Nếu Em Dám Yêu Anh
|
|
Thêm nữa từ hướng ngồi và tư thế của tôi, cộng với góc nhìn của cô ta thì có lẽ cả hai vết sẹo lớn ở thái dương bên phải và mu bàn tay trái đều có thể thấy rõ. Hai vết sẹo mười năm trước, khi đánh nhau với bọn thằng Phúc, cái ngày mà khiến đời tôi chính thức rẽ theo một hướng khác. Mười năm ở trong tù, chúng đã sớm trở thành sẹo, không bao giờ trở lại như cũ được. Không những thế, sau nhiều trận đánh và vài tai nạn trong tù, kể cả trước đó nữa, số sẹo trên người tôi không chỉ là hai, chỉ là không quá dễ thấy. Bộ dạng như vậy, không bị nói là người xấu cũng lạ. Mà tôi có phải là người tốt không nhỉ? Chẳng để tâm, tôi đưa mắt nhìn về phía một cô gái bàn bên cạnh. - Em ơi, cho anh xin số điện thoại nha? . . . . . . . . Hai tháng, tôi tìm được việc làm. Không phải kén chọn mà lâu gì, chỉ là khuân vác thôi. Một phần thời gian trong đó chị dâu giữ tôi lại nói chuyện, dù thật sự những chuyện mà tôi kể cũng không lành mạnh lắm, nhưng mọi người lại thích nghe. Trong hai tháng, tôi cặp khoảng bảy, tám cô. Cũng vì thời gian này chán quá. Suốt ngày ngồi nói chuyện với chị dâu cũng không tốt chút nào. Ở trong tù ngày nào cũng gần phụ nữ, nhưng cũng vẫn là ở trong tù, không thoải mái, mà toàn là bị mấy bà chị dụ. Ngày thứ hai làm khuân vác, tôi đến sớm hơn những người khác, ông chủ bảo đợi họ rồi làm sau. Ông chủ ở chỗ này tên là Trường, khoảng hơn ba mươi tuổi, lớn con và hình xăm khắp người. Anh ta thuộc tuýp người phóng khoáng, hết mình, không thích toan tính nhưng từ dáng vẻ và một chút khí chất gì đó vẫn khiến nhiều người e sợ không dám lại gần. Trong lúc cả hai đang uống cà phê, anh ta chợt nói: - Nè nhóc, tao ngửi thấy trên người mày có cái mùi rất quen. - Bộ ông là c_hó hay sao mà ngửi? Thính ghê vậy?_ Tôi bật cười. Ông anh Trường chẳng quan tâm lời nói đó, nhìn tôi một cái rồi cười nói: - Cái mùi này...là mùi tù. Nhiêu tuổi rồi nhóc? Mùi của mày nặng lắm. Chắc không dưới năm năm? - Hai mươi lăm. Cũng đâu có lâu, mười năm thôi. Lầm lỡ chút ấy mà. - Mười năm mà không lâu? Mày làm gì mà còn vị thành niên cũng dính mười năm? Hổ báo lắm hả? Tôi cười cười, nói: - Quần qua một cái ai ngờ tụi nó chết. Sao? Ông muốn đuổi tôi hả? Ông Trường cười lớn: - Hahaha! Tao muốn làm lại cuộc đời, chứ không phải hùa chung với cái tụi già đầu ăn bám cha mẹ kia kì thị người này người nọ. Chính tao mấy năm còn không hết mùi tù, đuổi được ai? Tôi cười. Việc này cũng giống như lúc tôi mới vào tù vậy, cứ sợ bạn tù kì thị vì giới tính của mình. Nhưng họ cũng không để tâm lâu lắm. Chị Lâm từng nói bản thân mình là dân tù, đã từng phạm tội thì không có tư cách kì thị khinh thường ai, huống chi chuyện giới tính cũng chẳng phải lỗi lầm gì cả. Tôi nhận ra được một điều. Dân tù một khi đã quyết tâm hoàn lương thì còn tốt chán so với nhiều người không vào tù. Tôi ngồi nói chuyện với anh Trường suốt buổi. Năm xưa nhà anh ta rất nghèo, bản thân nửa con chữ cũng không biết, sau khi cha bệnh chết thì rời quê lên thành phố, lưu lạc rồi cuối cùng thành giang hồ. Ở quê, nhà anh ta đổ nợ, bọn cho vay nặng lãi uy hiếp bắt em gái anh ta đi bán, lúc đó mẹ anh ta cũng đang bệnh nặng. Trường đi chạy vạy khắp nơi gom góp đủ tiền, nhưng bọn chúng lại bảo tiền lãi gia tăng, mỗi ngày lãi mẹ đẻ lãi con nhiều không kể xiết. Tức giận, anh ta cùng anh em đi xử bọn đó, giết chết mấy thằng. Kết quả không phải hỏi, bóc lịch dài hạn. Ra tù, Trường quyết định làm lại cuộc đời, kiếm thật nhiều tiền chữa bệnh cho mẹ và lo cho em gái. Tuy nhiên anh ta không thích kể lể hay thể hiện nỗi lòng, những điều trên đều do tôi nhận ra. Có một điều đặc biệt về cơ sở tư nhân này của Trường chính là, người làm ở đây đa số đều từng ngồi khám. Xã hội thì ưa kì thị những người như vậy, không mấy người chịu cho họ vào làm. Cũng vì thế mà tôi phải mất một thời gian dài để tìm việc.
|
"Bản thân ở đáy xã hội, thì không có quyền nghênh mặt nhìn xuống." Anh Trường cũng nói như thế, giống chị Lâm. Nhưng như thế không có nghĩa những người như tôi phải cụp đuôi cam chịu làm cặn bã, giống như chuột chạy qua đường, để ai thấy cũng đuổi đánh. Căn bản, điều đó không chỉ áp dụng với chúng tôi. Đều là con người, chẳng ai cao thượng hơn ai, không ai tuyệt đối xấu xa, cũng không ai tuyệt đối tốt đẹp, tất cả chỉ là một cái ranh giới mỏng manh mà thôi. Tốt nhất, vẫn là khiêm tốn một chút. Tôi cũng không có ý định cam chịu một chỗ nhận sự kì thị. Cho dù tôi là một thằng con trai trong thân xác một đứa con gái, là một kẻ giết người đã từng tra tay vào còng, dù tôi khác người, nhưng tôi vẫn là con người, vẫn có quyền được sống, như bao người khác. Chỉ cần tôi có ý chí, có quyết tâm, không dám nói không chuyện gì là không thể, nhưng khẳng định rằng tôi có thể sống thật đường hoàng, sống hết mình mà không có gì phải hổ thẹn. Những người như anh Trường và chị Lâm, đã khiến tôi nhận ra được nhiều điều. Thế giới trong mắt tôi trở nên khác hẳn. Xong ngày làm, anh Trường rủ tôi và cả đám "đàn em" khuân vác đi nhậu. Thế nhưng chẳng hiểu sao cái đám đó lại có việc biến mất hết cả. Anh ta cụt hứng, trơ ra một hồi mới rủ tôi về nhà, nháy mắt bảo: "Em gái anh mày đẹp lắm". Tôi cũng không khách sáo, chạy đến xem thử. Đến nơi, tôi nhìn xung quanh một vòng. Nhà của Trường lúc này cũng chẳng khá giả gì. Có lẽ tiền kiếm được mấy năm gần đây anh ta đều dùng để chữa bệnh cho mẹ. - Mẹ ơi, anh hai về rồi! Từ bên trong, một cô gái chạy ra. Đúng là rất đẹp. Hên cho ông anh kia vì không nói láo. Anh Trường gõ đầu cô gái kia một cái, nói: - Già đầu mà còn con nít, đến bao giờ mới có chồng? Nhanh đi chuẩn bị đồ nhấm cho anh mày nhậu một chút! - Mới về đã đòi nhậu? Anh lo cho gan cùng với cái mặt rổ của mình đi! Đến giờ còn chưa có chị dâu san sẻ việc nhà. Em không ế đâu, còn có cái cậu đẹp trai anh mang về nữa mà. Anh em một nhà, đáng sợ như nhau. Cơ mà tôi sẽ không khiêm tốn vì đúng là tôi đẹp trai thật. Vào trong .nhà, tôi và Trường ngồi nói chuyện trong khi em gái của anh ta chuẩn bị đồ nhấm. Chị ấy tên là Diễm, trẻ con chẳng khác chị dâu của tôi là mấy, hơn tôi ba tuổi mà nhìn cứ tưởng hai ba, hai bốn. Nội dung cuộc nói chuyện chẳng gì khác ngoài chém gió, chuyện trên trời dưới đất, chuyện trong tù, chuyện con gái... Và khi có rượu vào thì càng nói càng hăng, chị Diễm ở một bên cười khúc khích lắng nghe, đôi khi lại đỏ mặt chạy đi mất. Mẹ của hai anh em này cũng nhìn chúng tôi, cười hiền hậu. Bà ấy làm tôi nhớ tới mẹ của mình. Đang nói hăng say, anh Trường bỗng dưng cụt hứng, nhăn mặt chửi lầm bầm chạy đi nghe điện thoại, để lại tôi ngồi nói chuyện với mẹ và em gái anh. - Cháu chắc là người rất đặc biệt. - Dạ?_ Tôi giật mình khó hiểu vì câu nói của mẹ của Trường. - Từ khi ra tù, thằng Trường chưa bao giờ dẫn bạn về nhà, hình như nó không có bạn nào hết. Bạn ngày xưa thì vì chuyện nó vào tù mà bỏ đi hết rồi. - Thì đó, mấy năm nay ảnh có bao giờ nhậu ở nhà đâu. Hôm nay tự nhiên đòi làm chị luống cuống hết lên! Mà nè, tại sao em lại vô tù vậy? - Diễm!_ Mẹ Trường nhăn mặt quát khẽ. Tôi cười: - Không sao đâu bác. Chỉ tại máu nóng dồn não, cho nên... - Wow... Nhìn em không xấu được chút nào nhỉ? Chắc cha mẹ em dạy em tốt lắm, như mẹ của chị vậy. Anh Trường rất tốt mà ha? - Dạ, cha mẹ của em rất tốt._ Tôi lại cười. Mẹ của Trường dường như nhận ra được gì đó qua nụ cười của tôi. Nhưng bác ấy không nói gì, chỉ vẫn cười hiền hậu. - Mai mốt có rảnh cháu nhớ qua nhà bác chơi. - Chắc rồi bác. Chơi thì con không từ chối.
Có mẹ tốt thật đấy.
|
Chap 8: Giả gái? Thằng Nguyên phải bán thận!
- Có chuyện gì nói nghe thử. Nếu có hứng thì anh sẽ giúp chú mày. Khi nói câu này, tôi đã sẵn sàng ứng phó với bom đạn. Ai ngờ thằng Nguyên chỉ nói: - Tối mai là sinh nhật con gái giám đốc công ty tao, nó mời tao đến dự. Nó thích tao lắm, bám như đỉa. Mai có khi nó lợi dụng làm trò gì nữa. Cho nên mày giả gái, giả làm bạn gái đi chung với tao nha? - Giỡn mặt với anh hả mạy!? Tôi nhào tới nắm cổ áo Nguyên, cười toét miệng, Hai ly cà phê trên bàn bị chấn động làm đổ hết. Thằng này rõ ràng cũng nổi cáu, nhưng mà cố nhịn. - Bạn bè bao nhiêu năm, nhờ một chút không được hả? Tôi điên tiết, dí sát mặt nó: - Mày thì hay rồi, có gái nhà giàu đeo còn chê! Tao còn chưa có em nào đâu, muốn tao ế hết đời hả? - Chưa có? Tao không ngu nha mạy. Bửa tới giờ có ngày nào mày không đi với gái? Tao muốn mày chia cho tao bớt vài đứa đấy! - Con Hạ đâu? BỘ gái xung quanh mày chết hết rồi hả? - Hạ nó dữ như cọp cái, nóng như tên của nó vậy! Nó cũng có bạn trai rồi còn gì. Mấy đứa khác thì phiền lắm, sau này dính luôn thì khổ. Giúp tao đi! Mày đẹp trai mà, giả gái là đẹp nhất, xứng với tao nhất. Nha? - "Nha" cái đầu mày! Bốp! Tôi thẳng tay tán một cái vào đầu nó, xóa sạch cái vẻ mặt cún con tởm lợm vừa xuất hiện. Kinh dị hơn cả phim kinh dị. - Mẹ kiếp đủ rồi nha! Nhờ có một chút mà đánh tao như con hổng đẻ vậy! - Ủa vậy tao đẻ mày hả? Để tao nhờ mày giả làm bạn gái nha? Bốp! - Được rồi Vũ, giúp nó một lần đi! Con nhỏ đó đáng ghét lắm. Hai đứa nó mà thành đôi thì tao với mày gạt bỏ thằng bạn này đi là vừa. - Hạ! Nguyên rưng rưng nước mắt nhìn một bóng dáng từ xa đi tới, có vẻ cảm kích vô cùng. Thực tình thì nếu Hạ không phải là bạn thân nhiều năm cộng thêm biết rõ tính tình nó thì tôi cũng cua nó rồi. Phải nói là càng lớn càng đẹp. Tôi nhăn mặt, lại quay qua nhìn Nguyên: - Tao đang định gạt bỏ nó đây@ - Thôi, giúp nó đi. - Cảm ơn mày nhiều lắm Hạ ơi! Bốp! - Dám nói chị là cọp cái hả cưng? . . . . . . . . . - Mặc cái này vô! - ...Mặc làm sao? - Phiền qúa! Để tao mặc giùm cho! - Á bớ người ta háo sắc! Bốp! - Mày làm gì đó con cọp cái kia!? Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! Bốp! - Thôi đi mấy mẹ! Đánh nhau bầm dập lát sao đi dự tiệc?! . . . . . . . . - Á há há há!!! - Câm mồm! Bây còn cười nữa tao xé rách miệng! Mặt tôi đen như cục than nhìn hai cái đứa điên đang ôm bụng cười nghiêng ngả. Nhìn lại mình, tôi nảy sinh xúc cảm muốn độn thổ. - Bây nghĩ sao cho tao mặc váy xẻ tà?!...Ồ, mát vãi! - Vô duyên! Bốp! Lát sau, trên người tôi lại là bộ váy màu đen dài đến đầu gối, tay áo dài đến cổ tay bằng lụa mỏng che đi mấy vết sẹo nhỏ. Thấy ở dưới chân vẫn còn sẹo, chúng nó tròng thêm cho tôi đôi tất lưới. OK. Che hết. So với con gái đây cũng là dị hợm rồi. Còn với tôi thì nó dị hợm gấp vạn lần!
|
- OK, make up! - Vết sẹo ở thái dương với bàn tay lớn quá. Che nó tốn nhiều tiền lắm nha! - Làm đi, bà già! Vũu... Tiền đó tính cho mày. - Mẹ kiếp! Tiền mày phải bồi thường. nhân phẩm cho tao gấp trăm lần nó! Bán thận chờ đi! Sau một hồi lâu để bà già kia vẽ vẽ bôi bôi lên mặt, tôi cuối cùng cũng được giải thoát. Nhưng mà tiếp đó thằng Nguyên lại bắn liên thanh: - Tóc giả! - Được rồi. Nhưng mà "phẳng" quá. - Ế bưởi to mạy! Bốp! - Hai người đủ rồi đấy! - Giỡn có chút xíu._ Tôi cười cười nâng nâng cái ngực giả mới độn quá trớn. Dù mang thân thể con gái nhưng ngực tôi lại không phát triển, cũng không có kinh nguyệt. Coi như ông trời còn thương. Hạ nổi đóa: - Mày có muốn chỗ đó u thiệt không? - Tốt tốt. Ờ...nhưng mà cơ bắp quá. Thêm cái áo khoác đi. - Giày cao gót nữa là xong. - Ế sao chọn giày cao quá vậy hả? Chiều cao thật tao đủ cao hơn mày rồi. Định để tao giả làm bạn gái hay mẹ mày? - Mẹ kiếp sao thằng này cao quá vậy? Đôi nào cũng cao hơn tao là sao? Nhưng không có giày cao gót thì không được. - Mày cũng độn đế đi. - Hả? Cuối cùng, tôi đi giày cao gót năm phân, Nguyên cũng độn đế giày thêm năm phân, hai thằng vẫn cao bằng nhau như chiều cao thật. Huề vốn ghê. Sao không đi chân trần cho rồi? Cái đôi giày cao gót đó báo hại tôi ngã mấy lần, đầu u thêm mấy cục. Hôm nay là ngày gì thế? Hết bị Hạ đánh lại bị ngã, u như bị ong đốt. Cái bộ váy kia cũng vướng víu ghê gớm. Tôi có cảm giác như chỉ cần duỗi tay một cái là nó sẽ rách ra vậy. - Sắp tới giờ rồi, soi gương lần cuối nào! Tôi xoay người lại, đập vào mắt tôi là một cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần (chém đấy), mái tóc dài xoăn nhẹ, đẹp hơn cả Hạ nữa (tất nhiên là Hạ rất ít trang điểm). Mặt tôi ngơ ra. - Em ơi cho anh xin số điện thoại nha? Bốp! - Đồ dê cụ! Ngay cả chính mình cũng không tha nữa._ Hạ dùng vẻ mặt kinh tởm nhìn tôi. - Điều này chẳng phải chứng tỏ tao rất đẹp sao? Mà chắc tốn nhiều tiền lắm. Mày giàu vậy sao Nguyên? Vậy cho "em" làm bạn gái "anh" suốt đời nha!? - Cho tao cũng không thèm! - À, giọng nói mày men "thuần chủng" luôn. Nhanh sửa lại đi kìa. - "Dạa"! - Tao đang lột xác thành gà Nguyên ơi! - Sao? - Da gà nè! . . . . . . . . Gần tám giờ, tôi và Nguyên bước ra khỏi taxi. Thường thì cảnh như vầy nên đi xe xịn mới đúng, nhưng đây đâu phải truyện ngôn tình, thằng Nguyên cũng chỉ là một nhân viên trong công ty thôi. Hơn nữa tôi thà chết còn hơn làm nữ chính ngôn tình với nó. Trước mắt tôi là một căn biệt thự màu trắng, khoảng sân rộng thênh thang có cả cây cảnh lẫn hồ bơi đang đứng chi chít người, toàn là dân nhà giàu. Tôi có cảm giác như hai lúa lên thành phố. Càng nhìn, tôi càng rủa thằng Nguyên óc chó. Giàu thế này mà chê sao? Tôi đã quyết định nếu được thì phải cua con nhỏ này.
|
Mà quên chuyện mơ mộng đi. Rất nhiều người đang nhìn tôi vi ̀vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, nghiêng như thân hình tôi lúc này vậy. Bộ váy bó sát, áo khoác lông thú màu trắng, giày cao gót, bộ tóc giả, cái nào cũng làm tôi khó chịu. Lại nhìn ánh mắt dâm dê của mấy thằng già bên cạnh làm tôi muốn tháo giày ra phang thẳng vào mặt tụi nó. Thằng Nguyên thấy không ổn nên thì thầm vài tai tôi: - Ráng nhịn đi, giả cho tốt vào. - Mày bán luôn bên thận còn lại đi!_ Tôi nghiến răng. Mới vào chẳng bao lâu, một nhỏ cũng rất xinh đẹp mặt bộ váy màu hồng phấn "chạy như bay" tới, thiếu điều muốn tót lên ôm cổ thằng Nguyên, giọng nũng nịu ngọt như mật: - Anh tới rồi hả anh Nguyên? Làm người ta chờ muốn chết. Mà ai đây? Thấy tôi, nhỏ lập tức đanh mặt lại, mắt đang long lanh như muốn chảy ra nước biến thành bén như dao. Tôi lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ muốn cua nó. Chưa kể mới gặp đã chơi một tông màu hồng mà tôi ghét nhất, kinh nghiệm "tình trường" cho tôi biết nó chẳng tốt lành gì cả. So với việc bị thằng nào đánh, bị một đứa con gái dùng ánh mắt miệt thị trần trụi nhìn mình càng làm tôi điên hơn. Tôi không chút e dè cười cười nhìn thẳng mặt nhỏ, ánh mắt còn "vô tình" lướt qua khe ngực trắng bóc. Phơi ra thì tôi tất nhiên không khách sáo nhìn cho đã. Thằng Nguyên đằng hắng một cái rồi mỉm cười giới thiệu: - Đây là Trần Tuyết Vũ, bạn gái của anh. Tuyết Vũ, đây là Đặng Bích Ngọc, con gái của giám đốc công ty anh. Thằng này hay ghê, nghĩ ra tên giả cho tôi luôn. - Chào em._ Tôi mỉm cười rạng rỡ, bóp giọng thành giọng ngọt ngào. Bích Ngọc trợn trừng mắt nhìn tôi đến sắp lé. Nếu ánh mắt có thể giết người thì mảnh vụn cơ thể tôi biến thành mưa được rồi. Nhưng đương nhiên chuyện đó là không thực tế, tôi vẫn đang nhăn răng cười nhìn nhỏ. Hậm hực hừ hừ mấy tiếng, nhỏ dậm chân đi chỗ khác. Tôi dán mắt vào cái vòng ba lắc lắc lư lư nhìn cho đã. Lúc nãy nhỏ nhìn tôi như muốn xuyên thủng tôi vậy, nên tôi đương nhiên phải gỡ lại. - Chú ý một chút đi! Xong vụ này tao giới thiệu vài đứa cho mày. Giờ mày đang là bạn gái tao, đừng soi gái chứ! Nhưng mà tôi căn bản chẳng nghe lời thì thầm như muỗi kêu của thằng Nguyên vì sự xuất hiện của một người. Một cô gái rất đẹp, vận bộ váy màu thiên thanh. Nếu so với cô gái này thì Bích Ngọc chỉ có nước cạp đất, Trần Tuyết Vũ tôi cũng phải hít khói. Dáng cao, da trắng, mắt trong, môi hồng. Bất cứ từ ngữ nào cũng khó mà diễn tả được hết vẻ đẹp đó. Đẹp như minh tinh điện ảnh. - Nè, mày có nghe tao nói không vậy? Đừng có soi gái nữa!...Hả... À đó là cháu của chủ tịch, nhà cũng giàu lắm. Mày nằm mơ đi! Gì mà ghê dữ vậy? Bộ không có gái đẹp nào nhà nghèo à? Thế này thì sau này tôi phải làm sao? Lúc tôi đang cắn môi tự kỷ tiếc hùi hụi thì một người đứng cạnh cô gái đó bỗng đi về phía này. Cô nàng thấy vậy cũng đi theo. Đến trước mặt tôi và Nguyên, tên đó cường điệu nhìn tôi vài cái rồi mới thèm liếc Nguyên (tự mãn chút xíu): - Nguyên, cậu tới rồi à? Cô gái xinh đẹp đây là bạn gái của cậu hả? Nguyên nghe vậy liếc liếc tôi vài cái, trong ánh mắt là một biển mỉa mai. Nếu không phải đang ở chỗ đông người thế này thì tôi chắc chắn phải đập nó "Bể" luôn chứ không phải là "Mẻ". - Đúng vậy, cô ấy tên là Trần Tuyết Vũ. Còn đây là Huỳnh Thế Bằng và em họ của anh ấy - Huỳnh Thu Diệp. Em chào họ đi. - Em chào anh. Chào Thu Diệp, em xinh đẹp thật đấy. Vừa nói xong, tôi ngay lập tức méo miệng vì thằng Mẻ chết tiệt ngắt mạnh một cái ngay eo. Được rồi, mày chờ đó Mẻ, lát nữa tao xé xác mày! Thu Diệp cười với vẻ không vui lắm, nhẹ giọng nói cảm ơn. Sao thế? Vì giả làm con gái nên sức hút của tôi kém đi à?
|