỗng, rồi bất chợt nở nụ cười. Một nụ cười trào phúng đầy chua xót. Tôi tự trào chính mình đã hi vọng quá nhiều, để rồi giờ đây mọi thứ tan vỡ. So với từ đầu đến cuối không hề có gì, việc có rồi lại mất mới khiến người ta khổ tâm và tuyệt vọng hơn cả. Trong bốn tháng qua, nhiều lần tôi vẫn băn khoăn về chuyện giữa tôi và em, nhưng sau đó lại gạt đi, cố gắng tranh thủ những khoảnh khắc vui vẻ hạnh phúc của cả hai. Không phải là tôi chưa từng nghĩ đến chuyện có ngày em sẽ rời xa tôi, nhưng khi việc này xảy đến thì tôi lại khó lòng mà chấp nhận được. Tôi luôn ràng buộc chính bản thân mình, đến khi tự trả tự do thì không bao lâu tôi lại nhận phải tổn thương. Phải chăng nếu muốn tự do bay lượn, thì phải đảm bảo mình không bao giờ ngã? Tôi nhận ra cuộc đời này còn khắc nghiệt hơn mình nghĩ nhiều lắm. Cái nghiệt ngã mà tôi nói không phải là làm sao để sống mà là phải sống làm sao. Dẫu biết rằng xã hội này bất công và khắc nghiệt, nhưng con người vẫn cố gắng sống, bằng tất cả mọi cách. Không biết tại sao phải sống, chỉ biết rằng còn có thể sống thì không muốn chết, dù cuộc sống đó có thế nào. Nhiều khi con người ta phải sống hoàn toàn trái ngược với cái cách mà họ muốn, ràng buộc rất nhiều điều. Vẫn biết thế nhưng tôi vẫn cảm thấy ảo não. Dù cuộc sống có thế nào thì người ta vẫn được sống đúng với giới tính của mình. Chẳng lẽ tôi cứ ràng buộc mình đến cuối đời rồi ôm sự không cam lòng mà chết hay sao? Con người ta luôn tìm mọi cách để sống sót, nói rằng sống tốt hơn chết nhiều, nhưng nếu họ bán cả nhân phẩm, lòng tự trọng, tình cảm, mọi thứ để sống thì cuộc sống đó có ý nghĩa sao, dù phải làm bất cứ chuyện gì cho người khác? Mà cuộc sống không có ý nghĩa thì chết đi còn tốt hơn. Vì vậy tôi đưa ra hai lựa chọn cho mình: hoặc sống có ý nghĩa, hoặc chết đi cho lẹ. Tôi phải sống thật với chính bản thân mình, hoặc ít nhất, tôi phải tìm ra ý nghĩa khác cho cuộc sống của mình. Trước mắt, nỗi sợ mất em là ám ảnh lớn nhất trong tôi. Tôi tự hỏi với sự mong manh của em và cái định kiến mà xã hội áp đặt lên mỗi người, liệu tôi có thể hàn gắn thứ đã vỡ nát trong em và giữa hai chúng tôi? Chỉ cần hai thứ này được chữa trị thì thứ đã tan vỡ trong tôi cũng sẽ lành lại. Nhưng vấn đề là có thể sao? Thứ đã vỡ nát trong em có lẽ là "lòng tin", giữa hai chúng tôi là "mối quan hệ", còn trong tôi thì chính là "niềm hi vọng". Phải dùng thứ chất liệu gì để chữa lành tất cả chúng, trong khi nguyên nhân làm chúng tan vỡ chính là sự thật về tôi - một sự thật rành rành trước mắt, và trong khi định kiến xã hội vẫn đang lượn lờ trên khắp thế giới này? Tôi lững thững bước về nhà, không thèm quan tâm đến chuyện gì nữa. Thật ra tôi cũng muốn gặp em để giải thích, nhưng nỗi sợ đã ngăn cản bước chân tôi. Tôi sợ lại phải nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt và đôi mắt đầy tổn thương và trách móc của em, sợ em lại một lần nữa chạy khỏi vòng tay tôi, sợ một lần nữa đối mặt với sự thật rằng tôi đã mất em, rằng có ba thứ quan trọng đã tan vỡ. Lần đầu tiên, tôi biết sợ. Còn sợ rất nhiều thứ. Tôi cứ nằm trên giường như thế, mắt nhìn trần nhà, không làm gì cả, trong suốt mấy tiếng. Tôi có nhắn tin cho em, gọi điện vào máy em, nhưng không hề có một câu trả lời. Nỗi sợ dâng lên làm đầu óc tôi trống rỗng. Chẳng lẽ tôi thật sự sẽ mất em sao? Hạ và Nguyên cũng nhắn tin, cũng gọi điện, tôi mặc. Mãi cho đến khi hành vi của hai đứa này đạt đến mức quấy phá thì tôi mới trả lời vài câu qua loa. Cái này người ta gọi là thất tình nhỉ? Nguyên cũng đang thất tình, nhưng xem ra tình trạng không quá tệ, tôi thì tệ hơn so với nó rất nhiều. Đương nhiên, chuyện của hai chúng tôi là chuyện hoàn toàn khác nhau.
|
Ở lì trong phòng cho đến chiều, tôi cũng đã suy nghĩ rất nhiều nhưng chẳng đâu vào đâu cả. Tôi không phải quân sư, chỉ cần tốn công suy nghĩ là đưa ra được kế hoạch hoàn thiện, liệt kê rõ được lợi và hại. Mà cho dù là quân sư đi nữa cũng khó tính chuyện tình cảm. Tâm trạng tôi đang rất bấn loạn. Nhưng tôi vẫn quyết định, dù có mấy phần trăm cơ hội thì vẫn nhất định phải giải thích với em. Tôi sẽ không dễ dàng buông xuôi. Vấn đề là em có chịu nghe tôi nói không? Chiều tối, tôi đi lang thang trên đường hướng tới nhà của em. Lấy hết can đảm đứng trước nhà hỏi thăm mẹ em, tôi nhận được tin em mới đi ra ngoài, còn đi đâu thì không rõ. Gần như tuyệt vọng, tôi tiếp tục đi lang thang mà chẳng quan tâm mình đang đi về đâu, không quản mặt trời lặn, trăng lên, đèn đường khắp nơi cũng được bật. Tôi thực sự sẽ mất em sao? Là vì em quá mong manh, vì định kiến xã hội đầy khắc nghiệt đã in sâu vào tiềm thức con người hay vì chính bản thân tôi thực sự đáng ghê tởm? Tình yêu đầu, một mối tình không bình thường, và tôi đã đặt tất cả niềm yêu thương cháy bỏng vào đó, nhưng đến cuối cùng rồi cũng tan vỡ. Càng yêu thương nồng nhiệt, cái kết càng thê thảm. Ngẫm lại thì có mối tình đầu của ai trọn vẹn được đâu? Nhưng tôi thì càng đặc biệt. Có thể đây là tình yêu đầu tiên và cũng là duy nhất của tôi. Bất chợt, đôi chân tôi ngừng bước. Bởi phía trước có một bóng hình rất thân thuộc, đầu cúi gục xuống bước đi. Tôi mừng rỡ, vội vàng chạy nhanh đến, miệng gọi lớn: - Xuân Yên! Xuân Yên! Em vội vàng quay phắt lại nhìn tôi, sau đó quay đầu bỏ chạy. Tim tôi nhói lên như bị dao cắt. Tại sao, tại sao em lại bỏ chạy khi nhìn thấy tôi? Chẳng lẽ tôi lại đáng sợ đến vậy? Hay là đáng ghê tởm? Dằn xuống sự khổ sở trong lòng, tôi chạy hết sức đuổi theo em. Cuối cùng, khi chạy đến cầu, tôi cũng nắm lại được bàn tay của em, giữ thật chặt như sợ chỉ cần buông lỏng ra một chút thì em sẽ rời xa tôi mãi mãi. Sự ích kỷ và sợ hãi dâng lên khiến tôi căn bản quên mất mình dùng lực như vậy có làm đau em hay không. Sau mấy lần thử giãy ra nhưng không được, cuối cùng, em khóc nấc lên, thôi không giãy nữa. Em quả thật rất biết cách làm tôi đau. Đôi mắt đẫm lệ ấy như đang đay vò linh hồn tôi. Sau đó, em bỗng hét lớn và liều mạng giãy giụa: - Buông em ra! Làm ơn! Chị đã lừa gạt em trong suốt thời gian qua. Giờ em thành thế này rồi, chị buông tha cho em được chưa? Xin chị hãy rời khỏi cuộc đời em! - Yên, em nghe anh giải thích đi! Anh không lừa gạt em. Anh thực sự yêu em! Chẳng lẽ chúng ta không thể trở lại như ban đầu sao? Em sửng sốt bất động vài giây, sau đó càng kịch liệt giãy giụa, đồng thời nói ra những câu khiến tim tôi như tan nát. - Trở lại như ban đầu chính là không quen biết gì nhau, không can thiệp đến cuộc sống của nhau. Làm ơn tránh xa tôi ra đi, đồ bệnh hoạn! Tôi sững sờ, đầu óc trở nên trống rỗng, cánh tay vô lực buông ra. Em nhân cơ hội này chạy đi thật nhanh, như thể càng ở xa tôi bao nhiêu thì càng an toàn bấy nhiêu. Có thứ gì đấy trong tôi lại tan vỡ nữa rồi. Không đơn giản chỉ là hi vọng, mà nó còn quan trọng hơn thế. Chính vì nó không còn mà khiến cho tôi sau này càng thêm khác người, bị mọi người xa lánh... Em vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn tôi. Tôi vẫn cứ đứng như chôn chân dưới đất nhìn bóng dáng em giữa dòng xe cộ. Có lẽ vì muốn tránh xa tôi hết sức có thể nên em chạy sang bên kia cây cầu. Đến lúc tôi kịp phản ứng thì một chiếc xe tải đã lao tới trước mặt em. Tôi muốn la lên bảo em cẩn thận, nhưng không còn kịp nữa rồi... Ầm! Một tiếng động không quá lớn vang lên, nhưng lại khiến tim tôi như bị chấn nát thành từng mảnh vụn. Chiếc xe ấy tông thẳng vào người em, khiến người em văng ra rồi đập mạnh vào thành cầu, sau đó ngã xuống sông. Không kịp kêu lên một tiếng. Mọi phương tiện ở trên cầu lập tức dừng lại, bàng hoàng, xôn xao. Tôi không còn quan tâm đến chuyện xe có còn chạy hay không, ngay lập tức chạy lại nơi em đã rơi xuống nước. Trên thành cầu, máu nhuộm đỏ tươi, lan xuống cả mặt đường. Không kịp suy nghĩ nhiều, tôi lập tức nhảy xuống nước. Trong đầu tôi lúc này chỉ còn một suy nghĩ là phải cứu em cho bằng được. Mạng sống của em quan trọng hơn tất cả. Hụp lặn trong dòng nước tối đen, lạnh lẽo và pha lẫn chút mùi tanh của máu, tôi như một kẻ chết đuối cố níu cọng rơm, nuôi hi vọng dù là nhỏ nhất có thể cứu được em. Tôi biết tôi cần phải nhanh, với tình trạng của em bây giờ chỉ sợ không chịu nổi. Đời tôi chưa bao giờ khẩn trương, đau lòng và mù quáng đến thế. Tôi thực sự không muốn mất em, dù theo nghĩa nào đi nữa. Dù tôi rất đau lòng khi em chạy trốn khỏi tôi, nhưng chỉ cần em còn sống thì điều đó chẳng là gì cả. Tôi tình nguyện rời khỏi cuộc đời em giống như em mong muốn, chỉ cần em sống tiếp và sống hạnh phúc thì tôi cũng cảm thấy đủ rồi. Chỉ cần em còn sống... Không lâu sau, tôi cũng tìm thấy và đưa em lên bờ. Mọi người xung quanh cũng nhanh chóng gọi xe cứu thương. Ngồi trong xe cứu thương, nhìn những vết thương trên người và gương mặt tái nhợt của Xuân Yên, tôi vô thức nắm chặt lấy bàn tay em. Bàn tay nhỏ bé, lạnh lẽo làm tay tôi không ngừng run lên, không biết vì lạnh hay vì một nỗi sợ đang đè nặng. Hơi thở của em rất yếu, cần phải thở ôxi. Nhìn em, tôi thực sự đau đớn đến muốn khóc, nhưng lại khóc không được. Dù tôi có thực sự đáng ghê tởm thì em cũng không nên phản ứng như thế, vì như vậy chỉ làm mất đi phẩm giá của em. Chính tôi đã làm em ra nông nỗi này, làm em bị thương hết tâm hồn rồi đến thể xác. Nếu như tôi chịu buông bỏ sớm hơn thì chuyện này đã không xảy ra. Nếu như tôi không nuôi hi vọng...
|
Chap 5: Biến cố
Ngồi chờ bên ngoài phòng cấp cứu, tôi gục đầu, hai tay đan vào nhau, không đi đi lại lại, không bật khóc vò đầu bứt tai. Tôi cứ ngồi im như thế, mặc cho cả người vẫn còn đang ướt sũng, dáng vẻ của một kẻ tội đồ cam chịu và không còn hi vọng. Tôi vẫn không cử động dù chỉ một chút, cho đến khi những tiếng bước chân vội vã vang lên càng lúc càng gần, rồi một đôi tay nắm chặt lấy vai tôi lắc mạnh, cùng với một giọng nói đầy vẻ lo lắng: - Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vũ, con nói cho cô biết đi! Tôi cứ như không còn chút sức lực, ngồi im đó mặc cho mẹ em lắc vai càng lúc càng mạnh. Cuối cùng, ba em nói: - Em à, bình tĩnh đi. Bấy giờ mẹ em mới dừng lại. Tôi nghe được tiếng bà ấy bật khóc. - Con xin lỗi._ Tôi trầm giọng nói, không muốn và cũng không dám ngẩng mặt lên. - Con nói gì? Tại sao lại xin lỗi? Mẹ em ngừng khóc, giọng có chút sững sờ, sau đó trở nên có chút thê lương và mất đi lí trí: - Là cậu phải không? Là cậu hại con gái tôi! Sao cậu không dám ngẩng mặt lên chứ? Nếu con gái tôi mà có chuyện gì, tôi sẽ kiện cậu ra tòa! - Được rồi, em bình tĩnh đi._ Ba em can ngăn trước khi vợ mình có hành động gì, sau đó lại gằn giọng ra lệnh: - Cậu ngước lên cho tôi! Tôi ngẩng đầu lên nhìn hai người, vẻ mặt trơ ra như tượng đá, ánh mắt cũng có phần ngây dại. Tôi nghĩ mình không còn ra hình người nữa, khiến ba mẹ em cũng phải giật mình. Tôi còn chưa đến mức muốn đi tự tử, nhưng một phần nào đó trong tâm tôi đã chết lặng. Mọi thứ xảy đến quá đột ngột chỉ trong vòng một ngày đủ để làm tâm trí tôi rối bời và trở nên trống rỗng. Tôi luôn nuôi hi vọng, từ trước đến giờ vẫn luôn nuôi hi vọng, cho đến tận lúc này. Nhưng bây giờ niềm hi vọng đó đã trở thành phương tiện để tôi an ủi và lừa gạt chính mình. Chuyện em nhất quyết chối bỏ tôi không nói, việc em có thể bình an sống sót qua lần này cũng cực kì xa vời. Bị xe tải chạy tốc độ cao đâm trúng trực diện, đầu đập vào thành cầu mạnh đến mức máu chảy nhiều làm cho người ta sợ hãi rồi lại rơi xuống sông, theo lẽ thường thì làm sao mà sống được chứ? Nhưng tôi vẫn tự gạt mình rằng em nhất định sẽ sống sót, cái kia là xét theo lẽ thường mà thôi, biết đâu kì tích sẽ xảy ra? Biết rõ sự thật nhưng vẫn cố gạt mình trong thời gian dài khiến tinh thần tôi sụp đổ và trở nên ngây dại. Bộ dáng của tôi cứ như sẽ mãi ngồi đấy, cho dù người khác muốn đánh hay giết mình thì cũng vẫn không phản ứng. Tôi cứ ngồi như thế, bên tai là tiếng khóc đầy đau thương và lo lắng của mẹ em. Tôi cũng không biết đã qua bao lâu rồi, đèn trong phòng cấp cứu bỗng được tắt đi, cửa mở và một bác sĩ trung niên bước ra. Cả tôi và ba mẹ em đều vội đưa mắt nhìn. - Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng chấn thương quá nặng. Tôi cảm thấy như chết lặng, đầu óc bỗng trở nên trống rỗng, đến cả hô hấp cũng như đã dừng lại. Tiếng nói hoảng hốt, tiếng khóc của ba mẹ em và những lời an ủi của bác sĩ trở nên nhỏ dần rồi hoàn toàn biến mất. Rốt cuộc thì...điều này vẫn xảy ra sao? Tôi chạy như bay vào phòng cấp cứu. Bên giường bệnh, mẹ em đang gục đầu khóc to, những giọt nước mắt rơi lên trên gương mặt đáng yêu nhưng lạnh lẽo của em. Gương mặt bình thản nhưng vẫn còn vương chút đau đớn và ghê sợ. Tôi nhìn điện tâm đồ. Một đường thẳng tắp. Ra vậy. Cho đến khi rời bỏ thế giới này, em vẫn còn ghê tởm tôi ư? Tôi gớm ghiếc đến thế sao? Tôi thẩn thờ bước đến bên giường bệnh. Thế nhưng chào đón tôi là một ánh mắt lạnh lùng đầy tức giận của ba em. Ông không cho tôi lại gần, như sợ tôi sẽ lại gây tổn thương cho con gái ông. Tôi đành đứng trân trân ra đấy, nhìn em. Bốn tháng bên nhau, bỗng dưng trong một ngày, mọi thứ chấm hết, thực sự chấm hết, ngay cả đến nắm tay em lần cuối cũng không được. Tôi thực sự như mất hồn rồi. Mẹ em gào khóc, muốn kiện tôi ra tòa. Ba em ngăn lại rồi sau đó lạnh lùng nhìn tôi: - Đó chỉ là tai nạn thôi... Cậu đi ra ngoài ngay đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi nữa! Nhìn mặt em lần cuối, tôi bước ra ngoài. Lúc này, một giọt nước mắt mới bỗng dưng trào ra. Mặn chát... . . . . . . . . . . Trở về nhà, tôi lăn đùng ra ngủ. Trong mơ, em lại rời xa tôi. Nhưng không phải do tai nạn. Em nói tôi là quái vật và chạy đi. Tôi không đuổi kịp, cuối cùng lại mất em. Sáng hôm sau, đến tám giờ sáng tôi mới thức dậy. Ngày hôm đó tôi nghỉ học. Buổi chiều tối, tôi đi lang thang ngoài đường, bước chân vô định như chính tâm trí tôi lúc này, không định hướng, không biết mình sẽ đi về đâu. Tôi thường xì mũi vì những kẻ si tình trong phim, rốt cuộc chính tôi lại là kẻ lụy tình. Lúc ấy, tôi đâu biết rằng, ngày hôm đó mới chính là ngày định mệnh của đời tôi, khiến cuộc đời tôi chính thức rẽ hướng.
|
Cứ mãi đi, tôi đi đến một đoạn đường vắng vẻ từ lúc nào không hay. Bất chợt, một giọng nói bỡn cợt truyền vào tai tôi: - Ái chà, xem ai kìa. Học sinh giỏi, giỏi võ, trông ngư thây ma biết đi vậy. Đó là Phúc. Bên cạnh nó còn có hai đứa nữa, đứa mập là Thắng, đứa ốm là Hải. Ba chúng là đều là thành phần cá biệt trong khối, thường hay gây chuyện đánh lộn. Tôi thực sự không mong sẽ gặp chúng vào lúc này. Tôi chỉ muốn yên tĩnh thôi. Tôi không nói gì, tiếp tục bước đi. Ba đứa thấy thế liền bước lên chặn lại, Phúc lại tiếp tục nói với cái giọng khiêu khích: - Tao nghe phong phanh đâu mày mới bị thất tình. À không, con bồ mày chết. Chuyện của mày rầm rộ lắm. Không ngờ mày đúng là biến thái. Mày rốt cuộc là con trai hay con gái vậy? - Cút._ Tôi bắt đầu không kiên nhẫn. Tôi không muốn ai nhắc lại chuyện đó lúc này. - Ô hô tức lên rồi. Hồi đó mày đánh tao hay lắm mà, sao giờ không đánh đi? Vì một đứa con gái, mày phờ phạc đi nha. Nói thật, loại như mày trai hay gái thấy đều phải bỏ chạy. Thằng Thắng nói hôm qua thấy mày đuổi theo con nhỏ kia, nó thì chạy trối chết. Chắc nó sợ mày lắm, thà đâm đầu vô xe tải còn tốt hơn? Mày buồn lắm hả? Muốn tự sát không? Tao có đồ chơi nè? Nói xong, nó lấy ra một con dao giơ trước mặt tôi, hai đứa còn lại cũng vậy. Bây giờ, nếu chúng nó chửi tôi, tôi có thể chịu được, nhưng tôi không thể nhịn được khi chúng nói về em, về những vấn đề như thế. Như một con thú dữ bị chạm vào vết thương, tôi cảm thấy cực kì phẫn nộ, hô hấp cũng trở nên nặng nề, gằn giọng: - Cút hết đi! - Đáng sợ thật, mắt đỏ hết rồi kìa. Thảo nào con nhỏ đó chạy là phải... Bốp! Tôi đấm thật mạnh vào mặt Phúc khiến nó văng ra. Hai đứa kia thấy vậy liền xông vào tấn công tôi, Phúc ở đằng kia cũng lồm cồm bò dậy. Thắng và Hải đều có cầm dao, tôi dù đang bị tức giận che mờ kí trí nhưng cũng không dám xem như hai con dao kia không tồn tại. Thắng và Hải tận dụng tối đa ưu thế cầm dao, cứ như chúng nó thật sự muốn giết tôi. Trong suốt lúc đánh nhau, tôi trúng phải hai nhát chém, một cái là do Thắng ở mu bàn tay trái, nhát dao do Hải gây ra cắt qua chân mày, xuyên thẳng đến thái dương bên phải, nếu nhát chém này sâu hơn, hay là dịch qua một chút thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tôi co chân, dùng hết sức lực đá Hải ra xa, bên kia, Thắng trước Phúc sau cũng đồng loạt nhào tới, dao ở trong tay đâm thẳng như muốn giết tôi. Tôi vừa quay lại thì con dao của Thắng đã tới ngay trước mắt. Không kịp nghĩ nhiều, tôi giữ chặt lấy tay nó, tay kia giành lấy cây dao rồi đâm thẳng vào bụng Thắng! Tôi còn chưa kịp sững sờ thì Phúc đã tới rồi. Không kịp tránh, tôi đành hụp người xuống trong gang tấc, đồng thời xô nó ngã xuống. Cả hai lăn lộn trên đất vài vòng. Cuối cùng, tôi nằm dưới. Con dao trong tay tôi lúc này đã nằm trong bụng Thắng. Phúc cầm dao, đâm hướng phía cổ tôi. Tôi dùng hai tay nắm lấy cổ tay nó, cố ngăn không cho con dao chạm vào mình, nhưng mũi dao vẫn càng lúc càng gần. Cắn răng, tôi dùng hết sức bật lên làm cho cả hai lộn nhào nửa vòng nữa. Cú bật khá mạnh, con dao rời khỏi tay Phúc do mất thăng bằng. Do lực va đập khi bật lên, người tôi đập mạnh vào người Phúc. Đến khi nhổm dậy, tôi phát hiện con dao đang cắm trên ngực nó! - Giết người! Bớ người ta giết người!_ Hải sợ hãi chạy vụt đi, vừa chạy vừa hét to. Tiếng hét của Hải như khiến tôi bừng tỉnh. Nhìn về phía Thắng đang nằm bất động ở đằng kia, lại nhìn Phúc đang ở ngay bên dưới người, con dao cắm trên ngực, cả hai đều không còn chút hơi thở, tôi hoảng sợ bật dậy, đôi mắt như dại ra nhìn vào đôi bàn tay nhuốm máu của mình. Tôi đã giết người sao? Không chỉ một mà đến hai người? Cả hai cái xác đều đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Nhìn một lần nữa, tôi hốt hoảng bỏ chạy.
|